ZingTruyen.Info

[FULL] Tiên sinh vẫn không chịu ly hôn - Nhất Phiến Khinh Thu

03. Sống thử

dphh___

Giang Cảnh Bạch đã sống một mình từ khi vừa mới tốt nghiệp.

Y tự quản lý cuộc sống của mình, thanh lý đồ cũ định kỳ, ở nhà trọ hai năm, những món đồ riêng tư vẫn ngăn nắp gọn gàng như vừa mới đưa đến, cho nên dọn dẹp cũng không quá vất vả.

Công ty dọn nhà là do Nam Việt tìm, một đôi cha con tay chân lanh lẹ, không lâu sau đã cất hành lý vào cốp xe.

Ngày hôm đó Nam Việt xin nghỉ.

Hắn và Giang Cảnh Bạch nói chuyện với chủ nhà trọ, xử lý tất cả mọi chuyện xong rồi cùng đến nhà mới.

Lúc hai người đến nơi, đôi cha con kia đã bắt đầu dọn đồ từ lâu.

Trên mấy hộp carton ngoài phòng khách đều có ghi chú là đồ gì và nơi đặt, rất dễ tìm kiếm.

Vật dụng ở nhà mới khá đầy đủ, đồ Giang Cảnh Bạch cần dọn qua đa số là quần áo, còn có mấy chậu hoa hơi um tùm.

Về phần đồ làm bếp, hai ngày trước đã đưa đến chia cho mấy cô cậu nhóc ở tiệm.

Giang Cảnh Bạch lấy từng món đồ trong hộp carton ra ngoài, cảm giác như trở lại ngày khai giảng thời sinh viên.

Bên cạnh là một vị phụ huynh bận trước bận sau.

Có phụ huynh giúp đỡ, hết thảy đồ đạc rất nhanh đã được sắp xếp xong.

Lần trước đến, ban công phòng khách đặt một bàn trà nhỏ.

Ngày hôm nay bàn trà không biết mất đi đâu, thay vào đó là một cặp ghế mây, còn có kệ để hoa hình xoắn ốc, vừa vặn bị mấy chậu hoa Giang Cảnh Bạch mang đến lấp kín.

Toàn bộ ban công từ lạnh lẽo trở nên sức sống dạt dào.

Giang Cảnh Bạch điều chỉnh vị trí của mấy chậu cây một chút, thành công bị một hành động săn sóc nhỏ của Nam Việt lấy lòng.

Nam Việt đứng ở phía sau cách đó không xa, liếc mắt nhìn phòng để quần áo, trong mắt hiện lên mấy phần nghi hoặc, một lát sau nhìn về phía Giang Cảnh Bạch: "Quần áo của em... đều đã mang đến hết rồi?"

Giang Cảnh Bạch chớp mắt, gật đầu đáp lại.

Tủ quần áo âm tường trong phòng ngủ chính chiếm trọn một bức tường, mặc dù đã có quần áo của y và Nam Việt rồi nhưng vẫn còn rất nhiều chỗ trống.

Nam Việt thở dài một hơi, cũng gật gật đầu, chậm rãi nắm chặt tay áo: "Tôi còn cho rằng quần áo của em sẽ rất nhiều."

Giang Cảnh Bạch cười nói không có.

Tình cảnh của bản thân thế nào, không ai có thể hiểu rõ hơn y.

Lúc nào cos y cũng phấn đấu sao cho hoàn hảo từ đầu đến chân, vì vậy không dành nhiều thời gian cho trang phục hằng ngày.

Nhưng ngay cả khi y mang đại đôi găng tay chữ T đi siêu thị mua quần áo, gu thời trang như vậy có thể nói là mặn mà, vậy mà vẫn được nhân viên bán hàng coi như xu hướng thời trang.

Từ khi nhuộm tóc lại càng nhiều.

Theo lời Lâm Giai Giai nói, quần áo cũ cũng có thể tạo ra cảm giác mới.

Người không quen Giang Cảnh Bạch luôn cho rằng trong tủ của y chất đầy những hãng thời trang độc lạ, trời mới biết Giang Cảnh Bạch cũng không khác đàn ông bình thường gì cả.

-- ngoại trừ có nhiều đồ cos và đạo cụ.

Dọn nhà quét tước tiêu hao hơn nửa ngày, chờ tất cả xong xuôi, phía tây chỉ còn một tia sáng mờ nhạt.

Giang Cảnh Bạch gọi điện cho Lâm Giai Giai, hỏi tình huống trong cửa hàng một lát mới yên lòng, cũng không định đến cửa hàng nữa.

Bữa cơm tối này ăn ở gần nhà mới, sau khi ăn xong, Nam Việt thuận tiện dẫn y đi làm quen đường sá một chút.

Hai người vừa đi dạo vừa tán gẫu, lúc về đến nhà đã hơn mười giờ.

Giang Cảnh Bạch tắm xong, phát hiện cửa phòng làm việc đang mở.

Nam Việt ngồi trước máy tính, nét mặt rất tập trung, hình như đang xử lý công việc.

Ánh mắt Giang Cảnh Bạch khựng lại, không thể không thừa nhận nhìn Nam Việt bây giờ rất thu hút.

Y liếc nhìn đồng hồ, cũng đã khá muộn, đang do dự có nên nhắc nhở Nam Việt một chút hay không thì đối phương đã thấy y, đứng dậy bước tới.

"Sao không sấy tóc?" Nam Việt cau mày, cầm lấy khăn mặt Giang Cảnh Bạch khoát lên cổ, phủ lên tóc nhẹ nhàng xoa.

Rõ ràng hắn đã đặt máy sấy tóc ở chỗ dễ thấy rồi.

Giang Cảnh Bạch vô thức nheo mắt lại, ánh mắt đối diện với yết hầu của Nam Việt: "Trời nóng mà, khô nhanh lắm."

Rốt cuộc vẫn là nam giới, ít nhiều cũng có chút lười.

Hồi trước tóc ngắn, trước khi ngủ lau sơ qua một lát đã khô.

Giờ tóc dài rồi, nhất thời không quen sấy tóc.

Nam Việt cụp mắt.

Khô nhanh?

Mới vừa nãy tóc của tên nhóc này còn nhỏ nước xuống.

"Nhiệt độ điều hoà bật quá thấp, coi chừng bị lạnh." Lau xong, Nam Việt sờ sờ chân tóc y, thấy đã hơi khô, "Không còn sớm nữa, đi ngủ đi."

Giang Cảnh Bạch cúi đầu nhìn khăn mặt bị Nam Việt cầm trong tay: "Anh thì sao? Khi nào mới nghỉ ngơi?"

"Sắp rồi." Trong giọng của Nam Việt pha chút ý cười, "Ghế sô pha ở phòng làm việc cũng có thể làm giường, đêm nay tôi ngủ ở chỗ này, không cần chờ tôi."

Giang Cảnh Bạch ngước mắt.

"Em vừa chuyển tới, có thể sẽ hơi lạ giường." Nam Việt gấp khăn mặt, "Nếu bên cạnh có người thì sẽ càng không ngủ được."

Nếu dùng lý lẽ này, Giang Cảnh Bạch lại càng không thể trơ trẽn chiếm giường của Nam Việt: "Tôi ngủ ở phòng làm việc là được rồi."

Nam Việt nghe vậy nở nụ cười, cúi người rút ngắn khoảng cách: "Vậy sau này chúng ta sẽ ngủ trên ghế sa lông trong phòng làm việc mãi hay sao?"

Ban đầu Giang Cảnh Bạch còn chưa hiểu kịp, đến khi hơi ấm phả vào chóp mũi mới biến sắc.

Nam Việt biết chừng mực, vỗ bả vai y: "Được rồi, đi ngủ đi."

Giang Cảnh Bạch ngơ ngác bị hắn đẩy mạnh đến phòng ngủ chính, y ngồi ở mép giường một chốc, đến khi tỉnh táo lại mới tắt đèn nằm xuống.

Cảm xúc trơn nhẵn mát lạnh của tơ tằm dưới thân luôn nhắc nhở y, đây không phải là chiếc giường đơn nhỏ của y nữa.

Lúc dọn nhà Giang Cảnh Bạch cũng không có cảm xúc gì với cuộc sống sau khi kết hôn, ngày mai đến cục dân chính đăng ký cũng chỉ cảm thấy nhàn nhạt.

Chỉ có thời khắc trước khi ngủ này, Giang Cảnh Bạch mới chính thức nhận ra, y thật sự đã có một gia đình nhỏ thuộc về mình.

--

Không ngoài dự đoán của Nam Việt, đêm nay Giang Cảnh Bạch ngủ không ngon.

Lăn qua lộn lại, vất vả lắm mới chìm vào giấc ngủ, quá nửa đêm lại bị mộng làm tỉnh, đã tỉnh rồi thì không dễ ngủ lại được.

Điện thoại đã đặt báo thức vẫn chưa vang lên.

Giang Cảnh Bạch trở mình sang bên phải, khép mắt tiếp tục ngủ.

Nhưng mà đôi khi người ta rất lạ, rõ ràng là rất muốn ngủ thêm, nhưng càng muốn lại càng không thể ngủ.

Hơn nửa khuôn mặt Giang Cảnh Bạch chôn ở trong gối, tâm tư càng lúc càng hỗn loạn.

Giấc mộng đêm qua như một thước phim tua lại, lung ta lung tung, mơ hồ hỗn loạn, chỉ có một đoạn nhỏ vô cùng rõ ràng.

Nghĩ tới đây, mi mắt Giang Cảnh Bạch không khỏi run nhẹ.

Y mơ thấy mình trở lại thời trung học, giờ ra về nằm ngủ trong phòng học không một bóng người.

Kết quả đang ngủ, chỗ ngồi phía trước đột nhiên xuất hiện một người, người nọ sờ mó mặt y nửa ngày, sau đó cúi người xuống hôn lấy hôn để.

Đầu ngón tay đối phương mềm mại khô ráo, nhiệt độ ấm áp truyền qua, động tác tình nồng ý mật mà vô cùng cẩn thận, chỉ sợ đánh thức y.

Dường như hắn muốn thể hiện mình yêu thích y bao nhiêu.

Cảm giác bị đụng chạm trong mộng rất chân thật, Giang Cảnh Bạch chỉ nghĩ thôi mà đã cảm thấy tay chân mềm nhũn.

Từ sau khi dậy thì, y gần như chưa từng làm loại chuyện khiến người e lệ như trong giấc mộng.

Chẳng lẽ là do mình sắp kết hôn?

Vậy cũng không nên là hồi trung học mà.

Giang Cảnh Bạch càng nghĩ càng không ngủ được, bèn giơ tay dụi mắt, mơ màng mò điện thoại, định tắt chuông báo thức, dậy sớm.

Tay y mới duỗi ra một nửa, lại nghe thấy một tiếng vang nhỏ phía sau.

Giang Cảnh Bạch mở to mắt, nhìn sang hướng có âm thanh truyền tới.

Rèm cửa trong phòng ngủ không kéo, hình ảnh khá mơ hồ.

Nam Việt đứng trước tủ quần áo, trên tay cầm một cái áo sơ mi trắng.

Hắn chỉ mặc một cái quần tây, loả nửa người trên, vai rộng chân dài, cơ bắp rõ ràng, chỉ riêng bóng lưng thôi là đã thấy rất quyến rũ, cực kỳ nam tính.

Âm thanh vừa rồi là do Nam Việt đóng cửa tủ quần áo gây nên.

Cơn buồn ngủ của Giang Cảnh Bạch biến mất hơn nửa.

Y chống tay ngồi dậy, muốn mở miệng.

Nam Việt quay đầu lại trước một bước: "Chào buổi sáng."

Giang Cảnh Bạch cong đôi mắt mơ màng do buồn ngủ: "Chào buổi sáng."

Nam Việt tiên sinh trưởng thành chín chắn của y nhìn thấy nụ cười này, tim xém nhảy ra ngoài.

Giang Cảnh Bạch có gương mặt diễm lệ, thêm biểu cảm mơ màng, trong ngoài mâu thuẫn, sức công kích tăng mạnh.

Nam Việt giả vờ bình tĩnh xoay quay đầu lại, phủ thêm áo sơ mi, mím môi căng thẳng cài từng nút áo.

Giang Cảnh Bạch tắt chuông báo, xuống giường đi tới bên cạnh Nam Việt, lúc mở tủ quần áo ra lại ngửi thấy mùi hương trên người đối phương: "Anh mới tắm sao?"

"Ừm."

Tắm nước lạnh.

"Thức sớm vậy, có phải là tối hôm qua không nghỉ không?" Giang Cảnh Bạch lấy quần áo, có hơi băn khoăn.

Nam Việt nói dối: "Không có, tôi ngủ rất ngon."

Sự thật là cảm thấy tràn đầy năng lượng suốt cả đêm.

Vừa nghĩ tới việc Giang Cảnh Bạch thật sự sắp kết hôn với mình, Nam Việt hưng phấn không thể ngủ được.

"Em thì sao? Có lạ giường không?"

"Không có, rất tốt." Giang Cảnh Bạch cởi áo ngủ, cái eo nhỏ nhắn dẻo dai, khuôn ngực trắng nõn mềm mại: "Giường đệm rất mềm, cực kỳ thoải mái."

Nam Việt bị vùng da trắng nõn kia làm nóng cả mắt, không dám nhìn nhiều, cụp mắt xuống gật gật đầu.

Hắn cài nút áo xong rồi đi tới bên giường, nhấc chăn giũ cho bằng phẳng, cuối cùng tiện tay kéo thẳng ga trải giường nhăn nheo.

Đó là chỗ hắn ngồi hơn nửa đêm.

May là lúc Giang Cảnh Bạch xuống giường không có chú ý, nếu không sẽ phát hiện hắn ngồi ở phòng ngủ chính rất lâu.

Nam Việt xoa ga trải giường xong, đầu ngón tay nắn vuốt lẫn nhau.

Tuy rằng rất mềm mịn, thế nhưng còn lâu mới mềm bằng làn da Giang Cảnh Bạch.

Giang Cảnh Bạch không nhìn thấy động tác nhỏ của Nam Việt, vẫn đưa lưng về phía hắn, tiếp tục thay quần áo.

Ngoài công việc, Nam Việt rất ít khi chủ động giao tiếp với mọi người, tất nhiên không biết tìm đề tài.

Hắn rất muốn trò chuyện với Giang Cảnh Bạch, nhưng thực sự không biết nên mở đầu như thế nào, ngơ ngẩn đứng yên trong phút chốc, cuối cùng tự giận mình mà hít sâu một hơi, chào Giang Cảnh Bạch một tiếng rồi sải bước ra ngoài.

Giang Cảnh Bạch nhìn bóng lưng Nam Việt, khó hiểu nghiêng đầu.

Sao y lại cảm thấy tâm trạng Nam Việt đột nhiên kém đi rồi.

__

Tác giả có lời muốn nói:

Nam Việt: (* '▽ '*) Tôi rất muốn kết hôn nha!

Nam Việt: (p≧w≦q) Tôi có rất rất nhiều lời nói muốn nói với vợ!

Nam Việt: o(≧▽≦)o Tôi yêu vợ rất nhiều! Yêu rất nhiềuuu!

Nam Việt: w(°o°)w A vợ sắp tỉnh rồi!

Nam Việt: "... Anh đi ra ngoài trước."

Giang Cảnh Bạch: ? ? ? ? ? ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info