ZingTruyen.Info

Edit Hoan Nhan Vat Phan Dien Cung Nhan Vat Phan Dien Ket Hon Roi

Chương 3. Lần đầu gặp mặt


Tư Hạo Lam ra lệnh bảo tiêu, sau đó chán ghét nhìn đôi đũa trên tay mình một cái - vừa nãy nó mới đụng vào mu bàn tay của tiểu tử kia – rồi tiếp tục bồi thêm một câu: "Với lại lấy thêm đôi đũa nữa."

Bảo tiêu nhìn cảnh tượng quái lạ trong phòng ăn, có chút chần chờ. Bình thường Tư gia đại thiếu gia không có địa vị gì, gã cũng không biết có nên nghe theo lời phân phó của hắn không.

Tư thái thái nháy mắt với Tư Ích Niên, Tư Ích Niêm làm gia chủ rốt cuộc mở miệng nói: "Hình như cái bàn này chất lượng không tốt..."

Tư thái thái nghe mà tức gần chết. Cái bàn này đắt tới mấy vạn đấy. Vừa nãy Tư Hạo Lam không chỉ đánh con trai bà, còn rống vào mặt không cho bà nói, ông chồng lại còn ba phải, không thể trông cậy được, bà chỉ có thể tự mình gắt: "Lam Lam con như vậy thật không ra thể thống gì. Con cảm thấy mình bám được áo Kha Lâm thì có thể muốn làm gì thì làm à, còn không thèm đặt ta cùng cha con vào trong mắt ---"

Lời bà còn chưa nói hết, đã bị Tư Hạo Lam cậy mạnh đánh gãy.

Tư Hạo Lam không đánh gãy bà bằng ngôn ngữ, mà dựa vào hành động.

Hắn đột ngột đứng lên, tay đặt lên vai bảo tiêu. Bảo tiêu đều đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, theo bản năng rút vai lại né tránh, thế nhưng Tư Hạo Lam không cho gã cơ hội. Bảo tiêu chỉ cảm thấy thứ ghì chặt vai mình nặng tựa ngàn cân, liền nhấc cánh tay còn lại lên công kích Tư Hạo Lam, muốn thoát ra khỏi gông xích.

Tư Hạo Lam không còn nội công, thế nhưng ngoại công vẫn còn, khí lực của hắn lớn kinh người. Dưới sự kiềm chế của kỹ xảo cùng vũ lực, bảo tiêu căn bản không trốn được. Tư Hạo Lam nắm chặt vai bảo tiêu đem gã xoay một vòng, kéo cánh tay gã dùng sức vặn một cái. Bảo tiêu tưởng là vai sắp bị bẻ trật khớp rồi, ai ngờ Tư Hạo Lam lại nhấc bổng gã lên.

Tất cả mọi người nhìn thấy Tư Hạo Lam nhấc bảo tiêu lên, ném gã ra ngoài.

"Đã bảo là đi lấy nồi cơm đi." Tư Hạo Lam cả giận nói. Mấy người này sao lại không nghe lời như vậy.

Tư thái thái vốn là đang nói phân nửa, xem xong cảnh tượng này, ngay lập tức ngậm miệng lại.

Bảo tiêu đầy mặt kinh hãi. Tà môn thật rồi. Gã cư nhiên lại bị đại thiếu gia dễ dàng ném ra khỏi phòng bắt đi lấy nồi cơm... Bảo tiêu từ dưới mặt đất bò dậy, có ngu cỡ nào giờ cũng biết nên làm gì.

Gã ngơ ngác xuống nhà bếp, mờ mịt vài giây suy nghĩ nồi cơm là cái gì, sau đó đem toàn bộ mấy nồi cơm điện đều ôm lấy.

Gã đi tới cửa phòng bếp liền quay ngược lại, cầm thêm một đôi đũa mới.

Vì vậy, chính giữa bàn ăn đáng thương với vết nứt kinh hoàng đặt một nồi cơm trắng, chất lượng hạt cơm tròn to, nấu xong tỏa mùi hương gạo độc đáo. Tư Hạo Lam rất hài lòng.

"Yên tĩnh ăn cơm, không cho nói chuyện."

Hắn lần thứ hai ra lệnh, tất cả mọi người nhìn nồi cơm điện, trầm mặc không nói.

Tư Ích Niên cùng Tư thái thái kinh hãi suy nghĩ Tư Hạo Lam làm sao lại đột nhiên đổi tính, phải chăng là do chuẩn bị gả cho Kha Lâm nên đầu óc xảy ra vấn đề, phát điên rồi.

Hai người lớn cơm nuốt không trôi nổi, thằng nhóc béo tay phải sưng, chỉ có thể dùng tay trái bới cơm, còn không dám gặp thịt ở phía xa, chỉ có thể ăn cải xanh trước mắt, mém nữa là vừa ăn vừa chảy mấy giọt nước mắt chua xót.

Chờ Tư Hạo Lam để đũa xuống, tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Tư thái thái kéo con trai đi vội, bà sợ Tư Hạo Lam nổi khùng đánh bà cùng con trai một trận.

Chờ Tư thái thái mang con đi rồi, Tư Ích Niên hắng giọng một cái, chuẩn bị cùng Tư Hạo Lam bàn chuyện liên quan đến việc kết hôn cùng Kha Lâm.

"Hạo Lam, Kha gia bên kia..."

Tư Ích Niên mới vừa khơi gợi đề tài, Tư Hạo Lam liền làm ra thủ thế kêu ông đừng nói nữa.

Tư Hạo Lam đã đọc qua quyển sách này, biết đến những điều nhân vật chính từng trải qua.

Lần đầu tiên, sau khi nhân vật chính thành thành thật thật cùng nhân vật phản diện kết hôn, đêm đó hắn trọng sinh; lần thứ hai, nhân vật chính trực tiếp chạy trốn, căn bản không kết hôn.

Lần này, Tư Hạo Lam quyết định chủ động xuất kích, giải quyết sạch luôn vấn đề.

Hắn nói với Tư Ích Niên: "Ta muốn đi gặp tên họ Kha kia, dẫn ta đi gặp hắn."

Tư Ích Niên nghe vậy rất mừng rỡ. Con trai vẫn luôn chống cự, đột nhiên có thể nghĩ rõ ràng như thế thật sự là quá tốt. Tư Ích Niên cao hứng xoa xoa tay, tiền sắp về rồi...

Ai biết được lời nói của Tư Hạo Lam đột nhiên xoay ngoặt một phát: "Chờ ta xử lý hắn xong sẽ lập tức trở về."

Tư Ích Niên: "..."

Còn trở về nữa hả? 'Xử lý' là như thế nào??

Kế hoạch của Tư Hạo Lam là cấp tốc thu thập tên họ Kha kia, sau đó còn chạy về ăn khuya.

Tư gia tuy rằng rất tẻ nhạt, nhưng đồ ăn ngon quá trời quá đất, Tư Hạo Lam không ngại ở lại thêm một thời gian.

Tư Ích Niên không thể nào hiểu được mạch não của Tư Hạo Lam, bất quá nếu hắn đã chịu đi gặp Kha Lâm, vậy thì so với tuyệt thực để chống đối thì tốt hơn nhiều. Tình huống công ty phi thường nguy cấp, thật sự là không thể chờ thêm được nữa. Trước tiên lừa gạt hắn tới Kha gia xong, sau đó sẽ bàn bạc kỹ càng hơn.

Sau khi Tư Hạo Lam ăn no liền muốn bắt đầu đi, bất quá ngay cả Tư Ích Niên cũng mở miệng ngăn cản hắn: "Đã tối rồi, muốn đi thì để mai đi." Dinh thự của Kha gia vào buổi tối rất đáng sợ.

Tư Hạo Lam một khi đã quyết định liền sẽ khư khư cố chấp. Tư Ích Niên sợ hắn không hài lòng sẽ hoặc tuyệt thực, hoặc phát rồ đánh người, liền an bài tài xế cùng bảo tiêu đưa hắn tới Kha gia.

Bảo tiêu là người lúc nãy mang nồi cơm lên, gã bám dính vào ghế kế bên tài xế, hận không thể đem mình co lại thành một quả banh.

Tư Hạo Lam ngồi ở sau xe, một tay chống cằm, xuyên qua cửa xe nhìn cảnh sắc ven đường.

Bây giờ trời tối muộn hơn, nhưng cũng đã là hoàng hôn. Ánh sáng màu đỏ cam đầy cô đơn phủ lên mặt Tư Hạo Lam, đem đường nét hoàn mỹ của góc mặt hắn tô điểm một cách tỉ mỉ.

Tư Hạo Lam vốn đã đẹp trai, lúc này ánh mắt của hắn nặng nề nhìn ra bên ngoài, thậm chí mang lại cảm giác tốt đẹp như tranh vẽ.

Chỉ là ánh mắt hắn đừng hung ác khủng bố như thế là tốt rồi.

Trên thực tế, Tư Hạo Lam đang nghĩ: nguyên lai đây chính là xe hơi a.

Tuy rằng hệ thống cưỡng chế làm cho hắn biết rất nhiều tri thức của thế giới này, nhưng hắn cũng chưa từng tiếp xúc qua trong thực tế, chỉ là trong đầu có chút ấn tượng. Hiện tại đang được ngồi thử, xe chạy rất nhanh, so với khi dùng ngự kiếm phi hành dùng ít khí lực hơn nhiều.

Bảo tiêu không hiểu tâm lý của hắn, đại thiếu gia đang xuất thần, khóe miệng còn mang theo nụ cười quỷ dị, thật là đáng sợ a.

Bất quá, nói đi nói lại, đại thiếu gia nguyên lai đẹp trai tới như vậy sao? Bây giờ, Tư Hạo Lam nhìn đẹp tới mức có chút cường liệt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng.

Bảo tiêu cẩn thận lục lại hình ảnh đại thiếu gia trong trí nhớ, tựa hồ không thấy sai chỗ nào, hình như đại thiếu gia trời sinh đã vậy. Nghĩ tới nghĩ lui làm cho gã có chút hồ đồ rồi, gã không nhin được từ trong gương chiếu hậu nhìn nhiều thêm mấy lần, phát hiện Tư Hạo Lam trong gương nhíu nhíu mày, bảo tiêu sợ tới mức lập tức thu hồi tầm mắt.

Xe hơi chạy như bay, đưa Tư Hạo Lam tới Kha gia.

Tư Hạo Lam đã đọc qua loa quyển tiểu thuyết này một lần, phần diễn của Kha Lâm trong sách còn rất nhiều.

Tiểu thuyết liên tục miêu tả tâm lý y biến thái, đối với nhân vật chính tràn ngập sự ác ý. Y trong tiểu thuyết tình yêu đó là nhân vật phản diện lớn nhất, tác dụng chính là gây trở ngại cho sự phát triển tình cảm giữa nhân vật chính cùng ảnh đế.

Tư Hạo Lam đối với điều này tràn ngập khinh bỉ.

Hắn dù gì cũng là một nhân vật phản diện, nhân vật phản diện cũng phải sành điệu chứ. Mỗi ngày đều quan tâm tới mấy cái chuyện tình ái nhỏ nhặt, sợ là không làm được đại sự.

Sớm một chút giải quyết, chấm dứt hậu hoạn.

Sắc trời dần dần tối lại, Tư Hạo Lam giờ mới hiểu tại sao Tư Ích Niên kêu hắn ngày mai hãy đến đây.

Xe đã ra khỏi nội thành, vào vùng ngoại thành, tiếp theo lái lên một ngọn núi. Trên núi người dân thưa thớt, chỉ có cây cối mọc đầy. Hiện tại chính là mùa khô nóng, trên núi không có gió, cành cây lá cây yên tĩnh buông xuống như một đoạn phim bị dừng, dưới bóng cây mờ ảo là một con đường núi, xe cộ chạy trên đó. May mà hai bên còn có đèn đường, chiếu sáng mặt đường rất rõ ràng. Bất quá, mặt đường càng sáng bao nhiêu thì cây cối bên cạnh càng đen kịt bấy nhiêu, tùy tiện liếc mắt một cái liền có cảm giác như bị bóng tối cuốn vào.

Dinh thự Kha gia nằm ngay giữa sườn núi.

Trú tại nơi hoang vu chim không thèm ị, người không thèm ở này, thiếu gia họ Kha có vẻ cũng có phong cách đấy.

Tư Hạo Lam năm đó vì bảo trì hình tượng thần bí cao lãnh của mình – ở thế giới này còn gọi là 'trang bức' á – nên tìm một ngọn núi chiếm lấy làm vương, cũng sống trên núi.

*trang bức: giả bộ cool ngầu

Tài xế đại khái là bị bầu không khí này làm cho có chút bất an, chủ động mở miệng nói chuyện: "Vùng này mười năm trước là khu công nghiệp công nghệ cao được toàn thành phố xem trọng, Kha gia xây dựng không ít dây chuyền sản xuất ở đây, có rất nhiều người tới làm việc và thúc đẩy phát triển bất động sản, chính phủ cũng định thành lập thành phố mới tại chỗ này."

Lời ông nói ra xong không có ai tiếp chuyện. Bảo tiêu cảm thấy trái tim mệt mỏi quá, chỉ muốn đem đại thiếu gia đưa tới Kha gia, cho nên trầm mặc, duy trì hành vi nghề nghiệp thường ngày mà không nói lời nào. Tư Hạo Lam căn bản lại không quan tâm tới chuyện xưa của thế giới này.

Tài xế có chút lúng túng, bồi thêm một câu: "Đáng tiếc sau khi Kha gia xảy ra sự kiện kia liền rơi đài, khu xí nghiệp bên này cũng sụp đổ, dần dần liền không còn ai, chỉ có một đứa con trai trông coi nơi đây."

Chân đứa con trai này hoàn toàn phế bỏ, rất thảm thương.

Tài xế nói xong cũng ngậm miệng lại, chuyên tâm lái xe.

Trong lòng bảo tiêu cùng tài xế đồng thời hiện lên một nghi vấn: Kha gia sa sút, mấy năm nay trên thị trường cũng không có động tĩnh gì, Kha thiếu gia kiếm tiền từ nơi nào mà có thể giúp Tư gia vượt qua cửa ải khó khăn này.

Tư Hạo Lam lại nghĩ về chuyện khác. Cái tên họ Kha này thoạt nhìn cũng không có tiền gì, hắn càng cảm thấy mình bị hệ thống hãm hại, xuyên việt tới hai cái gia đình, không phải sắp phá sản thì cũng là đã xuống dốc.

Ba người mỗi người một suy nghĩ, rốt cuộc đã tới điểm đến.

Quy mô của Kha gia có thể xưng là sơn trang. Bởi vì đã báo trước, xe thuận lợi lái vào cổng chính. Trước mặt bọn họ là một ngôi nhà phong cách Tây Âu cổ kính, có cảm giác như một tòa lâu đài nhỏ. Tường ngoài loang lổ bóng đen, thoạt nhìn có chút làm người ta sợ hãi. Nhờ ánh đèn nhìn kĩ mới thấy rõ cái bóng đó là dây thường xuân rậm rạp.

Không biết là vì tiết kiệm tiền hay sao, nơi đây không mở nhiều đèn, ánh sáng rất tối tăm. Phong cách tòa nhà hơi lỗi thời, cơ sở hạ tầng cổ xưa, hơn nữa bốn phía một mảnh yên tĩnh, rất có hiệu ứng phim kinh dị.

Thế nhưng Tư Hạo Lam lại không biết cái gì gọi là 'phim kinh dị', bản thân hắn chính là phim kinh dị đi.

Vốn là bảo tiêu cùng tài xế đưa hắn lại đây, hiện tại hắn xông lên đi phía trước hai người họ. Từ trong mắt người ngoài mà nói là style tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ.

Trước cửa nhà có một người đến đón tiếp bọn họ.

Người kia hơn ba mươi tuổi, hướng về phía Tư Hạo Lam cười, một mặt ôn hòa: "Hoan nghênh Tư thiếu gia, tôi là quản gia nơi này, họ Mai, tôi tới dẫn đường cho các vị. Tiên sinh nhà tôi đang chờ các vị."

Thái độ của Mai quản gia hòa hợp, dáng cười híp mắt, vẻ ngoài đoan chính, khiến người ta sinh ra hảo cảm. Rốt cuộc có người bình thường xuất hiện, tài xế cùng bảo tiêu đều thở phào nhẹ nhõm.

Tư Hạo Lam cùng quản gia vào nhà. Ánh sáng trong phòng cũng đồng dạng tối tăm, khiến hoa văn trên giấy dán tường kiểu cũ hiện lên mơ hồ, mờ ảo. Bản thân ở trong hoàn cảnh như vậy, trong lòng mỗi người đều nảy sinh mấy phần bất an.

Ngoại trừ Tư Hạo Lam.

Hắn nhíu nhíu mày, bất mãn nói: "Nghèo như vậy sao? Đèn cũng không bật nổi?"

Mai quản gia bất đắc dĩ nói: "... Trong nhà chỉ có tôi và tiên sinh hai người, tiết kiệm điện."

Tư Hạo Lam vừa nghe lại càng không thèm để Kha Lâm vào mắt. Chỉ có hai người. Lần này hắn ngay cả ngón tay cũng không cần động, chỉ cần móng tay là giải quyết được rồi.

Giữa lúc hắn đang suy nghĩ, cuối đại sảnh phát ra tiếng động.

Là âm thanh phát ra khi thứ gì nghiền ép lên sàn nhà bằng gỗ, nặng nề mà quy luật, nghe vào tai liền tạo cảm giác thật ngột ngạt.

Một lát sau, tất cả mọi người liền ý thức được đó là tiếng xe lăn chạy trên mặt sàn.

Chủ nhân hiện thời của Kha gia, Kha Lâm, dựa người vào xe lăn, xuất hiện ở trước mặt mọi người.

Y ngồi trên xe lăn, nặng nề nhìn những người vừa tiến vào nhà mình.

Ánh mắt Tư Hạo Lam rơi vào mặt y, người này mắt phượng môi mỏng, đuôi mắt nhọn, đôi mắt ngược lại rất trong trẻo, nhưng đôi môi tái nhợt không có chút máu, khóe môi hơi mím, tạo hình ảnh đau khổ cay nghiệt.

Tư Hạo Lam nhìn xuống chân y. Mặc dù bây giờ là mùa hè, cặp chân không hề có sinh cơ kia vẫn đắp kín một tầng chăn mỏng, xem dáng vẻ thật sự là không thể bước đi. Kỳ thực vóc người cùng khung xương của y rất cao to, thế nhưng quá mức gầy gò, nhìn như một tờ giấy.

Trong một tòa nhà to lớn cũ kĩ cũng chỉ có một người quản gia thành thật cùng một thiếu gia bị liệt, Tư Hạo Lam ánh mắt ảm đạm xuống, trong mắt tràn đầy thất vọng. Không quản trong sách gốc Kha Lâm dùng thủ đoạn gì để chèn ép nguyên chủ, Tư Hạo Lam đều cảm thấy người này không xứng đáng làm đối thủ của mình.

Kha Lâm ngồi dựa vào xe lăn cũng đánh giá Tư Hạo Lam, sắc mặt bình tĩnh, không nhìn ra hỉ nộ, trong ánh mắt lại phảng phất mang theo dao găm, chốc chốc lại ghim vào Tư Hạo Lam.

"Tư gia lại tích cực như vậy, tiền còn chưa tới tay đã vội vã mà đưa người tới trước." Thanh âm thanh lãnh cùng chủ nhân nó cay nghiệt như nhau, "Đây là sợ tôi quỵt nợ à."

Tư Hạo Lam chậm rãi nhướn mày, tay trái bắt đầu bẻ bẻ khớp tay phải. Bảo tiêu đứng phía sau nhìn thấy bộ dáng này của hắn, tim đều muốn nhảy ra ngoài.

Đại thiếu gia sắp phát cuồng rồi!

Bảo tiêu trong khoảng thời gian ngắn không biết nên đi bảo vệ ai. Gã là bảo tiêu của Tư gia, nhưng bây giờ là Kha Lâm đang tương đối gặp nguy hiểm.

Tư Hạo Lam đi về phía Kha Lâm, Kha Lâm đón ánh mắt của hắn, nhìn ngược lại, nheo cặp mắt phượng, môi mỏng hơi câu lên nói: "Xem tướng mạo tôi còn thật hài lòng. Tôi có nên mở hộp và kiểm tra hàng hóa trước không?"

Đại khái là chết tới nơi còn mạnh miệng đi.

Tư Hạo Lam có một chuẩn mực đối nhân xử thế, đó là bất kể cái gì, trước tiên đánh một trận xong rồi nói tiếp, vô cùng đơn giản hữu hiệu, bởi vì hầu hết mọi người sau khi đánh nhau xong đều rất đàng hoàng.

Hắn chống tay lên tay vịn của xe lăn, cúi người hạ thấp đầu, kề sát vào Kha Lâm.

Hai người cách rất gần, hắn có thể cảm nhận được hô hấp của Kha Lâm không mạnh, hơi thở đượm mùi ốm yếu.

Tư Hạo Lam nhớ lại trong tiểu thuyết Kha Lâm cuối cùng là bệnh chết, trước khi chết bị nhân vật chính cảm hóa, thu tay lại.

Tư Hạo Lam có chút hối hận. Hà tất vì người như vậy mà đi một chuyến tới đây.

Hai người sát nhau, Kha Lâm giương mắt nhìn lại hắn, cũng không thối lui. Tư Hạo Lam nhìn tròng mắt hắn, đôi mắt người này ngược lại đầy thần thái, ánh mắt không chút nào vẩn đục giống người bệnh, mà lại trong trẻo như ánh sao trời.

Tư Hạo Lam bình thường sẽ không để ý đôi mắt người ta như thế nào, mọc một con hay ba con mắt đối với hắn cũng không khác nhau gì, ngày hôm nay không biết làm sao lại giống như bị đôi mắt này câu hồn, làm sao cũng không thể dời mắt.

Hắn đầu váng mắt hoa, trong đầu như có sương mù bốc lên làm cho hắn ngất ngây. Kha Lâm trước mắt tựa hồ có chút thay đổi, từ ốm yếu biến thành tuấn ú, cay nghiệt thành đáng yêu, càng xem càng thuận mắt.

Tư Hạo Lam mê man mà nháy mắt mấy cái, tiếp đó cảm giác được hô hấp dồn dập, tim đập nhanh hơn, thân thể nóng lên.

Sau đó, hắn đỏ mặt.


--- Hết chương 3 ---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info