ZingTruyen.Info

[EDIT - HOÀN] Ta dựa vào mỹ nhan ổn định thiên hạ

Phiên Ngoại 2

TieuVy_Vy

15/01/2022

_________________________________________

Tác giả: Vọng Tam Sơn

Nguồn convert: wikidth.com

Editor: 小蔷薇 - Tiểu Vy Vy

PHIÊN NGOẠI 2

Cố Nguyên Bạch liền cứng rắn ép buộc hắn nghe chuyện khoai lang, khoai tây, bắp suốt mười ngày.

Lặp đi lặp lại, không ngừng nói. Ban ngày ngồi ở trên lưng Tiết Viễn, thời điểm cũng hắn đang hít đất cũng nói. Tiết Viễn chưa bao giờ biết Thánh Thượng có thể nói nhiều như vậy, đôi mắt hắn vô thần, bị nhắc mãi đến thần hồn xuất khiếu.

Ngoại trừ nói, Cố Nguyên Bạch còn dắt hắn xuống đất.

Trong cung lập ra một khu vực gieo trồng hạt giống lương thực quý giá quan trong được trọng binh canh gác, mỗi ngày Cố Nguyên Bạch đều phải đi nhìn. Y cùng Tiết Viễn dẫm một chân bùn, trên tay trên người cũng đều bị vết bùn bắn lên, bởi vì Tiết Viễn vẫn luôn đi theo phía sau mông Cố Nguyên Bạch, trên mặt hắn cũng chỉ có bùn đất dính trên long ủng phía sau Cố Nguyên Bạch.

"Lăn qua một bên đi," Thánh Thượng đang khom lưng xem cây non lại quay đầu trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, "Đừng cách ta gần như vậy."

Tiết Viễn lảo đảo lắc lư, bủn xỉn lùi một bước nhỏ về phía sau, nhìn trái ngó phải, "Thánh Thượng, ba mảnh đất cũng đã có hai mảnh ra mầm, còn một mảnh sao lại không có một chút động tĩnh gì?"

Mặt mày Cố Nguyên Bạch nhiễm sầu lo, y nhìn nhìn miếng đất không có động tĩnh kia, thở dài, "Chắc hẳn là đã chết."

"Miếng đất kia là hạt giống gì?"

"Khoai tây," dùng mảnh đất phì nhiêu nhất, cũng được nông hộ chăm sóc cẩn thận nhất, nhưng vẫn không trồng được, "Khi hạt giống đến Đại Hằng, hẳn là đã chết khô."

Khoai tây, không ai biết được chỗ tốt của nó hơn là Cố Nguyên Bạch.

Y khó chịu, thật sự khó chịu, nhưng nhìn khoai lang cùng bắp đã mọc ra cây non lại cười.

Thỏa mãn, vẫn đáng giá.

Một khi khoai lang cùng bắp có thể thành công, như vậy dân cư trên lãnh thổ Đại Hằng sẽ nghênh đón một lần tăng trưởng nhanh chóng.

Tiết Viễn trầm ngâm trong chốc lát, "Đã chết cũng không có chuyện gì, ít nhất......" Hắn hàm súc nói, "cái tên ' khoai tây ' này truyền ra ngoài, văn nhân nhã sĩ lại thầm cảm thán biện pháp đặt tên của Thánh Thượng."

Cố Nguyên Bạch: "......"

Tên là do lão tổ tông đặt, các ngươi có ý kiến gì?

Nhưng Cố Nguyên Bạch nghĩ đến giường đất lúc trước, lại nghĩ đến cái tên "khoai tây" này, nếu như khoai tây thật sự sống, nếu như văn nhân nhã sĩ muốn viết thơ tán dương khoai tây, không phải lại thành 《 Vịnh Khoai Tây 》?

Khụ, trên sách sử sẽ viết như nào, hoàng đế Đại Hằng Cố Nguyên Bạch tự mình đặt tên cho thứ này là hai chữ "khoai tây"?

So với phong cách văn nhã của tiên đế, những cái tên "Ngọc Lang phong", "Vê hoa sứ", "Táo vô hoa khê lò", hoàng đế Cố Nguyên Bạch thật sự là quá bình dân.

Không phải không tốt, chỉ là nhóm văn nhân nhã sĩ muốn tán dương Thánh Thượng thực sự không thể nào xuống tay nổi.

Cố Nguyên Bạch làm như không có việc gì mà quay tầm mắt lại, "Tên không quan trọng, quan trọng là giá trị của nó."

Y lại thở dài một hơi, "Một khi khoai tây có thể trồng thành công, một mẫu đất có thể sẽ thu hoạch được gấp hai ba lần."

Sản lượng bình quân Thời Đường có thể lên đến ba trăm ba mươi cân, mẫu đất ở Đại Hằng cũng là trình độ này, sản lượng thu hoạch của khoai tây rất cao, thủ pháp gieo trồng bình thường ở hiện đại cũng có thể đạt được trăm ngàn cân, Cố Nguyên Bạch không thể xác định được sản lượng thu hoạch khi gieo trồng ở cổ đại có thể đạt được bao nhiêu, nhưng đất đai Đại Hằng phì nhiêu, mưa thuận gió hoà mấy năm liên tục, tóm lại cũng không thể ít hơn tám chín trăm cân?

Đồng tử Tiết Viễn co rụt lại, đột nhiên quay đầu lại nhìn khoai tây không hề động tĩnh, "Hai ba lần?"

Ngay lập tức hắn liền hiểu được tầm quan trọng của những hạt giống khoai tây này, nhưng sau khi hiểu rõ thì sâu trong nội tâm lại dâng lên cảm giác thất vọng nặng nề như Cố Nguyên Bạch vừa rồi, vui buồn lẫn lộn, Tiết Viễn cứng đờ nói: "Thánh Thượng, hạt giống thật sự đã chết?"

Cố Nguyên Bạch đáng tiếc nói: "Hẳn là đã chết."

Tiết Viễn không lời gì để nói, đau lòng đến hít thở không thông.

"Dù gì thì khoai lang cùng bắp đã mọc ra mầm," Cố Nguyên Bạch ôn nhu sờ sờ mầm khoai lang ở một bên, "Sản lượng của hai thứ này cũng không thua kém gì khoai tây."

Tiết Viễn cảm thấy có thể thở dốc lại, hắn quý trọng nhìn những cây non nho nhỏ đó, nửa nói cười, "Thánh Thượng vừa nói ra lời này, ta cũng đã biết vì sao Thánh Thượng nhắc mãi không ngừng về chúng nó mấy ngày liền, vài cọng mầm nho nhỏ này đích xác quan trọng hơn ta nhiều."

Lời này chua chua.

Cố Nguyên Bạch liếc mắt nhìn hắn, "Đi thôi, nên dùng cơm trưa."

Tiết Viễn đuổi kịp y, thong thả ung dung nói: "Thánh Thượng biết được cũng thật nhiều, thần còn phải đi theo Thánh Thượng học hỏi. Thánh Thượng, hôn một cái?"

Cố Nguyên Bạch đi càng mau, Tiết Viễn nhìn thấy sau lưng y, bày ra nụ cười: "Thánh Thượng, sau lưng ngài đều là vết bùn."

"Không có việc gì," Cố Nguyên Bạch cau mày, nghiêng đầu quay lại phía sau nhìn một cái, "Sau khi trở về lại thay y phục."

Tiết Viễn kéo cánh tay y lại, hai người đi đến nấp phía sau một cây đại thụ, Tiết Viễn mới nhỏ giọng nói: "Ta lau sạch nó trước vậy, vệt bùn lớn đều bắn đến eo trên mông rồi, quá dễ nhìn thấy."

Cố Nguyên Bạch còn chưa kịp nói lời nào, Tiết Viễn đã ngồi xổm xuống, từ trong lòng ngực móc khăn tay ra cẩn thận lau chùi. Mặt Cố Nguyên Bạch không biểu tình nhịn trong chốc lát, vẫn không nhịn được, "Tiết Cửu Dao!"

Tiết Viễn buông thịt mềm ra, thu hồi tay không quy củ. Mặt hắn không đổi sắc đứng lên, mang theo Cố Nguyên Bạch từ sau thân cây đi ra, "Đều đã thành vết bùn rồi, vẫn nên trở về tắm gội mới được."

Cố Nguyên Bạch hừ nhẹ một tiếng, "Tay chân suốt ngày không thành thật, còn may là nhi tử Tiết tướng quân, nếu không sợ là đã trở thành lưu manh vô lại không biết ở chỗ nào."

Tiết Viễn nghe được câu này của y, không khỏi lộ ra một nụ cười giấu giếm thâm ý, "Nếu ta là lưu manh vô lại, vậy cũng chỉ vô lại với một mình Thánh Thượng."

Cố Nguyên Bạch tùy ý nói: "Sợ là đến mặt ta ngươi cũng không thấy."

Mày Tiết Viễn nhướng lên, thật lâu sau hắn mới chậm rãi gật gật đầu, "Là nhờ phúc của Tiết lão tướng quân."

Ngay sau khi hai người quay về cung điện liền có thái giám ở bách thú viên tới báo, hai con sói thành niên Tiết Viễn đưa cho Cố Nguyên Bạch kia sắp không được.

Cố Nguyên Bạch sửng sốt, y phục cũng không kịp đổi liền theo thái giám đi tới bách thú viên. Lông mao trên thân hai con sói đã phủ kín một tầng vôi, vô lực nằm trên mặt đất. Cố Nguyên Bạch cùng Tiết Viễn tới gần, từ trong cổ họng chúng nó liền nức nở một tiếng, đôi mắt sâu kín gian nan chuyển, cố sức cọ cọ tay chủ tử, chậm rãi không có tiếng động.

Chúng nó sống mười hai năm, vào hôm nay lại chết già.

Tiết Viễn nâng Cố Nguyên Bạch dậy, thấp giọng an ủi: "Thánh Thượng, chúng ta tìm một chỗ an táng hai con sói này đi."

Cố Nguyên Bạch còn có chút ngây người, "Được."

Bách thú viên còn có hai con sói nữa, đó là hai con sói được đưa vào cung lúc còn nhỏ. Cố Nguyên Bạch trầm mặc nhìn Tiết Viễn dắt hai con sói kia ra, cùng nhìn thái giám đào hố mai táng thi thể sói.

Những con sói dã tính khó thuần này lại bị Tiết Viễn thuần đến cực kỳ nghe lời, chúng nó lúc nào cũng ở bên người Cố Nguyên Bạch. Hai con sói này đã gây cho Cố Nguyên Bạch không ít phiền toái, nhưng cũng có rất nhiều lạc thú.

Y cùng Tiết Viễn có thời gian rảnh liền mang theo chúng nó ở tản bộ vào buổi tối, cũng thường xuyên dán môi thân mật ở trong bốn cặp mắt xanh lục âm u phát ra tia sáng của mấy con sói. Nhưng trong nháy mắt, hai con sói trong đó cũng đã già đến chết đi.

Điền Phúc Sinh ở một bên nói lời khuyên giải an ủi: "Thánh Thượng, hai con sói này chưa từng chịu khổ gì, mỗi ngày ăn ngon uống tốt, còn được Thánh Thượng sủng ái, cả đời này sống đến già nhất định cũng không có gì tiếc nuối."

Cố Nguyên Bạch thở dài, một hơi này còn chưa kịp than xong, Tiết Viễn liền bưng kín miệng y, "Thường xuyên thở dài không tốt."

"Ta chỉ có chút tiếc nuối thôi," Cố Nguyên Bạch nói, "Rốt cuộc chúng nó cũng đã ở bên cạnh ta mấy năm."

Tiết Viễn thả tay, hai con sói nhỏ tuổi hơn đứng ở bên cạnh hắn liền đi tới bên người Cố Nguyên Bạch, thật cẩn thận liếm láp đầu ngón tay y.

Bụi đất rơi xuống, lá xanh theo gió. Chờ mai táng xong hai con sói, Cố Nguyên Bạch có chút trầm mặc trở về cùng Tiết Viễn, đi được nửa đường, y đột nhiên cảm khái nói: "Trước đó chỉ cảm thấy có chút khổ sở, hiện tại nghĩ lại, chúng nó vẫn nên đi cùng nhau."

"Như vậy khá tốt," ngón tay Tiết Viễn luồn vào khe hở bàn tay Cố Nguyên Bạch, đôi tay nằm vào cùng y, "Ta cùng Thánh Thượng cũng sẽ như thế."

Cố Nguyên Bạch cười cười, "Vậy thì không được. Thân thể ta kém hơn ngươi rất nhiều, tất cả ám thương trên chiến trường cơ hồ không có ảnh hưởng gì với ngươi, sao ngươi có thể đồng thời chết già cùng ta chứ?"

Sự thật cũng là như thế, nguyên tác cải biên trong web drama dường như cũng là Chử Vệ chết trước, Tiết Viễn một mình sống hơn hai mươi năm.

Tiết Viễn thật đúng là thiên chi kiêu tử, chỉ nói đến chuyện trường thọ thì người khác so ra cũng kém. Mi mắt Cố Nguyên Bạch rũ xuống, mỗi lần nhớ tới Tiết Viễn cùng Chử Vệ thành một đôi trong nguyên văn, trong lòng y đều sẽ dị thường không thoải mái.

Cũng chỉ Tiết Viễn đối với y có thể nói là mê đắm đến mất hết lý trí mới có thể triệt tiêu đi cảm giác không thoải mái.

Thanh âm y thấp đến nỗi gió thổi qua liền tán, "Ngươi có thể sống đến trăm năm, ta lại không được."

Thậm chí mạng này cũng là đoạt lại từ trong tay Diêm Vương.

Sắc mặt Tiết Viễn khó coi, Cố Nguyên Bạch lại không nhìn thấy được, thẳng đến khi thanh âm trầm thấp âm u của hắn vang lên, Cố Nguyên Bạch mới ngẩng đầu nhìn hắn, "Thánh Thượng cho rằng ta sẽ sống một mình sao?"

Cố Nguyên Bạch sâu kín nghĩ thầm, vốn dĩ mệnh ngươi đã định là sau khi huynh đệ chết thì không phải ngươi vẫn sống một mình sao?

"Có phải Thánh Thượng đã quên ta từng nói qua với ngươi một câu hay không?" ánh mắt Tiết Viễn âm u, hắn vuốt cánh môi mềm mại của Cố Nguyên Bạch, thầm nghĩ sao đôi môi này lại có thể nói ra lời khiến hắn thương tâm, lại đâm cho hắn mấy dao nhỏ, "Ta đã từng nói với Thánh Thượng, nếu như người chết, thần sẽ bước trước chặn con đường xuống hoàng tuyền của người."

Hắn nói xong lời này, lời nói đột nhiên mềm xuống, khẩn cầu nói: "Nguyên Bạch, ngươi tin ta."

Cố Nguyên Bạch hơi há mồm, đang muốn nói "Ta tin", Tiết Viễn đã cúi đầu, cái trán hắn chống lên trán Cố Nguyên Bạch, đôi tay nâng mặt Thánh Thượng, Cố Nguyên Bạch liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy đáy mắt hắn, nhìn thấy đôi mắt hắn đã có chút đỏ lên.

Tiết Viễn lẩm bẩm, "Không có ngươi ta không sống nổi."

Tim Cố Nguyên Bạch bắt đầu đập nhanh hơn, y rũ mắt, lẳng lặng cảm thụ giờ phút ôn nhu này.

"Ta muốn vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi," giọng mũi Tiết Viễn bắt đầu dày đặc, "Vì sao ngươi luôn không tin lời ta nói vậy. Ta chỉ muốn ngươi, chỉ muốn ở bên ngươi, vào mỗi ngày ta tỉnh lại ánh mắt đầu tiên thấy ngươi, ngươi không hiểu được ta vui vẻ cỡ nào. Nếu như có một ngày ngươi không tỉnh lại nữa, ta chỉ muốn ôm ngươi chìm vào giấc ngủ thật lâu. Ta sống một mình? Cố Nguyên Bạch, sao ngươi có thể nói ra lời nhẫn tâm như vậy."

Qua thật lâu sau, Cố Nguyên Bạch cong môi, "Trẫm nhớ kỹ lời này của ngươi, đến lúc đó ngươi không muốn chết, ta cũng sẽ ban cho ngươi một ly rượu độc."

Tiết Viễn thả lỏng, liền hôn y mười mấy cái, "Dù đã chết cũng đuổi theo ngươi, đừng nghĩ để con quỷ khác chạm vào ngươi một chút."

Cố Nguyên Bạch vui vẻ.

Trong lòng cũng không khỏi nghi hoặc, vậy vì sao ở trong nguyên văn, sau khi Chử Vệ chết Tiết Viễn vẫn tiếp tục sống đến thọ và chết tại nhà?

Thời gian một tháng lại một tháng qua đi, sau khi mảnh đất trồng hạt giống khoai tây không có động tĩnh một lúc lâu, Cố Nguyên Bạch đã là xác định khoai tây không thể trồng được. Y thu hồi chút kỳ vọng cuối cùng, hoàn toàn đặt tinh lực ở trên hạt giống khoai lang cùng bắp.

Nhóm nông hộ chăm sóc mầm cây rất cẩn thận, giữa tháng tám, rốt cuộc khoai lang cùng bắp cũng tới thời điểm thu hoạch, một ngày mặt trời rực rỡ, nông hộ cầm nông cụ, ở dưới ánh mắt của Thánh Thượng cùng một đám người mà nuốt nuốt nước miếng, đào thứ chôn dưới bùn đất lên.

_________________________________________

P/s: Truyện edit để thỏa mãn đam mê chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi lung tung. Trình độ edit gà mờ, edit vui là chính, chỉ đảm bảo đúng 50%- 70% văn phong, 100% cốt truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info