ZingTruyen.Info

[EDIT - HOÀN] Ta dựa vào mỹ nhan ổn định thiên hạ

Chương 96

TieuVy_Vy

09/11/2021

_________________________________________

Tác giả: Vọng Tam Sơn

Nguồn convert: Wikidth.com

Editor: 小蔷薇 - Tiểu Vy Vy

CHƯƠNG 96

Cố Nguyên Bạch: "Nhìn hoàng tử Tây Hạ có vẻ như say rồi."

Ánh mắt y làm hoàng tử Tây Hạ thoáng thanh tỉnh trong chớp mắt, mồ hôi lạnh trên đỉnh đầu đột nhiên chảy ra, theo lời nói: "Là, là ta uống quá nhiều rượu, quên quy củ."

Chuyện này không mặn không nhạt mà qua, sau bữa cơm trưa, sứ giả Tây Hạ cùng các vị thần tử rời khỏi Tuyên Chính Điện. Khi cung hầu đưa người Tây Hạ ra hoàng cung, Chử Vệ cũng vừa lúc từ hoàng cung đi ra.

Lần đầu tiên hắn chủ động đi về phía hoàng tử Tây Hạ, Lý Ngang Thuận nhìn thấy hắn, bất động đứng tại chỗ, đám người tiến lên sau liền ngả ngớn cười nói: "Chử đại nhân đây là luyến tiếc ta sao?"

Chử Vệ tâm bình khí hòa, hai mắt chăm chú nhìn hắn, dường như muốn xuyên thấu qua túi da nhìn đến bên trong, "Thất hoàng tử, ngươi nói ngươi thích ta?"

Lý Ngang Thuận sửng sốt một chút, ngay sau đó nói: "Đương nhiên."

Hắn xoa xoa tóc đen hơi xoăn trước ngực, khuôn mặt dưới nỉ mũ có vài phần bộ dạng thâm thúy không giống người Đại Hằng bình thường. Người Tây Hạ cùng người Khiết Đan có thông hôn (*), mẫu thân Lý Ngang Thuận chính là nữ nhi của một vị thủ lĩnh Khiết Đan, điều làm cho dung mạo hắn cũng có vài phần phong tình dị quốc, nhưng ánh mắt hắn kiêu căng, rất khiến người khác không thích, "Chẳng lẽ trong lòng Chử đại nhân dao động, thật sự muốn trở về Tây Hạ cùng ta, sau đó gả cho ta sao?"

[(*) Thông hôn: kết hôn chính trị giữa hai nước]

Chử Vệ nhìn hắn thật sâu, lạnh như băng, đột nhiên không hiểu vì sao nói ra một câu: "Ngươi tốt nhất nên thành thành thật thật."

Sau đó xoay người chạy lấy người.

Gương mặt Lý Ngang Thuận âm trầm xuống, trầm mặc mà lên ngựa. Ngay cả một quan viên Đại Hằng nho nhỏ cũng dám uy hiếp hắn, cũng dám giáo huấn hắn, Lý Ngang Thuận tốt xấu vẫn là Thất hoàng tử Tây Hạ, hắn nghĩ tới gương mặt Chử Vệ kia vừa mới che giấu chán ghét cùng khinh thường, nhớ tới hoàng đế Đại Hằng bảo vệ Chử Vệ người này, trên mặt âm tình bất định.

*

Công việc lớn lớn bé bé cần hoàng đế xử lý có thể nói là không thể kể hết. Càng đến cuối năm Cố Nguyên Bạch càng vội, toàn bộ Chính Sự Đường đều vội theo đến nhức đầu chóng mặt, đến cuối năm quan viên các nơi dần dần trình lên chiến tích báo cáo, quan viên bình định, thưởng phạt ..., đều yêu cầu xử lý từng thứ.

Thời điểm toàn bộ các cơ quan triều đình làm việc với cường độ cao, Cố Nguyên Bạch đẩy ra tất cả sự vụ, quang minh chính đại mà đình công, y tính toán chuyện xây giường đất!

Làm hoàng đế nhiều năm như vậy, thời điểm hơn ba năm nhẫn nhục sống tạm bợ, đừng nói là xây giường đất, có thể sống sót hay không cũng phải nhìn sắc mặt người khác. Năm trước rốt cuộc cầm quyền nhưng bệnh nặng một hồi liền chịu đựng qua hết mùa đông. Năm nay đến hiện tại không có sinh bệnh, không có quyền thần chặn đường, năm nay không xây giường đất không làm ra nồi lẩu, Cố Nguyên Bạch cũng muốn quên chính mình là một người xuyên qua.

Giường sưởi chia làm tba bộ phận giường đất lò, giường đất thể cùng ống khói. Trong hoàng cung Thịnh Kinh cũng có rất nhiều cung điện xây giường đất, thân thể Cố Nguyên Bạch không tốt, buổi tối bình nước nóng cũng thành lạnh, Cố Nguyên Bạch có thể bị đông lạnh mà tỉnh, mấy ngày này, y phiền không thôi, dứt khoát tìm tới thợ thủ công hoàng gia, cùng bọn họ nói phương pháp xây giường sưởi ấm áp trong trí nhớ đầu.

Vào thời triều Minh, gạch xanh có thể đặt ngầm dưới đất làm ống khói, Cố Nguyên Bạch có thể không cần lò sưởi nhưng ynhất định phải xây giường sưởi.

Nghe xong ý tưởng Thánh Thượng, mấy thợ thủ công như suy tư một lúc lâu sau lại nói không khó, "Khó chính là xử lý khói, hơn nữa cung điện to lớn như thế, chỉ một cái giường sưởi cũng không ấm được toàn bộ cung điện, nếu như nhất thiết phải dọn thêm nhiều giường cũng cần tìm vị trí chuẩn xác."

Mặt giường đất không khó, khó chính là làm như thế nào để có vẻ mỹ quan mà đẹp đẽ quý giá, sẽ không phá hư toàn bộ mỹ cảnh bên trong cung điện.

Cố Nguyên Bạch gật gật đầu, "Trên gạch là đá phiến, trên đá phiến là bùn, bên trong liền có một tầng trống giữa giường, khói hẳn là sẽ ở giữa ở giường đất cùng tường."

Các thợ thủ công liên tục gật đầu, biểu tình bọn họ nhìn qua nhẹ nhàng, "Thánh Thượng, ngài yên tâm, chúng ta sẽ nhanh chóng vẽ ra hình dạng, sau đó lại giao cho ngài."

Cố Nguyên Bạch vô cùng vui mừng, "Vậy vất vả các vị."

Vài vị thợ thủ công từ chỗ Hoàng Thượng rời đi liền ghé vào cùng nhau, thương lượng làm sao để xây được giường sưởi. Giường sưởi Thánh Thượng dùng đương nhiên không thể tạm chấp nhận, muốn xem những chất liệu có thể giữ ấm lâu dài, ống khói bên trong nhất định phải thông thoáng, còn phải sạch sẽ, xinh đẹp, không có mùi không tạp âm, suy xét thêm các vấn đề khác, đơn giản cũng biến thành không đơn giản.

Nhưng trước kia chưa bao giờ nghĩ tới loại phương pháp sưởi ấm này, Thánh Thượng nhắc tới, thợ thủ công cũng có cảm giác có thể hồ quán đính, lúc bọn họ đàm luận phần nhiều cũng là kích động hưng phấn, khi nghiên cứu bản vẽ càng là tinh thần bừng bừng, có thể nói mất ăn mất ngủ.

[Thể hồ quán đính " ( 醍醐灌顶 ): là thành ngữ Trung Quốc. Cả câu nghĩa đen là dùng bơ sữa tinh khiết rướt lên đầu. Nghĩa bóng là Phật Giáo truyền thụ trí tuệ, khiến người ta hoàn toàn giác ngộ, ví von như nghe xong ý kiến uyên bác cao siêu khiến cho ta nhận được gợi ý rất lớn. Cũng có ý hình dung sự tươi mát dễ chịu. – Nguồn Baidu]

Mấy ngày sau Cố Nguyên Bạch liền nhận được bản vẽ giường sưởi.

Các thợ thủ công kết hợp hình thức cung điện cùng giường sưởi, mấy cung điện Thánh Thượng thường đến đều sẽ xây giường đất, đặc biệt là tẩm cung cùng nơi xử lý triều chính, bởi vì những nơi trong cung điện lớn, nếu muốn toàn bộ phòng đều ấm áp, vậy yêu cầu xây nhiều giường đất hơn.

Chỉ là tẩm cung nơi Thánh Thượng nghỉ ngơi, cũng đã cần bảy cái giường đất.

Cố Nguyên Bạch vừa nhìn thấy bản vẽ này, thật giống như đã cảm nhận được ấm áp từ giường sưởi, toàn thân đều ấm áp lên. Y lại đơn độc lấy bản vẽ giường sưởi ra nhìn thoáng qua, lỗ khí thoát ra, ống khỏi, mặt tường chịu lực cùng mặt giường đất, ngay ngắn, rất là xinh đẹp.

Trí tuệ cổ nhân không thể khinh thường, trừ bỏ những thứ Cố Nguyên Bạch nói, các thợ thủ công còn đưa ra rất nhiều chi tiết nhỏ hơn như vậy nữa, mọi thứ thoả đáng hữu dụng.

Cố Nguyên Bạch liền nói ngay: "Chuẩn tấu. Ngay trong ngày đưa ngân lượng, bắt đầu tu sửa giường sưởi."

Trong hoàng cung bởi vì một mệnh lệnh này của Thánh Thượng mà bắt đầu khí thế ngất trời làm việc. Thiên điện nơi Tuyên Chính Điện cũng có người đi vào xây giường đất, ngẫu nhiên có đại nhân đi qua, nghe được động tĩnh bên trong cũng sẽ hỏi han đây là đang làm gì.

Cố Nguyên Bạch một mực nói: "Xây giường đất."

Thứ Thánh Thượng, thường thường sẽ làm mọi quan lại đi theo. Tất cả quan lại dùng một chút, liền khiến cho bá tánh cũng làm theo. Giống như lúc trước Thánh Thượng mặc áo bông, áo bông vừa ra, các thương nhân buôn bán cẩm la tơ lụa mặc cũng mặc vào áo bông thay cho tơ lụa. Nhưng áo bông đều được đưa đến biên cương, rất khó có được một bộ. Nhưng càng như thế, càng được săn đón nhiều hơn.

Sau khi hiểu được tác dụng của giường sưởi này, quan viên ra vào Tuyên Chính Điện đều có chút ý động. Đồ vật Thánh Thượng dùng đều là thứ tốt, nhưng này bản vẽ là ở trong tay hoàng thất, mặc dù các đại thần có ý động cũng không biết nên nói ra tiếng như thế nào.

Vì thế đều tìm Hộ Bộ thượng thư, Hộ Bộ thượng thư vừa nghe, đầu óc vừa động liền có ý tưởng kiếm tiền, đặc biệt tới tìm Cố Nguyên Bạch báo cáo: "Thánh Thượng, các vị đại thần rất là yêu thích giường sưởi trong cung, nếu không đợi sau khi các thợ thủ công vội làm xong giường sưởi trong hoàng cung, lại kiếm một chút tiền, tới trong phủ các đại thần tông thân xây giường đất? Kể từ đó, triều đình cũng có thể kiếm nhiều thêm một phần tiền từ xây giường đất."

Cố Nguyên Bạch đang lật xem tấu chương, nghe vậy buồn cười, "Triều đình đã nghèo đến nông nỗi Hộ Bộ thượng thư ngươi yêu cầu làm những chuyện như vậy sao?"

Hộ Bộ thượng thư cười mỉa, không chịu từ bỏ: "Thánh Thượng, bên trong kinh thành hoặc nhiều hoặc ít cũng có mấy vạn người có thừa lực xây giường đất. Nếu như thật sự đúng theo lời trong miệng các thợ thủ công, có hiệu quả sưởi ấm tuyệt vời như vậy nhất định xây dựng giường đất vào đông là có thể thu được không ít tiền."

"Giường sưởi của trẫm còn chưa có xây xong, các ngươi liền bắt đầu muốn," Cố Nguyên Bạch đau đầu, "Trẫm ban đầu là tính toán chờ trong cung vội xong lại phái người đi đến trong phủ quan viên cùng tông thân xây giường đất, làm phần thưởng cho công lao bọn họ đối với triều đình. Ngươi gián đoạn như vậy, chẳng lẽ về sau trẫm thu tiền, lại phải ban ân sủng xuống sao?"

Hộ Bộ thượng thư nghĩ nghĩ, "Thánh Thượng. Thợ thủ công trong hoàng cung tự mình đi đến trong phủ thần tử xây giường sưởi ấm này trước, đây là ân sủng lớn lao. Thần nhất định trong lòng mang ơn, ngày ngày nhớ Thánh Thượng ân đức. Nhưng nhóm thần tử dùng tốt, cũng sẽ nhớ tới cha mẹ thê nữ, một hộ gia đình làm thế nào cũng muốn xây hơn mười mấy cái giường đất, kể từ đó, vẫn là không đủ."

Cố Nguyên Bạch đã buông xuống tấu chương trong tay, "Nói tiếp."

Hộ Bộ thượng thư hành lễ nói: "Thần nghĩ, trừ tông thân đại thần ra, nhà thương nhân, bá tánh cũng hướng tới phương pháp giường sưởi. Sau khi Thánh Thượng ban xuống ân sủng, trong triều nhất định biết được lợi hại của vật này, khi đó muốn xây nhiều giường đất hơn, các đại thần cũng không thể trực tiếp đến tìm Thánh Thượng. Không bằng để cho thợ thủ công trong hoàng cung liền tiếp làm việc này, chỉ làm đủ cho quan lại cùng tông thân. Mà bá tánh cùng thương nhân dân gian còn lại thì giao bản vẽ cho thợ thủ công dân gian, cho phép bọn họ tiếp nhận việc xây giường đất, lại dựa theo số lượng xây giường đất, mỗi lần xây một cái liền giao một phần tiền cho triều đình."

"Kể từ đó, cũng có thể để thợ thủ công dân gian kiếm thêm tiền, trải qua một năm tốt lành. Để trong phòng các bá tánh ấm áp, thoải mái dễ chịu qua ngày đông giá rét này."

Thánh Thượng suy tư một hồi, gật đầu nói: "Các ngươi đi viết một kế hoạch tường tận đưa lên."

Hộ Bộ thượng thư vui mừng: "Vâng!"

*

Rất nhanh, giường sưởi trong cung đã có thể dùng.

Cố Nguyên Bạch vui sướng nhất không phải là có thể dùng giường sưởi kiếm thêm thu nhập cho triều đình, mà là rốt cuộc y cũng có thể tay chân ấm áp mà ngủ ngon một giấc.

Trong thời gian tới nay, một lần duy nhất y có cảm giác ngủ ngon chính là Tiết Viễn vạn dặm bôn tập hồi kinh, che lại tay chân ngủ y. Đêm đó y chính là một đêm không mộng, vô cùng sảng khoái. Ngày thứ hai không ai làm công cụ ấm giường, một đêm liền trở lại trước khi giải phóng.

Nhưng mà giường sưởi như thế nào cũng tốt, chỉ là quá mức khô cứng. Sáng sớm khi Cố Nguyên Bạch dậy cũng cần phải uống mấy chén nước giải khát, lại sờ sờ môi, trên môi đã khô đến tróc da.

Điền Phúc Sinh thời khắc chú ý đến biến hóa thân thể Thánh Thượng, hiện giờ là vào đông, giường sưởi tuy ấm nhưng khô, hắn lo lắng trong cơ thể Thánh Thượng hư hỏa quá lớn, nhưng ngự y bắt xong mạch sau nói: "Thời gian này còn tốt, giường sưởi phòng ngừa hàn khí nhập thể, ngược lại hữu ích. Thánh Thượng chỉ cần uống thêm nhiều trà hạ hỏa giải khát là được, nếu như miệng khô lưỡi khô, gan cùng dạ dày cực nóng, đó là mới là nội hỏa quá lớn, yêu cầu ăn kiêng."

"Lạnh không được, nóng cũng không được," Cố Nguyên Bạch thở dài, "Được rồi, trẫm đã biết, đi xuống đi."

Sau khi ngự y đi xuống, Điền Phúc Sinh lại lấy ra thuốc mỡ, "Thánh Thượng, ngự y đã nói với tiểu nhân, quá mức khô ráo còn sẽ làm da tay da mặt bị nẻ, thuốc mỡ cũng phải dùng."

Cố Nguyên Bạch đưa tay cho hắn, đợi Điền Phúc Sinh bôi thuốc xong liền rút về tay, chóp mũi lại ngửi được một cổ mùi hương thảo dược thanh đạm, y nâng tay lên đặt ở trước mũi ngửi, "Trước đó dường như trẫm đã từng ngửi mùi hương này qua."

Đồ đệ Điền Phúc Sinh tiến lên đưa trà, chóp mũi cũng ngửi theo, nhớ tới cái gì nói: "Thánh Thượng, thời điểm Tiết đại nhân còn thượng trị ở tiền điện từng hỏi tiểu nhân muốn dùng đồ bảo dưỡng da tay. Thứ kia cũng bỏ thêm thảo dược, mùi hương cũng có vài phần tương tự với cái này."

Đồ bảo dưỡng da tay?

Cố Nguyên Bạch nghĩ không ra: "Khi nào?"

"Chính là lần ngài nhiễm phong hàn," tiểu thái giám từng điều có lý nói, "Sau tiết hoa đăng, ngày thứ hai sau khi ngài mới vừa ở trong phủ Chử đại nhân làm một cái hoa đăng."

Cố Nguyên Bạch nghĩ tới, y như suy tư gì nói: "Là lần đó."

Y bỏng miệng, Tiết Viễn tiến lên kiểm tra, kết quả động tác quá cấp, ngược lại là tay thô cọ xát làm môi y đau.

Khó trách sau khi từ trong hành cung tránh nóng tay hắn trở nên tinh tế hơn một ít. Nhưng mấy ngày trước hắn gấp gáp trở về, tay sờ lên người Cố Nguyên Bạch giống như vết chai lại lần nữa trở nên dày cứng

Thì ra đã sớm có tâm tư như vậy với y?

Tiết Cửu Dao, giấu thật là kỹ nha.

________________________________________

P/s: Truyện edit để thỏa mãn đam mê chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi lung tung. Trình độ edit gà mờ, edit vui là chính, chỉ đảm bảo đúng 50%- 70% văn phong, 100% cốt truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info