ZingTruyen.Info

[EDIT - HOÀN] Ta dựa vào mỹ nhan ổn định thiên hạ

Chương 44

TieuVy_Vy

_________________________________________

Tác giả: Vọng Tam Sơn

Nguồn convert: Wikidth.com

Editor: 小蔷薇 – Tiểu Vy Vy

CHƯƠNG 44

Sau khi người trong Giám Sát Xử triển khai hoạt động phản hủ liền từng bước báo cáo tình huống Lợi Châu cho Cố Nguyên Bạch.

Sau khi Cố Nguyên Bạch xem xong trực tiếp giận tím mặt.

Tri châu Lợi Châu năm nay xử quyết một tên tham quan ô lại, nghe nói tham quan này đã làm xằng làm bậy, cường đoạt dân nữ, tham ô thành tánh, Tri châu Lợi Châu tra cũng chưa tra liền áp giải người này vào đại lao. Sau khi vụ án này trải qua thẩm tra của Đại Lý Tự, phát hiện có nghi vấn, liền để tri châu Lợi Châu quyết định lại một lần nữa, nhưng tri châu Lợi Châu tự ý hành động, trực tiếp chém đầu tên quan viên này.

Người trong Giám Sát Xử tra được quan viên bị xử tử tuy có chút hành vi tham ô nhưng tội không đáng chết, cũng không có làm xằng làm bậy, áp bức cường đoạt dân nữ, hoàn toàn là bị người khác bịa đặt vu hãm. Nếu chỉ như thế, vậy chỉ có thể phán Tri châu phán án sai lầm, luận tội không phân thị phi, nhưng Giám Sát Xử tra xét, tra ra một việc thú vị.

Vị quan viên mang chức quan địa phương bị xử tử này thế mà lại là người thuộc "học phái Song Thành" trong kinh thành.

Sau khi cẩn thận điều tra một phen, người Giám Sát Xử phát hiện Tri châu cũng là người thuộc học phái Song Thành.

Kết bè kết cánh chính là tối kỵ trong đời đế vương.

Cố Nguyên Bạch nhìn tin tức Giám Sát Xử đưa về, Thánh Thượng lửa giận ngập trời làm người trong điện run bần bật quỳ rạp xuống đất,y cười lạnh hai tiếng, "Tốt, thật sự rất tốt."

Y mới rửa sạch tiền triều cùng cung vua, quan viên bên trong không dám kết đảng phái liền dựa vào học phái bắt đầu kết bè kết cánh?

Cố Nguyên Bạch đặt giấy viết thư lên bàn, lửa giận nóng ruột, y chụp thật mạnh một cái lên bàn, lạnh mặt nói: "Triệu chưởng giáo Quốc Tử Học tới."

*

Sáng sớm ngày thứ hai sau khi kết thúc lâm triều, các vị đại thần chưa kịp lui ra đã bị Thánh Thượng lấy lý do thị sát học sinh đưa tới Quốc Tử Học.

Các học sinh trong Quốc Tử Học đọc sách sang sảng, thanh thúy dễ nghe. Chưởng giáo sớm đã mang theo các vị giảng sư chờ ở phía trước Quốc Tử Học, cung nghênh Thánh Thượng giá lâm.Một số thần tử đi theo phía sau Thánh Thượng, chỉ cho rằng Thánh Thượng là tâm huyết dâng trào, liền cười tùy hầu ở bên, mở mang kiến thức về tuấn tài trong Quốc Tử Học một phen.

Chờ khi xem xong những học sinh này, các vị đại thần cho rằng việc này đã kết thúc, lại không nghĩ đến sắc mặt chưởng giáo nghiêm túc mời bọn họ đi vào học đường.

Bên trong học đường đã đặt một số ghế dựa, các đại thần hai mặt nhìn nhau, chưởng giáo đã đi lên phía trước, trầm giọng nói: "Mời Thánh Thượng, các đại nhân ngồi xuống."

Công Bộ thượng thư nhìn về vị trí đằng trước: "Thánh Thượng, ngài ngồi?"

Cố Nguyên Bạch lại đi đến phía sau mọi người, nói: "Trẫm ngồi ở cuối cùng."

"Sao có thể như vậy?" Hộ Bộ thượng thư kinh hoảng nói, "Sao Thánh Thượng có thể ngồi chờ ở phía sau thần được?"

Nhưng Cố Nguyên Bạch đã ngồi xuống, sắc mặt y nhàn nhạt, "Ngồi đi."

Mọi người nghi hoặc khó hiểu, sôi nổi ngồi xuống.

Ngày thường chức quan cao ở phía trước, bởi vì lúc này Thánh Thượng ngồi ở cuối cùng cho nên những vị chức quan cao đó cũng biến thành ngồi ở sau.

Chờ khi tất cả các vị quan viên đều ngồi xuống, chưởng giáo đã mở miệng, câu đầu tiên của hắn liền khiến thần tử trong phòng cả kinh sững sờ, "Hạ quan muốn giảng cho các vị đại nhân một bài về tranh chấp Ngưu Cao thời tiên đế."

Tranh đấu Ngưu Cao là một hồi tranh chấp loạn đảng lúc tiên đế còn tại thế, lấy trọng thần Ngưu đại nhân trong triều cầm đầu phái, cùng một khác phái lấy Cao đại nhân cầm đầu vây cánh tranh chấp chính trị đến tinh phong huyết vũ (*).

[(*) Tinh phong huyết vũ: nghĩa là máu tanh nồng, mưa máu tanh]

Tiên đế sùng Phật, tính cách nói dễ nghe chính là nhân thiện dễ nghe lời can gián, nói khó nghe chính là lỗ tai mềm. Khi đó Ngưu Cao tranh chấp gây họa loạn triều chính, tiên đế cũng chỉ đánhba mươi đại bản, khiến cho từng người bọn họ thu liễm một ít. Hai đảng Ngưu Cao thấy thủ đoạn tiên đế mềm yếu như thế liền càng thêm kiêu ngạo mà nổi lên tranh đoạt địa vị cùng quyền lực trong triều đình cùng đối phương, bọn họ ỷ vào đúng bốn chữ "Pháp không trách chúng".

Thẳng đến sau khi thánh thượng ra đời, tiên đế mới tính toán mạnh mẽ thanh trừ loạn đảng vì ấu tử, tranh chấp của vây cánh Ngưu Cao sau tám chín năm gây tai họa triều chính, lúc này mới lần lượt gã ngựa.

Một việc này cũng trở thành sự kiện không ai dám nhắc tới, trở thành cấm ngôn không thể nói.

Mà hiện tại, chưởng giáo Quốc Tử Học ở trước mặt các vị mệnh quan triều đình cùng Thánh Thượng nói thẳng đến việc này.

Các quan viên có độ nhạy bén về chính trị cao đã phát giác việc không tầm thường, người cách Thánh Thượng càng gần, thân thể càng thẳng tắp căng chặt nghe từng chữ chưởng giáo nói ra.

"Kết bè kết cánh đều là tệ đoan trong trong các triều đại," chưởng giáo cao giọng nói, "Tranh chấp Ngưu Cao trong thời Tiên đế chỉ là một trong số đó, mà trận tranh chấp Ngưu Cao này chính là hai phái lấy trọng thần trong triều cầm đầu tranh chấp. Chiến trường trận tranh chấp này không chỉ ngừng ở kinh thành mà còn ở địa phương......"

Đã có người trên đầu tiết ra mồ hôi mỏng, hơi hơi cúi đầu, không dám nghe tiếp.

Lúc này, thanh âm Thánh Thượng từ phía sau truyền ra, không mặn không nhạt nói: "Ngẩng đầu lên cho trẫm, nghiêm túc nghe."

Vì thế nhóm thần tử bị bắt ngẩng đầu lên, không dám bỏ lỡ một cái chớp mắt. Mà càng nghe, trong lòng bọn họ càng trầm xuống.

Chưởng giáo đã nói đến việc quan viên địa phương hai phái bởi vì tranh chấp trong đảng mà vu hãm chém giết lẫn nhau, những sự kiện máu chảy đầm đìa bị vạch trần ra, mỗi một câu chữ đều đủ để làm cho lòng người run sợ.

Thánh Thượng ngồi ở cuối cùng, vô số bóng dáng liền bị Thánh Thượng nhìn dưới đáy mắt, có quan viên dư quang thoáng nhìn, liền nhìn thấy đại đao bên sườn eo thủ vệ canh giữ ở ngoài giảng đường, trong tức thì, phía sau lưng đã bị mồ hôi tẩm ướt.

Rốt cuộc, không biết qua bao lâu,trận tranh chấp vây cánh gian nan này cuối cùng cũng nói xong. Thời điểm chưởng giáo từ phía trước đi xuống bên cạnh Thánh Thượng, hơn phân quan viên ngồi ở đằng trước đều đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đầu óc bọn họ đã nhẹ nhàng nửa phần, bắt đầu nghĩ lại mục đích vì sao hôm nay Thánh Thượng dẫn bọn hắn tới Quốc Tử Học, lại một chuyến dẫn bọn hắn tới nghe những lời này.

Chưởng giáo cung kính nói: "Thánh Thượng, thần đã nói xong."

Cố Nguyên Bạch ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ khắc hoa, nghe vậy hơi hơi gật đầu, ngón tay gõ tay vịn, biểu tình nhìn không ra hỉ nộ, nói: "Vậy nói lại những lời đó một lần nữa."

Thái dương chưởng giáo đã có mồ hôi chảy xuống, hắn không dám chậm trễ, đi nhanh về phía trước.

Một lần lại một lần, toàn bộ không khí trong phòng căng thẳng cực độ, Cố Nguyên Bạch đưa mắt nhìn lại, mắt thường có thể thấy được một ít người đã đứng ngồi không yên.

Điền Phúc Sinh đưa trà lên cho Cố Nguyên Bạch, Cố Nguyên Bạch chậm rãi uống, lửa giận ban đầu dưới đáy lòng đã trầm xuống.

Lấy quan lớn cầm đầu đảng phái,cùng lấy học phái xuất thân địa phương cầm đầu đảng phái, có cái gì khác nhau?

Tất cả đều suy nghĩ muốn chiếm lấy lãnh thổ của Cố Nguyên Bạch, quyền lợi cùng tài nguyên, dùng đồ vật của Cố Nguyên Bạch đi thu nạp quan viên của Cố Nguyên Bạch, triệt triệt để để của người phúc ta (dùng tài sản của người khác để hưởng cho mình).

Nhưng hoàng đế nào có rộng lượng như vậy?

Cố Nguyên Bạch đỡ khát liền thả chén trà xuống, y ngoắc ngoắc tay với Tiết Viễn đang đứng thẳng ở cửa sau, Tiết Viễn cong khóe môi gợi lên ý cười, đi qua, thấp giọng nói: "Thánh Thượng có gì phân phó?"

Ngực bang bang, này thật là mộtlòng quân thần?

Dư quang Tiết Viễn trộm liếc Cố Nguyên Bạch, muốn nhìn thấy y cười, không muốn nhìn thấy y tức giận như thế. Y tức giận phải làm sao bây giờ? Cái này đại khái thật sự chính là trung quân chi tâm.

Cố Nguyên Bạch nói: "Ngươi đi mời thái phó Lý Bảo đến, năm đó hắn tự mình trải qua tranh chấp Ngưu Cao, nói lên sẽ cảm khái hơn so với chưởng giáo."

Tiết Viễn đứng lên, cái bóng hạ xuống một mảng, sạch sẽ lưu loát mà lên tiếng "Vâng", xoay người liền đi nhanh ra ngoài.

Cố Nguyên Bạch bị cái bóng che mắt một chút, theo bản năng nhìn thoáng qua sau lưng Tiết Viễn, lúc này chợt thấy,y phát hiện hình như Tiết Viễn lại cao hơn một chút.

Cố Nguyên Bạch nhíu mày hỏi: "Năm nay Tiết Cửu Dao bao nhiêu tuổi?"

Điền Phúc Sinh nghĩ nghĩ, không xác định nói: "Hẳn là đã hai mươi bốn."

Hai mươi bốn tuổi vóc dáng còn có thể cao lên? Cố Nguyên Bạch nhìn các quan viên tinh thần căng chặt đằng trước,không chút để ý mà nghĩ, vậy trẫm mới hai mươi mốt, tại sao lại không cao hơn?

Bọn quan viên đằng trước cầu nguyện hy vọng chưởng giáo có thể nói mau chút. Chờ rốt cuộc nói xong một lần này, chưởng giáo còn chưa dám đi xuống, tiểu thái giám bên người Thánh Thượng lại đây nói: "Chưởng giáo đại nhân, mời ngài mau xuống. Hôm nay ngài vất vả,bên ngoài nóng bức, ngài đi về trước nghỉ tạm một phen."

Mọi người thấy chưởng giáo đi xuống đều cho rằng lần này đã kết thúc, trong lòng đột nhiên buông lỏng, trên mặt cũng lộ ra biểu tình thả lỏng. Nhưng Thánh Thượng phía sau không ai nói chuyện, cũng không ai dám ra tiếng lộn xộn.

Yên tĩnh hơn một khắc, bên cạnh cửa lại vang lên tiếng bước chân. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, đại nho Lý Bảo danh khắp thiên hạ chống quải trượng đi đến, từng bước một đi tới đằng trước,thấy ánh mắt nhìn chằm chằm của các vị quan viên phía dưới, hít sâu một hơi, vang vọng có lực nói: "Hôm nay lão phu liền tại đây giảng cho các vị đại nhân về tranh chấp loạn đảng Ngưu Cao gây họa loạn triều chính dưới thời tiên đế năm đó!"

Các vị thần tử hoa mắt váng đầu,trái tim lại đập lên mãnh liệt. Lần buông lỏng này lại căng thẳng, cả người sợ tới mức hai đùi run rẩy.

Bên ngoài tuy là nắng to nhưng không gắt, người trong phòng lại như là giữa hè bảy tháng, nóng đến độ không hít thở nổi.

Chờ Lý Bảo nói xong được người đưa ra ngoài, lần này không có người nào dám thả lỏng.

Cố Nguyên Bạch đợi một hồi mới từ từ hỏi: "Chư vị đại nhân có suy nghĩ gì?"

Không dám động, không dám có.

Lục bộ thượng thư cùng trọng thần các phủ dư quang liếc nhìn lẫn nhau, Triệu đại nhân Xu Mật Sử mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, Tham tri chính sự Chính Sự Đường cũng như thế, không có gì đáng sợ hơn là hai phủ này kết bè kết cánh.

Một lát sau, rốt cuộc có người đứng dậy, nói: "Vây cánh hỗn loạn chỉ biết gây họa loạn triều cương, một khi phát hiện nhất thiết nghiêm trị không tha!"

"Hình Bộ thượng thư nói rất đúng,"Thánh Thượng nói, "Vậy nghiêm trị này, là phải nghiêm trị như thế nào đây?"

Hình Bộ thượng thư nói: "Dựa vào trình độ, phân cấp truy cứu."

Cố Nguyên Bạch gật đầu, thanh âm trở nên ôn hòa, "Hình Bộ thượng thư nói đúng, trẫm cũng nghĩ như vậy."

Các vị đại thần nghe ra trong giọng nói Thánh Thượng có phần hòa hoãn, tinh thần căng chặt khẽ buông lỏng.

Hình Bộ thượng thư lại không dám miên man suy nghĩ, hắn có trực giác rằng Thánh Thượng còn lời chưa nói, mà lời này nhất định chính là nội dung chủ yếu hôm nay.

Quả nhiên,ngữ khí Thánh Thượng không đổi, lại hỏi: "Vậy nếu như quan lớn địa phương trong đảng phái sử dụng từ quyền trong tay, diệt trừ một quan viên tội không đáng chết của đảng phái khác,ở chỗ trống này đưa người trong đảng phái chính mình vào, này phải bị tội gì?"

Áp lực của Hình Bộ thượng thư đột nhiên tăng mạnh, hắn thận trọng suy đi nghĩ lại, "Lúc này lấy tội thiên vị việc tư làm trái pháp luật, kết bè kết cánh, đức hạnh không tốt làm xử phạt."

Thánh Thượng chưa nói tốt hay không tốt, chỉ là ngược lại kêu lên: "Lại Bộ thượng thư, ngươi nói nên làm như thế nào?"

Mọi người không rõ vì sao Thánh Thượng đột nhiên kêu Lại Bộ thượng thư, quay đầu nhìn về phía Lại Bộ thượng thư, Lại Bộ thượng thư cũng mờ mịt đầy đầu, nhưng vẫn cung cung kính kính nói:"Thần cho rằng Hình Bộ thượng thư nói rất đúng."

Đã qua một năm rưỡi từ khi Thánh Thượng đích thân nắm giữ triều chính cho tới bây giờ, những đại thần cũng nghiên cứu ra một chi tiết. Nếu Thánh Thượng tâm tình tốt, chính là gọi thần tử là mỗ khanh mỗ khanh, nếu là tâm tình không tốt, hoặc là quan viên nào phạm vào kiêng kị của y, đó chính là khẩu khí nhàn nhạt kêu toàn chức quan, giống như lúc này kêu Lại Bộ thượng thư.

"Trẫm cũng cho rằng Hình Bộ thượng thư nói rất đúng," Cố Nguyên Bạch nở nụ cười, "Hiện giờ vừa lúc cũng xảy ra một việc theo như lời trẫm nói, nếu Lại Bộ thượng thư cho rằng nên như thế, vậy liền cùng Đại Lý Tự xử lý tốt đi."

Lại Bộ thượng thư không phụ trách xử lý những việc này, đôi mắt hắn nhảy dựng, trong lòng dâng lên cảm giác không ổn: "Vâng."

Cố Nguyên Bạch rốt cuộc đứng dậy, cung nhân hầu hạ đi ra ngoài, vừa đi hai bước mới nhớ tới, quay đầu nói: "Lại Bộ thượng thư, bè phái quan viên đề cập đến trong án này, đúng là "học phái Song Thành." Người thuộc học phái Song Thành trong triều đình bỗng nhiên bừng tỉnh.

Thánh Thượng cười một chút, sau đó thanh âm lạnh lùng: "Trẫm hy vọng ngươi không phạm vào thiên vị việc tư làm trái pháp luật."

"Trọng quan triều đình nên lấy quốc lấy dân làm trọng," ánh mắt Cố Nguyên Bạch quét qua trên người ở các vị thần tử, nói: "Trẫm cũng vọng các khanh nên biết, hôm nay các ngươi nghe giảng ba lần, cuối cùng nghe ra một ít."

Bản thân những người là các đại biểu nhân vật trong triều đã đổ mồ hôi lạnh, nặng nề khom người: "Vâng."

Cố Nguyên Bạch đi ra giảng đường, chư vị thần tử còn đứng ở trong giảng đường chân cẳng cứng đờ. Đang lúc các vị đại nhân cảm thấy nghĩ mà sợ, thình lình nghe một thanh âm vang lên: "Chư vị đại nhân, mời rời đi, sự vụ ở nha môn đều không thể trì hoãn trong chốc lát."

Tiết tướng quân đứng ở bên trong các vị thần tử cảm thấy thanh âm này quá quen tai, ngẩng đầu nhìn lên, đó còn không phải là nhi tử nhà mình.

Tiết Viễn nho nhã lễ độ cười, nhìn lên khí độ bất phàm.

Các vị thần tử bừng tỉnh, bắt đầu tốp năm tốp ba đi ra cửa. Tiết tướng quân đi đến bên cạnh, bước đến trước mặt Tiết Viễn, thấp giọng nói: "Hôm nay Thánh Thượng làm sao vậy? Học phái Song Thành gây ra án lớn gì à?"

Tiết Viễn cúi đầu liếc mắt nhìn Tiết tướng quân một cái, lười biếng nói: "Tiết tướng quân là muốn hỏi thăm thánh ý?"

Tiết tướng quân tức giận đến sắc mặt nghiêm lại, bước đi ra ngoài.

Bọn người đi xong rồi, Tiết Viễn mới nâng bội đao bên hông chính chính, bước nhanh đuổi theo phương hướng Thánh Thượng.

Lúc hắn đi đến ngoài cửa Quốc Tử Học, xe ngựa Hoàng Thượng đã đi xa. Tiết Viễn bật cười nhìn chung quanh, tiến lên túm Tiết tướng quân từ trên ngựa xuống, xoay người lên ngựa, dây cương giương lên, "Giá!" đuổi theo phương hướng Cố Nguyên Bạch.

Tiết tướng quân tức giận đến dậm chân tại chỗ, "Nghịch tử, nghịch tử ——!"

Qua một hồi Tiết Viễn liền đuổi theo đại đội, hắn giục ngựa đuổi tới một bên xe ngựa Cố Nguyên Bạch, thanh thanh giọng nói, "Thánh Thượng, nếu tâm tình ngài không tốt, cũng có thể lấy thần xả giận."

Vừa mới nói hai chữ liền không nhịn được bật cười.

Mấy ngày hôm trước Thánh Thượng mắng thứ của hắn là súc sinh cũng có thể mắng hắn tới cứng, vẫn là thôi đi. Gần đây Tiết Viễn cảm thấy bản thân hỏa khí quá lớn, nếu lại bị mắng đến cứng, dọa sợ người thì phải làm sao bây giờ.

Một bàn tay trắng nõn xốc cửa sổ xe lên, Cố Nguyên Bạch ở trong xe ngựa lộ ra nửa cằm, sắc môi nhạt màu buồn cười gợi lên, đường cong cằm lưu loát hiện ra vài phần cảm giác nửa che nửa lộ lãnh lệ mỹ cảm, "Tiết thị vệ này đang nói gì vậy? Chẳng lẽ trẫm tức giận liền lấy người bên cạnh trút giận?"

Huống chi Cố Nguyên Bạch đã sớm không còn tức giận, hà tất vì một đám ngu dốt đi khó chịu chính mình. Nếu nói là bị đè nén ......

Cố Nguyên Bạch không khỏi xuyên qua cửa sổ xe nhìn cổ Tiết Viễn.

Y vẫn còn nhớ rõ lần trước khi cắn Tiết Viễn biểu đạt cảm giác tức giận cùng áp lực bực bội dưới đáy lòng. Nói thật, rất thoải mái. Từ khi xuyên qua Đại Hằng đến nay cũng chỉ có Tiết Viễn có thể chịu nổi làm Cố Nguyên Bạch hết giận, tức giận trút lên người Tiết Viễn, hắn da dày thịt béo, giống như chó điên, trong thời gian ngắn ngủi Cố Nguyên Bạch có thể làm ra lời nói việc làm không phù hợp với hành vi hoàng đế, có thể làm chính mình.

Những người khác không được, trưởng thị vệ không được, Điền Phúc Sinh không được, Chử Vệ không được, người trong Giám Sát Xử không được, đều không thể.

Cố Nguyên Bạch là một ngọn núi, là ngọn núi trong lòng bọn họ, ngọn núi này không thể sụp đổ, không thể bực bội, phải trầm ổn, không thể làm ra hành động phát tiết áp lực trong lòng chính mình, phải cao thâm khó đoán, phải một lòng vì nước vì dân.

Thời gian dài cũng có chút tịch mịch.

Là hoàng đế cao ngạo như thế, nhưng nói đến cùng, Cố Nguyên Bạch vẫn là một thanh niên thế kỷ 21 đầy hứa hẹn thích mạo hiểm thích kích thích, tích cực hướng về phía trước.

Tiết Viễn nhìn thấy ánh mắt Cố Nguyên Bạch không rời cổ hắn, đột nhiên cảm thấy nơi bị cắn lúc trước có chút ngứa, hắn duỗi tay sờ sờ vết thương trên cổ sớm đã khép lại, dư quang thoáng nhìn Cố Nguyên Bạch, cúi người ở trên lưng ngựa, một tay đè lên đầu xe ngựa ổn định thân mình, đưa đầu tới gần cửa sổ xe, thấp giọng lừa gạt nói: "Thánh Thượng lại muốn cắn thần một cái à?"

Cố Nguyên Bạch nâng mí mắt lên liếc hắn một cái.

Tiết Viễn liếm liếm môi, đột nhiên cười: "Thánh Thượng không phải thích xem đá cầu sao? Nếu hôm nay tâm tình không

tốt, thần và đám người Trương đại nhân cùng nhau thi một trận cho ngài nhìn xem."

"Thần cảm thấy cũng không cần ban thưởng nhiều," mắt Tiết Viễn nhìn chằm chằm Cố Nguyên Bạch, nửa thật nửa giả nói: "Ngài vui vẻ cười một cái, như vậy là đủ rồi."

_________________________________________

 P/s: Truyện edit để thỏa mãn đam mê chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi lung tung. Trình độ edit gà mờ, edit vui là chính, chỉ đảm bảo đúng 50%– 70% văn phong, 100% cốt truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info