ZingTruyen.Info

[FULL] Tiên sinh vẫn không chịu ly hôn - Nhất Phiến Khinh Thu

02. Cầu hôn

dphh___

Người đàn ông trong hình mũi cao mắt sâu, thần thái nghiêm nghị, gương mặt đúng chuẩn tinh anh.

Kiểu tóc, quần áo gọn gàng trau chuốt, ánh mắt sắc bén đầy uy nghiêm.

Mặt Lâm Giai Giai lộ biểu cảm phức tạp, nghĩ thầm: người làm kinh doanh đúng là không tầm thường, chỉ ngồi không mà vẫn có một loại khí thế kiểu "Tôi rất thành công".

Cô nghiêng đầu nghĩ ngợi chốc lát, sau đó nhận xét: "Cảm thấy người này không dễ tính lắm, cậu có thể ứng phó được không?"

Vị tiên sinh này trông có vẻ rất khó gần, nhất định là một người lạnh lùng nghiêm túc.

"Không có, tính tình anh ấy rất tốt, cũng rất biết chăm sóc người khác." Giang Cảnh Bạch nói.

Thiệt hay giả?

Lâm Giai Giai hoài nghi ánh mắt của mình không đúng.

"Được thôi, nếu cậu đánh giá cao anh ta như vậy thì tớ cũng hơi yên tâm một chút chút, "gả" cậu ra ngoài." Lâm Giai Giai đưa tay làm động tác "một chút chút".

"Lạnh lùng cấm dục xứng yêu nghiệt quyến rũ, ít nhất là ngoại hình của hai người phối hợp rất cháy bỏng nha ~ "

Là "yêu nghiệt" khoác da hồ ly.

Đây không phải lần đầu tiên Giang Cảnh Bạch bị bạn bè lấy ngoại hình ra trêu đùa, cười dùng câu "Nói lung tung trừ tiền thưởng" trêu chọc lại.

--

Thần tiên trong cửa hàng của bọn họ thật sự sắp kết hôn rồi.

Lâm Giai Giai vốn định chờ Giang Cảnh Bạch thông báo với các nhân viên xong mới thương lượng về vấn đề quà tân hôn.

Nhưng không ngờ ngay buổi tối hôm đó, vị tiên sinh kia đích thân tới.

Cửa hàng hoa nằm gần quảng trường Tấn Giang, trước có trung tâm thương mại, sau có khu chung cư, lượng người qua lại rất lớn.

Ngày hôm nay là cuối tuần, không đề cập tới người đi dạo phố hẹn hò, người chuyên đến xem ông chủ Giang cũng nhiều hơn gấp đôi so với lúc thường.

Sắc trời chuyển tối, người trong cửa hàng ra vào không ngừng.

Lúc Nam Việt đến, Giang Cảnh Bạch đang bị mấy người trẻ tuổi vây quanh hỏi han, thấy hắn tiến vào lập tức nói một tiếng xin lỗi rồi tươi cười nghênh đón: "Sao anh lại tới đây?"

Nam Việt ở ngoài càng lạnh lùng hơn, đứng trước mặt Giang Cảnh Bạch cao hơn y gần một cái đầu: "Tôi đến đưa em về nhà."

Giọng nói trầm ấm, tốc độ nói chầm chậm không nhanh.

Giọng thì rất êm tai, nhưng đáng tiếc không có tình cảm gì, phối hợp với vẻ bề ngoài quá hung hăng, cho người ta cảm giác vô cùng xa cách.

May mà ánh mắt hắn khá tĩnh lặng, khi nghiêm túc rất giống một con sói hiền lành hiếm thấy.

Giang Cảnh Bạch nghe sói nói xong, hơi sửng sốt.

Mấy ngày trước đều là đến nơi hai người đã hẹn trước dùng cơm, sau khi ăn xong thì Nam Việt đưa y về nhà.

Xế chiều hôm nay y từ chối lời mời của Nam Việt, cũng giải thích tình huống tối nay.

Không ngờ đối phương vì đón y mà cố ý chạy tới đây một chuyến, hơn nữa phỏng chừng là một chuyến tay không.

Giang Cảnh Bạch áy náy nói: "Cửa hàng khá bận, tôi không thoát thân được, có thể sẽ rất muộn."

Ý của y là muốn Nam Việt về nhà trước.

Nam Việt như đã đoán trước từ sớm, khẽ gật đầu: "Không sao, tôi chờ em."

Không đợi Giang Cảnh Bạch khuyên can, nhân viên ở phía sau vểnh tai nghe động tĩnh đồng loạt ồn ào: "Ông chủ đi hẹn hò đi, cửa hàng có chúng em rồi!"

"Muốn theo đuổi bảo bối của cửa hàng chúng ta, chỉ đưa về nhà là không được, còn phải mua thật nhiều hoa của chúng ta!"

"Mua hoa xong nếu như có thể thì mời nhân viên cửa hàng ăn cơm, còn có thể thu hoạch một nhóm thần trợ công!"

Lời này vừa nói ra, nhóm nhân viên cửa hàng cười phá lên.

Giang Cảnh Bạch vốn định lấy uy danh ông chủ ra, kêu bọn họ không nên làm loạn.

Nam Việt nhìn xung quanh cửa hàng một lần, thấy mấy hộp quà đã bán hết, hắn lấy một tờ tiền mặt ra đặt lên quầy hàng, mỉm cười nói: "Lần sau sẽ mua hoa, lần này mời mọi người ăn cơm trước."

"Nam Việt." Giang Cảnh Bạch gọi hắn.

Nam Việt quay đầu lại cười nói: "Dù gì cũng phải mời họ ăn cơm."

"Oaaaa --!!!"

Nhóm nhân viên vừa thấy ông chủ không phản bác lập tức lớn giọng hoan hô.

Bình thường Giang Cảnh Bạch mặc bọn họ đã quen rồi, giờ cũng không cản được.

Y chỉ lo bọn nhỏ lại nói lung tung, dặn dò Lâm Giai Giai vài câu rồi nhanh chóng kéo Nam Việt ra ngoài.

Chờ hai người đi, mấy người yêu thích Giang Cảnh Bạch nhịn không nổi nữa, tìm Lâm Giai Giai thăm dò: "Cái người kia, là người theo đuổi ông chủ Giang à?"

Lâm Giai Giai đồng tình nhìn vị này còn chưa khai chiến đã bị tuyên cáo chiến bại: "Không, đó là chồng ông chủ Giang."

--

Hôm nay tiếp đến mấy đơn hàng yêu cầu nghiêm ngặt, năng lực của nhóm nhân viên cửa hàng lại có hạn, Giang Cảnh Bạch chỉ đành ra trận, bận đến bây giờ vẫn chưa được ăn cơm.

Nam Việt đưa y đến một nhà hàng Quảng Đông, sau khi ngồi xuống thì thong thả rót trà, để Giang Cảnh Bạch chọn món ăn.

Món ăn Quảng Đông tinh tế, mỗi món có lượng không nhiều.

Giang Cảnh Bạch chọn một mặn một canh, sau đó đưa thực đơn cho Nam Việt.

Nam Việt đẩy ngược lại cho y: "Tôi không kén ăn, em chọn là được rồi."

Giang Cảnh Bạch không thể làm gì khác hơn là chọn thêm hai món, sau đó đưa thực đơn cho người phục vụ.

"Cho thêm một phần tổ yến nước dừa đường phèn." Nam Việt nói xong nhìn về phía Giang Cảnh Bạch, "Hình như em rất thích ngô hạt thông trong ẩm thực Hoài Dương*. Cái này cũng là đồ ngọt, làm đồ tráng miệng rất hợp."

(*Ẩm thực Hoài Dương hay còn gọi là ẩm thực Giang tô, là ẩm thực trong khu vực kết hợp xung quanh Hoài An và Dương Châu ở phía nam tỉnh Giang Tô)

Giang Cảnh Bạch uống một hớp nước trà, nở nụ cười.

Nam Việt chưa bao giờ vì tạo bầu không khí mà chọn lựa những nhà hàng cao cấp có tiếng mà không có miếng, nói đưa y đi ăn cơm thì chắc chắn y sẽ được ăn uống thoải mái.

Từ thứ hai đến bây giờ, tám món chính đã ăn được sáu món.

Mỗi quán cơm nhà đều tràn ngập khói lửa nhân gian.

Gian bên cạnh là một nhà ba người, tiếng cười cười nói nói thỉnh thoảng truyền tới, Giang Cảnh Bạch hoảng hốt, nhận ra mình và Nam Việt thật sự đang dùng thân phận người một nhà đến đây dùng cơm.

Đồ ăn lên rất nhanh.

Tổ yến mà Nam Việt đề cử có màu trong như pha lê, ngọt ngào hợp miệng, quả nhiên Giang Cảnh Bạch rất thích.

"Nói mới nhớ, căn tin trường đại học của tôi cũng có nhiều sư phụ rất giỏi làm điểm tâm kiểu Quảng Đông." Giang Cảnh Bạch vừa ăn vừa trò chuyện với Nam Việt, "Tuy rằng bún cuộn có vị khá bình thường, nhưng mà cháo hải sản ăn rất ngon."

Nam Việt lột một con tôm, đặt vào trong đĩa cho y: "Cháo hải sản?"

"Ừm." Giang Cảnh Bạch có qua có lại, múc cho hắn thêm một chén tổ yến nhỏ, "Sau này nếu như có đến Quảng Đông chơi thì chúng ta có thể đi nếm thử trà bánh chính tông."

Nam Việt yên lặng nhớ kỹ cháo hải sản ở trong lòng, lại lột cho y thêm một con tôm: "Được."

Hai người dùng xong cơm tối, Nam Việt lái xe đưa Giang Cảnh Bạch về nhà như lúc trước.

Giang Cảnh Bạch ngồi trên ghế phụ, vừa thắt dây an toàn vừa nhăn nhăn mũi, y ngửi được một hỗn hợp hương hoa rất thơm.

Hoa tường vi, hoa hồng, hoa violet, hình như còn có một chút hương hoa cát cánh.

Lúc nãy y cũng ngửi thấy mùi thơm này, trong một lát kia y đã tưởng vì mình mới ra khỏi cửa hàng hoa nên mùi hương trên người vẫn chưa bay hết.

Bây giờ nhìn lại, hiển nhiên không phải.

Giang Cảnh Bạch nhờ ánh đèn đường để đánh giá mùi hoa trên xe Nam Việt: "Đây là nước hoa sao? Mùi hương rất tự nhiên."

Đây là lần đầu tiên y ngửi thấy, quả thực như ngồi trong đống hoa tươi.

Tay Nam Việt đặt trên vô lăng hơi cứng lại, ậm ừ một tiếng.

Giang Cảnh Bạch đang tập trung nghĩ xem đến tột cùng là có bao nhiêu loại hoa, không chú ý tới Nam Việt.

Nửa tiếng sau, Nam Việt dừng xe ở gần chỗ đỗ xe, sau đó cũng xuống xe cùng Giang Cảnh Bạch.

Giang Cảnh Bạch nói lời tạm biệt như thường lệ: "Hôm nay đã làm phiền anh rồi."

"Chờ đã." Nam Việt gọi y lại, dư quang đảo qua cốp sau, muốn nói lại thôi, đôi mắt được ánh đèn mờ nhạt dưới lầu chiếu sáng.

Giang Cảnh Bạch đột nhiên cảm thấy mình đang ảo giác, y thấy Nam Việt đang bối rối.

Hai người đối diện nhau, y khó hiểu thoáng nghiêng đầu, đang muốn hỏi Nam Việt làm sao vậy, đúng lúc đó trước toà nhà đối diện xuất hiện một đôi tình nhân, thu hút toàn bộ lực chú ý của hai người.

Chàng trai đi phía trước, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn: "Tối khuya rồi còn đi, mẹ nó anh mới tăng ca về."

Cô gái tát mạnh vào lưng chàng trai một cái: "Ngày kỷ niệm yêu nhau mà tăng ca, anh nói ra còn không biết ngại!"

Chàng trai bĩu môi, mở cửa xe: "Trong xe hết khăn giấy rồi, ra cốp sau lấy bịch mới đi."

Cô gái nổi nóng, giận đùng đùng đi ra phía sau xe, tư thế kia giống như là muốn đập xe vậy.

Tay cô còn chưa đụng tới công tắc, nắp cốp sau đã tự động nâng lên.

Ánh đèn lấp lánh cùng sắc đỏ tươi của hoa hồng lập tức lộ ra trong không khí, dưới bóng đêm vô cùng kiều diễm.

Cô gái giật mình che miệng lại, Giang Cảnh Bạch cũng không ngờ rằng tình tiết chuyển biến bất ngờ như thế.

Chàng trai cười hì hì lấy một hộp nhẫn từ trong xe ra, mở nắp rồi quỳ xuống trước mặt cô gái: "Vợ ơi, ngày kỷ niệm nào anh cũng nhớ, thế nhưng anh hi vọng từ hôm nay trở đi, ngày kỷ niệm yêu nhau của chúng ta sẽ trở thành ngày kỷ niệm lời cầu hôn của anh. Gả cho anh nhé?"

Cô gái rưng rưng, nghe chàng trai nói xong lập tức gật đầu thật mạnh, đưa tay ra để bạn trai đeo nhẫn.

Hai người ôm nhau vừa khóc vừa cười, kích động xong rồi mới cười cười xấu hổ với Nam Việt và Giang Cảnh Bạch, sau đó lái xe đi thưởng thức bữa tối dưới ánh nến của họ.

Giang Cảnh Bạch nhìn theo chiếc xe kia rời đi, cười nói: "Tiệm của em cũng thường nhận được mấy yêu cầu thế này. Lấp kín cốp sau cũng không dễ, lần nào bày xong nhân viên cũng gào khóc, nói mệt chết mệt sống còn phải ăn thức ăn cho chó."

Nói xong y nhìn về phía Nam Việt, phát hiện vẻ mặt đối phương rất là ngạc nhiên.

Thậm chí còn có một chút oan ức khó phát giác.

Giang Cảnh Bạch chầm chậm chớp mắt một cái, nghĩ thầm, Nam Việt chín chắn như vậy, phỏng chừng không thể hiểu nổi cách cầu hôn của người trẻ tuổi.

"Nam Việt?" Giang Cảnh Bạch gọi hắn.

Nam Việt hoàn hồn nhìn y.

Giang Cảnh Bạch: "Không có gì thì tôi đi lên trước."

Nam Việt cau mày, rõ ràng có hơi buồn rầu.

"Làm sao vậy?" Giang Cảnh Bạch xác định lần này không phải ảo giác.

Nam Việt im lặng trong chốc lát, không quá cam tâm mà lấy một chiếc hộp vuông nhỏ nhắn tinh xảo từ trong túi ra, dùng hai tay đưa tới trước mặt Giang Cảnh Bạch.

Giang Cảnh Bạch giật mình, đoán được gì đó.

Y nhận lấy hộp vuông, từ từ mở ra.

Một đoá hoa hồng chậm rãi nở rộ theo động tác của y, lấp đầy chiếc hộp, làm chiếc hộp trông cực kỳ lộng lẫy.

Mà ở giữa đoá hoa là một chiếc nhẫn nam đính kim cương sáng lấp lánh.

Giang Cảnh Bạch đầu tiên là không biết làm sao, sau đó gương mặt nóng lên, cuối cùng cả người chìm trong cảm giác ấm áp.

Cuối cùng y cũng coi như biết tại sao Nam Việt xem người khác cầu hôn xong lại có loại phản ứng kia rồi.

Giang Cảnh Bạch nâng đoá hoa hồng kia lên, không nhịn được bật cười.

Làm sao bây giờ, y đột nhiên cảm thấy vị tiên sinh này có hơi đáng yêu.

Nam Việt ho nhẹ một tiếng, giảm bớt căng thẳng trong lòng, chuẩn bị nói lời tạm biệt.

"Cảm ơn." Giang Cảnh Bạch ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt óng ánh.

Cám ơn anh vẫn cho tôi một niềm vui nho nhỏ, dù hai ta đang ở trong một cuộc hôn nhân không tình cảm.

Nam Việt bị đôi mắt kia nhìn, đột nhiên bối rối không thốt nên lời.

Giang Cảnh Bạch lấy nhẫn xuống, nghiêm túc mang lên ngón tay của mình, sau đó còn quơ quơ trước mặt hắn, nụ cười đó chói mắt hơn cả viên kim cương kia.

Nam Việt run lên, khóe miệng không kiềm được nhếch lên.

"Vậy tôi đi lên trước." Giang Cảnh Bạch cầm đoá hoa kia, thấy Nam Việt gật đầu liền quay người đi vào, "Đi đường chú ý an toàn."

Nam Việt đáp: "Được."

Đèn dưới lầu vụt tắt, phòng cuối cùng ở tầng năm sáng lên.

Nam Việt lùi về, dựa vào cốp sau, lúc này mới lấy điện thoại đã rung liên hồi trên đường ra.

[Thế nào? Tình đầu có bị cậu làm cho cảm động rơi nước mắt không?]

[Trả lời đi mà người anh em, cầu hôn thế nào rồi? Tôi hồi hộp lắm luôn rồi nè!]

[Đừng nói là chưa lâm trận mà cậu đã chạy trốn rồi nhé? Con mẹ nó cậu không thể có lỗi với tôi, một xe hoa hồng kia là tôi khổ cực chở về từ Đa-mát* đó!]

(*Thủ đô của Syria)

[Nam Việt?]

[Chó Nam?]

[Này!]

Nam Việt mặt không cảm xúc nhìn bạn thân nhắn tin liên tiếp.

Ngón tay gõ gõ trên màn hình: [Cút.]

__

Tác giả có lời muốn nói:

Giang Cảnh Bạch: Nam tiên sinh chín chắn như vậy, chắc là không thể chấp nhận cách cầu hôn của người trẻ tuổi ~

Nam Việt: Anh không phải! Anh không có! QAQ oa oa oa...!!

_______

Ủa là sao dị, tức là sau xe có một đống hoa hồng nhưng mà ảnh thấy người ta làm rồi nên không làm nữa hả =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info