ZingTruyen.Info

[EDIT - HOÀN] Ta dựa vào mỹ nhan ổn định thiên hạ

Chương 110

TieuVy_Vy

17/11/2021

_________________________________________

Tác giả: Vọng Tam Sơn

Nguồn convert: Wikidth.com

Editor: 小蔷薇 - Tiểu Vy Vy

CHƯƠNG 110

Lẩu muốn ăn ngon phải ở để ý về nước hầm cùng nguyên liệu sử dụng.

Cố Nguyên Bạch cho người đưa lên hương liệu đơn giản nhất, lúc này vẫn chưa có ớt cay liền dùng hoa hồi, hành, gừng băm cùng hoa tiêu bỏ chung vào nồi sắt, lấy dấm làm vị chua, trong nồi liền có một chút mùi hương cay cùng vị dấm chua, lại rải lên một ít hành lá cắt nhỏ, màu xanh lá trong nước dùng, nồi lẩu liền hoàn thành.

Cố Nguyên Bạch không được ăn thức ăn kích thích dạ dày, vị cay trong lẩu cay cũng chỉ là để kích thích vị giác, nguyên liệu chính là cà chua, bởi vậy bên vị cay trong nước chấm cũng cực kỳ ít, thậm chí không có. Nước chấm trước mặt Tiết Viễn có hương vị nặng hơn một ít, vừa lúc này không có gió, lẩu liền đặt ở sân bên trong, khi dùng mang đến một cảm giác khác biệt.

Tiết Viễn ăn một lát, mồ hôi trên đầu liền tiết ra, một bàn đồ ăn đều bị hắn ăn gần hết, vui sướng tràn trề nói: "Vui sướng!"

Phần nước chấm này được làm vô cùng ngon, khai vị vừa miệng, ăn no cũng không dừng lại được. Tự chủ của Cố Nguyên Bạch còn tốt, no tám phần liền buông đũa xuống. Chờ y buông đũa, Tiết Viễn đổ mồ hôi đầm đìa ở đối diện liền ngẩng đầu nhìn y một cái: "Không ăn?"

"No rồi." Cố Nguyên Bạch uống một ngụm nước ấm.

Tiết Viễn duỗi tay, lấy đi chén nước chấm của y, lại ném toàn bộ thịt trên bàn vào trong nồi, hắn thật sự là chỉ thích thịt không thích rau, Cố Nguyên Bạch cố ý, "Tiết khanh sao lại không dùng bữa?"

Tiết Viễn thở dài, vì thế chiếc đũa vừa chuyển, gắp ra một cái lá cải.

Khẩu vị của hắn vô cùng hợp với nước canh cà chua, so với nước canh suông thì càng thích thịt cùng đồ ăn nhiễm hương vị cà chua. Hai người ăn sau một lát, mùi hương tỏa ra từ nồi canh nóng sôi trào liền tràn đầy toàn bộ sân, chờ người ở chỗ này thường âm thầm nuốt mấy miệng nước miếng, sâu bị hấp dẫn đến thèm cũng chạy ra tới. Cố Nguyên Bạch nhìn thần sắc mọi người, nghiêng đầu nói với Điền Phúc Sinh: "Chờ một lát trẫm nghỉ ngơi, ngươi mang theo bọn họ cũng ăn một bữa ngon đi, dùng nguyên liệu dư lại lúc trước, không cần người đến gần hầu hạ."

Điền Phúc Sinh mang theo người vui sướng tạ ơn: "Tạ Thánh Thượng ban thưởng."

"Nồi sắt này của Thánh Thượng có chút ý tứ," Tiết Viễn cởi áo ngoài ra, "Ăn vào càng có ý tứ, phỏng chừng qua không bao lâu liền sẽ giống như cái giường đất kia, trở thành thứ tốt được tất cả quan lại cùng nhóm tông thân truy lùng."

Cố Nguyên Bạch gật đầu, lại chỉ chỉ nước canh trong nồi, "Nhưng phần nước canh này lại chỉ có duy nhất một phần."

"Thần cũng là nhờ phúc Thánh Thượng," ngoài miệng Tiết Viễn ăn không ngừng, nói chuyện cũng không ngừng, "Nói đến nồi sắt, Thánh Thượng, khi giao dịch chợ chung biên quan cùng người du mục tuyệt đối không thể mua bán sắt thép."

Chuyện này đương nhiên không thể quên. Không cho phép thương nhân Đại Hằng buôn bán bất kỳ đồ vật bằng sắt thép nào cho người du mục, mặc dù là dao phay cũng chỉ cho phép người du mục lấy dao phay cũ đến đổi dao phay mới.

Những chi tiết này Cố Nguyên Bạch đã dặn dò Tiết lão tướng quân trước khi hắn rời đi, lúc này trong lòng không hoảng hốt không vội: "Là nên như thế."

Tiết Viễn nhìn y một cái, cười: "Nhìn dáng vẻ này là thần nói vô ích một câu."

Cố Nguyên Bạch cười mà không nói.

Sau khi ăn xong, Tiết Viễn cũng Cố Nguyên Bạch dạo qua một vòng để tiêu thực. Chợt thấy một góc trong lan can bên hồ mọc ra một đóa hoa nhỏ nghênh xuân đong đưa trong gió, ánh mắt Tiết Viễn vừa động, tiến lên xoay người hái xuống.

Trong lúc lơ đãng khóe mắt Cố Nguyên Bạch dừng ở trên chân áo bào Tiết Viễn, hoa văn trên quần áo theo động tác khom lưng từ từ trượt xuống tạo thành một tàn ảnh. Thánh Thượng thu hồi mắt, tùy ý nói: "Tiết khanh, hoa dại ven đường cũng không buông tha?"

Tiết Viễn nghe không hiểu y đang trêu ghẹo, duỗi tay đưa bông hoa vàng nhạt nghênh xuân ra, "Thánh Thượng, màu sắc này thần cảm thấy không tồi, chính là phhong cảnh độc nhất trong ngày cuối mùa đông, Thánh Thượng thích chứ?"

"Trẫm thấy ngươi rất thích. Nếu cảm thấy không tồi, vậy Tiết khanh liền may mấy bộ y phục màu vàng nhạt để mặc thường xuyên," Cố Nguyên Bạch không để ý tới thủ đoạn lấy lòng này của hắn, "Ngày ngày thay đổi, mặc dù lên chiến trường, màu sắc này cũng thu hút người."

Tiết Viễn nheo mắt, bất động thanh sắc mà ném hoa nghênh xuân vào trong hồ, "Đột nhiên thần lại cảm thấy khó coi."

Sau khi tiêu thực trở về, Cố Nguyên Bạch trở về phòng nằm đọc sách. Sách y xem chính là một quyển văn nói, Tiết Viễn ở một bên khắc gỗ, thường xuyên ngẩng đầu liếc mắt nhìn Cố Nguyên Bạch một cái, lại cúi đầu bận rộn. Cố Nguyên Bạch lật qua một trang sách, thuận miệng hỏi: "Tiết Cửu Dao, những quyển sách trong phòng ngươi đã từng đọc qua chưa?"

Tiết Cửu Dao bằng phẳng, "Một chữ cũng không đọc qua."

Cố Nguyên Bạch thầm nghĩ quả nhiên, y cũng không kinh ngạc, ở dưới ánh đèn lại nhìn hai hàng chữ, mới thong thả ung dung nói: "Nhiều sách như vậy đặt ở kia lại không xem, xác thật đủ hù người, khi Thường Ngọc Ngôn nói với ta cũng kinh ngạc cảm thán một phòng sách này của ngươi, cho rằng ngươi là người có tài."

Tiết Viễn giống như nghe được chuyện gì buồn cười, "Hắn cho rằng ta thích đọc sách vở?"

"Mặc dù không thích đọc, cũng nên thông lược vài phần," Cố Nguyên Bạch, "Trẫm thật sự cho rằng trong nét đẹp nội tâm ngươi chính là thơ văn giàu có."

"Cũng không kém gì," Tiết Viễn thổi thổi vụn gỗ, đương nhiên nói, "Thần tiêu bạc đặt sách đầy ở đây, tự nhiên chính là đồ vật của thần. Đều là đồ vật của thần, bên trong đồ vật cũng là của thần."

Thánh Thượng không tỏ ý kiến, chưa nói cái gì, nhưng một lát sau, mới nhẹ giọng nói: "Thô nhân."

Tiết Viễn cười, thầm nghĩ cái này gọi là thô nhân?

Cố Nguyên Bạch đọc xong rồi một quyển sách, đã có chút buồn ngủ. Tiết Viễn nhìn bộ dáng y, xem mặt đoán ý mà đứng dậy cáo từ. Điền Phúc Sinh thấy hắn đi rồi liền tiến lên hầu hạ Thánh Thượng, hắn đã tẩy rửa một thân mùi lẩu, vì miễn cho ảnh hưởng đến Thánh Thượng nên cũng cũng không có ăn chút gì lưu hương trong miệng, lão thái giám thuận buồm xuôi gió, hai cái tiểu thái giám thì ở một bên vội vàng sửa sang đệm chăn lại cho thỏa đáng.

Người bên cạnh Cố Nguyên Bạch bận rộn, thời điểm ngẩng đầu lên từ trong sách liền thấy thần sắc trưởng thị vệ muốn nói lại thôi.

Y nhướng mày, "Trương Tự, lại đây trò chuyện cùng trẫm."

Một thái giám đang đứng ở đầu giường chải tóc cho Thánh Thượng, cố ý dùng lược chải vào da đầu, thoải mái đến đại não cũng cảm thấy mỏi mệt. Khi trưởng thị vệ đi đến mép giường, Thánh Thượng đã nhắm mắt, chỉ chừa một đầu tóc đen như tơ lụa ở trong tay tiểu thái giám.

Trưởng thị vệ lại nói không nên lời, Thánh Thượng lười nhác nói: "Trong lòng có chuyện thì nói thẳng."

"Thánh Thượng," rốt cuộc trưởng thị vệ nói, "Tiết đại nhân hắn......" Không tiền đồ mà nghẹn ra một câu, "Hắn thật sự không đọc qua một quyển sách sao?"

Cố Nguyên Bạch cười nhạo, "Hắn nói không đọc, đó chính là không đọc. Nếu không với người như Tiết Cửu Dao, thời điểm trẫm hỏi hắn, hắn đã chủ động khoe khoang với trẫm."

Trưởng thị vệ là người tốt.

Vốn dĩ trực giác hắn chỉ có vài phần nghi hoặc, lời nói đến bên miệng rồi lại không nói nên lời. Nếu hết thảy đều chỉ là hắn hiểu lầm? Nếu Tiết đại nhân thật sự là một lòng trung tâm với Thánh Thượng, như vậy hắn vừa nói ra chẳng phải là đẩy Tiết đại nhân vào hố lửa?

Mặc dù là Chử đại nhân, hắn còn bởi vì không có chứng cứ mà không có cách nào nói rõ với Thánh Thượng, lúc này làm sao có thể bởi vì một nghi ngờ nho nhỏ trong lòng mà đối đãi như thế với Tiết đại nhân?

Trưởng thị vệ tự trách không thôi, "Thần không có lời muốn nói nào khác, Thánh Thượng, trong lòng thần đã không có nghi hoặc gì."

Cố Nguyên Bạch nói: "Vậy liền lui ra đi."

Ánh nến trong phòng đều dập tắt hết, mọi người thối lui ra bên ngoài gác đêm.

Trong tiềm thức Cố Nguyên Bạch nhắc nhở bản thân phải phòng bị Tiết Viễn câu dẫn, bởi vậy thời điểm trong phòng hơi có động tĩnh, thần trí y liền thanh tỉnh lại, duy trì hơi thở vững vàng, cảm nhận được hành động người bên cạnh.

Không lâu liền có người đến gần mép giường.

Cố Nguyên Bạch ngưng thần nín thở, một lát sau, lỗ tai nóng lên, có người thấp giọng tỏa hơi nóng ở bên tai, "Thánh Thượng?"

Là Tiết Viễn.

Đã trễ thế này, hắn lén lút như vậy tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì quang minh chính đại.

Cố Nguyên Bạch cũng không nhúc nhích, Tiết Viễn lại ở bên tai gọi y một hồi, thanh âm này càng ngày càng thấp, cũng càng ngày càng gần, cuối cùng thậm chí cánh môi đụng phải vành tai, rồi sau đó qua một chút, vành tai liền ập lên tới cảm giác như cả người bị điện giật.

Năm ngón tay Cố Nguyên Bạch không khỏi cuộn tròn một chút, lại sợ rút dây động rừng, tự bản thân mạnh mẽ áp chế bất động.

Dường như Tiết Viễn nhìn ra Cố Nguyên Bạch không ngủ, lại giống như nhìn không ra, hắn thấp giọng cười vài cái, tiếng cười run đến xung quanh lỗ tai đều nóng. Cố Nguyên Bạch thầm nghĩ, hắn cười cái gì?

Chẳng lẽ là đang cười ta?

Chỉ là không vui dưới đáy lòng còn chưa trào ra, Tiết Viễn liền nhẹ nhàng cắn lên vành tai, bởi vì làn da kiều nộn cho nên không dám dùng sức, cuối cùng hắn cũng không tha mà dùng sức mút vài cái, khi buông ra, vành tai đã sưng lên sung huyết, giống như máu sắp chảy ra.

"Thánh Thượng," Tiết Viễn tứ bình bát ổn mà cười, sau đó trêu đùa hỏi, "Cảm thấy như thế nào?"

Cố Nguyên Bạch vẫn cật lực duy trì hô hấp, trong bóng tối, hơi thở vững vàng lúc lên lúc xuống, y khẳng định Tiết Viễn cũng không biết được y tỉnh. Chỉ là vành tai, chỉ là tới mức một vành tai, vì sao chân Cố Nguyên Bạch cũng căng thẳng?

Vừa là chờ mong lại là phẫn nộ, hoàng đế bệ hạ cơ hồ hoài nghi chính mình.

Nhưng Tiết Viễn nói vừa hỏi ra, trong lòng Cố Nguyên Bạch liền không tự chủ được mà đáp: Thoải mái, cực kỳ thoải mái.

Tiếp tục đi?

Tiết Viễn giống như nghe được lời nói trong lòng Cố Nguyên Bạch, hắn lại hôn một cái lên vành tai Cố Nguyên Bạch, thanh âm thấp đến lay động hai cánh bướm, "Thời điểm ngồi ở trên bàn đu dây, thời điểm bữa tối, Thánh Thượng vẫn luôn lần lượt trêu chọc ta."

Cố Nguyên Bạch cười lạnh, thầm nghĩ, Tiết Viễn to gan lớn mật sắc tâm không thay đổi, ngươi nói khi nào?

Y nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nhớ tới, à, đúng rồi. Thời điểm bữa tối, y dùng bữa ra chút mồ hôi mỏng, lại ngại tóc dài phiền toái liền vuốt sợi tóc trên thái dương đến sau tai, mới từ trong nồi gắp ra một miếng thịt bò.

Lúc ấy, Tiết Viễn dường như bị sặc, chẳng lẽ là bởi vì y vuốt một chút tóc đã bị sặc?

Tiền đồ.

Cố Nguyên Bạch dũng muốn lên tiếng cười nhạo, nhưng tiếng cười còn chưa ra, y liền nhịn đi xuống. Bởi vì nhớ tới lần đó Tiết Viễn đường dài bôn tập hồi kinh đến suối nước nóng, nhớ tới tư vị Tiết Viễn hôn lên trên mặt, cổ, thân thể y thả lỏng, cảm thấy nếu giả vờ không biết mà được hầu hạ một hồi, hưởng thụ một hồi, ngược cũng không tồi.

Cái này tính là đùa giỡn sao?

Không tính.

Nhưng cho dù là tính, Cố Nguyên Bạch y đùa giỡn thì đùa giỡn, đêm hôm khuya khoắt, một mình Tiết Viễn lén lút có tật giật mình, ai có thể biết?

Cố Nguyên Bạch nửa phần chột dạ cũng không có.

Vừa mới nghĩ như vậy, Tiết Viễn liền cúi người, ở sau tai Cố Nguyên Bạch hút ra một dấu vết. Lực đạo hắn không nặng không nhẹ, lại làm thần kinh người căng chặt, cào nhẹ không ngứa. Mà hắn tay —— một đôi tay Tiết Viễn liền quy quy củ củ mà đặt ở bên giường, trừ bỏ môi liên tục không ngừng hôn môi cùng lỗ tai Cố Nguyên Bạch, hắn giống như chính là tên chính nhân quân tử giáo dưỡng từ trong xương cốt, mặc dù là đi đến bên giường người khác, cũng không gặp phải một chút khó khắn nào.

Cố Nguyên Bạch cho rằng hắn chỉ dám lắc lư ở bên tai, thì không hề áp lực, năm ngón tay khớp xương rõ ràng nắm chặt sàng đan, cả người tê dại cùng ngứa ngáy đều trút xuống giường đệm.

Tiếng thở dốc bên tai dần dần tăng thêm, tay Tiết Viễn đột nhiên vươn ra cầm tay Cố Nguyên Bạch, từ trong năm ngón tay y cường thế cắm vào. Cố Nguyên Bạch còn tưởng rằng hắn nhìn ra cái gì, chợt cả kinh, mí mắt cũng giật giật một chút.

Ai lại nghĩ Tiết Viễn chỉ là thở dốc dần dần kịch liệt, không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên nắm chặt ngón tay Cố Nguyên Bạch kêu rên một tiếng. Một lát, hô hấp Tiết Viễn dần dần bình tĩnh, ngón tay cường ngạnh thả lỏng, đệm chăn bị dịch chuyển cũng được sửa sang lại, Cố Nguyên Bạch thầm nghĩ, nghỉ ngơi giữa trận?

Chỉ nghe cửa sổ có một tiếng động nhỏ, động tĩnh trong phòng hoàn toàn an tĩnh, Tiết Viễn đi rồi.

Ngón tay Cố Nguyên Bạch còn lưu lại cảm giác đau xót vì ngón tay thô to cường ngạnh cắm vào, biểu tình trên mặt y đổi tới đổi lui, bỗng chốc mở mắt ra, nhìn cửa sổ nghiến răng nghiến lợi: "Tiết Cửu Dao ——"

Mẹ nó ngươi, mẹ nó ngươi học một tay công phu kia đâu?

Đêm hôm khuya khoắt bò cửa sổ vào, sau đó ngươi giả với ngây thơ với lão tử?
_________________________________________

P/s: Truyện edit để thỏa mãn đam mê chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi lung tung. Trình độ edit gà mờ, edit vui là chính, chỉ đảm bảo đúng 50%- 70% văn phong, 100% cốt truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info