ZingTruyen.Info

[EDIT - HOÀN] Ta dựa vào mỹ nhan ổn định thiên hạ

Chương 153

TieuVy_Vy

18/12/2021
_________________________________________

Tác giả: Vọng Tam Sơn

Nguồn convert: wikidth.com

Editor: 小蔷薇 - Tiểu Vy Vy

CHƯƠNG 153

Ngày thứ hai xem sói mẹ đẻ con xong, Tiết Viễn liền bắt đầu vội vàng.

Ở trong cung, hắn liền cẩn thận nghe Thánh Thượng cùng người khác thương nghị. Lúc Thánh Thượng dạy dỗ Cố Nhiên, hắn cũng trầm tư theo. Sau khi hồi phủ liền nhốt mình ở trong thư phòng, cầm sách mà đọc.

Tiết Viễn cơ hồ là mất ăn mất ngủ, bản thân tràn đầy điên cuồng. Môn khách trong phủ hắn cũng bắt đầu có tác dụng, đưa tới các loại tông cuốn, ùn ùn từ bốn phương tám hướng giảng thuật cho đại công tử đường cong ngã rẽ trong đó.

Tiết Viễn là thiên chi kiêu tử, lúc hắn nghiêm túc muốn làm chuyện gì, cơ hồ không ai có thể ngăn cản hắn.

Mà hắn chói lọi bày ra tư thái (tư thế + thái độ) muốn vào triều.

Cố Nguyên Bạch rất nhanh liền biết chuyện này.

Nhiếp Chính Vương trong nguyên tác quyền thế ngập trời, hỉ nộ không rõ. Thường xuyên cười như không cười mà nhìn trò khôi hài mở màn dưới đáy mắt, Cố Nguyên Bạch không biết vì sao Tiết Viễn lại biến thành bộ dạng cao thâm khó đoán kia, nhưng sau khi y đi vào thế giới này, bởi vì thiên hạ ổn định, du mục Bắc Cương lui về sau, Tiết Viễn dần dần an ổn vững vàng.

Cố Nguyên Bạch nhướng mày.

Y cầm lòng không đậu mà nghĩ, nếu như Tiết Viễn thật sự vào triều đình, hắn lại sẽ bày ra biểu hiện như thế nào?

Cái tên gia hỏa ngốc này sẽ yêu cảm giác quyền thế mang đến sao?

Cố Nguyên Bạch đã mang chờ mong, hy vọng hắn có thể làm ra công tích, lại có vài phần dục vọng khiêu chiến ham muốn chinh phục đã lâu chưa có.

Y cũng là tên gia hỏa điên cuồng. Y muốn nhìn Tiết Viễn tỏa sáng với tài năng của bản thân, thưởng thức hắn lớn mạnh. Lớn mạnh như vậy không nên bởi vì Cố Nguyên Bạch mà bị mài mòn, thậm chí y suy nghĩ một phen nếu như y gặp gỡ chính là Nhiếp Chính Vương rời bỏ chiến trường rơi vào quan trường chìm nổi trong nguyên văn, bọn họ sẽ giao phong như thế nào.

Tưởng tượng đến chính là run rẩy không ngừng, thần kinh của Cố Nguyên Bạch bị ý nghĩ kia khiêu chiến, thậm chí muốn nâng Tiết Viễn lên địa vị cao, sau đó lại hung hăng nghiền áp hắn.

Nhưng này cũng chỉ là nghĩ thôi.

Hiện giờ Đại Hằng đã ổn định phát triển, hẳn là không cần trải qua quanh co vô dụng nữa.

Cố Nguyên Bạch đè nén ý nghĩ như vậy xuống, bắt đầu cố ý vô tình mà dạy dỗ hắn, mà Tiết Viễn không phụ kỳ vọng, hắn tiếp thu tri thức cùng trực giác chính trị nhạy bén cơ hồ khiến hắn giống như soi mà chui vào trong triều đình.

Nhìn hắn như thế, Cố Nguyên Bạch cười cười, dùng công hộ giá lúc đánh Tây Hạ mà một bước điều Tiết Viễn vào Xu Mật Viện.

Một tháng sau.

quan bào tối màu lay động theo từng bước chân của Tiết Viễn, áo khoác phía sau phần phật, sau khi vào cung điện liền phủi xuống tuyết đọng trên người, đi đến lò sưởi hơ đi khí lạnh: "Thánh Thượng đã dậy chưa?"

Cung hầu cẩn thận tiếp nhận áo khoác hắn, "Tiết đại nhân tới hơi sớm, Thánh Thượng còn chưa dậy."

Tiết Viễn cười cười, sau khi bàn tay ấm lên liền đi vào nội điện. Qua gần nửa canh giờ, Thánh Thượng y phục chỉnh tề mà đi ra cùng Tiết đại nhân, đồ ăn mang lên, Cố Nguyên Bạch tiếp nhận đũa ngọc Tiết Viễn đưa qua, lười biếng nói: "Để người khác đến hầu hạ là được rồi."

Tiết Viễn nói: "Ta thích hầu hạ Thánh Thượng."

Cháo ấm nồng đậm mùi gạo thơm, hai người chậm rãi dùng đồ ăn sáng, thấp giọng nói chuyện.

Điền Phúc Sinh chờ ở trước cửa điện, sau khi Tiết đại nhân vội lên cũng không quên chăm sóc Thánh Thượng ăn mặc cùng một ngày ba cơm, cái này làm cho một đại tổng quản trong cung vua như hắn không còn tác dụng. Thời gian lâu rồi, Điền Phúc Sinh cũng dần quen với những ngày tháng thanh thản này, chỉ cần Tiết đại nhân ở đây, hắn cũng không cần đi lên trái phải lấy lòng, thoải mái hào phóng lười biếng là được.

Ăn cơm xong, cung hầu thu dọn đồ vật. Cố Nguyên Bạch nói, "Muối thương ở Hoài Nam xảy ra chút chuyện, ta chuẩn bị cho ngươi dẫn người đến tra xét một phen." Y dừng một chút, "Ngươi muốn đi không?"

Tiết Viễn gật gật đầu, "Đi."

Từ sớm khi Tiết Viễn muốn trở thành năng thần có thể để Thánh Thượng ỷ lại, hắn liền biết chuyện như vậy không thể thiếu. Xa cách ngắn ngủi chỉ vì có thể để về sau hai người không chia lìa, Tiết Viễn suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc cũng thuyết phục chính mình.

Lúc quan trọng nhất, Thánh Thượng giống như không muốn Tiết Viễn vây quanh bên cạnh y. Thánh Thượng hy vọng hắn đi, vậy thì hắn đi.

Mặc dù Tiết Viễn vui vẻ chịu đựng.

Tiết Viễn ở trong lòng âm thầm thở dài, hiện tại hắn cần phải lập công, gấp gáp phải lập công lao.

Cố Nguyên Bạch quả nhiên cười, "Ngày này tuyết lớn, cũng không biết khi nào các ngươi có thể trở về."

"Nhanh nhất cũng phải một tháng," Tiết Viễn cầm tay y, thở dài, "Ngày Tết Thượng Nguyên, mong rằng Thánh Thượng bởi vì ta sắp rời đi mà để lại cho ta thời gian một ngày."

Ngón tay Cố Nguyên Bạch khều khều vết chai dày thật sâu của hắn, "Được" một tiếng.

Sau khi hạ trị, Tiết Viễn trở về phủ. Hắn phong trần mệt mỏi, Tiết lão tướng quân gọi hắn qua, sắc mặt ngưng trọng nói: "Tiết Viễn, Thánh Thượng coi trọng ngươi, ngươi phải đền đáp Thánh Thượng cho tốt. Tiết gia ta ba đời trung lương, trung quân chính là điều thứ nhất ở trong gia pháp, nếu như ngươi làm chuyện gì đó phạm phải luân thường, đó chính là không bằng cầm thú, ta là người đầu tiên không tha cho ngươi!"

Tiết Viễn tùy ý gật gật đầu, bộ dạng này của hắn dường như không đem lời Tiết lão tướng quân nói vào lỗ tai, làm Tiết lão tướng quân tức giận, "Ngươi làm việc cũng chớ có hại Tiết phủ! Ta tình nguyện ngươi tầm thường dung tục cũng không muốn ngươi công cao chấn chủ!"

Tiết Viễn thở dài một tiếng, "Ta chưa từng muốn tranh công cao."

Tiết lão tướng quân không tin, "Nếu như ngươi không muốn, vậy vì sao mấy ngày nay động tác không ngừng?"

"Tiết tướng quân, ngươi hẳn là biết," Tiết Viễn nâng môi lên, "Nếu ta muốn quân công, động tay liền có thể, những quân công trước kia không cao sao? Dễ như trở bàn tay thôi."

Hắn đè thấp thanh âm, "Ta muốn không phải thứ dễ như trở bàn tay."

Là muốn ở bên cạnh Cố Nguyên Bạch cả đời.

Dây dây dưa dưa, mặc dù vứt cảm tình cũng chú định cả đời không thể chia lìa.

Lại nửa tháng, Khổng Dịch Lâm cùng Tiết Viễn từ Xu Mật Viện đi ra. Khổng Dịch Lâm sinh ra đã cực kỳ cao lớn, Tiết Viễn cùng hắn không phân biệt cao thấp, hai người chậm rãi bước đi, Khổng Dịch Lâm cười nói: "Mấy ngày gần đây Tiết đại nhân muốn đi ra ngoài?"

Tiết Viễn gật gật đầu, cười, "Đợi ta đi rồi, nếu như Thánh Thượng có gì không khoẻ, còn mong Khổng đại nhân thư từ nói chuyện với ta nhiều hơn."

"Một phong thơ qua đi, ngươi cũng đã trở lại," Khổng Dịch Lâm không nhịn được mà bật cười, hàm súc khuyên nhủ, "Thánh Thượng là cửu ngũ chi tôn, mặc dù là Điền tổng quản cũng không thể suốt ngày nhìn Thánh Thượng."

Đầu lưỡi Tiết Viễn đẩy đẩy hàm trên, híp mắt cười, "Khổng đại nhân không hiểu được."

Khổng Dịch Lâm tò mò: "Ồ, ta không hiểu được cái gì?"

"Thánh Thượng không thích Điền tổng quản ngày đêm đi theo y," Tiết Viễn lộ ra vài phần hồi vị thần sắc, "Lại cực kỳ thích ta đi theo bên cạnh y."

Khổng Dịch Lâm nghẹn họng.

Tiết Viễn cười cười, thong thả ung dung sửa sang lại cổ tay áo, "Mặc dù trạm dịch giao đến chậm, nhưng trong lòng ta sốt ruột, vẫn phải phó thác Khổng đại nhân. Đến nỗi những người khác, cũng phiền toái Khổng đại nhân tốn nhiều tâm tư một chút."

Khổng Dịch Lâm biết rõ còn cố hỏi, "Chử đại nhân?"

"Không chỉ là hắn, những người trẻ tuổi, tuấn mỹ, cường kiện khác," Tiết Viễn một lần đếm ra, "Thánh Thượng thích như vậy."

Khổng Dịch Lâm không nhịn được nói: "Tiết đại nhân thật sự không phải đang khen chính mình chứ?"

Tuấn mi của Tiết đại nhân nhăn lại, từ từ cười lớn.

Thánh Thượng thích người cường đại.

Sói sao, cũng phải chọn con hung mãnh nhất để giao phối.

*

Tết Thượng Nguyên.

Cố Nguyên Bạch thay thường phục, Tiết Viễn đã chờ ở ngoại điện từ sớm. Quay đầu lại nhìn thấy y, sửng sốt một hồi lâu, đôi mắt không nháy chớp mà tán dương: "Thánh Thượng tư thái trời sinh, Phan An Vệ Giới thua xa không kịp."

Cố Nguyên Bạch hừ cười một tiếng, chậm rãi đi qua đi, Tiết Viễn vươn tay, vuốt thẳng ngọc bội bên hông y, mỹ ngọc phát ra tiếng động va chạm thanh thúy, đầu ngón tay Tiết Viễn chạm nhẹ, "Dễ nghe."

Đây là lần thứ hai Cố Nguyên Bạch trải qua tết Thượng Nguyên cùng Tiết Viễn, ban đêm hơi tối, ngọn đèn dầu sáng trong, tay cùng tay bất tri bất giác nắm vào nhau. Phần vai thân mật mà sát lại một chỗ, ngẫu nhiên quay đầu, môi liền sẽ từ trán cọ qua.

"Thần mang theo bổng lộc," Tiết Viễn mua một chiếc hoa đăng Cố Nguyên Bạch nhìn nhiều một cái, "Thánh Thượng muốn cái gì, ngân lượng thần cũng đủ."

Cố Nguyên Bạch vô cũng cổ vũ, vỗ tay hai cái cho hắn.

"Thánh Thượng còn nhớ rõ không?" Khi đi qua đầu một con hẻm, Tiết Viễn cố ý hạ giọng nói, "Thần từng tại con ngõ nhỏ này đè ngài hôn."

Cố Nguyên Bạch thở dài một tiếng, "Nhớ rõ."

Tiết Viễn cùng y ở dưới hoa đăng sặc sỡ liếc mắt một cái, hô hấp cực nóng nặng nề lên, tay bị lôi kéo, lại đi vào bên trong ngõ nhỏ tốt đen kia bê.

Vẫn lạnh lẽo như vậy, giọt nước như vậy, thở gấp hôn môi như vậy.

Cố Nguyên Bạch nâng môi hùa theo hắn, càng thêm hung mãnh hôn trở về. Tiết Viễn thở hổn hển trấn an y, "Không vội không vội, từ từ thôi, chậm lại một chút."

Cố Nguyên Bạch không thở nổi, cảm giác bực mình vừa thoải mái lại khó chịu, y trừng mắt liếc nhìn Tiết Viễn một cái, rốt cuộc mắng ra lời đã sớm muốn mắng: "Ngươi lăn con mẹ nó chậm!"

Tiết Viễn cười đến ngực rung động.

Một đêm qua đi, ngày thứ hai sắc trời còn chưa sáng, Tiết Viễn từ trên giường tỉnh lại. Ngực cùng cổ hắn đều là vết cào cùng đấu hôn đỏ tươi, Tiết Viễn thưởng thức một lúc lâu, lại nhẹ nhàng đánh thức Thánh Thượng, dỗ dành y ở giữa cổ hút ra một vệt đỏ sẫm.

Thánh Thượng cực kỳ buồn ngủ, y bị phiền đến tức giận, hút một lúc lâu, hàm răng liền cắn một cái, mùi máu trong giây lát liền đọng trên môi.

Tiết Viễn "Shh" một tiếng, Cố Nguyên Bạch nỗ lực mở to mắt, vô ý thức liếm liếm vết máu trên môi. Tiết Viễn cúi đầu nhìn y một lúc lâu, cũng đưa một bên cổ kia lên.

Hôm nay là đi ra ngoài, Tiết Viễn thu thập chính mình xong liền che một mảng dấu vết, đi từ biệt cha mẹ.

Tiết lão tướng quân cùng Tiết phu nhân ở bên trong phòng ngủ thì thầm một hồi, một lát sau, Tiết lão tướng quân khoác áo ngoài đi ra, "Đi đi."

Tiết Viễn cúi người hành lễ, trong sắc trời còn chưa sáng hẳn, Tiết lão tướng quân giống như thấy được một ít dấu vết giường chiếu lưu lại ở trên cổ hắn.

Tiết lão tướng quân ngẩn ra, Tiết Viễn đã phủ thêm áo choàng thật dày, xoay người đi ra bên ngoài.

Lão tướng quân sững sờ sau một lúc lâu, rốt cuộc không ngủ được nữa, bất tri bất giác đi tới trước cửa viện Tiết Viễn. Ở ngoài sân Tiết Viễn là thị vệ từ trong cung, Tiết lão tướng quân đi qua, trưởng thị vệ nâng kiếm ngăn hắn lại, nhẹ nhàng nói: "Tiết tướng quân, Thánh Thượng còn đang nghỉ tạm."

Tiết lão tướng quân cứng đờ, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp thật mạnh xuống đất.

Chuyện muối thương Hoài Nam thật sự như nước sâu, Tiết Viễn mang theo người đi tra liền tra được chuyện muối tư.

Từ sau khi Tây Hạ bị Đại Hằng thâu tóm sửa tên lại thành Ninh Hạ, muối xanh Tây Hạ tự nhiên không còn là muối tư. Rất nhiều lái buôn dựa vào muối buôn bán muối xanh với Tây Hạ lọt vào đòn nghiêm trọng, lại bởi vì mỏ muối Lưỡng Chiết nhập thị trường, muối quan hạ giá xuống, muối tư cơ hồ đã không có nơi để buôn bán.

Lời ích muối thương to lớn, cùng quan phủ mạnh mẽ có lực mà chèn ép, liền hỗn loạn ở hai tình Hoài Nam cùng Giang Nam.

Trước kia Giang Nam từng bị tai họa quân phản loạn một lần, đại thế hào không có, tiểu tôm tiểu cua thật ra rất nhiều. Hơn nữa Hoài Nam là chỗ lui tới của thương hộ, tình thế phức tạp, mỗi ngày Tiết Viễn đều kiềm chế tính tình tham gia buổi tiệc, thời gian lâu dài đã có thể bất động thanh sắc.

Cùng người muôn hình muôn vẻ giao thiệp, tin tức bị che lấp, khi thân ở trong đó mới là rèn luyện bản lĩnh tốt nhất. Giữa mặt mày Tiết Viễn càng ngày càng trầm ổn, ý cười trên khóe miệng cũng càng ngày càng sâu, ngẫu nhiên nhìn kỹ, giống như thật là một quân tử dễ ở chung.

Thời gian trôi đi, lại kéo dài một tháng.

Tiết Viễn cười từ biệt Lữ thị Hoài Nam, sau khi vào phủ đệ quan phủ địa phương chuẩn bị cho hắn liền cảm thấy được không đúng.

Hắn nhướng mày, vào cửa liền nhìn thấy thì ra là không biết ai đưa tới hai nữ nhân cho hắn, thân mặc vải sa mỏng đang ở bên trong phòng ngủ đứng tại mép giường.

"Lăn trở về đi," Tiết Viễn chán ghét nhăn mi, xoay người rời khỏi sân, ra cửa liền đạp chân một nô bộc trông cửa, "Ngươi con mẹ nó người nào cũng cho vào?!"

Gã sai vặt giữ cửa bị hắn làm sợ tới mức tè ra quần, vội vàng quỳ xuống đất, "Tiểu nhân biết sai, tiểu nhân cũng không dám nữa."

Sắc mặt Tiết Viễn âm trầm, trên mặt từ trước đến nay mang theo ý cười trở nên mây đen che đầy.

Gã sai vặt sợ hãi tiến lên ôm cẳng chân hắn khóc rống, một tiếng một tiếng "Oan uổng" "Bị mê mắt". Tiết Viễn lại dùng sức đạp một chân hắn, tàn bạo nói , "Lão tử lập ra quy củ."

Nghĩ đến chuyện gã sai vặt làm, không đủ hết giận, lại dùng ra mười phần lực đạo, một chân liền làm gã sai vặt văng qua một bên.

"Dẫn đi," mặt Tiết Viễn không biểu tình, "Tất cả những thứ trong phòng ngủ đều mang đi đốt hết."

Thủ hạ đáp lời: "Vâng."

Tiết Viễn nhìn sang hai bên, nhìn chằm chằm một người trong đó nói: "Thấy rõ ràng chưa? Lão tử không chạm vào hai nữ nhân kia."

Quan viên Giám Sát Xử giả vờ thành thủ hạ Tiết Viễn: "...... Thấy rõ ràng, Tiết đại nhân."

Lúc này Tiết Viễn mới cảm thấy tức giận hơi giảm xuống.

Sau khi việc này truyền ra, thương hộ bên ngoài có ý đồ tặng người cho Tiết Viễn nhằm kéo quan hệ mới ngừng động tác lại.

Chuyện muối thương vốn tưởng rằng nhanh nhất một tháng là có thể hoàn thành. Nhưng Tiết Viễn lờ đi tình huống ích lợi giao tạp trong đó, thẳng đến khi tra ra manh mối cùng sửa trị đã kéo hai tháng rưỡi.

Khi Tiết Viễn không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà trở lại kinh thành, thời tiết đã là xuân về hoa nở.

_________________________________________

P/s: Truyện edit để thỏa mãn đam mê chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi lung tung. Trình độ edit gà mờ, edit vui là chính, chỉ đảm bảo đúng 50%- 70% văn phong, 100% cốt truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info