ZingTruyen.Info

[Edit - Hoàn] Nhân vật phản diện cùng nhân vật phản diện kết hôn rồi

Chương 40

NhiNguyn594

Chương 40. Thiếu gia và mèo (2)

Kha Lâm nhìn Tư Hạo Lam một hồi, lại nhìn con mèo trên đùi mình, lộ ra biểu tình thất vọng: "Thì ra không biến a."

Tư Hạo Lam: "?" Biến cái cc gì, cái tên biến thái này đang nghĩ gì vậy, tại sao lại nhìn con mèo mà gọi tên của hắn?

Kha Lâm gãi gãi bụng mèo, nhìn về phía Tư Hạo Lam, hỏi: "Em tại sao lại trở về?"

Tư Hạo Lam đi tới bế lấy con quất miêu mập mạp, ôm vào trong lồng ngực của mình, nói: "Vai nữ chính bởi vì lịch trình có vấn đề không quay lại kịp, ngày hôm nay nghỉ ngơi một hôm."

Nhân vật nữ chính của bộ phim 'Tôi và mèo' là minh tinh mới nổi từ một cuộc thi tìm kiếm tài năng, ngoại trừ đóng phim ra thì các chương trình tạp kỹ đều không từ chối, lịch trình bị sắp xếp đầy ắp, ngay cả thời gian rảnh rỗi lúc quay chụp cũng sẽ đi tham gia các hoạt động khác trong cùng thành phố.

Tối hôm qua cô không về kịp, bộ phim này cơ bản là xoay quanh vai nữ chính, không có cô liền quay không được, vậy nên dứt khoát dừng một ngày.

Giữa các đoàn phim thật sự rất khác biệt, Tư Hạo Lam nhớ tới lúc quay 'Nghịch Lưu', tuy rằng mỗi ngày đều phải đuổi tiến độ nhưng đạo diễn Lý Chí Nghiệp chưa bao giờ qua loa, đối với mỗi phân cảnh đều yêu cầu rất nghiêm khắc; khi quay bộ 'Tôi và mèo' này rất nhiều chỗ chỉ cần tạm ổn là đạt, mọi người đều muốn nghỉ ngơi, lười làm lại.

Bất quá, vai nữ chính mặc dù xuất thân là thần tượng nhưng đối với mỗi một hạng mục công tác đều phi thường chuyên nghiệp. Kỹ năng diễn xuất của cô không quá giỏi, sẽ khiêm tốn nhờ Tư Hạo Lam hướng dẫn, cho dù Tư Hạo Lam không nổi tiếng nhưng cô vẫn mở miệng ngậm miệng đều một tiếng 'Tư lão sư' làm cho hắn rất vui vẻ. Cô từ giữa một đám minh tinh mà bộc lộ tài năng trong cuộc thi không phải là không có lý do, tính tình ngọt ngào, thái độ hòa hợp, còn mỗi ngày chỉ ngủ ba, bốn tiếng, công tác sắp xếp liên tục, hết sức nỗ lực, Tư Hạo Lam không bội phục cũng không được.

Hóa ra làm thần tượng lại mệt như vậy a, thế thôi khỏi làm cho rồi.

Tư Hạo Lam không ý thức được rằng không phải tất cả mọi người đều có thể giống hắn, có một vị kim chủ ba ba sau lưng, cho hắn ăn ngon mặc đẹp, giúp hắn mua thủy quân áp scandal, thiếu tiền thì đưa tận tay, thiếu công ty thậm chí mở luôn công ty cho hắn, tất cả mọi phương diện đều che chở chu toàn.

"Thế con mèo này thì sao?" Kha Lâm rốt cuộc chấp nhận sự thực rằng Tư Hạo Lam không thể biến thành mèo, có chút ủ rũ.

Tư Hạo Lam ôm mèo mập, bé mèo trong ngực của hắn đặc biệt thành thật, động cũng không dám động, móng vuốt bấu víu lấy cánh tay của hắn, rũ đầu xuống, ngay cả lỗ tai cũng cụp lại.

"Đây chính là con mèo đóng trong phim a, ta cảm thấy giám đốc bá đạo là một con mèo mập như thế này thì ngu ngốc quá rồi, thế nhưng nhà sản xuất nói rằng quất miêu trên mạng có thể tạo hiệu ứng tốt, nhất định muốn dùng con này." Tư Hạo Lam nâng mèo mập lên nhìn một chút, mặt lộ vẻ khó hiểu, "Cũng không biết tại sao lúc ta ở đây, con mèo này đặc biệt phối hợp, đóng phim rất thuận lợi. Ngày hôm nay nghỉ ngơi, nó liền nghe lời của ta, để ta ôm về nuôi một ngày."

Thì ra mèo cũng sợ ác bá a.

Tư Hạo Lam nhìn về phía Kha Lâm, nói: "Mai quản gia bảo ngươi ở bên ngoài, bây giờ muốn vào trong chưa? Ta đói."

Vừa nhắc tới thức ăn, con mèo trong lồng ngực của hắn cũng nhìn người trên xe lăn, một người một mèo đều có ánh mắt đen láy sáng ngời, Kha Lâm đối diện bốn con mắt khát vọng ăn cơm, chậm rãi gật đầu.

Tư Hạo Lam một tay ôm mèo, một tay đẩy xe lăn. Hắn sợ bệnh cũ tái phát nên cánh tay duỗi rất dài, không dám áp quá gần.

Hai người một mèo vào nhà. Triệu Kỳ nấu mì cho Tư Hạo Lam, thịt bò chất đống trong tô, rồi cắt thịt gà để vào chén nhỏ cho bé mèo. Quất miêu cúi đầu ăn rất vui vẻ, Tư Hạo Lam cũng từng ngụm từng ngụm ăn mì rất vui vẻ.

Thần thái cùng động tác đều quá giống nhau.

Kha Lâm lại bắt đầu nghi hoặc: "Là đồng loại đi?"

Mai Khâm: "..."

Hiếm được một ngày nghỉ ngơi, Tư Hạo Lam sau khi ăn uống no đủ thì nằm lăn ra trên thảm trải sàn trong phòng ăn. Quất miêu xem bụng hắn là ổ của mình, cuộn thành một quả cầu len, nhắm mắt lại ngủ say như chết.

Kha Lâm ngồi bên cạnh hắn, trong khoảng trống giữa đùi y và thành xe lăn còn để quyển sách 'Chuyện hằng ngày của tôi và giám đốc mèo'.

Ánh mắt Kha Lâm đặt trên người Tư Hạo Lam cùng con mèo dò xét một lần, mở miệng hỏi: "Em đóng phim vẫn tốt chứ?"

Tư Hạo Lam vừa vuốt mèo vừa trả lời: "Có gì mà không tốt, so với lần trước đơn giản hơn nhiều."

Kha Lâm dùng ngón tay vuốt gáy sách, hỏi: "Tôi đã đọc qua nguyên tác, chuyển thể thành phim có thay đổi gì lớn không?"

Tư Hạo Lam trả lời: "Tất nhiên là có thay đổi, để cho vai phụ thêm đất diễn nên cưỡng ép cho thêm vào rất nhiều tình tiết mới."

"Thế những thứ khác thì sao, phần diễn của em và vai nữ chính có thay đổi không?"

Tư Hạo Lam liếc y, hỏi: "Ngươi rốt cuộc là muốn nói gì?"

Kha Lâm cầm quyển sách lên, chỉ chỉ nội dung bên trong, hỏi: "Bọn em diễn cảnh yêu đương như thế nào?"

Tư Hạo Lam bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Tên biến thái mỗi ngày lại nghĩ cái gì đây.

Tư Hạo Lam nhẹ nhàng đặt bé mèo từ trên bụng xuống đất, quất miêu dùng móng vuốt dụi dụi mặt, tiếp tục ngủ say sưa.

Tư Hạo Lam quỳ trên thảm nhìn Kha Lâm, khóe môi cong lên, lưỡi vươn ra liếm môi, nheo mắt hỏi: "Ngươi thử một chút liền biết ta diễn thế nào? Ngươi muốn cùng ta đối diễn không?"

Tư Hạo Lam nhất định là mèo, là một con mèo ác ma.

Kha Lâm trấn định mà nói: "Được." Y mở sách, trầm ngâm một chút, "Diễn cái đoạn thổ lộ tình cảm kia?"

Tư Hạo Lam bảo: "Còn chưa quay tới chỗ đó."

"Chưa quay tới nên mới cần đối diễn a." Kha Lâm xem sách nói, "Không có kịch bản, tôi đành trực tiếp đọc nội dung trong sách vậy."

Trầm bổng đọc: "Em biết không? Em càng chống cự tôi là càng hấp dẫn sự chú ý của tôi. Em đừng mong chạy trốn khỏi tôi."

Đây là lời nói quỷ quái gì vậy, tại sao lúc đọc không cảm thấy gì, nói ra liền thấy gớm như thế.

"Dừng dừng dừng." Tư Hạo Lam đánh gãy y, nói, "Tất nhiên là ta diễn giám đốc, ngươi diễn nữ nhân viên a."

Kha Lâm nhìn chằm chằm Tư Hạo Lam một hồi, miễn cưỡng đồng ý: "Được thôi."

Tư Hạo Lam từ trên mặt đất đứng lên, tiến vào trạng thái. Kha Lâm có thể cảm giác được hắn bây giờ và vừa nãy không giống nhau.

Tư Hạo Lam nhìn Kha Lâm, tựa hồ có chút không dám tới gần, nhưng trong mắt lại lộ ra sự kiên định. Hắn mở miệng nói: "Này, em biết không?"

Khẩu khí của hắn không tốt lắm, ngược lại còn có chút dữ dằn, khiến người khác cảm thấy làm sao lại có thể dùng giọng điệu đó nói chuyện cùng một cô gái được chứ, nhưng biểu tình của hắn lại ngượng ngùng, trong đôi mắt lóe lên sự ôn nhu.

Tư Hạo Lam dừng lại một chút, hừ một tiếng, nói tiếp: "Em càng chống cự tôi là càng hấp dẫn sự chú ý của tôi."

Hắn hơi hất cằm lên, dùng giọng điệu như thể thiên kinh địa nghĩa mà nói: "Cho nên, em đừng mong chạy trốn khỏi tôi." Hắn nói xong, sờ sờ mũi rồi lại nghiêng đầu, tựa hồ có chút ngượng ngùng, lỗ tai đều hồng thành một mảnh.

Vừa ngạo kiều vừa bá đạo, nhưng lại thực tâm thực lòng.

Kha Lâm mở to hai mắt nhìn Tư Hạo Lam.

Y trước giờ vẫn không tưởng tượng ra được Tư Hạo Lam đóng phim sẽ như thế nào. Một con người rộng mở như thế, vui sướng hay đau buồn tất cả đều bộc lộ trên mặt mà lại đi đóng phim, có khi nào sẽ kéo chân những diễn viên khác hay không?

Ngày hôm nay tận mắt chứng kiến thì mới hiểu được Tư Hạo Lam một khi đã tiến vào hình thức quay chụp thì giống như thay đổi thành một người khác, hoàn toàn hòa vào cùng một thể với nhân vật của mình.

Đây chính là sự khác nhau giữa diễn viên và người bình thường sao?

"Này, đọc tiếp lời thoại a." Tư Hạo Lam nghiêng đầu qua một bên, tàn bạo mà trừng Kha Lâm một cái.

Kha Lâm liền vội vàng nói: "Tôi không có chạy trốn, có bản lĩnh thì tới bắt tôi đi."

Tư Hạo Lam: "..."

Không biết tại sao, mấy lời thoại đó bị Kha Lâm dùng ngữ khí không chút gợn sóng từ trong miệng phun ra thì đặc biệt thấy gớm.

Cái tên Kha Lâm này bình thường thì giả vờ giả vịt, khi chân chính diễn xuất thì kỹ năng thảm tới không nhìn thẳng được. Tư Hạo Lam hít một hơi, kề sát vào Kha Lâm, nhẹ nhàng nâng mặt y lên.

Kha Lâm tùy ý động tác của hắn, ngước mắt lên nhìn hắn.

Đuôi mắt của Kha Lâm hơi xếch, ánh mắt vốn thần thái sáng láng lúc này bởi vì khí chất của y nên thoạt nhìn u ám ủ dột. Tư Hạo Lam đỡ khuôn mặt của y như đang nâng một món đồ trân ái, trong ánh mắt ngập vẻ nhu tình như nước.

Đến đây có cảnh hôn.

Cái tên biến thái kia cố ý chọn đoạn này đi.

Tư Hạo Lam nghĩ thế, buông Kha Lâm ra, thở phì một hơi rồi khuỵu xuống đất.

Bệnh cũ lại tái phát.

Kha Lâm cúi đầu nhìn hắn, hỏi: "Tại sao không diễn tiếp?"

"Kịch bản phần tiếp theo là biến thành mèo rồi!"

Tư Hạo Lam mặt đỏ tới mang tai, cố sức bám lấy xe lăn mới bảo trì bản thân không ngã xuống, liền nghe Kha Lâm nói: "Trong sách rõ ràng viết là hôn một cái rồi mới biến thành mèo."

"Sửa lại rồi, biến ngay luôn, không có hôn."

Kha Lâm hồi tưởng kỹ năng diễn xuất lúc nãy của Tư Hạo Lam liền cảm thấy đôi mắt ngứa ngáy, lần này tới lượt y nâng cằm Tư Hạo Lam lên, nhướng mày hỏi: "Còn chưa quay tới đây, em làm sao biết sẽ không hôn."

Lần này nhân vật thay đổi, Kha Lâm thành giám đốc bá đạo, Tư Hạo Lam thành bạn nhỏ đáng thương.

Tư Hạo Lam nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta nói không hôn chính là không hôn."

Kha Lâm lúc này mới buông tha hắn.

Tư Hạo Lam thuận thế trở mình, lần thứ hai nằm xuống trên thảm trải sàn, lồng ngực kịch liệt phập phồng, hắn bình tâm một hồi mới dần dần thở ra.

Cho dù y biết là diễn xuất, nhưng Tư Hạo Lam diễn quá sinh động, sự yêu thương trong mắt hắn giống như là chân thật. Kha Lâm nếm vị chua lét trong miệng, không nhịn được nói: "Rồi cũng sẽ diễn tới mấy cảnh thân mật." Nói không chừng sau này còn đóng mấy cảnh lớn mật hơn.

Tư Hạo Lam không còn sức lực để đối phó với mấy điều này, khoát tay một cái, nói: "Đến lúc đó rồi nói sau đi. Dù gì ta cũng chưa bao giờ hôn người khác, lần này cứ làm đại cho qua thôi."

Kha Lâm nghe hắn nói, ánh mắt sáng lên.

Tư Hạo Lam đang nói thật.

Thời điểm hắn ở thế giới cũ, đằng trước thì lo tăng cao tu vi, cùng những kẻ khác đánh nhau để tạo dựng uy danh, đằng sau thì chiếm núi làm vua, ung dung tự tại.

Từ đầu tới đuôi hắn chưa bao giờ thân cận với bất luận người nào, cũng không có đối bất kỳ ai nảy sinh dục vọng. Hắn đối với phương pháp song tu được lưu truyền trong thế gian cũng luôn nhìn bằng nửa con mắt. Chỉ cần tưởng tượng phải cùng một người khác dây dưa không rõ, hắn liền khịt mũi coi thường.

Cho nên, đừng nói hôn môi, ngay cả nắm tay cũng chưa từng.

Tư Hạo Lam đối với điều này rất thản nhiên. Chuyện ấy cũng chẳng có gì ghê gớm, hắn nằm trên thảm trải sàn, đổi đề tài, hỏi Kha Lâm: "Diễn xảo của ta giỏi ghê ha."

Kha Lâm nghiêm túc nói: "Cũng không tệ lắm, nhưng mà tình tiết vẫn thấy gớm quá." Kỹ năng diễn xuất tài ba tới đâu cũng rất khó vớt vát nổi.

"Hết cách rồi, là phim Mary Sue mà." Tư Hạo Lam nằm một hồi thì có chút buồn ngủ, "Ngươi không phải thích xem phim nội dung như thế này à." Mỗi ngày đều đọc mấy quyển tiểu thuyết kỳ quái.

Hắn nhắm mắt lại, thì thào nói: "Ta ngủ một lát, đừng làm ồn."

Kha Lâm yên tĩnh lại, không hé răng. Chỉ trong chốc lát Tư Hạo Lam đã ngủ, hô hấp trở nên bằng phẳng.

Mặc dù có lò sưởi, nhưng dù sao vẫn là mùa đông. Kha Lâm rời khỏi phòng ăn, không làm kinh động tới Mai Khâm, một mình tới phòng ngủ, mở cửa tủ đồ ra, lấy cây gậy kéo một tấm chăn len xuống.

Y trở lại phòng ăn, động tác dịu dàng đắp tấm chăn lên người Tư Hạo Lam.

Tư Hạo Lam đóng phim cũng rất khổ cực, hắn từ lâu đã không còn là Ma quân một thân tu vi, lúc mệt mỏi sẽ cảm thấy tinh lực theo không kịp, lúc này có được nửa ngày rảnh rỗi, liền nằm trên đất ngủ say sưa.

Kha Lâm ở bên cạnh, lẳng lặng nhìn hắn.

Lúc Tư Hạo Lam ngủ, lệ khí trên mặt mũi hắn đều tan biến, ngũ quan xinh đẹp ôn hòa tới mức có thể gọi là ôn nhu. Kha Lâm nhớ tới lúc nãy hắn bộc lộ kỹ năng diễn xuất, trong đôi mắt đẹp đẽ ấy lập lòe sự nhu tình mật ý.

Cho dù chỉ là diễn xuất nhưng thời điểm bị nhìn như vậy, trái tim Kha Lâm vẫn cứ đập nhanh hơn nửa nhịp.

Thật sự là yêu tinh.

Kha Lâm nghĩ, ánh mắt rơi xuống trên đôi môi đang đóng chặt của Tư Hạo Lam.

Không giống như y, Tư Hạo Lam khí huyết lưu thông tốt, đôi môi hồng hào, môi dưới của hắn dày hơn môi trên một chút, khiến người khác muốn ngậm lấy, sau đó dùng răng khẽ cắn một cái.

Nhất định sẽ là cảm giác mềm mại tận xương.

Chưa ai từng hôn qua đôi môi này.

Tư Hạo Lam nếu tiếp tục làm diễn viên, sẽ phải diễn những cảnh thân thiêt, không bằng lần đầu...

Kha Lâm nghĩ như thế, cúi người xuống.

Nhưng mà xa quá, cho dù y tận lực cúi người xuống thấp hết mức có thể, y vẫn cách Tư Hạo Lam đang nằm trên mặt đất một khoảng cách thật xa.

Kha Lâm cắn răng, tốn hết sức lực vươn tay ra, mới có thể miễn cưỡng dùng tay chạm nhẹ vào đôi môi của Tư Hạo Lam.

Đầu ngón tay lạnh lẽo cảm nhận được sự ấm áp. Tư Hạo Lam trong giấc mơ nhíu nhíu mày, trở mình, quay lưng về phía Kha Lâm.

Nhiệt độ lưu lại trên đầu ngón tay chỉ là thoáng qua, Kha Lâm trầm giọng mà mắng một tiếng.

Tư Hạo Lam vẫn ngủ, bé mèo tỉnh lại.

Quất miêu cà cà lớp lông của mình trên nền đất, vươn mình đứng lên, tiếp tục dùng đôi mắt to tròn nhìn Kha Lâm.

Kha Lâm bất đắc dĩ ngoắc ngoắc tay với nó, bé mèo không tiếng động đi tới, nhảy vào vòng tay y. Kha Lâm vững vàng tiếp được mèo mập, đem nó ôm vào trong lồng ngực.

Nếu như Tư Hạo Lam thật sự là mèo thì tốt rồi.

Nhưng hắn là người, là một người đang sống, một người có suy nghĩ của bản thân.

Kha Lâm cười khổ một cái, nắm lấy phần lông sau gáy mèo mập, nhìn Tư Hạo Lam đến xuất thần.

Y vĩnh viễn chỉ có thể là kẻ bị động ngồi trên xe lăn, ngay cả việc chủ động hôn môi một người cũng làm không được.


— Hết chương 40 —

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info