ZingTruyen.Info

[EDIT - HOÀN] Ta dựa vào mỹ nhan ổn định thiên hạ

"Cho ngươi ngửi có được không?"

TieuVy_Vy

17/12/2021
_________________________________________

Tác giả: Vọng Tam Sơn

Nguồn convert: wikidth.com

Editor: 小蔷薇 - Tiểu Vy Vy

CHƯƠNG 152

"Bạch gia," Tiết Viễn hạ giọng, âm thanh mỏng manh, "Chơi một thứ đi?"

Sói mẹ trong phủ sắp sinh nhãi con.

Muốn đưa Thánh Thượng về Tiết phủ.

Hơi nước trên chén trà ngưng tụ thành nước, nhỏ giọt xung quanh ly trà. Sau ba lần bọt nước nhỏ giọt, sườn mặt Cố Nguyên Bạch dâng lên một tầng hồng nhạt.

Y liếc xéo Tiết Viễn một cái, "Ngươi vừa mới nói gì đó?"

Thánh Thượng giả vờ như chưa nghe thấy, chỉ là khóe môi lộ ra ý cười.

Nụ cười này giống như là trái cây chín mọng ẩn sau lá xanh ngày xuân, ẩn đến kín mít lại lộ ra một góc, tình ý cùng xuân sắc loáng thoáng, tươi cười nhẹ nhàng so với rực rỡ cười lại càng làm cho Tiết Viễn thêm sững sờ.

Biểu tình này tựa như Cố Nguyên Bạch cũng thích Tiết Viễn.

Tiết Viễn đột nhiên đứng dậy, bàn lướt qua mặt bàn nắm lấy tay Cố Nguyên Bạch.

Động tác hắn cực kỳ lớn, người chung quanh bàn trà đều kinh ngạc nhìn về hướng này. Cố Nguyên Bạch cũng ngẩng đầu nhìn hắn, cánh môi khẽ nhếch, kinh ngạc.

"Ta," Tiết Viễn miệng khô lưỡi khô, hắn xoa bóp tay mềm mại bên trong lòng bàn tay, thiên ngôn vạn ngữ nghẹn ở trong cổ họng, gấp đến độ đã vào đông còn toát ra nóng bỏng mà mắt thường có thể thấy được, "Ta......"

Cố Nguyên Bạch cho rằng hắn thật sự muốn ở trước công chúng làm chút chuyện hoang đường gì đó, trên chóp mũi cũng tiết ra một tầng mồ hôi.

Tiết Viễn lại buông tay y ra, bóng dáng chật vật xoay người nhanh như gió chạy xuống trà lâu. Tiếng bước chân nặng nề dần dần biến mất không thấy, Cố Nguyên Bạch sửng sốt tại chỗ một lúc lâu, cúi đầu nhìn xuống, Tiết Viễn đã chạy tới dưới lầu, mặt đỏ tai hồng ở trong dòng người như hạc trong bầy gà.

Cố Nguyên Bạch nắm tay chống môi, xì một tiếng bật cười.

Thư sinh trong quán trà khe khẽ nói nhỏ, "Người nọ có tật xấu sao?"

"Trong quán trà còn làm ra động tĩnh lớn như vậy."

Cố Nguyên Bạch cười càng sâu, vai lưng y hơi run, lúc này mới phát hiện trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ lại xinh đẹp như vậy, hôm nay thật là vạn dặm không mây.

Thời tiết tốt như vậy, y mang theo Tiết Viễn tới uống trà hỏi thăm thái độ của các sĩ tử đối với dấu chấm câu, quá không nên.

Bên cạnh bàn có người bước chân nhẹ nhàng đi tới, quan tâm nói: "Vị công tử này, ngươi làm sao vậy?"

Tiếng bước chân thật mạnh lại bay nhanh tới, Cố Nguyên Bạch ngẩng đầu liền thấy Tiết Viễn trầm khuôn mặt đẩy thư sinh thò qua ra, túm Cố Nguyên Bạch chạy ra trà lâu.

Người đến người đi trên phố xá, thị vệ canh giữ ở bốn phía trà lâu âm thầm đuổi kịp. Ngữ điệu Cố Nguyên Bạch từ từ, "Tiết tướng quân, vừa rồi ngươi chạy cái gì?"

Tiết Viễn không nói lời nào, Cố Nguyên Bạch không tiếng động cong môi, "Ngươi muốn cùng ta chơi cái gì?"

Dưới lòng bàn chân Tiết Viễn lảo đảo một cái, thiếu tí là té ngã.

Hắn siết chặt tay, giả vờ trầm khuôn mặt, "Đừng nói chuyện lung tung."

Cố Nguyên Bạch: "Ngươi nắm chặt đau ta."

Toàn thân Tiết Viễn cứng đờ, vội vàng xoay người nhìn theo, trên cổ tay không có cái gì, hắn không làm Cố Nguyên Bạch bị thương.

Ngẩng đầu vừa thấy Cố Nguyên Bạch còn đang cười.

Tiết Viễn nuốt nuốt nước miếng, đột nhiên bế y lên.

Cố Nguyên Bạch hoảng sợ, dùng sức vỗ cánh tay hắn. Tiết Viễn lưu luyến không rời mà buông ra tay, chung quanh thỉnh thoảng có người đi đường ngang qua, hắn không thể ôm, chỉ có thể cố nén lượn qua lượn lại xung quanh Cố Nguyên Bạch, gắt gao đi theo.

Lẩm bẩm: "Nguyên Bạch, ngươi thật là đẹp mắt."

Cố Nguyên Bạch động động miệng, lửa giận lúc trước còn chưa dâng lên đã bị tắt, y nhịn cười, "Cút đi."

Hai người đi đến phía cây cầu, nước sông róc rách, dưới tàng cây khô sớm đã không có cỏ xanh, người cũng bắt đầu thưa, tuyết đọng hóa thành nước, ở bên trong lớp cỏ làm ướt giày mặt.

Tiết Viễn chầm chậm nói: "Ta muốn hôn ngươi."

Cố Nguyên Bạch theo bản năng nói câu không thể.

Mày Tiết Viễn nhăn lại, mồ hôi nhiễm ướt cổ áo trắng tinh, Cố Nguyên Bạch lại có chút đau lòng, nâng cánh tay lên, cuốn cuốn ống tay áo lên trên, xương cổ tay tinh tế lộ ra, "Cho ngươi ngửi có được không?"

Tiết Viễn nắm chặt cổ tay của y, quý trọng mà ngửi tới ngửi lui.

Cố Nguyên Bạch dường như không chút để ý nói: "Tại sao ngày hôm trước ngươi không hôn ta?"

"Không có khả năng," Tiết Viễn không hề nghĩ ngợi, vang vọng hữu lực, "Mỗi một ngày đều hôn ngươi."

Cố Nguyên Bạch cười như không cười, "Thời điểm ta vội vàng, ngươi cũng hôn ta?"

Tiết Viễn dừng một chút, thế nhưng gật gật đầu, hàm hồ nói: "...... Sau khi ngủ thì hôn."

Cố Nguyên Bạch sửng sốt, ngay sau đó truy vấn: "Còn làm cái gì?"

Tiết Viễn không dám nói lời nào.

Thanh âm Cố Nguyên Bạch càng ngày càng thấp, như là đang bức bách người, "Nói đi."

Dáng vẻ này của y cùng với bộ dạng lửa giận trên triều đình hoàn toàn không đồng nhất. Lửa giận không có, thế nhưng ý tứ ngả ngớn lại nồng đậm.

Tiết Viễn bị truy vấn đến chịu không nổi, cứng cổ nói: "Ta chỉ sờ sờ."

Cố Nguyên Bạch lạnh lạnh nói: "Sờ chỗ nào rồi?"

Tiết Viễn lấy khí thế lãnh binh đánh giặc của chính mình, hào khí muôn vàn mà chỉ chỉ mấy chỗ ở trên người Cố Nguyên Bạch.

"Mất công trẫm còn đau lòng ngươi," Cố Nguyên Bạch ôm cánh tay cười lạnh, đáy lòng phát ngứa, "Thì ra lúc trẫm đang bận rộn chính vụ, Tiết tướng quân của trẫm lại dễ chịu như thế."

Ánh mắt Tiết Viễn sáng lên, "Thánh Thượng đau lòng ta?!"

Cố Nguyên Bạch nhẹ à một tiếng, "Đau lòng vô ích."

Tiết Viễn lại không nghe được những lời này của y, hắn vui mừng khôn xiết, vẫn luôn lẩm bẩm "Ngươi đau lòng ta", khóe miệng kéo đến bên tai, ngốc đến làm người khác không nỡ nhìn thẳng.

Cố Nguyên Bạch giả vờ tức giận lại hoàn toàn bị nụ cười ngây ngô này đánh nát, lầm bầm lầu bầu, "Thật là tên gia hỏa ngốc."

*

Buổi tối, Tiết Viễn vẫn dùng chuyện sói mẹ sinh con dụ dỗ Thánh Thượng tới Tiết phủ. Đợi tắm gội xong, Cố Nguyên Bạch cho người bố trí mấy món ăn cùng rượu gạo, vẫy lui cung hầu đi theo, đơn độc ngồi ở trong sân cùng Tiết Viễn dưới ánh trăng đối ẩm.

Bếp lò ấm áp hòa hợp, hôm nay là ngày mười lăm, ánh trăng viên mãn sáng sủa. Mấy chén rượu nhỏ xuống bụng, cuối cùng Tiết Viễn cũng nói ra suy nghĩ miên man của mình vài ngày trước đó.

"Ngươi vội vàng chuyện dấu chấm câu, hồi lâu cũng không nói gì với ta," Tiết Viễn tự giễu, "Trước kia ta từng thấy qua mẫu thân ta lấy nước mắt rửa mặt, vốn dĩ tưởng rằng chỉ có nàng sẽ lo được lo mất như vậy, hiện nay mới biết được là ta sai rồi. Ban đầu chỉ cần nhìn thấy ngươi là tốt rồi, một tháng qua đi, ta còn nhẫn nại. Sau hai tháng, bắt đầu miên man suy nghĩ, đến tháng thứ ba, ta thế mà lại đau buồn khổ sở. Hỗn loạn dồn dập, tự làm khổ mình."

Cố Nguyên Bạch mím môi, đột nhiên cảm thấy ở trong yêu đương bản thân không phải một nửa tốt, "Ngươi cùng ta ở bên nhau có phải rất mệt hay không?"

Tiết Viễn kỳ quái, "Sao lại nói lời này?"

Cố Nguyên Bạch rầu rĩ uống một ngụm rượu gạo, "Ba tháng chưa từng bận tâm đến ngươi."

"Ta cam tâm tình nguyện," Tiết Viễn thản nhiên, dừng lại một chút, "Chỉ là ngẫu nhiên ta sẽ cảm thấy bản thân cũng chỉ tới thế thôi. Không hiểu trị quốc, không cách nào giúp ngươi."

Cố Nguyên Bạch trầm mặc một lúc lâu, rượu gạo cũng không muốn uống, thức ăn cũng không thể ăn, "Ngươi ở bên cạnh ta chung quy vẫn đáng tiếc, ngươi hẳn là đi đường lớn của ngươi. Tướng soái, văn võ, làm người trong thiên hạ biết được ngươi lợi hại, làm ngươi đọc qua sử sách cũng có thể gọi một tiếng anh hùng. Tiết Viễn, ngươi không cần thiết vây chính mình trong hoàng cung."

Tiết Viễn cứng đờ, "Có ý tứ gì?"

Cố Nguyên Bạch nói lại một lần.

Cuối cùng Tiết Viễn cũng nghe hiểu, hắn không dám tin tưởng, giống như dã thú bị thương mà gầm nhẹ, "Ngươi lại muốn điều ta đi?"

Cố Nguyên Bạch siết chén rượu thật mạnh, "Ta chỉ là không muốn ngáng chân ngươi chạy về phía tiền đồ tốt đẹp."

Tiết Viễn thiếu chút là điên rồi.

Hắn muốn ngăn gân xanh sắp không nhịn được mà nổi lên, tực giận đến muốn đứng thẳng dậy, nhưng ánh nến lập lòe hiện rõ biểu tình trên mặt Cố Nguyên Bạch.

Tức giận tràn đầy trong lòng Tiết Viễn đột nhiên hóa thành nước, hắn vòng qua bàn đá đến trước người Cố Nguyên Bạch ngồi xổm xuống, thật cẩn thận nâng mặt y lên, "Khó chịu?"

Cố Nguyên Bạch không thừa nhận chính mình khó chịu, y chỉ là có chút thất bại, y nhìn khuôn mặt lo lắng của Tiết Viễn, nâng tay lên vuốt theo gò má hắn, "Thực xin lỗi."

Lại vội lần nữa, Cố Nguyên Bạch cũng không hẳn là bỏ qua hắn lâu dài như vậy, ở trong lòng y Tiết Viễn sẽ không vì thế mà để ý. Nhưng thật sự sẽ không vì thế mà để ý sao?

Nếu quyết định ở bên nhau, vậy muốn tự mình hoàn thành trách nhiệm. Ba tháng này Cố Nguyên Bạch làm việc chính là ỷ vào Tiết Viễn đối với y thâm tình, y biết được Tiết Viễn sẽ không rời khỏi y, y cảm thấy Tiết Viễn nên thông cảm cho y, hiểu rõ chuyện có thong thả và cấp bách.

Đương nhiên suy nghĩ như vậy thực sự có chút thương tổn người.

Giọng mũi nặng nề, "Có phải ta làm thương tổn ngươi hay không?"

Tiết Viễn từ giữa môi răng y ngửi thấy được mùi hương rượu, hắn lấy cái ly qua nhìn, đau đầu, "Sao Điền tổng quản cũng lấy rượu đến cho ngươi?"

Đã lâu Cố Nguyên Bạch chưa từng uống rượu, suy nghĩ vì thân thể, y xuyên qua tới đã tới đầu năm thứ bảy, số lần dính rượu dùng một bàn tay là có thể đếm hết. Lúc này đã có men say, nhưng chính mình lại không nhận ra được.

Chỉ cảm thấy áp lực, ngực khó chịu.

Tiết Viễn cẩn thận ôm y ngồi ở trên đùi chính mình, "Chỗ nào không thoải mái?"

Cố Nguyên Bạch nhíu mày, sờ sờ ngực của mình.

Tiết Viễn cũng sờ theo, nhẹ nhàng xoa xoa, "Thánh Thượng đừng nói như thế nữa, người trong thiên hạ đều có sai, Thánh Thượng cũng không sai."

"Có sai," Cố Nguyên Bạch nhìn trăng sáng, bình tĩnh giống như chưa từng uống rượu, "Phụ thân ngươi từng nói với ta, mặc dù ngươi chỉ là làm Điện Tiền Đô Ngu Hầu nho nhỏ hắn cũng không cảm thấy làm nhục ngươi. Khi đó trong lòng ta còn mắng hắn đối với ngươi quá mức vô tình, ngươi thiên tư trác tuyệt, sớm nên trong lúc chinh chiến Tây Hạ liền nổi danh khắp thiên hạ, nhưng ngươi nhìn xem, ngươi ở Tây Hạ đã làm cái gì."

Y nắm chặt tay, ngón tay cắm thật sâu vào thịt trong lòng bàn tay, "Ngươi bảo hộ ta, một khắc không rời bảo hộ ta! Mặc các tướng lãnh khác lên chiến trường cường đoạt quân công, nhưng còn ngươi, ngươi lãng phí một lần lại một lần thời cơ, ngươi rõ ràng --"

Rõ ràng còn mạnh hơn so với những người này.

Đều là bởi vì Cố Nguyên Bạch.

Cảm xúc y kích động, sống lưng cũng đang run rẩy. Tiết Viễn vuốt theo lưng y, đột nhiên cúi đầu ở trên mái tóc đen của Cố Nguyên Bạch.

"Thánh Thượng," thanh âm hắn khàn khàn lại nhu hòa, "Bảo hộ ngươi chẳng lẽ lại không quan trọng sao?"

Cố Nguyên Bạch thầm nghĩ, quả nhiên là bởi vì ta.

Y run rẩy mặt mày nhắm chặt.

Tiết Viễn tiếp tục thấp giọng nói chuyện: "Chức trách thần là ở trên chiến trường che chở an nguy của ngài. Chuyện này còn quan trọng hơn nhiều so với ra chiến giết địch, giao cho người khác thần không yên tâm, chỉ có giao cho chính bản thân thần, trong lòng thần mới có thể an tâm."

"Bên phía tất cả tướng lãnh lãnh binh tác chiến, chuyện bọn họ làm cũng không quan trọng bằng thần," hắn, "Thần nguyện ý không cần đoạt quân công. Chỉ cần ngài an khang thần liền cảm thấy đủ rồi."

"Nam nhi cũng chỉ theo đuổi bốn chữ kiến công lập nghiệp," Tiết Viễn nói nói, đột nhiên bản thân cũng có chút lĩnh ngộ, thần sắc hắn dần dần trầm ổn mà thành thục, nhẹ giọng, "Nhưng mà ta có thứ còn quan trọng hơn cả kiến công lập nghiệp."

Nếu như có thể giúp ngươi trở nên nhẹ nhàng chút, không còn ngây ngốc mà chỉ có thể nhìn ngươi cùng thanh niên tài tuấn khác trao đổi chính vụ, vậy càng tốt.

Cá cùng tay gấu.

Tiết Viễn theo bản năng ôm chặt Cố Nguyên Bạch, trong mắt chợt lóe.

Triều đình, nếu như có thể làm Cố Nguyên Bạch khi xử lý chính vụ cũng có thể nhìn hắn...... Vậy là tốt nhất.

Liệu sau khi có thể làm mưa làm gió, nếu như Thánh Thượng chán ghét cũng không có cách nào vứt bỏ hắn hay không?

_________________________________________

P/s: Truyện edit để thỏa mãn đam mê chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi lung tung. Trình độ edit gà mờ, edit vui là chính, chỉ đảm bảo đúng 50%- 70% văn phong, 100% cốt truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info