ZingTruyen.Info

[HOÀN] Tiên sinh vẫn không chịu ly hôn - Nhất Phiến Khinh Thu

Chương 26: Rất đẹp

dphh___

Editor: Diệp Hạ

Không chỉ là đồ C.

Hai bộ tóc giả treo ở trên bàn dưới cuối giường, rất là bắt mắt, sợ là chỉ có người mù mới không chú ý tới.

Phía bên trái còn có đạo cụ ngày mai y phải dùng, là một thanh kiếm... Độ dài đặc chế theo chiều dài tay Giang Cảnh Bạch, dài hơn bình thường mười cm, muốn lơ đi cũng không được.

Trên bàn là hộp trang điểm chưa mở ra.

Người thông minh chút là có thể đoán được đó là hộp trang điểm chuyên nghiệp.

Ngắn ngủi phút chốc, tất cả ý nghĩ đồng thời xuất hiện trong đầu Giang Cảnh Bạch, làm đầu y càng đau hơn.

Giang Cảnh Bạch hít mạnh một hơi, lòng vẫn chưa tin được, ngẩng đầu lên nhìn xem có phải Nam Việt ở trong phòng mình thật hay không.

Giang Cảnh Bạch không thích bóng tối, khi ngủ không tắt bóng đèn ở đầu giường.

Giờ đầu óc y đã tỉnh táo kha khá, dưới ánh sáng màu cam yếu ớt, liếc mắt một cái đã nhận ra bóng lưng người đàn ông cuối giường.

Nam Việt đứng trước bàn, đầu hơi cúi xuống.

Bên tay phải là tóc giả, bên trái là trường kiếm.

Hình ảnh đẹp quá.

Giang Cảnh Bạch không nhìn nổi nữa, nhắm mắt lại.

... Thật muốn chết.

Có lẽ là âm điệu khi gọi y dậy uống thuốc cùng động tác ôm vai y của hắn quá mức dịu dàng, tâm lý Giang Cảnh Bạch không hoảng loạn lắm, có thể thở đều rất nhanh.

Đột nhiên y lại nghĩ đến chuyện hơn một tháng trước, Nam Việt như trưởng bối lôi chuyện cũ ra giáo huấn đứa nhỏ ngủ trễ chơi điện thoại, bắt đầu chột dạ.

Nam Việt không nói gì, Giang Cảnh Bạch cũng không dám mở miệng, chỉ có thể nuốt hết nghi vấn vào trong bụng.

Y nghiêng đầu sang bên cạnh, trùm chăn lặng lẽ nhìn từng động tác của Nam Việt.

Góc nhìn của Giang Cảnh Bạch có hạn, không thấy biểu cảm Nam Việt, nhưng xem từ bóng lưng, đối phương đối mặt với một bàn đầy đồ chơi nhỏ, không có bất kỳ phản ứng dị dạng gì.

Nam Việt thong thả cởi áo khoác, bước đi về tủ quần áo, sau đó đứng lại vài giây, quay trở lại.

Giang Cảnh Bạch không dám nhìn thêm nữa.

Trong phòng không có nhiều giá treo quần áo, tổng cộng bốn cái, tất cả đều bị Giang Cảnh Bạch treo đồ C, không dư một cái nào.

Tất nhiên Nam Việt nhìn thấy tủ áo đã không chứa được âu phục của mình.

Hắn đứng lại vài giây, sau đó trở về, lôi ghế dưới bàn ra một đoạn nhỏ rồi treo quần áo lên lưng ghế.

Động tác Nam Việt nhẹ nhàng chậm rãi, thân thể nghiêng qua.

Giang Cảnh Bạch nhìn trước ngực hắn trống rỗng, cà vạt nằm nghiêm túc hàng ngày ở đó đã biến mất.

Có lẽ là đến rất vội, không để ý tới cái này.

Hơi thở nóng hổi phả vào mép chăn, bị cản lại, phun ngược vào mắt, nóng hầm hập.

Giang Cảnh Bạch khép đầu ngón tay nắm một góc chăn, lại nghe thấy điện thoại Nam Việt rung một cái, có tin nhắn.

Nam Việt liếc qua một cái, đi đến cửa phòng, nói chuyện với người bên ngoài hai câu, chờ khi trở về, trong tay đã có thêm một cái vali du lịch.

Hắn rón rén lấy áo ngủ, lúc đứng dậy vai cổ chuyển động, dường như muốn nhìn tình huống cái người không để người ta bớt lo trên giường một chút.

Giang Cảnh Bạch phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại.

Nam Việt không phát hiện, đi vào phòng tắm mở nước nhỏ, sau khi ra ngoài nằm vào nửa giường bên kia, mãi đến tận khi dùng nhiệt kế đo nhiệt độ cho Giang Cảnh Bạch, mới phát hiện tần suất hô hấp của đối phương không giống như là đã ngủ.

Nam Việt suy tư, tiếp tục đo nhiệt độ cho y.

38 độ, đã giảm một chút, thuốc đã phát huy tác dụng.

Nam Việt đặt nhiệt kế lên tủ đầu giường, gập khuỷu tay chống đầu, nghiêng người nằm xuống, tay phải đặt lên vai Giang Cảnh Bạch: "Không ngủ được?"

Hắn vừa dứt lời, lông mi người kia lập tức run run.

Cố không mở mắt.

Nam Việt thấy hơi buồn cười, dùng ngón tay cái xoa xoa hai má ửng hồng của y: "Khó chịu không ngủ được thì nói, chúng ta đến bệnh viện."

Giang Cảnh Bạch bị cảm nóng sốt, tiếng hít thở nặng hơn bình thường một chút, Nam Việt phát hiện khác thường rất dễ.

Không đến nửa phút sau, lông mi Giang Cảnh Bạch run rẩy nhấc lên: "... Không phải anh đang ở nhà sao? Sao lại đột nhiên xuất hiện... Lúc nãy tôi còn tưởng mình đang nằm mơ đó."

Nhìn thì có vẻ là mộng đẹp, trên bản chất chín phần mười là ác mộng.

Y khó chịu đến nỗi tỉnh tới bây giờ, xem ra không nói mấy câu là không ngủ được.

Nam Việt lặp lại lời giải thích một lần: "Tin nhắn cuối cùng, em gõ sai từ rồi."

Bị cảm hô hấp kém, lượng oxi cung cấp cho não cũng giảm đi, phản ứng hơi chậm chạp.

Giang Cảnh Bạch nhớ mang máng lúc Nam Việt cho mình uống thuốc cũng đã nói một câu như vậy.

Tin nhắn cuối cùng với Nam Việt trước khi ngủ, câu cuối cùng....

"Ngủ ngon?" Giang Cảnh Bạch khàn giọng hỏi.

"Ừm." Nam Việt nói, "Em không gửi câu đó cho tôi, chỉ gửi một chuỗi ghép vần*."

(*Mình nghĩ này là pinyin ấy, bàn phím của TQ là bạn đánh pinyin ra trước, sau đó bàn phím sẽ gợi ý từ, bạn phải chọn từ thì mới được, nếu không chọn mà ấn gửi luôn thì bạn chỉ gửi chuỗi pinyin thôi)

Vẫn là sai.

Giang Cảnh Bạch hiểu.

Lúc đó y đang rất buồn ngủ, đầu óc nặng nề, vừa ấn gửi xong đã ngủ ngay.

Bình thường nếu Giang Cảnh Bạch trượt tay gõ chữ sai thì sẽ sửa lại rất nhanh.

Nam Việt nhìn thấy câu "Ngủ ngon" không thành hình kia, đoán có lẽ Giang Cảnh Bạch không khỏe lắm, sau lại không nhận được tin nhắn sửa lỗi, gửi thêm mấy tin nhắn qua cũng không thấy trả lời, dự cảm càng thêm mãnh liệt.

Đèn tường bị Nam Việt ngăn ở phía sau.

Giang Cảnh Bạch nằm dưới bóng Nam Việt, tim như bị bao phủ bởi dòng nước ấm.

Thể chất y vẫn luôn như vậy, sau khi cảm mạo nhất định sẽ phát sốt nhẹ, Giang Cảnh Bạch cũng đã chuẩn bị thuốc men kỹ càng, coi như Nam Việt không đến, một mình y cũng sẽ không xảy ra chuyện gì.

Nhưng Nam Việt đã đến, nếu giờ còn nói "Không sao, đừng lo lắng" thì rất dư thừa.

Giang Cảnh Bạch nhỏ giọng nói: "... Cảm ơn. Hại anh lo lắng, một chuyến tay không."

Cái gì gọi là một chuyến tay không?

Nam Việt cau mày: "Sao mới không coi là một chuyến tay không? Đi bệnh viện cấp cứu?"

Giang Cảnh Bạch ngoan ngoãn ngậm miệng, chớp chớp mắt.

Y không có ý đó.

Giang Cảnh Bạch có bệnh, Nam Việt cũng mềm lòng, không nỡ nổi giận.

Nam Việt nhéo mặt Giang Cảnh Bạch một cái, xem như là trừng phạt: "Biết là em không có chuyện gì, thế nhưng tôi không yên lòng."

Về đến nhà, vừa nghĩ tới đối phương cách xa mình hơn một ngàn km, ban đêm tự đi nấu nước tìm thuốc, đáng thương vô cùng, Nam Việt đứng ngồi không yên.

Giang Cảnh Bạch ngước mặt nhìn hắn, cọ cọ tay hắn như mèo con.

Nam Việt cũng nằm xuống, duỗi cánh tay ôm y: "Mau ngủ đi, nghe lời."

Nguyên nhân Giang Cảnh Bạch ngủ không yên ổn không chỉ là do Nam Việt đột nhiên đến đây.

Mặt y dán vào ngực Nam Việt, chuẩn bị tâm lý nửa ngày, từng chữ chui ra từ trong kẽ răng: "Quần áo, trong tủ có quần áo, còn có đồ trên bàn..."

Nam Việt nghe vậy lập tức hiểu Giang Cảnh Bạch đang nghĩ gì, ôm y chặt thêm một chút: "Quần áo và tóc giả? Tôi không động vào, vẫn y nguyên."

Giang Cảnh Bạch ngơ ngác, chậm rãi ngẩng đầu lên từ trong lòng Nam Việt.

Nam Việt đối diện với y, giả vờ bình tĩnh: "Làm sao vậy?"

Giang Cảnh Bạch do dự mở miệng: "Những thứ kia là dùng để..."

Y thấp thỏm nói không ra lời, Nam Việt giúp y nói nửa câu sau: "Costume play? Trước đây tình cờ thấy trên mạng."

Đúng, rất "tình cờ".

Kể từ khi biết Giang Cảnh Bạch chơi Cosplay với bạn đại học, thậm chí Nam Việt còn nghiên cứu về nguồn gốc và sự phát triển của văn hóa này, rất là "tình cờ".

Lúc nói chuyện, ánh mắt hắn bình tĩnh.

Giang Cảnh Bạch không thể nhìn ra chút cảm xúc nào trên mặt đối phương.

Y biết ngoại trừ công việc thường ngày, Nam Việt chỉ đọc một ít tin tức giải trí trên mạng, có thể bị hắn tình cờ nhìn thấy, chắc chắn không phải là tin tức tốt của vòng.

"Từ sân bay về khách sạn, đi qua cổng số 2 của Trung tâm Hội nghị và Triển lãm, tôi nhìn thấy bảng trưng bày." Nam Việt thong thả nói: "Cuối tuần này ở đó có tổ chức hoạt động triển lãm. Em tới thành phố G là vì tham gia hoạt động?"

Giang Cảnh Bạch rũ mắt xuống, yên lặng gật đầu.

Nam Việt cũng gật đầu: "Sân bãi rất lớn, rất náo nhiệt."

Đối thoại tự nhiên như đang nói việc nhà.

Giang Cảnh Bạch há miệng, không biết nên nói cái gì.

"Quần áo treo trong tủ là quần áo em phải mặc để tham gia hoạt động?" Cằm Nam Việt đặt trên đỉnh đầu y, xoa xoa an ủi.

Giang Cảnh Bạch "Ừ" một tiếng thật nhỏ.

Nam Việt đột nhiên im lặng.

Lòng Giang Cảnh Bạch chìm xuống, hít hít mũi, vùi trong lồng ngực Nam Việt không nhúc nhích.

"Thử tưởng tượng một chút," Nam Việt lại mở miệng, trong giọng nói thêm chút ý cười hiếm thấy: "Em mặc vào chắc chắn rất đẹp."

Giang Cảnh Bạch sửng sốt, cả khuôn mặt ngơ ngác.

Y nắm lấy vạt áo Nam Việt, đần độn ló khuôn mặt đang vùi vào ngực đối phương ra.

Nam Việt cứng nhắc nhìn Giang Cảnh Bạch: "Nếu ngày mai mặc, thì có thể cho tôi xem một chút được không?"

Giang Cảnh Bạch bị cảm, cổ họng sưng lên, đè nén ống dẫn khí, vành mắt thỉnh thoảng hơi ẩm ướt, giờ lại đang phát sốt, đôi mắt càng long lanh như ôn tuyền.

Ôn tuyền nhỏ không chớp nhìn sang: "... Được."

Nam Việt hôn lên trán y một cái, khoé miệng cong lên.

Hắn ôm đầu Giang Cảnh Bạch, ấn đầu người ta vào trong lồng ngực: "Ngủ."

Giang Cảnh Bạch nghẹt mũi chừng mấy ngày, khứu giác cũng muốn mất đi, lúc này vùi mặt vào ngực Nam Việt, bất ngờ ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt.

Y ôm Nam Việt, dưới tay là cảm giác rắn chắc khoẻ mạnh chân thật, độ ấm truyền đến cách vải vóc: "Ngủ ngon."

Sốt lui sau nửa đêm, y ngủ giấc này rất an ổn.

Trong tiềm thức y vẫn nhớ ngày hôm nay có triển lãm, cần dậy sớm chuẩn bị, không chờ báo thức vang lên, đồng hồ sinh học đã thúc giục y tỉnh lại từ trong giấc mộng.

Giang Cảnh Bạch hạ sốt xong, quả nhiên mũi bớt nghẹt không ít.

Mắt y còn chưa mở ra, cần cổ đã truyền đến cảm giác bông xù.

Giang Cảnh Bạch nghiêng đầu nhìn, người đàn ông trước khi ngủ còn siết chặt y trước ngực, quả nhiên giờ đã nằm trong lồng ngực mình.

Thời gian Nam Việt ngủ rất ngắn, hắn bay đến lúc đêm khuya, chắc chắn cũng mệt muốn chết rồi, giờ ngủ rất say.

Giang Cảnh Bạch thuận thế cúi đầu, đôi môi chạm vào thái dương người đàn ông, giữ yên năm, sáu phút mới lưu luyến buông ra, cố gắng không quấy rầy mộng đẹp của hắn.

Giang Cảnh Bạch vén góc chăn, mũi chân vừa muốn xỏ vào dép lê, cánh tay chống lên giường đã bị Nam Việt nắm lại.

"Thời gian còn sớm, anh ngủ thêm một lát nữa đi." Giang Cảnh Bạch đáp lại.

Tối qua Nam Việt tỉnh lại mấy lần, lâu lâu lại đo nhiệt độ cho Giang Cảnh Bạch, thật sự bây giờ vẫn chưa ngủ đủ.

Hắn cũng không miễn cưỡng bản thân, ừ hử đòi một cái hôn chào buổi sáng.

Giang Cảnh Bạch lắc lắc tay hắn: "Tôi vẫn chưa hết cảm mà, đừng nghịch."

Nam Việt không nói lời nào, chỉ cầm tay Giang Cảnh Bạch không buông.

Giang Cảnh Bạch không còn cách nào, xoay người cúi xuống bên giường, vén tóc bên tai lên, nhắm mắt hôn lên mặt Nam Việt một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info