ZingTruyen.Info

[EDIT - HOÀN] Ta dựa vào mỹ nhan ổn định thiên hạ

Chương 114

TieuVy_Vy

20/11/2021

_________________________________________

Tác giả: Vọng Tam Sơn

Nguồn convert: wikidth.com

Editor: 小蔷薇 - Tiểu Vy Vy

CHƯƠNG 114

Trước khi người Tây Hạ chưa rời khỏi Đại Hằng, nhất cử nhất động của bọn họ sẽ chịu sự giám sát chặt chẽ của Giám Sát Xử cùng Đông Linh Vệ.

Cố Nguyên Bạch cũng dò hỏi qua nhóm sứ thần đưa thư ghi khoản tiền chuộc đến Tây Hạ, hỏi bọn hắn biểu hiện của hoàng đế Tây Hạ khi nhân được thư ghi khoản chuộc là dạng gì.

Nhóm sứ thần tìm từ thật lâu, nói: "Sau khi hoàng đế Tây Hạ sai người đọc thư xong, tức sùi bọt mép, giận tím mặt. Hắn muốn ra lệnh thị vệ áp giải thần xuống, may mà được các vị thần tử ngăn lại. Thần lo lắng hoảng sợ, nhưng chỉ qua mấy ngày, khi Tây Hạ hoàng đế lại lần nữa triệu thần vào cung, tuy thần sắc vẫn không tốt như cũ nhưng lại đã chuẩn bị sẵn tiền đền."

Nhưng nếu như hỏi bọn hắn Tây Hạ chuẩn bị mấy thứ này từ nơi nào, bọn họ cũng không trả lời được. Bởi vì đó là thứ trong quốc khố người ta, chỉ có bản thân họ mới rõ ràng nhất.

Cố Nguyên Bạch khẳng định Tây Hạ có vấn đề cho nên âm thầm theo dõi cùng tra xét đã nhiều lần, ở phương diện này không cần cố kỵ chủ nghĩa nhân đạo, nếu như tới mức độ tất yếu, thậm chí Cố Nguyên Bạch còn chuẩn bị làm tốt chuyện không nói đạo nghĩa mà trực tiếp diệt hết tất cả người Tây Hạ.

Đương nhiên, nếu không tới nông nỗi không thể không làm, Cố Nguyên Bạch cũng không muốn ở nên ngoài mà làm tổn hại uy tín cùng thanh danh của Đại Hằng.

Ngày hai lăm tháng hai, ngày hội thượng nguyên.

Trong ngày này giăng đèn kết hoa, ban đêm không cấm đi lại, từ sáng sớm Tiết Cửu Dao đã muốn thỉnh chỉ vào cung nhưng Cố Nguyên Bạch lại không cho phép. Thẳng đến qua trưa, ánh chiều tà mặt trời lặn xuống làm trên mặt đất còn lưu lại nóng bức, Thánh Thượng mới thay đổi một thân thường phục màu xanh đen, phủ thêm áo khoác lông bạc hôm qua mới đưa đến, vuốt tóc dài ra khỏi áo khoác ngoài, lúc này mới thản nhiên nện bước, thanh thản đi ra hoàng cung.

Vừa ra cửa cung liền nhìn thấy Tiết Cửu Dao chắp tay sau lưng, đĩnh đạc đứng ở cách đó không xa.

Tiết Cửu Dao một thân y phục màu đỏ tía, dáng người thon dài thẳng tắp. Hắn vừa thấy Cố Nguyên Bạch, đôi mắt giống như sáng lên, ánh mắt thẳng tắp không rời khỏi người y.

Cố Nguyên Bạch đến gần, liếc mắt nhìn hắn, buồn cười, "Hoàn hồn. Sao ngươi lại bày ra biểu tình này, chẳng lẽ là thấy tiên nhân nào?"

Tiết Viễn khắc chế suy nghĩ muốn thu hồi ánh mắt, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ, lẩm bẩm: "Là thấy Thánh Thượng."

Cố Nguyên Bạch dừng một chút, da gà nổi lên cả người.

Ngày nguyên tiêu náo nhiệt, xe ngựa cũng không thể nào vào được phố xá sầm uất, chỉ có thể dừng lại ở trước hai bên đường phố xá. Cố Nguyên Bạch vì bớt việc nên cũng không có ngồi xe ngựa mà đi bộ tới, mệt mỏi nên chỉ đi chậm một chút.

Tiết Viễn còn nhớ rõ y đã nói qua, "Thánh Thượng hiện giờ bước đi có còn cảm thấy tay chân vô lực không?"

Cố Nguyên Bạch nói: "Hiện tại vẫn tốt."

Tiết Viễn còn muốn hỏi lại, Cố Nguyên Bạch liền nhắc nhở nói: "Cải trang vi hành, miệng đừng nói sai lời."

Tiết Viễn đổi giọng, "Nguyên Bạch."

Cố Nguyên Bạch: "......"

Ngươi thật đúng là sẽ thuận thế leo lên.

Đi không bao lâu, đoàn người liền nhìn thấy phố hoa đăng treo đèn dầu trong suốt. Hoa đăng treo trên cao trong phố xá, đủ loại kiểu dáng lớn lớn bé bé, người đông như biển, tiếng cười đùa chợt như nước vào chảo dầu, Cố Nguyên Bạch mang theo người đi vào, không qua bao lâu liền bao phủ bên trong bá tánh.

Bên phố hoa đăng có một dòng nước róc rách, trong dòng nước là nhưng đèn hoa sen đang trôi nổi lắc lư lay động. Nhóm nam nữ trẻ tuổi trong phố xá cách xa nhau bờ sông, giữa khoảng cách thật xa, thường thẹn thùng mà nói mấy câu với nhau.

Cố Nguyên Bạch đang nhìn một cái hoa đăng hình con trâu, đột nhiên tay lại bị người nắm lấy, giữa năm ngón tay bị một bàn tay người khác đan vào, Cố Nguyên Bạch cúi đầu nhìn tay, lại ngẩng đầu, thấy được thần sắc Tiết Viễn làm như không có việc gì.

"Buông ra." Cố Nguyên Bạch nói.

Tiết Viễn căng da đầu, "Không buông."

Hai mắt Cố Nguyên Bạch nhíu lại, dư quang Tiết Viễn liếc thấy biểu tình của y, da đầu tê dại mà nói nhiều thêm một câu: "Ở đây người nhiều, ta sợ ngươi đi lạc."

Cứ như vậy mà dắt qua một lát, lòng bàn tay Tiết Viễn đã toát ra mồ hôi, mồ hôi ướt át, lòng bàn tay dán lòng bàn tay, mạch đập cũng có thể cảm nhận được.

Cố Nguyên Bạch vui vẻ, "Ta đi lạc?"

Tiết Viễn nói: "Nói sai, là ta sẽ đi lạc, ngài hay trông chừng ta."

Lúc sau, mặc kệ Cố Nguyên Bạch nói cái gì hắn cũng không chịu buông tay, bàn tay cứng như là sắt thép. Bước chân còn càng lúc càng nhanh, người đi theo phía sau bị tầng tầng đám người ở ngoài ngăn chặn, lớn tiếng kêu Cố Nguyên Bạch: "Lão gia chờ chúng tiểu nhân!"

Tiết Viễn làm như không nghe thấy, kéo Cố Nguyên Bạch đi đông đi tây, rất nhanh liền ném một đám người cách hơn mười bước.

Thẳng đến khi thấy một sạp bán đồ chơi làm bằng đường, Tiết Viễn mới ngừng lại.

Cố Nguyên Bạch thiếu chút nữa đụng vào người hắn, đen mặt nói: "Tiết Cửu Dao!"

Tiết Viễn chỉ chỉ đồ chơi làm bằng đường: "Muốn ăn không?"

Cố Nguyên Bạch liếc mắt nhìn lại một cái, hứng thú ăn uống được gợi lên, tiến lên hỏi: "Lão nhân gia, ngươi làm được đồ chơi bằng đường hình dạng gì?"

Lão nhân gia tóc trắng xoá rất tự đắc nói: "Vị công tử này, lão hán có thể làm được rất nhiều, ngươi muốn thì cứ nói cho ta, ta bẻ hết ngón tay cũng không đếm được."

Cố Nguyên Bạch cười, chỉ chỉ Tiết Viễn, "Có thể làm hình hắn không?"

Lão nhân gia mở to hai mắt đánh giá Tiết Viễn từ trên xuống dưới một chút, khẳng định gật gật đầu: "Có thể!"

"Vậy làm một cái hình hắn," Cố Nguyên Bạch móc ra mấy đồng tiền, cố ý nói, "Làm thành lỗ tai heo."

Tiết Viễn ngẩn ra, buồn cười.

Lão nhân gia nhận tiền, câu lấy đường khô vàng thơm ngọt tốt nhất trên xiên tre, chỉ qua một lát, trên xiên tre liền có hình dạng một nam nhân to lớn cường tráng cùng cái lỗ tai heo dài.

Cố Nguyên Bạch nhận lấy đồ chơi làm bằng đường, âm âm trầm trầm cười với Tiết Viễn, sau đó răng rắc một tiếng, một miếng cắn rớt toàn bộ đầu trên đồ chơi làm bằng đường, "Không tồi."

Tiết Viễn chợt cảm thấy lạnh cổ.

Hai người rời khỏi sạp đồ chơi làm bằng đường, Tiết Viễn nghe thanh âm y liên tục một miếng lại một miền cắn đồ chơi làm bằng đường, thân mình cũng phát lạnh từng trận, "Thánh Thượng, đừng ăn, ngọt lắm."

Cố Nguyên Bạch nói: "Ngươi kêu ta là gì?"

Tiết Viễn nghẹn họng, sửa lời nói: "Nguyên ——"

Cố Nguyên Bạch cười tủm tỉm mà nhìn hắn.

Tiết Viễn nuốt xuống, cúi đầu ở bên tai y nói: "Nguyên gia, Bạch gia, nghe tiểu nhân nói, cầu xin người đừng ăn nữa."

Cố Nguyên Bạch cũng không muốn ăn, y nhìn thoáng qua đồ chơi làm bằng đường: "Còn thừa một nửa."

Tiết Viễn không nói một lời, lập tức cầm lấy đưa lên miệng mình, sau khi ăn xong liền ném xiên tre đi, rốt cuộc cũng buông tay ra. Sau lại không quên đổi một bàn tay khác dắt Cố Nguyên Bạch đi, "Sao tay ngươi lại lạnh như vậy?"

Tay Cố Nguyên Bạch tránh né lại không tránh được, đơn giản coi tay Tiết Viễn trở thành lò sưởi ấm tay, "Là tay ngươi quá nóng."

Tiết Viễn ngây ngô cười hai tiếng, "Ta ủ ấm nhiều cho ngươi."

Ăn xong đồ chơi làm bằng đường rồi, đi một đường lại ăn thịt ngỗng xào, trà hành, bánh sủi cảo nóng, đủ loại mùi hương của thức ăn vặt câu nhân, lần đầu tiên Cố Nguyên Bạch cảm nhận được đây mới là ý nghĩa chân thật của việc đi dạo chợ đêm cổ đại, ăn uống ngon miệng, lại đi ăn bánh xuân, bánh nhân thịt cùng bánh bao nhân nước của Lý bà tử, thời điểm ăn bánh bao nhân nước thật cẩn thận, da mỏng thịt nước nhiều, nhẹ nhàng nhấc lên, một ngụm ăn một miếng, thơm ngon đến mức Cố Nguyên Bạch ăn hai cái liền.

Mỗi loại y chỉ ăn một hai miếng nếm thử hương vị, không dám ăn nhiều, sợ ăn no thì sẽ không thể tiếp tục ăn món khác. Còn may sức ăn uống của Tiết Viễn vô cùng vô cùng lớn, một đường đi thẳng, hắn giải quyết tám phần thức ăn vẫn là một bộ bất động thanh sắc, không thấy có vẻ no bụng.

Sau khi ăn một lần bốn cái màn thầu nhỏ cỡ như bàn tay trẻ con, Cố Nguyên Bạch cam bái hạ phong mà nhận thua, "Cuối cùng chỉ ăn thêm một cái bánh dày, ta không ăn thêm được đồ ăn vặt khác."

Trên mặt Tiết Viễn không khỏi lộ ra vài phần tiếc nuối, một khi Thánh Thượng đã no, hắn sẽ không thể ăn được những thứ Thánh Thượng đã ăn qua.

Hai người đi mua bánh dày bánh, đứng ở sạp trên phố, Cố Nguyên Bạch không nhịn được tắc lưỡi, đi một đường nay cũng đã qua hết nửa giờ, nhưng khi bọn họ quay đầu lại chưa đi hết được một phần ba con đường.

Tiết Viễn nhận lấy hai cái bánh dày, một cái bánh dày này cũng đã lớn khoảng một lóng tay, mềm mại giống như bánh mật, giữa bánh dày còn kẹp một trái táo tàu lớn đỏ rực, mang theo vị ngọt thanh đạm không ngấy, có thể giải được những thứ đồ ăn có vị chán ngấy trước đó.

Cố Nguyên Bạch chậm rãi ăn, rốt cuộc đôi mắt từ trên đồ ăn nhỏ xíu nhìn ra cảnh vật ven đường.

Nhưng khi dư quang y thoáng nhìn, lại thấy được Chử Nghị ở phía trước cách đó không xa. Đứa nhỏ kia được người khác bồng ở trên người, sắc mặt hồng nhuận, ngoan ngoãn lại hưng phấn cười, còn có một cái má lúm đồng tiền, hắn nhìn ngó khắp nơi, đột nhiên đôi mắt mở lớn, kinh ngạc mà há to miệng, đối diện với ánh mắt của Cố Nguyên Bạch.

*

"Chất nhi," Chử Nghị không khỏi kéo kéo ống tay áo của người bên cạnh, "Chất nhi!"

Chử Vệ quay đầu lại nhìn hắn, trong mắt nhu hòa: "Làm sao thế?"

Chử Nghị nhỏ giọng không thể tin tưởng mà nói: "Ta thấy được Thánh Thượng! Đang ở phía sau chúng ta!"

Trong lòng Chử Vệ nhảy dựng, theo bản năng quay đầu nhìn lại.

Nhưng trong vạn người tới tới lui lui, hoa đăng treo đầy trời, núi non trùng điệp, hắn lại không nhìn thấy bóng dáng Thánh Thượng.

*

Hẻm nhỏ tối đen, mùi hương bánh dày tràn ngập xung quanh.

Bên ngoài đường phố vô cùng ầm ĩ, thường xuyên có thể nghe được tiếng vang người trong cung chửi Tiết Viễn ầm lên, nhưng cách ngõ nhỏ vài bước xa, an tĩnh, thâm trầm, chỉ có tiếng hít thở cùng dòng nước róc rách.

Cố Nguyên Bạch chỉ cảm thấy trong nháy mắt y đã bị Tiết Viễn túm vào ngõ nhỏ, Tiết Viễn ở trước người y, thở dài một tiếng: "Thánh Thượng đừng đi tìm Chử đại nhân."

Trong thanh âm Cố Nguyên Bạch lộ ra tức giận, "Trẫm muốn đi tìm hắn lúc nào?!"

"Xin bớt giận," Tiết Viễn cúi đầu, cầm lòng không đậu đến gần cổ Cố Nguyên Bạch, thấp giọng dỗ, "Vừa ăn no đã tức giận, không tốt cho cơ thể."

Cố Nguyên Bạch nghiêng nghiêng cổ, trong bóng tối chỉ cảm thấy cổ nóng bỏng, có một bàn tay sờ lên tai phải của Cố Nguyên Bạch, Cố Nguyên Bạch biết hắn đang sờ cái dấu vết màu đỏ kia.

Tức giận trong lòng lại dâng lên, chân Cố Nguyên Bạch đá hắn một cái, cười lạnh nói: "Sớm tiêu hết."

Tiết Viễn ăn một cái đá này, dừng một chút, "Thánh Thượng biết là thần làm?"

Cố Nguyên Bạch nheo mắt, "Hiện tại đã biết."

Tiết Viễn không nghi ngờ y, cũng không có thời gian nghĩ nhiều. Trong đầu óc hắn đều là Cố Nguyên Bạch, ánh mắt đầu tiên từ ngày hôm nay nhìn thấy Cố Nguyên Bạch thì rốt cuộc tâm trí đã không rời khỏi nửa phần.

"Dấu vết đã mất, hiện tại có thể bù lại được không?" hô hấp hắn dần dần thô nặng, hơi thở nóng ấm phả lên trên cổ Cố Nguyên Bạch, mang theo một cảm giác cọ xát khiến người ngứa ngáy, "Nơi này không có ai, an an tĩnh tĩnh."

Cố Nguyên Bạch ngửa cổ lên, dục vọng cùng thở dốc đè nén xuống giống như bị hắn câu lên, hô hấp cũng nóng lên theo.

Bầu trời đầy sao nối thành một mảnh, phân không rõ ngôi sao nào sáng hơn ngôi sao nào. Sao trời như vậy ở hiện đại đã rất ít thấy, một lần trên đường Cố Nguyên Bạch đang đi tới bắc cực đã từng nhìn thấy bầu trời đêm như vậy, y nằm ở trên boong tàu, theo sóng biển quay cuồng phập phồng, nhìn kia từng ngôi sao lớn giống như đến có thể rơi xuống người y.

Tay có thể hái sao trời, người đã từng nhìn thấy bầu trời sao trời như vậy, cả đời cũng không quên được hình ảnh này.

"......" đôi mắt Cố Nguyên Bạch chợt trợn to.

Vành tai bị mút một chút, có người ở bên tai Cố Nguyên Bạch khàn khàn khẩn cầu, "Thánh Thượng, thần muốn hôn ngài."

Trên boong tàu rất lạnh, mặc quần áo mùa đông cũng ngăn không được khí lạnh. Cố Nguyên Bạch còn nhớ rõ cảm thụ đêm hôm đó, sóng biển dưới tàu làm thân thể giống như bay lên theo, không trọng lên lên xuống xuống chao đảo, ngôi sao lúc gần lúc xa, hơi ẩm dày đặc, giống như mơ một giấc mơ đồng thoại.

Môi ấm nóng rơi xuống một cái hôn ở bên vành tai, vị bánh dày ngọt thanh cùng mùi hương chui vào mũi, yết hầu Cố Nguyên Bạch giật giật, phun ra một chữ vừa ngắn vừa tàn nhẫn: "Lăn!"

Tiết Viễn ở trong bóng tối tìm được môi y, "Cố Liễm, Nguyên Bạch, Bạch gia."

Rõ ràng hai tay hắn nắm chặt cổ tay Cố Nguyên Bạch, rõ ràng đã vây người ở giữa tường cùng trong ngực của bản thân, lại đáng thương vô cùng nói: "Bạch gia."

Bạch gia nhìn thoáng qua bầu trời đầy sao sáng long lanh, gợi lên một nụ cười lạnh, "Làm cho xong việc, sao ngươi lại nhiều lời vô nghĩa như vậy."

_________________________________________

P/s: Truyện edit để thỏa mãn đam mê chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi lung tung. Trình độ edit gà mờ, edit vui là chính, chỉ đảm bảo đúng 50%- 70% văn phong, 100% cốt truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info