ZingTruyen.Info

[EDIT] [HOÀN] Trân Quý Em Như Mạng - Trương Tiểu Tố

CHƯƠNG 44

tuydang


Editor: Tử Y Đằng

Mọi người muốn re-up truyện vui lòng hỏi mình một tiếng! Đây là yêu cầu duy nhất và cũng là chính đáng của một editor phải không ạ???

Hãy ủng hộ Tử Quỳnh uyển bằng cách thả sao nhé! Mọi người cho vài dòng comment ủng hộ tinh thần càng tốt ạ!

Xin cảm ơn cả nhà!

(人'З' ) (人'З' ) (人'З' )




Lúc này, mặt trời đã lặn, dưới bóng cây gần nhà máy có mấy cụ già đang ngồi nói chuyện phiếm.

Những người này đều ở thôn bên cạnh, những người nào tuổi tác lớn một chút chắc vẫn nhớ nơi này đã từng được gọi là cô nhi viện Trịnh Tiêu.

Tưởng Vi dẫn Hàn Tích vào trong xưởng. Một ông lão đang cầm quạt nân thấy vậy, hô lớn: "Hai cô gái kia, đừng vào trong đó!"

Hàn Tích quay đầu lại. Ông lão lại quạt tiếp hai cái rồi nói: "Ở trong không có người, không có gì đáng xem cả!"

Bà cụ móm răng ngồi bên cạnh cũng úp mở nói: "Trong đó có rất nhiều ma quỷ lộng hành! Đều là tiểu quỷ. Xưởng giấy này ngày nào cũng thắp hương, đốt vàng mã đều không trấn áp được chúng nó!"

Hàn Tích quay đầu nhìn một cái, mấy cụ già này tuổi tác cũng đã lớn, khi đó cô lại còn bé, trí nhớ cũng chỉ còn mơ hồ, cô không nhận ra ai trong số họ cả.

Tưởng Vi đến gần Hàn Tích, chỉ vào một ông lão đang ngồi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, cô ta thì thầm bên tai Hàn Tích: "Cô có nhận ra người kia không?"

Hàn Tích nhìn kỹ rồi nhẹ nhàng lắc đầu một cái.

Tưởng Vi cười một tiếng, đáy mắt lóe lên ánh sáng nhưng giọng nói lại u tối, lạnh lùng: "Đây chính là người đánh chết Lục Tử!"

Hàn Tích giật mình nhìn chằm chằm người kia. Cô đã không nhớ khuôn mặt người đó, cô chỉ nhớ bóng dáng cao lớn, vạm vỡ nhưng khuôn mặt mơ hồ.

Trong trí nhớ của cô, ngày đó hiện lên hình ảnh Lục Tử ôm một bắp ngô, lăn lộn trên mặt đất, cả người dính đầy bùn đất, trên người bị quất mấy gậy. Cậu vẫn cố gắng ăn bắp ngô, khóe môi vẫn còn vướng râu ngô, trên môi nở nụ cười.

Hàn Tích nhìn Tưởng Vi: "Không nhất định! Mọi người nói Lục Tử bị bệnh chết, cũng có người nói bị uống nhầm thuốc trừ sâu!"

Tưởng Vi nhếch miệng, trong mắt vằn tia máu, lén lút đưa con dao tới: "Cho cô mượn dao, cô đi giết ông ta, trả thù cho Lục Tử, sao hả?"

Hàn Tích tất nhiên sẽ không bị dụ dỗ bởi những lời này của Tưởng Vi. Lúc đó, căn bản Tưởng Vi không có mặt tại hiện trường khi Lục Tử bị mấy thôn dân đánh.

Hàn Tích đưa tay ra: "Được, đưa dao cho tôi! Tôi đi giết ông ta!" Cô chỉ muốn cầm con dao trên tay Tưởng Vi.

Tưởng Vi định buông tay đột nhiên kịp thời phản ứng lại, dấu lại con dao vào trong tay áo: "Ngay cả việc điều tra Trịnh Tiêu từ hệ thống của Cục Công An mày còn không làm, tao không tin mày biết giết người!"

Hàn Tích nhìn Tưởng Vi: "Kêu tôi báo thù là cô, không để cho tôi báo thù cũng là cô, cô muốn như thế nào hả?"

Tưởng Vi cười một chút: "Cùng tao vào trong trước!" Nói xong, khẽ đâm mũi dao vào eo Hàn Tích, ép cô vào trong xưởng giấy.

Bà cụ thấy vậy vẫn cố gắng khuyên: "Đừng đi, ma quỷ vẫn còn lộng hành đó!"

Vào trong xưởng, Tưởng Vi trói Hàn Tích vào một chiếc ghế gỗ cũ nát. Cô ta tìm được trong túi Hàn Tích một ống tiêm và một lọ thuốc gây mê.

Đây là đồ mà Hàn Tích mang từ phòng pháp y. Suốt cả chặng đường, cô có vô số cơ hội có thể khống chế Tưởng Vi nhưng vẫn không ra tay.

Tình trạng Tần Chân không ổn định, lại chảy nhiều máu như thế, chưa chắc có khả năng cứu sống được. Tần Chân mà chết, tất cả bằng chứng phạm tội đều hướng về phía hắn vậy Tưởng Vi sẽ thoát tội.

Hơn nữa, Tưởng Vi biết rất nhiều chuyện, nhất là chuyện 19 năm trước, chuyện cha mẹ ruột của Hàn Tích, chuyện cảnh sát Trần kia.

Tạm thời không có cách nào chứng minh Tưởng Vi phạm tội, Hàn Tích chỉ có thể nghĩ biện pháp, cố gắng hết sức lấy thêm thông tin hữu ích từ chỗ cô ta.

Trong chiếc dây buộc tóc của cô có một chiếc máy ghi âm bỏ túi được giấu trong hạt ngọc trai.

Tưởng Vi ném ống tiêm và thuốc mê ra ngoài cửa sổ, quay đầu nhìn Hàn Tích: "Yên tâm! Tao không có hứng thú với mạng của mày đâu! Chỉ cần có thể đổi với Tần Chân, chúng ta sau này còn gặp lại!"

Hàn Tích nhìn Tưởng Vi một cái, cô đã sớm biết Tưởng Vi sẽ không giết mình. Nếu không, cô ta cũng không vòng vèo dụ cô đến bệnh viện gặp ma quỷ gì đó, cũng không ép cô về lại cô nhi viện này.

Dường như, Tưởng Vi đang có ý trêu đùa cô, muốn gợi lên sự sợ hãi sâu trong nội tâm Hàn Tích. Từ trước tới giờ, cô ta không hề muốn mạng của cô mà muốn kéo Hàn Tích trở lại quá khư u ám 19 năm trước.

Khiến cho cô giống như cô ta, bị tâm ma hành hạ và khống chế, cả đời sống trong đau khổ và bóng tối.

Nếu là ba tháng trước, có lẽ Hàn Tích chắc đã suy sụp. Nhưng hiện nay, đã có người đi vào sinh mạng cô, mang theo ánh sáng và ấm áp, kéo cô về phía trước, không muốn cô quay đầu lại nữa.

Kỷ Nghiêu nghe được Tiểu Diêu báo cáo biết được Hàn Tích và Tưởng Vi đã biến mất. Hàn Tích cũng được huấn luyện ở trường cảnh sát. Nếu như bình thường, Tưởng Vi không thể nào là đối thủ của cô, trừ khi trong tay Tưởng Vi có vũ khí.

Còn có một khả năng khác, Hàn Tích cố ý đi cùng Tưởng Vi, dường như cô muốn tìm hiểu thêm chuyện xảy ra năm đó, cũng chính là chuyện cô và Tưởng Vi đang nói dở ở quán cà phê lần trước.

Triệu Tĩnh Tĩnh báo cáo: "Tần Chân vẫn đang ở trong phòng cấp cứu, vì mất máu quá nhiều nên tình hình không quá lạc quan. Cha mẹ hắn ta đang trên đường tới rồi!"

Kỷ Nghiêu gật đầu một cái, dẫn người đến phòng giám sát bệnh viện lấy băng ghi hình, thu được hình ảnh Tưởng Vi uy hiếp Hàn Tích lên xe biến mất ở cửa bệnh viện.

Kỷ Nghiêu đứng trước màn hình giám sát, tay siết chặt nắm đấm. Nếu Hàn Tích bị tổn thương dù chỉ một sợi tóc, anh muốn Tưởng Vi đền mạng.

Đang định liên lạc với cảnh sát giao thông để hỗ trợ tìm kiếm vị trí xe của Tưởng Vi thì di động của Kỷ Nghiêu reo lên.

Là một số lạ gọi tới, Kỷ Nghiêu tiếp nhận.

Trong điện thoại vang lên một giọng nói õng ẹo, âm ngoan, lạnh lùng như rắn độc: "Đội trưởng Kỷ, đã lâu không gặp, có nhớ tôi không?"

Kỷ Nghiêu chờ nhất chính là cuộc điện thoại này: "Tưởng Vi!"

Tưởng Vi cười một chút: "Tâm can tiểu bảo bối nhà anh đang ở trong tay tôi, mang Tần Chân đến đổi!"

Kỷ Nghiêu: "Trước tiên để tôi nghe giọng của cô ấy đã!"

Tưởng Vi đưa di động đến bên miệng Hàn Tích: "Nói chuyện!"

Hàn Tích trợn mắt nhìn cô ta, mím môi không nói lời nào. Tưởng Vi nhấc chân đá vào đùi Hàn Tích. Hàn Tích cắn chặt môi, không muốn phát ra tiếng kêu gì.

Trong di động, Kỷ Nghiêu nghe thấy tiếng đá người của Tưởng Vi, nhíu mày nói: "Cô đang ở đâu?"

Tưởng Vi đi đến bên cửa sổ, kính cửa sổ đã vỡ, bên cạnh đầy mảnh kính vỡ, cô ta nhặt một miếng lên, nhẹ nhàng gõ gõ trên khung cửa sổ: "Anh dẫn Tần Chân tới, không được đưa những người khác, nếu không tôi sẽ rạch vài vết lên mặt Trịnh Thất đó!"

Giọng nói Kỷ Nghiêu lúc này lại trầm tĩnh một cách dị thường: "Địa chỉ!" Lúc này, anh không thể mất bình tĩnh được.

Khi anh còn bé còn bị bắt cóc nhiều lần, biết cảm giác bị trói sẽ sợ hãi và tuyệt vọng như thế nào. Cô còn bị ám ảnh với những chuyên trước kia. Trời sắp tối, nhất định cô rất sợ.

Tưởng Vi nhẹ nhàng nói mấy chữ: "Huyện Tân Kiều, cô nhi viện Trịnh Tiêu, bây giờ là xưởng chế tạo giấy bị bỏ hoang đó!" Cô ta dừng lại một chút: "Một tiếng nữa, tôi muốn gặp Tần Chân. Nếu không Hàn Tích nhất định phải chết!" Nói xong cúp điện thoại.

Kỷ Nghiêu bỏ di động xuống, nhanh chóng chạy về phòng cấp cứu: "Tình hình Tần Chân bây giờ như thế nào.

Triệu Tĩnh Tĩnh đang định nói thì cửa phòng phẫu thuật tắt đèn, bác sĩ đẩy cửa đi ra, đằng sau là ba y tá.

Bác sĩ tháo khẩu trang, lắc đầu một cái: "Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức!"

Tần Chân mất máu quá nhiều, rốt cuộc cũng không thể cứu được.

Cha mẹ Tần Chân chạy tới, nghe thấy bác sĩ nói vậy, mẹ Tần Chân ngất xỉu ngã dựa vào người của cha Tần Chân.

Cha Tần Chân vừa đỡ người bạn già, vừa đỏ mắt gào khóc: "Tôi muốn giết chết con yêu nữ kia!"

Hai y tá đỡ mẹ Tần Chân đi kiểm tra, cha Tần Chân quỳ xuống trước mặt Triệu Tĩnh Tĩnh: "Cán bộ! Nhất định các anh phải ra mặt giúp cho trăm họ chúng tôi. Tần Chân bị yêu nữ kia hại chết, nếu không phải tại cô ta thì thằng bé sao có thể đi đến bước này chứ?"

Triệu Tĩnh Tĩnh đỡ cha Tần Chân đứng dậy, dìu đến bên ghế dựa: "Bác ngồi đây trước đi! Chúng tôi sẽ bắt được Tưởng Vi."

Kỷ Nghiêu đứng bên cạnh không lên tiếng. Năm đó, nếu không phải cha Tần Chân có lòng riêng, cứu Tưởng Vi nhưng lại ngấm ngầm đẩy cho con trai ông ta, cũng không phạm sai lầm giam giữ trẻ vị thành niên thì sao có thể gây ra bi kịch như ngày hôm nay.

Anh chẳng có chút nào đồng tình với sự ngu dốt của cha mẹ Tần Chân. Trên tay Tần Chân đã dính máu hai mạng người. Ngay cả chân tướng vụ án 10 năm trước khi Tưởng Vi mất tích kia có phải cũng do Tần Chân gây nên thì cũng không nói rõ được.

Cha Tần Chân vào nhận xác của con trai.

Kỷ Nghiêu nói lại chuyện Tưởng Vi yêu cầu đổi Hàn Tích lấy Tần Chân cho Triệu Tĩnh Tĩnh nghe.

Triệu Tĩnh Tĩnh nhìn vào trong phải phẫu thuật một cái: "Tần Chân đã chết, cậu định làm như thế nào?"

Kỷ Nghiêu đi đến trước mặt mấy cảnh sát, cẩn thận quan sát bọn họ chút, chọn một người có vóc dáng tương tự như Tần Chân, rồi lại kêu người làm một cục bướu giả trên lưng cậu ta.

Triệu Tĩnh Tĩnh không yên tâm nói: "Chẳng may bị Tưởng Vi nhìn ra, không phải pháp y Hàn sẽ gặp nguy hiểm sao?"

Kỷ Nghiêu: "Không sao, tôi tự có biện pháp! Cậu báo cáo qua với Cục trưởng Thái rồi giải quyết nốt việc ở đây!" Dừng lại một chút rồi nói: "Trương Tường đi theo tôi, đi cách xa một chút, đừng theo vào cô nhi viện. chờ chỉ thị của tôi!"

Kỷ Nghiêu nói xong, dẫn cảnh sát cải trang thành Tần Chân đi.

Tần Chân chỉ cho anh 1 tiếng, nếu không đi chắc sẽ muộn. Bây giờ trạng thái tinh thần của Tưởng Vi rất không ổn định, đặc biệt khi về lại chốn xưa, rất khó đoán được cô ta điên lên sẽ làm ra chuyện gì.

Kỷ Nghiêu còng hai tay Tần Chân giả lại, nhét chìa khóa vào trong tay cậu ta: "Đến nơi, câu nằm sấp ở sau, mặt hướng xuống dưới, lúc đi từ trong xe ra gặp mặt Tưởng Vi nhớ cố gắng cúi đầu đừng để cô ta nhìn rõ mặt cậu, có thể kéo dài được bao lâu thì tốt bấy nhiêu!"

Xe lái vào huyện Tân Kiều.

Vốn dĩ Kỷ Nghiêu định giải quyết xong xuôi vụ án Tưởng Vi rồi sẽ tự mình đến đây điều tra chuyện của chú Trần. Mấy năm nay, kinh tế huyện Tân Kiều phát triển cũng không được tốt lắm, trừ đường quốc lộ ra khi vào thị trấn, mặt đường xi măng đã có nhiều chỗ bị nứt. Hơn nữa, có lẽ nhiều năm đã không sửa sang lại rồi.

Lúc đến thị trấn Tân Kiều, kiến trúc nơi đây rõ ràng kém xa so với ở huyện.

Vị trí của cô nhi viện Trịnh Tiêu không khó tìm, ở phía tây thị trấn, bên cạnh còn có một nhà máy lớn, xa xa còn có đồng ruộng và mấy xưởng nhỏ.

Sau này, chính phủ bắt đầu mới chú trọng đến việc bảo vệ môi trường cho người dân địa phương cho nên mới đóng cửa những nhà máy gây ô nhiễm nghiêm trọng kia, xưởng chế tạo giấy là một trong số đó.

Trời đã tối, trăng treo lơ lửng trên bầu trời, tô điểm xung quanh là hàng trăm ngàn ngôi sao lớn nhỏ.

Ở nông thôn trời tối nhanh hơn ở thành phố, đèn đường ít, đèn neon lại càng ít hơn, cả thế giới như chìm trong bóng tối.

Một cơn gió thổi tới, Hàn Tích cắn chặt hàm răng, hơi rùng mình.

Sợi dây thừng trói cô có vẻ đã cũ, Hàn Tích thừa dịp Tưởng Vi không chú ý, lén lút mài bên cạnh sắc, không bao lâu nữa là có thể khiến nó đứt rồi.

Tưởng Vi lái xe hơi vào trong xưởng, bật đèn pha chiếu sáng. Đèn rọi trên mặt Hàn Tích, cực kì chói mắt. Rốt cuộc Tưởng Vi cũng mở miệng nói chuyện: "Trịnh Thất, trước khi tới đây, mày muốn hỏi tao cái gì?"

Còn không chờ Hàn Tích nói chuyện, Tưởng Vi đã tự mở miệng trước: "Mày nói mày bị cha mẹ ruột vứt bỏ đúng không?"

Hàn Tích ngẩng đầu nhìn Tưởng Vi.

Tưởng Vi khinh thường cười một tiếng: "Trịnh Tiêu nói với tất cả những đứa bé trong cô nhi viện một điều y hệt thế. Sự thật thì sao? Đâu phải mày không biết gì chứ? Hắn ta chính là một tên buôn người. Trong mười đứa thì có sáu đứa bị bắt cọc tới đây. Bốn đứa còn lại là bị vứt bỏ trước cửa cô nhi viện. Bọn chúng hoặc là con gái, hoặc là bị bệnh, hoặc bị tàn tật như Lục Tử vậy!"

Hàn Tích không lên tiếng, Tưởng Vi cũng không nói gì nữa. Một lát sau, Hàn Tích mới thấp giọng mở miệng: "Sau đó, mẹ ruột tôi đã tới đây!" Rất rõ ràng, cô không bị bắt cóc tới, cũng không phải là bảo bối của ba mẹ, là bị vứt bỏ.

Tưởng Vi tựa vào cạnh xe, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tự giễu: "Đó không phải là mẹ đẻ mày! Là tao, tao mới là đứa bị vứt bỏ!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info