ZingTruyen.Info

Edit Hoan Nhiem Suong

Thương Chiết Sương không quan tâm đến Tiêu Lâm Xuân đang giả chết ở một bên.

Dù sao một con quỷ cũng không cần nghỉ ngơi, chi bằng mình nghỉ ngơi dưỡng sức trước, đến lúc đó thật sự đến căn nhà ở Tây Bắc không mệt mỏi vì bị Tiêu Lâm Xuân tra tấn tinh thần.

Mấy ngày đi đường cả ngày lẫn đêm khiến nàng hơi mệt, vừa nằm xuống nhắm hai mắt lại đã nặng nề sa vào mộng đẹp.

Tiêu Lâm Xuân giả chết một hồi, lúc này mới ngẩng đầu liếc trộm Thương Chiết Sương, cô nương này đã nằm trải trên giường ngủ mất. Đôi mắt như vì sao đã đóng lại, hàng mi dài phập phồng theo hô hấp rất hấp dẫn.

Tiêu Lâm Xuân thở dài chấp nhận số mệnh, giương mắt nhìn đường chân trời đã tối ngoài cửa sổ, bắt đầu phát ngốc.

Ban đêm yên tĩnh dường như để thời gian ngưng đọng, trong đầu Tiêu Lâm Xuân đều nghĩ ngợi mấy chuyện vẩn vơ, mấy truyền thuyết hồi nhỏ mẫu thân kể lại khiến trong lòng nhịn không được sự rùng mình.

Nàng ôm đầu vùi vào cánh tay, bên tai tràn ngập âm thanh kỳ quái mơ hồ ngoài cửa sổ.

Theo lẽ thường, trong Đồng thôn có người sống, có nhân khí nên không giống Thương Chiết Sương ngày thường ngủ ngoài trời nơi âm khí tràn trề, không hiểu sao nỗi bất an dâng lên từng đợt như thủy triều, ầm ĩ ào ạt.

Ngoài cửa sổ đột nhiên có tiếng động lớn vang lên, con quỷ thần hồn nát thần tính* Tiêu Lâm Xuân kia ngẩng đầu lên, giật mình nhìn cửa sổ đang khép hờ.

(Ji: *bản gốc là thảo mộc Giai Binh - là câu thành ngữ bên Trung, chỉ những người dễ dàng lo sợ, hay hoài nghi, động một chút là khiếp nhược.)

Vào thời khắc này, tựa hồ trong phòng cũng phát ra tiếng vang, nàng không dám cử động, thân thể vốn hư ảo tựa như bùn đất, cứng đờ ra.

Nàng bất động tại chỗ, sớm quên bản thân là quỷ, có thể hóa thành khói đen trốn vào tay áo của Thương Chiết Sương.

Một gương mặt phóng đại trước mặt nàng, lát sau cười vui vẻ với nàng: "Cô đúng thật là con quỷ nhát gan nhất ta từng gặp."

Thương Chiết Sương chẳng biết tỉnh từ lúc nào, lười biếng nhìn nàng ngáp một cái.

"Đừng kinh sợ như vậy, phải đi rồi."

Tiêu Lâm Xuân nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy chút nữa thì nước mắt đã tràn ra, ủy khuất biến thành một làn khói đen chui vào tay áo của Thương Chiết Sương.

Đi thì đi! Cùng lắm nàng không nhìn là được!

***

Đồng thôn bị bóng đêm bao trùm không có một tia sáng, giơ tay ra cũng không phân biệt được năm ngón, Tiêu Lâm Xuân căn bản không hiểu Thương Chiết Sương làm sao có thể đi tới đi lui tự nhiên trong đêm tối đen như mực này. Nàng đã thầm hạ quyết tâm không nhìn bất cứ gì, chỉ chăm chú dán lên tay áo của Thương Chiết Sương, bất động như núi.

Thương Chiết Sương dựa vào cảm nhận phương hướng băng qua mấy nóc nhà tầm thấp, sau đó đứng bên một thân cây khô héo.

Mắt của nàng đã thích nghi với bóng tối, có thể loáng thoáng nhìn ra người hay vật. Nhưng căn nhà trước mắt bị bao phủ bởi một tầng ánh sáng trong màn đêm âm trầm, khiến nàng cảm thấy hơi chướng mắt.

Nàng híp mắt đến gần một chút, vất vả lắm mới thích ứng với ánh sáng bên cửa sổ, lúc này lại bị Tiêu Lâm Xuân trong tay áo lắc lư một cái giật mình.

Nàng phất tay áo lôi Tiêu Lâm Xuân đang run cầm cập ra, trầm giọng hỏi: "Ngươi đang làm gì vậy?"

Dù Tiêu Lâm Xuân không nhìn, nhưng thính giác cực kỳ nhạy cảm. Nàng dồn sức leo lên người Thương Chiết Sương, thút thít bên tai: "Ngươi không nghe thanh âm kỳ quái sao?"

"Thanh âm kỳ quái?" Thương Chiết Sương hỏi lại nàng, lúc này mới nhận ra trong tiếng gió, hình như còn có một tiếng nhạc nhàn nhạt, nếu không chú ý lắng nghe thì khó mà phát hiện.

Gió truyền đến từ căn nhà đó, không cần suy nghĩ cũng đoán được đoạn nhạc đó bắt nguồn từ đâu.

"Thật sự phải qua sao?" Tiêu Lâm Xuân gắt gao dán lên mặt Thương Chiết Sương, hận không thể hòa cùng một thể với nàng.

"Nếu không thì cô ở đây đi?"

Lời Thương Chiết Sương còn chưa dứt, Tiêu Lâm Xuân liền im bặt làm ra bộ dáng thấy chết không sờn, tựa như chỉ cần Thương Chiết Sương không vứt nàng xuống, bảo nàng làm gì cũng được.

"Nếu muốn theo, thì yên tĩnh chút."

Thời khắc này trong mắt của Thương Chiết Sương lướt qua như có hàn khí, như đôi mắt sắc bén của một con chim ưng, chứa một tầng sương mỏng như băng.

Tiêu Lâm Xuân biết nàng dụng tâm trong chuyện này, không dám tiếp tục quấy rầy, lẳng lặng bám vào vai của nàng.

Càng gần căn nhà nhỏ, đoạn nhạc đó càng rõ ràng.

Âm thành của tì bà phối cùng sáo phối một đoạn nhạc u ám phả vào gió đêm, lộ rõ vẻ quỷ dị trong bóng đêm yên lặng như tờ.

Thương Chiết Sương nhẹ nhàng nhảy lên đã chạm đến nóc nhà.

Nàng cúi xuống mở ra một mảnh ngói, ánh đèn mờ nhạt xuyên qua khe hở chiếu đến gương mặt của nàng.

Ban đầu Tiêu Lâm Xuân phát thệ đánh chết cũng không nhìn, nhưng ánh sáng cực kỳ chói mắt trong đêm khiến lòng hiếu kỳ của nàng nổi dậy, cùng cúi đầu với Thương Chiết Sương ngắm nhìn căn nhà.

Cái này không nhìn còn đỡ, nhìn một cái nàng suýt chút nữa tuột xuống vai Thương Chiết Sương, may mà có một ngón tay còn ôm lấy vạt áo của nàng ấy.

Căn phòng cực kỳ trống trải, không có bài trí gì. Bốn phương hướng đông tây nam bắc trong phòng đều đốt hai ngọn nến, làm sáng bốn góc phòng, ở trung tâm cũng không sáng bằng.

Nhưng ở nơi không sáng đó đang có một nam tử bạch y đang đứng.

Ánh đèn nhàn nhạt hắt lên sườn mặt như bóng ma, khiến người khác không nhìn rõ mặt mũi của hắn.

Tiếng nhạc vang lên bất ngờ, nam tử kia sau khi nghe tiếng nhạc tựa như bị chạm đến một cơ quan nào đó, phất tay áo lên tạo ra một đường cong duyên dáng.

Động tác nhẹ như mây trời bay lên cùng với tay áo giữa hư không, rồi tựa như bước lên ánh sáng của trăng, nam tử dựa theo tiết tấu của tiếng nhạc xoay người nâng lên, vũ điệu ủy mị kiều diễm còn dẻo dai ôn nhu hơn nữ tử vạn phần.

Nam tử trong phòng động vũ, tiếng nhạc cũng dần lớn lên, trong lúc hoảng hốt, Thương Chiết Sương tựa hồ nhìn thấy chút hình tượng kỳ lạ, nhưng vừa nhấc tay chạm đến lại bị đau đớn mà rụt lại.

"Này! Cô làm gì đó!"

Lúc này nàng đã chúi đầu xuống nhà, đôi mắt âm u đầy tử khí phảng phất bất động trong một lúc. Tiêu Lâm Xuân đang cố gắng dùng hết khả năng kéo vạt áo nàng ra ngoài.

Thương Chiết Sương bỗng hồi phục thần trí, vô thức thu tay lại.

"Cô nhìn đi, lúc trước còn không chào đón ta. Lúc nãy nếu không có ta, bây giờ có lẽ cô đang khiêu vũ cùng nam nhân này rồi."

Tiêu Lâm Xuân thấy Thương Chiết Sương tỉnh hồ, lặng lẽ thở nhẹ ra, trong lời nói cũng không nhịn được phàn nàn mấy phần.

Hành động điên rồ vừa rồi của nàng thật sự rất dọa người, mình ở một bên gấp đến độ không biết làm sao, may mà mình nắm lấy vạt áo của nàng ấy, có chút hữu dụng đấy.

Mắt Thương Chiết Sương nổi lên mấy phần không vui, tiếp theo còn nở một nụ cười lạnh lẽo: "Đúng là một cái bẫy vừa nhàm chán vừa bỉ ổi."

Nhàm chán?

Tiêu Lâm Xuân ngưng trệ câu nói sắp thốt ra "Nhàm chán cô còn cần ỷ vào ta ư?", dán gần vào người Thương Chiết Sương.

Nếu Thương Chiết Sương nói đây là một cái bẫy, nàng nên thành thật ngoan ngoãn chờ bên người nàng ấy là được, bớt bị tang thân một mình trong bẫy, đến lúc đó muốn siêu sinh cũng không được.

Còn Thương Chiết Sương ở một bên chỉ nhàn nhạt quét mắt toàn bộ căn phòng một lần, để phiến ngói vào tay.

Tiêu Lâm Xuân kinh ngạc nhìn nàng, vừa đang định hỏi không tìm đồ nữa sao, đã thấy nàng lấy mảnh ngói cứa vào cổ tay đang quấn một sợi dây tơ hồng tựa như mạch máu trong đó, máu theo đường rạch chảy xuống.

Nàng bị cảnh tượng quỷ dị này làm cho câm lặng, quên mất lời định nói.

Thương Chiết Sương để ngói về chỗ cũ, liếc sang Tiêu Lâm Xuân: "Lúc này đúng thật phải ỷ vào cô rồi."

Tiêu Lâm Xuân còn đang đắm chìm trong sự kinh ngạc, một lúc sau mới hồi phục tinh thần, ngơ ngác hỏi: "Cái gì?"

"Trận pháp này đơn giản chỉ là che mắt, nhưng ta là người trần mắt thịt, không thể phá được. Ngươi là thân quỷ có thể xuyên vật, cũng không có linh lực gì. Nên cô đi tìm mắt trận là hợp lý nhất."

Tiêu Lâm Xuân sửng sốt hồi lâu mới phản ứng được ý nghĩa trong lời của Thương Chiết Sương.

__ Hóa ra nàng ta bởi vì có thực thể nên bị bốn phía cản trở, còn thứ đó chính là pháp khí sao?

Thật sự biết tận dụng quỷ mà!

Nàng quay đầu không cam lòng xùy một tiếng, nhưng cuối cùng cũng chịu thua trước tiếng nhạc quỷ dị liên miên không dứt, chấp nhận chui vào phòng tung hoành tứ phía, tìm kiếm mắt trận.

Nam nhân kia còn đang khiêu vũ.

Rõ ràng là một nam nhân, khiêu vũ lại kinh diễm đến thế, không thua vũ cơ trong phường nửa phần.

Dù Tiêu Lâm Xuân biết nam nhận này xuất hiện do có pháp khí, nhưng trong lòng vẫn còn sợ. Cuối cùng nàng dứt khoát nhắm nghiền hai mắt, tựa như con ruồi bay loạn trong nhà.

Cùng lắm thì đụng vào pháp khí, còn đỡ hơn nhìn tên nam nhân này khiêu vũ.

Vừa nghĩ đến đây, nàng liền bay nhanh hơn một chút, chỉ muốn mau mau giải quyết chuyện này.

Sau đó không đến một lát, thật sự là mèo mù vớt được cá rán, đụng phải pháp khí kia.

Tiêu Lâm Xuân che thân bị đâm đau nhức, định ra hiệu với Thương Chiết Sương ngoài cửa sổ nhưng vừa quay đầu lại nhìn thấy nam nhân vốn dĩ đang khua chiên gõ trống, chẳng biết đứng sau nàng từ lúc nào.

Hai con mắt quỷ bỗng mở lớn, Tiêu Lâm Xuân cảm thấy mình đã ngừng thở còn bị dọa đến chết lần nữa.

Đây là lần đầu nàng cảm thấy mình may mắn đến thế, mình đã chết rồi.

"Thương..."

Lời nàng còn chưa dứt, yên tĩnh trong màn đêm bỗng có làn gió lạnh thấu xương kéo tới, thổi cành lá rung loạn, trực tiếp mở rộng cửa sổ đang nửa khép nửa hở.

Thương Chiết Sương ẩn mình trong gió, theo nó vượt đến không gian của phòng, đưa nàng đến một nơi cách xa tên nam nhân kia nhất.

"Cô..." Tiêu Lâm Xuân dù chưa tỉnh hồn, nhưng lúc trông thấy Thương Chiết Sương vẫn yên tâm hơn nhiều.

Dù cô nương này ném nàng rơi đến nơi xó xỉnh cách nam nhân này xa nhất, chẳng có chút ý tứ nào muốn trêu chọc hắn ta.

Tiêu Lâm Xuân cứ vậy trơ mắt nhìn nàng an bài mình vào một nơi hẻo lánh, sau đó nhanh như đàn đứt dây lướt qua người nam nhân kia, lột xuống một bên tay áo của hắn.

Nam nhân tức giận phá vỡ đèn chong cách đó gần nhất, dưới ánh đèn, gương mặt trắng bạch phấn nhào tới, ở trên đó còn có mấy mạch máu nhỏ li ti.

Tiêu Lâm Xuân có chút muốn khóc.

***

Tác giả: Lại phát hiện một công dụng mới của Lâm Xuân.

Tư Kính muốn vô cớ phát hỏa với Lâm Xuân.

***

Ji: Edit mấy đoạn hai người này tấu hài vui ghê :D

Hai người thiệt dễ thương haha :D

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info