ZingTruyen.Info

Edit Hoan Ta Dua Vao My Nhan On Dinh Thien Ha

10/11/2021

Tính từ c1 đến c98, trừ sói ra thì Viễn ca tặng Nguyên Bạch 3 món quà, 1 là nhẫn ban chỉ, 2 cái còn lại là 2 cái đầu người. :)))) không hiểu yêu đương kiểu gì

_________________________________________

Tác giả: Vọng Tam Sơn

Nguồn convert: Wikidth.com

Editor: 小蔷薇 - Tiểu Vy Vy

CHƯƠNG 99

Đầu Tất Vạn Đan là đầu người chết lần thứ hai Cố Nguyên Bạch nhìn gần.

Thật trùng hợp, hai cái đầu này đều là Tiết Viễn đưa đến trước mặt y, một là vì tranh công, hai là vì để cho Cố Nguyên Bạch hả giận. Cái đầu tranh công kia là của trại chủ Vương Thổ Sơn, mà cái này, không phù hợp lắm, là một trong những thủ lĩnh của tám bộ Khiết Đan.

Lúc trước thời điểm phản loạn quân Kinh Hồ Nam bị ép trở lại kinh thành chém đầu thị chúng, bởi vì Từ Hùng Nguyên từ thủy đến chung đều nằm trên tuyến đường trong tay Cố Nguyên Bạch, hoàn toàn là tên thủ hạ bại tướng, Cố Nguyên Bạch không có hứng thú muốn đi xem hắn bị chém đầu, bởi vậy tính toán đâu ra đấy, y cũng chỉ thấy qua hai cái đầu người chết này.

Nhưng Cố Nguyên Bạch lại rất trấn định.

Là dưới đáy lòng y trấn định, Cố Nguyên Bạch cũng không nghĩ tới y có thể thản nhiên như vậy, thậm chí thản nhiên đến cùng một cái đầu người chết bác bỏ những lời nói lúc sinh thời của hắn.

Sau khi phái người cầm đầu Tất Vạn Đan đi xử lý, Cố Nguyên Bạch hỏi: "Không có thứ khác sao?"

Thông báo người nói: "Trạm dịch còn tặng một thứ đến đây, là Tiết tướng quân đưa đến."

Nói, hắn móc từ trong ngực ra một cái khăn tay, đôi tay nâng qua đỉnh đầu, cung kính đưa đến trước mặt Cố Nguyên Bạch.

Cố Nguyên Bạch nhìn cái khăn tay này một hồi lâu, mới duỗi tay cầm lấy, chậm rãi mở ra.

Nhưng phía trên khăn tay lại không có cái gì, một mảnh mênh mang mà trống rỗng. Mày Cố Nguyên Bạch nhăn lại, nghĩ phải dùng phương pháp bí mật gì, "Mang nước tới."

Ở thời điểm cung hầu mang nước tới, y đi đến điện tiền, giơ khăn tay lên đối diện với mặt trời chói chang ở không trung, lúc này mới miễn miễn cưỡng cưỡng phát hiện ở giữa khăn tay có một chút màu tối thật nhỏ.

Như là dấu vết khô đi sau khi lau qua nước lẫn gió cát, nếu không cẩn thận thì hoàn toàn không nhìn ra được.

"Đây có thể là cái gì?" Cố Nguyên Bạch trầm tư.

Người thông báo lúc này mới nhớ đến, "Thánh Thượng, trong khăn tay còn kèm theo một tờ giấy dài."

Hắn tìm tìm, đưa tờ giấy cho Thánh Thượng. Cố Nguyên Bạch tiếp nhận liền thấy phía trên viết:

-- bông tuyết đầu tiên tại Bắc Cương, của người.

*

Gió tuyết ở Bắc Cương như lông ngỗng bay múa.

Thời điểm Tiết Viễn viết thư, có người khác qua thăm liền nhìn thấy, cười ha ha nói: "Tiết Cửu Dao, phải là gió tuyết ở Bắc Cương như lông vịt bay múa."

Lời này vừa nói ra, mọi người cười to không thôi.

Bên ngoài doanh trướng gió thổi ù ù, thổi lên làm lều trại ào ào rung động. Phải dùng hòn đá đè nặng mới có thể không để gió tuyết thổi vào.

Tiết Viễn đối mặt với chê cười của những người này, mặt không đổi sắc mà chấm mực tiếp tục viết chữ.

Người khác chê cười hắn xong rồi, tiếp tục tán gẫu, một lát sau, có người hỏi: "Tiết Cửu Dao cả ngày viết những phong thư này rốt cuộc là viết cho ai?"

Mọi người đều nói không biết, chờ thời điểm có người muốn hỏi Tiết Viễn, Tiết Viễn đã kéo mành ra, một mình chạy đến chỗ không có ai bên ngoài tiếp tục viết thư.

Gió tuyết bên ngoài trực tiếp tấp lên trên mặt, toàn dựa vào áo bông trên người che chở ấm áp. Tiết Viễn thân cường thể tráng, sau khi mặc quần áo mùa đông cả người càng thêm nóng, tuyết lớn còn chưa rơi xuống trên người hắn cũng đã bị hơi nóng trên người hắn hòa tan không còn.

Tiết Viễn đặt nghiêng mực trêm một cục đá, lót giấy trên tay tiếp tục viết, tốc độ trở nên nhanh hơn. Không có cách nào, bên ngoài quá lạnh, nếu như không nhanh viết xong, hoặc là mực kết băng, hoặc là bút lông kết băng.

Đây đều là thư viết cho Cố Nguyên Bạch.

Lúc trước Tiết Viễn cũng viết, một ngày trước khi bôn tập đến kinh thành cũng đã gửi cho Cố Nguyên Bạch rất nhiều thư, nhưng Cố Nguyên Bạch chính là tiểu Vô Lương Tâm, y sẽ không hồi âm. Sau khi từ kinh thành trở về, biết rõ đối phương không hồi âm nhưng Tiết Viễn vẫn càng viết thường xuyên.

Không biết vì sao, sau khi từ kinh thành trở về, Tiết Viễn càng muốn Cố Nguyên Bạch.

Rất kỳ quái, nhớ nhung lúc trước còn có thể áp xuống, trở thành cỏ dại sinh trưởng tốt. Nhưng hiện tại giống như nhớ nhung tìm được bí quyết rồi, chúng nó biết Tiết Viễn ngứa chỗ nào, chỗ nào là Tiết Viễn không che được, vì thế sinh trưởng lại thêm mạnh mẽ.

Càng thêm mãnh liệt hơn so với lúc trước, càng không thể áp chế. Thậm chí hiện tại viết thư ở trong gió tuyết, Tiết Viễn cũng chỉ cảm thấy lửa nóng trong lòng, thậm chí mang thêm chút nôn nóng. Nóng đến nóng tính khó chịu, vết môi bỏng rộp.

Gió tuyết đồng dạng rơi lên tờ giấy viết thư dài này, nhưng nhữn điểm ướt đẫm thâm màu kia ngược lại có ý vị không bình thường. Tiết Viễn thu lại thư, nhét vào trong ngực ngẩng đầu nhìn trời.

Khí nóng lúc hô hấp bay lên phía tren, hắn suy nghĩ về Cố Nguyên Bạch một hồi, suy nghĩ một hồi y cũng trắng như tuyết, đầu ngón tay cũng lạnh như tuyết, nghĩ đến cổ, khuôn mặt cùng môi của y.

Rất nhiều lần nhớ tới đều vạn phần hối hận, khi đó sao lại không nhớ tới hôn y thêm một cái? Sao lại không nhớ tới hút ra mấy dấu vết ở trên cổ y?

Lấy đồ vật bên người để nhớ, dù tính là lại mang thêm một túi nước tắm, uống một ngụm nước trượt xuống từ trên người Cố Nguyên Bạch ...... Như thế nào cũng tốt hơn so với hiện giờ đứng suy nghĩ.

Ly bạch ngọc mang đến đây đã sớm không còn mùi hương của Cố Nguyên Bạch, phía trên khăn tay cũng chỉ dư lại hoa văn thêu rồng, Tiết Viễn thở dài thật sâu, trở về doanh trướng.

Tiết lão tướng quân tuần tra bên ngoài một phen cũng đã trở lại, cực kỳ buồn bực mà nhìn hắn một cái, "Ngày mùa đông, hỏa khí ngươi sao lại lớn như vậy."

"Không biết," Tiết Viễn nâng mí mắt lên nhìn hắn một cái, sờ sờ môi, lại nghĩ, ngày mùa đông nghĩ đến Cố Nguyên Bạch cũng có thể có hỏa khí lớn như vậy, đáng tiếc, nếu như đau này là do Cố Nguyên Bạch cắn đau thì tốt rồi, hắn thở dài, "Tiết tướng quân, nhanh đi vào đi, đều đang chờ ngươi."

Hai cha con đi vào quân doanh, đặt giữ ở các vị tướng lãnh chính là một cái sa bàn, phía trên đã cắm xong các lá cờ bất đồng, đó là địa bàn còn lại của dân tộc du mục Bắc Cương.

"Tới thương lượng năm sau tác chiến," Tiết lão tướng quân nói, "Ha ha ha ha, chờ chúng ta thương lượng xong lần tác chiến cuối cùng này, kế tiếp là có thể chuẩn bị việc ăn tết! Năm nay nhất định là một năm tốt, thời điểm cuối cùng này, còn cần mọi người tiếp tục kiên trì."

Các vị tướng lãnh thần thái sáng láng, cùng kêu lên nói: "Vâng!" Bắt đầu khí thế ngất trời mà trao đổi.

*

Thời gian một bước vào đông, thời điểm ban ngày sáng lên liền trở nên càng ngày càng ngắn. Không chỉ là Bắc Cương như thế, kinh thành cũng là như thế, nhưng mùa đông ở kinh thành cũng tốt hơn hơn so với ở Bắc Cương.

Khi Thánh Thượng ở giữa tháng mười hai, đặc biệt đi tuần tra sinh hoạt bá tánh trong kinh thành một phen. Chử Vệ cũng ở bên cạnh, đoàn người quan sát kỹ càng, thời điểm quay trở về, trên mặt Cố Nguyên Bạch liền tăng thêm chút ý cười.

Ở trên đường bọn họ cùng đi đến nông thôn trước đó, người nhìn chằm chằm Chử Vệ đi trộm trở về Tiết phủ, nói chuyện này cho Tiết nhị công tử.

"Thánh Thượng đi dạo cùng Chử Vệ?" Tiết nhị công tử mạnh mẽ chống mặt giường ngồi dậy, "Vậy các ngươi còn không nhanh chóng tìm cơ hội xử lý Chử Vệ! Tính tình chó kia của Tiết Viễn các ngươi không biết sao? Nếu như chuyện hắn giao phó không làm tốt, là ngươi chết hay là ta chết?"

Gã sai vặt nói: "Là ngài chết."

Tiết nhị công tử bị dọa đến run lên một chút, "Biết còn không nhanh đi động thủ?"

"Nhị công tử, không phải chúng ta không động thủ," gã sai vặt nói, "Là chúng ta phát hiện còn có một đám người khác theo dõi Chử Vệ."

Tiết nhị công tử tò mò: "Ai?"

Gã sai vặt lắc lắc đầu: "Không biết. Nhưng từ sáng sớm hôm nay bọn hắn đã đi theo phía sau Chử Vệ, hiện giờ Chử Vệ ở cùng Thánh Thượng, nếu như bọn họ động thủ, sợ là tánh mạng những người này cũng khó giữ được."

"Tốt tốt tốt!" Tiết nhị công tử vui vẻ nói, "Vậy các ngươi cũng đừng làm gì hết, để cho đám người đi theo Chử Vệ thay chúng ta động thủ."

Gã sai vặt cung kính: "Vâng."

Những người đi theo Chử Vệ đúng là người mà hoàng tử Tây Hạ phái tới.

Hoàng tử Tây Hạ là muốn âm thầm giáo huấn Chử Vệ một phen, hắn cảm thấy nếu hắn thích Chử Vệ, vậy cũng sẽ không chuyện gì quá phận là được, chỉ phái người trói Chử Vệ tới, để Chử Vệ bị hắn nhục nhã, chờ hắn xả giận xong là có thể thả người này ra. Đến lúc đó hoàng đế Đại Hằng dù tính toán muốn tra cũng phải chú ý đến chứng cứ?

Người hoàng tử Tây Hạ phái đến cũng không biết thân phận Cố Nguyên Bạch, bọn họ một bên đề phòng bọn thị vệ phía sau Cố Nguyên Bạch cùng Chử Vệ x, một bên truyền lại tin tức cho lẫn nhau: "Nhiều người như vậy, hiện tại không thể xuống tay."

"Nhưng bọn hắn ở trong kinh thành cũng không thể xuống tay," người dẫn đầu gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, "Trong thành có người tuần tra, cũng chỉ ở nông thôn mới có cơ hội."

"Ngươi xem vị công tử dẫn đầu đi tuốt đàng trước, vừa nhìn liền biết thân thể không tốt, tay trói gà không chặt," thuộc hạ nói, "Đằng trước vừa lúc có một chỗ dốc núi, chúng ta mai phục tại nơi đó, một nhóm người đi bắt Chử Vệ, một nhóm người đi bắt tên công tử này, mang người này theo vừa lúc có thể lấy y uy hiếp những tên bọn thị vệ đó, làm những người đó không dám tiến lên."

Người dẫn đầu gật đầu, lau đi mồ hôi trên đầu: "Liền làm như vậy,"

*

Cố Nguyên Bạch chậm rãi đi cùng Chử Vệ, vừa nói vừa cười. Đang lúc bọn họ đi đến một chỗ dốc núi, bên cạnh đột nhiên có tiếng kêu người vọt ra, trong tay cầm đại đao, dị thường hung mãnh, trong nháy mắt hơn mười người từ hai sườn vọt tới chỗ hai người.

Bọn thị vệ phía sau lập tức rút ra đao tiến lên, thần sắc Chử Vệ biến đổi, lập tức bảo vệ ở trước mặt Thánh Thượng, "Thánh Thượng, đi mau!"

Trong lúc nói chuyện, những thích khách này mai phục từ sớm đã vọt tới trước mặt, Chử Vệ không tránh không né, đang lúc hắn chuẩn bị vì đại nghĩa chịu chết, chỉ nghe bên tai có vài tiếng phá không, thích khách chạy tới trước người đã hét thảm một tiếng, che ngực quỳ rạp xuống đất.

Chử Vệ ngẩn ra, xoay người vừa thấy khuôn mặt Thánh Thượng vô cùng bình tĩnh, đang cầm một cái cung nỏ nhỏ vô cùng tinh xảo, liên tục bắn mũi tên ngắn vào thích khách trước mặtx. Y thật sự là cực kỳ trấn định, nắm cung. Nỏ nâng lên cánh tay, sau khi thích khách này trúng mũi tên lại vững vàng mà chuyển hướng đến một người ở phía dưới.

Bất quá trong nháy mắt, bọn thị vệ đã xông lên phía trước bắt đầu tranh đấu với những người này, chỉ nghe không quá vài tiếng binh khí va chạm, những thích khách này đã bị bọn thị vệ đè nặng quỳ xuống.

Cố Nguyên Bạch thu hồi cung nỏ đặc chế của Công Trình Bộ cho y, nhìn thấy mắt Chử Vệ chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm y, gương mặt lạnh lùng nâng lên một ý cười ôn hòa: "Chử khanh, bị dọa?"

Chử Vệ bỗng chốc cảm thấy trái tim trong lồng ngực loạn nhảy, hắn siết chặt tay, trên mặt ngay lập tức nổi lên hồng nhạt, trên trán trơn bóng như ngọc, thậm chí trong giây lát đã ra một tầng mồ hôi mỏng.

Cố Nguyên Bạch trấn an mà vỗ vỗ cánh tay hắn, rồi sau đó tiến lên, đi đến trước mặt những thích khách đã được đưa lại đây, lạnh lùng cười, "Trẫm nhận được cung nỏ này cũng đã nửa năm, hôm nay vẫn là lần đầu tiên dùng, lại dùng ở trên người ngươi."

Thích khách khom người đau đến sắc mặt trắng bệch cả người máu tươi vừa nghe y nói, đôi mắt tức khắc trừng lớn, sắc mặt dữ tợn nổi gân xanh.

Hoàng Thượng?!

________________________________________

P/s: Truyện edit để thỏa mãn đam mê chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi lung tung. Trình độ edit gà mờ, edit vui là chính, chỉ đảm bảo đúng 50%- 70% văn phong, 100% cốt truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info