ZingTruyen.Info

[FULL] Tiên sinh vẫn không chịu ly hôn - Nhất Phiến Khinh Thu

01. Ông chủ nhỏ

dphh___

Editor: Diệp Hạ

Lâm Giai Giai ôm cánh tay ngồi ở trong quầy, điềm nhiên đánh giá mỗi vị khách trong tiệm hoa.

Đứng ở giá để hoa tường vi là một người đàn ông khá quen mặt, dù làm phục vụ tính tiền tháng cũng không bao giờ để nhân viên giao hoa tới cửa, ngày nào cũng kiên trì tự mình đến lấy, hận không thể ở luôn trong cửa hàng bọn họ.

Cô gái đang chỉ vào một bông hoa kiều mạch là khách mới vừa đến ngày hôm trước, vừa đến đã chi năm ngàn làm thẻ hội viên, xinh đẹp ngọt ngào, Lâm Giai Giai có ấn tượng rất sâu với cô nàng.

Đương nhiên, người Lâm Giai Giai nhìn quen mắt không chỉ có hai người bọn họ, trái lại cả tiệm lại không có mấy ai là cô lạ mặt.

Cô đếm đếm, cuối tuần làm ăn khá khẩm, mở cửa không tới nửa giờ đã có bảy vị khách hàng tới cửa.

Bọn họ qua lại ở chỗ giá để hoa vừa đi vừa nghỉ, nhìn như đang nghiêm túc chọn hoa, nhưng thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, rõ ràng là đang chờ người nào đó.

Lâm Giai Giai đã sớm quen với việc bọn họ túy ông chi ý bất tại tửu*, bình chân như vại ngồi phịch trên ghế tiếp tục run chân.

(*Túy ông chi ý bất tại tửu: ý của Túy ông không phải ở rượu: ý không ở trong lời nói, aka có dụng ý khác)

Không bao lâu, ngoài cửa thủy tinh lớn xuất hiện một bóng người.

Mắt Lâm Giai Giai sáng lên, sống lưng lập tức thẳng tắp.

Vai chính cuối cùng cũng lên sân khấu.

Cửa hàng yên tĩnh dần náo động, thậm chí Lâm Giai Giai còn thấy có người nhìn mặt kính sửa lại tóc mái.

Theo tiếng chuông gió vang lên, một thanh niên cao gầy mỉm cười đi vào.

"Chào ông chủ Giang nha."

"Chào ông chủ Giang ~ "

"Oa sao hôm nay anh Giang tới cửa hàng sớm thế!"

...

Lâm Giai Giai nhìn những khuôn mặt đột nhiên rực rỡ của mấy vị khách hàng, một tay bịt miệng mình, mặt lộ vẻ cảm động.

Đến rồi, đến rồi, cội nguồn vui sướng mỗi ngày của cô.

Giang Cảnh Bạch cong mắt, gật đầu đáp lại: "Hoan nghênh mọi người, chào buổi sáng."

Y bước chân dài đi vào quầy hàng, đặt hai túi giấy lớn trong tay xuống, vừa cười vừa đi ra ngoài: "Xin hỏi mọi người cần giúp gì?"

Mấy người khách lúc trước còn rất 'phật hệ'* lúc này hoàn toàn không khách sáo, đứng xếp hàng hỏi y người này thích hợp đưa hoa gì, hoa này có ý nghĩa gì, hoa này cắm cùng hoa gì thì đẹp.

(*Phật hệ: mang ý nghĩa thế này cũng được thế kia cũng được, không tranh giành, không cướp đoạt,... ý tác giả là mấy người này lật mặt nhanh như lật bánh tráng)

Giang Cảnh Bạch là chuyên gia cắm hoa, thành thạo tư vấn cho khách hàng, không tới 3 phút đã khiến mọi người hài lòng đến quầy tính tiền.

Lâm Giai Giai một bên lấy tiền một bên cảm thán, cửa hàng bọn họ bán không phải hoa, mà là sắc đẹp.

Người đàn ông làm phục vụ cố ý xếp hàng cuối cùng, cứ ngập ngừng nhìn ông chủ nhỏ mãi, đến tận khi tiếp nhận bó hoa đã gói kỹ mới gian nan lên tiếng: "Ông chủ Giang."

"Hả?" Giang Cảnh Bạch đang định thay nước cho đống hoa sen, nghe vậy ngước mắt nhìn sang.

Người đàn ông đối mắt với y, nói chuyện lắp một chút: "Ờm... có thể thêm wechat không?"

Lâm Giai Giai đứng gần, thấy mặt anh ta hơi đỏ lên.

Cô đã sớm nhìn ra người này có ý với Giang Cảnh Bạch, ngày hôm nay có thể coi là lấy hết can đảm hành động.

Giang Cảnh Bạch chỉ tay lên tấm thẻ dán trên quầy: "Mã QR ở bên kia, cần thì có thể quét bất cứ lúc nào, wechat của cửa hàng hoa luôn có Giai Giai quản lý mỗi ngày."

Đây chính là từ chối.

Thất vọng trong mắt người đàn ông không thể giấu được.

Anh ta quét mã xong rồi chán ngán rời đi.

"Đây là người thứ mấy trong tuần này rồi?" Lâm Giai Giai lên giọng: "May mà cậu không sinh ra ở cổ đại, nếu không thì nhất định là cái loại yêu phi họa quốc ương dân trong tiểu thuyết rồi."

Giang Cảnh Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, đi thay nước cho hoa.

Xung quanh y được hoa tươi bao phủ, ánh nắng chiếu một cái, quả thực giống như yêu tinh đã đắc đạo.

Lâm Giai Giai chống cằm hàm thưởng thức gò má của y, trong mắt tràn đầy ước ao.

Cửa hàng hoa làm ăn tốt không phải là không có nguyên do, ai bảo ông chủ là sát thủ nhan khống đây.

Ngoại hình của Giang Cảnh Bạch là cái kiểu đẹp rất thu hút, khoé môi đuôi mắt bẩm sinh đã hơi cong lên, nốt ruồi khéo léo ngay đuôi mắt lại càng thêm điểm.

Tóc y hơi dài, tuần trước đi cắt tóc bị người thợ tận tình khuyên nhủ nửa ngày, cuối cùng không cắt được, ngược lại bị nhuộm thành màu vàng nhạt.

Lúc này tóc hai bên thái dương bị vén ra sau, qua loa túm gọn, đuôi tóc hơi cong lên, vừa gợi cảm lại vừa đáng yêu.

Có thể nói là cực kỳ thích hợp làm yêu nghiệt.

Cố tình "yêu nghiệt" này ngoài mặt quyến rũ mê người, tính cách lại ôn hòa dịu dàng yếu đuối.

Trong ngoài tương phản, lực sát thương càng mạnh.

"Tại sao không cho người ta wechat?" Lâm Giai Giai thưởng thức xong, tiếc hận nói: "Người kia đẹp trai ghê, nghe nói là huấn luyện viên thể hình, chắc chắn body rất đẹp."

Giang Cảnh Bạch nhìn cô, đang muốn mở miệng thì Lâm Giai Giai lại nói: "Đừng nói là cậu không vội tìm bạn trai nha! Tháng trước điện thoại thúc hôn trong nhà cậu đã gọi tới tiệm chúng ta rồi, nếu xem mắt suốt cũng không thích hợp thì chọn ra một người theo đuổi may mắn thử xem đi."

Giang Cảnh Bạch từng đi xem mắt bốn lần, kết quả đều không theo ý muốn.

"Thành thật mà nói, điều kiện cần thiết để kết hôn của cậu là gì, cậu như vậy xem như là trường hợp đặc biệt. Trường hợp đặc biệt tìm trường hợp đặc biệt, cậu nói có đúng không?" Lâm Giai Giai có lòng mẹ già: "Rõ ràng bên cạnh có nhiều chó săn lớn chó săn nhỏ yêu thích cậu như vậy, làm gì cần phải đi xem mắt? Ai tới cũng từ chối thẳng thừng, lẽ nào không người nào vừa mắt cậu sao?"

"Tớ..."

"Tớ biết, cậu chỉ muốn một cái chứng nhận, không muốn làm lễ cưới, chuyện kết hôn phải bàn bạc thật kỹ. Mà lỡ như có người không ngần ngại thì sao? Cậu kết giao với người theo đuổi mình cũng được mà."

Giang Cảnh Bạch đang đứng trước đám hoa linh lan, hoa này cần cắt bỏ các lá trên thân dài một cách thích hợp để tăng cường khả năng hút nước.

Y kiên trì tỉa lá, cười nghe cô huyên thuyên.

Chờ Lâm Giai Giai nói xong, Giang Cảnh Bạch thả một quả bom: "Tớ sắp kết hôn rồi."

Lâm Giai Giai bị đập cho bối rối: "... Với ai?"

"Quen trong một buổi xem mắt, tên là Nam Việt. Người không tệ lắm, điều kiện cũng rất tốt." Ngón tay Giang Cảnh Bạch mân mê cánh hoa, trắng đến phát sáng, "Anh ấy hy vọng có thể bồi dưỡng tình cảm sau khi kết hôn, mấy yêu cầu cũng không khác tớ lắm. Tớ vừa nói chuyện với anh ấy, định đi cục dân chính đăng ký."

(Nếu bạn đang đọc dòng này ở một nơi không phải wattpad dphh___, hãy quay lại trang chính chủ để đọc đi mà huhuhu)

Nửa ngày sau Lâm Giai Giai mới hoàn hồn: "Mới đó mà đã đi đăng ký rồi?! Đáng tin không?"

Giang Cảnh Bạch kết hôn không thành, Lâm Giai Giai sốt ruột thay y.

Hiện tại thành rồi, Lâm Giai Giai lại càng lo lắng hơn.

Giang Cảnh Bạch trầm ngâm, sau đó cười: "Tớ tin tưởng mắt nhìn người của mình."

Y kiểm tra cành hoa nhỏ, sau đó vứt lá cây vừa cắt vào thùng rác, vòng vào quầy lấy một hộp gỗ đàn hương từ trong túi giấy mang đến lúc nãy ra đưa cho Lâm Giai Giai: "Cho cậu."

"Cái gì?" Lâm Giai Giai vẫn còn dư âm sau chấn động Giang Cảnh Bạch muốn kết hôn, ngơ ngác nhận lấy.

Cô mở ra xem, bên trong là một bộ hán phục vô cùng xinh đẹp.

Đây là bộ đồ Giang Cảnh Bạch bỏ tám trăm để mua vào đầu năm nay, là bộ hán phục Lâm Giai Giai đã yêu thích rất lâu, không ngờ Giang Cảnh Bạch lại đột nhiên tặng cho cô.

Lâm Giai Giai mừng như điên: "Cho tớ? Thật sự cho tớ?!"

Giang Cảnh Bạch gật đầu.

"A a a a a!!!" Lâm Giai Giai nâng hộp gỗ giậm chân, hưng phấn mà mặt đỏ rần: "Tiểu Bạch Bạch, tớ yêu cậu chết mất!!"

Cô vui vẻ xong mới chú ý tới đồ bên trong túi giấy: "Sao cậu lại mang nhiều đồ C vậy?"

Đồ C là tên gọi tắt của quần áo Cosplay.

Giang Cảnh Bạch là một coser, lúc đại học bị Lâm Giai Giai lôi kéo vào giới, kết quả Lâm Giai Giai chưa tốt nghiệp đã chuyển sang ôm ấp Hán phục.

Giang Cảnh Bạch lại bị cô kéo đi quay Hán phục, thế nhưng độ yêu thích với cos vẫn trước sau như một.

Ngoại hình y xuất chúng, độ phù hợp cao, cả nhân vật nam lẫn nữ đều đã từng thử, tất cả đều hoàn hảo, hiện giờ weibo có ba triệu fan, xem như là khá nổi tiếng trong giới.

Đồ C bên trong túi giấy là đồ y đã dùng qua, trước kia Giang Cảnh Bạch cất chúng nó ở trong một cái tủ áo riêng.

"Tuần sau tớ phải dọn nhà, không tiện mang tới." Giang Cảnh Bạch nói: "Đã xử lý một phần, còn lại những thứ này... Tạm thời không nỡ bán, cứ để trên tầng trước đi."

Tầng hai cửa hàng hoa là một phòng ngủ lớn có chỗ tiếp khách, có thể đi lên bằng cầu thang.

Lúc mới thuê cửa hàng, Giang Cảnh Bạch dùng nó làm chỗ chứa đồ, thỉnh thoảng cũng có thể nghỉ ngơi.

"Tuần sau đã chuyển? Vậy tiền đặt cọc thuê nhà của cậu thì sao?"

Giang Cảnh Bạch ở phòng trọ riêng gần đây, thời hạn mướn một năm, còn năm tháng nữa đến kỳ.

"Ừm, đã thương lượng với chủ nhà trọ, tháng sau chính thức chuyển đi."

Lâm Giai Giai đoán được: "Sống chung với tên Nam Việt đó?"

Giang Cảnh Bạch gật đầu.

Lâm Giai Giai nhìn túi giấy, lại nhìn Giang Cảnh Bạch.

Tất cả trang phục đạo cụ này đều là vật chứng cho việc Giang Cảnh Bạch từ tân binh thành đại thần, đã qua mấy năm, bây giờ lại bị bán đi nhiều như vậy.

"Cậu muốn lui giới?"

"Làm sao có thể."

Đầu Lâm Giai Giai đầy dấu chấm hỏi, cô muốn hỏi lại, rồi bỗng nhớ tới lần xem mắt trước đây của Giang Cảnh Bạch, thế là miễn cưỡng ngậm miệng.

Đó là lần thứ ba Giang Cảnh Bạch đi xem mắt.

Hai người vốn đều rất hài lòng, nhưng sau khi đối phương nghe nói Giang Cảnh Bạch thích Cosplay thì yêu cầu y lui giới.

Trong những năm gần đây, càng ngày càng có nhiều tin tức tiêu cực về việc cosplay, hơn nữa việc tiêu quá nhiều tiền cho sở thích như vậy là điều không cần thiết.

Giang Cảnh Bạch đương nhiên không đồng ý, thế là hai người tan rã trong không vui.

Lâm Giai Giai hỏi: "Lần xem mắt này cậu vẫn chưa nói chuyện mình thích cosplay sao?"

"Không có." Giang Cảnh Bạch cười: "Tớ đã suy nghĩ, đúng là không thể bắt buộc tất cả mọi người chấp nhận chuyện này. Qua mấy năm nữa tớ cũng sẽ lui giới, trước hết cứ như vậy đi."

Lâm Giai Giai cảm thấy chua chát, nhanh chóng đổi đề tài: "Các cậu định thuê nhà hay là mua nhà?"

"Năm nay anh ấy mới vừa mua nhà mới."

"Đường sá thế nào? Cách tiệm chúng ta xa không?"

"Rất gần, nằm trên đường Ngự Thuỷ."

"Đậu m...?"

Nhà ở thành phố đều bán với giá trên trời, nhìn một cái là giảm thọ nửa năm.

Đường Ngự Thuỷ là khu chung cư cao cấp, giá cả càng không cần phải nói.

Ông chủ Giang tốt nghiệp hai năm, cộng thêm ba mươi vạn tiền tiết kiệm mới đủ bốn mươi mét vuông, càng khỏi nói đến cô.

Ngực Lâm Giai Giai có hơi đau: "Anh ta làm công việc gì? Phú nhị đại sao?"

Chắc chỉ có tiền.

Giang Cảnh Bạch vui vẻ: "Phú nhị đại muốn kết hôn mà cần tìm mấy người bình dân hay sao? Hơn nữa lúc tớ tìm người đã nói rõ, không muốn điều kiện gia đình quá tốt."

Lâm Giai Giai nghĩ, cũng đúng.

"Anh ấy đang đầu tư, cậu đừng suy diễn nhiều."

"Không phải là tớ sợ cậu bị lừa gạt đó sao." Lâm Giai Giai vỗ đùi: "Lỡ như tên kia có tiền rồi thèm nhỏ dãi sắc đẹp của cậu, nói dối là người bình thường để lừa hôn thì làm sao?"

Thật sự không thể trách Lâm Giai Giai suy nghĩ nhiều.

Luật kết hôn đồng tính tại đại lục vừa được thông qua không lâu, pháp luật bảo đảm cũng không đầy đủ.

Bên cạnh đó vẫn có rất nhiều người ôm ấp tâm tư phiến diện đối với đồng tính luyến ái, gia đình bình thường có thể chấp nhận con cái có bạn đời đồng tính đã thuộc về không dễ, chấp nhận chuẩn bị tiền biếu, mở lễ cưới đã ít lại càng ít, dẫn đến tỉ lệ kết hôn của các cặp đồng tính cực thấp.

Mà đằng sau những cuộc hôn nhân rẻ tiền, là tỉ lệ ly hôn tăng liên tục.

Rất nhiều tra nam lạn nữ nhìn thấu điểm này, sống bên trong hôn nhân đồng tính như cá gặp nước.

Lừa tiền, lừa sắc, có sở thích đặc biệt, đầu trâu mặt ngựa lung ta lung tung gì cũng có.

Lại nhìn Giang Cảnh Bạch, xinh đẹp, biết kiếm tiền, tính tình mềm mại dễ nhào nặn, tra nam nào mà không động lòng?

"Huống hồ căn nhà không phải là hai người cùng mua, khi ly hôn một mét cậu cũng không lấy được." Lâm Giai Giai đập mạnh quầy hàng, "Kết hôn ngủ đủ rồi, phủi mông một cái quay lưng đi mất, người chịu thiệt là cậu đó."

Chuyện kết hôn này đến quá nhanh, cô thật sự sợ đối phương không có lòng tốt.

Giang Cảnh Bạch cười đối chiếu đơn đặt hàng ngày hôm nay: "Hôm qua anh ấy vừa mới thêm tên tớ vào giấy chứng nhận bất động sản, vì không để anh ấy chịu thiệt, tớ định khoảng hai ngày nữa mua một chiếc xe mới."

Lâm Giai Giai nghẹn họng.

"Còn muốn đưa tiền lương cho tớ, nhưng bị tớ từ chối."

Có thể nói là rất có thành ý.

Sắc mặt Lâm Giai Giai hơi dịu lại.

Giang Cảnh Bạch không cho là mình sẽ bị lừa, nhưng có một chuyện y không giải thích rõ ràng với Lâm Giai Giai.

Nhà Nam Việt rất lớn, ba phòng ngủ một phòng khách, một phòng ngủ chính, một phòng làm việc, phòng ngủ phụ được sửa thành phòng để quần áo rộng rãi, trước cửa sổ còn có một bàn trang điểm đơn giản.

Giống như là chuẩn bị cho vị nữ chủ nhân trong nhà.

Dù sao cũng ít có người đàn ông nào cần phòng để quần áo lớn như vậy.

Giang Cảnh Bạch đoán Nam Việt là song tính luyến, mua nhà trước có lẽ là vì cô bạn gái trước kia, chỉ là không biết vì sao mà chia tay.

Nhà là mới mua, việc chia tay chắc cũng vừa xảy ra không lâu.

Nếu Nam Việt có thể bỏ công sức thiết kế phòng để quần áo, thì chắc chắn không phải là bên đưa ra lời chia tay.

Tình yêu mù quáng chỉ đem đến nhiều nỗi đau, thôi kệ vậy, tới đâu hay tới đó.

Giang Cảnh Bạch không ngại đối phương có người trong lòng, chỉ cần sau khi kết hôn một lòng một dạ, bình yên sống chung là được.

Mà nếu Lâm Giai Giai biết thì nhất định sẽ thấy bất công thay y.

Cho nên là không nên nói.

Nghĩ đến căn phòng để quần áo trống rỗng kia, Giang Cảnh Bạch nhìn đồ C bên trong túi giấy, lòng thấy đáng tiếc.

Có coser nào không hy vọng có một không gian đầy đủ để gửi gắm trang phục của mình?

Nhưng mà tiên sinh tương lai của y... Thoạt nhìn còn nghiêm túc hơn cái người muốn y lui giới kia, chắc hẳn không thể tiếp thu những thứ này.

Sau này có cơ hội thì từ từ thăm dò vậy.

Giang Cảnh Bạch bên này đang ngẩn người nghĩ đến phòng để quần áo, Lâm Giai Giai bên kia đã cân nhắc xong, nghiêm túc tổng kết: "Có tiền, có nhà, công việc ổn định, cần kết hôn, hi vọng nhanh chóng kết hôn, lại rất có thành ý với cậu."

Cô khựng lại, do dự hỏi: "... Anh ta khá là lớn tuổi đúng không?"

Điều kiện tốt như vậy, lại gấp hơn cả Giang Cảnh Bạch, lẽ nào tên kia... vừa già vừa xấu, chỉ lo "vợ đẹp" chạy?

Giang Cảnh Bạch bật cười: "Lớn hơn tớ ba tuổi."

Vậy còn được.

Lâm Giai Giai thả lỏng: "Gương mặt không khó nhìn chứ?"

Giang Cảnh Bạch cười không ngậm miệng lại được, dứt khoát lấy điện thoại ra, mở album, chọn một tấm hình.

Lâm Giai Giai ló đầu qua, khi thấy rõ khuôn mặt người kia lập tức bị chấn động.

Moá! Thật là đẹp trai quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info