ZingTruyen.Info

[EDIT - HOÀN] Ta dựa vào mỹ nhan ổn định thiên hạ

Ta cầu xin ngươi liên lụy ta cả đời

TieuVy_Vy

26/11/2021

Bộ này hiện cũng nhiều nhà thầu lắm luôn làm toi lười ghê, chỉ muốn đọc ké T.T
_________________________________________

Tác giả: Vọng Tam Sơn

Nguồn convert: wikidth.com

Editor: 小蔷薇 - Tiểu Vy Vy

CHƯƠNG 128

Thiên tử giận dữ, phơi thây ngàn dặm.

Tâm Vương tiên sinh cũng run lên.

Hắn nhìn hai mắt Cố Nguyên Bạch, nơi đó là hận ý cùng lửa giận ngập trời. Lửa giận của hoàng đế Đại Hằng hoàn toàn bị hắn châm ngòi, y muốn bắt toàn bộ Phù Tang tế Uyển thái phi trên trời có linh thiêng.

"Ngươi......" Vương tiên sinh nắm chặt đôi tay, áp xuống ý nghĩ hối hận, "Là ta hại chết Uyển thái phi, ngươi muốn giết thì cứ giết ta."

"Giết ngươi làm sao có thể đủ," Cố Nguyên Bạch nhẹ nhàng cười, "Ngươi thì tính là cái thứ gì?"

Lồng ngực y dần dần bình tĩnh, Vương tiên sinh lại càng thêm kích động, hắn bị những lời Cố Nguyên Bạch nói làm cho sợ hãi, Vương tiên sinh không nghĩ đến sẽ gặp một ngày như vậy, hắn lừa mình dối người mà đưa cổ về phía đại đao, hi vọng cứ như vậy chết đi, chết đi còn có thể lưu lại cho Phù Tang một hy vọng sẽ không vì hắn mà hứng chịu lửa giận của hoàng đế Đại Hằng.

Nhưng Cố Nguyên Bạch kịp thời thu hồi đao.

Thánh Thượng từ trên cao nhìn xuống hắn, "Vương tiên sinh hiện tại không thể chết được, ngươi chết đi sẽ không có ai có thể cùng trẫm ăn mừng chuyện thắng lợi Thủy sư vùng duyên hải."

Thị vệ tiến lên, kéo hai người Vương tiên sinh xuống, sắc mặt Vương tiên sinh trướng đến đỏ lên, hắn dùng hết sức lực toàn thân giãy giụa suy nghĩ muốn xông đến Cố Nguyên Bạch, "Cố Liễm, ngươi không được chết tử tế!"

Thị vệ lấp kín miệng Vương tiên sinh, trong điện rốt cuộc an tĩnh lại.

Cố Nguyên Bạch nắm quyền ho hai tiếng, đưa thanh đao cho Tiết Viễn. Tiết Viễn tiến lên tiếp nhận đao từ trong tay y, lại nắm tay y kéo y đến ngồi trên ghế dựa.

Nhất cử nhất động của Tiết Viễn đều thật cẩn thận, không chỉ hắn, đơn giản tay Cố Nguyên Bạch thật sự quá mức vô lực. Trắng đến huyết mạch di động đều thấy rõ ràng, như là trong tay thoáng dùng sức liền sẽ vỡ.

Cố Nguyên Bạch cảm thấy bản thân đã để lại bóng ma trong lòng Tiết Viễn.

Thậm chí tới hiện tại, Tiết Viễn thời thời khắc khắc đều phải nhìn y, tình nguyện không ăn không uống, hai mắt hắn cũng không muốn rời khỏi Cố Nguyên Bạch. Nếu như Cố Nguyên Bạch lộ ra vài phần thần sắc thân thể không khỏe, hắn liền sẽ lộ ra một loại...... Một loại biểu tình làm Cố Nguyên Bạch nhìn thấy hô hấp cũng cứng lại.

Ngồi xuống, Cố Nguyên Bạch nghỉ tạm một lúc lâu, mới mí mắt mở lớn nhìn về phía Hòa Thân Vương.

Khóe miệng Hòa Thân Vương lạnh lẽo nhấp thẳng, ngón tay buông xuống, trầm mặc không lên tiếng.

"Hòa Thân Vương," Cố Nguyên Bạch thấp giọng nói, "Nhìn xem, đây là môn khách trong phủ ngươi."

Từ sau khi hôn mê tỉnh lại, Cố Nguyên Bạch bỗng nhiên nhớ tới mùi hương liệu ngửi được ở trong thư phòng Hòa Thân Vương ngày ấy.

Hòa Thân Vương là nhi tử của tiên đế thời trẻ gởi nuôi ở nhà huynh đệ bên ngoài, là trưởng tử của tiên đế, nếu như ngoại địch muốn ra tay với Cố Nguyên Bạch, Hòa Thân Vương xác thật là người tốt nhất có thể kế vị.

Đây đúng là nguyên nhân Cố Nguyên Bạch sẽ không giao binh quyền cho Hòa Thân Vương.

Cố Nguyên Bạch nghĩ thông suốt xong liền phái người chặt chẽ giám thị Hòa Thân Vương phủ, lấy Hòa Thân Vương là trung tâm mà tra xét bốn phương. Vương tiên sinh thủ đoạn cẩn thận, nhưng chung quy vẫn không tránh khỏi đôi mắt của Cố Nguyên Bạch.

Nhất cử nhất động của hắn như ở trước mắt, khi Hòa Thân Vương thỉnh chỉ vào cung, người Cố Nguyên Bạch liền âm thầm tìm tới Hòa Thân Vương, cho hắn một cơ hội đền bù.

Chung quy, Hòa Thân Vương tìm được một đơn bí dược ở trong phòng Vương tiên sinh, cùng một vài chứng cứ Vương tiên sinh âm thầm liên hợp với quan viên Đại Hằng.

Những chứng cứ này là nhược điểm Vương tiên sinh giữ lại nhằm phòng ngừa quan viên phản bội, tới cuối cùng lại vừa lúc trở thành minh chứng Cố Nguyên Bạch dùng để định tội những quan viên này.

Mà bí dược, sau khi Uyển thái phi chết, một cung nhân làm bạn bên người thái phi hơn hai mươi năm cũng tự sát bỏ mình ở ngày thứ hai, trạng thái tự tử cùng trạng thái sau khi dùng bí dược không cgì khác biệt, Cố Nguyên Bạch còn có cái gì không rõ?

Mẫu phi y, xác thật thân thể không tốt, cũng xác thật sống không lâu.

Nhưng không nên bị thủ đoạn xấu xa như thế hại chết.

Trong giọng của Hòa Thân Vương mang âm thanh nghẹn ngào, "Thần thỉnh tội."

"Là nên thỉnh tội," Cố Nguyên Bạch chậm rãi chớp mắt, "Lần này hành động này của Vương thái úy, dù trẫm có làm gì ngươi thì trẫm cũng giống như lòng dạ hẹp hòi. Tuy rằng ngươi có chút lỗ mãng ngu dốt, nhưng vẫn còn phân rõ đại sự. Trẫm cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là ngươi ngoan ngoãn giam cầm đến chết ở Hòa Thân Vương phủ, hoặc là ngươi đi đến Bắc Cương, làm một hộ quân người người đều không muốn làm, vĩnh viễn đóng tại bắc địa."

Cố Nguyên Bạch cơ hồ hà khắc, "Trẫm sẽ không cho ngươi binh quyền, vĩnh viễn để ngươi muốn khuất bóng trong tổng binh, ở nơi đó sinh lão bệnh tử, không có chiếu thư từ trẫm, ngươi vĩnh viễn không được vào kinh."

Trong miệng Hòa Thân Vương tràn ngập chua xót, trên mặt tiều tụy mà thon gầy lộ ra vài phần mỏi mệt, "Thần muốn vì Thánh Thượng cùng Đại Hằng ra một phần lực cuối cùng."

Cố Nguyên Bạch giơ tay phất tay áo, "Vậy ngươi liền đi cai nghiện hương liệu trước đi."

Cung hầu dẫn Hòa Thân Vương ra khỏi cửa điện. Trong điện rốt cuộc không có những người khác, Cố Nguyên Bạch ngồi ở ghế trên, sau một lúc lâu mới cảm thấy chính mình hẳn là nên tìm chút chuyện để làm.

Y tùy tiện rút ra một quyển tấu chương ở trên bàn, nâng bút dính mực, nhưng một chữ trên tấu chương cũng xem không vào, bút trong tay một nét bút cũng không viết ra được.

Chuyện Uyển thái phi qua đời, dù không mang đến cho Cố Nguyên Bạch đả kích lớn đến hủy diệt tinh thần, nhưng cũng tuyệt đối cũng không nhỏ.

Y sớm đã chuẩn bị tốt việc Uyển thái phi qua đời, ít nhất theo như lời của ngự y thì Uyển thái phi cũng phải sống lâu hơn nửa năm nữa. Nhưng chờ khi ngày này chân chính đến, mọi chuyện xảy ra, vẫn cảm thấy có chút cô tịch.

Sau khi biết được Uyển thái phi là bị người hãm hại, Cố Nguyên Bạch cơ hồ lửa giận công tâm. Lại tra ra ngọn nguồn là từ môn khách trong phủ Hòa Thân Vương, Cố Nguyên Bạch thiếu chút nữa cũng hận Hòa Thân Vương.

Nhưng hận, là một thứ rất tiêu phí tâm trí.

Cố Nguyên Bạch rất nhanh liền bình tĩnh lại.

Lý trí lúc nào cũng chiếm thượng phong, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ tới Uyển thái phi, nhớ tới nàng đã mất đi, ngẫu nhiên cũng sẽ lâm vào tình cảnh một mảnh hư không, sẽ lại khiển trách bản thân vì sao không sớm hơn phát hiện không đúng.

Nếu như phát hiện ra, Uyển thái phi có phải sẽ sống lâu thêm một đoạn thời gian hay không?

Tiết Viễn đột nhiên nói: "Thánh Thượng?"

Cố Nguyên Bạch hoàn hồn, giả vờ không có việc gì mà buông bút xuống: "Trẫm có chút không có tinh thần."

Tiết Viễn không vạch trần y: "Nghỉ ngơi thêm mấy ngày, ngự y nói ngươi không thể quá mức mệt nhọc."

Cố Nguyên Bạch nhẹ nhàng "Được" một tiếng, đơn giản khép lại tấu chương, "Quan cữu Uyển thái phi khi nào có thể tới kinh thành?"

"Sau khi đưa Uyển thái phi ra khỏi hành cung, ở trên đường liền gặp một đội tăng nhân từ kinh thành quay về Hà Bắc," Điền Phúc Sinh cẩn thận nói, "Đội tăng nhân kia vì Uyển thái phi niệm kinh ba ngày, cũng một đường đi theo đến kinh thành, dựa theo lộ trình hẳn là sáng hai ngày sau sẽ đến nơi."

Cố Nguyên Bạch gật gật đầu, mệt mỏi nói: "Tăng nhân thiện tâm, sinh thời Uyển thái phi cũng thích thắp hương lễ Phật giống như tiên đế, đội tăng nhân này có duyên với thái phi. Đợi đến lúc sau, ngươi đưa bọn họ đi an trí một phen, ngày thái phi nhập linh cung thì mời bọn họ cùng tăng nhân trong chùa Thành Bảo đến tụng kinh."

Điền Phúc Sinh nói: "Tiểu nhân nhớ kỹ."

Cố Nguyên Bạch còn thật nhiều thật nhiều chuyện chưa làm, thời điểm y cầm lấy bút đại não trống rỗng, lúc sau buông bút lại cảm thấy không ổn, "Mài mực, trẫm viết một phong thư cho hoàng đế Tây Hạ."

Tiết Viễn nhíu mày, "Thánh Thượng muốn viết thư gì?"

Khổng Dịch Lâm vừa vặn thông bẩm vào cung, sau khi tiến vào cũng vừa vặn nghe được lời Thánh Thượng nói, hiếu kỳ nói: "Thần cũng có chuyện muốn hỏi."

"Nhị hoàng tử Tây Hạ đưa cho trẫm một phần đại lễ như vậy, trẫm làm sao cũng phải đáp lại lễ vật này," Cố Nguyên Bạch nâng nâng cằm lên, "Nếu ngươi đã đến rồi, vậy ngươi tới viết đi."

Khổng Dịch Lâm chắp tay đáp vâng, Điền Phúc Sinh phái người chuyển ghế dựa cùng bàn công văn đến cho hắn, giấy và bút mực cũng chuyển đến, Khổng Dịch Lâm lấy bút, hỏi: "Thánh Thượng, thần nên viết như thế nào?"

"Khen hắn," Cố Nguyên Bạch cong môi lên, "Khen chết Lý Ngang Dịch, lại khen ba phần lễ vật đền bù Tây Hạ mang đến. Nhất định phải làm cho hoàng đế Tây Hạ cho rằng nếu như Lý Ngang Dịch không thượng hoàng vị, trẫm sẽ bất mãn với chuyện này."

Trong đầu Khổng Dịch Lâm xoay chuyển cực nhanh, không nhịn được cười lên, "Thần đã biết."

Hắn dính dính mực, trầm tư một hồi, ngòi bút liền bay múa, nước chảy mây trôi mà viết lên.

Cố Nguyên Bạch nhìn động tác hắn, thở dài một hơi nói: "Khổng khanh, quan hệ thông gia giữa ngươi cùng Mễ đại nhân, sợ là phải hoãn lại ba tháng."

"Thần không vội," trên tay Khổng Dịch Lâm không ngừng, thuận miệng nói, "Mễ đại nhân cũng không vội."

Một khi phát ra tin tức báo tang Uyển thái phi hoăng, phàm là cáo mệnh phải vào triều chịu tang một tháng, phàm là nhà có tước vị, trong vòng một năm không được diên yến âm nhạc, quan viên trong một trăm ngày không được gả cưới.

Chuyện Khổng Dịch Lâm kết thân với nữ nhi nhà Mễ đại nhân tất nhiên cũng phải hoãn lại, không chỉ là bọn họ, nhà thứ dân trong vòng ba tháng cũng không thể cưới gả.

Tinh thần Cố Nguyên Bạch có chút mệt mỏi, y đứng dậy nói: "Ngươi thong thả viết, trẫm đi nghỉ ngơi một lát."

Khổng Dịch Lâm lên tiếng cung tiễn Thánh Thượng rời đi.

*

Bên trong tẩm cung, Cố Nguyên Bạch ngồi ở mép giường. Cung hầu đều lui đi ra ngoài, chỉ còn lại Tiết Viễn ở bên trong.

Tiết Viễn cởi bỏ giày vớ Thánh Thượng.

Cố Nguyên Bạch từ trên xuống dưới nhìn hắn, tinh tế nhìn dung nhan của hắn.

Từ khi tỉnh lại đến nay, Cố Nguyên Bạch còn chưa từng có lúc nhàn rỗi mà cẩn thận nhìn hắn như vậy.

Thời điểm Tiết Viễn chật vật trước kia cũng sợ Cố Nguyên Bạch nhìn hắn. Nhưng hắn đã chật vật nhiều ngày, lại nhìn chằm chằm Cố Nguyên Bạch không rời, đến thời gian cạo râu cho chính mình cũng cảm thấy là lãng phí.

Râu ria xồm xoàm, trên môi khô khốc đến tróc da, Cố Nguyên Bạch chợt vươn tay, tách môi Tiết Viễn ra, quả nhiên bên trong cũng đã bị nhiệt mấy chỗ.

Tiết Viễn ngừng động tác trên tay, ngẩng đầu nhìn Cố Nguyên Bạch.

Cố Nguyên Bạch nhéo mặt hắn, nói: "Hôm qua ngươi bừng tỉnh từ trong mộng hai lần. Mỗi lần tỉnh lại cũng phải chạy đến bên người trẫm ôm trẫm một cái, xoa bóp tay của ta, vậy cũng thôi đi, ngươi còn một hai phải ở bên tai thấp giọng kêu ta vài tiếng, cho đến khi ta mơ mơ màng màng mà đáp lại vài tiếng ngươi mới bằng lòng thỏa mãn rời đi."

Những điều này là nguyên do lớn nhất Cố Nguyên Bạch cảm thấy bản thân đã dọa Tiết Viễn tạo thành bóng ma.

Cố Nguyên Bạch vốn tưởng rằng chính mình mới là người ngủ không an ổn, nhưng thân thể không biết cố gắng, trong lòng y vừa áp lực lại khó chịu nhưng một ngày vẫn ngủ năm sáu canh giờ trở lên, càng không thoải mái thời gian ngủ lại càng dài. Ngược lại là Tiết Viễn, hắn mới là người không ngừng bừng tỉnh trong đêm.

Chỉ cần không nhìn thấy Cố Nguyên Bạch, hoặc là Cố Nguyên Bạch đã lâu không phát ra âm thanh, Tiết Viễn liền sẽ dâng lên khủng hoảng, sẽ không tự chủ được mà nghĩ Cố Nguyên Bạch còn sống hay không.

Một người chết đi là chuyện dứt khoát cỡ nào, nhưng ở trên người Cố Nguyên Bạch, hoàn toàn trở thành chuyện này tra tấn người.

Tiết Viễn muốn chặn được xuống hoàng tuyền của Cố Nguyên Bạch, nhưng làm sao có thể chặn? Nếu Cố Nguyên Bạch chết lúc ban đêm hắn đi vào giấc ngủ, vậy nên làm cái gì bây giờ? Thân thể nhớ kỹ loại bất an thâm nhập cốt tủy này, một khi một hai canh giờ không nhìn thấy Cố Nguyên Bạch, bản năng Tiết Viễn liền sẽ thúc giục khiến cho hắn tỉnh lại, sau đó thật cẩn thận mà thăm dò hơi thở Cố Nguyên Bạch.

Thánh Thượng chỉ cho rằng một đêm Tiết Viễn bừng tỉnh hai lần, kỳ thật không phải, một đêm Tiết Viễn sẽ tỉnh ngủ mấy lần. Hắn nhìn Cố Nguyên Bạch, đi nhìn lồng ngực phập phồng, mạch đập nhảy lên của y, có đôi khi hô hấp của tiểu hoàng đế quá nhẹ, hắn quá mức sợ hãi mới không nhịn được thấp giọng kêu Cố Nguyên Bạch dậy, nghe y mềm mại thấp giọng mà trả lời một tiếng.

Đây là lần thứ hai hắn an tâm trong một đêm.

Tiết Viễn không nói ra những chuyện này, hắn nắm lấy ngón tay Cố Nguyên Bạch, hầu kết lăn lộn vài cái mới thấp giọng nói: "Thực xin lỗi."

"Thực xin lỗi cái gì?" đầu ngón tay Cố Nguyên Bạch động vài cái, trong lòng thầm than một hơi, "Đừng cởi giày trẫm, lấy một thanh đao nhỏ tới đây, trẫm cạo mặt cho người".

Tiết Viễn ra khỏi nội điện, khi trở về bưng tới một chậu nước ấm cùng khăn, trong tay còn cầm một thanh đao nhỏ lả lướt tinh xảo.

Cố Nguyên Bạch để hắn ngồi xuống, cầm khăn lau qua cằm hắn, theo đường cằm hắn cạo râu thô cứng.

"Đừng nói chuyện," thần sắc Thánh Thượng nghiêm túc, mày nhăn lại, ngón tay trắng đến lạnh lẽo ở Tiết Viễn trên mặt đưa qua đưa lại, giống như đang làm chuyện đại sự, "Nếu như cạo đi một miếng thịt trên mặt ngươi cũng đừng có trách trẫm."

Tiết Viễn nghe vậy tức khắc căng chặt.

Hắn toàn dựa vào lấy sắc hầu quân đấy.

Cố Nguyên Bạch nhìn hắn như vậy, vui vẻ. Động tác trong tay thong thả, nội điện tĩnh lặng trong chốc lát, Thánh Thượng trầm thấp nói: "Tiết Viễn, ta phải cảm ơn ngươi, ngươi đã để cho ta có thể gặp mặt Uyển thái phi một lần cuối cùng."

Lửa nóng trong lòng Tiết Viễn dâng lên, hắn không nhịn được muốn nhếch miệng bật cười, lần cười này lại "A" một tiếng, trên cằm chảy ra một giọt máu.

Cố Nguyên Bạch cả kinh, lau đi máu trên mặt hắn, đen mặt nói: "Ta nói ngươi đừng nhúc nhích!"

"Bạch gia, ta cũng không muốn cử động," Tiết Viễn đè thấp thanh âm, hắn dùng sức đè nặng khóe môi xuống, nhưng lại không ép xuống được, "Chỉ là nhịn không được cười."

Cố Nguyên Bạch lành lạnh nói: "Lại nhịn không được, chờ thời điểm không có râu, khuôn mặt tuấn tú này của ngươi cũng bị hủy dưới tay trẫm."

Ý cười trên mặt Tiết Viễn cứng đờ, nghiêm mặt, chờ thêm một lát, lại giả dối mà khiêm tốn nói: "Thánh Thượng tán thưởng, khuôn mặt này của thần không gánh nổi chữ tuấn tú, khuôn mặt tuấn mỹ nhất bên trong kinh thành thuộc về Chử Vệ Chử đại nhân."

"Xác thật," Cố Nguyên Bạch không chút để ý, đi tới bên trái Tiết Viễn, khom lưng, "Mặt Chử khanh thật sự tuấn mỹ."

Khóe môi Tiết Viễn mím chặt, sau lại cong thành độ cung không vui.

Cố Nguyên Bạch tỉ mỉ mà cạo sạch râu trên mặt Tiết Viễn, Tiết tướng quân lại trở nên tiêu sái anh tuấn. Cố Nguyên Bạch buông đao, nhúng ướt khăn lau đi lớp râu đã cạo xong trên mặt hắn, chậm rãi nói: "Tiết Cửu Dao, vì sao ngươi luôn đề phòng Chử Vệ."

Tiết Viễn thành thành thật thật nói: "Thần lớn lên không tuấn tú bằng hắn, thần lo lắng Thánh Thượng thích hắn."

Cố Nguyên Bạch chớp chớp mắt, sau một lúc lâu, "Vớ vẩn."

Một chút cũng không vớ vẩn, Chử Vệ rõ ràng lòng mang ý xấu với Thánh Thượng.

Nhưng lời này Tiết Viễn lại không thể nói. Hắn đưa khăn lau mặt cho cung hầu, tiến vào lại một lần nữa cởi đi giày vớ Thánh Thượng. Cố Nguyên Bạch nằm ở trên giường, đối diện với mặt tường đắp chăn lên.

Tiết Viễn ở sau người sửa sang lại đệm chăn cho y, tiếng động loạt xoạt đứt quãng. Thời tiết này, than đá trong giường đất đã sớm tắt, Cố Nguyên Bạch chỉ cảm thấy bên trong đệm chăn lạnh lạnh lẽo lẽo, mí mắt y nửa nhắm lại, "Tiết Viễn, đi lên."

Những lời này vừa ra, ngay lập tức Tiết Viễn đã rút đai lưng cởi bỏ y phục leo lên long sàng, ấm áp từ phía sau dán lên. Một đôi tay dò xét chạm vào bên hông, sao đó lại lớn mật mà ôm Cố Nguyên Bạch vào trong ngực chính mình.

Cố Nguyên Bạch than thở một tiếng, thoải mái mà dựa về sau, hoàn toàn giao chính mình cho Tiết Viễn, thoải mái dễ chịu nhắm mắt lại.

Sau khi y bị bệnh một hồi, thân mình còn sợ lạnh hơn so với lúc trước, thời tiết tháng sáu còn cần Tiết Viễn ôm ở phía sau y, không nhịn được lẩm bẩm, "Liên lụy ngươi."

"Không liên lụy," Tiết Viễn không khỏi thăm dò hôn sau cổ y, chỉ một chút liền nhịn xuống, cứng rắn rời xa, "Chuyện này nếu như nói liên lụy, Thánh Thượng, ta cầu xin ngươi liên lụy ta cả đời."

Cố Nguyên Bạch muộn thanh nở nụ cười đến run run.

Bởi vì ở trong hiếu kỳ, ai cũng quy quy củ củ, không nửa phần vượt tuyến. Cố Nguyên Bạch cười trong chốc lát nói: "Vậy cả đời này của trẫm khả năng có chút ngắn."

Mặt mày Tiết Viễn trầm xuống, âm u mơ hồ hiện lên, biểu tình dữ tợn.

"Tiết tướng quân vẫn đừng nên nói những lời này," Cố Nguyên Bạch đưa lưng về phía này Tiết Viễn, không nhìn thấy được vẻ mặt của hắn, "Trước đó trẫm đã nói với ngươi một lần, đến điểm mấu chốt thì dừng lại. Trẫm không phải đang hại ngươi, Tiết Cửu Dao, ngươi cũng biết vì sao mấy năm nay Uyển thái phi cố ý giảm bớt gặp mặt ta?"

Y nói, lại nhớ tới lá thư Uyển thái phi gửi cho y lúc ăn tết kia, mỗi một câu chữ trong lá thư lúc ấy đọc chỉ cảm thấy bình bình thường thường, hiện tại nghĩ đến lại có thể ép người đỏ mắt, "Trời ngày càng lạnh, con ta chớ có quên mặc thêm y phục", "Hôm nay nghe được đứa nhỏ nói một câu bướng bỉnh, mẫu phi viết ở đằng sau, con ta đọc được có thoải mái không?"......

Đôi mắt Cố Nguyên Bạch đỏ lên, y nắm quyền, hít sâu mấy hơi thở, mới hòa hoãn kích động, "Uyển thái phi trước khi chết cũng như thế với ta, lúc trước ta nói lời kia với ngươi, ngươi cho rằng ta đang nói chơi sao?"

"Vậy Thánh Thượng là đang coi thần thuận miệng ứng phó cho qua?" gân xanh trên cổ Tiết Viễn nổi lên, hắn từ kẽ răng gằn từng chữ, "Những lời ta đã nói, ngài dễ dàng liền quên như vậy?!"

Cố Nguyên Bạch bỗng chốc quay đầu lại nhìn hắn.

Dữ tợn trên mặt Tiết Viễn còn chưa thối lui, dường như Cố Nguyên Bạch cũng có thể nghe thấy tiếng hắn cắn răng, từng tiếng hung ác, giống như muốn nuốt y vào bụng, "Thánh Thượng, nói chuyện đi."

Cố Nguyên Bạch, "Ta chỉ là đang cảnh báo cho ngươi một lần cuối cùng, miễn cho ngươi về sau cực kỳ bi thương."

Y thoáng lùi về sau nhìn kỹ Tiết Viễn. Tiết Viễn cao to, mày kiếm rậm rạp, ngũ quan ngầm có ý sắc bén, lúc giả vờ liền mang vẻ văn nhã, khi cười như không cười càng là phỉ khí dày đặc, càng khiến cho người khác khuynh tâm. Huống chi Tiết Viễn không chỉ như vậy, dáng người tuyệt, tiền đồ rộng thoáng, người như vậy nếu muốn tìm cái bồi hắn cả đời tri tâm người, như thế nào có thể tìm không thấy?

Biểu tình Tiết Viễn hơi hơi hòa hoãn, nhưng vẫn dọa người đến lợi hại, hắn ấn đầu Cố Nguyên Bạch vào trong ngực, hung thần ác sát nói: "Ngủ."

Cố Nguyên Bạch thầm nghĩ, thôi đi, ngủ.

Đôi mắt y mới vừa nhắm lại, Tiết Viễn lại từ trên đỉnh đầu muộn thanh hỏi: "Cố Nguyên Bạch, ngươi thật sự không thích ta sao?"

Cố Nguyên Bạch buột miệng thốt ra: "Ta muốn ngủ với ngươi." Nhưng không muốn phụ trách.

Những lời này vừa ra, sắc mặt của y đột biến.

Tiết Viễn cả kinh, sau đó khóe mắt đuôi lông mày ập đến ý cười nhịn cũng nhịn không được, trong cổ họng hắn tiếng cười nặng nề, ngực run không ngừng, khóe miệng nâng đến cao. Cuối cùng còn giả vờ chính thức mà vỗ vỗ phía sau lưng Cố Nguyên Bạch, coi như cái gì cũng chưa nghe được, "Ngủ ngủ."

Sắc mặt Cố Nguyên Bạch khó coi mà chìm vào giấc ngủ.

Trước khi ngủ, y giống như còn nghe được tiếng Tiết Viễn nghẹn cười phát ra.

Tiết Viễn nắm tay đấm thật mạnh vào chăn, hưng phấn muốn xuống giường hung hăng chạy vài vòng luyện mấy đao.

Tim đập càng lúc càng nhanh, cả người đều kích động đến phát run. Cố Nguyên Bạch muốn ngủ với hắn, y thế nhưng muốn ngủ với hắn? Hắn thật sự lấy sắc hầu quân!

Đôi mắt hắn tỏa sáng, chặt chẽ mà ôm lấy Cố Nguyên Bạch, cố nén kích động chờ Thánh Thượng tỉnh lại. Một lát sau, kích động áp xuống, khủng hoảng lại xuất hiện, Tiết Viễn lại thật cẩn thận mà thăm dò hơi thở Thánh Thượng, hô hấp nhợt nhạt, không có việc gì.

Tiết Viễn mồm to thở dốc một chút, chống lên đỉnh đầu Cố Nguyên Bạch, cũng nhắm mắt lại.

_________________________________________

P/s: Truyện edit để thỏa mãn đam mê chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi lung tung. Trình độ edit gà mờ, edit vui là chính, chỉ đảm bảo đúng 50%- 70% văn phong, 100% cốt truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info