ZingTruyen.Info

Edit Hoan Ta Dua Vao My Nhan On Dinh Thien Ha

21/12/2021

Thương anh Chín!

_________________________________________

Tác giả: Vọng Tam Sơn

Nguồn convert: wikidth.com

Editor: 小蔷薇 - Tiểu Vy Vy

CHƯƠNG 158

Xây dựng lại con đường tơ lụa, hai con đường đều gian nan hiểm trở.

Đưa ra so sánh, đường biển càng thêm nguy hiểm hơn đường bộ. Mọi người từ xưa sinh hoạt ở trên đất bằng liền có cảm xúc cùng tò mò đối với biển cả cùng không trung, người Đại Hằng muốn khai thác con đường mới, muốn nhìn ngắm phong cảnh các quốc gia, muốn Đại Hằng phồn vinh hưng thịnh, đưa Đại Hằng vinh quang đến tất cả những nơi mà đôi mắt nhìn thấy được.

Đây là mục tiêu của một vài quan viên trẻ tuổi có khát vọng, cũng là mục tiêu để mọi người vây quanh ở bên cạnh Cố Nguyên Bạch.

Bọn họ không chỉ là khát vọng thái bình thịnh thế, những thứ bọn họ muốn khát vọng càng nhiều. Núi sông trong ngoài, Cảnh Bình thịnh thế, làm lòng dạ đại trượng phu đều nhấc lên tình cảm mãnh liệt rộng lớn mạnh mẽ.

Trong ánh mắt Cố Nguyên Bạch cũng sớm đã xuyên qua ngàn vạn dặm ở ngoài. Vùng duyên hải, thảo nguyên, cát vàng, đất đai rộng lớn làm lòng dạ y cũng vô cùng rộng lớn, không phải là người đứng ngoài tham vọng.

Y không phải người sa vào tình yêu, ngày thường cũng không cảm thấy làm bạn có bao nhiêu quan trọng. Nhưng hiện tại nghĩ đến Tiết Viễn phải rời khỏi kinh thành đi con đường tơ lụa, lại cảm giác ra vài phần chua xót trong miệng.

Cố Nguyên Bạch sớm đã quen với những ngày có Tiết Viễn bên người, lạnh có người đau lòng, nóng có người sốt ruột, nửa đêm bừng tỉnh có người đưa ly nước ấm, được dỗ dành lần nữa đi vào giấc ngủ. Trải qua ngày như vậy lâu rồi, bỗng chốc quay đầu nhìn lại mới phát giác hiện giờ đã là Cảnh Bình năm thứ mười bốn.

Cảnh Bình năm thứ mười, Tiết Viễn đưa gỗ khắc cho y, tính tới bây giờ đã qua bốn năm.

Mà lúc này nếu như hắn phải đi, vậy thời gian rời khỏi đây cũng phải ba bốn năm. Thân thể của Cố Nguyên Bạch khi chưa thể nói là tốt, nơi nào có ba bốn năm chờ hắn? Nhưng hiện tại thân thể tốt có thời gian, Cố Nguyên Bạch lại không bằng lòng thả Tiết Viễn rời đi.

Y muốn đặt Tiết Viễn ở dưới mí mắt của y, tùy thời đều có thể thấy được. Nhưng Cố Nguyên Bạch thưởng thức chính là hơi thở tự do bồng bột trên người Tiết Viễn, như là cỏ dại dã thú, tràn đầy sức sống, dã tính khó thuần. Hắn nên làm càn chạy vội, không nên trở thành bông hoa nhỏ được nuôi dưỡng che chở dưới cánh chim của Cố Nguyên Bạch.

Nam nhi chí tại bốn phương, Cố Nguyên Bạch hiểu được. Nhưng thời gian đó không phải là ngắn ngủi, là năm càng thêm năm, là thời gian có xanh khô héo trong đêm, sương tuyết tới đi vài lần.

Ban đêm, mặt Cố Nguyên Bạch đối diện với tường, không có tinh thần mà suy tư bản thân rốt cuộc muốn Tiết Viễn làm như thế nào.

Nhưng suy nghĩ không ra, y không muốn Tiết Viễn đi, y cũng không muốn Tiết Viễn không đi, quả quyết cùng lưu loát trong một lát hoàn toàn không thấy.

Phía sau có một bàn tay vòng lại, ở trong đệm chăn sờ soạng tay y. Cố Nguyên Bạch bất động, Tiết Viễn kề sát tới.

Hơi thở hắn phả vào cổ, Tiết Viễn không nói gì, chỉ là dùng sức nắm chặt tay Cố Nguyên Bạch. Vết chai dày vuốt ve, mỗi nơi trên một đôi tay này đáy lòng Cố Nguyên Bạch đều quen thuộc, ngón tay cái hắn trấn an vỗ lên mu bàn tay, như là đang nói Cố Nguyên Bạch an tâm.

Sau một lúc lâu, Tiết Viễn yếu ớt hỏi: "Ngủ không được sao?"

Cố Nguyên Bạch theo bản năng kéo dài hơi thở, giả vờ đã ngủ. Tiết Viễn cười nhẹ vài tiếng, "Ngủ không được thì chúng ta đi ra ngoài dạo đi."

"Làm sao thấy được ta không ngủ?" Cố Nguyên Bạch rốt cuộc cất tiếng.

"Tâm hữu linh tê," Tiết Viễn xốc đệm chăn lên, xuống giường tìm kiếm y phục của Cố Nguyên Bạch, ôm y ra mép giường, "Mặc y phục màu xanh này được không?"

Cố Nguyên Bạch không tiếng động gật đầu, Tiết Viễn quỳ một gối, nâng chân y đạp lên trên đầu gối của chính mình, biểu tình chuyên tâm mà sửa sang lại vớ trắng.

Hắn nghiêm túc, thậm chí có chút nghiêm túc. Cố Nguyên Bạch nhìn hắn từ trên xuống dưới, chỉ thấy hắn tuấn mi đen như mực. Từ sau khi Tiết Viễn đi đến bên người Cố Nguyên Bạch, hắn liền từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều tự tay làm lấy, hầu hạ Cố Nguyên Bạch đến cam tâm tình nguyện, từ mới lạ đến thuần thục, một thiên chi kiêu tử cứ như vậy chăm sóc Cố Nguyên Bạch ăn uống ngủ nghỉ.

"Ta hẳn là nên cho ngươi nhiều thêm một phần bổng lộc," Cố Nguyên Bạch nâng lên tinh thần, "Để Điền Phúc Sinh nhường ra một nửa cho ngươi."

Tiết Viễn cười, "Nói vậy Điền tổng quản cũng muốn hận chết ta."

Hắn nâng Cố Nguyên Bạch dậy, lại chăm chú mặc y phục cho y, vuốt phẳng nếp nhăn trên trường bào, đường viền chỉ bạc, thắt lưng hoa văn thêu rồng màu xanh lá mang chậm rãi buộc vào bên hông, đợi cho Cố Nguyên Bạch mặc chỉnh tề xong, Tiết Viễn vài ba động tác mặc tốt y phục cho chính mình, hai người im ắng mà từ bên trong cung điện tối tăm đi ra ngoài.

Ngự Hoa Viên lúc này đã không có cảnh sắc có thể ngắm, Cố Nguyên Bạch ngẩng đầu, nhìn thấy sao sáng lộng lẫy đầy trời trên đỉnh đầu.

Tiết Viễn lôi kéo y bước chậm, "Ngươi muốn ta đi sao?"

"Xem ngươi," Cố Nguyên Bạch tiếp tục ngửa đầu, "Muốn chạy hay là không muốn đi, người khác há có thể đả động ngươi?"

Tiết Viễn nắm thật chặt tay y, "Ngươi không thử thì sao lại biết không thể đả động ta?"

Cố Nguyên Bạch không nói, trong mắt Tiết Viễn hiện lên thất vọng, "Có đôi khi ta thật sự muốn chui vào trong bụng ngươi, nhìn thử rốt cuộc ngươi suy nghĩ cái gì."

Cố Nguyên Bạch nói: "Vậy ngươi hẳn là nên chui vào trong đầu."

Hiện tại chắc đã hai ba giờ vào nửa đêm, hơn nửa đêm hai người tới nhìn Ngự Hoa Viên tối tăm, Cố Nguyên Bạch đột nhiên tỉnh ngộ, thầm mắng chính mình một tiếng: "Ngốc."

Tiết Viễn từ bỏ, hắn không vui nói: "Mắng chính mình làm gì?"

"......" Cố Nguyên Bạch, "Đến chính mình mà ta cũng không thể mắng sao?"

Y đột nhiên có chút ủy khuất không nói rõ, Tiết Viễn bị hoảng sợ, dỗ dành nói: "Đừng mắng chính mình, ngươi mắng ta đi."

Cố Nguyên Bạch rũ mắt, miệng mím thẳng. Rõ ràng một bộ dạng quật cường cố chấp lại làm Tiết Viễn nhìn đến mềm lòng, hắn bước lên, tràn ngập tình ý đổi thành sợi tơ nhìn không thấy sờ không được, cảm thán từ đáy lòng: "Nếu ta có thể treo ngươi ở trên người thì thật tốt biết bao."

Cố Nguyên Bạch ở trong lòng ngực hắn nghẹn giọng nói, "Treo ở trên người thì không có khả năng, nhưng nếu như ngươi ——"

Tiết Viễn bất động thanh sắc, cúi đầu nhìn y, "Nếu như cái gì?"

Cố Nguyên Bạch không khỏi nói: "Nếu như ở lại bên cạnh ta, cũng tựa như là treo ở trên người."

Y thật sự nói ra những lời này, nhưng nói xong liền tỉnh táo lại.

Không được.

Đây không phải phong cách làm việc của Cố Nguyên Bạch.

Muốn đi thì đi, cần trở về thì trở về. Nhão nhão dính dính làm cái gì? Dùng tình cảm buộc chặt đối phương từ bỏ ý nghĩ kiến công lập nghiệp, nếu như người khác dám làm như vậy với Cố Nguyên Bạch, Cố Nguyên Bạch có thể né xa ba thước với người này.

Trên đời này lại không chỉ có một chuyện là yêu đương này, Tiết Viễn cũng không nên bị níu ở bên người Cố Nguyên Bạch, trước kia hắn nỗ lực làm bao nhiêu việc, có cái nào không phải vì lập công?

Hiện tại công lao lớn như vậy đặt ở trước mắt, Cố Nguyên Bạch lại muốn hắn không cần đi, gánh vác muôn vàn bá tánh ở trên người, đẩy mạnh lực lượng quốc gia phồn hoa, Cố Nguyên Bạch không nên dùng tư tình nhi nữ đi giam cầm một nhân tài hữu dụng cho đất nước.

Cố Nguyên Bạch hít sâu một hơi, dần dần kiên định, "Ta nói sai, ngươi hẳn nên đi."

Tiết Viễn sửng sốt, "Thánh Thượng bỏ được ta?"

"Bỏ thì đương nhiên là không bỏ được," ý cười của Cố Nguyên Bạch cứng đờ, "Nhưng đây chính là một cơ hội lập công rất tốt, ngươi sẽ bỏ lỡ sao?"

Hành động mấy năm nay của Tiết Viễn đã bị người khác để ý đến, hắn giống như trời sinh liền có được khứu giác nhạy bén đối với nguy hiểm, khứu giác như vậy dùng ở trong chính trị cũng không tầm thường. Lấy tuổi này của hắn có thể có một chức quan đã là khó được, nhưng nếu như còn muốn thăng chức, hoặc là chuyển đi lập công lớn, hoặc là gom góp công trạng.

Đuổi tới vị trí Xu Mật Sử vị, ít nhất cũng cần phải tốn mười mấy năm.

Bước lên xây dựng con đường tơ lụa trên đất liền, đây là cơ hội lập công lớn tốt, Tiết Viễn xác thật cực kỳ động lòng, mục đích hắn lập công đó là vì có thể quang minh chính đại mà ở bên người Cố Nguyên Bạch, vì trở thành trụ cột của Cố Nguyên Bạch, thong thả gom góp công trạng đối với hắn mà nói không phải là phương pháp tốt. Cơ hội này rất tốt, nhưng khuyết điểm duy nhất đó là đường xá xa xôi tốn thời gian lâu, chỉ cần suy nghĩ một chút, còn chưa rời xa đã bắt đầu bài xích.

Rời khỏi Cố Nguyên Bạch nhiều năm như vậy, chỉ điều này đã làm Tiết Viễn không tiếp nhận được.

"Đại Hằng to lớn như thế, công lao nhiều như thế, không cần gấp lúc này," Tiết Viễn cười cười, nắm tay Cố Nguyên Bạch phủ lên mặt sườn chính mình, "Ngài nói cái gì thì là cái đó, chỉ cần ngài nói, ta liền nghe, bỏ lỡ cũng không có gì ghê gớm."

Ám chỉ: "Thánh Thượng, những điều thần nói đều là lời thật."

"Vậy đi thôi," Cố Nguyên Bạch vuốt khóe mắt hắn, "Tuổi ngươi đã không còn trẻ."

"...... Thần vẫn còn nhỏ đấy."

Cố Nguyên Bạch cười cong mắt, từ khóe mắt vuốt ve đến mũi cao thẳng, "Đi một lần cũng tốt, ngươi là đôi mắt của ta, ngươi đi ngắm nhìn những quốc gia đó một lần, chính là thay ta ngắm nhìn một lần."

Tiết Viễn cúi đầu nhìn y một lúc lâu không nói gì. Ánh mắt hắn cùng đêm tối hòa tan vào nhau, dường như có sắp thống khổ sắp phân ly, lại có bực bội muốn lùi bước.

Cuối cùng Cố Nguyên Bạch nói: "Đi đi."

Đầy sao thành ngân hà, gió nhẹ trong đêm ngày xuân cũng trở nên ôn nhu mà thả nhẹ bước chân, hầu kết Tiết Viễn di động, thật lâu sau hắn gian nan nói: "Được."

*

Trước khi bước lên con đường tơ lụa cần phải chuẩn bị rất nhiều, ít nhất cũng phải lăn lộn thời gian sáu bảy tháng. Bắt đầu từ một đêm này, Tiết Viễn liền suốt ngày suốt đêm dính ở bên cạnh Cố Nguyên Bạch, Cố Nguyên Bạch càng thêm phóng túng với hắn, nơi chốn trong cung đều để lại dấu vết bọn họ làm bạn đi qua.

Như là liều chết triền miên trước khi sinh ly tử biệt, theo chuẩn bị càng ngày càng đầy đủ, Tiết Viễn liền càng là cắn răng phát ra tàn nhẫn, có đôi khi vào ban đêm, hắn đè nặng sống lưng Cố Nguyên Bạch, dán sát vào giống như đôi uyên ương gần chết, "Thánh Thượng, sau khi ta đi rồi, người khác sẽ bò lên trên cái giường này sao?"

Chờ thời điểm Cố Nguyên Bạch nói không, hắn lại sẽ hỏi: "Nếu như ngươi thích người khác thì sao?"

Hắn cơ hồ muốn một ngày hỏi Cố Nguyên Bạch mười mấy lần có thích hắn hay không.

Thời gian chia xa càng ngày càng gần, hắn rõ ràng mà bắt đầu khủng hoảng. Không lộ thanh sắc được dưỡng thành trong hai năm lại rách nát đầy đất, sợ hãi cùng kinh hoàng cơ hồ muốn cắn nuốt hắn, hắn sẽ thường xuyên nhìn Cố Nguyên Bạch đến nỗi ngón tay phát run, điên cuồng, áp lực trước khi ly biệt làm Tiết Viễn bắt đầu gầy ốm đến dọa người.

Cố Nguyên Bạch biết hắn luyến tiếc rời đi, nhưng y không biết sẽ nghiêm trọng đến trình độ như vậy.

Vào ban ngày Tiết Viễn cũng sẽ ngẫu nhiên lâm vào thống khổ chia xa, hắn bị cảm xúc như vậy bao vây, chỉ có khi Cố Nguyên Bạch nhẹ giọng kêu mới có thể đánh thức hắn. Ngày qua ngày, tơ máu trong mắt hắn càng ngày càng nhiều, một lần Cố Nguyên Bạch bừng tỉnh trong đêm mới biết được hắn thế mà đến ngủ cũng không ngủ, chỉ nhìn chằm chằm y không rời.

Đôi mắt ở trong đêm như là đang nhìn cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Ngủ đối với Tiết Viễn mà nói đã trở thành một thứ lãng phí thời gian, hắn không nỡ đi ngủ, hắn tình nguyện lấy tất cả thời gian này để liếc mắt nhìn Cố Nguyên Bạch nhiều thêm một cái.

Cố Nguyên Bạch buông xuống tất cả chính vụ, vào ban ngày đè Tiết Viễn ở trên giường, nói: "Ngươi cần phải nghỉ ngơi."

Tiết Viễn mở to đỏ đôi mắt bừng nhìn y, đôi mắt này đã mỏi mệt tới rồi nông nỗi trầm trọng, Cố Nguyên Bạch không biết Tiết Viễn làm sao còn có thể tiếp tục mở mắt ra, không biết hắn dùng ý chí bao lớn để đối kháng với thân thể sức cùng lực kiệt, nhưng suy nghĩ một chút là có thể cảm nhận được gian nan trong đó.

Đệm giường mềm mại, bên trong huân hương lộ ra mùi hương ánh mặt trời sau khi phơi. Tiết Viễn nằm ở trên giường như vậy, lại không hề động đậy mà nhìn chằm chằm Cố Nguyên Bạch.

Cố Nguyên Bạch che lại đôi mắt hắn, "Cửu Dao, nhắm mắt ngủ được không?"

Tiết Viễn không muốn làm cho Cố Nguyên Bạch thất vọng nhưng trước mắt hắn một màn tối đen che khuất, nhìn không thấy Cố Nguyên Bạch bị khủng hoảng bao trùm, làm y không hề có năng lực ngăn cản. Hắn chịu đựng suy nghĩ kéo tay Cố Nguyên Bạch ra, nghĩ ngủ, không thể làm y lo lắng.

Nhưng hàm răng cắn chặt, cắn đến run rẩy, hết sức giãy giụa.

Cố Nguyên Bạch nhìn bộ dạng này của hắn, trong mắt đột nhiên liền nóng lên, như là cái chai chứa đầy nước đột nhiên rơi xuống, y hoàn toàn sụp đổ rồi, gắt gao mím miệng không ra tiếng, nước mắt trong mắt lại như hạt châu mà một giọt tiếp một giọt lăn xuống.

Nước mắt nóng bỏng khổ sở dừng ở trên mặt Tiết Viễn.

Tiết Viễn hoảng sợ, hắn cắn răng không buông, kinh hoàng trong lòng đảo mắt thành không biết phải làm sao, giơ tay lại bị che mắt không biết nên làm gì, "Đừng khóc đừng khóc, ta ngủ, hiện tại liền ngủ, lập tức là có thể ngủ."

Trước mắt đen tối một mảnh, ngón tay lạnh băng của tiểu hoàng đế che kín tầm nhìn hắn, Tiết Viễn nhìn không thấy được bộ dạng hiện tại của Cố Nguyên Bạch, lại có thể cảm nhận được đầu ngón tay y run rẩy cùng hết sức áp chế nghẹn ngào.

Nước mắt càng ngày càng nhiều, trong một khắc hoảng hốt giống như là từ khóe mắt Tiết Viễn chảy xuống.

Cố Nguyên Bạch khóc đến không dậy nổi người, y thống khổ không tiếng động chảy nước mắt, bị cảm tình hung mãnh kịch liệt này đánh sâu vào đến trên mặt chật vật đỏ lên, trong mắt một mảnh mơ hồ.

Quá tra tấn người, khổ sở bất chợt xảy ra không cách nào che lấp, ý chí mạnh mẽ đi nữa không cũng ngăn cản được sụp đổ hiện giờ.

Khổ sở, yêu đương tại sao lại khổ sở như vậy.

Bộ dàng này của Tiết Viễn làm Cố Nguyên Bạch quá khó tiếp nhận, sa vào bên trong biển sâu, hô hấp đứt quãng, chỉ có làm càn dưới đáy mắt phát tiết cảm xúc ở trong lòng.

Y đau lòng Tiết Viễn.

Tim rất đau.

_________________________________________

P/s: Truyện edit để thỏa mãn đam mê chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi lung tung. Trình độ edit gà mờ, edit vui là chính, chỉ đảm bảo đúng 50%– 70% văn phong, 100% cốt truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info