ZingTruyen.Info

[Edit - Hoàn] Nhân vật phản diện cùng nhân vật phản diện kết hôn rồi

Chương 45

NhiNguyn594

Chương 45. Đóng giả Tu La

Tư Hạo Lam tốt xấu gì cũng đã lăn lộn trong vòng giải trí một quãng thời gian, có thể hiểu đại khái 'hủy cp' có nghĩa là gì, nhưng hắn không hiểu Kha Lâm tại sao lại muốn tới hủy cp, mà cp của ai cơ.

Cuối cùng chỉ có thể kết luận rằng y xem mấy quyển sách tầm bậy tầm bạ kia nên bị đầu độc rồi.

Tư Hạo Lam đi tới, tìm chỗ ngồi xuống, trìu mến mà nhìn Kha Lâm. Mỗi ngày đều xem ba cái thứ kỳ quái đó, thực sự là cực khổ ghê.

Kha Lâm không biết Tư Hạo Lam đang nghĩ gì, y đang gánh trên vai nhiệm vụ gian khổ tới đây, đầu tiên liền chất vấn Tư Hạo Lam: "Em tại sao lại muốn tới tham gia buổi tiệc này của Lý gia?"

Tư Hạo Lam nghĩ thầm, không phải là ta muốn đi thăm dò quan hệ giữa ngươi và Lý gia sao.

Kết cuộc không uổng hắn đi một chuyến, Lý Chính Tường còn chủ động nói chuyện với hắn.

Đương nhiên mấy điều này không thể lấy ra kích thích Kha Lâm, Tư Hạo Lam chỉ nói là: "Lý Tinh Hà mời ta thì ta đi thôi."

Không nhắc tới còn tốt, vừa đề cập cái tên kia Kha Lâm liền bùng nổ.

"Tại sao hắn mời em em liền tới, em và hắn có quan hệ gì?" Kha Lâm hiếm thấy mà thể hiện ra tâm tình dao động, cực kì không vui, khóe miệng nhăn nhúm, đôi mắt chăm chú nhìn Tư Hạo Lam, "Hơn nữa còn ăn mặc thế này..."

Kha Lâm nhìn phần ngực của Tư Hạo Lam theo cử động của hắn thỉnh thoảng lộ ra da thịt trắng nõn, còn có thể nhìn thấy đường nét cơ ngực nhô lên, nhìn độ cong kia khẳng định co dãn rất tốt.

Đôi mắt Kha Lâm nhìn đều đỏ lên: "Còn ăn mặc câu dẫn người khác như thế." Y dời tầm mắt từ vạt áo Tư Hạo Lam di chuyển lên trên, dừng lại tại đôi môi hồng nhuận của hắn, nói, "Em có phải cố ý không? Tại sao lại ăn mặc đẹp như vậy? Ở nhà em cũng không mặc thế này?"

Tư Hạo Lam hoàn toàn không theo kịp mạch não của hắn, đầu đầy dấu chấm hỏi. Mỗi ngày ở nhà mà mặc như đi catwalk mới là có bệnh đó. Hắn nói: "Ta muốn xây dựng hình tượng a, đi thảm đỏ còn có truyền thông chụp ảnh, cũng sẽ bị đăng lên weibo, làm sao có thể mặc áo ngủ như ở nhà mà ra ngoài?"

Kha Lâm miễn cưỡng tiếp nhận cách giải thích của hắn nhưng lòng dạ vẫn khó bình tĩnh được. Y suy nghĩ một chút, vẫy tay với Tư Hạo Lam, bảo: "Lại đây."

Tư Hạo Lam biết rõ y nhất định lại làm ba cái chuyện kì quái gì đó nhưng không cách nào ngỗ nghịch y, đàng hoàng đi tới, đỏ mặt đứng lại trước mặt y.

Kha Lâm giơ tay lên, mỗi tay một bên mà túm chặt cổ áo Tư Hạo Lam, thay hắn kéo lại áo ngoài, muốn che đi phần da thịt lộ ra của hắn.

Tư Hạo Lam mặc vốn là loại áo khoác kiểu cardigan hở cổ, cắt may khéo léo vừa vặn, đường nét dán vào thân thể, đường khâu kín đáo nhìn không ra. Không đề cập tới áo cổ chữ V bên trong, nó đã khoét cực kỳ thấp, căn bản không thể kéo kín lại. Kha Lâm kéo kéo nửa ngày cũng không đóng được hai vạt áo, chỗ nào lộ ra vẫn cứ lộ ra.

Tư Hạo Lam mạc danh kỳ diệu nhìn y chằm chằm, xem y tự dằn vặt lung tung.

Kha Lâm căm tức siết chặt cổ áo Tư Hạo Lam, dần dần động tác càng ngày càng chậm, cuối cùng ngón tay của y dừng lại trên lồng ngực Tư Hạo Lam.

Ngón tay lạnh lẽo chạm vào làn da nóng bỏng, cảm xúc tinh tế nhẵn nhụi, Kha Lâm tận mắt thấy được chỗ tay y chạm vào bắt đầu nổi lên màu hồng nhạt, da thịt vốn ấm áp trở nên nóng tới phỏng tay.

"Ngươi làm gì đó?" Tư Hạo Lam căng chặt quai hàm, ngón tay lạnh lẽo của Kha Lâm thật thoải mái, hắn cố nén mới không run lên, "Ngươi sờ ta làm gì?"

Kha Lâm nhếch nhếch miệng, nói: "Tôi sờ em hồi nào, tôi chỉ đang giúp em kéo quần áo đàng hoàng thôi."

Tư Hạo Lam đỏ mặt lên, nói: "Vậy ngươi thả tay ra a."

"Tà môn rồi, tay không nhúc nhích được." Kha Lâm cây ngay không sợ chết đứng nói.

Tư Hạo Lam bị sự vô liêm sỉ của y làm cho kinh sợ: "Ngươi đang cố ý, nhân cơ hội mà sờ ta."

Kha Lâm hoàn toàn không phủ nhận: "Tôi không nhúc nhích được, em có thể động a." Chân Tư Hạo Lam không bại liệt, muốn chạy trốn y dễ như ăn cháo.

Mà Tư Hạo Lam cũng không cử động, một hồi lâu sau mới thấp giọng nói: "Ta cũng không nhúc nhích được."

Hai người giằng co ở đó, lồng ngực Tư Hạo Lam kịch liệt chập trùng, Kha Lâm từ từ duỗi các ngón tay ra, cả lòng bàn tay phẳng áp lên ngực hắn.

Cảm xúc dưới lòng bàn tay thật sự giống với trong tưởng tượng của y, dẻo dai đàn hồi, không mềm không cứng mà vừa vặn. Da dẻ Tư Hạo Lam phảng phất như có lực hấp dẫn, vừa trắng nõn vừa sáng bóng, thoải mái đến mức những ngón tay lạnh buốt nhiều năm của Kha Lâm cũng bắt đầu được ủ tới ấm lên.

Tà môn, thật sự không nhúc nhích được.

Đầy đầu Kha Lâm toàn mấy thứ đồng nhân, cấm trẻ dưới 18 tuổi trên internet, trong mấy câu chuyện trên đó Tư Hạo Lam cái gì cũng dám nói, tư thế gì cũng dám làm, nhiệt tình lại lớn mật, khi thì khiêu gợi như mèo con, khi thì cuồng dã như mãnh thú. Những thứ Kha Lâm bình thường không dám nghĩ tới bị các cư dân mạng viết ra, lúc Kha Lâm phát hiện vừa giận vừa sợ, lại không khống chế được tiếp tục đọc.

Kha Lâm ngẩng đầu đối diện ánh mắt của Tư Hạo Lam, hiện tại Tư Hạo Lam cả mặt đỏ bừng, hô hấp dồn dập, nhưng ánh mắt vẫn kiên định như vậy.

Không đúng, Tư Hạo Lam mà các cô viết ra đều không phù hợp. Tư Hạo Lam chân chính vừa mạnh mẽ vừa nghe lời, kiêu ngạo lại hào hiệp, Lam Lam ngoài đời so với những gì cư dân mạng viết còn tốt hơn trăm lần, Kha Lâm mơ mơ màng màng nghĩ.

Y thuận thế nghĩ tới nhân vật còn lại trong mấy bộ đồng nhân kia – cái tên cùng Tư Hạo Lam làm cp, nhất thời như có một chậu nước lạnh từ đầu dội xuống, làm cho y đột nhiên thu tay về, lại không biết nên đặt tay mình ở đâu, chỉ có thể tự nắm cằm của bản thân.

"Rốt cuộc Lý Tinh Hà cùng em có quan hệ gì, lần trước còn liều mạng dụ dỗ em tới công ty hắn." Kha Lâm phô trương thanh thế hỏi.

Bình thường đều là một thân một mình Tư Hạo Lam như bị trúng tà, ngày hôm Kha Lâm cũng đồng thời lỗ tai đỏ rực, ánh mắt mờ sương, sự u ám trên người y tựa hồ cũng tiêu tan không ít, cả người từ tái nhợt biến thành hồng hào.

Kha Lâm đầy sức sống như vậy cũng rất tốt.

Kha Lâm thấy Tư Hạo Lam không trả lời câu hỏi của mình, một lần nữa giương mắt nhìn hắn, phát hiện hắn đang ngơ ngác mà nhìn y.

Kha Lâm bị hắn nhìn, lỗ tai càng đỏ dữ dội hơn, ở trước mặt hắn hắng giọng một cái, Tư Hạo Lam lúc này mới hồi phục lại tinh thần.

... Lưu manh.

Chỗ bị Kha Lâm sờ qua nóng rát, nhưng lại không chán ghét khó chịu. Tư Hạo Lam ngồi đàng hoàng lại, ánh mắt dán trên người Kha Lâm, không chịu dời đi.

"Ta cùng Lý Tinh Hà là đồng hương." Tư Hạo Lam đưa tay vào trong áo gãi gãi, chỗ vừa rồi bị Kha Lâm sờ thật là nhột.

Kha Lâm bị động tác này của hắn làm cho hô hấp khẽ ngưng lại, bất đắc dĩ nghiêng đầu qua chỗ khác.

Nội tình giữa Tư gia và Lý gia không ai rõ hơn so với y, từ thời điểm nào mà thành đồng hương rồi.

Kha Lâm biết rõ hắn không nói thật với mình, vừa nghĩ tới chuyện hắn cùng Lý Tinh Hà có thể có bí mật nhỏ với nhau liền cảm thấy cực kì tức giận, nói: "Dù gì thì sau này không cho em qua lại với hắn." Không được phép cùng hắn ta làm cp.

Tư Hạo Lam còn đang đắm chìm trong dư vị khó giải thích được, đáp lại: "Được a."

Hắn đáp ứng nhanh như vậy, Kha Lâm ngược lại cảm thấy có vấn đề, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không yên lòng. Quả nhiên Tư Hạo Lam bổ sung nói rằng: "Nhưng mà hắn sẽ tìm tới ta."

Không chỉ Lý Tinh Hà sẽ tìm hắn, Lý Chính Tường cũng vậy.

Tư Hạo Lam chậm rãi nói: "Ta ở bên ngươi, bọn họ sẽ một mực tìm tới ta."

Kha Lâm biết rằng 'ở bên' của Tư Hạo Lam không phải là ý đó, nhưng trái tim vẫn đập loạn một trận. Dẫu vậy, y vẫn rất rõ ràng điều Tư Hạo Lam muốn nói.

Người của Lý gia muốn thông qua Tư Hạo Lam để dò xét tin tức của Kha Lâm.

Phần kiều diễm cùng ám muội vừa nãy từng chút từng chút nhạt đi, Kha Lâm khôi phục bộ dáng bình tĩnh kiềm chễ, nghiêm túc mà nói: "Tôi hiểu được, khổ cực em rồi."

Tư Hạo Lam lắc đầu một cái: "Không có gì, coi như thêm một tên thủ hạ."

Tư Hạo Lam đang nói về Lý Tinh Hà, vừa nãy còn bảo là đồng hương, hiện tại lại thành thủ hạ, quan hệ phức tạp như vậy sao?

Kha Lâm không thể áp chế bản thân không nhớ tới mấy tác phẩm đồng nhân đó nữa, liền một trận buồn phiền, nói: "Đừng nhắc về hắn ta nữa."

"?" Người nhắc tới hắn không phải là ngươi sao, kẻ ác cáo trạng trước, Tư Hạo Lam không hiểu nhìn y chằm chằm.

Kha Lâm đổi đề tài, hỏi: "Công việc rất bận sao?" Y làm bộ vô ý mà nói, "Em rất lâu chưa trở về nhà."

Tư Hạo Lam theo bản năng bảo: "Bận a." Sau đó nhớ tới quyết định nghỉ ngơi của mình, liền đổi giọng: "Không bận, vốn ngày hôm nay tham gia xong buổi tiệc này sẽ về."

Kha Lâm cuối cùng cũng khẽ cong khóe miệng, nói: "Thế thì vừa vặn, hiện tại liền trở về."

Tư Hạo Lam hơi sững sờ: "Hiện tại?" Hắn cho là Kha Lâm đặt phòng rồi sẽ ở lại chỗ này một đêm.

"Không muốn về sao?" Kha Lâm lẳng lặng nhìn hắn, hỏi, "Cà chua tiểu Triệu trồng đã có thể ăn."

Tư Hạo Lam vừa nghe đã đứng bật dậy, vui vẻ nói: "Đi! Ta muốn ăn sủi cảo cà chua thịt heo."

Kha Lâm bất đắc dĩ nói: "Chỉ biết có ăn." Trong giọng nói của y mang theo sự sủng nịch mà ngay cả y cũng không phát hiện được.

Tư Hạo Lam đẩy Kha Lâm ra khỏi phòng, nhóm nam nhân mặc âu phục canh giữ gần đó lập tức vây quanh, đi theo cạnh hai người, hộ tống bọn họ trở về.

Kha Lâm thật biết chọn thủ hạ, Tư Hạo Lam nghĩ.

Đám nam nhân cơ bắp mặc âu phục, còn có mỹ nữ Sarah, mỗi người đều có sự đặc sắc và phong thái riêng. Tư Hạo Lam lại nghĩ về thủ hạ của mình, Mã Toa, Lý Tinh Hà, còn Mai Khâm miễn cưỡng tính là nửa người, không khỏi cảm thấy rất không phục.

Hắn quay đầu bắt lấy một tên mặc âu phục, hỏi: "Kha Lâm cho các người rất nhiều tiên sao?"

Người đàn ông sửng sốt, gật gật đầu: "Rất nhiều." Ông chủ đang ở ngay đằng trước dỏng tai nghe, có thể nói không nhiều sao.

Chả trách.

Tư Hạo Lam quyết định khi trở về sẽ phát lương cho Mã Toa.

Đoàn người trực tiếp ra cửa chính của khách sạn, Tư Hạo Lam đẩy xe lăn của Kha Lâm, chờ xe lái tới đón bọn họ.

Vẫn là Audi màu đen, dưới ánh đèn buổi tối lộ ra sắc đen sáng bóng, cửa xe mở ra, mấy nam nhân mặc âu phục muốn đi qua dìu Kha Lâm, Tư Hạo Lam cản bọn họ lại, khom lưng muốn làm động tác ôm.

Kha Lâm nghiêm nghị ngăn cản hắn: "Không được động!"

Tư Hạo Lam như bị điểm huyệt, dừng lại bất động.

Trước mặt mọi người bị ôm công chúa còn không bằng để y chết quách đi, Kha Lâm vẻ mặt tối sầm bị thủ hạ dìu lên xe, Tư Hạo Lam lúc này mới thẳng người lại, tiếc nuối chẹp một tiếng.

Ngay tại lúc hắn muốn đi vòng qua cùng Kha Lâm ngồi vào chung một chiếc xe, đột nhiên có người kéo hắn lại.

Tư Hạo Lam nghiêng đầu sang, liền nhìn thấy Lý Tinh Hà đang lôi kéo cánh tay hắn.

Cảnh tượng này giống như đã từng gặp qua, tựa hồ đã xảy ra rất nhiều lần, Lý Tinh Hà hết lần này tới lần khác mà túm hắn lại, như thể rất muốn lôi hắn về hướng ngược lại với Kha Lâm.

"Ngươi thật sự biết mình đang làm gì sao?" Lý Tinh Hà chính trực mặt đầy lo lắng, nghiêm túc hỏi Tư Hạo Lam.

Tư Hạo Lam nghĩ không ra, tiểu tử này đến thế giới này mỗi ngày không còn bị hắn đánh, đầu óc hỏng rồi đi.

Tư Hạo Lam vừa muốn rũ tay Lý Tinh Hà ra, liền thấy giữa hai người xuất hiện một cây gậy dài bằng kim loại, lướt qua cánh tay của hắn, đặt trên mu bàn tay Lý Tinh Hà.

Nhìn kĩ một chút, đó là gậy chống của Kha Lâm.

"Thả ra." Sắc mặt Kha Lâm lạnh lẽo, từ cửa sổ xe liếc xéo Lý Tinh Hà, đôi mắt xếch nhiễm một tầng giận dữ, "Lấy cái tay bẩn của mày ra, cách xa đồ vật của tao một chút."

Gậy chống xuyên qua cửa sổ xe ngăn trở Lý Tinh Hà, Kha Lâm ấn công tắc nơi chuôi gậy xuống, Lý Tinh Hà chợt cảm thấy mu bàn tay tê liệt, theo bản năng buông Tư Hạo Lam ra.

Có điện.

"Lại cử động tao không bảo đảm chuyện gì sẽ phát sinh đâu." Thần sắc của Kha Lâm tối tăm mà khủng bố, uy hiếp Lý Tinh Hà.

Lý Tinh Hà trừng Kha Lâm, người này còn dùng điện giật? Nói chuyện lại còn phóng đãng như thế. Y càng ngày càng nhận định Kha Lâm không phải người tốt.

Kha Lâm tiếp tục dùng gậy chống chắn ngang hai người, sau đó chọt chọt thân thể Tư Hạo Lam, ra lệnh cho hắn: "Lên xe."

Tư Hạo Lam ngoan ngoãn đi tới cửa xe.

Lý Tinh Hà một lần nữa bị sự nghe lời của Tư Hạo Lam làm cho chấn kinh rồi, gấp đến độ đem hết những lời trong lòng thốt ra: "Ngươi có phải là có nhược điểm gì bị hắn bắt được không? Có phải là nợ tiền của hắn? Ngươi không cần tự ủy khuất chính mình, có khó khăn gì ta cũng có thể giúp ngươi, ngươi không đáng bị khống chế tới mức mọi chuyện đều nghe theo hắn a! Cho dù là giúp ngươi trả tiền cũng được a!"

Tư Hạo Lam triệt để cạn lời rồi.

Lý Tinh Hà rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì đây?

Có thể mỗi ngày đừng chạy tới chỗ hắn diễn trò hay không a?


— Hết chương 45 —

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info