Edit Hoan Nhan Vat Phan Dien Cung Nhan Vat Phan Dien Ket Hon Roi
Chương 44. Bán đấu giáLý Chính Tường đã đến tuổi trung niên nhưng tinh thần vẫn rất tươi trẻ, dáng cười ôn hòa, cho người khác cảm giác kiên định và nhẫn nại, là một đại thúc thân thiện và đẹp trai.Tư Hạo Lam từ trên người ông có cảm giác hết sức thân thuộc, chính là khí chất đặc biệt của nhân sĩ chính phái, khiến Tư Hạo Lam có chút không thoải mái.Tư Hạo Lam rất khinh thường việc cùng người khác lá mặt lá trái, sau khi chào hỏi với Lý Chính Tường xong không còn lời gì để nói, liền cầm một con tôm đưa lên miệng, hỏi Lý Chính Tường: "Ngươi ăn không?"Lý Chính Tường: "..."Ông nở nụ cười, chủ động nói với Tư Hạo Lam: "Không cần, cảm ơn cháu. Tiểu Tư tiên sinh không thể vào Gia Sổ, không trở thành đồng nghiệp với Lý Tinh Hà, bác cảm thấy thật đáng tiếc."Điều này ở đám nhân sĩ chính phái thật phiền, có thể nói chuyện thẳng thắn một chút hay không, nhất định phải từ chỗ xa nhất đi vòng vèo mới tới được đề tài chính. Trong lòng Tư Hạo Lam than phiền một trận, kiên nhẫn nói: "Lúc đó tạm thời có chuyện thay đổi, cái này cũng là bất đắc dĩ, hy vọng tất cả mọi người hiểu được."Lý Chính Tường gật gật đầu, nói: "Tất nhiên hiểu rồi, cháu và Tinh Hà là bạn tốt mà." Ông thở dài, "Kỳ thực lúc đầu Tinh Hà giới thiệu cháu cho bác, bác còn rất ngạc nhiên, dù sao bác coi như cũng quen biết cha cháu."Ngày hôm nay Tư Ích Niên có thể xuất hiện ở đây nói rõ ra rằng ông ta cùng Lý gia không phải không có quan hệ. Tư Hạo Lam cũng không phải người ngu, nhớ lại thái độ của Kha Lâm một chút, Tư gia Lý gia Kha gia, ba nhà này sợ là cùng ở trong một đầm nước đục.Điều Lý Chính Tường muốn nói cũng chính là nó: "Sau đó cháu không tới giải trí Gia Sổ, bác có điều tra một chút, điều làm bác không ngờ tới chính là chuyện vô liêm sỉ cha cháu làm."Tư Hạo Lam liếc mắt.Chuyện Tư Ích Niên bán con trai cho Kha Lâm, Lý Chính Tường hẳn đã biết cả rồi.Hắn trên dưới đánh giá Lý Chính Tường, khẳng định nói: "Ông ta quả thực rất thiếu trách nhiệm."Âm thanh Lý Chính Tường lạnh lùng: "Cha cháu gieo gió gặt bão, ông ta giành được một tay đầy bài tốt nhưng bị chính mình phá hư, ông ta từng tìm tới bác, hy vọng bác có thể trợ giúp, nhưng bác quyết đoán từ chối." Nụ cười trên mặt ông biến thành đắng chát, "Không ngờ ông ta còn có thể mặt dày đi tìm Kha Lâm."Tư Hạo Lam nghe thấy tên Kha Lâm, lúc này mới hoàn toàn đặt xuống những thứ mình cầm trên tay, khoanh tay trước ngực, nghiêm túc nghe Lý Chính Tường nói chuyện.Lý Chính Tường đối diện ánh mắt của Tư Hạo Lam, hỏi: "Kha Lâm vẫn khỏe chứ?"Tư Hạo Lam không hiểu ý đồ của ông, nói: "Rất ổn."Lý Chính Tường gật đầu: "Kha Lâm là đứa trẻ tốt."Tư Hạo Lam triệt để không hiểu, Lý Chính Tường rốt cuộc là đứng phe nào đây, liền thẳng thắn chủ động hỏi: "Lý tiên sinh giống như rất quen thuộc với Kha Lâm?"Lý Chính Tường gật đầu: "Bác cùng cha nó có quen biết."Tư Ích Niên cũng có quan hệ với cha Kha Lâm, cuối cùng cũng lừa gạt y, có quen biết chưa chắc đã là chuyện tốt.Tư Hạo Lam rũ mắt xuống, nói: "Cha của Kha Lâm đã qua đời rất nhiều năm."Lúc này, Lý Chính Tường nhìn Tư Hạo Lam, ánh mắt khó hiểu, rốt cuộc lựa lời nói ra: "Bác biết cháu không tới Gia Sổ nhất định là do Kha Lâm ngăn cản cháu. Bác có thể hiểu nó, nó vẫn còn ghi hận bác." Lúc này Lý Chính Tường thẳng thắn đến đáng sợ, đem những điều Tư Hạo Lam muốn hỏi nói ra hết, "Nó cho rằng cái chết của cha nó có liên quan tới bác."Tư Hạo Lam nhìn Lý Chính Tường chằm chằm, Lý Chính Tường không nhìn lại, ánh mắt vẫn trấn định như lúc nãy. Tư Hạo Lam hỏi: "Vậy có liên quan không?"Khóe môi Lý Chính Tường hạ xuống, nếp nhăn bên khóe mắt vì động tác này mà càng sâu hơn. Ông nói: "Bác không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại bởi vì bác mà chết."Vậy nghĩa là có liên quan.Tư Hạo Lam tiện tay cầm một ly rượu, uống vào một ngụm.Vị rượu ngọt ngào, dư vị lại có chút đắng, ở trong miệng quanh quẩn không tan đi. Tư Hạo Lam hỏi Lý Chính Tường: "Muốn một ly rượu không?"Lý Chính Tường lắc đầu một cái, nói: "Không, cháu cứ uống thỏa thích đi." Trên mặt của ông lần thứ hai treo lên nụ cười, "Cháu, Kha Lâm và Tinh Hà một lần nữa gặp được nhau cũng là duyên phận. Hy vọng các cháu có thể hòa hợp với nhau."Ông ta thở dài thật sâu, bỏ một câu tiếp theo: "Đừng như những người trưởng bối chúng ta."Lý Chính Tường mượn cớ có việc rời đi, Tư Hạo Lam bĩu môi.Hắn cầm một ly rượu, một mình đứng cạnh bàn uống.Nếu như dựa theo nội dung kịch bản trong sách gốc, ba người của thế hệ sau vẫn sẽ đi theo đường cũ của đời trước, nguyên chủ ở cùng với ảnh đế, Kha Lâm một mình rơi vào bệnh tật.Tư Hạo Lam đặt ly rượu không xuống, giơ tay lau đi vết rượu bên khóe môi.May mà lão tử xuyên qua.Tư Hạo Lam giương mắt nhìn Lý Tinh Hà ở đằng xa, hắn nhìn thấy nụ cười thật thà mà ngớ ngẩn trên mặt của y liền thấy không thoải mái, phỏng chừng y đối với chuyện giữa Lý Chính Tường và Kha gia không biết gì cả, khắp thiên hạ người vui vẻ nhất, ngây thơ nhất chính là y.Mệnh cách của vai chính thật thiếu đòn.Tư Hạo Lam mặt mày hầm hầm đi tới bên cạnh Lý Tinh Hà, thừa dịp người khác không chú ý nện cho y một quyền.Lý Tinh Hà: "...Ta làm sao mà chọc tới ngươi rồi?"Buổi tiệc sắp tới phần cao trào, món đồ bán đấu giá tiếp theo chính là vật phẩm có giá trị cao nhất ở đây, một bức tranh chân dung của một ngôi sao điện ảnh thời đó được họa sĩ sơn dầu vẽ lại.Đó là thời đại của phim đen trắng, mỹ nhân với vẻ đẹp cổ điển trong bức họa khéo léo mỉm cười, nét đẹp của Thượng Hải ngày xưa.Các tác phẩm điện ảnh của vị minh tinh này đến bây giờ vẫn còn được các chuyên gia nghiên cứu, bởi vì tác phẩm của cô có ý nghĩa vượt thời đại, là báu vật của giới diễn nghệ.Phía dưới bức tranh sơn dầu còn có một bài thơ người họa sĩ tự tay viết.Hậu nhân nói rằng câu thơ này biểu đạt sự thưởng thức của họa sĩ đối với vị minh tinh điện ảnh, cũng có người nói thật ra đó chính là lòng ái mộ.Tâm tình của họa sĩ lúc đó không ai biết được, chỉ có điều bức họa này tiếp tục được lưu truyền, ngày hôm nay bị lấy ra bán đấu giá, bởi vì giá trị đặc thù mà 50% tiền mua sẽ được dùng để ủng hộ dự án từ thiện.Tất cả mọi người ở đây đều chú ý tới vật phẩm đấu giá này.Tư Hạo Lam vốn không có hứng thú gì, thấy mọi người tiến lên cũng đi theo vây xem. Hắn nhìn bức họa kia nửa ngày, không thấy được tốt xấu, nếu nó là tranh thủy mặc thì hắn ở thế giới cũ đã xem qua nhiều, còn có chút hiểu biết, chứ tranh sơn dầu thật sự nhìn không hiểu, chỉ cảm thấy đại khái vẽ thật giống.Bất quá, coi như hắn thích câu thơ kia.Sau khi bắt đầu rao bán, ban đầu người tranh giá rất nhiều, theo giá cả càng ngày càng cao, số người giơ bảng cũng ngày càng ít đi.Tư Hạo Lam nhìn mà tặc lưỡi, chờ khi hắn nổi tiếng cũng tìm người vẽ một bức tranh rồi giữ lại, một vốn bốn lời.Đến cuối cùng chỉ còn lẻ tẻ vài người đấu giá, không khí của đại sảnh không hề kịch liệt, những người khác trên mặt đều mang nụ cười, xào xáo nghị luận xem bức họa này cuối cùng sẽ rơi vào tay người nào.Đợi đến lúc chỉ còn hai nhà đấu giá thì màn kịch quan trọng mới bắt đầu. Ngươi tranh ta đoạt là phần mà mọi người thích nhất, giá cả đã tăng lên rất cao, mỗi một lần ra giá sẽ đi cùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt."12 triệu." Người chủ trì lần thứ nhất báo giá.Một người cạnh tranh trong đó do dự, ánh mắt mọi người rơi xuống trên người ông, ông cười, lắc đầu một cái.Sau khi lần thứ hai gọi giá, người chủ trì hỏi các vị minh tinh cùng phú hào ở đây có ai muốn ra miểu sát không.Những người khác châu đầu ghé tai, Lý Chính Tường lúc này bước ra, cười nói: "13 triệu."Ông nghiêng đầu qua một bên, rộng lượng mà lễ độ, nói rằng: "Tôi là doanh nghiệp đại biểu của ngày hôm nay, cần phải làm người đại biểu cho sự nghiệp từ thiện. Ngày hôm nay, bức họa này đối với chư vị trong giới giải trí có ý nghĩa phi phàm, con trai của tôi cũng ở trong vòng giải trí, tôi hy vọng cháu nó có thể như các bậc tiền bối trong nghề, trong sự nghiệp của mình lập nên thành quả."Lý Chính Tường nói xong mấy lời này, người bên cạnh đồng thời vỗ tay, đều nói Lý Chính Tường là người xuất sắc và hào phóng, là kiệt xuất trong giới kinh doanh.Ông ta đã phát biểu như vậy, cho dù có người còn muốn đấu giá bức tranh cũng phải thu hồi tâm tư, giữ thể diện cho chủ nhà Lý gia, không tiếp tục tranh đoạt.Người chủ trì tượng trưng mà báo giá lần thứ hai: "13 triệu." Ngay tại lúc anh ta cho rằng sẽ không có người giơ bảng, chuẩn bị lần thứ ba báo giá để mọi chuyện được giải quyết xong, bất ngờ lại có người bước ra."15 triệu."Trong nháy mắt, tiêu điểm bị dời đi.Người vừa mở miệng là một người phụ nữ, Tư Hạo Lam nghe tiếng nói mà nhìn sang, nhướng mày, sau đó không nhịn được bật cười.Thời khắc cuối cùng đi ra giả bộ cool ngầu, đúng là phong cách của tên biến thái.Người miểu sát ở giây cuối cùng chính là người đại diện của Kha Lâm, Sarah.Sarah ngày hôm nay cùng phong cách già dặn bình thường hoàn toàn khác biệt, một bộ váy dạ hội dài màu đen thể hiện ra vóc người đáng tự hào, trên mặt trang điểm phi thường diễm lệ, xinh đẹp kiều diễm, không thua mấy người minh tinh ở đây một chút nào.Cô cong đôi môi đỏ lên, nói: "Tôi đại diện ông chủ tới tham gia buổi bán đấu giá lần này, cậu ấy rất yêu thích bài thơ trên bức họa, hy vọng có thể mua lại."Người chủ trì thân thiện hỏi: "Xin hỏi ông chủ của ngài là?"Sarah mỉm cười ngọt ngào: "Là giám đốc công ty khoa học kỹ thuật Chấn Vũ tại Trung Quốc, Kha Lâm tiên sinh."Cô vừa nói ra câu này, tất cả mọi người trong giới kinh doanh đều xôn xao.Mọi người đều biết khoa học kỹ thuật Chấn Vũ là doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, từ lúc nào mà quản trị cấp cao lại có người Trung Quốc gia nhập? Tầng quản lý của Chấn Vũ biến động, lần này lại lộ liễu như vậy, Chấn Vũ tại Trung Quốc sẽ có một bố cục chiến lược mới sao?Hơn nữa cái tên Kha Lâm nghe rất xa lạ, không biết là phú hào nhà ai.Mọi người xì xào bàn tán, hỏi thăm lẫn nhau, cái người khác không biết, Tư Ích Niên cùng Lý Chính Tường lại hiểu rõ.Tư Ích Niên nghe thấy tên Kha Lâm, sắc mặt cũng thay đổi, còn Lý Chính Tường cười rồi thở dài một hơi, nói với người chủ trì: "Tôi từ bỏ tranh giá, tôi mong có thể giúp cậu ấy đạt được nguyện vọng."Câu nói này của ông một lần nữa lại gây nên ồn ào, người phụ nữ kia vừa nói ra tên của ông chủ mình, Lý Chính Tường liền rút ra, nói không có vấn đề thì ai cũng không tin. Vị Kha Lâm kia rốt cuộc là doanh nhân phương nào.Lúc mọi người ở đây đang nghị luận sôi nổi, Sarah đứng lên, hướng tất cả mọi người khom người, nói: "Ngàn lời cám ơn ý tốt của các vị, bức họa kia tôi xin thay mặt ông chủ nhận lấy." Cô vẫn duy trì nụ cười tự tin, cất bước đi về phía Tư Hạo Lam.Tư Hạo Lam đứng thẳng người dậy, nhìn Sarah chằm chằm, trong lòng hoài nghi có phải Kha Lâm lại định làm trò gì không đây.Quả nhiên, Sarah đi tới trước mặt Tư Hạo Lam, cười đẹp tới mức làm người ta loạn mất tâm trí, nói: "Kha Lâm tiên sinh là fan của Tư tiên sinh đây, cậu ấy phi thường yêu thích kỹ năng diễn xuất của Tư tiên sinh, liền ủy thác tôi đem bức họa này tặng cho cậu, hy vọng cậu sẽ yêu thích, sau đó càng ra mắt những sản phẩm hay hơn."Hội trường lần thứ ba lên cao trào.Bức tranh đáng giá ngàn vàng lại đưa tặng cho người khác, kim chủ nhà ai ra tay xa hoa như vậy chỉ để làm mỹ nhân vui vẻ, và mỹ nhân nhà ai lại có bản lĩnh đến thế. Tư Hạo Lam không chút nào lộ vẻ hoảng hốt, trái lại bình tĩnh, nhàn tản mà đứng ở đó, gương mặt đẹp đẽ hấp dẫn ánh mắt của mọi người.Quả nhiên rất mê người, lần này tất cả mọi người ở đó cũng bắt đầu hỏi thăm Tư Hạo Lam là ai, so với việc Lý Tinh Hà mang người chạy khắp toàn hội trường còn hiệu quả hơn nhiều.Các nhà chế tác trong nghề ước tính giá trị con người của Tư Hạo Lam, các vị đạo diễn cũng nảy sinh hứng thú với hắn, định quay về rồi tìm thời gian nhìn diễn kỹ của người này.Tư Hạo Lam cùng Kha Lâm chưa xuất hiện trở thành tiêu điểm toàn hội trường, tất cả mọi người đều bàn luận về bọn họ, ánh mắt tập trung trên người Tư Hạo Lam. Hắn mặt không đổi sắc, nói với Sarah: "Cám ơn ông chủ của cô, hy vọng vị ấy có thể chú ý tới kỹ năng diễn xuất của tôi nhiều hơn."Sảng khoái!Thành công giả bộ cool ngầu một lần rồi.Tư Hạo Lam lâng lâng, quyết định khi trở về sẽ cho Kha Lâm thêm đùi gà. Phần bán đấu giá chính thức kết thúc, Tư Hạo Lam đi làm thủ tục cùng với nhân viên công tác, lúc điền địa chỉ vào mới phát hiện có chỗ không đúng lắm.Hắn cẩn thận nghĩ lại, lúc đó mới kịp phản ứng. Kha Lâm tặng tranh cho hắn không phải là vẫn đưa tới Kha gia sao? Vậy có khác nhau chỗ nào đâu.Tư Hạo Lam trong lòng lườm một cái, trận này Kha Lâm tính toán thật hay, không có đùi gà nữa.Buổi tiệc cuối cùng đến hồi kết, trên sân khấu trong hội trường đang có tiết mục biểu diễn, mọi người bắt đầu ăn uống cạnh bàn. Rất nhiều người tiến lên chào hỏi với Tư Hạo Lam, Tư Hạo Lam đã sớm ăn no, hiện tại tâm tình rất tốt, kiên nhẫn trò chuyện với bọn họ vài câu.Làn váy của Sarah uốn lượn, dáng người thật yêu kiều tìm cơ hội lại gần hắn, hướng Tư Hạo Lam nháy mắt mấy cái."Mí mắt của ngươi bị rút gân hả?" Tư Hạo Lam nghi ngờ mà hỏi mỹ nữ, hoàn toàn không nhìn thấy sự mỹ mạo của cô.Sarah: "... Không phải." Cô đứng bên người Tư Hạo Lam, nhỏ giọng nói, "Kỳ thực hôm nay boss có tới nơi này, nhưng mà đang ở phòng trên tầng cao nhất của khách sạn." Cô nhìn hai bên một chút, lén lút mà kín đáo chưa cho Tư Hạo Lam một tấm thẻ mở cửa phòng, ám muội mà hướng hắn quăng mị nhãn, nói, "Cố lên."Quả nhiên là mắt bị rút gân rồi.Tư Hạo Lam bất động thanh sắc tiếp nhận thẻ phòng bỏ vào túi quần, rồi vội vàng kiếm cớ rời khỏi hội trường, một đường đi lên lầu.Lúc hai người bọn họ nói chuyện với nhau đã cố ý tránh đi tai mắt của người khác, bí mật lén lút, thế nhưng vẫn bị Lý Tinh Hà mắt sắc nhìn thấy được.Lý Tinh Hà trơ mắt mà nhìn cô gái xinh đẹp kia đưa cho Tư Hạo Lam một tấm thẻ phòng, sau đó Tư Hạo Lam cực kì căng thẳng mà rời đi.Đây không phải là nội dung kinh điển trong vòng giải trí kim chủ đưa thẻ phòng cho minh tinh à.Trong mắt Lý Tinh Hà luôn có khái niệm tiên nhập vi chủ*, cho là Kha Lâm không phải người tốt, cho nên y không nhịn được lo lắng vô cùng, lo lắng thay cho Tư Hạo Lam.*ấn tượng đầu tiên là mạnh mẽ, chính xác nhấtTư Hạo Lam lắc lư đi lên tầng cao nhất, xông vào phòng thượng hạng của Kha Lâm.Khách sạn lần này là khách sạn cao cấp của thành phố lớn, căn phòng thượng hạng xa hoa này tốt hơn rất nhiều so với gian bọn họ ở lần trước Kha Lâm tới tham ban.Tư Hạo Lam đi qua gian ngoài thật dài mới nhìn thấy Kha Lâm ở gian trong đang ngồi trên xe lăn xem điện thoại.Chơi điện thoại di động chỗ nào chẳng được, lại nhất định phải chạy tới nơi này chơi, từ Kha gia tới đây phỏng chừng lại là một phen dày vò. Tư Hạo Lam trong lòng rất vui vẻ, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Ngươi tại sao lại tới đây, ngươi không phải là không muốn ra khỏi nhà hay sao?"Kha Lâm ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tư Hạo Lam.Nhắc mới nhớ bọn họ đã lâu không gặp mặt, khoảng thời gian này Tư Hạo Lam luôn luôn bận rộn, căn bản không có thời gian về nhà. Lúc này hai người nhìn thấy nhau, còn có chút bối rối.Kha Lâm tựa hồ lại gầy đi một chút, sắc mặt vẫn tái nhợt như vậy, đôi mắt rất sâu, rất tối. Y nói: "Tôi quả thực không muốn đến đây, để Sarah xử lý là tốt rồi. Bất quá, nghe nói người nào đó muốn tới tham gia buổi tiệc của Lý gia, tôi liền vội vội vàng vàng tới đây."Kha Lâm nhìn Tư Hạo Lam chăm chú, ánh mắt vẫn bình thản không gợn sóng như thường ngày, nhưng đằng sau lại ẩn giấu nhiệt độ nóng bỏng. Y nhả từng câu từng chữ, nói: "Tôi tới để hủy cp."
— Hết chương 44 —
— Hết chương 44 —
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info