ZingTruyen.Info

(EDIT HOÀN) NHẬT KÝ XUYÊN VIỆT SƯU TẦM MỸ THỰC - HUYỀN

Chương 174 + 175

bilundethuong

Chương 174: Khôn ca ra tay!

Lê hấp và lê nấu nước đường dù sao cũng không phải thần đan diệu dược, nhưng sau khi Giản ăn một quả lê hấp xong thực sự cảm thấy giọng nói thoải mái hơn rất nhiều, hơn nữa cũng ho ra một ngụm đờm. Điều này khiến cho nàng và Liệt vui sướng dị thường. Trực tiếp coi Đinh Tiếu trở thành thần y. Được rồi, tuy nơi này không có cách gọi này, dù sao ý tứ cũng không khác mấy.

Bắt đầu từ ngày hôm sau, lê nấu nước đường trở thành đồ ăn và đồ uống chủ yếu của Giản. Chủ yếu là vì mấy tháng qua cũng chưa ăn quá nhiều thứ, hiện tại để nàng ăn dầu mỡ cũng không tốt, sẽ lại càng bất lợi cho bệnh tình của nàng.

Cũng may có Đinh Tiếu, đồ ăn liền không thành vấn đề. Dưới sự dẫn dắt của Kim, Đinh Tiếu cùng Quỳnh còn có Du bốn người đi tới khu an toàn. Chút việc này người thôn Đại Thụ sẽ không có ai dị nghị, dù sao khách nhân thì cũng phải ăn uống. Huống chi đối với bọn họ mà nói, thịt là món chính tuyệt đối, mới không thèm để ý tới mấy cây cỏ bị đào đi ở khu an toàn đâu.

Đầu tiên Đinh Tiếu đào cát cánh, tiếp theo thực may mắn mà tìm được cây bách hợp và vài cọng đậu nành, cũng thu thập được hơn nửa túi mộc nhĩ trắng mọc trên mấy cái thân cây khô. Thật sự là thành tích đáng mừng. Những thứ này ngoại trừ là nguyên liệu nấu ăn mĩ vị ra, còn là thứ tốt có thể tiêu đờm trị ho.

Nói đến mộc nhĩ trắng, thứ này không giống với nấm tuyết mà Đinh Tiếu thu thập được ở phụ cận thôn Thiên Hà lúc trước. Thiên nhãn biểu hiện là mộc nhĩ, hình dáng giống với mộc nhĩ đen bình thường. Chỉ là màu sắc trắng tinh, sau khi khô gần như trong suốt. Nếu không phải thiên nhãn biểu hiện thuộc tính không khác mấy với nấm tuyết và mộc nhĩ, cậu thật sự có chút nhìn không ra.

Vài cọng đậu nành hái ra không được bao nhiêu hạt đậu, chưa được 1/3 túi, nhưng nghe Kim nói khu an toàn bọn họ có mấy bụi, tạm thời mấy ngày nay có lẽ đủ xay làm sữa đậu nành để uống. Sữa đậu nành có công hiệu thanh phổi bổ dạ dày, nhuận táo tiêu đờm. Mợ ăn uống không tốt như vậy, vẫn là nên bổ sung một chút thực vật có tính như lòng trắng trứng mới được. Nghe ý tứ ba và cha, một nhà đại cữu là muốn đi theo về thôn Thiên Hà. Cậu tính toán, bảo Khôn đi xa một chút hái quả gạo về, đó cũng là thứ tốt cho thân thể, rất thích hợp cho người bệnh trường kỳ khuyết thiếu dinh dưỡng ăn.

Tuy không rõ vị anh họ mới của mình tại sao lại hứng thú với những thực vật đã khô cằn này, còn nói là đồ ăn mĩ vị. Nhưng chỉ cần có thể chữa cho bệnh của mẹ tốt lên là được, từ khi mẹ sinh bệnh, người trong thôn liền càng ngày càng đáng ghét. Ngay từ đầu nhiều bằng hữu còn chơi với mình rất khá hiện tại cũng bị cha mẹ bọn họ cấm lui tới cùng mình. Kỳ thực rời đi nơi này cũng tốt, dù sao ở lại cũng thật sự bực bội. Tuy đây là nơi mình sinh ra và lớn lên, thật sự luyến tiếc, còn có người trong lòng mình vẫn luôn kính yêu, nhưng ai cũng không tới giúp người nhà mình, cho dù chỉ là một câu an ủi.

Sau khi ngâm nước mộc nhĩ trắng xong, đem bách hợp và lê trắng thêm đường cùng nhau nấu thành canh sền sệt. Vị ngọt ngọt giòn giòn này chẳng những khiến Giản mấy tháng không hề muốn ăn thứ gì hô to ăn ngon, mà còn khiến Du thèm thuồng hết sức. Nhưng nhóc cũng chỉ nếm một ngụm liền không ăn thêm nữa, dù sao đây cũng là cho mẹ chữa bệnh, là đồ vật thực trân quý.

Sờ sờ mái tóc màu nâu sẫm của tiểu biểu đệ khi biến thành hình người, Đinh Tiếu trong lòng thực đau lòng. Đứa nhỏ mới lớn từng này, sao có thể vì không lớn mà bị nói thành như vậy chứ? Cho dù là mắc chứng người lùn gì đó cũng thế, này có liên quan gì tới người khác? Người một nhà ăn uống tự cấp, có phiền toái gì đến người khác chứ? Hiến tế không thể trị hết bệnh, lại nhất định tìm một đứa trẻ làm đệm lưng?

Thật là càng nghĩ càng bực mình, mình nhất định phải cho hiến tế này một bài học mới được! Cậu mới mặc kệ những lời này có phải khởi đầu từ ông ta hay không, hiến tế không biết bảo vệ thôn dân cùng tộc nhân thật sự là vượt ngoài nhận thức của mình!

Để người một nhà tâm tình tốt một chút, Đinh Tiếu cố ý cùng ba làm nhiều mấy món ăn đơn giản mà lại ngon.

Dùng tương thịt nướng ngũ vị hương nấu một nồi thịt heo kho tàu lớn. Đinh Tiếu lại đem 6 quả thận heo xào với ớt. Đại tràng sau khi dùng bột ngũ vị hương nấu chính liền trực tiếp cắt nhỏ chấm muối tiêu ăn. Mười hai cái chân giò heo hầm với đậu nành. Đương nhiên cái này là để cho mợ bồi bổ thân thể, liền không cho mọi người ăn. Hôm nay Khôn và đại cữu đi săn về ba đầu heo, phổi heo cũng đủ dùng rất nhiều ngày, chỉ là cần dùng nước rửa sạch đi máu loãng, đồ ăn hôm nay đã đủ, tạm thời không cần dùng tới.

Đồ ăn cho Giản không chỉ có mỗi chân giò heo hầm đậu nành, còn có sữa đậu nành ngọt ngào, cùng với canh bã đậu dùng bã đậu dư lại nấu thành. Bã đậu này Đinh Tiếu cố ý bảo Khôn để lại không ít dịch đậu nành bên trong, khi ngao chế cậu dùng nước hầm chân giò heo đậu nành để nấu, bên trong có cắt một ít thịt chân giò thái sợi thêm vào. Lại cho thêm chút hành, vừa dễ uống lại có thể chống đói, quan trọng là không dầu mỡ, không có nguy hại gì cho dạ dày của mợ hiện tại.

Thịt nướng cũng không đơn giản, không có sẵn tương thịt nướng, lại có thể đem gia vị cùng nước trực tiếp ướp thịt, mặc dù không có cảm giác dung hợp hoàn toàn như khi nấu, nhưng so với trực tiếp dùng muối, bột hành, bột hoa tiêu ba loại gia vị bình thường này thịt nướng lại càng mĩ vị thêm vài phần.

Từ trước tới nay Liệt đều chưa từng ăn qua đồ ăn vừa mới vừa bình thường như này. Rõ ràng là nguyên liệu nấu ăn mình quen thuộc, trên cơ bản ngày thường cũng là mấy thứ này, như thế nào tới trong tay đứa cháu trai mới cùng nhị đệ liền biến thành hương vị ngon như vậy chứ? Tay nghề nhị đệ tuy vẫn luôn không tồi, nhưng trước kia cũng không tốt đến trình độ này nhỉ? Hẳn là có liên quan tới đứa nhỏ Đinh Tiếu này đi?

Nhưng có nhiều thắc mắc cũng không tốt đẹp bằng việc người một nhà quây quần bên nhau ăn uống. Giản hôm nay chỉ cần vừa cảm thấy cổ họng hơi ngứa, liền chạy đi uống một ngụm nước lê, mười lần ít nhất có năm sáu lần có thể áp chế được ho khan, mà cổ họng cũng không còn cảm thấy khó chịu. Đặc biệt là sau khi ăn xong lê nấu mộc nhĩ trắng kia, càng cảm thấy cực kỳ thoải mái. Cho nên hôm nay có thể ngồi dậy cùng người nhà cùng nhau ở phòng bếp ăn cơm, nàng là thực vui vẻ. Kỳ thật nhà bọn họ đã vài tháng không vui vẻ như vậy. Mình thì ho khan không ăn được gì, Liệt cũng vì mình mà không muốn ăn uống, khổ cho hai đứa nhỏ.

Bất luận một bộ tộc nào cũng không quá để ý tới một hai giống đực dị tộc tới ở rể trong bộ tộc của mình, nhưng bọn họ lại rất để ý tới giống cái của bộ tộc mình gả ra ngoài bộ tộc khác. Dù sao giống cái có thể sinh dục đều rất trân quý, cho dù giống cái tộc Kim Sư tỉ lệ sinh sản rõ ràng hơn bộ tộc khác rất nhiều, nhưng tư tưởng bảo thủ như vậy vẫn tồn tại.

Đát - thôn trưởng thôn Đại Thụ khi nghe thấy Giản và Liệt nói, trực tiếp trả lời hai chữ: "Không được!"

Kỳ thực giống cái muốn gả ra bộ tộc khác cũng không phải việc không được, chỉ cần có cha mẹ thân sinh gật đầu tán thành và thôn trưởng tán thành là được. Cho dù là bán thú nhân muốn gả ra ngoài cũng cần thủ tục như vậy, chẳng qua đối với bán thú nhân, bộ tộc cũng không yêu cầu nghiêm khắc đến vậy, dù sao bọn họ cũng không thể sinh ra hậu đại.

Giản liền biết là kết quả này, nhưng nàng không muốn từ bỏ việc để bạn lữ trở lại quê nhà của hắn. Để hai đứa nhỏ có người thân khác chăm sóc, cuộc sống không bị người xa lánh là nguyện vọng duy nhất của nàng hiện tại.

"Thôn trưởng, ta hiện tại như thế này cũng không sống được bao lâu, ta chỉ muốn mang hài tử về quê của Liệt sinh sống một thời gian. Khụ....khụ, ta còn chưa đi tới quê nhà của hắn, chưa thấy qua nơi hắn lớn lên. Ta cái dạng này, đã không còn khả năng sinh con được nữa. Ngài, khụ.... Ngài hoàn toàn không cần lo lắng huyết mạch tộc Kim Sư sẽ lẫn ra ngoài. Huống chi...... Huống chi Du vẫn luôn đều không lớn, cũng không biết ngày này muốn tới khi nào mới có thể kết thúc. Chúng ta muốn, muốn mang nó đi nơi nào đó một chút, thử xem."

Đát cau mày, bị thời gian dài không ngủ được tra tấn khiến vị giống đực lão niên tuổi 430 này chẳng những gầy đến lợi hại mà hai mắt còn lõm sâu xuống, vành mắt đen đến dọa người. Đối mặt với Giản và Liệt, bản thân hắn cũng không có cái nhìn khác. Giản và Du đều là hài tử lão nhìn từ nhỏ cho tới lớn. Lão cũng không tin lời đồn đãi của mọi người, nhưng từ khi Liệt bị thương, lại đến Giản bị bệnh lâu ngày không khỏi, kết hợp với bản thân lão cũng bắt đầu không thể đi ngủ bình thường được, tận đến khi trong thôn hiện tại đã có mười mấy người như vậy. Sự tình bày ra trước mắt, lão thực sự cũng vô pháp phủ nhận lời hiến tế nói.

Có lẽ tiễn đi một nhà Giản sẽ làm cho mình và những thôn dân khác khôi phục khỏe mạnh như trước kia. Nhưng nếu đây hết thảy đều không liên quan tới Giản và Du thì sao? Liệt tuy không phải người tộc Kim Sư bọn họ, nhưng đã sống cùng nhiều năm như vậy, mỗi năm khi thôn đi săn hắn cống hiến luôn dẫn đầu. Giống đực tộc Dực Hổ ít nói này đã là tộc nhân được lão tán thành. Hiện giờ muốn cho mình vứt bỏ tộc nhân, lão thật sự luyến tiếc.

"Ta biết các ngươi hiện tại sinh hoạt thực sự khó chịu, nhưng lời đồn một ngày nào đó sẽ đi qua. Chỉ cần Du lại lớn lên một chút, những lời nói bậy bạ đó liền sẽ không có ai tin nữa. Liệt, ngươi cũng là tộc nhân trân quý của chúng ta, ta không phải muốn ngăn cản ngươi trở lại quê nhà của mình, chỉ là lúc trước ngươi tự nguyện ở lại tộc Kim Sư chúng ta, cũng phát lời thề cả đời không rời không phản bội bộ tộc."

Liệt cúi đầu, lời thề của giống đực, đặc biệt là lời thề khi thành thân là thần thánh nhất. Hắn biết thôn trưởng nói rất có đạo lý. Trước khi phát sinh loại lời đồn này, các thôn dân cũng không vì mình là dị tộc mà xa lánh mình, mà ngược lại khi đi săn cũng vẫn đồng ý đi chung với mình. Trước kia, Du mặc dù lớn lên chậm cũng chỉ bị mọi người dùng ánh mắt thương hại nhìn thôi, Tận đến ba năm nay nhóc một chút cũng không phát triển thêm, hơn thế nữa bắt đầu từ khi mình bị thương, các thôn dân cũng liên tiếp mắc bệnh lạ.

"Thôn trưởng, ngài nói đều đúng, chúng ta...."

Giản nhéo trộm sau lưng Liệt một cái, sau đó liều mạng mà ho khan: "Khụ.......khụ, chúng ta.....hôm nay, khụ, trước, khụ, đi về trước.....Liệt, khụ khụ, ta khó....khó chịu."

Liệt vừa thấy cái này lập tức đỡ lấy bạn lữ: "Chúng ta đi về trước uống nước, uống lên sẽ dễ chịu ngay. Thôn trưởng, chúng ta cần phải về nhà trước, việc hôm nay để sau nói tiếp!"

Rời khỏi nhà thôn trưởng, vì thấy gió lạnh, Giản thật sự lại ho một lúc.

Về đến nhà, thấy mẹ ho khổ sở như vậy, Kim chạy nhanh mang nước lê đặt vào tay mẹ: "Mẹ, mẹ uống trước hai ngụm đi.'

Lúc này Quỳnh và Hạ mấy người bọn họ cũng chạy vào phòng, Đinh Tiếu lập tức tiến lên bắt mạch, tuy vẫn không nhìn ra cái gì, nhưng ít nhất có thể cảm giác được cơ bản mấy ngày nay không có gì thay đổi. Chỉ là tốc độ tim đập có chút nhanh, ho khan gây ra cũng không có gì lạ.

"Mợ, khi mợ ho khan sợ nhất là gió lạnh nóng thay đổi, có thể không đi ra ngoài thì ngàn vạn không nên đi ra ngoài. Thôi, cháu làm cho mợ một cái khẩu trang và khăn quàng cổ. Rất nhanh sẽ tốt thôi, Kim, nhà em có da thú mềm tốt không?"

Kim lập tức gật đầu: "Có, em mang anh đi, Du, đệ lại đây hỗ trợ."

Thấy bọn nhỏ đều rời khỏi phòng, lúc này Quỳnh mới hỏi: "Đại ca, thôn trưởng các ngươi nói như thế nào?"

Liệt thở dài: "Không đồng ý, cũng phải, ta năm đó khi thành thần nhất định lập lời thề. Không cho đi thì không đi thôi, dù sao đây cũng là quê nhà của Giản."

Giản uống vào mấy ngụm nước lê, hơi thở vững vàng không ít: "Không được, em nhất định phải đi! Em không thể cứ như vậy chờ đợi từng ngày được nữa, ai biết em còn có thể chờ đến bao giờ!"

 Liệt chạy nhanh trở lại mép giường: "Không cho nói như vậy! Mấy ngày nay em đã khá hơn lúc trước nhiều rồi, Tiếu Tiếu nói có thể chữa khỏi cho em!"

Giản cười khổ một chút: "Em chỉ đề phòng chuyện xấu nhất, nếu em không còn nữa, Du ở lại thôn Đại Thụ cả đời sẽ không có ngày lành. Liệt, em thật sự muốn đi xem quê nhà của anh. Tiếu Tiếu nói với em, thôn Thiên Hà bọn anh hiện tại rất đẹp, có đồ ăn có đồ chơi, có quần áo đẹp, còn có chợ của mình. Cho dù giống cái tự sống một mình không đi săn thú cũng sẽ không làm bản thân bị đói. Em rất muốn đi nhìn xem, em cũng muốn cho Kim và Du có thể lớn lên trong hoàn cảnh tốt hơn."

Liệt trầm mặc, hắn làm sao không muốn về nhà xem chứ, cho dù thôn Thiên Hà vẫn là thôn Thiên Hà như trước kia, đó cũng là nơi mình sinh ra và lớn lên. Chỉ là hắn cũng không nỡ rời thôn Đại Thụ, phần lớn là do áy này với lời hứa lúc trước. Nhưng bạn lữ đều kiên trì như vậy, mình có lý do gì để phản đối chứ?

"Nhưng thôn trưởng không cho phép đi, chúng ta trộm trở về là không được. Sẽ có rất nhiều phiền toái."

Không đến mức xảy ra chiến tranh giữa hai tộc, nhưng nếu thôn trưởng đi tới tộc Dực Hổ đòi người, từng có lời hứa lúc trước, một nhà mình vẫn phải ngoan ngoãn trở về. Nói vậy chỉ không riêng gì mình mất mặt, mà cũng khiến tộc Dực Hổ hổ thẹn theo.

Khôn lão đại vẫn luôn trầm mặc hiện tại rốt cuộc có cơ hội lên tiếng: "Cháu có biện pháp làm cho thôn trưởng chủ động đồng ý."

Ý tưởng này Khôn đã ấp ủ ít nhất hai ngày rồi, hắn cho rằng, xuống tay từ vị hiến tế này sẽ tương đối tốt. Hơn nữa thôn trưởng bọn họ hiện tại bị bệnh cũng là một cơ hội. Chỉ là phải ủy khuất thanh danh của Giản và Du. Tuy hiện tại cũng đã đủ kém rồi.

Nghe được Khôn nói, Giản không nói hai lời liền đồng ý. Đã mang tiếng bao lâu vậy rồi, hà tất lại để ý tới một lần cơ hội rời đi này.

"Chỉ cần có thể rời đi, cho dù chỉ có Kim và Du có thể trở về với mọi người cũng được, chuyện khác ta không quan tâm."

Khôn gật đầu: "Được, nếu như vậy chuyện khác mọi người có thể không cần hỏi, giao cho cháu và Tiếu Tiếu giải quyết là được. Chỉ là mọi người hiện tại có thể thu thập một vài đồ vật muốn mang theo. Nhị thúc, hoặc là thúc có thể làm một cái xe ván gỗ đơn giản, như vậy có thể mang theo càng nhiều."

Khi Đinh Tiếu vào nhà vừa vặn nghe được Khôn nói tới xe ván gỗ, hai mắt lập tức phát sáng: "Thôn trưởng đồng ý rồi?"

Khôn lắc đầu: "Ta sẽ khiến ông ta đồng ý, đồ vật làm xong rồi?"

Đinh Tiếu lập tức giơ lên đồ vật trên hai tay: "Đương nhiên! Ngoạn ý này còn không đơn giản." Nói xong cậu đưa một cái khăn cổ bằng lông cùng một cái khẩu trang bằng da thú khá thông khí tới trước mặt Giản: "Mợ, cái này quấn quanh cổ, rất ấm áp, giống như cổ áo. Che đi cổ mợ có thể giảm ho khan một chút. Còn cái này là khẩu trang, đem cái này che miệng và mũi, hai bên quai này quàng vào tai, cái này có thể bao bọc được những chỗ dưới hai mắt. Có thể làm giảm gió tiến vào trong miệng, cũng có thể dễ chịu không ít. A đúng rồi, đại cữu, ngài tốt nhất ở trong phòng đặt một chậu nước bên cạnh bếp lò, như vậy trong phòng sẽ không quá khô, mợ cũng có thể cảm thấy thoải mái một chút."

Nhìn Đinh Tiếu giống như cái gì cũng biết, Giản càng thêm kiên định muốn tới thôn Thiên Hà. Có một đứa trẻ thông minh như vậy ở đó, tương lai hai đứa con của mình cũng sẽ sinh sống thực hạnh phúc đi.

"Tiếu Tiếu, cảm ơn cháu."

Đinh Tiếu gãi gãi ót: "Người một nhà cả thôi ạ, này không có là gì, chờ sau khi trở về, hiến tế thôn chúng ta nói không chừng có thể đem bệnh của mợ chữa khỏi hoàn toàn. Lấy y thuật của cháu xem, cũng không phải bệnh gì quá khó chữa. Chỉ là thời gian trị liệu dài một chút thôi." Mặc kệ là thật hay giả, cũng phải nói như vậy. Hơn nữa cậu cũng thật lòng hi vọng một nhà đại cữu có thể trở về thôn Thiên Hà. Có đại bá ở đó, nhà ở và ruộng đều không thành vấn đề, quan trọng là về sau ba muốn gặp anh trai cũng không cần chạy đi xa như vậy.

Lúc này Khôn vươn tay đem Tiếu Tiếu kéo tới cạnh mình: "Em cùng ta đi tìm hiến tế ở đây, cơm chiều để Quỳnh thúc thúc làm đi."

Đối với Khôn, Quỳnh và Hạ rất yên tâm, hiến tế nơi này có lợi hại bao nhiêu cũng không thể giảo hoạt bằng người tộc Cửu Vĩ Hồ và Bạch trưởng lão nhỉ?

"Các con đi đi, đừng về quá muộn."

Chương 175 : Nguyên nhân mất ngủ

Hỏi thăm nơi ở của hiến tế từ Kim, hơn nữa từ chối để hai tiểu biểu đệ đi theo, Khôn và Đinh Tiếu trực tiếp chạy tới nhà hiến tế thôn Đại Thụ.

Hiến tế thôn Đại Thụ là một bán thú nhân, hơn nữa tuổi cũng không còn nhỏ, Kim nói đã 310 tuổi, là một vị hiến tế lớn tuổi, rất có tiếng nói trong thôn. Gõ cửa nhà hiến tế, sau khi nhìn thấy người Đinh Tiếu liền cảm thấy dấu vết 310 tuổi hiện lên đặc biệt rõ ràng trên mặt ông ta. Không biết có phải do một năm này bị các loại bệnh lạ không thể chữa trị hay không, sắc mặt cực kỳ tiều tụy. Nếu không phải thể trạng còn tốt, đi đường cũng không lao lực, Đinh Tiếu thật đúng là có thể cho rằng là do ông ta nhiễm bệnh lạ.

Kỳ thực ngẫm lại, thôn này có phải thật sự phạm vào cái phong thủy gì không nhỉ? Tại sao nhiều người mắc cùng một tật xấu như vậy, chậc!

"Các ngươi là thân thích của nhà Giản sao?" Trong thôn hiện tại chỉ có mấy người ngoài như vậy, không cần hỏi cùng biết.

Tuân theo nguyên tắc mọi việc đều để Khôn, Đinh Tiếu vẫn duy trì im lặng. Khôn nói: "Vâng, chúng ta là tới nói chuyện vời ngài về bệnh tình của mợ Giản."

Nếu là vì điều này, vậy cũng thực bình thường. Đàn, cũng chính là hiến tế thôn Đại Thụ dẫn hai người vào sân. Đưa tới cái phòng ngày thường dùng để xem bệnh. Bên trong không có bếp lò, cho nên vừa tối vừa lạnh, nhưng sau khi thắp lên ngọn nến liền tốt hơn nhiều rồi. Dù sao Đinh Tiếu cũng mặc đủ ấm áp.

"Các ngươi muốn hỏi Giản là bị bệnh gì? Hay là muốn đến lấy thuốc cho nàng?" Đàn hỏi.

Khôn trực tiếp trả lời: "Chúng ta biết nàng không phải bị bệnh, mà là bị nguyền rủa trừng phạt, cho nên không phải tới tìm ngài lấy thuốc."

Nguyền rủa? Trừng phạt? Không phải bệnh? Lời này nếu là từ trong miệng người khác nói ra, Đàn có thể hiểu một chút. Nhưng từ trong miệng thân thích và người cùng tộc của Liệt nói ra, vậy có vẻ suy đoán của thôn dân không phải là giả?

Tuy nói hiến tế là người cách thần gần nhất, nhưng thực tế bọn họ cũng không phải có cái thần lực gì cả. Nhưng từ xưa hiến tế của bộ tộc khác nhau đều tự có truyền thừa phương thức tiên đoán của riêng mình. Đàn tự nhiên cũng tính toán cho Giản, đúng là nói nàng và Du rất có điềm xấu. Hơn nữa các thôn dân phỏng đoán cùng với các việc lạ liên tiếp xảy ra, khiến cho loại sự tình càng ngày càng giống như là thật.

"Các ngươi sao lại biết đó là nguyền rủa trừng phạt? Loại sự tình này cũng không thể nói bậy."

Đinh Tiếu nhịn không được bĩu môi. CMN cũng không biết đây là ai nói bậy, nhưng mà mình vẫn phải nhịn.  Nói thật, cậu thật không biết trong hồ lô của Khôn rốt cuộc bán thuốc gì. Dù sao  hắn muốn mình phối hợp thì mình phối hơp thôi, chút ăn ý nhỏ này vẫn là phải có.

Thuộc tính mặt than của Khôn đối với bên ngoài lúc này nổi lên tác dụng: "Bạn lữ của ta là hiến tế học đồ, đã khám qua cho mợ Giản.  Đúng là không có bệnh nặng gì, nhưng mà ta lại tính ra nàng và Du đúng là có chỗ không đúng. Hẳn là khi Du sinh ra vừa lúc phạm vào thần thủ thôn của thôn Đại Thụ các ngài, cho nên đây là trừng phạt của mẹ con bọn họ. Mà các vị là thôn dân tự nhiên cũng bị liên lụy."

Ách...nghe Khôn chém gió không biên giới, Đinh Tiếu cực lực chống đỡ toàn bộ dây thần kinh trên mặt mình. Hàng này có thể đừng dùng vẻ mặt nghiêm túc ở kia nói hươu nói vượn được không! Vì cái gì mà phạm phải thần thủ thôn, đó là cái móe gì!!! Khôn anh còn có thể chém gió thành bão thêm chút nữa không?!

Đừng thấy Đinh Tiếu bên này trong lòng đang có một trăm con chim lợn bay qua, nhưng Đàn lại lập tức bị trấn trụ. Bản thân vốn đã là người làm cái nghề tràn đầy mê tín, muốn cho một hiến tế như ông không run sợ làm sao được. Huống chi đây vẫn là từ một người ngoại tộc nói ra. Nhưng mà gừng càng già càng cay, trong lòng khiếp sợ ông cũng không lộ ra mặt ngoài quá nhiều.

"Chỉ bằng lời ngươi vừa nói liền muốn đem tội danh ác liệt như vậy đổ lên người tộc nhân chúng ta, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng sao?"

Khôn nhìn Đàn: "Ta không phải nói tùy tiện, ta trời sinh liền có năng lực này, là thần đồng mà tất cả dân ở tộc Dực Hổ chúng ta đều biết. Hơn nữa, hai chúng ta là người có long cốt yêu. Tin tưởng ngài hẳn sẽ biết người như thế nào mới có được long cốt yêu chứ." Nói xong hắn ý bảo Đinh Tiếu đem ngọc bội trên cổ lôi ra cho đối phương nhìn xem.

Đinh Tiếp lập tức đem ngọc bội ra, nhưng không tháo xuống. Đây chính là đồ vật bảo bối, ngày thường mình đều để trong người. Cũng chỉ khi dây thừng bị bẩn mới lấy ra rửa. Một lão nhân ngoại tộc mình không ưa muốn cầm để xem? Cửa cũng không có đâu! Nhưng mà Khôn à, anh CMN là thần đồng về phương diện giá trị chiến đấu phải không! Cái này mà anh cũng có thể lấy ra gạt người, đúng là bắt nạt người ngoại tộc vùng sâu vùng xa mà.

Thần đồng cũng không hiếm thấy, tộc Kim Sư bọn họ cũng có mấy thần đồng năng lực khác nhau. Cho dù số lượng ít ỏi, nhưng cũng không phải chưa thấy qua. Nhưng long cốt yêu ít nhất cũng gần 1000 năm chưa có ai có được. Nhưng nhìn hoa văn và tài chất, thật đúng là long cốt yêu không thể nghi ngờ. Hai thiếu niên tộc Dực Hổ này, cư nhiên là đại trí giả! Thấy được long cốt yêu, Đàn lập tức đứng lên, lập tức có một loại thái độ cung kính: "Thì ra là hai vị trí giả của tộc Dực Hổ, vừa rồi thất lễ!"

Ngoạn ý này thực sự có uy lực lớn như vậy sao? Xem ra về sau con đường du lịch sẽ không có quá nhiều trắc trở rồi! Thật tốt!

Khôn nghiêm trọng rất có vẻ đắc ý: "Chúng ta lần này là tới muốn thương nghị với ngài một việc. Cũng vì tốt cho thôn Đại Thụ các vị, cũng là vì tốt cho thân nhân của chúng ta."

Đàn lập tức gật đầu: "Mời trí giả nói."

Khôn nói: "Tin là hiến tế đã nghe qua thôn trưởng nói mợ Giản và đại cữu Liệt muốn trở về tộc Dực Hổ chúng ta rồi đi, ta chính là muốn hiến tế hỗ trợ, thuyết phục thôn trưởng đồng ý."

Đàn nhíu mày: "Này...... Chuyện này cũng không dễ làm. Bọn họ dù sao cũng là tộc nhân của chúng ta."

Đinh Tiếu nhịn không được: "Chính là các vị cũng tin là bọn họ mang tới ốm đau cho thôn dân các vị không phải sao? Thả bọn họ rời đi, bệnh của thôn dân các vị có lẽ sẽ khỏi hẳn."

Đàn lắc đầu: "Thay tộc nhân gánh vác thần trừng phạt là việc chúng ta không thể lảng tránh. Nếu trí giả nói đây là phạm vào thần thủ thôn, ta tin tưởng chỉ cần chúng ta thành tín cung phụng, cúng tế, sẽ được thần thủ thôn tha thứ."

Biểu tình của Khôn vẫn bình tĩnh như cũ: "Ta thấy hiến tế vẫn là không tin chúng ta nói. Như vậy đi, để ta cùng bạn lữ xem thử cho thôn dân không thể ngủ được, có lẽ chúng ta có thể giúp các vị giải trừ bớt một phần nguyền rủa trừng phạt. Chuyện này chúng ta lại nói sau, được không?"

Điều kiện này  thật ra có thể tiếp thu. Có thể có trợ giúp đã nói lên long cốt yêu của hai người kia không phải trộm tới. Trị không hết cũng sẽ không làm thôn dân tổn thất cái gì. 

"Được, nếu thuận tiện, ta hiện tại liền có thể mang các ngươi đi gặp thôn trưởng."

Án tượng đầu tiên của Khôn đối với thôn trưởng thôn Đại Thụ chẳng ra gì, nhiều tuổi như vậy còn không đem vị trí truyền cho đời kế tiếp, thật không biết là níu kéo cái gì.

Nhưng Đinh Tiếu đối với trạng thái của vị lão giả này rất thương hại. Bị mất ngủ tra tấn thành dạng gì rồi! Còn may vì chỉ cần mình ra ngoài sẽ mang theo thuốc ngủ, phòng ngừa ở nhà bị ai ăn trộm mất ( lòng dạ hẹp hòi -- ), có lẽ dùng nửa viên pha với một bình nước, đối với vị giống đực lớn tuổi này sẽ có tác dụng tốt. Nhưng thật đúng là phải đến xem lão vì sao lại mất ngủ.

Biết được thân phận cùng ý đồ của hai đứa nhỏ này, thôn trưởng rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới  thân nhân của Liệt cư nhiên lợi hại như vậy. 

"Hai vị trí giả có thể trị khỏi bệnh của chúng ta?" Đối với nguyền rủa gì đó, lão cũng thật sự không nói nên lời. Cho dù nghe được từ chính miệng thân nhân của Liệt nói ra, lão cũng đã tín đến tám chín phần.

Lần này đổi thành Đinh Tiếu mở miệng. "Chúng ta có thể thử xem. Thôn trưởng gia gia, mời ngài đưa tay trái cho ta, ta muốn bắt mạch cho ngài, có thể chứ?"

Hài tử lễ phép rất được người già thích, đặc biệt bộ dáng Đinh Tiếu còn khiến cho người ta thích nữa. Thôn trưởng Đát lập tức gật đầu: "Đương nhiên, làm phiền trí giả."

Đinh Tiếu trong lòng khoe khoang, nhìn đãi ngộ này đi, quả nhiên tri thức chính là lực lượng! (ngươi đủ! )

Nghiêm túc bắt mạch cho thôn trưởng, vốn dĩ cậu còn nghĩ rằng sẽ giống như mợ, mình không nhìn ra được dần ngọ mão dậu gì. Kết quả vừa mới đặt tay lên mạch, cậu liền thấy khác thường. Vì lúc trước chuyên môn học giải độc và ngoại thương với hiến tế, cho nên rất nghiêm túc mà nghiên cứu qua mạch đập sau khi trúng độc sẽ như thế nào. Vì người Thú Thế đều có hai mạch, cho nên nhớ lại khiến cậu tăng thêm hứng thú.

Cậu có thể khẳng định, tuy không phải thực rõ ràng, nhưng thôn trưởng hẳn là trúng độc. Chỉ là vì sao hiến tế thôn Đại Thụ không phát hiện ra? Nhưng mà cậu vẫn lựa chọn ăn ngay nói thực: "Mạch của thôn trưởng gia gia có biểu hiện trúng độc."

Đàn gật đầu, đứa nhỏ này quả nhiên không nói dối, đúng là hiến tế tương lai mà.

"Đúng vậy, tất cả các thôn dân không ngủ được cũng đều giống vậy, ta đã dùng các loại dược giải độc, nhưng vẫn không có hiệu quả. Bọn họ ngoại trừ không ngủ được ra, cũng không có bệnh trạng gì nghiêm trọng hơn."

Khôn lúc này tát nước theo mưa: "Là thần thủ thôn trừng phạt."

Nghe vậy, sắc mặt của thôn trưởng và hiến tế đều trắng nhợt. Đàn lập tức hỏi: "Vậy trí giả, có biện pháp nào không? Chỉ cần một nhà Giản rời đi  thôn Đại Thụ?"

Khôn gật đầu: "Đây là phương pháp trừ tận gốc. Tiếu Tiếu, em có phương pháp tạm thời có thể giảm bớt hay không?"

Đinh Tiếu lập tức gật đầu: "Có. Nhưng mà em muốn nhìn một chút đồ ăn và nước uống hàng ngày của nhà thôn trưởng gia gia."

Độc này có thể ở trong thân thể lâu như vậy, lại còn nhiều người trúng độc, vậy không phải có người cố ý đầu độc. Nếu không người khả nghi nhất là hiến tế. Nhưng rõ ràng nếu là như vậy thì vừa rồi mình nói ra trúng độc Đàn sẽ không có biểu tình bình tĩnh như thế. Có khả năng nhất, chính là đồ ăn hoặc nước uống có vấn đề. Ở cái xã hội nguyên thủy này, chuyện như vậy cũng không thể tránh khỏi. Thôn Thiên Hà bọn họ cũng không phải không có người ăn nhầm đồ có độc.

Trải qua hơn nửa ngày cẩn thận xem xét, Đinh Tiếu cơ hồ đều lật phòng bếp nhà thôn trưởng từ trong ra ngoài để kiểm tra. Khiến cho bạn lữ thôn trưởng khẩn trương không thôi, sợ bản thân làm đồ ăn có độc cho bạn lữ nên mới như vậy. Nhưng Đinh Tiếu nhất thời đúng là không có thu hoạch gì, nhưng có một việc rất kỳ quái.

"Nãi nãi, thôn trưởng gia gia ngày thường đều ăn ở đây sao? Sao cháu không thấy có muối?" Cuộc sống không có muối là không được, cậu không cho rằng nhà thôn trưởng sẽ sống cuộc sống ăn không có gia vị, này thực sự không khoa học.

Bạn lữ thôn trưởng lập tức trả lời: "Có, nhưng mà không ở phòng bếp, để ở đầu giường của ông ấy. Từ khi sinh bệnh, ông ấy vẫn luôn cảm thấy miệng không có vị gì, luôn cần liếm một chút muối mới có thể cảm thấy thoải mái."

Ách...Đinh Tiếu hắc tuyến, khẩu vị này thật nặng nha! Nhưng khi cậu nhìn thấy bình muối kia, lập tức nhíu mày. Muối này là muối quặng, thoạt nhìn độ tinh khiết rất cao, nhưng lẫn trong đó có một vài vật chất. Thiên nhãn không biểu hiện ra nó là gì, nhưng lại nói cho Đinh Tiếu đồ vật kia hơi độc. Có tác dụng chấn tinh thần phí huyết mạch. Lại còn gây bại tâm thần hư khí mạch. Xem ra là một loại độc tố làm hưng phấn gì đó, cũng khó trách sẽ ngủ không yên.

Nhưng bình thường đồ có ít độc chỉ sử dụng ít cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Ví dụ như hoa tiêu có độc, rất nhiều thảo dược cũng là như thế. Mặc dù ngày ngày đều ăn nhưng với lượng nhỏ sẽ không vấn đề gì. Khả năng duy nhất chính là loại vật chất này độc tính hơi lớn một chút, hơn nữa vô cùng có có khả năng thân thể giống đực không thể nhanh chóng bài tiết ra ngoài. Đã thế người này còn mỗi ngày không có việc gì lại liếm liếm.....lão gia tử là không muốn sống nữa sao.

"Thôn trưởng gia gia, muối này là lấy từ đâu ạ? Từng khối từng khối cháu cũng chưa gặp qua." Tuy trong lòng phi thường ლↂ‿‿ↂლ nhưng bán manh gì đó để đối phó với người già vẫn rất hữu dụng. Có Khôn bày ra mặt than là được rồi. Dù sao hắn vốn dĩ từ trong ra ngoài đều đen.

Khi Đát trả lời biểu tình tự hào trên mặt thực rõ ràng: "Này là mùa xuân năm nay phát hiện, vị so với muối xanh và muối hồ tốt hơn. Khi muối thịt có thể bớt rất nhiều muối, là đại tôn tử của ta tìm được." Đây chính là một cống hiến lớn của tôn tử nhà mình.

Đinh Tiếu hắc tuyến không thôi. Tôn tử của ngươi tìm được thứ tốt là thật, nhưng tinh luyện một chút đối với các ngươi cũng không phải là việc khó đi? Cứ để cả khối như vậy mài ra dùng, thật đúng là cho rằng các ngươi cũng có thiên nhãn sao?!

Lại biết được mấy nhà có người bệnh cũng đều trực tiếp "yêu thích"  ăn loại muối này, Đinh Tiếu cũng đã biết nên trị bệnh như thế nào. Nhưng bọn họ cũng không phải tới đơn thuần vì cứu người, mục đích chủ yếu vẫn là khiến thôn trưởng thả người. Cho nên Đinh Tiếu sẽ không ngốc đến nỗi trực tiếp đem nguyên nhân không ngủ được cho đối phương. Chỉ là trước nên tính toán thử xem độc tố này có thể thông qua phương thức ngao nấu để loại bỏ hay không.

Vì đây là do "nguyền rủa" gây ra, Đinh Tiếu tự nhiên không thể khai dược, hơn nữa vật như vậy kỳ thực dùng thực liệu để bổ khí dưỡng thần là được. Dù sao lúc trước dược giải độc Đàn kê uống vào cũng vô dụng. Không bằng thiếu gì bổ đó. Quan trọng là chỉ cần không tiếp tục nạp độc tố vào cơ thể nữa, thời gian dài là có thể tốt. Ai biết hiện tại đã tích tụ bao nhiêu rồi, cho dù cuối cùng có tổn hại tới bên trong thân thể, cũng là việc ngoại lực không thể làm gì.

Đinh Tiếu quyết định tự mình nấu một nồi canh bách hợp tim heo cho thôn trưởng. Tim heo này nhà đại cữu còn có, cũng coi như khiến thôn trưởng chột dạ khi ăn ké. Khi nấu canh cậu còn trộm cho vào mấy hạt táo chua, đây là nhặt được trên đường ở Thanh Sâm. Dù sao trong rừng có cây táo chua dại, mùa này vừa lúc bị khô teo ở trên cây, cậu hái xuống bỏ vỏ, góp nhặt được một túi nhỏ hạt táo chua. Đây chính là đồ vật tốt trợ giúp an thần mất ngủ. Vốn định mang về cho hiến tế, kết quả nơi này liền có tác dụng.

Khi nấu nồi canh này, Khôn liền ở trong phòng của thôn trưởng thương lượng về một nhà Liệt dọn đi với thôn trưởng và hiến tế. Mà Đinh Tiếu lại dạy vài món canh có thể an thần bồi bổ cho bạn lữ thôn trưởng. Kỳ thực cậu đối với vị nãi nãi này ấn tượng khá tốt. Đương nhiên mấu chốt nhất chính là nàng thật lòng thương tiếc một nhà đại cữu, còn liên miệng hỏi mình, thật sự trở về thôn Thiên Hà là Du có thể trưởng thành sao? Đứa nhỏ kia quá đáng thương, rõ ràng ngoan ngoãn nghe lời như vậy v.v.

Cho nên bất luận ở chỗ nào cũng có người và việc đáng ghét, nhưng bất luận ở chỗ nào cũng có người đáng yêu cùng việc tốt phát sinh. Kỳ thực...vẫn là mê tín hại chết người!

Trải qua thí nghiệm nghiền nát cùng ngao nấu, đá muối này đúng là có thể thông qua phương thức ngao nấu loại bỏ đi độc tố. Này cũng giải thích vì sao thôn dân khác cũng ăn loại đá muối này lại không bị trúng độc. Cho nên Đinh Tiếu sau khi nấu xong canh tim heo trịnh trọng nói cho bạn lữ thôn trưởng: "Đá muối này đúng là thứ tốt, nhưng vẫn phải mài nhỏ rồi nấu qua rồi mới ăn thì mới tốt cho thân thể. Cháu nhớ trong y cuốn của tộc Dực Hổ có nói, đá muối sinh từ đất dưới núi, lâu ngày hút độc trần, lấy thủy hóa chi, hỏa đằng mà giải độc." Nhìn xem, hù nhân gì đó cũng tạm! Tốt xấu cũng học qua cổ văn, lừa mấy lão niên thú nhân hoàn toàn chỉ là chuyện nhỏ!Ψ( ̄∀ ̄)Ψ

Quả nhiên vừa nghe thấy ăn trực tiếp như vậy không tốt, vị tiểu trí giả này còn nói đến đạo lý rõ ràng như vậy, cơ hồ đều nghe không hiểu. Bạn lữ thôn trưởng lập tức chạy đi đoạt lấy bình muối thôn trưởng luôn ôm trong ngực kia. Mà hiến tế Đàn nghe Đinh Tiếu lặp lại đoạn thần côn kia, cũng quyết định đem chuyện này nói cho tất cả thôn dân, dù sao lo trước khỏi họa. Nhưng thật đúng là đoạn văn cổ không ra cổ kim không ra kim kia đem ba người hù dọa. Con cái nhà bình thường, cho dù sẽ biết một chút y thuật, cũng không có khả năng sẽ đọc được y cuốn hiến tế truyền thừa nha!


(Hat táo chua (táo nhân) là vị thuốc được sơ chế từ nhân hạt của quả táo chua đã chín già. Vị thuốc này có tác dụng an thần, bổ tâm, bổ âm, cầm mồ hôi nên thường được dùng để chữa các chứng bệnh như ngủ mê nhiều, hay quên, thần kinh suy nhược, biếng ăn, mệt mỏi rã rời.)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info