ZingTruyen.Info

[EDIT HOÀN] Rốt cuộc ai đã cắn tôi

Chương 20. Phỏng đoán đầu tiên: Rốt cuộc là ai?

yuukute

22/0902020
Edit: Nhật Nhật (wattpad: yuukute)

...

Ba mẹ cằn nhằn cậu một hồi lâu, cái gì mà xã hội bây giờ rất loạn, vẫn có người mua bán Eves Apple ở bên ngoài, An Lan tan học nên về nhà ngay.

An Lan vừa ăn sườn kho vừa tự hỏi, cậu thật sự là phân hóa theo hướng alpha sao? Thế nào mà có cảm giác mình là omega chứ không phải alpha vậy?

Đề thi mô phỏng môn toán hôm nay có hơi khó, trong nhóm chat "Nam thần ban 1 xuất hiện", một đám đang lách chách nhắn tin thảo luận.

An Lan phát hiện mình thêm vào thật nhiều nhóm, một nhóm có thầy chủ nhiệm, một nhóm không có, một nhóm của omeaga trên diễn đàn, xem mà chóng hết cả mặt.

Trần Yếu Đuối nhắn trong nhóm: [Ai cho tôi chép đáp án bài cuối cùng, tôi phát lì xì cho người đó!]

Rất nhanh, một chuỗi +1 đến +10086 nối theo bên dưới, An Lan mở đề toán ra làm thử, trúc trắc hồi lâu không ngờ cũng làm ra được đáp án, nhưng cậu cũng không biết liệu mình làm có đúng hay không.

Lúc này, một người có tên "Sleeper" nhắn lên một câu: [Mấy người lắc đầu đi.]

Sau một hoặc hai giây tĩnh lặng, nhóm chat bùng nổ.

[Cái đệch! Tôi nhất định đang hoa mắt! Đây không phải đại biểu toán của lớp chúng ta sao?]

[Cái tài khoản này không phải luôn offline sao?]

[Tiếu Thần đại thần? Thật sự là ngài sao? Cuối cùng ngài cũng tỉnh ngủ rồi sao?]

[Lắc đầu!]

[Lắc đầu!]

[Lắc đầu!]

......

[Lắc đầu!]

Cả lớp có gần năm mươi người, bốn phần năm đều lắc đầu, Tiếu Thần hiếm khi nói chuyện trong nhóm WeChat, tất cả mọi người đều liều mạng biểu hiện lòng trung thành của mình.

Sleeper trả lời: [Lắc xong có nghe thấy tiếng nước không?]

......

An Lan ho khan một tiếng, đại ca toán lớp họ thật biết cách trêu đùa người khác.

Đã thế đám chân chó trong nhóm còn đồng loạt trả lời [Nghe thấy.], đội hình chỉnh tề y như hồi nãy.

Khoảng một phút sau, Sleeper bỗng nhiên gửi một tấm hình lên, nhóm chat lần thứ hai vỡ trận.

Bởi vì trên hình là đáp án của câu cuối cùng trong đề.

Nét chữ của Tiếu Thần cũng giống như con người của cậu ta, mang theo khí chất hoang dã, nóng nảy, thoạt nhìn giống như cỏ dại trên đất hoang, tùy ý sinh trưởng giữa đất trời.

An Lan phóng lớn bức ảnh, nheo mắt cẩn thận phân biệt nét chữ của Tiếu Thần, cuối cùng xác nhận đáp án của cậu ta cũng giống như mình.

Sau đó lại kiên trì xem lại các bước giải đề của đối phương.

Tiếu Thần không hổ là đại thần Toán học của trường. Ý tưởng giải quyết vấn đề của cậu ta tài tình và đơn giản hơn An Lan rất nhiều. An Lan phải đi một vòng lớn mới ra được đáp án mà Tiếu Thần thì rất nhanh chóng đã tìm được lối tắt.

Lúc này, Sleeper lại lên tiếng: [Lì xì đâu?]

Vừa dứt lời, Trần Yếu Đuối dẫn đầu đám người trong nhóm bắt đầu phát lì xì.

Tiếu Thần giống như xét duyệt, ấn mở từng cái một.

Đưa lì xì cho Tiếu Thần, không ai dám chơi gian mà phát 0.66. Cái ít nhất cũng có 13, 14 tệ.

Mở hết mớ lì xì đó xong, Sleeper thế mà tag thẳng WeChat của An Lan.

Sleeper: [@AnLan đừng có giả vờ off, tưởng tôi không biết cậu đang lén xem sao? Lì xì đâu?]

An Lan suýt chút thì bị nước miếng của mình sặc chết.

Tên Tiếu Thần này, tag ai không tag, sao lại tag cậu?

Kiều Sơ Lạc cũng không gửi lì xì mà? Lý Chấn Nam cũng không có xuất hiện!

Còn cả Cố Lệ Vũ và Hứa Tinh Nhiên nữa!

Sao nhất định phải là câu, đây là muốn thu phí bảo kê hả?

Không phát, huống hồ ví WeChat của cậu cũng không có tiền.

An Lan trực tiếp trả lời: [Chữ của đại nhân ngài quá tháu, tiểu nhân xem không hiểu.]

Cả đám đột nhiên yên tĩnh.

Lúc này, một bức hình khác được đăng lên, là lớp trưởng Hứa Tinh Nhiên.

Hứa Tinh Nhiên: [@AnLan có thấy rõ không?]

Cái đám câm như hến vừa rồi lại sôi trào. Hứa Tinh Nhiên vốn biết viết thư pháp, dù là viết số Ả Rập cũng vô cùng đẹp mắt.

Liếc nhìn qua thôi cũng thấy thoải mái, An Lan liền lưu bức ảnh giải đề của Hứa Tinh Nhiên về máy.

Bạn học trong nhóm bắt đầu nịnh hót.

[Thấy rõ! Thấy rõ! Chữ của lớp trưởng quá đẹp!]

[Hôm nay là cái ngày hoàng đạo gì vậy? trước có Tiếu đại thần giải đề, sau có lớp trưởng bổ sung, tôi mà còn không thi đỗ đại học thì quá có lỗi với trời đất rồi!]

[Tiếu đại thần cùng lớp trưởng giải đề, tôi phải lưu giữ lại cả đời! Thanh xuân chính là đây!]

An Lan cười đáp: [Cảm ơn lớp trưởng.]

Sleeper: [Đệt! Không bao giờ đáp lời mấy người nữa.]

[Đừng mà! Cán bộ toán không đừng đi!]

[Cậu là ba ba của bọn tôi!]

[Có trời xanh chứng giám, đây là ăn to lòng của chúng tôi!]

Tin nhắn này là Hoa Mập gửi lên, rõ ràng muốn gửi "tấm lòng chân thành", kết quả lại gửi thành "ăn to lòng".

Sleeper: [...]

Lời tạm biệt này khiến trí tưởng tượng của mọi người bay xa, không biết Tiếu Thần là đang tức giận hay là vẫn còn đang nghiên cứu "Ăn to lòng" là có cái ý gì.

Hoa Mập ngay lập tức thu hồi tin nhắn, sau đó gửi lại: [Hãy nhìn tấm lòng chân thành của chúng tôi! ]

Đêm nay trong nhóm rất náo nhiệt, An Lan đóng cửa sổ chat lại để chuyên tâm làm bài tập.

...

Sau mấy ngày, Lý Chấn Nam không thấy tới quấy rầy Kiều Sơ Lạc nữa, An Lan và những người khác mới thoải mái một chút.

Cậu xin nghỉ một ngày cùng ba mẹ tới bệnh viện để làm kiểm tra nồng độ pheromone.

Bác sĩ chủ nhiệm cau mày nhìn báo cáo xét nghiệm của An Lan khiến cậu lo lắng không thôi.

"Tôi nhớ đã dặn cậu không được dùng bất kỳ loại thuốc nào có thể làm rối loạn pheromone... nhưng cậu lại vô tình dính phải eves apple... điều này đã làm hệ thống pheromone bị rối loạn."

Ba mẹ An Lan vừa nghe vậy liền hốt hoảng.

"Bác sĩ, vậy có nghiêm trọng lắm không?"

"Nói nghiêm trọng thì cũng không đến nỗi ảnh hưởng đến tính mạng hay là sức khỏe. Nói không nghiêm trọng... An Lan trước đó phân hóa tin tức tố là hướng alpha, nhưng vì chịu ảnh hưởng của eves apple, hiện tại lại thiên hướng o."

Nghe bác sĩ nói xong, mẹ An không thể bình tĩnh nổi: "Bác sĩ, thế nghĩa là sao? Vậy An Lan nhà chúng tôi là alpha hay omega? Nếu không thì là beta cũng tốt mà!"

"Mẹ, mẹ đừng kích động, chờ bác sĩ nói xong đã." An Lan tuy rằng trấn an mẹ mình, nhưng trong lòng cậu cũng có chút thấp thỏm.

Cái này cũng quá dằn vặt người ta rồi. Cậu vui vẻ làm beta mười tám năm, đột nhiên có một ngày nói cậu sẽ phân hóa thành alpha, còn chưa kịp thích ứng, pheromone lại phân hóa thành omega.

"Mọi người đừng kích động, tôi cũng nói là do bị thuốc tác động mà. An Lan, cậu cần thời gian để đào thải hết eves apple trong người. Tôi có xem các báo cáo đo lường trong thời gian cậu nằm viện, chứng rối loạn pheromone của cậu 70% chỉ là tạm thời. Nhưng lẽ ra đã hơn nửa tháng rồi, eves apple sao vẫn chưa bị đào thải hết?" Bác sĩ ngẫm nghĩ.

Một lúc lâu sau, ông ta lại hỏi: "An Lan, cậu nói lúc đó có một alpha cấp cao vì cứu cậu đã truyền tin tức tố của mình cho cậu để trung hòa eves apple. Người này, cậu có quen biết không?"

An Lan lắc đầu, thận trọng suy nghĩ thêm một chút rồi mới nói: "Thật ra tôi cũng không biết anh ta là ai."

Bác sĩ thở dài: "Tôi có một ý tưởng... không được chín chắn lắm. Có thể còn hơi hoang đường, nhưng ... cậu đang ở trong trạng thái không bình thường, chúng ta phải tính đến cả những suy đoán không khả thi."

"Suy đoán gì không khả thi?" An Lan trở nên căng thẳng không thể giải thích được.

"Tỷ như, khi alpha chất lượng cao này cắn cậu, có phải đang nghĩ cậu là một omega hay không? Bởi vì khi đó anh ta mang tâm lý ký hiệu, dẫn đến pheromone của người này cũng đầy tính chiếm hữu. Anh ta có tư chất tốt, giá trị A cực cao, điều này cũng có nghĩa là pheromone của anh ta có ảnh hưởng rất lớn đến thụ thể. Cậu xem, hành vi cắn phía sau gáy cậu cũng mang ý tứ ký hiệu rất rõ ràng."

Nghe vậy, An Lan cũng nhớ tới những gì Kiều Sơ Lạc nói lúc đùa giỡn.

"Bác sĩ, vậy chúng tôi nên làm gì bây giờ? Có cần tìm người đã cắn An Lan kia không?" Ba An Lan hỏi.

"Đây chỉ là suy đoán của tôi. An Lan, cậu vẫn cần phải lấy thêm một ít máu. Tôi sẽ cố gắng trích xuất pheromone của người kia và phân tích các chỉ số khác nhau trong đó. Nếu pheromone của anh ta đang trải qua quá trình đào thải và chuyển hóa, chúng ta sẽ không cần lo lắng nữa. Nói cho cùng, An Lan không có tuyến, anh ta có cắn cậu cũng không thể có hiệu quả như đánh dấu. Cho nên, cũng chỉ bị ảnh hưởng trong một thời gian ngắn thôi."

"Ra vậy, cám ơn bác sĩ."

An Lan theo chỉ định của bác sĩ đi làm nốt các xét nghiệm còn lại.

Trên đường về, ba mẹ cậu vẫn không yên lòng.

Mẹ An nói: "Ôi, Cái A cấp cao kia nhất định là xem An Lan nhà ta như omega rồi!"

Ba An nói: "Sao có thể khẳng định như cậy được! Bác sĩ người ta cũng nói rồi, chỉ là suy đoán thôi, còn phải xét nghiệm lại!"

Mẹ An nắm mặt cậu, xoay qua: "Ông xem! Mắt mũi An Lan nhà ta chỗ nào lớn lên cũng đẹp như vậy, alpha kia không bị dụ thì trừ khi là mắt mù!"

An Lan mặt đầy hắc tuyến, không biết mẹ mình đang khen cậu lớn lên đẹp trai hay là khen gen của mình tốt đây.

"Được, được, bất kể đối phương có coi con thành omega hay không thì có một điều chắc chắn là anh ta cũng đã cứu mạng con. Có là alpha cũng được mà phân hóa thành omega cũng tốt, đều rất may mắn. Hai người nghĩ xem, nếu không có người này, ba mẹ giờ này đang đốt vàng mã, cúng thất tuần cho con rồi."

"Phỉ phui cái mồm! Con nói bậy bạ cái gì đó! Mẹ đương nhiên là biết ơn người ta rồi. Chỉ là mẹ vừa mới mơ ước con trở thành alpha! Kỳ thực... con có trở thành cái gì, chỉ cần mỗi ngày đều cố gắng học tập, chăm chỉ phấn đấu, không làm gì phải hổ thẹn với lương tâm , mẹ với ba con đều thấy tự hào. Chỉ là... Chỉ là..."

"Chỉ là sao ạ?" An Lan nghiêng người qua, "Mẹ, lúc mẹ chơi mạt chược, không cùng mọi người khoe khoang con sắp phân hóa thành alpha đấy chứ?"

"Không! Tất nhiên là không rồi. Ý mẹ là, nếu con thực sự trở thành một omega, con có muốn đi học thuật phòng thân không?"

"..."

An Lan không biết có nên ghen tị với tâm lý mạnh mẽ của mẹ mình không nữa.

Bác sĩ nói Eves Apple ảnh hưởng đến thiên hướng pheromone của cậu, An Lan tin. Nhưng nói A chất lượng cao kia có dục vọng chiếm hữu với cậu nên pheromone của đối phương thúc đẩy cậu phân hóa thành O thì An Lan tuyệt đối không tin.

Lý do rất đơn giản, nếu thật sự alpha kia có tính chiếm hữu mạnh mẽ như vậy đối với cậu, làm sao có thể không xuất hiện trước mặt cậu đây?

Làm sao có thể không giống cách Lý Chấn Nam đối với Kiều Sơ Lạc, dùng đủ loại phương pháp để thu hút sự chú ý của cậu?

Hơn nữa alpha cao cấp mà cậu biết cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Đầu tiên là lớp trưởng Hứa Tinh Nhiên, tính tình ôn hòa, tự hạn chế, không giống kiểu người có ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ. Hơn nữa, lúc cậu nằm viện, Hứa Tinh Nhiên có đến thăm một lần, còn dẫn theo mấy cán bộ lớp cùng tới. Sau đó, tiếp xúc giữa hai người họ cũng chỉ giới hạn trong trường học. Hứa Tinh Nhiên đối với cậu khá chăm sóc, nhưng không đến mức "Ân cần", tham khảo hành động của Lý Chấn Nam, sự chăm sóc của Hứa Tinh Nhiên dành cho cậu cách hai chữ "chiếm hữu" xa đến mười vạn tám ngàn dặm.

Còn một người cũng có mặt ở KTV ngày hôm đó là Tiếu Thần ... Tiếu Thần nhận ra ốp điện thoại của cậu, cái này cũng có chút khó tin. Cậu ta mỗi ngày đều là lên lớp - ngủ - đi vệ sinh, làm sao có thể chú ý đến chi tiết nhỏ như vậy? Hay cậu ta cũng thích mèo cầu tài? Mà nếu cậu ta có ý tứ kia với cậu thật, thì sao lúc ở quầy bán đồ ăn vặt trong KTV lại chọc ghẹo họ?

... Khoan đã, lớp trưởng nói, Tiếu Thần đá tên khốn kia gãy cả xương sườn, có ý muốn bảo vệ omega trong lãnh địa của mình ...

Nghĩ đến đó, An Lan nổi hết cả da gà.

Tiếu Thần, tên này độc lai độc vãng, nếu vừa ý ai thật thì đã sớm giơ chân chặn đường từ lâu rồi, đúng chất thổ phỉ.

Còn cần đoán tới đoán lui sao?

Người cuối cùng là Cố Lệ Vũ, tục xưng hotboy lạnh lùng cấm dục, chưa kể hôm đó người này không hề tới KTV. Ở câu lạc bộ Quan Sơn Hải còn có biệt danh Cố Lập Dị, làm sao có khả năng để ý tới mình chứ?

Tuy là... Chuyện của Lý Chấn Nam, Cố Lệ Vũ rất trượng nghĩa, thế nhưng thật sự không cảm giác được là có ý đồ không đứng đắn gì.

"An Lan! An Lan, về đến nhà rồi."

________________

Editor có lời muốn nói: Chương sau nhìn lướt lướt thì nó dài gần gấp 3 mọi khi, mọi người bảo tôi có nên cắt làm đôi không, hay là om lại làm hết chương rồi mới đăng một thể?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info