ZingTruyen.Asia

[EDIT - HOÀN] Ta dựa vào mỹ nhan ổn định thiên hạ

Chương 94

TieuVy_Vy

08/11/2021.

_________________________________________

Tác giả: Vọng Tam Sơn

Nguồn convert: Wikidth.com

Editor: 小蔷薇 - Tiểu Vy Vy

CHƯƠNG 94

Cố Nguyên Bạch nhìn những vết máu này, một lát sau, y xuống giường đi tới chỗ cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào, lóa mắt đến cảnh sắc bên ngoài cũng trở nên không rõ ràng.

Dưới ánh mặt trời xán lạn đúng là thời tiết thích hợp để khởi hành.

Cố Nguyên Bạch đột nhiên giơ tay che kín mắt, ngăn trở mặt trời chói mắt, muộn thanh cười vài cái.

Thủ đoạn tốt đấy Tiết Cửu Dao.

Người bên cạnh thật cẩn thận: "Thánh Thượng?"

Cố Nguyên Bạch cười trong chốc lát, y liền xoay người, "Người tới."

* [Wattpad TieuVy_Vy]

Tiết Viễn tới như một trận gió, đi cũng như một trận gió.

Sau một đêm qua đi, không có ai biết được hôm qua còn có một tên Tiết Cửu Dao đã tới. Khi Cố Nguyên Bạch cùng người ở trong đình uống trà, còn đang suy nghĩ hắn đến tột cùng còn có bản lĩnh gì, nghe được vài tiếng người khác kêu mới lấy lại tinh thần giương mắt nhìn.

Khổng Dịch Lâm cười cười, "Thánh Thượng hôm qua ngâm ôn tuyền có cảm thấy ấm áp hơn một ít?"

"Xác thật," Cố Nguyên Bạch, "Nhưng mà có một con chim hoang dã trên không bay tới, rơi xuống mấy cọng lông chim ở trong ao trẫm."

Khổng Dịch Lâm cảm thán: "Hiện giờ mùa này không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy chim tước ở nơi của Hòa Thân Vương."

Các vị thanh niên tài tuấn hầu hạ ở bên đều muốn thể hiện trước mặt Thánh Thượng một phen, ngồi khô thì không thú vị, thỉnh cầu được đồng ý bọn họ liền tổ chức một hội thơ văn nho nhỏ. Tạm lấy hoa làm giới, chỉ đến ai, người đó liền làm một bài thơ.

Đây là của những hội văn thường bắt đầu như vậy, Thường Ngọc Ngôn khẽ mỉm cười, đôi tay đặt ở sau người, mười phần định liệu trước. Cố Nguyên Bạch cố ý tạo thanh thế cho Thường Ngọc Ngôn, thanh danh hắn xưa đâu bằng nay, trong những người này, không ít người đã coi hắn là kình địch.

Thang Miễn tuổi nhỏ, còn chưa cập quan, hắn chủ động chạy ra đình ngắt một nụ hoa phù dung, khi đầy mặt ý cười mà muốn chạy về, quay người lại liền đối diện với gương mặt của Hòa Thân Vương.

Mặt Thang Miễn thoáng chốc bị dọa đến trắng bệch, nói chuyện run run, "Vương, Vương gia......"

Hòa Thân Vương lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ngầm có ý cảnh cáo, "Ngươi thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt Thánh Thượng."

Thang Miễn cực kỳ hoảng loạn, Lý Duyên cùng hắn phạm sai tư tàng tranh vẽ Thánh Thượng hiện tại cũng không ở đây, chỉ có một mình hắn đối mặt với Hòa Thân Vương, trong khoảng thời gian ngắn chân tay luống cuống, "Vương gia, xin nghe tiểu thần giải thích!"

Hòa Thân Vương lại trực tiếp xoay người bước nhanh đi đến trong đình.

Y phục hắn tung bay, Thang Miễn lại sợ tới mức hoang mang lo lắng, hốt hoảng đuổi theo, sợ Hòa Thân Vương sẽ nói cho Thánh Thượng hắn đã từng làm cái gì.

Mà ở trong đình, mọi người đang nói chuyện đùa giỡn với nhau chờ Thang Miễn thật lâu không thấy. Thánh Thượng bị mọi người vây quanh ở giữa, chư vị quan viên trẻ tuổi tài hoa hơn người ghé vào hai bên y, những vị quan viên này đều là thiên chi kiêu tử, tuổi còn trẻ liền thi đậu tiến sĩ vào Hàn Lâm Viện, Khổng Dịch Lâm có thể có quan hệ tốt cùng những người này, vừa lúc biểu lộ những người này đều không phải là hạng người cổ hủ cứng nhắc.

Phúc hữu thi thư khí tự (*), nhiều tuấn tài tại đây như vậy, ánh mắt Hòa Thân Vương nhìn thấy đầu tiên vẫn là Cố Nguyên Bạch.

[Phúc hữu thi thư khí tự hoa (腹有诗书气自华): có thể hiểu là "Trong lòng có sách vở tất mặt mũi sáng sủa". Là một câu thơ trích trong bài "Hòa Đổng Truyện lưu biệt"của nhà văn học nổi tiếng thời Tống - Tô Thức]

Hơi thở hắn lắng đọng xuống, sạch sẽ lưu loát tiến lên hành lễ: "Thần bái kiến Thánh Thượng."

"Hòa Thân Vương tới," Cố Nguyên Bạch mỉm cười vỗ vỗ chỗ bên cạnh người, "Ngồi."

Chư vị quan viên hành lễ với Hòa Thân Vương, thối lui xuống một chỗ. Hòa Thân Vương đi lên trước ngồi xuống, Cố Nguyên Bạch nghiêng đầu nhìn hắn, "Hôm qua thân thể trẫm có chút mệt, ngủ hơi sớm chút. Sáng nay nghe Điền Phúc Sinh nói tối hôm Hòa Thân Vương đặc biệt đến đây tìm trẫm, tựa hồ có một số việc muốn nói với trẫm?"

Thang Miễn theo sát ở phía sau, nghe câu nói đó chỉ cảm thấy mắt đầy sao trời, đầu váng mắt hoa.

Hòa Thân Vương lại không có trả lời y, mà là cúi đầu nhìn trên hoa văn mãng xà trên y phục, bình tĩnh giống như một cái đầm chết: "Thánh Thượng, thần chỉ là muốn nói với ngài một chuyện mừng. Trước đó vài ngày đại phu tới cửa chẩn trị, Vương phi có hỉ."

Cố Nguyên Bạch đột nhiên nhìn về phía hắn.

Hòa Thân Vương còn đang nhìn tay đặt trên đầu gối, mặt lạnh nhạt nghiêng đi, ngón tay mất tự nhiên co rút, nhìn không giống như là trượng phu biết được thê tử mình có hài tử, mà như là một đao phủ lạnh băng, "Phu nhân hiện tại không thể diện thánh, nàng trước đó vài ngày bị chút kinh hách, đại phu nói, muốn thời khắc ở trong phủ an thai mới tốt."

Hai vị này đều là huyết mạch tiên đế, cuối cùng cũng có người nối dõi.

Điền Phúc Sinh lẩm bẩm nói: "Là đại hỉ sự, thiên đại hỉ sự."

Khi Tiên đế còn, Hòa Thân Vương vẫn luôn giao tranh ở trong quân, hàng năm ở bên ngoài không trở về phủ, Hòa Thân Vương phủ cũng đều đóng bụi. Lúc sau trở về kinh thành, thời gian dài như vậy cũng không nghe tin tức có con nối dõi qua, hơn nữa tiên đế cũng là con nối dõi đơn bạc, không ít người đều suy đoán huyết mạch hoàng gia có phải khó kết duyên như vậy hay không.

Mọi người chắp tay chúc mừng, trên mặt đều mang theo cười, trong khoảng thời gian ngắn chỉ cảm thấy hỉ khí dương dương. Hòa Thân Vương khách sáo vài câu, Cố Nguyên Bạch hỏi: "Thai nhi đã được mấy tháng?"

"Đã hai tháng," Hòa Thân Vương giật nhẹ môi, "Ước chừng là có sau Vạn Thọ Tiết của Thánh Thượng, thật sự là có phúc khí."

Cố Nguyên Bạch cười, cất cao giọng nói: "Điền Phúc Sinh, thưởng!"

Điền Phúc Sinh đồng dạng cao giọng đáp: "Vâng!"

Hòa Thân Vương nói: "Thần thay Vương phi cảm tạ Thánh Thượng."

Cố Nguyên Bạch cười lắc lắc đầu, kéo cánh tay Hòa Thân Vương đứng lên, cùng hắn chậm rãi xuống đình, tính toán nói chút lời riêng tư giữa huynh đệ.

Hòa Thân Vương bước ở phía sau y cúi đầu nhìn tay y, chỉ cảm thấy bàn tay này sao lại thon dài gầy yếu như vậy, dưới lớp thường phục sẫm màu lại trắng bệch giống như trong suốt.

Tay Vương phi cũng trắng, lại không có kinh mạch cùng gân xanh như nam nhân, đôi tay này mặc dù là sống trong nhung lụa cũng là đôi tay của nam nhân, là đôi tay độc nhất trên đời này.

Giữa đêm khuya trong thời gian này, Hòa Thân Vương nằm ở trên người Vương phi, bắt lấy cánh tay của nàng đặt lên đỉnh đầu, có đôi khi mồ hôi ướt đẫm, lúc thất thần liền sẽ nâng cằm Vương phi, kêu: "Cố Liễm."

Vương phi đã biết tâm tư của hắn.

Nhưng Hòa Thân Vương lại rất nhẹ nhàng, hắn giống như rốt cuộc tìm được một người có thể nghe hắn nói những bí mật này, đem những suy nghĩ trong lòng đủ để tức chết liệt tổ liệt tông, đủ để bị trời phạt đều không kiêng dè gì mà nói cho Vương phi.

Vương phi sợ tới mức run bần bật, nhưng không cần thiết sợ hãi, Hòa Thân Vương sẽ không làm gì nàng, vừa lúc tương phản, Hòa Thân Vương sẽ cho nàng một hài tử, một hài tử có thể gánh vác tương lai vinh hoa phú quý cho nàng.

Thánh Thượng cùng Hòa Thân Vương chậm rãi mà đi, vóc dáng hai người đều là cao gầy thon dài, mọi người trong đình nhìn bọn họ càng đi càng xa, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít toát ra vài phần thất vọng.

Khổng Dịch Lâm chủ động mở miệng nói: "Chư vị, chúng ta còn tiếp tục không?"

Chử Vệ thu hồi tầm mắt, rũ mắt nhàn nhạt nói: "Đều đã nói rồi, vậy tiếp tục đi."

Thang Miễn đưa hoa phù dung lên, Khổng Dịch Lâm nhìn sắc mặt của hắn, trong mắt chợt lóe, "Thang đại nhân, sắc mặt ngươi sao lại không tốt như vậy?"

Thang Miễn cường căng không có việc gì, "Hẳn là nhiễm chút gió lạnh."

* [Wattpad TieuVy_Vy]

Giữa lá xanh hoa hồng, trên đường nhỏ đá vụn.

Thánh Thượng chậm rãi đi, tiếng bước chân thấp thấp, ngọc bội bên hông va chạm róc rách như tiếng nước chảy. Đôi tay Cố Nguyên Bạch đặt ở trong tay áo, tay áo buông xuống, nói lời thấm thía: "Huynh trưởng, Hòa Thân Vương phi vất vả, ngươi cần phải chăm sóc nàng tốt hơn. Trẫm cảm thấy thôn trang này không tồi, ngày thường không có việc gì, ngươi cũng có thể mang theo Vương phi đến đây, ngàn vạn không cần ở trong phủ không nhúc nhích."

"Thánh Thượng cũng thích thôn trang này?" Hòa Thân Vương như có như không gật gật đầu, "Thần đương nhiên sẽ chăm sóc Vương phi thật tốt, Thánh Thượng không cần lo lắng. Nói lại, thôn trang này cho đến hôm nay cũng chưa có tên. Bốn chữ Hòa Thân Vương phủ là Thánh Thượng đề, không bằng Thánh Thượng cũng đề cái tên cho thôn trang này?"

Trong lòng Cố Nguyên Bạch biết rõ năng lực đặt tên của bản thân, "Không được. Nếu như ngươi muốn trẫm viết lưu niệm, sau khi đặt tên nói cho trẫm là được, trẫm viết xong sẽ cho người đưa đến trong phủ ngươi."

Biểu tình Hòa Thân Vương hòa hoãn, "Được."

Thánh Thượng thở dài, "Hai huynh đệ chúng ta cho tới bây giờ cũng chưa có con nối dõi, nói ra là làm rất nhiều người bất an. Thân thể trẫm không tốt, thường xuyên sầu lo chuyện này, hiện giờ nghe được tin tức này, rốt cuộc cảm giác giống như mây tan thấy trăng sáng."

Ánh mắt hai con sói đầy hung dữ gắt gao nhìn chằm chằm Hòa Thân Vương, trong yết hầu phát ra tiếng gầm gừ đáng sợ, mỗi một con đều cần phải hai ba tên thị vệ đồng thời cố sức túm, để tránh chúng nó xông lên cắn bị thương Vương gia.

Hòa Thân Vương liếc mắt nhìn hai con sói này một cái, ý không vui xẹt qua, "Thần cũng như thế."

Hai người nói chuyện phiếm vài câu, mắt thấy sắp đi đến cuối đường, Hòa Thân Vương đột nhiên dừng chân lại, nhíu mày nói: "Thánh Thượng, tối hôm qua thần tới tìm ngài cũng hoàn toàn không chỉ là vì bẩm báo chuyện Vương phi có hỉ. Một tháng trước, sứ giả Tây Hạ từng sai người tặng lễ vật đến phủ ta, nói là nhận lỗi, nhưng mà lại không nói rõ ràng lắm là lễ vật nhận lỗi gì, ta không có nhận. Mấy ngày nay bọn họ lại đưa đến cho ta một phần lễ vật, đưa lễ vật còn không tệ, vừa thấy chính là có việc muốn nhờ."

Cố Nguyên Bạch không nhịn cười, "Ngươi nhận?"

Hòa Thân Vương cười lạnh, "Một Tây Hạ nho nhỏ, đút lót cũng đưa đến trước mặt ta, thật là to gan lớn mật, ta làm sao có thể nhận."

Cố Nguyên Bạch cảm thấy đáng tiếc, vừa định biểu lộ tiếc nuối, nhưng lại thấy Hòa Thân Vương đang giấu giếm gương mặt khinh thường, lại trong nháy mắt dâng lên bội phục đối với chính khí không bị tiền tài mua chuộc của Hòa Thân Vương.

Không hổ là Hòa Thân Vương, khác hoàn toàn so với tục nhân Cố Nguyên Bạch không lúc nào là không xem náo nhiệt, không nhớ đã bao nhiêu lần hãm hại lừa gạt sứ giả Tây Hạ một phen.

Sau khi Cố Nguyên Bạch kính nể xong, lại hiếu kỳ nói: "Bọn họ tặng lễ vật gì cho ngươi?"

Hòa Thân Vương chọn mấy thứ có thể nhớ kỹ trong đó nói, đôi mắt Cố Nguyên Bạch hơi hơi nheo lại, sau một lúc lâu, y cười, trong mắt lóe lên tia dục vọng: "Trùng hợp, mấy thứ này thế mà lại là những thứ trẫm thích."

Y cũng nên trao đổi chuyện chợ chung cùng Tây Hạ.

*

Tiết Viễn lúc sắc trời mờ mịt mới chạy ra khỏi kinh thành, khi đi qua trạm dịch thứ nhất trên đường, hắn lại được người ngăn lại cung nghênh ở trước cửa trạm dịch.

Những người này dắt ngựa cho hắn, chuẩn bị nước ấm cùng thức ăn nóng. Phòng tốt nhất, giường đệm mềm mại, dược liệu tốt, còn có người hầu ân cần cùng đại phu cung cung kính kính chờ chữa thương cho Tiết Viễn.

Chờ Tiết Viễn nghỉ ngơi tốt một đêm, sáng sớm hôm sau, ngựa hắn đã được dắt ra, ngựa lông mao bóng loáng, tròng lên dụng cụ cưỡi ngựa tinh xảo xinh, mũi ngựa hí vang một tiếng, trên lưng ngựa đã chuẩn bị đầy đủ nước sạch cùng thịt khô, tinh thần no đủ giống như chủ nhân.

Tiết Viễn buồn bực mà cưỡi lên ngựa, lại lần nữa bôn tập đến Bắc Cương. Nhưng mỗi lần hắn đi qua một trạm dịch đều sẽ được đối đãi thoả đáng giống như thế, có khi không đuổi tới trạm dịch, người trong trạm dịch thậm chí sẽ mang bếp lò cùng gia vị đến núi rừng hoang dã tìm hắn, làm cho hắn một bữa ăn thơm ngào ngạt ở bên ngoài.

Lại qua nhiều lần, Tiết Viễn hiễu rõ, đây là hoàng đế ban thưởng.

Tiết Viễn cười nhạo, trong ngực run lên.

Đây là hoàng đế bệ hạ của hắn đang nói cho hắn, cho dù thân thể Cố Nguyên Bạch suy yếu, tay chân lạnh lẽo, là chủ tử hơi không chú ý liền sẽ sinh bệnh, nhưng hoàng đế bệ hạ vẫn cứ vừng vàng chiếm cứ địa vị trên cao, y có thể dùng quyền lực ngập trời khiến cho Tiết Viễn một đường thoải mái.

Ban thưởng như vậy, giống như là coi Tiết Viễn trở thành phi tử trong hậu cung của hoàng đế, yêu cầu che chở, yêu cầu chấp nhận sủng ái cường thế đến từ Thánh Thượng.

Quả nhiên là thần nhập thiên tử hoài, mà không phải thiên tử nhập thần hoài.

Tiết Viễn thản nhiên đón nhận.

Khi ân sủng của hoàng đế rõ ràng rơi xuống, vậy đãi ngộ kia chính là người bình thường cũng không thể tưởng tượng được, ngựa mỗi ngày đổi một con, đồ ăn không thua kém so với ở kinh thành, trái cây tươi mới lộ ra hương thơm, quần áo mỗi ngày đều nhiễm huân hương.

Nếu không phải Tiết Viễn thời gian cấp bách, hắn thậm chí tin tưởng những người này sẽ cùng nhau nâng hắn đưa đến Bắc Cương.

Hành vi như vậy không thể nghi ngờ sẽ kéo dài thời gian lên đường của Tiết Viễn, nhưng Tiết Viễn vẫn một mực làm theo an bài của hoàng đế.

Mỏi mệt trong lòng cũng bị hóa thành nước.

Những thứ hao tổn tâm tư này, Tiết Viễn cũng không nỡ từ chối.

________________________________________

P/s: Truyện edit để thỏa mãn đam mê chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi lung tung. Trình độ edit gà mờ, edit vui là chính, chỉ đảm bảo đúng 50%- 70% văn phong, 100% cốt truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia