ZingTruyen.Info

[EDIT - HOÀN] Ta dựa vào mỹ nhan ổn định thiên hạ

Mẫu nghi thiên hạ!

TieuVy_Vy

24/12/2021

Merry Christmas!!!
_________________________________________

Tác giả: Vọng Tam Sơn

Nguồn convert: wikidth.com

Editor: 小蔷薇 - Tiểu Vy Vy

CHƯƠNG 164

Được lấp đầy không chỉ là khe hở ba năm sáu tháng linh ba ngày mà còn có bản thân Cố Nguyên Bạch.

Y theo xe ngựa đong đưa mà lắc lư, đá xóc nảy làm bên trong thùng xe mềm mại cũng chuyển động như sóng biển. Tiết Viễn cúi người lại ngồi dậy, "Thánh Thượng."

Cố Nguyên Bạch ừ một tiếng, Tiết Viễn lại thấp giọng kêu lên, "Cố Liễm, Nguyên Bạch, Bạch Bạch......"

Bạch Bạch là cái xưng hô gì?

Cố Nguyên Bạch gian nan nói: "Kêu phu quân."

Tiết Viễn nhướng mày bất động, mềm nhẹ nâng gáy Cố Nguyên Bạch lên để y nhìn tư thế giữa hai người, "Phu quân?"

Lông mi Cố Nguyên Bạch run đến lợi hại, nhắm mắt lại.

"Nguyên Bạch, mở mắt ra nhìn một cái," Tiết Viễn đè thân thể xuống thấp, nụ hôn nhỏ vụn dừng ở trên lỗ tai y, "Ngươi so với ba năm trước đây càng thêm trắng, ta lại càng thêm đen, ngươi nhìn một chút, thời điểm ta và ngươi dán lên nhau, cảm giác liền trở nên rõ ràng."

Mặt Cố Nguyên Bạch nóng lên, ngón tay y tê dại, không thể tin được bản thân sẽ bại bởi một tên cổ nhân. Miễn cưỡng mở mắt ra nhìn một chút, lại đột nhiên cảm thấy thẹn mà quay đầu đi, "...... Gân xanh nổi lên, có nơi nào đáng để ta nhìn?"

Trong mắt Tiết Viễn mang theo ý cười, Cố Nguyên Bạch lại giả vờ không kiên nhẫn: "Ngươi có còn là nam nhân hay không? Nếu ngươi không muốn động, vậy nằm xuống để cho ta tới."

Trong mắt Tiết Viễn sâu thẳm, bắt đầu di động, làm Thánh Thượng biết hắn rốt cuộc có phải nam nhân hay không.

*

Trên đường loan giá đến Lưỡng Chiết, Tiết Viễn dưỡng Thánh Thượng thành một phế nhân, duỗi tay mặc y phục há mồm ăn cơm, không ăn uống có người dỗ, ăn no căng có người xoa dạ dày. Chỉ là Tiết Viễn lo lắng Thánh Thượng cả ngày ở trong xe ngựa sẽ buồn chán đến hư người, mỗi ngày nhất định sẽ mang Thánh Thượng cưỡi ngựa hoặc là chậm rãi đi đường một lát.

Càng ngày Cố Nguyên Bạch càng lười, mỗi ngày ngoài thời gian xử lý chính vụ cùng ra ngoài rèn luyện thân thể, còn lại luôn là có lệ mà chống đỡ. Thay vào đó y nghĩ lại bản thân, nghĩ lại lời nói thô tục trong những lần thân mật, kinh nghiệm chơi đùa cũng không thua gì Tiết Viễn, tuy rằng Cố Nguyên Bạch ở hiện đại chưa từng yêu đương qua nhưng y cũng hiểu được không ít, so sánh như vậy, đáng lẽ người chọc ghẹo Tiết Viễn đến mặt đỏ tim đập là y mới đúng.

Một ngày này y khổ tư thật lâu, khi đang chuẩn bị vân đạm phong khinh dùng lời nói thô tục trêu đùa Tiết Viễn, Tiết Viễn lại đột nhiên bóp bóp thịt mềm trên bụng y. Cố Nguyên Bạch sửng sốt, cũng nhéo nhéo bụng mình theo, sắc mặt ngay lập tức biến hóa.

Tiết Viễn vui mừng nói: "Cuối cùng thần cũng nuôi béo Thánh Thượng." Tuy nói là không béo lên được bao nhiêu, nhưng ít ra cũng có chút thịt, Tiết Viễn từ đáy lòng tự hào vô cùng, cảm giác thành tựu mãnh liệt hơn so với làm bất cứ chuyện gì.

Cố Nguyên Bạch lại không tiếp nhận được, ngày đó y không nói gì thêm, sáng sớm ngày thứ hai lại thay đổi một thân y phục cưỡi ngựa hiên ngang, chủ động cưỡi ngựa đi trước. Tiết Viễn ở bên cạnh y, nắm dây cương ngựa dưới thân y, Thánh Thượng hơi loạng choạng nửa bước, cùng sóng vai dắt ngựa đi phía trước.

Bọn họ thấp giọng nói chuyện, bả vai càng dựa càng gần, nhìn vào thân mật khăng khít. Trên một đường, Chử Vệ càng ngày càng trầm mặc, tầm mắt ngẫu nhiên xẹt qua trên người bọn họ, bình tĩnh nhìn một lát lại rũ mắt xuống.

Nếu như Tiết Viễn ỷ vào Thánh Thượng không hiểu phong nguyệt mà lòng mang ý xấu với Thánh Thượng, hắn tự nhiên có thể tự xưng là chi sĩ chính nghĩa tiến lên ngăn trở. Lúc trước Tiết Viễn bên ngoài, hắn còn có thể lừa mình dối người, nhưng một đường đi này, trong lòng hắn cũng đã hiểu rõ ràng.

Tiết đại nhân đã nhi lập, chưa thành hôn không có thê thiếp, hắn cô độc một mình làm bạn ở bên người Thánh Thượng.

Những kiêu ngạo cùng tự tôn trong lòng Chử Vệ làm hắn không thể giả vờ không biết mà xen vào giữa Thánh Thượng cùng Tiết Viễn.

Không cam lòng nhợt nhạt che giấu dưới đáy lòng, không muốn người khác nhìn ra chút nào, sống lưng dựng thẳng, không muốn lộ ra mềm yếu cùng đáng thương.

Chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy lúm đồng tiền trên gương mặt Thánh Thượng ...... Vẫn sẽ nhớ tới bộ dạng y từng ôn hòa cười với hắn, nhớ tới đêm đó bị trói vào trong cung, Long Tiên Hương dày đặc, cảnh tượng khăn trải giường màu minh hoàng bị ngón tay thon dài của Thánh Thượng nắm chặt thành nếp nhăn, khi Thánh Thượng đĩnh đạc nói, hai mắt có thần phảng phất như sáng lên, Chử Vệ từng gặp qua quang cảnh như vậy, rốt cuộc liền không thể quên đi. Bao nhiêu lần trong mộng có một đôi mắt mỉm cười như vậy, giống như hoa lá từ nơi hư vô mà đến.

Chỉ cần nhớ tới chuyện này, vẫn có chút khổ sở muốn rơi lệ.

Cố Nguyên Bạch ở phía trước bỗng nhiên cảm giác được gì đó, y như suy tư gì mà quay đầu, liền nhìn thấy Chử Vệ nghiêng đầu qua, tóc dài mặt sườn ở hắn bị gió thổi bay, cằm căng chặt ẩn nhẫn khắc chế.

Nhưng y chưa nhìn kỹ được bao lâu, Tiết Viễn liền trong lúc lơ đãng xoay đầu y lại, dùng vai sườn chặn dư quang nơi khóe mắt y.

Qua không lâu Cố Nguyên Bạch liền quên một màn vừa rồi.

Trên đường đi vẫn luôn là quan đạo, Đại Hằng đã tiến hành tu sửa quan đạo trước kia, lại tu sửa con đường đến càng thông suốt bốn phương. Vì tiện một lần ra ngoài đi con đường như vậy, Cố Nguyên Bạch đã từng nhiều lần tự mình thẩm tra tình huống con đường, phát hiện quan đạo mặc dù trong thời tiết hè nóng bức hoặc là đổ mưa dầm cũng không sụp đổ, Công Bộ đôn đốc thẩm tra có hiệu quả, hẳn là cũng có công.

Con đường Đại Hằng trong một năm trải qua tu sửa tám chín không rời mười, Công Bộ mấy năm gần đây cũng không chối từ vất vả mà đi tu sửa xây dựng đường mới ở lãnh thổ Tây Hạ, đối với việc này người Đại Hằng đã làm cho các bá tánh Tây Hạ kích động nhảy nhót, một phần trẻ sơ sinh ở Cam Túc, Ninh Hạ cùng Thiểm Tây sớm đã cho rằng bản thân từ xưa đã là người Đại Hằng, bọn họ học ở trong quan học chính là lời nói Đại Hằng, ăn chính là lương thực được trồng trên lãnh thổ Đại Hằng, nhập chính là bên trong hộ tích của quan phủ Đại Hằng, thiên hạ to lớn, bọn họ chỉ biết đến Đại Hằng.

Một đám sĩ tử Tây Hạ theo khoa cử vào triều làm quan, bá tánh Tây Hạ đã sớm an phận thủ thường, không bao giờ nói một câu về cố đô.

Quân chủ quốc gia đối xử bình đẳng với bọn họ, nhân ái với bá tánh, sau khi biết được cảm giác thịnh thế không ai lại nguyện ý lâm vào hỗn loạn. Tây Hạ nho nhỏ hỗn loạn theo thời gian kéo dài giống như đá rơi xuống hồ nước, sau khi gợn sóng kết thúc rốt cuộc cũng không tạo được bọt nước.

Nói đến sửa đường thì không thể không nói đến xi măng. Cố Nguyên Bạch chỉ biết nguyên liệu xi măng là từ đá vôi được nung khô trong nhiệt độ cực nóng, đá vôi hiện giờ gọi là đá xanh, đất sét cũng có thể dễ dàng tìm được, nhưng những thứ khác y lại không biết. Chỉ có thể âm thầm giao cho người có chuyên môn nghiên cứu, đơn giản cũng không vội, cổ đại cũng có phương thức xây dựng đường của cổ đại, có xi măng là tốt nhất, không có cũng không bắt buộc.

Nhưng mấy năm này Công Trình Bộ lộ rõ công tích, đã làm mọi người trong triều loáng thoáng nhận ra tầm quan trọng của nhân tài khoa học kỹ thuật. Cố Nguyên Bạch tính toán chậm rãi qua thêm mười mấy năm, một cách vô tri vô giác thay đổi suy nghĩ của thế nhân. Nếu có thể, Cố Nguyên Bạch còn muốn thành lập một lớp "Truy nguyên" (*) bên trong quan học, chỉ tuyển nhận nhân tài có hứng thú đối với nghiên cứu khoa học kỹ thuật, còn có học viện cho nữ tử ......

[(*) Truy nguyên (格物致知): Truy tìm căn nguyên của sự vật.]

Khi y nói với Tiết Viễn, Tiết Viễn rất có hứng thú, "Dựa theo lời như thế, những thủ thuật thần kỳ của thuật sĩ cũng chỉ là biết được một ít biện pháp truy nguyên mà người khác không biết?"

Cố Nguyên Bạch gật đầu, "Đúng là như thế."

"Thật ra thần đã từng nghe nói qua," Tiết Viễn nói, "Chân trần bước trên đường lửa, lưỡi liếm sắt, nếu không phải Thánh Thượng nói, thần còn không biết những chuyện này để lại dấu vết, Thánh Thượng biết được thật nhiều."

"Thánh Thượng thật lợi hại......" Hắn lại áp sát vào hôn.

*

Khi đoàn người đến bắc bộ Phúc Kiến, lúc đi ngang qua núi Vũ Di, Cố Nguyên Bạch cố ý dừng bước chân, ra mệnh nghỉ ngơi ở đây nửa ngày, cố ý để Điền Phúc Sinh cho nông hộ trồng trà nơi đây một ít ngân lượng, phân phó ba ngàn đại quân cùng thần tử cung hầu muốn đi hái trà thì cứ đi hái trà, muốn đi săn chút ăn thịt thì do Tần Sinh mang đội.

Ba ngàn người Đông Linh Vệ vung tay hô to một tiếng, lưu lại một số người đi theo Thánh Thượng, người còn lại liền trong lòng hiểu rõ không nói ra mà cùng nhảy vào bên trong rừng rậm, chuẩn bị kiếm thêm chút thức ăn mặn cho bữa cơm trưa.

Thần tử nhóm lại rụt rè, từng người cầm túi đi hái trà. Tiết Viễn cũng đeo một cái sọt tre ở trên lưng, cùng Thánh Thượng đi ngắm nhìn trà mênh mông vô tận.

"Dưới núi Vũ Di thường xuyên có mấy trăm chiếc thuyền dừng lại, chỉ vì vận chuyển lá trà nơi này," Cố Nguyên Bạch từ từ ngắt xuống một lá xanh, "Hiện giờ thời tiết lúc này vừa đúng là lúc lá trà chín. Lâm Tri Thành cũng mang theo năm mươi tàu chở là trà, đến lúc đó cũng không biết có thể dư lại bao nhiêu."

Tiết Viễn kinh ngạc, "Thánh Thượng không lo lắng bán không được à?"

"Trà ngon sao có thể không bán được?" Cố Nguyên Bạch ném lá trà vào sọt tre trên lưng hắn, "Đây chính là nguồn lớn, thời điểm ngươi đi trên con đường tơ lụa, chẳng lẽ lá trà bán không được?"

Tiết Viễn thở dài, "Hình như chỉ có ta ăn không ra mùi vị mỹ diệu trong đó."

Cố Nguyên Bạch buồn cười liếc mắt nhìn hắn, lại hái xuống một lá trà đưa đến trước môi hắn, "Nếm thử?"

Tiết Viễn nghe lời mà mở miệng ra, đầu lưỡi ấm áp chạm qua đầu ngón tay Thánh Thượng, sau khi nuốt lá trà đến trong bụng thì thoả mãn câu môi, "Mùi vị rất tốt, không hổ là Thánh Thượng."

"......" Cố Nguyên Bạch thầm nghĩ, lại bắt đầu, mùa hè cũng sắp qua rồi, tại sao Tiết Viễn còn phát xuân, ngón tay y xoa xoa đầu vai Tiết Viễn, cũng cười, "Tiết phi thích là tốt rồi."

Tiết Viễn sửng sốt, Cố Nguyên Bạch vỗ vỗ khuôn mặt hắn, hát một khúc nhỏ tiếp tục đi phía trước hái trà. Tiết Viễn lấy lại tinh thần, không tiếng động nở nụ cười, bước nhanh đuổi kịp Thánh Thượng, "Thánh Thượng, khi nào thần có thể thăng thêm một bước?"

"Ngươi còn muốn tiến thêm một bước nào nữa?"

"Mẫu nghi thiên hạ......"

Giọng nói dần dần xa.

Buổi trưa, Đông Linh Vệ thể hiện thân thủ dựa vào tài thiện xạ bắn cung làm mỗi người đều được ăn thịt. Bọn họ còn săn được một con hươu non, một miếng thịt ngon nhất của hươu non vào trong miệng Cố Nguyên Bạch. Tướng lãnh mang binh tới xin mệnh lệnh Cố Nguyên Bạch cho phép bọn lính thích hợp uống chút rượu, bọn lính cao hứng phấn chấn, mùi hương rượu lan tỏa khắp chung quanh, rất nhiều văn thần cũng đến bên cạnh cùng bọn họ một bên cười uống rượu một bên ăn thịt.

Sau khi ăn uống no đủ, bọn lính dập tắt lửa, xử lý tốt thức ăn còn thừa, lại tinh thần phấn chấn mà bước lên con đường đi đến tổng binh vùng duyên hải Phúc Kiến.

Càng đi gần đến vùng duyên hải, thay đổi giữa phong cách ẩm thực cùng y phục bá tánh càng lúc càng lớn, Cố Nguyên Bạch cố ý chú ý đến vấn đề dị ứng hải sản, nhưng còn may mọi người bao gồm chính y cũng không xuất hiện bệnh trạng dị ứng thực ăn.

Đầu tháng chín tháng, loan giá Thánh Thượng giá lâm Phúc Châu phủ Phúc Kiến, biểu hiện của bá tánh ở Phúc Châu phủ nhiệt tình không thua kém gì với bất luận một nơi nào. Sau khi Cố Nguyên Bạch tự mình đi thăm viếng mấy tỉnh huyện, thế mà lại phát giác ra một vài quan phủ địa phương không đoan chính.

Phúc Kiến cách kinh thành quá xa, tệ đoan của núi cao hoàng đế xa lại dù như nào cũng không thể che lấp được. Cố Nguyên Bạch không nhịn được những điều này, y tự mình tọa trấn Phúc Châu, sấm rền gió cuốn mà sửa trị tất cả tệ đoan, trong khoảng thời gian ngắn, các châu Phúc Kiến thần hồn nát thần tính. Cố Nguyên Bạch ban ra một ý chỉ về kinh thành, sai Chính Sự Đường điều tới một quan viên tính cách kiên cường mềm cứng không ăn tới thống trị nơi đây.

Thủ đoạn đao to búa lớn của y rất nhanh liền có hiệu quả, quan phủ địa phương bắt đầu hiểu rõ chính lệnh, các kế hoạch nhân thủ từng hạng mục một lần nữa chứng thực, Cố Nguyên Bạch thấy quan viên kinh thành điều đến còn chưa tới liền dùng quan viên trẻ tuổi bên người thử tay nghề trước, lấy việc này mài giũa năng lực những người đó.

Thẳng đến giữa tháng mười, Cố Nguyên Bạch mới tính toán khởi hành quay về kinh. Thời điểm y đưa ra mệnh lệnh, phủ doãn Phúc Châu phủ lau mồ hôi lạnh, cuối cùng khôi phục lại từ trong trạng thái nơm nớp lo sợ.

Còn may phủ doãn hắn quy quy củ củ, xưa nay cũng coi như là cần cù thật thà, nếu không thật sự là thảm.

Thời gian quay về so với dự đoán còn trễ hơn nửa tháng, trên đường phải gia tăng thời gian, bởi vì nếu như tiếp tục trễ, sợ là về đến kinh đô cũng đã vào đông, sương tuyết một hàng, trên đường bị phong hàn thì không ổn.

Quay về hầu hết là đi đường thủy, không biết có phải ông trời cũng chiếu cố đoàn người hay không, lên đường cực kỳ bình an thông thuận, ngày ngày đều là thời tiết tốt, khí lạnh cũng không có phát bao nhiêu.

Rốt cuộc vào một ngày trời nắng đẹp tháng mười hai, Cố Nguyên Bạch ở trong tiếng hoan hô của bá tánh trên đường hẻm mà về tới kinh thành.

Loan giá chậm rãi, ngựa đi theo sau, bá tánh, binh lính thủ vệ loan giá, nhiều người, tiếng người ồn ào.

Phía trước bọn họ là đường lớn sạch sẽ rộng mở, sau lưng là phòng ốc sạch sẽ san sát nối tiếp nhau ở hai bên đường.

Mỗi người có áo bông trên người, sắc mặt hồng nhuận. Đứa bé ở trong đó chạy nhảy, ánh mắt sùng kính.

Cố Nguyên Bạch ngẩng đầu, nhìn mặt trời chói chang trải dài xuống hoàng cung Đại Hằng rộng lớn. Mái ngói nhiễm ánh sáng, ánh vàng phản giống như là ánh sáng mặt trời.

"Tiết Viễn," Cố Nguyên Bạch đột nhiên nhẹ giọng hỏi, "Trước kia trẫm từng nghe qua hai câu nói, đó là chuyện mà một quốc gia rất có cốt khí làm được từ đầu đến cuối, cũng là thứ hiện tại trẫm theo đuổi suốt đời."

Tiết Viễn cưỡi ngựa ở bên cạnh loan giá, hắn hỏi: "Là cái gì?"

Cố Nguyên Bạch cười, "Không hòa thân, không đền tiền, không cắt đất, không tiến cống."

Ánh mắt y từ trên người bá tánh lướt qua, từ Đại Hằng kim bích huy hoàng bay lên cao.

"Thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xã tắc."

Ta cùng với Đại Hằng phía sau ta, hoàn toàn vì thế mà nỗ lực.

_________________________________________

P/s: Truyện edit để thỏa mãn đam mê chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi lung tung. Trình độ edit gà mờ, edit vui là chính, chỉ đảm bảo đúng 50%- 70% văn phong, 100% cốt truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info