ZingTruyen.Info

[EDIT - HOÀN] Ta dựa vào mỹ nhan ổn định thiên hạ

Chương 102

TieuVy_Vy

10/11/2021.

_________________________________________

Tác giả: Vọng Tam Sơn

Nguồn convert: Wikidth.com

Editor: 小蔷薇 - Tiểu Vy Vy

CHƯƠNG 102

Tiết Viễn không có biện pháp trở lại kinh thành, càng khó chính là trạm dịch hiện tại không đưa thư.

Vậy phải làm sao!

Vậy chẳng phải là qua một năm sau, Cố Nguyên Bạch liền sẽ hoàn toàn quên hắn?!

Tiết Viễn nghĩ đến đây, lập tức bước nhanh đi ra doanh trướng, đen mặt cưỡi ngựa đuổi theo người trạm dịch.

Còn may gió tuyết ở Bắc Cương lớn, người trạm dịch không dám đi nhanh, Tiết Viễn chẳng qua bao lâu liền đuổi kịp người trạm dịch, hắn cưỡi ngựa tiến lên, nâng lên tinh thần khách khí nói: "Trạm dịch các ngươi thật sự không đưa thư đến kinh thành sao?"

Giữa lông mày, trên mí mắt quan viên trạm dịch đều là tầng tầng tuyết, la lớn: "Đại nhân, chúng ta thật sự không đưa thư, hôm nay quá lạnh."

Tiết Viễn lẩm bẩm tự nói: "Lời này ta không nghe thấy."

Hắn đột nhiên kiềm chặt mã xoay người xuống ngựa, bước nhanh tiến lên duỗi tay túm chặt ngựa của quan viên trạm dịch, sau đó ngón tay đi ngoéo lại, để người khom xuống.

Quan viên trạm dịch nhìn thân hình cao lớn của hắn, trong lòng liền phát khiếp ngoan ngoãn cong lưng, gặp may nói: "Đại nhân à, ngài có chuyện gì sao?"

"Ta là muốn thương lượng cùng đại nhân chuyện này," Tiết Viễn bởi vì sốt ruột nên không mặc áo bông, quần áo trên người ở trong trời băng đất tuyết làm cho người khác nhìn liền cảm thấy lạnh, nhưng tay hắn lại rất có lực, năm ngón tay thon dài bị đông lạnh đến hơi hơi phiếm hồng bắt lấy cổ áo của quan viên trạm dịch, miễn cho người này trực tiếp chạy trốn, ôn tồn, "Vị đại nhân này, nếu như ta có một phong thư gấp nhất định phải đưa t hướng kinh thành thì sao?"

"Chỉ cần là liên quan đến chiến sự biên quan sẽ có chuyên gia đưa vào trong kinh," quan viên trạm dịch thành thật trả lời, "Nếu như ngươi có thư gấp, vậy phải xem là phương diện nào."

Chính là hiện tại chỉ có thể đưa thư liên quan đến chiến sự, thư khác không thể đưa.

Tiết Viễn lau mặt, "Được, ta đưa thư liên quan đến chiến sự."

Hắn nhất định phải hỏi ra tại sao lại thế này.

Quan viên trạm dịch khó xử nói: "Chỉ có chủ tướng mới có quyền dâng tấu chương vào cuối năm."

Tiết Viễn: "......"

Hắn cười tủm tỉm mà siết chặt tay, dưới biểu tình hoảng sợ của quan viên trạm dịch mà nho nhã lễ độ nói: "Ta không đưa thư, ta chỉ muốn truyền lời nhắn đến kinh thành. Người lui tới trong trạm nhiều không đếm xuể, sẽ luôn có người hồi kinh báo cáo công tác, các ngươi không đi, vẫn sẽ có người khác đi."

"Ta chỉ có một câu," mặt mày hắn nháy mắt trầm đi xuống, "Đi nói với Thánh Thượng, về chuyện của Tiết Viễn, không cần tin tưởng lời trong miệng của nhóm người kia nói ra."

"Bao gồm người họ Tiết khác, bao gồm Thường Ngọc Ngôn."

*

Kinh thành rốt cuộc ở thời điểm tháng một có tuyết rơi hạ tuyết.

Tuyết rơi liên tục ba ngày, ở trong trận tuyết lớn bay tán loạn, có một người đội trời tuyết vào kinh thành.

Hắn bọc áo choàng, mang theo mũ dày nặng, ngẫu nhiên nâng mắt lên liếc một cái nhìn dãy nhà hai bên con đường ở kinh thành. Mới lạ lại quen thuộc mà ở tìm phủ đệ của bằng hữu.

Tuyết lớn bay múa như lông ngỗng, trên đường kinh thành lại không có dấu vết tuyết đọng. Sau trận tuyết đã bị quét qua hai bên con đường, lộ ra con đường san bằng trên mặt đất, thường còn có xe ngựa cùng hài đồng bọc y phục tròn như trái cầu đi qua.

Người này thả chậm tốc độ, ở trong kinh thành chậm rì rì nhìn nửa canh giờ, chờ đến khi tìm được phủ đệ của bằng hữu chính mình, trên người hắn đã tích một tầng tuyết.

Bằng hữu ra cừa phủ liền cười mắng: "Giỏi cho cái tên Lâm Tri Thành ngươi, thời gian chúng ta chờ ngươi đã qua bao lâu? Ngươi sao đến hiện tại mới đến!"

Lâm Tri Thành xuống ngựa, cười hỏi: "Các ngươi?"

"Mau tiến vào đi," bằng hữu tự mình chạy tới đưa theo hắn đi vào trong phủ, "Là chúng ta, trừ bỏ ta, người biết ngươi phải về đều đã tới."

Một lát sau, mọi người ngồi ở trên giường đất, vây quanh bàn ăn ăn uống uống, tiếng động nói giỡn không ngừng, nhìn khí chất Lâm Tri Thành hiện giờ trầm ổn lại còn không mất chính khí, đáy mắt cũng có chút ướt át: "Thánh Thượng không phải bảo ngươi năm sau trở về báo cáo công tác sao? Sao hiện tại ngươi đã trở lại?"

"Trong lòng ta sốt ruột," Lâm Tri Thành đã vào tuổi trung niên, trên mặt kiên nghị của hắn lộ ra ý cười, "Thật vất vả mới gặp được ánh rạng đông làm sao có thể không vội? Huống hồ ta lại không có người nhà ràng buộc, tự nhiên có thể tùy lúc khởi hành lên đường."

Nói, hắn đã hỏi ra câu sớm muốn hỏi: "Chuyện cái giường này của các ngươi là làm sao vậy? Làm thế nào còn tỏa nhiệt?"

Nhóm bằng hữu vừa mới xúc động tức khắc cười lớn: "Đây chính là thứ do Thánh Thượng làm ra, gọi là giường sưởi, ngươi có biết cái gì gọi là giường sưởi không?"

Lâm Tri Thành nói: "Biết, đương nhiên biết, ta đã đọc bài văn của các ngươi."

Hắn dùng tay vuốt giường đất ấm áp, như suy tư gì một hồi, nói: "Ta vừa mới tới trong kinh thành nửa canh giờ, phát hiện rất nhiều con đường hẻo lánh nhỏ hẹp hiện giờ cũng trải phiến đá xanh."

"Đúng," bằng hữu nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cảm thán nói, "Ngươi không biết, trong kinh thành thay đổi rất nhiều."

"Xác thật," Lâm Tri Thành nói, "Ta một đường đi tới, rất ít khi nhìn thấy có ăn mày cuộn tròn ở góc tường."

Bằng hữu nói: "Vậy chờ sau khi dùng bữa xong, ta mang ngươi đi dạo trong kinh nhìn một lần đi."

Lâm Tri Thành nâng chén nói: "Được."

Không lâu, Cố Nguyên Bạch cũng biết tin tức Lâm Tri Thành hồi kinh báo cáo công tác. Ba ngày sau, y triệu Lâm Tri Thành vào trong cung diện thánh.

Thời điểm Lâm Tri Thành hành lễ, Cố Nguyên Bạch cố ý đánh giá hắn. Tuổi tác của Lâm Tri Thành người này đã hơn ba mươi, cũng sắp tới bốn mươi rồi. Đúng là tuổi long tinh hổ mãnh (*),tuy rằng hắn đã làm hải tặc, cũng là thủ lĩnh hải tặc, nhưng trên người cũng không khí chất thổ phỉ, giữa mặt mày là chính khí lẫm nhiên, đúng là một người chính trực.

[(*) Long tinh hổ mãnh: chỉ cho lực lượng mạnh mẽ, ý chí cao ngất.]

Cố Nguyên Bạch cùng hắn ôn chuyện một phen, chuyện cũ này đương nhiên là nói bắt đầu từ thời kỳ tiên đế. Cố Nguyên Bạch đã xem qua thư Lâm Tri Thành viết cho tiên đế trước kia, ngữ khí rất thẳng tháng, không làm cho người thích. Cố Nguyên Bạch ban đầu đã chuẩn bị tốt tâm lý hắn sẽ không nói, nhưng không nghĩ tới trải qua sau năm năm mài giũa, lời nói của Lâm Tri Thành đã hòa hoãn rất nhiều, ngẫu nhiên còn nói vài câu đùa làm người ôm bụng cười to.

Hắn nói tiếng phổ thông không tồi, nhưng còn mang khẩu âm (*) Phúc Kiến. Sau khi trò chuyện với Cố Nguyên Bạch xong, bản thân Lâm Tri Thành liền nói: "Thánh Thượng, khẩu âm của thần có chút dày đặc, còn không biết ngài có thể nghe hiểu được hay không."

[(*) Khẩu âm: giọng địa phương]

"Có thể," Cố Nguyên Bạch cười, "Tiếng phổ thông của Lâm đại nhân thập phần không tồi."

Thời điểm Cố Nguyên Bạch học đại học, bạn cùng phòng của y có một người đến từ Phúc Kiến, càng trùng hợp chính là còn có một anh em khác đến từ Hồ Nam, dưới ảnh hưởng lẫn nhau, toàn bộ ký túc xá đều không thể nói chuyện với nhau, một đám nam sinh đại học ngẫu nhiên còn có thể thốt ra vài câu bằng khẩu âm.

Nói chuyện phiếm xong, Lâm Tri Thành liền nói đến chuyện Thủy sư, Cố Nguyên Bạch gật gật đầu, gõ gõ tay vịn: "Trẫm cũng có ý tưởng giống như Lâm đại nhân, Thủy sư quan trọng không thua lục sư. Nhưng với tướng lãnh huấn luyện Thủy sư, trẫm vẫn luôn không tìm được người hợp tâm ý."

Thánh Thượng ý tứ rõ ràng, nói xong câu này, trong lòng Lâm Tri Thành liền có chút kích động, hắn trầm giọng ôm quyền: "Nếu Thánh Thượng không chê, thần nguyện vì Thánh Thượng dốc hết sức mình."

Cố Nguyên Bạch cất cao giọng nói được, y cười tự mình đi qua đi nâng Lâm Tri Thành dậy, "Trẫm có được Lâm đại nhân, như có được một trân bảo. Lâm đại nhân, Thủy sư Đại Hằng liền giao cho ngươi!"

"Vâng!" Lâm Tri Thành cúi người thật sâu.

Chờ nói xong chính sự, Lâm Tri Thành hẳn là nên lui xuống, nhưng hắn đột nhiên nhớ lại một sự kiện, nói: "Thánh Thượng, khi thần đi qua trạm dịch từng được quan viên trạm dịch nhờ vả muốn gửi một câu đến Thánh Thượng."

Cố Nguyên Bạch có chút hứng thú, "Là nói cái gì?"

"Tựa hồ là theo như lời nói của một vị tướng quân, nhưng vị tướng quân này là ai, người trạm dịch lại quên nói với thần," Lâm Tri Thành trầm ngâm một tiếng, nói: "Hắn nói: Thỉnh Thánh Thượng không cần tin tưởng lời nói trong miệng những người kia, bất luận là người họ Tiết khác, hay là Thường Ngọc Ngôn."

Những người kia.

Cố Nguyên Bạch trầm mặc trong chốc lát, biểu tình quái dị gật gật đầu, để Lâm Tri Thành lui xuống.

Y có chút buồn cười, lại dâng lên cân nhắc với vị tướng quân trong lời nói của Lâm Tri Thành.

Nhất định là Tiết Viễn, không phải là người khác.

Cố Nguyên Bạch xoay xoay ngọc ban chỉ trên tay, hỏi Điền Phúc Sinh: "Cuối năm, có phải trạm dịch đều nghỉ ngơi hay không?"

Điền Phúc Sinh nói: "Đúng là như thế."

"Điền Phúc Sinh, ngươi nói lời này của Tiết Viễn là có ý gì," Cố Nguyên Bạch nhắm mắt lại, biểu tình nhìn không ra hỉ nộ, "Hắn muốn trẫm đừng tin người khác lời nói, lời này nói lại có đạo lý. Về chiến sự biên quan, về chính sự Đại Hằng, trẫm chưa bao giờ nghe lời nói của một phía. Người họ Tiết khác còn có Thường Ngọc Ngôn Theo như lời trong hắn, một bên là người trong phủ hắn, một bên là bạn tốt của hắn. Những người này đều không tin, hắn muốn trẫm tin hắn?"

Điền Phúc Sinh thật cẩn thận: "Vậy ngài tin sao?"

Cố Nguyên Bạch liếc mắt nhìn hắn, hỏi lại: "Phương diện kia?"

Lời này vừa ra, Điền Phúc Sinh liền biết Thánh Thượng vẫn tín nhiệm Tiết đại nhân, phương diện vô dụng nhất cũng có mấy phần tín nhiệm. Trong lòng hắn cũng cảm thấy oan uổng thay Tiết đại nhân, rốt cuộc nam nhân có thể tự mình dùng ngọc thế, nam nhân có thể vì Thánh Thượng mà làm được tới nông nỗi này, Điền Phúc Sinh cũng thật sự không thể hoài nghi tấm lòng Tiết đại nhân đối với Thánh Thượng.

Nhưng chuyện ngọc thế đó không thể nói, miễn cho ô uế tai Thánh Thượng. Điền Phúc Sinh đành phải nói: "Thánh Thượng, không lẽ Tiết đại nhân cũng là có nỗi khổ."

Có nỗi khổ? Cố Nguyên Bạch nghĩ thầm, không cần tin tưởng lời nói trong miệng người khác, bất luận là người họ Tiết hay là Thường Ngọc Ngôn. Chẳng lẽ những người đó còn không phải hắn phái đi bảo hộ Chử Vệ? Trong thời gian này Chử Vệ cũng nhiều lần gặp xui xẻo, lại bị người bắt vào ngõ nhỏ giáo huấn một trận, lại bị Thất hoàng tử Tây Hạ coi trọng, nên được Tiết Viễn phái người bảo hộ.

Công tử Tiết gia thật ra còn có một tên Tiết nhị, nhưng Tiết nhị công tử cùng Chử Vệ lại chưa từng có giao thoa, Chử Vệ cùng Tiết Viễn lại là một đôi trong nguyên văn, hơn nữa biểu tình của những người hầu đó trong Tiết phủ ...... Y xoa xoa cái trán, không biết bản thân nghĩ cái này làm gì.

Lại không tính toán đùa giỡn Tiết Viễn, giữa hắn cùng Chử Vệ là sạch sẽ hay là không sạch sẽ đều phụ thuộc vào hắn.

Không đúng, khi nào y chủ động đùa giỡn Tiết Viễn?

Lửa giận sau khi bị Tiết Viễn chơi vẫn là vừa nhớ tới liền nặng nề.

Nếu Tiết Viễn thật sự bị oan uổng, nếu hắn thật sự cái gì cũng không biết......

Y mở mắt ra, lạnh lùng nói: "Đi đưa người hầu Tiết phủ cùng bọn thị vệ ngày ấy đến đây."

Nếu như Cố Nguyên Bạch hiểu lầm, là Cố Nguyên Bạch sai rồi, như vậy Cố Nguyên Bạch sẽ dứt khoát lưu loát nhận sai cùng bồi thường xin lỗi Tiết Viễn. Nếu như Tiết Viễn lại còn cãi bướng không chịu thừa nhận, một bên thâm tình chân thành đối với Cố Nguyên Bạch, một bên âm thầm dây dưa cùng Chử Vệ. Nếu hắn thật sự coi Cố Nguyên Bạch trở thành tên ngốc mà trêu chọc, như vậy tốt nhất Tiết Viễn cũng nên chuẩn bị tinh thần bị Cố Nguyên Bạch hung hăng trả lại.

Cố Nguyên Bạch sẽ tra rành mạch chuyện này, dựa theo lời Tiết Viễn nói, từng chuyện từng chuyện mà điều tra rõ.

Tiết Viễn, ánh mắt Cố Nguyên Bạch nặng nề, ngươi tốt nhất đừng chơi ta lần thứ hai.

________________________________________

P/s: Truyện edit để thỏa mãn đam mê chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi lung tung. Trình độ edit gà mờ, edit vui là chính, chỉ đảm bảo đúng 50%- 70% văn phong, 100% cốt truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info