ZingTruyen.Info

[EDIT - HOÀN] Ta dựa vào mỹ nhan ổn định thiên hạ

Phiên Ngoại 1

TieuVy_Vy

15/01/2022

Hiii!!!! 

Mn nghĩ CNB có thích TV không nhỉ? :>>>

_________________________________________

Tác giả: Vọng Tam Sơn

Nguồn convert: wikidth.com

Editor: 小蔷薇 - Tiểu Vy Vy

PHIÊN NGOẠI 1

Bởi vì cuộc chiến giữa Khang Quốc và Phước Tứ mà con đường tơ lụa trên đất liền phải kết thúc sau ba năm, nhóm thần tử hoàn thành gửi gắm của Thánh Thượng trở về đều có phong thưởng.

Ba vị thần tử dẫn đầu ấn công phong thưởng, thăng quan tấn tước. Phong Tiết Viễn thành Thiêm thư Xu Mật Viện, nhậm chức quan võ tán tam phẩm trở lên, thụ phong Bác Viễn Hầu nhị đẳng.

Thiêm thư Xu Mật Viện là phó thủ Xu Mật Sử, là người tuyển chọn Xu Mật Sử, chưởng quản chuyện quan trọng trong quân cơ, vừa lúc toàn quyền hiệp trợ với Thánh Thượng.

Tiết Viễn không thuyên chuyển đi nhưng lại có thể nhảy vào hàng quan tam phẩm, tuy là có công xây dựng con đường tơ lụa, nhưng phần nhiều nhờ vào năng lực mạnh mẽ của bản thân cùng sự kỳ vọng của Thánh Thượng đối với hắn.

Xu Mật Viện cùng Chính Sự Đường trực tiếp nghe lệnh của Thánh Thượng, không chịu khống chế bởi bất kỳ một đại thần nào. Quyền lực trong tay bọn họ hoàn toàn do Cố Nguyên Bạch nắm giữ, có thể buông xuống cũng có thể nâng lên, chuyện này đối với Tiết Viễn trước kia mà nói là rất khó chịu đựng, nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy hài lòng.

So với con đường tơ lụa trên đất liền, con đường tơ lụa trên biển lại kéo dài năm năm. Sau năm năm, đoàn người Lâm Tri Thành mới mang theo cờ xí bay múa, thuyền che trời lấp đất trở về Đại Hằng.

Bọn họ mang về thật nhiều tài lực, trừ bỏ trăm vạn lượng vàng bạc còn có hàng hóa trao đổi từ các quốc gia, nhưng quan trọng hơn so với tiền tài chính là tình huống hiện giờ của các quốc gia hải ngoại khác.

Lâm Tri Thành dâng lên một quyển sổ con thật dày, bên trong viết chi tiết tỉ mỉ kiến thức, vị trí địa lý của mỗi quốc gia. Còn có một ít đảo nhỏ chưa có người chiếm cứ, khi Lâm Tri Thành diện thánh rất có cảm giác cấp bách nói: "Thánh Thượng, những đảo nhỏ này chúng ta đều có thể chiếm lĩnh."

Cố Nguyên Bạch cũng có cảm giác rất cấp bách, y gật đầu khẳng định, "Ngươi nói đúng."

Y dò hỏi Lâm Tri Thành rất nhiều, Lâm Tri Thành lần lượt đáp tới, "Bên ngoài có một vài quốc gia tuy giàu có, nhưng tình hình trong nước lại rất phức tạp. Thức ăn ở một vài địa phương khác với chúng ta như trời với đất, thậm chí ăn tươi nuốt sống. Chúng ta căn cứ vào đường hàng không cũ mà đi, khi Đại Đường không hiển lộ thanh danh thì một ít quốc gia hiện giờ cũng có thực lực bất phàm, nhưng so ra đều kém thiên triều Đại Hằng chúng ta. Lần này ra biển, uy danh Đại Hằng nổi danh trong ngoài nước, không ít tiểu quốc rất là sùng kính Đại Hằng, không ngừng đưa lên cống phẩm, còn ý muốn bắt đầu thành lập cùng củng cố đội tàu thông thương với Đại Hằng ta."

Lần này Lâm Tri Thành quay về còn mang theo người ôm lòng hiếu kỳ mãnh liệt với Đại Hằng ở các quốc gia khác, bọn họ muốn nhìn lãnh thổ ở nơi phương đông xa xôi này, muốn đi cảm thụ quốc gia có thể trồng ra lá trà, tạo ra tơ lụa, đồ sứ này có bao nhiêu phồn hoa cùng văn minh.

Cố Nguyên Bạch thầm nghĩ, với niên đại hiện tại, bá chủ trên biển vẫn chưa xuất hiện, những quốc gia Châu Âu còn đang rơi vào thời Trung cổ hỗn loạn, không ai nhận thức được tầm quan trọng của biển cả, mà lúc này, Trung Hoa vẫn đứng đầu thế giới, Đại Hằng năng lực có tương xứng, có thuyền hạm làm thế giới kinh sợ.

Lúc này đây Lâm Tri Thành ra biển, chỉ nói đến tài phú đã lập tức chấn động toàn bộ người vương triều Đại Hằng.

Có lẽ một ngày không xa trong tương lai, khắp nơi phía trên mặt biển đều là cờ xí Đại Hằng tung bay.

Cố Nguyên Bạch cười cười, lại hỏi hắn một ít hạt giống cố ý lưu ý. Đường hàng không cũ không đến vùng Mỹ Châu, Châu Âu, mấy thứ có sản lượng cao như bắp cùng khoai lang, khoai tây hẳn là không thể mang về.

Nhưng ngoài dự kiến của y, Lâm Tri Thành thật đúng là mang về kinh hỉ cho y!

Cố Nguyên Bạch bỗng chốc đứng lên từ trên long ỷ.

Lâm Tri Thành bị y làm cho hoảng sợ, "Thánh Thượng?"

Cố Nguyên Bạch nhìn chằm chằm không rời ba túi hạt giống nhỏ trên bàn, bị kinh hỉ lần này đập cho vừa ngốc vừa choáng, "Những hạt giống này được lấy từ nơi nào?"

"Khi thần đi vào bên trong những quốc gia đó thì có người tự xưng là đến từ quốc gia gọi là Tây Ban Nha," Lâm Tri Thành nói, "Quốc gia này tựa hồ cách chúng ta rất là xa xôi, theo như lời người đó nói, hiện giờ quốc gia bọn họ đang phát sinh chiến loạn đuổi kẻ xâm lấn đi. Mà hắn thì bởi vì trong lúc chiến đấu lại ngoài ý muốn một mình phiêu lưu đến dị quốc, hắn dùng những hạt giống này để tiến hành trao đổi cùng thần, muốn thần đưa hắn về Đại Hằng. Thần vừa thấy liền cảm thấy hạt giống màu vàng trong túi tương đồng với ' bắp ' mà Thánh Thượng từng nói qua, đều là hình dạng hơn gạo vàng sáng giống như hàm răng. Hai loại còn lại thì thần không nhận ra."

Lúc này một lòng Cố Nguyên Bạch đều đã xao động, y nhìn đi nhìn lại hạt bắp kia, lại mở hai cái túi khác ra, hạt giống một vàng một tối màu, đều là bộ dạng thiếu nước đến khô khốc, rõ ràng chính là hạt giống khoai tây cùng khoai lang.

Mấy hạt giống nhìn có vẻ bình thường ở trong mắt Cố Nguyên Bạch lại như là vật báu vô giá, Cố Nguyên Bạch vô cùng vui mừng lại bắt đầu ngưng trọng, những hạt giống này thoạt nhìn có vẻ không ổn, ai biết liệu có thể trồng được hay không?

Cơ hội cũng đã đặt ở ngay trước mặt, nếu như không trồng được chẳng phải sẽ tức chết hay sao?

Cố Nguyên Bạch nhanh chóng quyết định: "Người tới!"

Có thể sống hay không, cứ thử trước xem sao, chỉ cần có một tia hy vọng sống, Cố Nguyên Bạch cũng sẽ nghĩ mọi cách làm những hạt giống này sinh trưởng trên lãnh thổ Đại Hằng.

*

Khi Hoàng đế bệ hạ giống như đạt được chí bảo mà trồng trọt, thiên hạ lại không chấn động bởi lần ra biển này của Lâm Tri Thành như y dự tính.

Thương hộ tương đối giàu có cùng trong triều quan viên, hoặc nhiều hoặc ít đều đã bỏ ra một số tiền cho chuyến đi này. Số tiền này trải qua năm năm chờ đợi, hoàn toàn đã lời gấp mấy lần, mọi người bị ích lợi lớn như vậy làm cho hôn mê đầu óc, một lần nữa dùng ánh mắt khác biệt nhìn về phía mậu dịch trên biển.

Sau đó mấy quyển số con giống như tuyết bay dâng lên bàn Cố Nguyên Bạch đều hỏi hoàng đế bệ hạ chuyến ra biển tiếp theo là khi nào.

Nếu như không có quân đội cùng thuyền hạm cường đại bảo hộ xung quanh, thương đội bọn họ thật sự không dám đi quá xa ở trên biển lớn.

Dân gian bắt đầu nhấc lên làn sóng hăng hái ra biển, trong một đêm du ký về hải ngoại giống như trăm hoa mới nở, không riêng gì du ký, còn có truyện ký kỹ càng tỉ mỉ do người tự mình ra biển biên soạn.

Mấy thứ này càng nhiều, nhận thức của mọi người có thể sẽ càng nhiều. Khi người trong Hộ Bộ cùng Hình Bộ vận chuyển vàng bạc đồng cùng hàng hóa trên khoang thuyền đến quốc khố, rất nhiều người đều ý thức được một sự thật —— hải ngoại là một cái chậu châu báu.

Bọn họ ngo ngoe rục rịch, nhưng Cố Nguyên Bạch không có rảnh để ý đến bọn họ.

Hiện giờ vừa lúc là thời tiết nông cày, y triệu tới mấy trăm nông hộ nổi danh có nhiều tâm đắc đối việc gieo trồng, giao ba túi hạt giống nhỏ không đến một trăm hạt cho bọn họ, thần sắc nghiêm túc dặn dò nhiều lần, hứa hẹn người gieo trồng thành công sẽ được hưởng vinh hoa phú quý.

Mấy trăm nông hộ nổi danh hai mặt nhìn nhau, chậm rãi há to miệng. Chờ khi bọn họ phản ứng lại, ánh mắt đã trở nên nóng bỏng.

Nông hộ khí thế ngất trời bắt đầu cân nhắc, Cố Nguyên Bạch vô cùng chú ý chuyện này, y nhớ rõ này ba loại hạt giống này đều thích hợp gieo giống vào giữa tháng tư, trong đó bắp là thứ hợp hạn, khả năng gieo trồng thành công hẳn là sẽ không quá thấp.

Ban đêm y cũng nhắc mãi chuyện này, "Thật ra khoai lang cũng hợp hạn, chỉ là so ra kém bắp. Khoai tây lại dùng rất nhiều nước, ta nghĩ lại, thử xem có thể nghĩ ra được cái gì......"

Tiết Viễn không nhịn được đứng dậy gãi gãi gan bàn chân y, cả người Cố Nguyên Bạch run lên, cười mắng: "Ngươi làm gì vậy!"

Tiết Viễn từ cẳng chân y chậm rãi hướng lên trên, mê muội ngửi ngửi mùi hương Thánh Thượng vừa mới tắm gội xong, trong miệng oán giận, "Thánh Thượng, trong miệng trong lòng người đều là khoai tây, khoai lang, bắp, nhắc mãi mấy ngày cũng thôi đi, hôm nay đã là khi nào rồi? Còn có thể liếc mắt nhìn ta một cái không?"

Cố Nguyên Bạch lui người đến trên hai chân hắn, "Ấn chân cho ta. Tiết Cửu Dao, ngươi đã bao lớn rồi, lại sống thành một bộ dạng đố phu."

Tiết Viễn xoa bóp chân cho y, nghe vậy biểu tình cứng đờ, nỗ lực cười ra một nụ cười ôn hòa không hề đố phu, "Thánh Thượng, sao thần có thể trở thành đố phu chứ?"

Thân thể hắn cao lớn thoải mái ôm Cố Nguyên Bạch vào trong ngực, thỉnh thoảng hôn lên lỗ tai y, "Nếu như nói thần là đố phu, chẳng phải là chỉ hôm nay ngài nói chuyện nhiều một câu cùng người khác cũng phải ghen ghét đến muốn chết muốn sống?"

Cố Nguyên Bạch bình tĩnh hỏi: "Hôm nay trẫm cười với biên tu Hàn Lâm Viện mấy lần?"

Đáy mắt Tiết Viễn trầm xuống, xương ngón tay niết run run, "Người cười hai lần."

Nói xong, cả người hắn liền cứng đờ.

Đáy lòng Cố Nguyên Bạch hừ một tiếng, đố phu.

Tiết Viễn đột nhiên nói: "Thần cũng là ngẫu nhiên nhìn thấy, lúc Thánh Thượng cười thì đôi mắt thần liền khống chế không được dính mà lên, thật sự là hai lần sao?" Hắn làm bộ làm tịch sờ cằm, "Hay là ba lần?"

Cố Nguyên Bạch phối hợp với hắn, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Là ta trách oan Tiết khanh. Nhưng mà tướng mạo biên tu hôm nay đến điện tiền thật ra có vẻ đường hoàng, rất có vài phần phong tư của Cửu Dao ngươi lúc trẻ tuổi."

Tươi cười trên mặt Tiết Viễn dừng lại, qua thật lâu sau, hắn mới liếm liếm vành tai Cố Nguyên Bạch, triền miên nói: "Thánh Thượng, ta đã ở chỗ này, người nhìn ta là đủ rồi, còn nhìn cái gì chân dung ta khi trẻ tuổi trên những người khác? Chẳng lẽ ta còn không thể hơn ta ngày trước ư?"

Hắn ôm Cố Nguyên Bạch vào trong ngực, nắm tay y sờ hướng cổ chính mình, chậm rãi lướt xuống phía, "Thời điểm ta trẻ tuổi, mười người cũng không đánh lại một người như ta."

Ngực hắn ấm áp, cơ bắp rắn chắc, khi sờ lên co dãn mười phần, vai rộng eo thon, là nam nhân thật sự.

Tiết Viễn vô cùng xem trong thể lực thân thể cùng bề ngoài, từ trước đến nay hắn luôn tự đắc có thể lấy sắc hầu quân, mặc dù nhi lập cũng không thả lỏng chút nào. Mỗi ngày thao luyện đến khi mồ hôi ướt đẫm, hơi thở nóng bỏng cùng mồ hôi sẽ chảy theo cằm sắc bén, hắn thích cõng Thánh Thượng luyện tập, Thánh Thượng dạy cho hắn hít đất, nâng lên nâng xuống mỗi ngày có thể làm hơn ba trăm cái, Cố Nguyên Bạch ở trên lưng hắn cũng bị xóc đến lảo đảo lắc lư, chóp mũi đều là mùi mồ hôi trên người Tiết Viễn, y phục dưới mông đều bị mồ hôi trên lưng Tiết Viễn tẩm ướt.

Lần đầu Cố Nguyên Bạch bị hắn kéo lên trên lưng ngồi còn ghét bỏ, nhưng sau này lại không cần Tiết Viễn nói, mỗi ngày y đều cố định làm một công cụ người tăng thêm sức nặng.

Bởi vì mùi mồ hôi trên người Tiết Viễn nồng đến nỗi Cố Nguyên Bạch ngẫu nhiên cũng sẽ đầu óc mê muội, trong lòng cuộn trào, cũng đổ mồ hôi theo.

Có đôi khi trong lòng cũng sẽ kinh ngạc cảm thán, gia hỏa này ăn cái gì lớn lên thế? Sao có thể mạnh như vậy.

Rèn luyện lâu dài gió mặc gió, mưa mặc mưa, làm hai tay cùng đùi hắn chất chứa lực lượng có thể một quyền đánh chết một người, đồ vật nặng đối với người khác là khó có thể lay động nhưng đối với hắn mà nói lại không khó, nhưng mười người cũng không đánh lại hắn? Cố Nguyên Bạch thật sự không tin, "Bản lĩnh ngươi thời điểm trẻ tuổi đã rất dọa người."

Tiết Viễn nhìn thần sắc nghiêm túc của Cố Nguyên Bạch, trong lòng lại thật sự dâng lên ghen ghét nồng đậm với chính mình trước kia, thần sắc âm u trên mặt hắn hiện lên nơi Cố Nguyên Bạch chưa nhìn thấy, chẳng lẽ Thánh Thượng ngại tuổi tác hắn lớn?

Nhưng mỗi lần đều là Thánh Thượng không chịu nổi thể lực hắn, cái này gọi là tuổi lớn?

Tiết Viễn mang tất cả ngọn nguồn tội trạng hôm nay đổ lên đầu biên tu Hàn Lâm Viện, trong lòng lạnh lùng cười hai tiếng, ngay sau đó thu liễm biểu tình, nắm tay Thánh Thượng nghiêm túc nói: "Thánh Thượng, ngài vẫn nên nói tiếp chuyện khoai lang cùng khoai tây đi."

Đừng nói tiếp làm lòng đố phu trở nên ghen tức nóng ruột.

Cố Nguyên Bạch: "......"

Ha ha, nam nhân.

_________________________________________

P/s: Truyện edit để thỏa mãn đam mê chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi lung tung. Trình độ edit gà mờ, edit vui là chính, chỉ đảm bảo đúng 50%- 70% văn phong, 100% cốt truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info