ZingTruyen.Info

[EDIT - HOÀN] Ta dựa vào mỹ nhan ổn định thiên hạ

Chương 149

TieuVy_Vy

15/12/2021
_________________________________________

Tác giả: Vọng Tam Sơn

Nguồn convert: wikidth.com

Editor: 小蔷薇 - Tiểu Vy Vy

CHƯƠNG 149

Ngoài đình.

Tiết lão tướng quân vẫn luôn khen Chử Vệ cùng Thường Ngọc Ngôn tuổi trẻ đầy hứa hẹn, Tiết Viễn đứng ở một bên, đôi tay đặt ở sau lưng mà nhìn người trong đình.

Thường Ngọc Ngôn đột nhiên cười nói: "Cửu Dao, ngươi đã thấy áng văn chương kia của Thánh Thượng chưa?"

Tiết Viễn lười biếng nói: "Thấy."

"Biện pháp này thật sự tuyệt không thể tả," Thường Ngọc Ngôn cảm thán không thôi, "Chỉ một thứ nho nhỉ là có thể dùng để ngắt câu, thứ này nếu ban ơn cho thiên hạ bá tánh, trên đời nơi nào sẽ còn có người không đọc sách?"

Tiết Viễn không nói gì. Thường Ngọc Ngôn tiến lên vài bước đi đến bên cạnh người hắn, giấu tay thấp giọng nói: "Cửu Dao, biện pháp này thật sự là do Lý thái phó nghĩ ra à?"

Lúc này Tiết Viễn mới nhấc lên mí mắt, thưởng cho hắn một ánh mắt, "Ngươi muốn nói cái gì."

"Biện pháp này tốt thì cũng tốt nhưng lại không làm người thích," Thường Ngọc Ngôn nói, "Không nói mặt khác, chỉ nói đến lời dạy thánh nhân, ngắt câu khác biệt liền có thể làm ý tứ trong lời dạy thánh nhân trở nên bất đồng. Nói khó nghe chút, đó là một thứ ngụy trang để thỏa mãn tư dục chính mình, tiên sinh trong tộc ta đã từng dùng lời dạy thánh nhân mà đường hoàng kiếm lời cho chính mình. Từ xưa đến nay lời dạy thánh nhân bị xuyên tạc bao nhiêu? Ai cũng không biết đây là đúng hay là sai, hai bên bên nào cũng cho là mình phải, nếu như thật sự phải dùng thứ này, vậy phải dùng dấu chấm của phái nào? Huống chi không chỉ riêng lời dạy thánh nhân, tất cả sách thánh hiền trên đời, nếu như mỗi quyển sách đều dùng biện pháp này, vậy người trong các tộc các phái không đều hận thấu xương thứ này sao?"

Tiết Viễn trong mắt chợt lóe, "Nếu thứ này thật sự là do Lý thái phó nghĩ ra được?"

Thường Ngọc Ngôn cười một tiếng, vui sướng khi người gặp họa, "Vậy thật sự là tấm lòng của đương kim đại nho thiên hạ, ta so ra kém, ta viết ra bao nhiêu câu thơ cũng kém."

"Ngươi viết thơ không phải vì thiên hạ mà là vì chọc giận phụ thân cùng người trong tộc ngươi, vì danh cùng lợi," Tiết Viễn, "Ta thấy ngươi đọc nhiều lời dạy thánh nhân như vậy, tất cả cũng đều nhét vào trong bụng chó hết rồi."

"Đó là thượng bất chính hạ tắc loạn," Thường Ngọc Ngôn thật ra bình tĩnh, "Tiên sinh dạy ta đọc sách cũng chỉ treo những lời này ở ngoài miệng, chưa từng đặt ở trong lòng. Bọn quan viên trên triều đình càng quanh co vòng vèo hơn, bọn họ chỉ cần tùy ý sửa vài chữ, đổi phương pháp ngắt câu, đó là lập đại nghĩa, muốn nói cái gì là có thể nói cái đó. Người trong vũng nước đục ai cũng không tốt hơn ai, ngươi nghĩ thứ này dễ dàng mở rộng ra ngoài sao? Chỉ sợ một khi truyền ra liền sẽ khiến cho nhiều người tức giận."

Tiết Viễn cười một chút, nói: "Cho nên Thánh Thượng mới gọi ngươi cùng Chử đại nhân tới."

Thường Ngọc Ngôn ngẩn ra.

Thứ đối với hàn sĩ có lợi đối với thượng tầng không lợi, đương nhiên phải dùng thượng tầng đánh thượng tầng, Thánh Thượng muốn dùng lực đánh lực, hàn sĩ cùng bá tánh chỉ cần phất cờ hò reo sau lưng là được.

Chử Vệ cùng Thường Ngọc Ngôn xuất thân từ quan lại, lại có tài danh trong người, là kiên định không đổi với đảng bảo hoàng, bọn họ không xuất đầu Tiết Viễn cũng cảm thấy đáng tiếc.

Tiết Viễn mỉm cười nhìn hắn một cái, tiến lên bước qua một bên, bắt lấy một gã sai vặt trong Lý phủ, dò hỏi về ấu tử Lý phủ.

Thường Ngọc Ngôn sửng sốt một hồi lâu mới chậm rãi theo kịp, "Ấu tử Lý phủ tên là Lý Hoán, ta biết người này."

Gã sai vặt nơm nớp lo sợ nói: "Vâng, vị đại nhân này nói đúng."

Tiết Viễn buông gã sai vặt ra, nhìn về phía đình hóng gió. Thánh Thượng nói xong lời với Lý Bảo, lão nhân gia thần sắc tiều tụy được người hầu đỡ đi xuống, cổ áo y phục cũng đã bị mồ hôi làm ướt một vòng.

Cố Nguyên Bạch ở trong đình nhìn thoáng qua phía dưới, vừa vặn đối diện với mắt hắn. Khóe môi hơi cong, chuyển tới trên người người khác, "Đều tới ngồi bên cạnh trẫm."

Vài người tiến lên đây, Tiết Viễn rõ ràng ở xa nhất lại ba bước thành hai bước, nhanh chóng lướt qua mọi người nhảy lên bậc thang, ngồi ở bên người Thánh Thượng, đè thấp thanh: "Có mệt hay không?"

Cố Nguyên Bạch nói: "Tạm được."

Tiết Viễn nghĩ nghĩ, "Thánh Thượng biết ấu tử Lý Hoán của Lý phủ?"

Cố Nguyên Bạch hừ lạnh một tiếng, "Có mặt không có đầu óc, một tên ngu xuẩn mà thôi."

Thánh Thượng rất ít khi nói chuyện hà khắc như vậy, mặc dù là cái tên không có đầu óc Tiết Lâm kia, sau khi Cố Nguyên Bạch bị sói làm hoảng sợ cũng phong độ nhẹ nhàng. Tiết Viễn làm như không có việc gì mà thay đổi đề tài, trong lòng lại càng thêm để ý.

Cố Nguyên Bạch lại nhìn về phía hai vị thanh niên tài tuấn, "Hai vị ái khanh, dấu chấm câu là chuyện trọng đại, có liên quan đến an nguy thái phó, hiện tại các ngươi chớ có tuyên truyền việc này ra ngoài."

Thường Ngọc Ngôn cùng Chử Vệ gật gật đầu.

Thánh Thượng lại phân phó mấy chuyện, hai người nhớ kỹ tất cả, sau khi lui ra, Chử Vệ đột nhiên đột nhiên nhanh trí, ra đình hóng gió liền quay đầu nhìn lại, tránh sau hàng rào khuất bóng thấy được Tiết Viễn đặt tay ở sau lưng Thánh Thượng.

Năm ngón tay tách ra, cường tráng hữu lực, thân mật đặt ở trên vòng eo Thánh Thượng.

Chử Vệ này liếc mắt một cái nhìn thật lâu, giữa mặt mày tuấn tú đĩnh bạt có chút mờ mịt, đợi khi Thường Ngọc Ngôn nghi hoặc muốn quay đầu nhìn lại theo, Chử Vệ chợt hoàn hồn, giống như tránh né bước nhanh đi đến phía trước, "Thường huynh, chúng ta cần phải đi."

Thường Ngọc Ngôn chưa phát hiện cái gì nói: "Được."

*

Lâm triều năm ngày sau, quần thần nghị sự xong, Thánh Thượng lại không tan lâm triều mà lại giống như cảm khái nói đến lời dạy thánh nhân.

"Trẫm cảm nhận được lòng thương người của Khổng thánh nhân," Thánh Thượng nói, "Từng lời của Khổng thánh nhân, những câu đó đều là tác phẩm truyền lại cho đời sau. Mọi người ngưỡng mộ Đại Hằng ta nhân tài xuất hiện lớp lớp, khắc kỉ phục lễ (*),trong đó tác dụng của lơi dạy thánh nhân không thể bỏ qua."

[(*) Khắc kỉ phục lễ () đánh đổ lòng ham muốn xằng của mình để lấy lại lễ.]

Tất cả nho học trong triều không khỏi lộ ra thần sắc khiêm tốn.

Giọng nói Thánh Thượng vừa chuyển, "Trẫm thường xuyên nhớ tới tất cả người trong thiên hạ không có cách nào có thể học tập được lời dạy thánh nhân, thái phó trẫm cũng mang sầu lo này như trẫm. Lý Bảo chính là đại nho thiên hạ, nghiên cứu đạo lý của Khổng thánh đã được mấy chục năm, hiện giờ hắn tuổi lớn nhưng vì có thể để bá tánh thiên hạ nghe được lời dạy thánh nhân, có thể làm người đọc sách trong thiên hạ tiếp cận với học thức thánh nhân liền nghĩ ra một biện pháp tốt."

"Người tới," Thánh Thượng nói, "Mời thái phó của trẫm thượng triều."

Tất cả quan lại không nghĩ tới sẽ có một màn như vậy, bọn họ quay đầu nhìn lại phía sau, biểu tình kinh ngạc.

Đế sư Lý Bảo tóc đã sớm trắng xoá, đi từng bước một đến trong đại điện.

Hắn già rồi, thân thể cũng già theo. Nếu lúc tuổi trẻ còn có chút chí khí, hiện tại cũng đã sớm bị sinh mệnh suy nhược dập tắt. Nhưng một văn nhân theo đuổi lưu danh sử sách, đến Lý Bảo cũng không thể chạy thoát.

Trường sinh trên sử sách, được hậu nhân khen ngợi.

Có sống chết cùng phồn vinh gia tộc sau người ép buộc, mỗi một câu nói của Thánh Thượng đều chọc vào ổ trong lòng Lý Bảo.

Lý Bảo chống quải trượng, mỗi một bước đều run run rẩy rẩy. Ánh mắt hắn từ thảm cung đình đỏ thắm dưới chân xẹt qua, cung điện tráng lệ huy hoàng vẫn uy nghiêm cao lớn giống như trước, phía trên cột vàng trạm trổ rồng phượng, mười hai hoa văn(*).

[(*)Mười hai hoa văn bao gồm: nhật (mặt trời), nguyệt (mặt trăng ) , tinh (sao), sơn (núi), long (rồng), hoa trùng (chim trĩ, tảo (rong), hỏa (lửa), phấn mễ (gạo), tông di (cốc tế), phủ (rìu), phất (hoa văn chữ Á 亞)]

Hắn chậm rãi nhìn quan viên chung quanh.

Bọn họ đều mặc quan bào, đều còn có thể đi đường được. Quan bào tối màu trên thân, bên trong yên lặng trang nghiêm là uy nghi trầm áp.

Đây đều là người mà thánh nhân muốn Lý Bảo đối phó.

Trong đó có không ít người đã từng tới phủ Lý Bảo mời Lý Bảo sửa bài văn chương, trong những người này, rất nhiều người đều là tài tử, đại nho càng ngày càng có danh tiếng, là người đại diện các phái.

Lý Bảo từ trên người bọn họ thu hồi đôi mắt, rốt cuộc cũng đi tới phía trước đại điện, hắn ném quải trượng xuống, run run quỳ.

"Thần Lý Bảo bái kiến Thánh Thượng!"

"Đứng lên đi," Cố Nguyên Bạch nói, "Người tới, đỡ thái phó đứng dậy."

Sau khi Lý Bảo được thái giám nâng đứng lên liền giơ cao một xấp trang giấy thật dày trong tay lên, "Thánh Thượng, đây là thứ thần muốn dâng lên!"

Thái giám tiến lên tiếp nhận, Cố Nguyên Bạch tùy ý rút ra một tờ đọc, khóe miệng cong lên, ánh mắt nhìn Lý Bảo càng thêm ôn hòa, nghiêng đầu nói với thái giám: "Đem những thứ này giao vào trong tay chư vị đại thần."

Năm thái giám từ một bên nối đuôi nhau đi ra, trong khoảnh khắc liền giao những trang giấy này vào trong tay chư vị đại thần. Tất cả quan lại hoặc khó hiểu hoặc tò mò, sau khi cúi đầu xem xong, đó là trái tim co rút, không dám tin tưởng.

Lý Bảo thở hổn hển mấy hơi, ở trong ánh mắt Thánh Thượng lưu loát giải thích tác dùng của dấu chấm.

Cố Nguyên Bạch thường xuyên gật đầu, một bộ dạng cực kỳ tán đồng thưởng thức.

Trên trang giấy không phải là《 Tào Uế Luận Chiến 》Cố Nguyên Bạch viết ngày ấy mà là hai đoạn《 Chiến Quốc Sách 》(*) Lý Bảo dùng dấu chấm câu của mình thử viết ra.

[(*) Chiến Quốc Sách là cuốn cổ sử viết về lịch sử thời , từ năm 490 TCN đến năm 221 TCN, lúc không thành công ám sát . Sách này có khoảng 120.000 chữ và chia thành 33 chương và 497 tiết đoạn, gồm có 12 sách lược.]

Chữ viết trong hai đoạn rất ít, tuy rằng ngắn gọn nhưng đã trình bày hết thảy.

Chờ đến khi Lý Bảo giải thích xong, bên trong toàn bộ đại điện yên tĩnh đến dường như còn tồn tại dư âm.

Có người kinh ngạc cất tiếng: "Thứ này sao có thể dùng được?!"

"Thứ này tại sao lại không thể dùng được?" Thánh Thượng lơ đãng nhìn về phía hắn, "Trẫm cảm thấy Lý khanh nói rất đúng, phương pháp cũng tốt, có biện pháp này, bá tánh trong thiên hạ đều không còn phải hao phí tâm lực cùng thời gian đi học tập ngắt câu, thứ có lợi với vạn dân, chẳng phải đúng là không phân nòi giống theo như lời dạy dỗ của Khổng thánh nhân?"

Người bị hỏi chuyện á khẩu không trả lời được.

Môi Lý Bảo run rẩy, "Lời nói của Thánh Thượng cực kỳ đúng! Biên pháp này, biện pháp này...... Thần khẩn cầu Thánh Thượng dùng thứ này để ngắt câu, phổ cập cho vạn dân!"

Lời vừa nói ra, tất cả quan lại ồ lên.

Một đám quan viên biểu tình trào dâng mà đứng dậy, lớn tiếng nói không thể với Thánh Thượng, nhưng nếu hỏi bọn hắn vì sao không thể, bọn họ lại nói những lời không nên nói khác. Một ít quan viên hàn sĩ trong triều đình lộ ra ánh mắt rối rắm, nhưng lúc bọn họ còn chưa đứng ra trước, các đại thần có chút thời gian nói chuyện cùng Thánh Thượng liền dứt khoát kiên quyết mà đứng dậy.

Toàn bộ triều đình ồn ào giống như chợ bán thức ăn.

Cố Nguyên Bạch nhìn tất cả quan lại phía dưới không cần chút hình tượng nào, có người thậm chí đã vén cao tay áo đỏ bừng đầy mặt, lời nói lễ nghi Khổng thánh nhân đều bị vứt ra sau đầu, nhìn xem, đây là quan viên miệng đầy nhân nghĩa lễ trí tín.

Bọn họ coi trọng căn bản không phải là thánh nhân, mà là danh lợi đại biểu thánh nhân sau lưng.

Thiên hạ rộn ràng toàn vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo toàn vì lợi lui.

Học giả nho giáo thuần túy không phải không có, nhưng ở quan trường chìm nổi, rất ít người có thể bảo trì sơ tâm.

Thánh Thượng chống long ỷ chậm rãi đứng dậy, thái giám bên cạnh hô to một tiếng: "Yên lặng ——"

Tất cả quan lại giống như hiện tại mới phản ứng lại đây là phía trên đại điện, bọn họ bỗng chốc ngậm miệng, sắc mặt trắng bệch.

Cố Nguyên Bạch đi từng bước một xuống bậc thang, chỉ vào một đám quan viên hỗn loạn, bên trong bình tĩnh ẩn ẩn lửa giận, "Nhìn xem các ngươi! Uổng phí các ngươi đọc qua nhiều sách thánh hiền như vậy, các ngươi nhìn xem hiện giờ các ngươi là cái dạng này! Có gì khác với lưu manh phố phường đâu!"

"Hiện tại sắn tay áo lên là muốn làm gì? Là muốn ở trước mặt trẫm đánh đến vỡ đầu chảy máu sao!" khuôn mặt Cố Nguyên Bạch rốt cuộc không còn bình tĩnh, lửa giận thiêu đốt ở trên mặt mày, "Hoang đường! Hoang đường đến cực điểm!"

Trên mặt bọn quan viên bị Thánh Thượng tức giận chỉ vào mũi mắng đến trắng bệch, sau đó lại xấu hổ đỏ lên.

"Đầy miệng nhân nghĩa đạo đức, đầy miệng vì nước vì dân, trẫm nhìn các ngươi như vậy cũng cảm thấy buồn cười," Cố Nguyên Bạch thật mạnh hừ lạnh một tiếng, ngực vẫn kịch liệt phập phồng, "Các ngươi nói không tốt, vậy nói ra không tốt ở chỗ nào, trẫm thấy các ngươi không phải cảm thấy không tốt, là bản thân các ngươi vì tư dục quấy phá, nhìn thái phó lấy dấu chấm câu này ra, trong mắt các ngươi không phải là lời dạy thánh nhân, không phải vạn dân thiên hạ, các ngươi chỉ nguyện ý nhìn đến chữ ' quyền ' trong quyền lực cùng chữ ' lợi ' trong danh lợi!"

Hô hấp của tất cả quan lại cứng lại, sốt ruột hoảng hốt mà quỳ xuống đất, mười mấy tiếng trầm đục không đồng đều, mồ hôi lạnh ướt sũng sống lưng, sợ hãi nói: "Thần không dám!"

"Không dám?" Cố Nguyên Bạch âm trầm nhìn bọn họ, "Vậy nói với trẫm. Hoàng khanh, Chu khanh, Thượng thư ở đâu? Cửu khanh ở đâu? Đều đứng ra cho trẫm, nói thử phương pháp của thái phó rốt cuộc không tốt ở chỗ nào, là chỗ nào không thể dùng!"

Trọng thần trầm mặc không lên tiếng.

Cố Nguyên Bạch nói: "Nói đi?"

Hộ Bộ thượng thư tiến lên trước hết, "Thần cảm thấy không có gì không ổn, dùng được, đương nhiên dùng được."

_________________________________________

P/s: Truyện edit để thỏa mãn đam mê chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi lung tung. Trình độ edit gà mờ, edit vui là chính, chỉ đảm bảo đúng 50%- 70% văn phong, 100% cốt truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info