[EDIT - HOÀN] SAU KHI XUYÊN THÀNH NỮ PHỤ MARY SUE - ỐC LÍ QUẤT QUẤT
🌼 Chương 26: Áp đảo 🌼
🍂 Người đàn ông đó giống như một vị thần giáng thế 🍂
Tác giả: Ốc Lí Quất Quất
Editor: tvanahh
Số từ: 2751
🌼🌼🌼
Còn về lý do tại sao cô chỉ mua năm quyển, đương nhiên là vì cô sợ mua quá nhiều sẽ bị người ta nghi ngờ, thật ra cô cũng đã đặt mua rất nhiều tạp chí của mình trên mạng rồi.Bây giờ trở thành minh tinh cũng không dễ chút nào, muốn nổi tiếng thì rất khó, nhưng nếu để bị chê cười thì có tận hàng ngàn lý do khác nhau.Doanh thu của tạp chí không tốt cũng là do nghệ sĩ.Trình Tuyết Ý không muốn trở thành nữ hoàng doanh thu, chỉ cần con số không quá khó coi là được.Cô trả tiền rồi sau đó cầm tạp chí vừa đi vừa xem.Không biết có phải là do bộ lọc của bản thân hay không, mà Trình Tuyết Ý cảm thấy lần chụp hình đầu tiên này của cô siêu đẹp.Trên mặt bìa, cô mặc áo len màu trắng, mái tóc rong biển được cột lỏng thả ở phía sau, khuôn mặt trang điểm tự nhiên, nụ cười tươi tắn rất xinh đẹp.Đúng là một nàng tiên xinh đẹp và trong sáng!Cô thật sự rất muốn mua một khung ảnh để treo trang bìa này lên tường.Trình Tuyết Ý vui vẻ ôm tạp chí quay về nhà.Cách đó không xa, có một người đàn ông cao gầy đang nhìn theo bóng lưng của cô, chờ đến khi cô đi xa thì hắn mới chậm rãi bước ra khỏi bốt điện thoại, hắn kéo thấp vành nón xuống đi thẳng đến tiệm báo mà Trình Tuyết Ý vừa rời đi, đầu ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp trên bìa tạp chí, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói: "Ông chủ, bán cho tôi một quyển."__Được lên trang bìa là chuyện vui nhất của Trình Tuyết Ý trong năm nay, nhưng còn một việc vui hơn nữa chính là cô được đề cử giải người mới Tinh Quang của [Tinh Quang Đại Thưởng.]Tuy rằng Tinh Quang Đại Thưởng không phải là một lễ trao giải lớn, nhưng bên ban tổ chức ra tay rất hào phóng, mỗi năm đều tổ chức vô cùng lộng lẫy, thiên vương thiên hậu lưu lượng tiểu hoa đều tụ lại với nhau, nên mọi người và giới truyền thông cực kỳ chú ý tới lễ trao giải này.Đối với nghệ sĩ mà nói thì đây chính là một cơ hội rất tốt.Người được đề cử giải người mới này không chỉ có mỗi Trình Tuyết Ý, mà còn có cả Liên Khê và hai người khác vừa được xuất đạo vào năm ngoái.Khi cô nhìn thấy danh sách này, rất tốt, cô có thể tự tay xé nát nó.Trình Tuyết Ý cầm lấy thư mời nghĩ thầm, số phận của cô và Liên Khê đúng là được cột chặt lại với nhau mà.Tô Ngu làm người đại diện cũng rất lo lắng.Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Trình Tuyết Ý tham gia lễ trao giải.Nhưng chị ta lại chú ý tới một vấn đề khác.Chị ta cẩn thận nhìn xung quanh Trình Tuyết Ý một vòng, sau đó hỏi cô: "Em có biết trong trường hợp này, quan trọng nhất là điều gì không?"
Trình Tuyết Ý thẳng thắn nói: "Giải thưởng sao?"
Tô Ngu nhìn cô với vẻ mặt, đúng là đứa trẻ nhỏ, rồi lên tiếng nói: "Để chị nói cho em biết, trường hợp này có lấy được giải thưởng hay không thì không quan trọng, quan trọng nhất chính là phải áp đảo!!! Áp đảo các nữ minh tinh có mặt tại đó!!!""Hả?" Trình Tuyết Ý không nhịn được bật cười, thật sự là muốn làm vậy sao?"Lễ trao giải này giống như là trăm hoa tranh đua khoe sắc, bị người ta nói gì cũng được, nhưng không được để người ta chê em xấu!""Hiện tại em cũng chưa có tài nguyên về mảng thời trang, lần này chính là một cơ hội tốt.""Mấy ngày nữa chị sẽ nhanh chóng liên hệ với các nhãn hàng để mượn trang phục cho em..."Hiện tại Tô Ngu cực kỳ say mê với công việc, nhìn dáng vẻ của chị ta giống như không mượn được Dior hay Chanel thì nhất định sẽ không từ bỏ.Nhưng Trình Tuyết Ý cũng không ôm hy vọng quá lớn.Những lễ phục hàng hiệu cao cấp đều được ưu tiên cho các diễn viên nổi tiếng, phía trên chọn xong rồi tới lượt cô thì cũng chẳng còn gì đẹp nữa.Huống chi cô cũng không phải là diễn viên nổi tiếng, kiếp trước cô cũng đọc không ít tin tức, có không ít minh tinh nổi tiếng bị mắng chửi bởi vì mặc lễ phục hàng triệu đô.Thật ra cô chỉ cần phù hợp là được.Tô Ngu lôi kéo Trình Tuyết Ý, nói cho cô biết rất nhiều kiến thức về lễ trao giải, sau đó hai người tiếp tục thảo luận về kế hoạch làm việc trọng điểm cho năm sau.Sau khi rời khỏi công ty, thời gian cũng không còn sớm nữa.Vào ban đêm cực kỳ lạnh lẽo, thành phố cũng không còn ồn ào náo nhiệt nữa, ánh đèn neon có chút hiu quạnh.Xe bảo mẫu chạy đến gara của tiểu khu Trình Tuyết Ý, cô đội mũ lên nói với Bội Ni: "Cũng đã khuya rồi, em cũng không đưa chị lên đâu, mau về nhà nghỉ ngơi đi."Bội Ni kéo khẩu trang trên mặt xuống, nói chuyện bằng giọng mũi: "Chỉ là để một mình chị đi lên, em không yên tâm."Trình Tuyết Ý bật cười: "Đã đi tới đây rồi thì có gì không yên tâm chứ?""Từ gara đi lên lầu không tốn tới năm phút, còn em đó, nếu đi theo thì đừng có lây bệnh cho chị."
Nghe thấy cô nói như vậy thì Bội Ni cũng không ngoan cố nữa: "Được, vậy khi nào chị Tuyết Ý lên lầu thì gửi Wechat cho em nhé.""Ừ, ngủ ngon.""Chị nhất định phải chú ý an toàn đó.""Tạm biệt nhé."Trình Tuyết Ý đeo túi xách bước xuống xe, rồi đứng ở đó vẫy tay chào tạm biệt Bội Ni.Lúc này bác tài xế mới lái xe rời đi.Nơi cô xuống xe chỉ cách thang máy vài bước chân, Trình Tuyết Ý cảm thấy hiện tại mọi người bảo bọc cô quá tốt, trước kia khi cô diễn vai quần chúng thì mưa to gió thổi, lăn lộn trong bùn, cái gì cực khổ cũng đều đã trải qua, hiện tại đi lên lầu cũng cần phải có người đưa lên.Cô cũng không yếu ớt tới mức như vậy.Cô cúi đầu lấy thẻ soát cổng ra, khi cô chuẩn bị quẹt thẻ thì đột nhiên phía sau có người mặc đồ đen lao tới, Trình Tuyết Ý còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người đó lấy khăn bịt mũi lại.Một sức lực mạnh mẽ kéo cô lùi về phía sau."Ừm!"
Cảm giác bất lực và nỗi sợ hãi tột cùng nhanh chóng lan ra khắp cơ thể.Trình Tuyết Ý cố gắng vùng vẫy, nhưng dường như người đó là một thanh niên, nên sức lực của hai người không thể so sánh được với nhau, cô căn bản là không thể thoát được.Đáng sợ hơn chính là mùi hăng đang tỏa ra từ chiếc khăn đang che mũi cô.Cái mùi khó chịu kỳ lạ đó tràn ngập trong khoang mũi cô, cô bị hạ thuốc mê!Trình Tuyết Ý cảm giác được ý thức của bản thân đang dần biến mất, hình ảnh trước mắt cô bắt đầu trở nên mơ hồ.Cô vừa bất lực vừa sợ hãi, tại sao điều này lại xảy ra? Rốt cuộc người này là ai? Hắn bắt cô vì mục đích gì?Trong tình cảnh hỗn loạn như vậy, cô căn bản không nghĩ ra được manh mối gì cả.Cô dùng răng cắn chặt đầu lưỡi của mình, trong miệng đều là mùi vị ngọt tanh của máu, cô cố gắng hết sức để giữ tỉnh táo.Chỉ cần tỉnh táo hơn một giây cũng được...thêm một giây chính là thêm một hy vọng.Ngay cả khi hy vọng này rất mỏng manh.__Đúng lúc này, bên tai vang lên một tiếng phanh xe chói tai.Một bóng người cao lớn lao ra khỏi chiếc xe hơi màu đen phía trước, tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ mới vài giây, Trình Tuyết Ý đã nghe thấy người đàn ông phía sau cô phát ra tiếng rên, ngay sau đó cánh tay đang giữ chặt cô đã thả lỏng ra.Dường như hai người phía sau đang đánh nhau, âm thanh nắm đấm đấm mạnh vào người, cùng với tiếng rên đau đớn của người đàn ông vang lên bên tai cô.Nhưng Trình Tuyết Ý không còn sức để quay đầu lại nữa, cô không còn sức lực ngã gục xuống mặt đất, dường như dư quang cô nhìn thấy có hai người đàn ông từ trên xe lao xuống.Cô được cứu rồi sao?
Cô không nhịn được thở phào nhẹ nhõm.Cuối cùng ý thức cũng không thể chống đỡ được nữa, cô sắp chìm vào giấc ngủ.Trước khi khép hai mắt lại, thứ cuối cùng cô nhìn thấy chính là bóng người cao lớn hoảng hốt chạy đến trước mặt cô.Ánh đèn trong gara hơi mờ, nhưng trong giây phút này, người đàn ông đó lại giống như một vị thần giáng thế.Bởi vì ngược sáng nên cô không thể nhìn thấy rõ mặt của hắn.Chỉ là dường như cô cảm thấy, sao người này...lại có hơi giống với tổng tài vậy?
🌼 Hết chương 26 🌼
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info