ZingTruyen.Info

Edit Hoan Nhan Vat Phan Dien Cung Nhan Vat Phan Dien Ket Hon Roi

Chương 47. Ngày thường ở Kha gia (3)

Mai Khâm muốn nói chuyện, nhưng miệng há ra lại không nói lên lời nào.

Tư Hạo Lam chủ động giơ tay sờ sờ lỗ tai trên đầu, nói mà không có biểu cảm gì: "Tên biến... Kha Lâm bắt ta mấy ngày nay ở nhà đều phải đeo."

Hắn như ảo thuật mà móc ra mấy cái tai mèo khác, tròn hay nhọn đều có, đưa ra cho Mai Khâm xem: "Còn có màu sắc khác nhau, hắn yêu cầu sáng trưa chiều đều phải đổi cái khác."

Cậu sao lại có thể bình tĩnh mà thuật lại những câu nói này a! Mai quản gia cảm giác một trận choáng váng, đỡ lấy vầng trán của mình, nói: "Cực khổ rồi, Tư thiếu gia, phối hợp với tiên sinh như vậy."

Tư Hạo Lam kỳ quái nhìn anh: "Không cực khổ a." Hắn nghiêng đầu, đem lỗ tai lộ ra trước mặt Mai Khâm, hỏi: "Nhìn đẹp không?"

Mai Khâm: "... Đẹp." Các cậu vui vẻ là được rồi.

Vì vậy, Tư Hạo Lam cả ngày đeo lỗ tai mèo trong nhà đi tới đi lui, sau khi Triệu Kỳ nhìn thấy hắn liền kinh hãi tới biến sắc, hoảng sợ chạy tới chỗ Mai Khâm báo cáo: "Mai thúc, chuyện lớn rồi, không tốt rồi. Đại thiếu gia mọc ra lỗ tai mèo."

Mai Khâm: "..." Trong nhà này không có lấy một người bình thường.

Khoảng thời gian này Tư Hạo Lam đi đóng phim, giữa đường chỉ được nghỉ một ngày, lần này thật vất vả mới đòi nghỉ được, chuyện đầu tiên làm chính là đi quan tâm thủ hạ của hắn.

Hắn ngồi xổm xuống trước mặt Mã Toa, Mã Toa tò mò nhìn lỗ tai của hắn, duỗi cái tay tròn vo ra đụng một cái.

Tư Hạo Lam sờ sờ tay Mã Toa, dùng ánh mắt đo đạc vòng eo của nó, tiếp đến nghiêm túc chất vấn Mai Khâm: "Nàng gầy đi rồi, các ngươi ngược đãi nàng sao? Có phải là bắt nàng làm thêm nhiều việc không?"

Mai Không thử dùng mạch não của người không bình thường trả lời: "Bây giờ là mùa đông, hẳn là do nhiệt độ thấp nên co lại đi."

Tư Hạo Lam sững người, tiếp nhận lý do này.

Chuyện thứ hai Tư Hạo Lam làm sau khi được nghỉ là dắt Mã Toa đi nhìn mảnh ruộng của hắn.

Cánh đồng hoa bị bỏ hoang đã hoàn toàn biến thành mảnh ruộng rau, Triệu Kỳ xây mấy căn phòng cách nhiệt để đống rau dưa có thể qua được mùa đông, trên lớp thổ nhưỡng màu đen mọc ra lá cây xanh đậm cùng dây leo. Tư Hạo Lam nhìn chằm chằm những loài thực vật kia, nhìn nửa ngày cũng chẳng hiểu gì sất, hỏi Triệu Kỳ: "Tại sao mọc chậm như vậy, không thể trực tiếp ăn sao?"

Đầu bếp kiêm nông dân trồng rau tiểu Triệu kiên nhẫn giải thích cho hắn: "Loại củ quả như cà tím cần phải nửa năm mới có thể chín, rau cải trắng và cà chua bên kia đã có thể thu hoạch rồi."

Tư Hạo Lam nghe theo hướng dẫn của Triệu Kỳ chạy qua nhìn phần đất trồng bắp cải, một củ lại một củ bắp cải xanh mượt trắng nõn phi thường đáng yêu. Tư Hạo Lam cùng Mã Toa đứng song song cạnh ruộng, nhìn một hồi lâu, sau đó Tư Hạo Lam ra lệnh cho Triệu Kỳ: "Biến chúng nó thành thứ có thể ăn."

Triệu Kỳ bất đắc dĩ cười nói: "Chúng nó vốn là có thể ăn mà, đại thiếu gia không phải là muốn ăn sủi cảo sao, buổi trưa tôi sẽ làm nhân thịt lợn bắp cải cùng thịt lợn cà chua cho cậu."

Tư Hạo Lam hận không thể ngay lập tức tới giờ ăn trưa, bất quá tên ma cà rồng thuần chủng Kha Lâm còn chưa rời giường. Hắn dẫn Mã Toa đi tới phần ruộng xung quanh nhà xưởng, hỏi Triệu Kỳ: "Có người đến nơi này không?"

Triệu Kỳ lắc đầu một cái, nói: "Mã Toa sẽ đến quét dọn vệ sinh, thế nhưng Mai thúc cùng Kha tiên sinh sẽ không qua đây." Cậu suy nghĩ một chút, bổ sung nói, "Mai thúc có lúc còn tới hỗ trợ chăm nom đất ruộng, chỉ có điều sẽ không tiến vào xưởng, Kha tiên sinh căn bản không đến gần khu vực này."

Tư Hạo Lam biểu thị mình biết rồi.

Hắn đẩy cửa nhà xưởng ra, nơi này vẫn không có chút sức sống giống như lúc hắn rời đi, xám xịt mà băng lãnh, các dụng cụ thiết bị nằm la liệt trong phòng, yên tĩnh chờ đợi một ngày nữa được khởi động lại.

Tuy rằng quạnh quẽ, thế nhưng từ trên xuống dưới rất sạch sẽ, so với lần đầu tiên hắn tiến vào đã tốt lắm rồi, lúc đó hắn quét dọn một lần liền đi đóng phim, mấy tháng này vẫn luôn có người duy trì vệ sinh nơi đây. Tư Hạo Lam vỗ vỗ đầu Mã Toa, nói: "Sạch đẹp ghê."

Mã Toa biểu hiện mình nhận được lời khích lệ thì rất vui.

Mã Toa dù trí năng đến đâu cũng nhất định phải có người cài đặt chương trình đặt ra con đường cho nó, nó mới có thể mỗi ngày đi theo con đường này quét tước dọn dẹp.

Nó trước giờ đều quanh quẩn trong nhà, không đi ra ngoài, làm sao đột nhiên lại đem gian xưởng này thu vào phạm vi quét dọn của mình.

Tư Hạo Lam không ngốc tới mức cho là Mã Toa đã thành tinh, chắc chắn là có người chỉnh sửa chương trình của nó.

Tư Hạo Lam lần thứ hai ngẩng đầu đánh giá gian xưởng này, nói với Mã Toa: "Ngươi chính là tai mắt của tên biến thái kia."

Kha Lâm để Mã Toa mỗi ngày dọn dẹp nơi đây, cuối cùng hẳn sẽ có một ngày y sẽ đích thân tiến vào đây xem một chút.

Đợi đến gần tới giờ, Triệu Kỳ bắt đầu làm sủi cảo trong nhà bếp.

Băm thịt lợn và nạc ra, trộn thêm gia vị cùng rau dưa, mùi dầu mè lan thật xa. Mũi Tư Hạo Lam khụt khịt, nước miếng chảy dài mà vây xem. Triệu Kỳ một tay cầm đũa gắp cục nhân lên, đặt miếng nhân thịt lên lớp vỏ sủi cảo trong tay còn lại, hai tay nắn nắn lớp bột rồi để nó xuống cái thớt đã được bôi sẵn lớp bột mì, một cái sủi cảo béo ị đã ra đời.

Tư Hạo Lam đã ăn qua sủi cảo đông lạnh, hắn còn cho rằng sủi cảo mà người của thế giới này ăn tất cả đều mua sẵn từ siêu thị về, ngày hôm nay nhìn thấy sủi cảo được Triệu Kỳ dùng phương pháp thủ công mà bao, liền cảm thấy cực kì hoài niệm, thèm ăn đến không chịu được.

Mai Khâm không biết làm sủi cảo, nhưng anh tốt xấu gì vẫn thường xuyên xuống bếp, tập nắn vài lần đã bắt đầu ra hình ra dạng. Anh tới giúp đỡ Triệu Kỳ, Tư Hạo Lam thấy thế cũng tới tham gia trò vui.

Tư Hạo Lam là người học võ, nấu ăn chẳng biết tí gì, mấy cục sủi cáo hắn bao ra đều vớ va vớ vẩn, đứng còn không được, chỉ có thể mềm mại mà nằm bẹp xuống.

Bao càng thê thảm, hắn càng hăng hái.

Chờ tới khi Kha Lâm rời giường, y phát hiện tất cả mọi người đang tập hợp tại nhà bếp. Y đẩy xe lăn qua, liền nhìn thấy Tư Hạo Lam đang tập trung hết tinh thần chiến đấu với miếng sủi cảo trong tay, thần sắc nghiêm túc, ánh mắt chăm chú, ánh sáng rọi vào trên mặt của hắn, làm cho hắn thoạt nhìn đẹp đẽ tới gần như trong suốt. Bên má của hắn không biết đã dính bột mì từ lúc nào, trắng bóc, rất đáng yêu.

Ánh mắt Kha Lâm rơi xuống lỗ tai mèo trên đầu Tư Hạo Lam, đôi tai mềm mại này rất xứng với Tư Hạo Lam.

Con mèo nhỏ làm sủi cảo.

Kha Lâm giơ tay che mũi của mình, mới sáng sớm đã kích thích như vậy.

"Tiên sinh, cậu dậy rồi." Mai Khâm thả công việc trong tay xuống, đi qua chăm nom Kha Lâm. Tư Hạo Lam theo tiếng động nhìn sang, lỗ tai cũng theo động tác của hắn hướng về phía Kha Lâm.

Con mèo nhỏ nói: "Lập tức sẽ có sủi cảo ăn rồi."

Kha Lâm gật gật đầu, Mai Khâm đẩy y vào phòng ăn, Tư Hạo Lam cũng đứng lên vỗ vỗ bột mì dính trên người mình, cùng đi ra khỏi nhà bếp.

Mấy người ngồi vây quanh bàn ăn, chờ Triệu Kỳ mang sủi cảo ra.

Chỉ chốc lát, sủi cảo liền ra khỏi nồi.

Sủi cảo được hấp đầy đủ có màu trắng loáng, tròn mượt, phần bụng nhô lên, vừa nhìn liền thấy ngon lành. Triệu Kỳ làm nước chấm xong thì bưng lên. Dùng đũa gắp một miếng sủi cảo chấm vào nước chấm được làm từ gừng cùng giấm chua, cắn một miếng, làn nước nóng bỏng chảy vào trong miệng, vừa nóng vừa thơm, thịt heo béo vừa phải, ăn vào trong miệng rất mịn màng trơn trượt, giấm chua giúp loại bỏ sự béo ngậy của thịt, cùng với bắp cải trắng ngọt giòn trộn lại với nhau, cực kì tươi mới.

Lớp vỏ sủi cảo được cán rất dẻo dai lại không dính răng. Tư Hạo Lam ăn một cái, nuốt rồi càng muốn ăn nữa.

"Đây là nhân bắp cải thịt heo, đây là nhân cà chua thịt heo." Triệu Kỳ nói, "Ăn từ từ, coi chừng phỏng miệng, nếu như ăn không hết còn có thể để lại tới ngày mai, làm thành sủi cảo chiên."

Mai Khâm thương hại nhìn về phía Triệu Kỳ. Đầu bếp tiểu Triệu có lẽ còn chưa hiểu chuyện, sẽ không có vụ ăn không hết đâu.

Tư Hạo Lam nghe Triệu Kỳ nói bắt đầu xoắn xuýt, hắn có thể đem hết toàn bộ đống sủi cảo này ăn hết sạch, thế nhưng hắn cũng rất muốn ăn sủi cảo chiên nha, hay là cố ý chừa lại một ít để ngày mai ăn...

Kha Lâm cũng cầm đũa, ung dung thong thả gắp sủi cảo ăn. Triệu Kỳ đặt mấy cái đĩa xuống, toàn bộ đã bưng lên, đĩa cuối cùng là đống hàng dỏm mà Tư Hạo Lam bao.

Mấy miếng sủi cảo sinh ra đã kém cỏi sau nấu chín càng thêm thê thảm vô cùng, lớn có nhỏ có, mỗi cái đều tê liệt nằm trên đĩa không ra hình dạng, rất khó phân rõ rốt cuộc là sủi cảo hay là bánh bao hay là cục bột hay là đồ vật kỳ quái nào khác.

"À, đây là do đại thiếu gia bao... Tuy rằng không đẹp đẽ lắm, nhưng đều có thể ăn." Triệu Kỳ nhìn về phía Tư Hạo Lam, dù sao nhân sủi cảo vẫn ngon, mùi vị đều giống nhau.

Bản thân Tư Hạo Lam cũng có chút ghét bỏ nhưng không nỡ không ăn, đang lúc hắn chăm chú nhìn, một đôi đũa vươn tới, lướt qua Tư Hạo Lam, từ trong cái đĩa kẹp lấy một miếng sủi cảo xấu xí.

Tư Hạo Lam nhìn đôi đũa dám gắp đồ ăn đi ngay trước mặt hắn.

Kha Lâm dùng đũa nâng miếng sủi cảo kia lên, mặt không đổi sắc bỏ vào miệng ăn.

Tư Hạo Lam nhìn y chằm chằm.

Kha Lâm nuốt xong rồi mới nói: "Làm sao vậy, mùi vị rất ngon."

Tất nhiên rồi a, nhân vẫn là nhân chung, da vẫn là lớp da kia, Tư Hạo Lam chỉ bọc lại thôi.

Tư Hạo Lam bưng cả đĩa tới, nói với Kha Lâm: "Vậy ngươi ăn hết đi."

Kha Lâm: "..." Đối với y mà nói, hơi nhiều.

"Ngươi nên ăn nhiều một chút, ta cảm giác ngươi lại gầy đi." Tư Hạo Lam tiện tay bỏ một miếng sủi cảo vào miệng, vừa nhai vừa nói: "Ăn được như ta mới có thể khỏe mạnh."

Cậu là ăn quá được luôn đó! Mai quản gia ngày hôm nay ở trong lòng phun tào vô số lần.

Quản gia chỉ dám phun tào ở trong lòng, nhưng tiên sinh nhà anh hiển nhiên đẳng cấp cao hơn, càng có động tác kinh người hơn.

Kha Lâm đặt đũa xuống, nói với Tư Hạo Lam: "Muốn tôi ăn nhiều một chút, có thể a." Y nhìn Tư Hạo Lam, cực kì bình tĩnh, trong mắt như có móc câu, bắt lấy Tư Hạo Lam kéo về phía trước, "Vậy em đút tôi đi."

Tư Hạo Lam giật mình.

Một lát sau, hắn một tay từ từ gắp sủi cảo, một tay đỡ bên dưới, đỏ mặt đưa tới bên miệng Kha Lâm, nói: "Ngươi ăn nè."

Nhìn kỹ sẽ thấy đôi đũa còn đang không ngừng run lên, miếng sủi cảo nơi đầu đũa như thể lập tức sẽ rơi xuống.

Đôi mắt Kha Lâm nhìn Tư Hạo Lam chằm chằm, miệng mở ra. Tư Hạo Lam đem đũa đưa tới, Kha Lâm chậm rãi cắn xuống đồ ăn trên đó, chậm rãi như hiệu ứng quay chậm của phim điện ảnh. Trong suốt quá trình, ánh mắt của y vẫn luôn dính lên người Tư Hạo Lam, mọi lúc đều không rời mắt.

Sau khi ăn xong, Kha Lâm ưu nhã lấy khăn giấy lau miệng, bình tĩnh mà nói: "Ăn ngon."

Tư Hạo Lam thu hồi đũa, trên mặt mang theo hai rặng mây hồng, vùi đầu vào tự ăn một miếng, sau đó quay đầu lại hỏi Kha Lâm: "Còn muốn ăn không?"

Kha Lâm cây ngay không sợ chết đứng nói: "Muốn."

Vì vậy Tư Hạo Lam tự mình ăn một miếng, rồi lại đút Kha Lâm một miếng, từ đầu tới đuôi dùng chung một đôi đũa.

Lúc ăn sủi cảo, Kha Lâm cố ý dùng môi chạm vào đầu đũa, nhìn thấy Tư Hạo Lam cầm đũa về đút vào trong miệng của mình, ánh mắt y tối sầm xuống.

Đợi đến khi y cảm thấy tương đối no rồi mới như khen thưởng mà giơ tay xoa xoa lỗ tai Tư Hạo Lam, thỏa mãn mà nói: "Tôi no rồi, em ăn nhiều một chút."

Lỗ tai mèo lông xù, xúc cảm mềm mại, viền tai tròn vo, sờ rất đã tay. Kha Lâm thuận thế vén mái tóc Tư Hạo Lam lên, Tư Hạo Lam như không nhận ra mà tiếp tục ăn sủi cảo, thế nhưng lỗ tai trên đầu lại giật giật.

Kha Lâm ngạc nhiên nắm lấy lỗ tai giả trên đầu hắn, hỏi: "Này là làm sao mà làm được?" Lẽ nào là thật sự mọc tai rồi?

Tư Hạo Lam đắc ý nói: "Bí mật."

Hai người vừa ăn vừa chơi thật vui vẻ, có điều...

Triệu Kỳ nhìn hai vị thiếu gia, không dám thở mạnh, chỉ dám dùng ánh mắt nói chuyện với Mai Khâm.

Mai thúc, chúng ta không nên có mặt ở đây phải không?

Mai Khâm bất đắc dĩ lấy tay che mắt.

Mù rồi, nhìn không thấy.


— Hết chương 47 —

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info