ZingTruyen.Info

[EDIT - HOÀN] Ta dựa vào mỹ nhan ổn định thiên hạ

Chương 83

TieuVy_Vy


________________________________________

Tác giả: Vọng Tam Sơn

Nguồn convert: Wikidth.com

Editor: 小蔷薇 - Tiểu Vy Vy

CHƯƠNG 83

Những thứ Cố Nguyên Bạch nghĩ dưới đáy lòng không ai có thể biết được. Lý Ngang Thuận cho dù nghĩ như thế nào, hắn cũng không thể tưởng được hoàng đế Đại Hằng ngoài mặt ung dung hoa quý, đáy lòng đã nghĩ đến như thế nào có thể đem toàn bộ Tây Hạ thu vào trong tay.

Lý Ngang Thuận ban đầu trong lòng tràn đầy oán khí, hiện tại chỉ cảm thấy bị nhìn đến da mặt nóng lên, loại cảm giác xấu hổ này cho đến khi hắn được thái giám đưa xuống mới chậm rãi tiêu tán.

Chờ xung quanh không ai, Cố Nguyên Bạch xoa xoa tay, hỏi: "Sứ giả nướcPhù Tang đang ngồi ở chỗ nào?"

Điền Phúc Sinh luôn cảm thấy Thánh Thượng giống như đặc biệt chú ý đến sứ giả Phù Tang, hắn thấp giọng trả lời: "Thánh Thượng, ở ngay dưới chỗ sứ giả Tây Hạ."

Cố Nguyên Bạch giương mắt nhìn lại, đáng tiếc khoảng cách quá xa, nhìn không rõ lắm. Trước đó y cố ý xem qua số lượng lễ vật mà nước Phù Tang dâng lên, trong tất cả các quốc gia, lễ vật nước Phù Tang dâng lên cũng có thể coi là số một số hai.

Phù Tang bắt đầu từ đời nhà Hán chính là nước phụ thuộc Trung Quốc, vào Đường triều phái người đến học tập về nước phát triển đất nước của chính mình. Sau khi Đường triều đổi chủ lại qua thêm mấy triều đại thăng trầm, hiện giờ biến thành Đại Hằng, Phù Tang đối với Đại Hằng cũng cung kính cực kỳ, vẫn muốn cùng Đại Hằng bảo trì quan hệ tốt đẹp.

Quốc gia ở trong mắt Cố Nguyên Bạch, không thể phủ nhận, nó xác thật là đặc thù.

Cố Nguyên Bạch thu hồi mắt, lại từ bên trái nhận thấy một ánh mắt, tùy ý nhìn lại, Hòa Thân Vương nâng chén về phía Cố Nguyên Bạch, Cố Nguyên Bạch cười cười, cũng nâng chén hướng đến hắn ý bảo.

Trong chớp mắt chén rượu bạch ngọc chạm vào môi, mặt mày Cố Nguyên Bạch trầm xuống, bỗng chốc nhớ tới cái ly bạch ngọc lúc trước y không thấy dường như là bị Tiết Viễn lấy mất.

Nhớ tới Tiết Viễn, Cố Nguyên Bạch liền nhớ tới hai con sói kia. Y xoay người nhìn qua một bên, hai con sói kia đã sớm được chuyên gia an trí, lúc này đang ghé vào góc trong ẩn nấp, ngấu nghiến ăn thịt tươi mới.

So với trẫm còn ăn ngon miệng hơn.

Cố Nguyên Bạch đột nhiên muốn hừ lạnh một tiếng, y chuyển mặt qua, đem ý nghĩa khác tạm thời đặt sang một bên, cũng bắt đầu nghiêm túc dùng cơm.

Rượu quá ba tuần, sắc trời đã tối sầm. Sau khi yến tiệc chấm dứt, cung hầu tiễn bách quan cùng tất cả sứ giả ra ngoài ra, Cố Nguyên Bạch đi ra cung điện, đến bên trong Ngự Hoa Viên đổi không khí mát mẻ.

Bầu trời trăng sáng treo cao, gió nhẹ lay động, hương thơm hoa cỏ chìm nổi.

Hai tay Cố Nguyên Bạch đặt ở sau người, ngửa đầu nhìn trăng sáng, đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân truyền đến, y nghiêng đầu liền nhìn thấy Hòa Thân Vương một thân mùi rượu thất tha thất thểu được thái giám đỡ đã đi tới.

Thái giám nỗ lực đỡ Hòa Thân Vương nói: "Thánh Thượng, Hòa Thân Vương say rượu, như thế nào cũng không muốn rời cung."

Nghe được hai chữ "Thánh Thượng", Hòa Thân Vương nấc một cái, hắn đẩy thái giám chung quanh ra miễn cưỡng đứng thẳng, ánh mắt dạo quanh một vòng, cuối cùng đặt ở trên người Cố Nguyên Bạch. Trừng mắt nói: "Ngươi không được đuổi ta trở về."

Cố Nguyên Bạch nói: "Đây là uống vào bao nhiêu rượu, một thân mùi rượu."

Hòa Thân Vương lại trầm mặc, hắn chỉ nhìn Cố Nguyên Bạch, giống như đột nhiên không quen biết Cố Nguyên Bạch.

Cố Nguyên Bạch ha ha cười, buồn cười nói: "Hòa Thân Vương sao lại có biểu tình này, không nhận ra ta?"

"Ngươi là hoàng đế," Hòa Thân Vương nặng nề nói, gằn từng chữ một, "Hoàng đế, đệ đệ."

Cố Nguyên Bạch mang theo giọng mũi lên tiếng, nói với thái giám: "Đưa hắn đến Hoa Nghi Cung nghỉ ngơi."

Thái giám cũng đáp vâng.

*

Cố Nguyên Bạch thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn ánh trăng sáng tỏ, Hòa Thân Vương lại không muốn đi, hắn cố chấp mà đứng ở tại chỗ, hỏi: "Ngươi đang nhìn cái gì?"

Cố Nguyên Bạch không để ý tới hắn.

Hòa Thân Vương không thuận theo mà không buông tha, "Ta nói chuyện với ngươi, sao ngươi lại không trả lời?"

"Trẫm lười nói chuyện với con ma men." Cố Nguyên Bạch từ từ nói.

Hòa Thân Vương nói: "Bổn vương không có say."

Cố Nguyên Bạch không nhịn được cười, y hướng tới cung hầu nói: "Còn không mang Hòa Thân Vương trở về?"

Cung hầu vây quanh Hòa Thân Vương, thấp giọng khuyên, trong tay lôi kéo, nửa mềm mỏng nửa cương ngạnh mà muốn mang theo Hòa Thân Vương chạy lấy người. Hòa Thân Vương không nhúc nhích, lại không chịu được người khác lôi kéo. Sau một lúc lâu, hắn giống như tỉnh lại, lau mặt nói: "Ta hóng gió, Thánh Thượng, để ta cùng ngươi hóng gió một hồi đu."

Đợi đến khi Cố Nguyên Bạch gật gật đầu, cung hầu vây quanh Hòa Thân Vương mới thối lui sang một bên. Cố Nguyên Bạch bước chậm ở trong đường nhỏ, trăng sáng trên đỉnh đầu cũng theo y mà đi.

Ánh trăng trắng tinh ôn nhu nhẹ nhàng rải xuống, nơi chốn đều là một tầng sáng bạc như tuyết.

Hòa Thân Vương đi theo phía sau, trong lúc bước đi lại cảm thấy đầu váng mắt hoa, bước chân bắt đầu không vững, khi đi qua một hòn non bộ, hắn đột nhiên túm chặt tay Cố Nguyên Bạch, cứng rắn mà giữ chặt hoàng đế bất động.

Cố Nguyên Bạch nhăn lại mi, "Cố Triệu."

Hô hấp Hòa Thân Vương một hơi lại một hơi, năm ngón tay hắn co rút lại, mùi rượu trên người tỏa ra dưới mũi Cố Nguyên Bạch. Cung nhân phía sau đứng ở nơi xa đang muốn tiến lên, Hòa Thân Vương mới nói: "Cố Liễm."

Thanh âm hắn thấp thấp, "Vì sao ngươi lại không cưới cung phi."

Cố Nguyên Bạch bình tĩnh trả lời: "Trẫm đã nói với ngươi một lần, ngươi là muốn ta chết trên giường cung phi?"

"Nhưng ngươi thậm chí không có một nữ nhân," đầu Hòa Thân Vương cúi thấp, chỉ có tay dùng sức nắm chặt Cố Nguyên Bạch, "Làm sao có thể có hài tử."

Cố Nguyên Bạch nói: "Còn có tông thân, còn có ngươi."

Hòa Thân Vương ngón tay trừu trừu, trái tim cũng nhảy nhảy, "Ta?"

"Ngươi cũng sẽ có hài tử."

Hòa Thân Vương cứng đờ, thật lâu sau hắn chủ động buông tay Cố Nguyên Bạch ra, lẩm bẩm nói: "Không hổ là hoàng đế."

Không hổ là hoàng đế được tiên đế lựa chọn kế vị.

Hắn hồn phi phách lạc mà đi qua bên người Cố Nguyên Bạch, bước chân có vài phần không vững, Cố Nguyên Bạch đang muốn cho người tiến lên đỡ lấy hắn, mặt mày đột nhiên ngưng, bỗng chốc duỗi tay túm Hòa Thân Vương tới phía sau y.

Trong bóng tối đồng tử hai con dã thú sáng lên, thân thể hai con sói mạnh mẽ, nhanh chóng vọt tới chỗ này. Hai mắt chúng nó phát ra ánh sáng xanh, hung hăng nhìn chằm chằm Hòa Thân Vương.

Tiếng kêu nguy hiểm một tiếng lại một tiếng, răng nhọn lộ ra ngoài, Cố Nguyên Bạch lạnh giọng ra lệnh chúng nó: "Lui ra phía sau."

Hai con sói xoay vài vòng quanh Cố Nguyên Bạch, muốn tìm cơ hội cắn một ngụm lên người Hòa Thân Vương, Cố Nguyên Bạch không chút khách khí mà nhấc chân đạp chúng nó hai cái, chỉ vào nơi xa nói: "Lăn."

Sau khi lặp lại vài lần, hai con sói này nức nở kẹp lấy đuôi chậm rãi lui về bóng đêm phía sau.

Hòa Thân Vương kinh ngạc mà hoàn toàn tỉnh rượu, phía sau lưng hắn thoát ra chút mồ hôi, "Thánh Thượng, ngươi nuôi sói ở bên người?"

Cố Nguyên Bạch có lệ lên tiếng, trong đầu nghĩ đến tất cả những lời Tiết Viễn nói trước đó thế nhưng là sự thật.

Mày Hòa Thân Vương nhăn lại, "Làm sao có thể đem dưỡng sói ở bên người."

Hắn nói lại nói một đống lời, nhưng Cố Nguyên Bạch lại không có kiên nhẫn nghe. Y cho người đưa Hòa Thân Vương đến Hoa Nghi Cung, lại phái thị vệ bảo hộ Hòa Thân Vương, đừng thật sự bị này hai con soi này cắn rớt ngón tay.

Trước khi Hòa Thân Vương rời đi, không biết nghĩ tới cái gì, ngữ khí đột nhiên trầm xuống, "Thánh Thượng, hai con sói này có phải Tiết Viễn tặng cho ngươi hay không?"

Cố Nguyên Bạch: "Đúng thì đã sao?"

Hòa Thân Vương nhìn thật sâu vào mắt y, cúi đầu theo cung hầu rời đi.

Chờ khi không còn thấy bóng dáng Hòa Thân Vương, Cố Nguyên Bạch lại bước tiếp, hai con sói đi ở phía sau y, đáng thương hề hề mà không dám tới gần. Cố Nguyên Bạch không sợ chúng nó, nhưng những người khác đã bởi vì này hai con sói này mà sống lưng phát lạnh, cả người căng chặt đến lông tơ dựng đứng.

"Thánh, Thánh Thượng," Điền Phúc Sinh thật cẩn thận nói, "Sắc trời đã tối."

Cố Nguyên Bạch nhìn nhìn sắc trời, "Vậy thì trở về thôi."

Trước khi đi vào giấc ngủ, Hoàng Thượng còn đi tắm một phen. Ở thời điểm Thánh Thượng tắm gội, kia hai con sói thành niên được nuôi dưỡng đến lông mao đen nhánh rập rạp cũng dạo bước vào trong điện, lấy lòng ngậm giày rơi rớt trên mặt đất tới trước mặt Cố Nguyên Bạch.

Cố Nguyên Bạch mở mắt ra liếc nhìn chúng nó một cái, ở bên trong nhiệt khí lượn lờ mà gợi lên khóe môi, "Vật tựa chủ nhân."

Y vừa dứt lời, hai con soi kia liền thả long ủng xuống, tò mò mà cúi thấp người duỗi lưỡi liếm nước ấm nổi lên trong ao.

________________________________________

Cố Nguyên Bạch: "......"

Đây là sói mà cái tên Tiết Viễn làm công tác văn hoá trăm cay ngàn đắng thuần dưỡng được?

Cố Nguyên Bạch: Thuần sói thành chó, thật là vật giống chủ nhân.

Sói liếm.

Cố Nguyên Bạch:......

P/s: Truyện edit để thỏa mãn đam mê chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi lung tung. Trình độ edit gà mờ, edit vui là chính, chỉ đảm bảo đúng 50%- 70% văn phong, 100% cốt truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info