ZingTruyen.Info

[Edit - Hoàn] Nhân vật phản diện cùng nhân vật phản diện kết hôn rồi

Chương 34

NhiNguyn594

Chương 34. Ma Vương cùng người nhà cực phẩm (3)

Đánh người, cướp đoạt đồ vật rồi còn muốn ăn cơm?

Vợ chồng Tư gia bị da mặt dày của Tư Hạo Lam làm chấn kinh rồi. Tư Hạo Lam không quan tâm nhiều như vậy, không ngừng thúc giục: "Nhanh lên, ăn cơm."

Vì vậy, Tư Ích Niên cùng Tư thái thái bị Tư Hạo Lam 'chèn ép', ba người từ phòng ngủ trên lầu xuống dưới, trực tiếp vào phòng ăn.

Cái bàn bị Tư Hạo Lam đập nứt đã đổi đi, trên một chiếc bàn đá mới toanh đặt đầy các loại thức ăn.

Đều là một ít món ăn thường ngày, nhưng phi thường phong phú, bởi vì đứa con trai nhỏ của Tư gia mập mạp lại thích ăn thịt cho nên món mặn không ít. Mấy khối thịt sườn nướng to đùng được phủ một lớp nước sốt tỏa ra mùi hương nồng nàn, thịt ba chỉ vàng óng, xốp giòn, sau khi nướng còn được xào với tỏi và hạt tiêu, lớp da cuộn cong cả lại; còn có cá phi lê trắng mềm được nướng với ớt đỏ và tiêu cay, óng ánh như bạch ngọc; hải sâm phi hành được rưới sốt đặc thơm phức, bốc khói nghi ngút.

Tư Hạo Lam lúc nãy vận động quá sức, dùng không ít thể lực, lúc này nhìn thấy những món ăn này nước miếng đều sắp nhiễu xuống. Đồ ăn ở Kha gia toàn chưng với luộc, Tư Hạo Lam hoài nghi Mai Khâm nấu ăn không bao giờ cần dùng chảo luôn. Lúc này hắn nhìn thấy đồ xào với rau xào như nhìn thấy người thân, hắn đặt mông ngồi xuống ghế chủ tọa, dặn dò Tư thái thái: "Lấy cơm ra đây."

Tư thái thái ai oán mà vào nhà bếp, dựa theo kinh nghiệm lần trước mà bưng cả cái nồi cơm ra.

Tư Hạo Lam hài lòng gật gật đầu, bà mẹ kế sản xuất đại trà cuối cùng cũng làm một việc khiến hắn hài lòng rồi.

Tư thái thái xới cơm xong, đưa cho Tư Hạo Lam, sao đó lại cầm lấy một chén cơm.

Tư Hạo Lam chú ý nhất cử nhất động của bà, hỏi: "Ngươi làm gì đó?"

Tư thái thái tức giận nói: "Ăn cơm a, đến giờ cơm rồi."

Tư Hạo Lam nổi giận, không nỡ lòng chia sẻ bàn cơm này cho người khác: "Không cho phép ngươi ăn. Một mình ta ăn còn không đủ."

"..." Tư thái thái biết Tư Hạo Lam đây là đối đầu với mình, khẽ cắn đôi môi tô son bản limited edition, bi phẫn đặt bát đũa xuống, ngồi cạnh bên người Tư Ích Niên nhìn Tư Hạo Lam ăn cơm.

Nhiều đồ ăn như vậy cho mày ăn bể bụng! Dù gì thì cũng tức no rồi, không ăn nổi nữa.

Tư Hạo Lam rốt cuộc có thể bắt đầu ăn, cầm đũa như cầm song đao, dùng khí thế quét sạch ngàn quân mà xử lý đồ ăn trên bàn.

Tư Ích Niên cùng Tư thái thái vốn là tức no bụng, không ăn là không ăn, lúc này ngồi nhìn Tư Hạo Lam dùng hàm răng trắng tinh cắn vào một miếng thịt ba chỉ béo mọng, khi hàm răng khép lại thì lớp dầu vàng óng ánh từ thịt thuận theo môi răng chảy xuống. Hắn liền rút một tờ giấy ăn lau miệng, cùng lúc đó cổ họng lăn một cái, nuốt miếng thịt xuống.

Vợ chồng Tư gia đồng thời nuốt một ngụm nước bọt.

Hắn ăn ngon lành quá, hại bọn họ cũng đói bụng.

"Múc cho ta chén canh." Tư Hạo Lam hoàn toàn không chút ngại ngùng mà sai khiến Tư thái thái.

Tư thái thái bất đắc dĩ đứng dậy cầm lấy muôi mà múc một chén canh đầy cho Tư Hạo Lam. Canh đậu phụ nấu với đầu cá ấm nóng, bổ dưỡng lại béo ngậy, trong nước canh đậm đặc nổi mấy miếng thịt cá trắng tinh, uống một ngụm canh vào miệng thì cảm thấy vừa tươi ngon vừa dịu ngọt. Tư Hạo Lam húp xong một bát còn kêu Tư thái thái thêm một chén nữa.

Ngay lúc này, có người xông vào nhà, hô to: "Mẹ, con đói rồi!"

Tư tiểu béo trở về.

Nó phóng vọt vào phòng khách như một viên đạn, trong miệng không ngừng kêu: "Ăn cơm, ăn cơm."

Tư Ích Niên cùng Tư thái thái không dám lên tiếng đáp, Tư tiểu béo tự tiến vào phòng ăn, Tư Hạo Lam liếc mắt nhìn nó, phát hiện nó so với lần trước còn mập hơn, đôi mắt bị thịt chèn tới mức gần như không nhìn thấy, hai má thịt nhô lên cao, rất giống cây cầu.

Tư Hạo Lam ngứa tay, muốn ngắt nhéo một chút.

Tư tiểu béo liếc mắt liền phát hiện Tư Hạo Lam, nó hiển nhiên đối với với sự kiện hắn động tay động chân lần trước vẫn còn sợ hãi trong lòng, bĩu môi trừng Tư Hạo Lam, nói: "Anh tại sao lại đến nữa?"

Cái câu này, tất cả mọi người đều là họ Tư, dựa vào cái gì mà hắn không thể đến.

Tư Hạo Lam từ sau khi xuyên việt tới đây, đấu với Tư gia hai hiệp, chưa từng nghe Tư tiểu béo gọi hắn một tiếng 'ca ca'.

Ngày hôm nay hắn liền muốn dạy thằng nhóc mập này một chút lễ phép.

Tư tiểu béo rút được bài học từ lần giáo huấn trước, ngồi xuống bàn bên cạnh một dĩa thịt, chuẩn bị bắt đầu ăn cơm.

Tư Hạo Lam dừng đũa lại, thân thiện nói với nó: "Ta cho ngươi ăn chưa?"

Tư tiểu béo sửng sốt, quay đầu nhìn mẹ của mình. Tư thái thái ẩn nhẫn mà nói với con trai: "Chúng ta lát mới ăn." Thần tình của bà ta chẳng khác nào một người dân khổ đại cừu thâm đang chịu nhục nhã áp bức.

Mà kẻ áp bức bà tất nhiên là tên địa chủ độc ác Tư Hạo Lam.

Tư tiểu béo rốt cuộc thấy rõ tình hình trước mắt, hừ một tiếng, đứng lên muốn rời đi.

Tư Hạo Lam thấy thế tùy ý ném mạnh đôi đũa trong tay, lười biếng nói: "Ta cho ngươi rời đi chưa?"

Động tác của hắn nhẹ nhàng, nhìn như không có chút khí lực gì, nhưng đôi đũa kia từ trong tay hắn phóng đi như chớp giật, thẳng tắp mà xẹt ngang quá hai má đầy đặn của Tư tiểu béo, cắm vào vách tường sau lưng nó. Tư tiểu béo quay đầu lại nhìn, cả hai chiếc đũa ghim sâu cả nửa cây vào tường.

Cảm giác gió mát từ hai má tràn ra, bò đầy sống lưng. Tư tiểu béo một lần nữa đàng hoàng ngồi xuống, mặt dại ra.

Tư Hạo Lam thực chất là một tên lính đặc công nằm vùng trong nhân dân đi.

Vị đặc công bí mật nhìn thấy ba người nhà Tư gia rốt cuộc yên tĩnh lại, lúc này mới cầm một đôi đũa mới lên, hoàn thành chuyến du ngoạn mỹ thực mà hắn chưa đi hết.

Hắn vươn tay gắp đĩa sườn nướng trước mặt Tư tiểu béo, minh mục trương đảm* gặm ngay trước mặt nó, còn gặm tới siêu cấp ngon lành.

*trắng trợn

Tư tiểu béo bắt đầu hối hận, tại sao lại ngồi trước mấy đĩa thịt a, sớm biết vậy nó đã ôm lấy đống rau dưa.

Tư tiểu béo chỉ chốc lát đã đói tới mức bụng sôi sùng sục, âm thanh lớn đến nỗi tất cả mọi người ở đây đều nghe được. Vợ chồng Tư gia ở trong lòng không ngừng kêu khổ, loại âm thanh này càng nghe càng thấy đói, còn Tư Hạo Lam trong tiếng nhạc nền đó ăn tới sướng hết cả người. Ba người cứ như vậy trơ mắt nhìn Tư Hạo Lam gió cuốn mây trôi mà ăn, cứ như đang chịu đựng hình phạt cực kì tàn khốc.

Một nhà ba người tất cả đều mang vẻ mặt như đưa đám, tỏa ra oán khí chiếm hết toàn bộ phòng ăn, Tư Hạo Lam phảng phất như thể bọn họ không tồn tại, cúi đầu ăn ăn uống uống.

Cả một bàn đồ ăn đều bị Tư Hạo Lam quét sạch sành sanh, ngay cả chút nước canh cũng không chừa lại, mấy đĩa nhỏ lộ ra phần đáy trơn bóng, bóng loáng đến mức có thể chiếu sáng.

Tư Hạo Lam cơm nước no nê, vỗ vỗ bụng, lúc này mới giương mắt nhìn ba người kia.

Ba người đều nét mặt hoảng hốt, Tư tiểu béo thậm chí trong thời gian một bữa ăn thoạt nhìn gầy đi trông thấy.

Tư Hạo Lam thực tâm thực lòng yêu thích đồ ăn nhà Tư gia, hắn rất muốn đem đầu bếp trói đi, thế nhưng hắn muốn chăm sóc cảm xúc của Mai Khâm. Mai quản gia mà giận dỗi rồi không bỏ thêm tiền vào tài khoản Alipay của hắn thì làm sao bây giờ.

Tư Hạo Lam đứng lên phủi mông một cái, ba người kia nhìn hắn như nhìn thấy thần linh.

"Được rồi, ta đi đây."

Ba người sắp phát khóc rồi, cuối cùng cũng đi.

"Lần sau khi ta trở lại, nấu nhiều đồ ăn hơn nữa, làm thêm mấy con cá."

Tư thái thái ngay lập tức liền ngất xỉu. Trở lại á?!

Bên này Tư Hạo Lam vừa cướp xong, ăn xong, mang theo chiến lợi phẩm lái xe trở về; bên kia Kha Lâm cả ngày hồn vía lên mây, cầm quyển tiểu thuyết yêu dấu của y, mấy tiếng vẫn không lật được một trang.

Mai Khâm thực sự nhìn không nổi, rót một chén trà cho Kha Lâm, nói: "Nghỉ ngơi một chút đi."

Kha Lâm nhận ly trà, thần sắc thanh lãnh, đôi mắt sâu thẳm không một gợn sóng.

Mai Khâm đã lâu không nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Kha Lâm, mở miệng trấn an y: "Tư thiếu gia chỉ về nhà một ngày, lập tức sẽ trở lại."

Kha Lâm cúi đầu nhìn ly trà bốc khói lượn lờ, nói: "Tôi đang suy nghĩ vài chuyện."

"Cậu đang tự biên một câu chuyện trong đầu thì có." Mai Khâm vô tình vạch trần y.

Kha Lâm cả người cứng ngắc, bảo: "Tôi chỉ là đang suy nghĩ về tính khả thi của việc này." Y uống một ngụm trà, "Tư Ích Niên gọi điện thoại tới, Lam Lam liền thật vui vẻ. Tư Ích Niên nhất định đã hứa hẹn gì với em ấy."

"Ui, gọi biệt danh luôn." Sắc mặt Mai Khâm cổ quái, châm chọc nhìn Kha Lâm.

"Đó không phải là trọng điểm." Kha Lâm tằng hắng một cái, lộ ra biểu tình nghi hoặc, "Cũng có thể bản thân Lam Lam cũng rất muốn trở về nhà."

Nói nói vài câu, y lại ủ rũ.

Mai Khâm đã nhìn thấu tính cách hỗn thế ma vương của Tư Hạo Lam, không biết tại sao trong mắt Kha Lâm, Tư Hạo Lam luôn là một người nhu nhược.

Anh nói tiếp: "Nghĩ mấy thứ này cũng vô dụng, chờ Tư thiếu gia trở về là tốt rồi."

Kha Lâm hỏi: "Nếu như em ấy không trở lại thì sao?"

Mai Khâm sững sờ, Kha Lâm tiếp tục hỏi: "Cho dù trở lại, nếu tiếp tục rời đi thì sao?"

Mai Khâm bất đắc dĩ nói: "Cậu ấy trước đây cũng bỏ chạy mà, tiếp tục bắt về thôi."

Kha Lâm liền trầm mặc.

Mai Khâm rốt cuộc đã hiểu lý do y xoắn xuýt, vị quản gia lớn tuổi lộ ra nụ cười đắng chát mà ôn nhu, bảo: "Không phải tất cả mọi người đều bạc tình bạc nghĩa như vậy, cũng không phải tất cả mọi người đều muốn phản bội cậu. Cậu phải thử tin tưởng người khác, tin tưởng chính mình."

Anh kiên nhẫn câu thông cùng Kha Lâm, nói: "Tối thiểu, cậu nên tin tưởng tôi."

Thần sắc của Kha Lâm rốt cuộc hòa hoãn, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, liên lụy anh nhiều năm như vậy."

Mai Khâm vỗ vỗ bờ vai y, nói: "Nói cái gì đó, đã nhiều năm đến thế, chúng ta đã là người một nhà."

Mai Khâm trong lòng âm thầm có chút kinh sợ. Tư Hạo Lam bất quá chỉ về nhà một chuyến mà lại có thể làm cho tâm tình Kha Lâm thấp thỏm như vậy.

Ngay tại thời điểm hai người trong tòa nhà lớn đang bi xuân thương thu, Ma Vương đã chiến thắng trở về, mặt mày hồng hào mà bước vào cửa.

"Ta đã quay lại." Tư Hạo Lam hiếm khi vui sướng như thế, thoạt nhìn vui vẻ vô cùng.

Kha Lâm cùng Mai Khâm đồng loạt nhìn hắn chằm chằm.

"Có gì vui sao? Tư thiếu gia, tâm tình của cậu tựa hồ rất tốt." Mai Khâm chủ động thay Kha Lâm hỏi ra điều y muốn hỏi, Kha Lâm ở một bên chăm chú nhìn Tư Hạo Lam, không lên tiếng.

Tư Hạo Lam vốn muốn nói ngày hôm nay ăn rất ngon rất hạnh phúc, nhưng liếc nhìn thần sắc mong đợi của Mai Khâm liền đem lời nói nuốt trở vào.

Không thể lại đả kích khả năng nấu nướng của Mai quản gia.

Biểu hiện chần chờ của Tư Hạo Lam khiến thần sắc của Kha Lâm càng lạnh thêm ba phần, Mai Khâm nhìn sắc mặt tiên sinh liền nghĩ thầm nguy rồi, Tư Ích Niên rốt cuộc đã nói gì với Tư Hạo Lam.

Tư Hạo Lam ngược lại đầu óc suy nghĩ nhanh, lập tức nhớ tới mình còn một việc.

Hắn từ trong cặp lấy ra một tờ giấy, tiến lên phía trước phần rìa của chu vi mặt đỏ tim đập do từ trường của Kha Lâm, đặt nó vào tay y.

"Đây là di chúc của mẹ ta, trước giờ luôn ở trong tay Tư Ích Niên, hôm nay ta lấy lại được." Trong mắt Tư Hạo Lam hiện lên sương mù, ngượng ngùng nói.

Kha Lâm cho là hắn vì nhớ mẹ nên hai mắt rưng rưng, không biết rằng hắn là bị hệ thống cưỡng chế thần phục bức cho khóc. Thái độ của Kha Lâm cũng rất trịnh trọng, cúi đầu cẩn thận kiểm tra văn kiện này.

"Ngươi giúp ta quản lý một chút."

Kha Lâm ngạc nhiên ngẩng đầu, Tư Hạo Lam ấn ấn khóe mắt muốn đè ngược nước mắt trở vào, nói: "Dù gì ta cũng không hiểu, nhờ ngươi giúp đỡ vậy."

Băng sương trong mắt Kha Lâm rốt cuộc tan ra. Lúc này hình tượng Tư Hạo Lam ở trong lòng y lại trở về bộ dáng cây cải thìa khổ sở.

Mai Khâm không cần hỏi cũng biết Kha Lâm đang não bổ cái gì.

Cây cải thìa trải qua thiên tân vạn khổ cuối cùng từ trong tay người cha độc ác đoạt lại di chúc của mẹ mình, bây giờ tâm tình phức tạp lúc khóc lúc cười cũng có thể lý giải.

Di sản người mẹ yêu dấu để lại, hắn lại toàn quyền giao cho Kha Lâm xử lý, chính là tín nhiệm đối với tiên sinh a.

Bất kể Kha Lâm có phải là não bổ như vậy không, bất kể trong lòng mỗi người đang nghĩ cái gì, bầu không khí dù gì cũng dịu xuống. Mai quản gia thở phào nhẹ nhõm, nâng bình trà lên nói với Tư Hạo Lam: "Tư thiếu gia, tôi đi rót nước cho cậu."

Nói xong anh liền đứng dậy đi về phía nhà bếp.

Tư Hạo Lam thấy quản gia rời đi, chủ động đi tới ngồi xổm xuống trước mặt Kha Lâm, hỏi: "Ngày hôm nay đã xoa bóp chân chưa?"

Kha Lâm lắc đầu một cái, nói: "Vẫn chưa."

Hắn vừa xoa bóp cho Kha Lâm, vừa khóc.

Lúc đầu Kha Lâm còn tưởng chuyện phát sinh ngày hôm nay làm hắn nhớ tới người mẹ của mình, yên lặng không quấy rầy hắn, chính mình thì đọc tờ di chúc.

Dần dần, Kha Lâm nhận ra điều gì đó không đúng.

"Em bình thường đều đỏ mặt, ngày hôm nay tại sao lại không ngừng chảy nước mắt?"

Tư Hạo Lam ngẩng đầu lên, nước mắt từ khoé mắt chảy xuống, lướt qua gương mặt trắng như sứ của hắn, thuận theo quai hàm đẹp đẽ tiến vào trong cổ áo.

Kha Lâm dời ánh mắt.

"Ta cũng không biết, chắc là do ăn nhiều đi." Có thể là ăn quá nó, bệnh trạng của bệnh cũ của hắn không giống thường.

Kha Lâm liền đưa ánh mắt trở về, nhìn hắn chằm chằm: "Ăn nhiều?"

Tư Hạo Lam khó khăn gật gật đầu, đồng thời thỏa mãn mà than thở một tiếng: "Đúng vậy, lần sau còn đi ăn tiếp."

Kha Lâm đột nhiên có chút minh bạch, bất khả tư nghị hỏi hắn: "Em rất thích về Tư gia sao?"

Tư Hạo Lam nói: "Đúng vậy."

"Tại sao?"

Tư Hạo Lam nghiêng đầu nhìn về phía Mai Khâm một chút, thấy khoảng cách của quản gia không ở trong phạm vi nghe thấy được, lúc này mới cẩn thận kề sát vào Kha Lâm, lén lút nói với y: "Bởi vì cơm ăn ngon."


— Hết chương 34 —

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info