ZingTruyen.Info

[EDIT] [HOÀN] Trân Quý Em Như Mạng - Trương Tiểu Tố

CHƯƠNG 41

tuydang


Editor: Tử Y Đằng

Mọi người muốn re-up truyện vui lòng hỏi mình một tiếng! Đây là yêu cầu duy nhất và cũng là chính đáng của một editor phải không ạ???

Hãy ủng hộ Tử Quỳnh uyển bằng cách thả sao nhé! Mọi người cho vài dòng comment ủng hộ tinh thần càng tốt ạ!

Xin cảm ơn cả nhà!

(人'З' ) (人'З' ) (人'З' )



Ngày hôm sau, đội cảnh sát giao thông được mời tới điều tra tên tài xế lái chiếc xe tải đâm vào taxi chở Hàn Tích.

Quá trình điều tra rất thuận lợi, tài xế kia không dùng biển số giả, toàn bộ quá trình được camera giám sát ghi được hết nên rất nhanh đã bắt được người.

Đối phương trả lời, vì quá vội nên chạy xe nhanh vô tình đâm phải. Sau khi gây tai nạn mới biết mình gây họa cho nên sợ tội mà bỏ chạy.

Kỷ Nghiêu xem xét chứng cứ, không phải do Tưởng Vi hoặc người nào cố ý đâm Hàn Tích thì cảm thấy hơi yên tâm.

Đây cũng chỉ là vô ý gây thương tĩnh.

Đồng nghiệp ở đội kỹ thuật cũng mang kết quả phân tĩnh băng ghi hình mà giám đốc xưởng sửa xe đưa cho Kỷ Nghiêu, xác nhận đối phương chính là đối tượng đang bị truy nã – Tần Chân.

Triệu Tĩnh Tĩnh vẫn mai phục ở khu vực gần xưởng sửa chữa. Mấy ngày nay, cảnh sát đều mặc thường phục, tất cả nhân viên đều đề cao cảnh giác, chờ đợi giây phút Tần Chân gọi điện hoặc tới lấy xe.

Chu Lỵ dẫn theo một đội theo dõi Tưởng Vi, 24/24 không rời cô ta.

Dường như Tưởng Vi cảm nhận được điều gì, vẫn không hề liên lạc với Tần Chân.

Cô ta chỉ ra ngoài chụp quảng cáo, tham gia hoạt động, đi thẩm mỹ viện, hoặc đi shopping. Duy chỉ có việc cô ta không hề gặp mặt Tần Chân, cũng chẳng liên lạc điện thoại với hắn ta.

Chu Lỵ lái xe, trước mắt chính là xe của Tưởng Vi, cô vẫn giữ một khoảng cách nhất định với Tưởng Vi, không gần, không xa.

Đột nhiên, một chiếc xe tải màu xanh da trời đụng vào đuôi xe của Tưởng Vi khiến cô ta mất kiểm soát, đâm vào lan can, chiếc xe tải nhanh chóng bỏ trốn.

Chu Lỵ để một nhóm đuổi theo chiếc xe tải kia, còn cô ở lại theo dõi Tưởng Vi.

Tưởng Vi bò từ trong xe ra ngoài, trên mặt đều là máu, cô ta hốt hoảng tìm gương xung quanh, gương mặt này của cô ta không thể bị hủy được.

Người đi đường thấy vậy vội vàng gọi cấp cứu – 120.

Vụ tai nạn xe cộ của Tưởng Vi giống y hệt của Hàn Tích, Kỷ Nghiêu đứng xem camera theo dõi, nhìn từ hiện trường vụ án, vụ án này giống như được bắt chước vậy.

Chiếc xe đụng vào Tưởng Vi lại dùng biển số giả. Đây đúng là cố ý phạm tội.

Trần Lương hỏi: "Có phải Tưởng Vi và Tần Chân có xích mích nên Tần Chân muốn đâm chết cô ta không?"

Kỷ Nghiêu tựa vào bên cạnh bàn: "Chắc không đầu! Tần Chân vì cô ta mà đã giết ít nhất hai mạng người rồi. Không có gì hắn ta không làm vì Tưởng Vi cả. Mà lúc quan trọng này, cô ta cũng sẽ không chọc giận Tần Chân đầu. Dù gì cũng phải qua thời điểm này!"

Trương Tường do dự một chút: "Vậy chuyện này liệu có liên quan đến pháp y Hàn không ạ?"

Dù gì hai vụ tai nạn giao thông này về cơ bản rất giống nhau.

Điểm khác duy nhất là Hàn Tích ngồi taxi, tài xế có kỹ thuật tốt nên cô không bị thường gì.

Tưởng Vi thì thảm hơn, cô ta tự lái, kỹ thuật cũng không tốt lắm, bị thương nặng hơn Hàn Tích, bây giờ vẫn đang nằm viện.

Hàn Tích gõ cửa đi vào: "Tôi đến đưa tài liệu kết quả những vật chứng hôm qua thu thập được trên xe của Tần Chân!"

Kỷ Nghiêu nhận lấy, mở ra xem một chút: "Em vất vả rồi!"

Hàn Tích và nhân viên pháp chứng tới báo cáo: "Trong xe chỉ tìm được một dấu vân tay duy nhất, cũng không có phát hiện thêm chứng cứ hữu dụng nào cả. Chúng tôi cũng kiểm tra dấu vết bùn dưới bánh xe nhưng không tìm được dấu vết nào!"

Hàn Tích nhìn màn hình giám sát đang chiếu hình ảnh xe Tưởng Vi bị đâm, cô hơi mím môi, không lên tiếng.

Kỷ Nghiêu nhận rõ vẻ mặt của cô: "Em định nói gì sao?"

Hàn Tích lắc đầu một cái: "không có!"

Kỷ Nghiêu lấy một chai sữa tươi chuối bên cạnh nhét vào túi áo cô, nhỏ giọng nói: "Đừng suy nghĩ nhiều, trở về làm việc của em đi!"

Hàn Tích gật đầu một cái, rời khỏi phòng giám sát.

Trương Tường đi tới: "Đội trưởng Kỷ!"

Kỷ Nghiêu quét mắt nhìn cậu ta một cái.

Trương Tường: "Em không muốn nói gì về pháp y Hàn cả! Em chỉ muốn nói, em cũng muốn uống cái đó!" Nói xong chỉ hộp sữa tươi chuối bên cạnh bàn.

Kỷ Nghiêu: "Không cho!"

Trên thế giới này, người duy nhất có thể chia sẻ bảo bối sữa tươi vị chuối cùng với anh chỉ có một mình Hàn Tích mà thôi.

Hàn Tích trở lại phòng pháp y, gọi điện thoại cho La Hải Diêu, hẹn anh ta tối nay đi ăn cơm.

Hàn Tích tới nhà hàng trước, La Hải Diêu vì bận chút việc nên đến muộn 5 phút.

Anh ta ngồi xuống, gọi mấy món Hàn Tích thích ăn.

La Hải Diêu giúp Hàn Tích rót một tách trà, Hàn Tích cúi đầu, hơi chu miệng lên.

La Hải Diêu nhìn cô: "Tiểu Tích, có tâm sự sao?"

Hàn Tích dừng một chút, buông tách trà xuống: "Hải Diêu, có phải anh đã biết Quách Oánh xuất hiện rồi không?"

Chuyện Tưởng Vi chính là Quách Oánh chỉ có người trong Cục Công An biết. Trước khi phá được vụ án thì tin này không được phép lộ ra ngoài.

La Hải Diêu gật đầu một cái, gắp một miếng sườn xào chua ngọt cho Hàn Tích: "Ừ, lúc trước cô ta có đến tìm anh!"

Hàn Tích ngẩng đầu nhìn La Hải Diêu: "Cô ta tới tìm anh làm gì? Sao anh không nói cho em biết?"

La Hải Diêu để đũa xuống, nhìn chằm chằm cô bé trước mặt, anh ta thích sự lương thiện trong đôi mắt cô. Là bông hoa tinh khiết, sạch sẽ nhất trong thế giới tối tăm, bẩn thỉu này.

Rất nhiều chuyện, anh ta thà để bàn tay mình dính máu chứ không muốn khiến cô nhíu mày dù chỉ một cái.

"Không có gì, chỉ nói một vài chuyện đã qua thôi!"

Hàn Tích ngồi im, không nhúc nhích, chăm chú nhìn La Hải Diêu.

Anh ta vừa nhìn đã hiểu cô không hài lòng với câu trả lời qua loa của mình. Cô muốn nghe lời nói thật.

La Hải Diêu đẩy gọng kính vàng lên: "Cô ta tới hỏi anh, vụ hỏa hoạn năm đó ở cô nhi viện có phải do anh gây ra hay không? Anh nói với cô ta là không phải!"

Hàn Tích nhìn vào mắt La Hải Diêu, nhỏ giọng nói: "Vậy thì, là anh sao?"

Anh không chỉ nói với cô một lần, anh hận đám người trong cô nhi viện kia. Tội ác mà bọn họ phạm phải dùng máu tươi để tế. La Hải Diêu nhẹ nhàng lắc đầu một cái: "Không phải anh!"

Nhà hàng Hàn Tích chọn ngay gần nhà cô, ăn xong cơm hai người trở về. La Hải Diêu đưa Hàn Tích về nhà, tài xế lái xe chầm chậm đi theo.

Đến trước tiểu khu của Hàn Tích, cô dừng lại: "Hôm nay, Tưởng Vi bị đâm xe, anh có biết không?"

La Hải Diêu không lên tiếng, ngầm thừa nhận mình cũng biết chuyện này!

Hàn Tích khẽ thở dài: "Hải Diêu, anh biết đó, chúng ta là người thân, em không hi vọng anh xảy ra chuyện gì!"

La Hải Diêu nhìn miếng băng gạc nhỏ trên trán Hàn Tích: "Anh không cho phép bất kỳ ai gây tổn thương cho em, một chút cũng không được!" Còn nữa, anh ta không cần làm người thân của cô!

Hàn Tích sờ vết thương trên trán: "Chuyện tối qua chỉ là ngoài ý muốn thôi không phải Quách Oánh sai người làm. Cảnh sát đã điều tra được chỉ là tai nạn mà thôi!"

Trong mắt La Hải Diêu thoáng chút mỉa mai: "Nếu cảnh sát thật sự lợi hại như vậy thì sẽ không tồn tại việc Trịnh Tiêu và cô nhi viện kia!"

Hàn Tích giơ tay phủi chút bụi trên bả vai La Hải Diêu: "Em nghe Quách Oánh nói, 19 năm trước có cảnh sát đã từng đi qua cô nhi viện đó. Cho nên anh thấy đấy, không phải cảnh sát đang nỗ lực lắm sao?"

La Hải Diêu nghe Hàn Tích nói vậy, ánh mắt đột nhiên lạnh như băng, anh ta giữ chặt cổ tay Hàn Tích: "Quách Oánh còn nói cái gì với em nữa hả?"

Hàn Tích lắc cổ tay tránh thoát bàn tay anh ta, chỗ cổ tay bị anh ta giữ có chút đau: "Không có, sao vậy?"

Sự hung ác trong mắt La Hải Diêu cũng tan đi, anh ta cúi đầu nhìn cổ tay Hàn Tích: "Đau không? Anh thổi giúp em nhé?"

Hàn Tích nhìn vết đỏ trên cổ tay, lắc đầu một cái: "Không cần đâu!" Dừng một chút cô mới nói tiếp: "Còn nữa, chúng ta đã lớn rồi, không còn bé nữa!"

Lúc nhỏ, chỉ cần cô đau chỗ nào, anh ta sẽ thổi chỗ đó cho cô.

Hàn Tích đứng ở cửa tiểu khu: "Em về trước đây! Anh phải hứa với em, chuyện của Quách Oánh anh đừng nhúng tay vào nữa! Sẽ có pháp luật và cán cân công lý phán quyết cô ta!"

Cũng không biết La Hải Diêu có để tâm đến lời nói của cô hay không mà anh ta chỉ gật đầu một cái: "Vậy em cũng phải đồng ý với anh, Quách Oánh nói gì cũng không được tin!"

Cũng không rõ Hàn Tích có nghe thấy hay không, cô chỉ gật đầu một cái: "Em biết rồi! Em về trước đây!" Nói xong, xoay người đi vào trong.

Hai ngày nay Ashe đều được Hàn Tích chăm, Hàn Tích quá bận rộn đều đến rạng sáng mới về. Vừa vào cửa, Ashe đã chạy ra đón Hàn Tích. Hàn Tích rửa tay xong, nhìn thấy Kỷ Nghiêu gửi tin nhắn.

[Cành hoa của Cục Công An thành phố]: Anh muốn gọi video với Ashe.

Hàn Tích ôm Ashe ngồi trên ghế salon, mở gọi video lên.

Kỷ Nghiêu đang ở trong phòng chi huy của Cục Công An. Mọi người đang ở trong phòng ăn đêm, anh lại ngồi một mình một góc ghế salon. Đột nhiên anh thấy thông báo Hàn Tích mời gọi video.

Vừa mở ra, đã thấy khuôn mặt to chó to đùng của Ashe, nó còn đang lè lưỡi. Ai muốn nhìn đồ chó mày chứ? Anh muốn nhìn người đẹp cơ.

Kỷ Nghiêu: "Mặt chó gần ống kính quá, không thấy rõ!"

Hàn Tích đành dựa điện thoại vào hộp đựng giấy trên bàn trà, còn cô ôm Ashe lui về sau.

"Như vậy được chưa?"

Kỷ Nghiêu nhìn một chút: "Không được, không thấy rõ!" Không nhìn rõ mặt cô.

Hàn Tích lại lui về sau một chút.

Lần này thì thấy rồi.

Kỷ Nghiêu: "Em ăn cơm tối chưa?"

Hàn Tích: "Anh hỏi tôi à?"

Kỷ Nghiêu: "Không thì em nghĩ rằng anh đang nói chuyện với con chó à?"

Hàn Tích: "Tôi ăn rồi!"

Lúc này, Ashe nhảy ra khỏi lòng Hàn Tích, chạy ra chơi ở bên cạnh, Hàn Tích bèn nói: "Để tôi ôm Ashe tới!"

Kỷ Nghiêu cười một chút: "Không cần!"

Hàn Tích: "Không phải anh muốn nhìn Ashe sao?"

Kỷ Nghiêu: "Cũng chỉ em mới tin những lời này thôi!"

Hàn Tích lại ngồi trờ về, cầm di động trên bàn trà, đỏ mặt nói: "Vậy nếu không có chuyện gì thì tôi cúp may nhé?"

Kỷ Nghiêu ngồi thẳng người lên: "Đừng, anh còn chưa nhìn đủ!"

Hàn Tích nhìn chằm chằm màn hình di động, hai người cứ nhìn nhau như vậy.

Đột nhiên sau lưng Kỷ Nghiêu có tiếng gọi: "Đội trưởng Kỷ, Chu Lỵ gọi điện báo chỗ Tưởng Vi có động tĩnh!"

Kỷ Nghiêu nói với màn hình trên điện thoại: "Gặp lại sau! Yêu em! Muaz muaz muaz!"

Anh ngừng kết nối cuộc gọi thoại, nhận điện thoại từ người bên cạnh,.

Chu Lỵ báo cáo trong điện thoại: "Khoảng 15 phút trước, Tưởng Vi vào nhà vệ sinh. Một nữ cảnh sát theo vào cùng nhưng rất lâu rồi không thấy ra. Đi vào thì phát hiện nữ cảnh sát bị đánh ngất còn Tưởng Vi biến mất rồi!"

Kỷ Nghiêu: "Để lại mấy người canh chừng cổng ra vào của bệnh viện, những người khác lục soát khắp các tầng xem!"

Anh cúp điện thoại, tự dẫn một nhóm người đến bệnh viện.

Khắp cả bệnh viên đều là cảnh sát mặc thường phục. Bọn họ lục soát tất cả các nơi, ngay cả bãi đỗ xe và nhà ăn bệnh viện cũng không bỏ qua.

Kỷ Nghiêu đứng bên ngoài phòng bệnh của Tưởng Vi, nghe thấy có người gọi anh.

"Đội trưởng Kỷ, cơn gió nào đưa anh tới đây vậy?"

Giọng nói này vừa nghe đã biết là giọng của Tưởng Vi, nếu không anh cũng không nổi da gà lên như vậy.

Tưởng Vi mặc bộ quần áo bệnh nhân màu xanh nhạt đứng ở cuối hành lang, đang đi về phía anh. Cô ta hoặc là không trốn được, hoặc cũng có thể là cô ta vốn không có ý định trốn, chỉ là muốn gặp mặt người nào đó thôi.

Kỷ Nghiêu xoay người, cười một chút: "Ừm, tôi tới thăm bà nội của Vương Tiểu Ninh."

Anh đến gần Tưởng Vi, híp mắt nhìn cô ta: "Cô biết Vương Tiêu Ninh không? Cô ấy là một cô gái tốt, thông minh, hiểu chuyện lại rất hiếu thuận. Cha mẹ mất sớm, cô ấy cũng đi làm nuôi gia đình từ sớm!"

Kỷ Nghiêu từng bước ép sát Tưởng Vi: "Vương Tiêu Ninh là một người mẫu, vóc dáng không tệ. Đặc biệt là cô ấy có một mái tóc dài xinh đẹp, ai nhìn cũng thích!"

Kỷ Nghiêu nhẹ vân vê mái tóc của Tưởng Vi: "Có chút giống tóc cô đấy!"

Buổi tối trong bệnh viện rất lạnh, một cơn gió từ cửa sổ thôi qua khiến mái tóc Tưởng Vi hơi đong đưa. Một vài sợi khẽ quét qua mặt cô ta tựa như một bàn tay vô hình đang vuốt ve gò má đó.

Cả người Tưởng Vi phát run, hung ác nhìn chằm chằm Kỷ Nghiêu: "Anh đừng có giở trò hù dọa người khác!"

Kỷ Nghiêu cười lạnh một tiếng: "Không làm chuyện gì trái lương tâm thì cô sợ cái gì chứ?" Nói xong, anh lướt qua bên cạnh cô ta, không thèm để ý đến lời mắng chửi của người đàn bà đằng sau.

Tưởng Vi đã đến bước đường cùng rồi. Không bao lâu nữa, cô ta sẽ sa lưới và phải trả cái giá thật lớn vì những chuyện cô ta đã làm.

Kỷ Nghiêu xuống sảnh bệnh viện, dặn dò Chu Lỵ tiếp tục theo dõi Tưởng Vi.

Anh quay trở lại, đến một phòng bệnh khác đi thăm bà nội của Vương Tiêu Ninh.

Bà cụ đã ngủ, Kỷ Nghiêu đứng ngoài nhìn rồi chuẩn bị đi.

Trong phòng bệnh, bà vú Kỷ gia nhìn thấy Kỷ Nghiêu, đẩy cửa đi ra, cung kính: "Thiếu gia!"

Kỷ Nghiêu gật đầu một cái: "Dì Chương, mấy ngày nay tâm trạng bà Tiếu thế nào rồi?"

Dì Chương đã hơn 50 tuổi, đến Kỷ gia làm không lâu, mới 2 năm nhưng con người không tệ, làm việc không tệ, cẩn thận, là một người tốt, có lòng nhân hậu.

Dì Chương đáp: "Sức khỏe cơ bản là không có gì đáng ngại nhưng tâm trạng không được tốt, thường xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ mà khóc. Khẩu vị cũng không quá tốt, bữa tối chỉ ăn được vài miếng cháo trắng thôi!"

Kỷ Nghiêu đi vào trong phòng nhìn một chút: "Ừm, vất vả cho dì rồi! Lúc rảnh, dì cố gắng nói chuyện với bà cụ một chút để phân tán sự chú ý của bà!"

Dì Chương gật đầu, không lên tiếng. Bà cũng biết chăm sóc người khác duy chỉ có một việc là không thích nói chuyện phiếm với người ta.

Kỷ Nghiêu dặn dò xong thì trở về Cục Công An.

Anh lại liên lạc với Triệu Tĩnh Tĩnh hỏi tình hình trong xưởng sửa xe.

Triệu Tĩnh Tĩnh báo cáo: "Trước mắt không có nhận được bất cứ tin tức gì của Tần Chân. 3 giờ 15 chiều nay có nói nhân viên trong xưởng gọi điện thì điện thoại vẫn không kết nối. 5 giờ chiều gọi vẫn không kết nối!"

Kỷ Nghiêu: "Ừ! Mấy ngày nay cẩn thận một chút. Rất có thể Tần Chân sắp hành động rồi!"

Sắp đến lúc thu lưới rồi!

Hàn Tích đứng bên ban công, nhìn vườn hoa nhỏ dưới tầng. Nếu Kỷ Nghiêu không lái xe thì anh chỉ thích đứng cạnh cột đèn chỗ vườn hoa nhìn lên nhà cô.

Lần này, cô không nhìn thấy Kỷ Nghiêu mà lại nhìn thấy chiếc xe mà La Hải Diêu hay đi.

Sau đó, cô nhận được điện thoại của La Hải Diêu: "Anh kêu người mang canh bổ cho em!"

Hàn Tích cầm di động: "Trán em chỉ bị thương nhẹ thôi! Không cần bồi bổ đâu!"

La Hải Diêu: "Gần đây em gầy đi rất nhiều!"

Hàn Tích nhỏ giọng nói: "Cảm ơn!"

La Hải Diêu: "Làm nhân viên pháp y quá vất vả. Hay là em đến bệnh viện làm đi. Tốt nhất là đến bệnh viện tư nhân đắt tiền một chút. Môi trường làm việc không tồi, anh có quen với. . ."

Hàn Tích ngắt lời La Hải Diêu nói: "Em thích làm nhân viên pháp y!"

La Hải Diêu thở dài, vốn dĩ anh ta cũng không ôm quá nhiều hi vọng, cô vẫn luôn có chủ kiến.

Cô trợ lý vẫn giống như trước, cử người mang canh lên nhà cho Hàn Tích. Còn cô ta tựa người ở bên cạnh xe chờ. Hôm nay cô ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xám nhạt, váy công sở màu đen, tóc cột cao.

Cô ta ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ sáng đèn, bên trong đó chính là người trong lòng của boss.

Cô sờ khuôn mặt giống 7, 8 phần người kia, đây chính là khuôn mặt giống nhau nhưng số phận khác biệt.

Cho dù cô ta có cố gắng như thế nào cũng không thể có được tình yêu của boss. Nhưng người phụ nữ trên tầng kia lại không mất nhiều công sức mà có được, thậm chí người phụ nữ kia cũng chẳng thiết tha gì.

Lái xe đưa canh xong đi xuống, cô trợ lý hỏi: "Cô ta có nói gì không?"

Lái xe: "Cô ấy nói cảm ơn!"

Cô trợ lý: "Còn gì nữa?"

Lái xe: "Không có!"

Cô trợ lý gật đầu một cái, chui vào trong xe.

Tài xế khởi động xe, chiếc xe biến mất trong màn đêm mịt mờ.

Lúc Kỷ Nghiêu từ trong Cục Công An đi ra đã là rạng sáng.

Anh lại đứng bên cột đèn bên vườn hoa nhỏ ngẩng đầu nhìn lên nhà Hàn Tích, cửa sổ nhà cô vẫn sáng đèn, trong lòng anh cảm thấy ấm áp.

Thật giống như là bất kể lúc nào anh trở lại dù trễ như thế nào vẫn còn có một người chờ anh.

Mặc dù anh cũng biết, cho dù cô có ngủ hay không, cô vẫn để đèn cả đêm. Cô sợ tối.

Nhưng trong lòng anh lại chắc chắn, cô còn chưa ngủ. Đây gọi là thần giao cách cảm.

Kỷ Nghiêu lên tầng, gõ cửa nhà Hàn Tích.

Hàn Tích tới mở cửa, cô mặc một bộ đồ thể thao, cổ áo kéo cao, ở dưới là chiếc váy ngủ bằng lanh đen để lộ cẳng chân đẹp đẽ, da thịt trắng nõn.

Kỷ Nghiêu có chút dở khóc dở cười. Mỗi đêm khi cô mở cửa cho anh đều mặc đồ kín cổng cao tường như phòng chó sói.

"Sao giờ này em còn chưa ngủ? Sắp 12:30 rồi!"

Hàn Tích nhìn anh: "Tôi đang đọc sách!" Nói rồi lắc lư quyển sách y trong tay.

"Chỗ tôi còn chút canh, anh vào ăn chút đi!"

Kỷ Nghiêu cầu còn không được.

Anh vừa vào cửa đã chui vào phòng bếp, nhìn nồi canh vẫn đang hầm nhỏ lửa trên bếp, hít mũi một cái: "Canh xương?"

Hàn Tích gật đầu một cái: "Hải Diêu kêu người mang tới! Tôi uống không hết!"

Nghe được tên La Hải Diêu, Kỷ Nghiêu đột nhiên cảm thấy canh này không còn thơm nữa, thậm chí còn có mùi chua!

Anh đi ra khỏi phòng bếp: "Bây giờ anh lại không thấy đói bụng nữa!"

Hàn Tích đi tới tắt bếp: "Vậy thì thôi! Tôi để ngày mai uống!"

Kỷ Nghiêu quay đầu đi vào phòng bếp lần nữa: "Anh uống!" Anh sẽ uống sạch sẽ, không để chút đồ nào của La Hải Diêu xuất hiện trước mắt cô.

Hàn Tích cười một tiếng, lấy một bát sứ trắng trên tủ bán, múc hơn nửa đặt trên bàn ăn.

Kỷ Nghiêu ăn xong, để bát và nồi canh dưới vòi, động tác mạnh mẽ, phát ra tiếng leng keng.

Hàn Tích đứng sau lưng anh, dựa lưng vào tủ: "Anh đang rửa bát hay đập bát vậy?"

Kỷ Nghiêu rửa bát xong, đặt vào tủ khử trùng, xoay người lại, nhìn cô gái trước mặt, thấp giọng nói: "Tâm trạng không tốt!"

Hàn Tích đã hiểu, cũng đoán được: "Anh ghen?"

Kỷ Nghiêu nheo mắt lại, khẽ mỉm cười, gật đầu một cái, ủy khuất nói: "Ừ, muốn em dỗ!"

Hàn Tích vừa đi ra khỏi phòng bếp, vừa nói: "Anh muốn dỗ như thế nào?"

Kỷ Nghiêu vốn nghĩ cô nghe những lời kia sẽ đuổi ảnh a ngoài. Nếu cô đã nói vậy thì anh sẽ tranh thủ chiếm chút tiện nghi: "Muốn em nói ngọt chút!"

Hàn Tích mở tủ lạnh, lấy một chiếc kẹo que vị chuối, bóc vỏ, rồi nhét vào miệng Kỷ Nghiêu: "Có ngọt không?"

Kỷ Nghiêu ngậm chiếc kẹo que mà Hàn Tích đút cho, đầu lưỡi còn liếm môi một vòng, nhìn cô nói: "Khoảng 9/10!"

Hàn Tích đã chọn vị ngọt nhất cho anh, cô nghi ngờ nói: "Anh không thích vị chuối?"

Rõ ràng anh thích uống sữa tươi chuối mà?

Kỷ Nghiêu đi tới, đến gần cô, hơi khom người xuống: "Anh thích vị chuối!" Lại dán vào lỗi tai cô: "Càng thích vị Hàn Tích hơn!"

Lúc anh nói chuyện, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ cô mang đến mùi thơm của chuối, khiến cô suýt thần thần.

Hàn Tích lui về sau một chút, đỏ mặt: "Anh, anh về nhà đi thôi! Trễ lắm rồi!"

Kỷ Nghiêu khẽ cười một cái, nhẹ nhàng nhéo cằm cô một cái, ngón cái khẽ quét qua môi cô: "Ngủ ngon!"

Anh sờ môi mình, đi tới cửa rồi đột nhiên xoay người lại, nheo mắt nói: "Chờ phá được vụ án này, em cho anh hôn một cái nhé?"

Hàn Tích sờ lỗ tai có chút đỏ, cô vội vàng thả tay xuống, cố gắng bình tĩnh nói: "Chúng ta không phải người yêu!"

Kỷ Nghiêu nhếch môi: "Ám chỉ của em, anh hiểu rồi!"

Hàn Tích: ". . ." Cô có ám chỉ cái gì sao?

Kỷ Nghiêu thay xong giày, đi ra cửa, nói: "Em đồng ý với anh một chuyện đã!"

Hàn Tích ngẩng đầu lên: "Cái gì?"

Kỷ Nghiêu nhìn cô từ trên xuống dưới: "Lần tới có thể đừng mặt bộ đồ này nữa không?"

Bên trong Hàn Tích mặc một chiếc váy ngủ hai dây màu đen. Vì đã tắm rửa xong xuôi nên cô không mặc áo ngực. Cô khẽ kéo khóa kéo ở trước cổ: "Buổi tối anh không tới thì tôi cũng đâu cần mặc như vậy!"

Kỷ Nghiêu: "Em vẫn không đi ngủ không phải đang đợi anh sao? Nếu anh không tới thì em không thấy được tôi không phải khổ sở lắm à?" Lại nói: "Em khó chịu không phải là tôi đau lòng sao? Nếu như vậy việc gì tôi phải ngược đãi bản thân chứ?"

Hàn Tích khiếp sợ vì da mặt dày của anh. Cô đi tới, mở chốt cửa chuẩn bị đẩy người nào đó ra ngoài.

Đang lúc cô chuẩn bị dùng sức đống cửa, anh đột nhiên khom người, hôn lên mu bàn tay cô.

Hàn Tích dùng sức đóng cửa, thiếu chút nữa khiến tay Kỷ Nghiêu bị kẹp. Cũng may anh là người có khả năng nhìn xa trông rộng, biết cô sẽ dùng chiêu này nên mới tránh khỏi kiếp nạn bị gãy tay.

Hàn Tích tựa người ở cửa, cúi đầu nhìn mu bàn tay bị anh hôn qua. Cảm giác tê dại truyền đến khắp toàn thân, tập trung ở ngực, nổ oành như pháo hoa rực rỡ.

Kỷ Nghiêu về đến nhà, tắm rửa một chút, đi ra ban công nhìn sang sân thượng của Hàn Tích.

Nhà cô vẫn luôn để đèn sáng, chính là ánh sáng ấm áp nhất trong đêm tối, cô chính là mặt trời nhỏ của anh.

Anh để tay bên khóe môi, làm loa hô một tiếng: "Ngủ ngon, mơ đẹp nhé!"

Hàn Tích nằm trên giường, nghe giọng nói của Kỷ Nghiêu, đôi môi hơi cong lên, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, một đêm không mộng mị.

Đối với cô mà nói, không mộng mị chính là mộng đẹp rồi.

Hai ngày tiếp, Tần Chân vẫn không đến lấy xe. Nhân viên trong xưởng sửa chữa gọi tới cũng không liên lạc được, vẫn luôn trong trạng thái tắt máy.

Chu Lỵ gọi điện thoại tới báo cáo, nói Tưởng Vi có đi thăm bà nội Vương Tiêu Ninh một lần. Sau đó càng như bị điên, kêu trợ lý làm thủ tục xuất viện cho cô ta.

Kỷ Nghiêu nắm điện thoại: "Nói rõ hơn một chút!"

Chu Lỵ đáp: "Khoảng ba giờ chiều nay, Tưởng Vi tản bộ về, không hề về phòng bệnh của mình luôn mà đến phòng bệnh của bà Tiếu. Lúc đó, cảnh sát của chúng ta vẫn mặc thường phục theo sau. Tiểu Trương, cậu mau tới miêu tả cụ thể phản ứng của Tưởng Vi đi!"

Cảnh sát mặc thường phục đi theo Tưởng Vi chính là Tiểu Trương, cậu ta nhận di động trong tay Chu Lỵ: "Đội trưởng Kỷ, lúc Tưởng Vi chưa vào trong, đứng ở cửa phòng bệnh của bà Tiếu, mới nhìn xuyên qua cửa thủy tinh bên trong. Cô ta tựa như nhìn thấy quỷ đột nhiên hét lên một tiếng, trong miệng không ngừng kêu, có quỷ, có quỷ khiến cho y tá bên cạnh bị dọa sợ, đưa cô ta vào khoa não. Kết quả cho thấy, não của cô ta không có vấn đề. Chẳng qua cô ta bị kích thích nên mới mất không chế. Bây giờ, tinh thần của Tưởng Vi đã khôi phục bình thường, trợ lý của cô ta đang làm thủ tục xuất viện! Rõ ràng là cô ta hại cháu người ta còn nói người ta là ma quỷ, đúng là đảo lộn trắng đen mà!"

Tiểu Trương báo cáo xong, phát biểu thêm suy nghĩ bản thân rồi trả lại điện thoại cho Chu Lỵ.

Kỷ Nghiêu dặn dò bọn họ tiếp tục đi theo, nhất định phải theo dõi gắt gao.

Cúp điện thoại, Kỷ Nghiêu ngồi xuống: "Nhóc Tưởng, lấy camera ghi hình mấy ngày trước Tưởng Vi chạm mặt bà Tiếu ở Cục Công An tới đây!"

Trương Tường nhanh chóng đi làm.

Kỷ Nghiêu nhìn băng ghi hình, thái độ Tưởng Vi với bà Tiếu rõ ràng thấy sự ngạo mạn và chán ghét. Nếu so với bà Tiếu thì Tưởng Vi là ma quỷ mới đúng.

"" 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info