ZingTruyen.Info

[EDIT - HOÀN] Ta dựa vào mỹ nhan ổn định thiên hạ

Chương 124

TieuVy_Vy

24/11/2021

Chờ 5p :>
_________________________________________

Tác giả: Vọng Tam Sơn

Nguồn convert: wikidth.com

Editor: 小蔷薇 - Tiểu Vy Vy

CHƯƠNG 124

Lý Ngang Dịch nâng một chân bệnh tật đến trước cửa cung tiễn Thánh Thượng rời đi.

Cố Nguyên Bạch đi được khá xa, bước chân chợt dừng, nghiêng đầu nhìn lại phía sau, Lý Ngang Dịch còn đứng tại chỗ, vẫn đang cung tiễn y.

Khoảng cách xa xôi khiến cho biểu tình trên mặt hai người trở nên mơ hồ, nhưng nhìn qua Lý Ngang Dịch lại giống như đùi phải chưa hề bị gãy rời, phần lưng hơi cong, giống như dĩ vãng trước kia.

Chỉ cần hắn bất động, người khác liền nhìn không thấu.

Cố Nguyên Bạch quay đầu lại bước lên xe ngựa, Điền Phúc Sinh ngẫu nhiên thoáng nhìn, liền nhìn thấy bộ dạng hai mắt Thánh Thượng híp lại, khóe môi hơi cong lên mà xoay chuyển ngọc ban chỉ. Điền Phúc Sinh vội vàng cúi đầu, Thánh Thượng rõ ràng là đã động sát ý.

Hai năm trước, khi Thánh Thượng xử quyết Lư Phong chính là biểu tình như vậy.

Xe ngựa chậm rãi di chuyển, chậm rãi biến mất ở góc đường. Lý Ngang Dịch còn đứng ở cửa lớn, người hầu phía sau đỡ hắn, thấp giọng nói: "Điện hạ vì sao không trốn?"

"Trốn?" Lý Ngang Dịch cười, hắn vỗ vỗ đùi phải của chính mình, "Chặt đứt một chân, bảo toàn một cái mạng. Lần mua bán này chẳng lẽ không đáng giá sao?"

Người hầu: "Đây chính là đứt rời một chân đấy."

"Nhưng hoàng đế an tâm," Lý Ngang Dịch híp mắt, được nâng đi vào trong phòng ngủ, "Nếu như ta trốn thoát, cái mạng này sẽ hoàn toàn bị hoàng đế Đại Hằng lấy đi."

Hoàng đế Đại Hằng quả nhiên sát phạt quả quyết, hắn cũng đã hai tay dâng lên nhược điểm của chính mình, Cố Liễm vẫn không tin hắn.

*

Xe ngựa Cố Nguyên Bạch tới phường tạo thuyền của Công Bộ.

Công Bộ thượng thư cùng tả hữu thị lang đã chờ ở đây, cùng Thánh Thượng nhìn lâu thuyền, xe thuyền, chim ưng biển của chiến hạm trên biển mới được làm ra gần đây (*).

[(*) Lâu thuyền (楼船) được gọi như vậy vì thuyền cao mũi rộng, trông giống như một cái lầu. Do kết cấu cao nên thích hợp để đi đánh trận xa.]

Một đám quái vật khổng lồ xuất hiện ở trước mắt, ngửa đầu nhìn lên, kinh ngạc cảm thán không ngừng.

Kỹ thuật chế tạo thuyền cổ đại thuộc hàng đầu thế giới, đây là Cố Nguyên Bạch dám gióng trống khua chiêng cấm độc cũng tự tin phái Thủy sư đi đến vùng duyên hải trước, chiến hạm lớn không thiếu, chiến hạm loại trung cùng nhỏ càng thêm nhiều, ở hai sườn xe thuyền trang bị bàn kéo, bắt đầu chuyển động liền có thể khủng bố cắn nát thuyền địch với biển sâu.

Vũ khí tương xứng với chiến hạm đều đã trang bị xong, Cố Nguyên Bạch nhìn số đạn pháo cùng quy cách cung tiễn. Trên mỗi chiến hạm đều phải chuẩn bị vũ khí hỏa công, cùng chất dẫn cháy ắt không thể thiếu.

Bởi vì Thủy sư Đường triều trước kia cường đại, ngân lượng cho Công Bộ kiến tạo con thuyền chưa bao giờ thiếu. Sau khi Cố Nguyên Bạch cầm quyền, càng thêm ném vào trong đó hàng trăm vạn lượng bạc, dùng làm vật tư tạo thuyền. Từ triều đại trước đến bây giờ, chỉ nói đến chiến hạm Đại Hằng có thể lấy ra tác chiến cũng phải đếm đến hàng ngàn.

Con thuyền Đại Hằng mặc dù là loại trung cùng nhỏ, một con thuyền cũng có thể chứa khoảng hai trăm binh sĩ, lâu thuyền truyền thống lớn như chiến hạm càng có thể một thuyền chưa được hơn năm trăm binh lính.

Cố Nguyên Bạch tin tưởng mặc dù là hiện tại phát sinh chiến tranh, mặc dù y không thắng, nhưng cũng sẽ không thua.

Nhược điểm duy nhất đó là Thủy sư Đại Hằng đã hoang phế rất nhiều năm.

Vũ khí dù sắc bén, nếu như người nắm giữ vũ khí không phát huy được uy lực của nó, như đứa trẻ cầm đao nhỏ cùng một người trưởng thành cởi trần có gì khác biệt?

Cố Nguyên Bạch đương nhiên sẽ không quên huấn luyện Thủy sư, nhưng nếu như người đứng sau lưng Tây Hạ đã sớm chuẩn bị mấy chục năm, như vậy trong hai năm ngắn ngủn y đốc thúc huấn luyện binh lính làm sao có thể đánh lại người ta? Trận chiến này, Đại Hằng cần phải cẩn thận, nhất định phải cẩn thận.

Sau khi từ phường kiến tạo thuyền đi ra, Cố Nguyên Bạch liền mang đầy nhiệt huyết cùng ý chí chiến đấu trở về cung. Biểu tình y sắc bén, áo bào tung bay theo bước chân, Tiết Viễn nhìn y vài lần luôn có cảm giác tiểu hoàng đế sắp phải xông lên chiến trường.

Nhưng Thánh Thượng lại đi nhanh vài bước, liền cảm thấy hơi hơi thở dốc.

Thả chậm bước chân lại, Cố Nguyên Bạch nghiêng đầu hỏi Điền Phúc Sinh: "Đến nay đã có tin tức mới của Thúc tổ Khương nữ y chưa?"

Tiết Viễn đi theo phía sau, khi nghe được ba chữ "Khương nữ y" này, đó là khẽ cau mày. Sau lúc hắn khải hoàn hồi triều cố ý đi hỏi thăm nữ tử cùng Thánh Thượng phu thê tình thâm trong lời đồn, "Nữ y" theo như lời trong miệng cung hầu hẳn là vị này.

Điền Phúc Sinh hạ giọng: "Thánh Thượng, tổ phụ cùng thúc tổ Khương nữ y là thất lạc trên đường chạy nạn ở Hà Bắc. Người chúng ta đi đến từng nhà tra xét, đến bây giờ vẫn chưa nhận được tin tức gì, nhưng Hà Bắc to lớn như thế, địa phương hẻo lánh nhiều như thế, tra chậm chút cũng chẳng có gì lạ."

"Hơn nữa người chạy nạn lần này, năm đó nơi nào có đồ ăn liền sẽ đi đến nơi đó," Điền Phúc Sinh nghĩ nghĩ, "Không chừng thúc tổ Khương nữ y sớm đã rời khỏi Hà Bắc, thiên hạ to lớn, dù sao nếu là ba tỉnh chung quanh, chúng ta tuyệt đối có thể tìm được người này."

"Bọn họ thất lạc cho tới bây giờ cũng đã hơn bốn mươi năm," Cố Nguyên Bạch thở dài, thần thái bình thản, "Dù cho thúc tổ nàng khi đó tuổi chỉ mới mười ba mười bốn, hiện giờ cũng đã được năm mươi tuổi."

Thật sự còn sống sao?

Cơ hội này thật sự quá mức xa vời, Cố Nguyên Bạch vốn dĩ không ôm bao nhiêu hy vọng. Nhưng chỉ cần trên thế giới này có phương thuốc trị liệu cho y, vậy tất nhiên không chỉ có một người biết. Y muốn nhất không phải thúc tổ Khương nữ y, mà là y thuật trong tay thúc tổ nàng.

Sách, có đôi khi càng dễ tìm hơn so với người.

Lúc Cố Nguyên Bạch chợt nhíu mày, như suy tư gì đó: "Chút thời gian trước hình như cũng nghe nói qua từ Hà Bắc."

"Chùa Tịnh Trần, tăng nhân một chùa nổi tiếng ở Hà Bắc," Tiết Viễn đột nhiên mở miệng nói, "Thần còn nhớ rõ ràng. Ngày ấy trước khi trời đổ mưa đã ngăn cản hắn ở trước cửa viện, lời nói trong miệng vị tăng nhân này có chứa khẩu âm Hà Bắc."

Đúng rồi, Cố Nguyên Bạch bừng tỉnh đại ngộ, y thuận miệng hỏi: "Vậy tăng nhân kia thoạt nhìn bao nhiêu tuổi?"

"Tuổi khá trẻ," Tiết Viễn nói, "Đối đáp lại trầm ổn."

Cố Nguyên Bạch nhẹ nhàng gật đầu, không có hỏi lại.

Đợi đến khi ngủ trưa, Tiết Viễn tự mình tiến lên hầu hạ Thánh Thượng lên giường nghỉ ngơi, nhẹ nhàng lôi kéo tơ lụa bên hông Thánh Thượng, thấp giọng hỏi: "Thánh Thượng, Khương nữ y này là người nào?"

"Người Lợi Châu." Cố Nguyên Bạch trả lời.

Tiết Viễn bỗng chốc làm rớt đai lưng, áo ngoài mượt mà tươi sáng giống như đóa hoa lan ra bốn phía, hắn đứng dậy cong eo, cởi ra xiêm y chỗ bả vai Thánh Thượng, "Thánh Thượng rõ ràng biết ta muốn hỏi không phải điều này."

Cánh tay bị nâng lên, áo ngoài từ cổ tay áo bị cởi ra. Tiết Viễn cách càng gần, động tác thong thả, mặt Cố Nguyên Bạch thường cọ qua ngực hắn. Tiết Viễn hàng năm hành quân, vốn không phải là người luôn để ý đến bản thân, nhưng mùi hương trên người hắn lại không khó ngửi, ngược lại có hương vị độc đáo, dường như mang theo mùi hương chinh chiến tích lũy theo từng năm.

Vừa ngửi đó là gió cát, đại mạc, cùng pháo đạn nặng nề.

Cố Nguyên Bạch có chút xuất thần, cho đến khi đầu ngón tay bị chạm vào một chút, "Tổ tiên nàng học y, y thư hữu dụng với ta."

Thần sắc Tiết Viễn ngưng trọng, "Thần đã hiểu."

Cung hầu trong nội điện đều đang vùi đầu làm chuyện của chính mình, bọn thị vệ ở ngoài điện đưa lưng thẳng tắp về phía này. Tiết Viễn cúi đầu, vừa lúc đón nhận Cố Nguyên Bạch nâng mặt lên, khóe môi như chạm vào, lại nhanh chóng rời đi.

Đây rõ ràng chính là đang yêu đương vụng trộm.

Lơ đãng chạm vào như vậy, ngược lại là khơi dậy ngứa ngáy. Trong môi như thiếu thứ gì đó, chỉ nghĩ phải liếm đối phương một cái, lại nhẹ nhàng cắn lên một ngụm. Cảm giác trong hồi ức quá mức thoải mái, thoải mái đến mức vào giờ phút này Cố Nguyên Bạch cũng muốn lôi kéo cổ áo Tiết Viễn, buộc hắn cúi đầu, lại mạnh mẽ hôn lên. Nhưng nếu làm như vậy, chẳng phải là y sẽ hoàn toàn bị Tiết Viễn quấn lấy?

Cố Nguyên Bạch nói không đùa giỡn Tiết Viễn, thân mật vài lần trước đó thật ra cũng không xem như y đùa giỡn người. Hiện giờ nếu như là hôn lên, vậy thật sự là phải phụ trách.

Sắc mặt Cố Nguyên Bạch bất biến, không muốn phụ trách, "Đi xuống đi."

Ánh mắt Tiết Viễn giấu đi thâm trầm, hắn sờ sờ môi, lồng ngực lại bắt đầu không thành thật, giống như điên rồi mà đập loạn nhịp.

Đứng bất động, luyến tiếc rời đi.

Cố Nguyên Bạch cúi đầu sửa sang lại vạt áo, nhìn hắn còn không đi, nhướng mày ngẩng đầu. Đang muốn cười nhạo hắn vài câu, nhưng này đầu vừa nhấc lên, Tiết Viễn liền mãnh liệt khom người mạnh mẽ mút một cái trên môi y, trên môi đau xót, Tiết Viễn đã đứng lên nhanh chóng rời đi.

"......" Cố Nguyên Bạch chửi thầm một tiếng, nhẹ giọng, "Có bệnh."

Y chậm rì rì mà lên giường, đang muốn nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân có vài phần dồn dập, cùng với nội dung nói nhỏ không nghe rõ, cửa tẩm cung chợt bị gõ vang.

Tiếng gõ cửa càng thêm dồn dập bất an.

Trong lòng Cố Nguyên Bạch dâng lên dự cảm không ổn, y bỗng chốc từ trên giường ngồi dậy, tóc đen rũ xuống ở sau người, hỗn loạn tứ phía.

"Làm sao vậy?" Nắm chặt đệm chăn.

Thanh âm thị vệ bên ngoài trở nên gấp gáp, "Thánh Thượng, Uyển thái phi, Uyển thái phi......"

Hô hấp Cố Nguyên Bạch trầm xuống, cả người ở trên giường đều đã cứng lại, y nghe được chính mình hỏi: "Uyển thái phi làm sao vậy?"

"Uyển thái phi bệnh nặng, tính mạng nguy hiểm," thị vệ gian nan nói, "Hộ vệ trong hành cung cầm eo bài, đang chờ đợi ở trong điện."

Trời đấy dường như cũng tĩnh lặng.

Cố Nguyên Bạch rõ ràng là ngồi ở trên giường, lại dường như là đang trôi nổi ở giữa tầng mây, không có một điểm dừng chân chân thật. Phải qua một lúc lâu sau y mới nói: "Trẫm không tin."

Chuyện này tất nhiên lại là địch nhân nào đó ở trong tối gây chuyện. Hành cung được người của Cố Nguyên Bạch bảo hộ đến kín không kẽ hở, trước đó vài ngày ngự y còn từng gửi thư, nói rõ mấy ngày gần đây Uyển thái phi khó được có chút tinh thần, sao tính mạng có thể bị nguy hiểm như vậy?

Cố Nguyên Bạch cười cười, "Một trò đùa, thật sự làm như trẫm sẽ bước vào lần hai sao?"

Y muốn xuống giường trừng trị những thị vệ dám cả gan thông báo tin tức giả, chăn nâng lên, khi hai chân đạp lên trên mặt đất lại đột nhiên vô lực, đầu óc choáng váng.

Cố Nguyên Bạch vung tay bắt được khung giường, khóa bình an bên giường bị ngón tay út móc lấy, rơi xuống trên mặt đất, "Lạch cạch" một tiếng, chia năm xẻ bảy vỡ nát.

Cửa bị dùng lực mạnh mở ra, nhưng là ngay lập tức, Cố Nguyên Bạch liền bị Tiết Viễn ôm lên. Cố Nguyên Bạch thất thần mà nhìn ngón tay của chính mình, y tại sao lại có thể không cẩn thận như vậy, quá không may mắn.

"Mang ta ra ngoài đi." Thanh âm khàn khàn.

Tiết Viễn trầm mặc ôm Cố Nguyên Bạch ra ngoài, người quỳ xuống đất bên ngoài đúng là người Cố Nguyên Bạch phái đi bảo hộ Uyển thái phi. Những người này trung thành và tận tâm, Cố Nguyên Bạch rất là tín nhiệm bọn họ, nhưng vào lúc này nhìn thấy bọn họ, đôi mắt của vị đế vương trẻ tuổi mà gầy yếu lại đỏ lên, sắc mặt đọng lại.

"Thánh Thượng," sắc mặt các hộ vệ ở hành cung tiều tụy, trong mắt tràn đầy tơ máu, "Uyển thái phi nàng ——"

"Trẫm không tin," Cố Nguyên Bạch vân đạm phong khinh mà đánh gãy lời bọn họ, "Lừa trẫm một lần còn chưa đủ, còn muốn lừa trẫm thêm lần thứ hai? Người tới, chuẩn bị ngựa, trẫm muốn ra roi thúc ngựa chạy tới hành cung."

Điền Phúc Sinh bùm quỳ xuống đất, liều chết can ngăn: "Thánh Thượng, thân thể ngài chịu không nổi!"

Cố Nguyên Bạch nói: "Chuẩn bị ngựa."

Trưởng thị vệ cũng mang theo người nặng nề quỳ gối trên mặt đất, sốt ruột, "Còn mong Thánh Thượng nghĩ lại!"

Bọn họ đương nhiên không ngăn được Cố Nguyên Bạch, nhưng Cố Nguyên Bạch nhìn người quỳ đầy đất, huyết sắc chậm rãi nhiễm hồng biểu tình y.

Uyển thái phi bệnh nặng, có lẽ ngày mai sẽ chết, có lẽ khi y còn chưa nhận được tin tức đã chết. Chỉ có ra roi thúc ngựa mới có khả năng chạy tới nơi gặp mặt Uyển thái phi một lần cuối cùng, vì cái gì muốn cản y?

Bởi vì thân thể y sao? Bởi vì khối thân thể vô dụng này, cho nên đến gặp mặt Uyển thái phi lần cuối cùng cũng không thể làm được sao?!

Cố Nguyên Bạch cắn răng, trong cổ họng ập lên mùi vị máu tanh, hàm răng y run rẩy, một chữ một chữ mà thốt ra, "Tiết Viễn, chuẩn bị ngựa, mang ta đến hành cung."

Trong điện yên tĩnh, không một người dám nói ra tiếng nào. Đang lúc Cố Nguyên Bạch cho rằng Tiết Viễn cũng sẽ không nói lời nào, đột nhiên Tiết Viễn ôm Cố Nguyên Bạch xoay người trở lại nội điện, tìm áo choàng cùng giày vớ, ôm Thánh Thượng ở trước mặt mọi người bước nhanh qua, lời ít mà ý nhiều nói: "Hiện tại đi."

Cổ tay Cố Nguyên Bạch ôm hắn chậm rãi buộc chặt, vai lưng run rẩy.

Y không thấy đường dưới lòng bàn chân, chỉ biết bước chân Tiết Viễn cực kỳ nhanh, không biết đi được bao lâu, đã ra tới bên trong chuồng ngựa, cao giọng nói: "Hồng Vân!"

Liệt mã gào rống vài tiếng, Cố Nguyên Bạch xoay người được Tiết Viễn ôm lên lưng Hồng Vân, giày vớ được một đôi tay lớn ấm áp khô ráo mang vào, áo choàng thật dày cài vào trên người, Tiết Viễn xoay người lên ngựa, giương dây cương lên.

Bờm ngựa bay múa, gió lạnh truyền đến. Tháng sáu rõ ràng là gió xuân ấm áp, nhưng lúc này Cố Nguyên Bạch lại cảm thấy hết sức lạnh, lạnh đến ngón tay cứng đờ, không thể cong lại.

Cửa cung rút đi, phố xá phồn hoa rút đi, tường kinh thành rút đi.

Tiết Viễn từ phía sau vươn tay, cầm lấy ngón tay cứng đờ của Cố Nguyên Bạch.

"Ta nhất định phải đi gặp mặt nàng một lần cuối cùng," Cố Nguyên Bạch lẩm bẩm, "Lần này không thể gặp được, ta sẽ không còn cơ hội được gặp lại nàng, nàng sẽ không thể gặp lại ta."

Khi đó mặc dù chạy đến chân trời góc biển, mặc dù cao giọng kêu ra, dù cho có quyền, có tiền bạc cũng không đổi được một lần gặp mặt Uyển thái phi này.

Đây là mẫu thân của tiểu hoàng đế, cũng là mẫu thân của hắn đấy.

Tiết Viễn vang vọng có lực đạo: "Gặp."

_________________________________________

P/s: Truyện edit để thỏa mãn đam mê chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi lung tung. Trình độ edit gà mờ, edit vui là chính, chỉ đảm bảo đúng 50%- 70% văn phong, 100% cốt truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info