ZingTruyen.Info

[EDIT - HOÀN] Ta dựa vào mỹ nhan ổn định thiên hạ

Thiên tử nhập ta hoài

TieuVy_Vy

01/11/2021 🥲________________________________________

Tác giả: Vọng Tam Sơn

Nguồn convert: wikidth.com

Editor: 小蔷薇 - Tiểu Vy Vy

CHƯƠNG 84

Người làm công tác văn hoá Tiết Viễn hai ngày này ở trên đường đã hắt hơi vài tiếng.

Thời gian đã muộn, nhưng trời bắc bộ còn có chút ánh chiều tà, mọi người hành quân ăn cơm chiều xong liền bắt đầu lên đường dưới ánh chiều tà.

Tiết Viễn nhéo nhéo mũi, phó tướng quan tâm nói: "Đại nhân, không có việc gì chứ?"

Tiết Viễn lắc lắc đầu, mặt vô biểu tình tiếp tục đưa binh lính đi về phía trước.

Phó tướng nhìn bộ dạng lạnh băng vô tình của hắn, nghiêng đầu nhìn những nạn dân đi hai bên đường đang nhìn bọn họ, trong lòng âm thầm thở dài.

Sau khi quân đội đi đến khu thiên tai liền thường xuyên nhìn thấy rất nhiều nạn dân.

Những nạn dân này đói đến gầy trơ cả xương, ánh mắt nhìn một hàng quân đội bọn họ chính là khiếp nhược cùng khủng hoảng, nhưng ngược lại thời điểm nhìn đến lương thảo bọn họ, ánh mắt này lại biến thành lửa nóng tham lam.

Những lương thảo này thật đúng là che trời lấp đất chồng chất như núi. Quân đội vận chuyển lương thảo cường tráng hữu lực, mà những nạn dân gặp nạn chạy loạn bên đường lại đáng thương vô cùng, trong đó thậm chí có tiểu hài mới sinh cùng lão nhân sắp đói chết.

Binh lính Đại Hằng được Thánh Thượng nuôi dưỡng đến ăn ngon mặc tốt, rất nhiều người trong cuộc đời lần đầu tiên nhìn thấy thảm trạng như vậy, bọn họ không đành lòng, lần đầu tiên nhìn thấy nạn dân như vậy liền muốn đem đồ ăn của bản thân bố thí, nhưng sau khi Tiết Viễn nhìn thấy những nạn dân này lại ra mệnh lệnh không được bất luận kẻ nào bố thí cho nạn dân một miếng lương thảo.

"Ai dám lấy ra đi một miếng lương thảo," ngày ấy Tiết Viễn giơ đại đao lên, biểu tình trên mặt khiến cho người ta sợ hãi đến phát run, "Dựa theo quân quy xử trí, đầu rơi xuống đất."

Lời này vừa ra tức khắc ngăn chặn người không đành lòng.

Nhưng đồng dạng, chủ tướng lãnh khốc vô tình lại khiến cho rất nhiều binh lính trong lòng oán hận, rốt cuộc trước đó hai ngày, có mấy binh lính không thể nhịn được trộm lấy một phần lương thảo của bản thân đi cứu tế một đám nạn dân sắp đói chết. Nhưng mà ngay trong đêm đó, thời điểm quân đội chuẩn bị dựng trại đóng quân đã bị mấy trăm nạn dân đói đến đánh mất lý trí vây quanh, bọn họ không màng đến binh lính cảnh cáo, phát điên mà phóng tới xe lương. Bởi vì bọn lính thoái nhượng bọn họ, những nạn dân này thậm chí giơ cục đá bén nhọn cùng nông cụ đánh chết một số binh lính Đại Hằng.

Hỗn loạn như vậy cho đến khi Tiết Viễn mang người giết sạch tất cả nạn dân vây quanh bọn họ mới tính là bình ổn.

Sau khi náo động dần bình ổn lại, các binh lính che chở lương thảo mới thở hổn hển nhìn thi thể nạn dân trên mặt đất, bộ dạng không muốn sống xông lên của những nạn dân còn khắc ở trong đầu bọn họ, cái loại ánh mắt điên cuồng này khiến cho những binh lính này có chút xuất thần, cả người đều phát ngốc.

Tiết Viễn giết người xong, trên mặt hắn dính máu nạn dân, đại đao nhuộm thành màu đỏ thâm trầm, hắn xoay người, mặt vô biểu tình mà nâng đao chỉ vào bọn lính, hỏi: "Là ai lấy lương thảo cho bọn họ?"

Một nhóm ba năm binh lính đem đồ ăn bản thân cho đi đều khẽ cắn môi, từ trong đám người bước ra.

Trong khoảnh khắc, khuông mặt vô biểu tình của Tiết Viễn nháy mắt trở nên dữ tợn, hắn cắm đại đao trên mặt đất, bước đi qua, càng đi càng nhanh, cuối cùng một quyền đánh lên, tàn nhẫn đè nhóm ba năm binh lính này ở dưới thân mà đánh, lôi cổ áo bọn họ rống giận, "Bọn họ chính là bị các ngươi hại chết, có hiểu hay không!"

Nắm tay hắn rơi xuống từng cái, các binh lính vây chung quanh nghẹn đến mức đỏ mắt nhưng lại trầm mặc không biết nên nói cái gì.

Trong lòng phó tướng chua xót, nhóm binh lính yên lặng xử lý người chết, máu tươi của nạn dân cùng huyết lệ của bọn họ chật vật lẫn với bụi bặm, kên kên trên không trung bị mùi máu tươi hấp dẫn bay đến vây quanh thi thể nạn dân không ngừng xoay quanh.

"Trước đó ta đã nói cái gì?" gân xanh trên cổ Tiết Viễn nổi lên, hắn nắm chặt cổ áo bọn lính, "Không thể đưa lương thực cho bọn họ!"

"Các ngươi cho rằng bản thân làm anh hùng?" biểu tình Tiết Viễn đáng sợ, "Chúng ta là vận chuyển lương thực, đây là có ý tứ gì! Những lương thực này đều là cho tướng sĩ biên quan, các ngươi cảm thấy số lương thực rất nhiều? Vậy ngươi cảm thấy nạn dân khắp khu thiên tai có bao nhiêu!"

"Một hạt lúa mì (*), bọn họ đều sẽ không cần mạng mà đến cướp đoạt, đâu thèm quan tâm binh mã các ngươi nhiều hay ít, đâu thèm quan tâm các ngươi có phải binh lính triều đình hay không, mấy trăm người có thể giết, vậy mấy nghìn người, mấy vạn người thì sao? Một đường chạy tới Bắc Cương bởi vì các ngươi cho bọn họ lương thực, bọn họ có thể một đường đi theo ngươi, một đường tìm cơ hội đi cướp đi đoạt," Tiết Viễn đột nhiên túm cổ áo một sĩ binh kéo theo hắn lảo đảo mà đi đến chỗ binh lính bị nạn dân công kích đến vỡ đầu chảy máu, chỉ vào miệng vết thương trên đầu những người này nói, "Nhìn thấy không? Mở mắt ra nhìn rõ cho lão tử, đây là hậu quả lòng thiện tâm của các ngươi."

[(*) Nguyên raw 一根麦穗: một cây lúa mì. Vì để nguyên văn theo bản raw không chuẩn lắm nên mình sửa lại]

Những binh lính bị thương trầm mặc mà ngẩng đầu, cùng này ba năm tên binh lính nhìn nhau. Những binh lính lấy đồ ăn của chính mình ra cứu tế nạn dân gắt gao cắn răng, cơ bắp trên mặt run rẩy.

Tiết Viễn lại mang theo bọn họ đi nhìn những binh lính thi thể đột nhiên mà không kịp phòng ngừa, không muốn động thủ với nạn dân, ngược lại bị nạn dân giết chết.

Nước mắt trong mắt những người này rốt cuộc không nhịn được, bọn họ quỳ xuống thống khổ nức nở. Tiết Viễn buông nhóm bọn họ ra, từ bùn rút đao ra, mặt lại khôi phục bộ dạng vô biểu tình, "Làm lơ quân quy, theo luật chém đầu."

"Đại nhân ——"

"Tướng quân!!!"

Nhưng mà sau khi bọn họ kêu một tiếng liền ngậm miệng.

Nhân từ không cầm binh, không kỷ luật nghiêm minh sao còn gọi là quân đội?

Quân pháp vô tình, không giết bọn họ, binh lính đã chết, nạn dân đã chết, bọn họ chính là chết một cách oan ức?

Đều biết cái gì gọi là quân lệnh không thể bỏ qua, chủ tướng trước đó đã nói nếu như vi phạm, vậy chết không oan —— mặc dù bọn họ là có lòng tốt.

Tiết Viễn đi lên trước, hắn vừa bước một bước, ba năm cái binh lính quỳ xuống đất nức nở liền ngẩng đầu nhìn về phía hắn, dù thống khổ nhưng lại hèn mọn muốn sống, "Tướng quân, chúng ta sai rồi."

Đại đao trong tay giơ lên rơi xuống, Tiết Viễn tự mình chấp chưởng tử hình. Trên người máu lại nhiều thêm chút, Tiết Viễn ném đao xuống, xoay người nhìn binh lính vây chung quanh, "Nhặt xác."

Hắn lạnh mặt, cuối cùng trầm mặc nhìn thoáng qua thi thể binh lính, trong mắt đen tối không rõ.

Không ai biết hắn là vì các binh lính chịu khổ mà trầm mặc, hay là vì mấy trăm nạn dân bị bắt bị giết chết kia mà trầm mặc.

Mãi cho đến hôm nay, thời gian này biểu tình trên mặt Tiết đại nhân càng ngày càng ít, có vẻ hết sức hờ hững, nhưng mắt thường có thể thấy được toàn bộ đội quân binh lính dâng lên tin phục cùng ỷ lại đối với Tiết đại nhân, khi nhìn thấy nạn dân, cho dù không đành lòng, toàn bộ binh lính hành quân cũng chỉ có thể xụ mặt, mắt nhìn thẳng ngày đêm lên đường.

Chủ tướng càng là lý trí, càng lấy đại cục làm trọng, binh lính lại càng sợ hãi hắn, quân kỷ sẽ càng nghiêm minh.

Phó tướng như suy tư gì đó, trong lòng cảm thán không thôi.

Hiện giờ tuổi tác của Tiết đại nhân cũng mới hai mươi bốn, nhưng đối với người vừa thấy liền không nhịn được trong lòng dâng lên thương hại với nhóm nạn dân, hắn làm sao có thể bảo trì thanh tỉnh lãnh khốc như vậy?

Hay là nói trước kia Tiết đại nhân đã trải qua sự tình còn tàn khốc so với một màn ngày hôm nay?

Phó tướng miên man suy nghĩ, Tiết Viễn ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, lời ít mà ý nhiều nói: "Thông báo đại quân tối nay nghỉ ngơi tại đây."

Mệnh lệnh được phân phó xuống, phía sau liền có tiếng ồn ào. Hôm nay thật vất vả mới tìm được rồi một con sông sạch sẽ, trước đó vài ngày không có nhiều nước lắm, Tiết Viễn an bài người thay phiên đi bờ sông lấy nước dự trữ, lính gác bốn phía chạy lại, "Tướng quân, nhân số nạn dân phía sau đi theo càng ngày càng nhiều."

Tiết Viễn nói: "Để cho bọn họ đi theo."

Chủ tướng nói gì nghe đó, phó tướng không ngừng thán phục Tiết Viễn, những lính gác cũng cực kỳ nghe lời, bọn họ sạch sẽ lưu loát mà vâng dạ, xoay người lên ngựa tiếp tục đi tra xét động tĩnh bốn phía.

Còn may những nạn dân này sợ hãi uy nghiêm mấy vạn binh lính, chỉ dám đứng ở phía sau xa xa, cũng không dám đi lên trước trêu chọc.

Càng đến gần bộ phận Bắc Cương, Tiết Viễn càng trầm mắc ít nói, thần sắc hắn nặng nề, chỉ có trong ngẫu nhiên vẻ mặt mới có thể lộ ra vài phần nhu hòa, nhưng vài phần nhu hòa kia hơi hiện liền lướt qua, tưởng niệm trong mắt còn chưa dâng lên đã bị khu thiên tai không có một ngọn cỏ xua tan đến không còn một mảnh.

Phó tướng nói: "Đại nhân, cùng đi rửa mặt một phen?"

Tiết Viễn vỗ vỗ tay, "Đi."

Phó tướng quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau, nạn dân đang nghỉ ngơi ở nơi xa, bởi vì trước đó xảy ra chuyện cứu tế, bọn lính cũng bắt đầu có cảnh giác với nạn dân, mặc dù là xa khoảng cách như vậy, những binh lính vẫn cứ đề phòng mười phần. Đã tự giác chạy tới bên cạnh xe lương thảo yên lặng bảo hộ lương thảo.

Tiết Viễn nhìn thoáng qua theo, không nói chuyện. Phó tướng cười khổ nói: "Tấm lòng đại nhân, trong lòng hạ quan biết được. Những lương thực là lương thảo vận chuyển đến biên quan, chúng ta cũng không có quyền xử lý, chỉ có Tiết đại tướng quân mới có quyền dùng số lương thảo này đi cứu tế nạn dân. Nếu bọn họ thật sự có thể chống đỡ được đi theo chúng ta tới rồi Bắc Cương cũng coi như là có một đường sống."

Nói xong, phó tướng lại có chút lo lắng sốt ruột: "Lương thực của chúng ta tuy rằng đủ ăn, nhưng trong lòng ta vẫn sầu lo, bằng không giảm bớt một ít đồ ăn của nhóm tướng sĩ binh lính, chờ sau khi đến Bắc Cương lại tính tiếp?"

Khi nói chuyện, hai người đã gần chạy tới bờ sông, bọn họ rửa mặt ở hạ lưu, Tiết Viễn nói: "Không cần, cứ ăn như vậy."

Mấy năm hành quân, Tiết Viễn rất ít có thể ăn một bữa cơm no cũng không nghĩ tới bản thân sẽ có một ngày nói ra những lời như vậy, hắn không khỏi cười, bọt nước trên mặt theo cằm sắc bén nhỏ giọt xuống, "Có Thánh Thượng ở phía sau, lương thực nhất định đủ ăn."

Hiện nay đã không phải mấy năm trước, Cố Nguyên Bạch, Tiết Viễn tin tưởng Cố Nguyên Bạch.

*

Trước đó, dưới tình huống tướng lãnh vẫn chưa biết gì, mười vạn con vịt đang trên đường chạy tới Bắc Cương.

Không chỉ là vịt, còn có một phần gạo thóc thu hoạch trong năm nay. Vì biểu hiện cảm kích với Thánh Thượng, trung tâm với Thánh Thượng của chính mình, những cường hào cực kỳ tự giác, mấy người trong đó càng là ném ra vạn lượng vàng kim, số lượng móc ra khiến người nghẹn họng nhìn trân trối.

Khi mấy tin tức này truyền tới tai Cố Nguyên Bạch, y cảm thán không thôi, còn tự mình đề bút, viết chữ "Vì nước vì dân" phái người thưởng cho nhóm cường hào quên mình vì dân.

Có thể được Thánh Thượng tự thưởng, đây là chuyện vinh quang cỡ nào. Nhóm cường hào nhận được ban thưởng, trong lòng âm thầm vui mừng, ra cửa đi đường đều mang lên, không duyên cớ chọc người đỏ mắt. Không chỉ như vậy, tại đây thứ bắc bộ nạn châu chấu trung dâng lên một phần lực cường hào nhóm cũng sẽ dựa theo sở xuất lực nhiều ít được đến triều đình phân phát đồng, bạc, kim ba loại eo bài, tên họ quê quán sẽ bị quan phủ ký lục trong danh sách, chờ nạn châu chấu một quá, bọn họ tên họ liền sẽ khắc vào vách đá phía trên, dựng thẳng lên dung bá tánh chiêm ngưỡng.

Như vậy hành động vừa ra, lớn lớn bé bé thương hộ cũng đi theo ngồi không yên.

Hộ Bộ liên tục vội vài ngày, thời điểm lấy lại tinh thần, nhóm sứ thần vào kinh mừng thọ đều đã đi rồi, chỉ còn sứ giả Tây Hạ một thỉnh cầu với Đại Hằng là ở lại.

Hộ Bộ thượng thư Thang đại nhân cùng Cố Nguyên Bạch thống nhất chuyện quan trọng đăng báo xong cũng nói đến chuyện chợ trao đổi cùng Tây Hạ, "Thánh Thượng, chợ chung với Tây Hạ cho tới bây giờ đã ngừng ba tháng. Trong lòng sứ giả Tây Hạ đều đã nóng nảy, phái người tặng lễ vật cho thần cùng quan viên trong phủ Hộ Bộ."

"Phải không?" Cố Nguyên Bạch nói, "Trẫm nhìn bộ dạng hoàng tử bọn họ giống như còn rất nhàn nhã."

Hộ Bộ thượng thư dở khóc dở cười, lại không thể không thừa nhận Thánh Thượng nói có lý.

"Lại lượng một lượng bọn họ, nhìn xem Tây Hạ còn có thể lại lấy ra cái gì thứ tốt," Cố Nguyên Bạch cười, ý vị thâm trường, "Trẫm hiện tại không sức lực phản ứng với bọn họ. Nếu như tặng lễ vật, các ngươi chỉ cần nhận, vừa lúc nhìn xem sứ giả Tây Hạ cử đến tột cùng là mang theo bao nhiêu thứ tới Đại Hằng."

Nói, y lắc lắc đầu, "Tặng trẫm một phần hậu lễ như vậy, kết quả còn có thừa tiền ăn chơi đàng điếm ở Đại Hằng, còn có thứ đưa đến trong phủ các ngươi ...... Tây Hạ thật đúng là rất có tiền."

Lúc trước Hộ Bộ thượng thư không nghĩ tới tầng này, lúc này theo lời nói Thánh Thượng mới có suy nghĩ này, hắn tinh tế nghĩ nghĩ, cũng không khỏi cảm thán nói: "Đúng vậy, Tây Hạ thật sự là giàu có."

Sau khi quân thần hai người cảm thán một phen, Hộ Bộ thượng thư liền lui xuống. Cố Nguyên Bạch nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, đột nhiên nói: "Tiết tướng quân đi đã hơn ba tháng, mặc dù là Tiết Viễn, cũng đã hơn một tháng."

Điền Phúc Sinh tính tính thời gian, cung kính đáp: "Đúng là như thế."

Cố Nguyên Bạch thở dài, "Dòng dõi nhà tướng, thê nữ lão mẫu Tiết phủ sợ là trong lòng cực kỳ khổ sở."

Điền Phúc Sinh khuyên nhủ: "Ngày thường Thánh Thượng chiếu cố Tiết phủ, lại ban cáo mệnh cho Tiết lão phu nhân cùng Tiết phu nhân, phủ doãn kinh thành cũng thường xuyên phái binh tuần tra trước cửa Tiết phủ, tuy trong nhà đều là nữ quyến, nhưng vẫn không có người dám tới cửa khinh nhục."

Cố Nguyên Bạch gật gật đầu, dư quang thoáng nhìn hai con sói nằm bò bên cạnh bàn, y ấn ấn cái trán, nói: "An bài xuống ngày mai trẫm tự mình tới cửa Tiết phủ nhìn một cái, để Binh Bộ thượng thư cùng Xu Mật Sử đi theo, những quan viên ngày thường có quan hệ không tồi với Tiết tướng quân cũng chọn ra hai ba người đi cùng."

Điền Phúc Sinh nói: "Vâng."

*

Ngày thứ hai, Thánh Thượng liền tự mình mang theo thần tử giá lâm Tiết phủ.

Bất luận là Tiết phủ hay là một vài võ quan đều bởi vì chuyện này mà nhẹ nhàng thở ra.

Cố Nguyên Bạch an bài Tiết Viễn vận chuyển lương thực, một là bởi vì hắn thích hợp, hay là Cố Nguyên Bạch muốn nói cho Tiết tướng quân, cứ việc làm, trẫm có thể phái con của ngươi đi đưa binh đưa lương cho ngươi chính là đại biểu cho trẫm tin tưởng ngươi, trẫm là hậu thuẫn vững chắc của ngươi.

Nhưng luôn có người sẽ suy nghĩ rối loạn, đoán những hành đồng cùng suy nghĩ của Thánh Thượng thành kiêng kị Tiết phủ, bởi vậy những người này muốn nhân cơ hội đưa ra bằng chứng diệt trừ phụ tử hai người Tiết phủ.

Người như vậy thật sự khinh thường độ lượng cùng trí tuệ của Cố Nguyên Bạch, cũng thật sự nghĩ Cố Nguyên Bạch có uất ức. Hiện giờ Thánh Thượng tự mình mang theo trong triều trọng thần tới cửa trấn an, một nước đi này làm cho những người đó biết được Thánh Thượng không có ý tứ kia.

Tiết lão phu nhân được Thánh Thượng ôn thanh trấn an càng làm nước mắt không ngừng được, "Có thể vì Thánh Thượng làm việc, cho dù là chết cũng là tạo hóa của hai cha con bọn họ."

Cố Nguyên Bạch bật cười lắc đầu, nói: "Lời này của lão phu nhân có vẻ nghiêm trọng, trận chiến này không khó, hai cha con Tiết tướng quân nhất định sẽ mang về một trận đại thắng cho trẫm."

Ngữ khí y nhàn nhạt, nhưng ngữ khi như vậy ngược lại có vẻ định liệu trước, cực kỳ làm người tin phục.

Sau khi trấn an gia quyến Tiết phủ xong, Cố Nguyên Bạch được mời vào Tiết phủ. Sau một lúc lâu, y đột nhiên nhớ tới: "Phòng của Tiết Cửu Dao ở chỗ nào?"

Thường Ngọc Ngôn từng nói sách trong phòng Tiết Viễn còn nhiều hơn so với toàn bộ sách trong thư phòng hắn, Cố Nguyên Bạch thật sự là có chút tò mò với cách nói này.

Gã sai vặt Tiết phủ vội vàng dẫn đường phía trước, dẫn Cố Nguyên Bạch đi tới trước phòng Tiết Viễn. Mọi người lưu lại bên ngoài, Cố Nguyên Bạch một mình một người đi vào, bước vào phòng liền thấy quả nhiên bày biện rất nhiều thư tịch chỉnh tề.

Y hơi hơi nhướng mày, đi lên trước tùy ý rút ra một quyển lật xem, chỉ thấy trang giấy bên trong sạch sẽ ngăn nắp, không có bộ dạng đã từng bị mở ra chút nào.

Cố Nguyên Bạch đặt quyển sách lại liền rút ra mấy quyển binh thư, kết quả đều giống nhau, đừng nói là chữ viết cùng chú thích gì đã xem qua, những quyển sách này còn lưu mùi dầu mực đặc trưng của sách mới, giống vừa mới được in ra như đúc.

Đây là người làm công tác văn hoá trong truyền thuyết?

Sau khi Cố Nguyên Bạch ngồi xuống án thư (*), tùy ý mở vài tờ quyển sách trong tay ra, nghĩ thầm, bàn sách này, không phải là một quyển Tiết Viễn cũng chưa xem qua chứ?

[(*) Án thư: dùng để xếp sách  ]

Cẩn thận hồi tưởng, có vẻ như Tiết Viễn từng tự mình nói với Cố Nguyên Bạch, hắn là người thô thiển, không đọc qua mấy quyển sách.

Nhưng nghe theo lời Thường Ngọc Ngôn nói, Tiết Viễn giống như trở thành một người không giống với tướng mạo, trên mặt không lộ ra chút nào, kỳ thật thâm tàng bất lộ.

Cái nào mới là sự thật?

Cố Nguyên Bạch lật vài tờ, đang muốn thả sách xuống, mũi chân lại đá trúng một thứ gì đó. Y cúi đầu liền thấy dưới gầm án thư đặt một con diều chim én thủ công thô ráp.

Đúng là con diều Tiết Viễn đã từng thả cho Cố Nguyên Bạch xem.

Cố Nguyên Bạch không có một chút tự giác phi lễ chớ nhìn, y khom người nhặt diều én lên, lật qua tới liền thấy trên diều quả nhiên viết một hàng chữ lớn rồng bay phượng múa.

"Nếu không có ngũ lôi oanh đỉnh, vậy thiên tử nhập ta hoài."(*)

[(*) Từ "hoài" (怀) ở đây mang nghĩa là mộng, giấc mộng cũng có nghĩa là trong lòng hoặc hoài niệm, nhớ mong. "Thiên tử nhập ta hoài": Thiên tử ở trong giấc mộng của ta/ Thiên tử ở trong lòng ta/ Thiên tử luôn nhớ thương ta. Tóm cái quần lại là hiểu theo nghĩa nào cũng được]

________________________________________

Khi thả diều , Tiết Viễn lúc nào cũng nhìn chằm chằm diều trên bầu trời.

Thầm nghĩ, thiên tử thiên tử, ta muốn cưới thiên tử, ông trời nếu như ngươi không giáng xuống ngũ lôi oanh đỉnh,  vậy chính là đồng ý nha?

Trưởng thị vệ đang lải nhải ồn ào ở bên tai.

Tiết Viễn: Được, đồng ý. Diều vô dụng, trưởng thị vệ ngươi cầm, ta muốn đi tìm tiểu hoàng đế.

P/s: Truyện edit để thỏa mãn đam mê chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi lung tung. Trình độ edit gà mờ, edit vui là chính, chỉ đảm bảo đúng 50%- 70% văn phong, 100% cốt truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info