ZingTruyen.Info

[Edit|Hoàn] Nữ phụ ác độc cười với ta [Xuyên nhanh] - Long Nữ Dạ Bạch

Chương 164: Đệ đệ muốn leo giường ⑥

prime_atom

Trên thế giới này trấn nhỏ do người dị năng lập thành tổ chức quân sự như vậy có rất nhiều, có nơi thì tụ tập cùng một chỗ vì để không bị tiêu diệt, còn có rất nhiều nơi thì là vì để trả thù nhân loại bình thường.

Lúc ban đầu, khi chưa biết người dị năng không sinh nở được. Nhân loại xem chuyện biến thành người dị năng làm vinh, khi mọi người biết tiếp xúc nhiều với người dị năng thì tỷ lệ biến thành người dị năng sẽ trở nên lớn hơn, rất nhiều người đều làm bạn với người dị năng, hoặc là duy trì một ít quan hệ khác.

Sau đó đến thời điểm phát động chiến tranh với người dị năng, trong một đêm phần lớn người dị năng bị tiêu diệt. Những người dị năng chết đi kia, là bằng hữu hoặc vợ con cha mẹ của những người dị năng còn sống sót. Người dị năng còn sống sót đau buồn muốn chết, có một số người dị năng từ đây sống chính là vì trả thù.

Kỳ thực trấn nhỏ này không tính là một tổ chức tồn tại vì trả thù, bởi vì nam chính Tần Khắc cũng không xem người bình thường như kẻ thù. Chỉ là dưới trướng có rất nhiều phần tử báo thù, cho nên đôi lúc vẫn sẽ phát sinh chuyện chủ động công kích nhân loại bình thường. Nhị đương gia của tiểu trấn Quỳ Thanh Thanh chính là như vậy, tuy rằng trong tiểu thuyết cũng không nói rõ nguyên nhân nàng biến thành như vậy.

Quỳ Thanh Thanh lên lầu đi ngủ, Đào Nhiên ở trên ghế sa lon ngồi một hồi, hai ngày nay hắn đều theo Tiểu Mỹ học tập kỹ xảo sử dụng dị năng.

Đang nhắm mắt mô phỏng, bỗng nhiên tiếng chuông cửa truyền tới.

Đào Nhiên đi tới mở cửa, tức thì cảm giác trời tối rồi sao? Hắn ngẩng đầu nhìn, liền thấy một nam nhân thập phần rắn chắc ít nhất cao hai thước đứng ở cửa, sau lưng còn vác một cái sọt to lớn, chắn bịt lại cửa lớn đến nghiêm kín chặt chẽ.

Đào Nhiên trầm mặc một hồi, trên mặt nam nhân hung ác cũng lộ ra nụ cười ngại ngùng, hắn gãi gãi đầu trọc nói: "Nữ tu la... À không, Quỳ Thanh Thanh có ở đây không?"

Đào Nhiên nói: "Nàng đang ngủ, tìm nàng có chuyện gì không?"

Nam nhân nghe được câu này tựa như giật mình không nhỏ, hắn ngây ngẩn nhìn chòng chọc Đào Nhiên một hồi, sau đó xấu hổ cúi đầu.

Đào Nhiên: "..." Ngươi xấu hổ cái lông gì?

Nam nhân đưa tay ra phía sau từ trong sọt to lấy ra ba rương đồ vật để dưới đất, đỏ mặt nói: "Đây là thức ăn tuần sau của Quỳ tỷ, xin lỗi tôi không biết có thêm một người, hôm nay không chuẩn bị nhiều, ngày mai tôi lấy thêm một ít đem đến đây."

Đào Nhiên nhìn một chút, những thức ăn này hoàn toàn đủ cho hai bọn họ ăn cả tuần lễ. Đào Nhiên liền nói: "Đã đủ rồi, không cần phiền toái nữa. Nếu như có cần tôi đi tìm ông, ông ở nơi nào? Tên gì?"

Đại hán nói: "Cậu thật là một người tốt, tôi là La Song, ở phía tây trấn nhỏ nuôi heo."

"Được." Đào Nhiên hình như không gặp qua người này trong tiểu thuyết, hắn nói: "Tôi nhớ rồi, tôi tên Triều Ca."

La Song dường như dáng vẻ rất cao hứng, hắn từ bên trong sọt lấy ra hai quả đào lớn tươi ngon mọng nước, đưa cho Đào Nhiên nói: "Cái này cho cậu."

Đào Nhiên chớp mắt, "Tiểu trấn còn cung cấp cả trái cây?"

La Song ngại ngùng nói: "Đây là quả đào tự tôi trồng, năm nay lần đầu tiên kết trái, chỉ kết năm quả."

Chỉ có năm quả đào lại phân cho mình hai quả, La Song này thật là một người thành thật. Đào Nhiên cười nói: "Cảm ơn, tôi rất thích ăn đào."

La Song cứ như rất không quen có người cảm tạ hắn vậy, hắn đỏ mặt nói: "Những thứ này quá nặng, tôi giúp cậu mang vào cho, tôi là người dị năng thể lực."

"Không cần." Ba cái rương lớn đều lơ lửng trước mặt Đào Nhiên, hắn cười nói: "Tôi cũng là người dị năng nha."

"Phải nga." La Song nhìn Đào Nhiên, trong mắt toát ra thần sắc hâm mộ.

Người dị năng thể lực như hắn thuộc loại sức chiến đấu không mạnh, bởi vì tuy bọn họ có sức khỏe to lớn, nhưng mà thân thể vẫn không khác biệt lắm với người bình thường. Cũng không thể chống đạn, không thể ngăn cách nóng lạnh, cho nên người dị năng thể lực ở các vùng đất tụ tập phần lớn đều làm công việc hậu cần.

La Song rất hâm mộ những người dị năng khác, cho dù là di chuyển đồ vật bằng ý nghĩ mà mọi người thấy không có ích gì, hắn cũng cảm thấy rất ảo, rất ghê gớm.

Đào Nhiên dọn đồ vào phòng, mở ra ba cái rương. Lần lượt một rương chứa thịt một rương rau củ, bên trong rương thứ ba có chứa gạo và trứng gà.

Đồ vật quả thực không ít, La Song lại còn cảm thấy chỉ đủ cho Quỳ Thanh Thanh một người ăn, cái eo kia của Quỳ Thanh Thanh, đâu ra ăn được nhiều như vậy.

Sắc trời dần tối, trấn nhỏ mặc dù có máy phát điện, nhưng lại không thể cung cấp điện trong mọi thời tiết giống như thời kỳ hòa bình. Cư dân trong trấn cũng tự giác tiết kiệm dùng điện, phần lớn đều ăn cơm tối trước khi trời tối, sau đó buổi tối hoạt động trong bóng đêm. Dù sao đều là người dị năng, không nhìn thấy thì để cho người dị năng hệ hỏa đốt một mồi lửa thôi.

Đào Nhiên đem thức ăn dời hết đến phòng bếp, nghĩ một chút, dự định làm một món thịt kho, xào một đĩa rau, lại nấu một nồi canh trứng rau cải. Đồ đạc trong nhà Quỳ Thanh Thanh vẫn là rất đầy đủ, xem ra không người nào trong tiểu trấn dám để cho nữ tu la Quỳ Thanh Thanh thiếu ăn thiếu mặc.

Sau khi Quỳ Thanh Thanh tỉnh dậy, đám mây ở chân trời đã nhuộm màu lửa đỏ. Nàng thích màu sắc này, giống như ngọn lửa nàng phát ra ngoài vậy, để cho người có một loại cảm giác an lòng.

Ngủ một buổi chiều, cũng không biết tiểu tử kia đang làm gì. Quỳ Thanh Thanh xoa cần cổ, sau đó liền ngửi thấy một trận mùi thơm thức ăn.

Nàng đi tới cạnh bàn ăn, thấy trên bàn bày hai đĩa thức ăn. Một đĩa thịt kho, một đĩa rau xào. Quỳ Thanh Thanh tay không bốc một miếng thịt kho bỏ vào trong miệng, lập tức liền bị mùi vị quen thuộc này cảm động không kìm nổi. Nàng không biết nấu ăn, ngày thường đều là cầm thức ăn đến chỗ Tần Khắc, để Tần Khắc làm cho nàng ăn.

Tần Khắc sau khi thức tỉnh dị năng lượng ăn trở nên rất lớn, ngày thường thức ăn gửi cho hắn đã rất nhiều, nhưng đối với hắn mà nói còn chưa đủ. Hơn nữa Quỳ Thanh Thanh có đồng dạng lương thực lại không ăn hết, hai người có thể nói là đều có được cái mình muốn. Chỉ là Tần Khắc tên tháo hán này mặc dù biết nấu cơm, làm cũng không khó ăn, nhưng cũng không phải ăn thật ngon. Ăn nhiều cũng cảm giác nhạt nhẽo vô vị, để cho người không đề được hứng thú.

Thời điểm Đào Nhiên bưng chén canh đi ra, nhìn thấy Quỳ Thanh Thanh đã tiêu diệt một phần ba thịt kho.

Nhìn thấy Đào Nhiên, Quỳ Thanh Thanh còn đang duy trì tư thế một cước giẫm lên ghế, một tay đưa về phía thịt kho. Hai người đối mặt một hồi, bầu không khí có chút lúng túng.

Đào Nhiên hồn nhiên không cảm giác, đi tới thả canh xuống, nói: "Cơm đã xong rồi, chị đến phòng bếp bới cơm đi, thuận tiện lấy đũa."

"À, được rồi." Quỳ Thanh Thanh hiếm có mất tự nhiên trốn vào phòng bếp.

Chỉ chốc lát sau nàng cầm hai chén cơm đi ra nói: "Tới, ăn chung."

Đào Nhiên ngồi xuống cùng nàng ăn chung, Quỳ Thanh Thanh ngại một mình ăn hết cả đĩa thịt kho, liền chủ động gắp cho Đào Nhiên hai miếng. Đào Nhiên lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào, "Cảm ơn."

Quỳ Thanh Thanh ho khan một tiếng, tránh nụ cười rực rỡ của hắn, nói: "Cám ơn cái gì, đây không phải cậu làm sao, không ngờ cậu còn biết nấu ăn."

Đào Nhiên nói: "Ăn ngon không?"

Nguyên bản nàng cảm thấy ăn ngon, nhưng nhìn thấy thiếu niên thần sắc mong đời, Quỳ Thanh Thanh liền lộ ra biểu tình khoa trương nói: "Chòi má! Quả thực không thể ăn ngon hơn được nữa? Cậu trước kia chẳng lẽ làm đầu bếp Michelin* sao?"

(*) Michelin là mt gii thưng trong m thc, đưc biu th bng 1 2 3 sao, đu bếp chính làm vic trong nhà hàng đưc trao ngôi sao Michelin đưc gi là đầu bếp Michelin.

Đào Nhiên bị chọc cười, nghiêm túc nói: "Chị thích là được."

Quỳ Thanh Thanh cảm thấy mình thật là quá anh minh, từ lúc đối phương còn là người bình thường đã đặt trước người đầu bếp này. Ăn cơm Đào Nhiên làm xong, cho dù nàng vẫn rất thích Tần Khắc, nhưng cũng phải thừa nhận, phương diện nấu ăn này, Tần Khắc thật là yếu thảm.

Tần Khắc nào có biết ý tưởng của Quỳ Thanh Thanh, hắn làm xong cơm chờ Quỳ Thanh Thanh tới ăn. Bởi vì nghe nói biểu đệ của Quỳ Thanh Thanh tới, hắn còn cố ý làm nhiều thêm vài món, sau đó liền cùng Chân Lăng ngồi chung trên bàn ăn chờ hai người kia, chờ trái chờ phải đều không thấy người. Chân Lăng nói: "Bọn họ biết đâu đã tự ăn rồi?"

Tần Khắc khoát tay, nói: "Không thể nào, Quỳ Thanh Thanh không biết nấu ăn, có thể là bị cái gì làm trễ nãi, tôi đi kêu một tiếng."

Nhìn bóng lưng Tần Khắc, Chân Lăng thầm nghĩ Quỳ Thanh Thanh không biết nấu ăn, không có nghĩa là biểu đệ nàng cũng sẽ không biết nha.

Nhưng mà Tần Khắc không nghĩ tới, chờ hắn đi đến nhà Quỳ Thanh Thanh, gặp được hai người. Hai người kia đã ăn no nằm trên ghế sa lon, mỗi người đang cầm một quả đào to mọng nước ăn.

Tần Khắc đờ đẫn nhìn bát đĩa trên bàn, không thể tin nói: "Các ngươi ăn rồi?"

Quỳ Thanh Thanh gật đầu, "Ừ."

Tần Khắc hào hứng làm nhiều thức ăn như vậy kết quả không ai tới ăn, tâm tình rất thấp. Hắn nói: "Ờ, vậy tôi tự trở về ăn vậy."

Quỳ Thanh Thanh ở sau lưng gọi hắn lại, "Tần Khắc."

Tần Khắc quay đầu, trong mắt mang khao khát, hy vọng Quỳ Thanh Thanh hai người đổi ý quyết định đến thưởng thức tài nấu nướng của hắn. Chỉ thấy Quỳ Thanh Thanh nở nụ cười nói: "Về sau ta cũng không phiền toái ngươi nữa, em trai ta biết nấu, làm ăn rất ngon."

Đào Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, "Ừ ừ."

Tần Khắc: "..."

Trên đời còn có gì so với cái này tổn thương hơn, Tần Khắc bưng trái tim nhỏ bé bị thương trở về, Chân Lăng cho hắn một kích trí mạng, "Biểu đệ Quỳ Thanh Thanh biết nấu ăn phải không?"

Tần Khắc gật đầu, "Ừ."

Chân Lăng lại nói: "So với cậu làm ăn ngon hơn đúng không, nàng về sau sẽ không tới ăn cơm nữa đúng không?"

"..." Tần Khắc không muốn thừa nhận, nhưng vẫn là bi thương gật đầu, "Ừ."

Chân Lăng nói: "Không nói nữa, ăn cơm đi."

Tần Khắc ngồi xuống nói: "Quỳ Thanh Thanh thật là quá đáng, quá có mới nới cũ, không nói tiếng nào đã từ bỏ ta, tiết tháo nàng ở đâu?"

Chân Lăng giật giật khóe miệng một cái, nàng ăn một miếng cơm nói: "Tôi có thể trở về hay không nói sau đi, chỉ là lúc nào tôi cũng ở nhà cậu thật sự quá nhàm chán, ngày mai tôi có thể lên trấn đi dạo một vòng không?"

Tần Khắc nào có không cho? Hắn nói: "Hoàn toàn không thành vấn đề, tôi cùng cậu đi, muốn đi dạo nơi nào liền đi dạo nơi đó."

Chân Lăng kỳ thực là muốn tiếp xúc với nhiều người dị năng một chút, nàng nghĩ chờ đến khi bản thân cũng thức tỉnh dị năng, tốt nhất là dị năng cường đại một chút, như vậy thì có thể dựa vào năng lực bản thân chạy đi. Nàng mang địa vị đặc thù, bất kể bản thân có phải người dị năng hay không, chính phủ bên kia đều rất cần nàng. Bởi vì nàng có một bộ não trân quý, cho dù biến thành người dị năng nàng cũng sẽ không mất đi đầu não.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info