ZingTruyen.Info

[FULL] Tiên sinh vẫn không chịu ly hôn - Nhất Phiến Khinh Thu

Chương 13: Vẫy đuôi

dphh___

Editor: Diệp Hạ

Lúc bước ra khỏi cửa hàng, Giang Cảnh Bạch không chỉ mua một cái cà vạt, còn mua thêm một cái áo sơmi cùng một cái kẹp cà vạt thiết kế tương xứng.

Đối với nhiều người trẻ tuổi chú trọng nhãn hiệu mà nói, chỉ cần có một góc logo cũng có thể phân biệt dễ như trở bàn tay.

Giang Cảnh Bạch trở về cửa hàng hoa, nhân viên cửa hàng có thói quen nhìn mặt trước, lúc này mới phân tán lực chú ý đặt vào mấy túi mua sắm trên tay y.

Không lâu sau đã có người thấy logo bắt mắt giữa túi.

Giang Cảnh Bạch mới vừa đi đến cạnh quầy, đã nghe một người ngoại quốc nói một câu với y, nhưng là người nước ngoài nói nên phát âm nghe không quen.

"Anh dùng hãng này à, tôi đã xem trên Weibo, mấy mẫu năm nay cực kỳ đẹp!"

"Ông chủ muốn đổi phong cách sao? Trong điện thoại em có mấy mẫu, anh muốn xem chút hay không?"

Từ khi thấy ông chủ nhà mình mặc chính trang, mấy thanh niên trong tiệm vẫn hưng phấn cho tới bây giờ, nếu Giang Cảnh Bạch thật sự bắt đầu hứng thú với mảng thời trang, vậy sau này bọn họ càng có động lực đi làm.

Nhưng chỉ có Lâm Giai Giai nghi hoặc đánh giá mấy chiếc túi xách toả ra mùi tiền kia.

Chờ Giang Cảnh Bạch tới gần, cô chỉ túi giấy, liếc liếc bên trong: "Thiệt hay giả? Vị này lại bỏ tiền ra mua đồ của brand lớn?"

Quen biết ngần ấy năm, cô biết cách tiêu xài của ông chủ Giang không "cao cấp" hơn ba mẹ cô là mấy. (ý nói anh Bạch ít đi mua đồ hiệu, không giống người trẻ)

Tuy Lâm Giai Giai cùng quê với Giang Cảnh Bạch, nhưng thời trẻ ba Lâm làm ăn buôn bán khá khẩm, vậy nên Lâm Giai Giai đã chuyển nhà lên thành thị từ cấp hai, cuộc sống của gia đình bắt đầu tốt lên, tầm mắt cũng rộng hơn.

Nhất là lúc đại học, đây là cái tuổi rất quan trọng vật chất, Lâm Giai Giai chơi cùng rất nhiều cô bạn thời thượng, thường thường sẽ vì những món đồ trang điểm mới ra mà nhịn ăn hai tháng, nếu thật sự không được thì có thể bán thảm với người trong nhà, hoặc là mang túi xách mấy vạn đồng khóc than vay tiền Giang Cảnh Bạch.

Giang Cảnh Bạch hoàn toàn khác với Lâm Giai Giai, y đã biết kiếm tiền không dễ từ sớm, trước giờ luôn tiết kiệm, hiểu rằng có thể hưởng thụ nhưng tuyệt đối không lãng phí, cosplay hai năm cũng kiếm được không ít tiền, tốt nghiệp xong thậm chí còn có thể mở cửa hàng, rõ ràng tiền tiết kiệm nhiều hơn bạn cùng lứa tuổi, lại rất ít khi mua đồ nào quá quý.

Trên phương diện tiêu phí, Lâm Giai Giai hoàn toàn đi ngược lại, cũng rất bội phục y khoản này.

Nguyên nhân chính là như thế, Lâm Giai Giai rất kinh ngạc với hành vi mua hàng xa xỉ của Giang Cảnh Bạch, chi bằng nói là cảm thấy khiếp sợ.

Cô ngắm áo sơ mi trong túi giấy, lại nhìn chiếc áo thun 69 đồng freeship trên người Giang Cảnh Bạch: "Cậu muốn mặc cái này? Sao tớ cảm thấy không phải là cậu muốn thay đổi hình tượng, cậu đổi tính à?"

Giang Cảnh Bạch bị ánh mắt cô chọc cười: "Tớ không thích mặc loại quần áo này, cũng không phải cậu không biết."

Vậy là không phải mua cho bản thân.

Lâm Giai Giai đột nhiên nhanh trí, chỉ cảm thấy mùi cơm chó ập vào mặt.

Quả nhiên Giang Cảnh Bạch nói: "Là mua cho Nam Việt."

Lâm Giai Giai: "......"

Cô đã tạo cái nghiệt gì vậy.

Túi lớn túi bé, tổng cộng Giang Cảnh Bạch mua không dưới mười món.

Y cầm đồ tới đây, máu trên tay đã không lưu thông được, hiện ra vài vệt đỏ nhàn nhạt, trước lúc vào tiệm đã bắt đầu thấy hơi tê.

Giang Cảnh Bạch bị siết khó chịu, tạm thời đặt đồ lên quầy, định lát nữa đem lên lầu.

Tầm mắt Lâm Giai Giai đảo qua: "...... Tất cả đều mua cho anh ta?"

"Ừm." Giang Cảnh Bạch xoa xoa đốt ngón tay, "Anh ấy không có đồ mặc ở nhà, tớ tùy tiện đi mua mấy bộ."

Tùy tiện mua mấy bộ?

Tâm can Lâm Giai Giai run run.

Làm nhà mẹ đẻ chính cống, cô đi ghen tỵ với Nam Việt có phải là không tốt lắm hay không?

Nhưng mà mẹ nó cô thật sự rất muốn có một người chồng xinh đẹp lại dịu dàng, còn sẽ tốn tâm tư mua quần áo cho mình như này này!

"Đúng rồi." Giang Cảnh Bạch suy nghĩ, mở miệng hỏi cô: "Ở công ty phải mặc đồng phục hả? Tớ chỉ biết âu phục lấy xanh, đen, xám làm chủ đạo, không có quy định với cà vạt?"

Lâm Giai Giai vừa tốt nghiệp đã vào làm thư ký cho xí nghiệp top 500 trong nước tầm nửa năm, sau đó bị cấp trên chọc tức giận suýt nữa mất cân bằng nội tiết tố, lúc này mới hỏi gia đình, chạy tới ôm đùi ông chủ Giang.

Áo sơmi cũng mua, thêm cà vạt nữa cũng không hiếm lạ.

Lâm Giai Giai đỏ mắt xong, nuốt ghen ghét xuống: "Mỗi công ty có yêu cầu khác nhau, thông thường thì không quy định gì quá nghiêm khắc, chỉ cần không quá hoa lệ là được."

Giang Cảnh Bạch không rõ định nghĩa từ "hoa lệ" lắm.

Lâm Giai Giai cũng không biết cụ thể như thế nào, hỏi thẳng: "Cậu mua màu gì?"

Giang Cảnh Bạch lấy hộp cà vạt hình vuông ra, đưa cho cô xem.

"Màu tối, hẳn là không sao đâu." Lâm Giai Giai chỉ xem không sờ, gật đầu khen: "Cái màu này khá là kén người, nhưng mà biết phối hợp thì chắc chắn đẹp."

Giang Cảnh Bạch thoải mái, đóng nắp hộp.

Lâm Giai Giai cười tủm tỉm nhướng mày: "Xem ra Nam Việt ở trong lòng cậu cũng không tệ lắm nha."

Giang Cảnh Bạch thu hồi cà vạt, không biết vì sao đột nhiên đối phương lại nói cái này.

"Mấy món đồ cá nhân như này, người có quan hệ thân mật thì tặng mới thích hợp." Lâm Giai Giai hai tay ôm ngực, nghiêng một bên, "Cà vạt là buộc ở trên cổ, cậu đoán nó có hàm nghĩa gì?"

Dù Giang Cảnh Bạch có tâm tư tinh tế đến đâu, nói đến cùng cũng chỉ là một thanh niên bình thường, không lãng mạn được bằng mấy thiếu nữ, trước nay chưa từng hao tâm tốn sức nghiên cứu ý nghĩa của các loại quà tặng.

Lâm Giai Giai vươn một bàn tay, năm ngón tay di chuyển, sau đó siết chặt thành nắm: "Buộc chặt người anh ta, trói chặt tim anh ta!"

Giang Cảnh Bạch: "......"

Không, y chỉ cảm thấy cái cà vạt này rất xứng với Nam Việt, hoàn toàn không có nghĩ như vầy.

"Rất lãng mạn nha, tự mình chọn cà vạt cho đối phương, đến lúc đưa cho họ thì lại chủ động thắt giúp họ." Lâm Giai Giai ôm mặt, khát khao: "Nó như đánh dấu lên người đối phương, đeo vòng cổ tình yêu lên, đời này chỉ thuộc về một mình người."

Nói một hồi, chủ đề đã thay đổi.

Giang Cảnh Bạch biết cô đọc tiểu thuyết nhiều, nếu nói nữa thì không chừng các loại tình thú lung tung rối loạn tình gì cũng được nhắc tới mất.

Y xoa vết hằn trên tay, nhớ tới mấy cái túi đồ sộ, đang muốn mang lên trên lầu lại nghe Lâm Giai Giai nói: "Nhưng mà cậu chỉ cần đưa cà vạt cho anh ta là được, tuyệt đối đừng thắt giúp."

Bước chân Giang Cảnh Bạch khựng lại, không nhịn được biện giải: "Tớ thắt không tệ lắm mà."

Đã được chính miệng nhân sĩ tinh anh chứng thực.

"Thì sao? Càng không tệ càng nguy hiểm!" Lâm Giai Giai buông tay nói: "Cậu cho rằng tớ đang châm chọc cậu thắt cà vạt xấu sao?"

Mặt Giang Cảnh Bạch hiện ba chữ to đùng cộng thêm một cái dấu chấm hỏi: Không thì sao?

Lâm Giai Giai nhìn gương mặt như tranh vẽ kia, nhân tiện tưởng tượng ra cảnh Giang Cảnh Bạch ngoan ngoãn đứng trước người Nam Việt, rũ mi nghiêm túc đeo cà vạt cho hắn, miệng suýt xoa một tiếng.

Thật ra cô muốn nói, hành động đó quá dụ hoặc, cậu lại quá đẹp, tớ sợ cậu bị đối phương đè xuống làm.... chết.

Nhưng thấy Giang Cảnh Bạch dùng đôi mắt trong sáng thuần khiết nhìn mình, Lâm Giai Giai thật không nỡ nói ra.

Cô lại nghĩ đến bộ dáng lạnh lùng cấm dục của Nam Việt, cảm thấy đối phương không giống như kiểu người nhiệt huyết, sẽ trực tiếp làm chết người ta.

Nghĩ như vậy, Lâm Giai Giai xua tay loạn xạ, không hề để bụng năng lực biết trước của mình, thuận miệng lừa gạt: "Xin lỗi, tớ sợ cậu nhón chân bị mệt."

Vợ chồng người ta tặng đồ cho nhau, cô đi lo lắng cái gì không đâu.

Giang Cảnh Bạch: "......"

Lâm Giai Giai không hổ là "chị em" tốt năm sao của Giang Cảnh Bạch, muốn chọc chỗ đau là chọc rất chuẩn.

Thật ra Giang Cảnh Bạch cũng không thấp, thân cao 175, tỉ lệ còn rất tốt, chân dài thon khoẻ nhìn gần như mét tám, chỉ tiếc khung xương y nhỏ, còn thiên gầy, lúc đứng một mình thì như người mẫu, nhưng khi đứng với người khác, sự đối lập làm y nhìn nhỏ đi nhiều.

Đặc biệt khi đứng với người vai rộng chân dài như Nam Việt, dáng người Giang Cảnh Bạch càng nhỏ hơn.

Giang Cảnh Bạch mỉm cười với bạn thân, sau đó nâng tay lên đỉnh đầu Lâm Giai Giai, công chính so đến trước ngực mình.

Ngầm: Một chú lùn như cậu, sao lại không biết xấu hổ mà đi nói người khác.

Hai người tổn thương nhau xong, lại lặng lẽ làm việc.

Vào tháng chín, mấy ngày lễ nối gót nhau tới, hoa tươi tiêu thụ rất nhiều.

Các xí nghiệp cung cấp hoa lớn rất coi trọng khách hàng trong thời gian này, cửa hàng tư nhân rất khó tranh thủ được hoa chất lượng cao với giá cả hợp lý.

Nếu muốn cuối năm không luống cuống tay chân, cần chuẩn bị ứng phó trước.

Chiều Giang Cảnh Bạch không cắm hoa cũng không nhàn rỗi, tìm hiểu giá thị trường, dự toán thu chi, lựa chọn con đường cung hoá, còn phải lo chỉ dạy học trò, đề phòng họ xảy ra sự cố, ngắn ngủn mấy giờ đã vội đến sứt đầu mẻ trán.

Đến thời gian giao hoa, Giang Cảnh Bạch cuối cùng cũng tranh thủ được thời gian ngồi vào chiếc ghế lười mà Lâm Giai Giai bỏ ra không ít tiền để mua.

Y sờ điện thoại, muốn lướt weibo vài phút, lại bất ngờ nhìn thấy tin nhắn hai tiếng trước Nam Việt gửi đến, nói công ty có việc đột xuất, chỉ sợ không thể đón y, với lại sẽ về nhà khá trễ.

Giang Cảnh Bạch click mở khung chat, chuẩn bị đánh chữ.

Nói đến cũng khéo, bên này y mới vừa có động tác, một dòng nhắc nhở đã xuất hiện trong khung chat.

Giang Cảnh Bạch theo bản năng dừng ngón tay lại.

Tin nhắn định nhập cũng biến mất.

Này cho thấy Nam Việt cũng giống như y, đang cầm điện thoại muốn gửi tin nhắn cho Giang Cảnh Bạch.

Khoé miệng Giang Cảnh Bạch nâng lên, đuôi mắt cũng mang theo ý cười.

Nhưng y không thể nào đoán được, giờ Nam Việt đang làm mặt lạnh ngồi sau bàn làm việc, giống như một đứa nhóc không được người trong lòng trả lời tin nhắn, lâu lâu lại xem điện thoại, y chỉ xem đây là một lần trùng hợp.

Giang Cảnh Bạch hồn nhiên, lại vô tình vuốt lông đứa nhóc: [Đã biết. Vậy tôi về trước, ở nhà chờ anh về.]

Y trả lời, lại trò chuyện với Nam Việt thêm vài câu.

Nói là trò chuyện, thật ra là một hỏi một đáp.

Giang Cảnh Bạch phụ trách hỏi, Nam Việt phụ trách đáp.

Đã ăn cơm chiều chưa, đại khái thì mấy giờ về nhà, là mấy vấn đề rất bình thường.

Nam Việt hồi phục phong cách gọn gàng dứt khoát, không một chữ dư thừa.

Sau một lúc, Giang Cảnh Bạch sợ mình nói nhiều, quấy rầy Nam Việt làm việc.

Sau khi Nam Việt trả lời một chữ "Được", Giang Cảnh Bạch gửi qua một nhãn dán mèo nhỏ đang uống trà sữa, kết thúc cuộc đối thoại.

Hoàn toàn không thể biết được tâm tình vui như muốn vẫy đuôi của đối phương.

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Giai Giai: Nam Việt nhìn thanh tâm quả dục, hẳn là sẽ không làm - chết - người!

Kịch bản (hô to): Đúng vậy đó! Hắn chính là người như vậy đó! Đừng tin tưởng gương mặt kia!!!

Giang Cảnh Bạch: Cảm thấy Nam Việt đang rất bận.

Kịch bản (kêu to): Không phải! Hắn không có! Hắn đang - vẫy - đuôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info