ZingTruyen.Info

Edit Hoan Nhan Vat Phan Dien Cung Nhan Vat Phan Dien Ket Hon Roi

Chương 16. Kim chủ và ta

Tư Hạo Lam quỳ một gối xuống đất, dụng tâm mà xoa bóp chân Kha Lâm, trên gương mặt từng rặng mây hồng, mắt mi đầy cảnh xuân, thỉnh thoảng hắn ngước hai mắt lên, sau đó rất nhanh liền xấu hổ dời tầm mắt.

Trong mắt Kha Lâm, Tư Hạo Lam chính là như vậy.

Tư Hạo Lam dũng cảm xoa bóp cho Kha Lâm, hắn như thường mặt đỏ bừng, còn lâu mới thừa nhận bản thân mình là cam tâm tình nguyện.

Hắn tự tìm cho mình một lý do: hắn muốn lấy độc trị độc.

Tiếp xúc Kha Lâm nhiều một chút, hẳn là sẽ miễn dịch rồi? Ví dụ như bây giờ, tuy rằng trái tim hắn vẫn đập ầm ầm, nhưng không phải hắn vẫn còn chống đỡ được sao, còn chưa có ngã xuống đất nha.

Tư Hạo Lam rất hài lòng, bàn tay xoa bóp cho Kha Lâm càng dùng sức.

Kha Lâm lại nghĩ động tác của hắn thành – đang lấy lòng y.

Kha Lâm cúi đầu nhìn đôi tay Tư Hạo Lam đặt trên chân mình, nói: "Em... không cần phải dùng nhiều sức như vậy."

Tư Hạo Lam không hiểu mà đáp: "Ta đâu có dùng sức a."

Kha Lâm trầm mặc nhìn Tư Hạo Lam cực nhọc tới mức đã ra một tầng mồ hôi mỏng, khắc chế bản thân một chút mới không vươn tay lau đi giọt mồ hôi trên chóp mũi của hắn.

"Vấn đề tiền bạc cùng với cha em chỉ có thể coi là giao dịch, dù có em hay không cũng sẽ tiến hành." Kha Lâm hiếm khi tốt bụng nhắc nhở hắn.

Tư Hạo Lam biểu thị mình nghe rồi, liên quan gì đến ta chứ, động tác trên tay cũng không đổi.

"... Nói chung, đừng chạy lung tung." Kha Lâm đối với sự cố chấp của hắn cảm thấy kinh ngạc. Tư Hạo Lam cố sức như vậy, lẽ nào sắp tới khi đàm luận hợp đồng, Tư Ích Niên có ý định đặt giá khởi điểm.

Tư Hạo Lam đang nghĩ về nhà xưởng kia.

Kha Lâm cực kì hoài cổ, tất cả đồ đạc trong căn nhà này đều không nỡ bỏ đi, tại sao lại bài xích riêng mỗi nhà xưởng đó tới mức này. Theo lý mà nói, di sản của cha y, y càng nên quý trọng gấp bội, nhưng y thậm chí ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn, đem rèm cửa đóng đinh trên khung, nhất định là có nguyên nhân khác.

Ta càng muốn chạy lung tung đấy, Tư Hạo Lam nghĩ.

Hắn nhìn Kha Lâm, nỗ lực từ trên gương mặt thành thục tái nhợt mà tìm ra sự tươi sáng của đứa trẻ trong bức ảnh, nhưng ngoại trừ đôi mắt cùng đường nét tương đồng, về mặt khí chất bọn họ hoàn toàn là hai người khác nhau.

Kha Lâm cũng nhìn ngược lại hắn, tại khoảnh khắc tầm mắt hai người quấn quýt kia, Tư Hạo Lam không cốt khí mà ngã lăn ra.

Kha Lâm: "..."

Cũng may ngay lúc này điện thoại di động Tư Hạo Lam vang lên, hắn thuận thế xoay sang một bên lộn một vòng rưỡi rồi quỳ dậy, sau đó dựa lưng vào phía sau mà ngồi xếp bằng dưới đất, nghe điện thoại.

"Lam Lam à! Cậu thử vai thành công rồi! Là vai nam thứ ba a! Ha ha ha ha! Nam ba đó!"

Trong điện thoại truyền đến âm thanh hưng phấn ồn ào tới đinh tai nhức óc của ông chủ. Tư Hạo Lam cau mày, đưa điện thoại cách xa lỗ tai mình, nói: "Coi như bọn họ còn có mắt, không bị mù."

"Khà khà khà." Ông chủ so với Tư Hạo Lam còn vui hơn, khi nói chuyện như đang say rượu, "Đây là cơ hội tốt có một trên đời a, tôi đã bàn bạc hợp đồng xong với bên kia, tuy rằng lần đầu giá không cao, thế nhưng cậu nắm chặt cơ hội này, từ từ rồi giá trị bản thân sẽ tăng lên."

Tư Hạo Lam nghe xong đôi mày càng nhíu chặt lại, hỏi: "Tiền đóng phim là bao nhiêu?"

Ông chủ hàm hàm hồ hồ báo một con số, nói: "Bởi vì cậu là người mới nên đưa giá trọn gói. Bất quá không quan trọng lắm, chúng ta là người mới mà, quan trọng nhất là học hỏi."

Tư Hạo Lam nghĩ thầm, hắn tới Kha gia, Kha Lâm đã tốn không ít tiền để mua hắn, hiện tại diễn một bộ phim hắn muốn trả lại tiền cho y.

"Hai ngày nữa sẽ chụp ảnh tạo hình, nhận kịch bản, đầu tháng sau sẽ chính thức tiến vào đoàn phim. Cậu chuẩn bị cẩn thận, hành trình cụ thể tôi sẽ thông báo sau." Ông chủ lải lải nói một tràng, Tư Hạo Lam đã nằm ngửa trên thảm, vừa nghe ông nói vừa ngáp.

Kha Lâm tò mò nhìn bộ dáng lười nhác của hắn, mạn bất kinh tâm* chả ra hình dạng gì, tùy ý giang rộng tay chân, một mặt đầy thần sắc 'ta là lão đại, ta lớn nhất'. Thế nhưng cho dù hắn lười biếng như thế cũng vẫn rất đẹp trai, vui tai vui mắt.

*mạn bất kinh tâm: tùy tiện, không chịu ràng buộc

Ông chủ cuối cùng kết thúc mấy lời dài dòng: "Nói chung, cố gắng lên nha Lam Lam. Ha ha ha, tôi thực là vui muốn chết."

Tư Hạo Lam cúp điện thoại, lúc này mới từ từ cọ cọ về lại bên người Kha Lâm, biểu tình 'lão tử là thiên hạ đệ nhất' bừa bãi tùy hứng lập tức bị hắn thu trở về. Hắn cẩn thận một lần nữa bóp chân cho Kha Lâm, biến thành bộ dáng thẹn thùng hai má đỏ bừng bừng.

"..." Kha Lâm nói với Tư Hạo Lam, "Kỹ năng diễn xuất của em thật tốt."

Tư Hạo Lam không nhận ra ý tứ của y, tự hào nói: "Đó là đương nhiên."

Kha Lâm rũ mắt xuống, vừa nãy trong điện thoại đối phương lớn tiếng như vậy, y toàn bộ đều nghe được. Y hỏi Tư Hạo Lam: "Em muốn đi đóng phim?"

Tư Hạo Lam gật đầu.

Kha Lâm lại hỏi: "Em thích diễn xuất?"

Tư Hạo Lam suy nghĩ một chút, nói: "Thích a."

"Tại sao lại thích?" Kha Lâm hiếm khi hứng thú như vậy, không ngừng truy hỏi.

Nếu ở trường hợp bình thường, Tư Hạo Lam đã sớm không nhịn được mà quay qua tát một phát hỏi mắc mớ gì tới ngươi, nhưng bây giờ hắn dựa vào người Kha Lâm, trong đầu tràn ngập hơi nước, làm cho hắn mơ mơ màng màng như rơi vào sương mù, chỉ cảm thấy khắp toàn thân lâng lâng. Hắn thành thật trả lời: "Bởi vì ta có thể nổi tiếng, nổi tiếng rồi sẽ có rất nhiều fan."

Kha Lâm hơi ngẩn người hỏi: "Chỉ bởi vì vậy?"

Tư Hạo Lam ngoan ngoãn gật đầu.

Ngón tay Kha Lâm giật giật, không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên lại nói: "Cái người kia gọi em là 'Lam Lam'."

Tư Hạo Lam lơ đễnh bảo: "Đó là quản lý của ta." Ông chú trung niên thích gọi sao thì gọi, Tư Hạo Lam không phải quá để ý.

Đôi môi Kha Lâm mấp máy, cuối cùng vẫn không lên tiếng mà đổi thành một câu khác nói: "Được rồi, hôm nay cứ như vậy đi. Tôi muốn làm việc."

Tư Hạo Lam lúc này mới dừng động tác trên tay, nhìn chân Kha Lâm, cảm giác vẫn còn chút lưu luyến không rời. Bất quá, hắn cũng nên đi xem tư liệu ông chủ gửi tới, lại lên mạng tìm kiếm chút tin tức liên quan tới bộ phim 'Nghịch Lưu' này.

Trước khi Tư Hạo Lam rời đi, Kha Lâm nhàn nhạt bổ sung một câu: "Lần này không được phép rời đi mà không báo trước."

Tư Hạo Lam có chút chột dạ, sau đó bảo: "Ta đi đóng phim, mấy tháng sẽ không trở lại."

Kha Lâm chỉ biểu thị biết rồi, cũng không nói gì thêm.

Chờ Tư Hạo Lam rời đi, y mới nhấc mắt lên, lấy điện thoại di động của mình ra, mở weibo, tìm ba chữ 'Tư Hạo Lam'.

Ông chủ cho Tư Hạo Lam nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thật tốt mấy ngày, lúc chụp ảnh tạo hình mới có trạng thái tinh thần tốt. Tư Hạo Lam cảm thấy chính mình giờ nào khắc nào phong độ cũng đang ở đỉnh cao, không thèm bận tâm. Trên mạng, tin tức liên quan đến 'Nghịch Lưu' đã lộ ra không ít, phần lớn đều về nhân vật nam chính nữ chính, chỉ có một số ít kênh truyền thông nhắc vài câu tới việc bộ phim này không chỉ có sự góp mặt của những ngôi sao điện ảnh phái thực lực mà còn khai quật không ít người mới có tiềm lực, hy vọng mọi người mỏi mắt mong chờ.

Tư Hạo Lam buổi tối nằm trên giường coi weibo. Bởi vì tin tức về bộ phim truyền hình này chưa được hoàn toàn công bố, weibo của hắn vẫn là một mảnh âm u đầy tử khí, chỉ có sự góp mặt của của lượng fan 5 chữ số mà ông chủ mua cho hắn.

Bất quá, hôm nay hắn đột nhiên nhận được thật nhiều 'like'. Lúc hắn mở ra thì mới phát hiện có một bé fan mới follow hắn, từ đầu tới đuôi nhìn sạch hết weibo, dưới mỗi bài đều like một phát.

Trên weibo của Tư Hạo Lam còn có nội dung nguyên chủ trước đây chia sẻ, mấy năm qua tổng cộng rất nhiều bài đăng, toàn bộ đều được like, tràn ngập hết cả danh sách thông báo của hắn.

Đây chính là fan – chân – ái trong truyền thuyết?

Tư Hạo Lam lập tức từ trên giường bật người dậy, bấm vào trang chủ tài khoản bé fan kia, phát hiện là một tài khoản mới đăng ký, trong weibo không có gì, tên tài khoản cũng là một chuỗi chữ cái, nối liền với nhau không tạo thành bất kỳ ý nghĩa gì.

Có thể là nick nhỏ của người khác. Bất kể là gì, có đủ kiên nhẫn đi like từng bài của weibo Tư Hạo Lam đã đủ làm cho cái đuôi của hắn vểnh lên trời.

Đúng là fan thực tâm yêu thích hắn a.

Trong lúc hắn đang vui rạo rực, không ngừng kiểm tra danh sách like, thông báo mới hiện lên trên notifications.

Số lượng fan của hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà không ngừng tăng lên.

Tư Hạo Lam trơ mắt nhìn lượng fan của mình trong nháy mắt tăng gấp đôi, cho dù hắn ngông cuồng tự đại cũng biết đây là chuyện không bình thường, lập tức gọi điện thoại cho ông chủ, vừa kết nối thông đã hỏi: "Ngươi mua fan cho ta sao?"

Ông chủ chẳng hiểu ra sao: "Không có a, tôi làm gì còn tiền."

Ông chủ mở weibo Tư Hạo Lam ra coi, cũng bị dọa hết hồn nói: "Chuyện gì vậy, có phải là đoàn phim chê thông tin trên mạng của cậu quá khó coi nên giúp cậu tăng fan không?"

Đoàn phim nào lại rảnh rỗi không có chuyện làm như vậy, đây không phải là công việc của công ty marketing sao, mà bọn họ lại không có tiền để mời công ty làm tuyên truyền.

Hai người suy đoán nửa ngày cũng không nghĩ ra là ai làm, cuối cùng ông chủ trấn an bảo: "Cần gì quan tâm người đó là ai. Số liệu đẹp hơn chút cũng tốt, cậu chỉ cần đóng phim cho tốt là được."

Tư Hạo Lam cúp điện thoại, một lần nữa nằm xuống, tùy ý lượng fan tăng vọt. Hắn suy nghĩ một chút, bấm vào danh sách like, rồi follow bé chữ cái nãy giờ đã like tất cả mọi bài của hắn.

Lại qua mấy ngày, mọi người đều bình yên vô sự, Mã Toa mỗi ngày vẫn từ sớm tới tối quét dọn, Tư Hạo Lam nghiên cứu một ít tư liệu về thời Dân quốc để trợ giúp bản thân lý giải nhân vật, Kha Lâm vẫn cứ ngày ẩn đêm hiện mà công tác, Mai Khâm tranh thủ sửa lại cánh cửa bị Tư Hạo Lam đá hỏng, lắp vào một ổ khóa mới tinh.

Nhà xưởng kia một lần nữa bị khóa lại, yên tĩnh nằm ở đó, giống như chưa từng có người chú ý tới nó.

Mãi đến một ngày, Mai Khâm đi đến trước mặt Kha Lâm, vừa bất đắc dĩ vừa mắc cười đưa cho tiên sinh của mình một tờ giấy.

Kha Lâm nhận lấy mở ra xem, chỉ thấy trên đó ngang ngược mà ngông cuồng viết vài chữ: "Ta đi đóng phim rồi." Chữ viết rất lớn, ngoáy ngoáy, chữ viết cũng giống như người, tùy tâm sở dục, tùy hứng làm bậy.

Rất tốt, lần này quả thật không có không từ mà biệt.

Kha Lâm bình tĩnh gấp phẳng tờ giấy, ngẩng đầu hỏi Mai Khâm: "Lần này thiếu mất những gì?"

Mai Khâm trả lời: "Chỉ lái xe đi."

Kha Lâm gật đầu biểu thị đã biết, không quan tâm chuyện này nữa mà hỏi Mai Khâm chuyện khác: "Mấy món đồ của tôi được đưa tới chưa?"

Mai Khâm sững sờ, cứ như vậy đã để cho Tư Hạo Lam đi rồi sao...

Mai quản gia lấy ra một bọc giấy đưa cho Kha Lâm, nói: "Cậu cần gì thì cứ trực tiếp nói với tôi, tôi ra ngoài mua là tốt rồi. Chỗ chuyển phát nhanh bảo là nhân viên giao hàng không muốn lên núi, vẫn là tôi phải xuống chân núi nhận hàng –"

Sự oán giận của Mai Khâm đột nhiên dừng lại khi Kha Lâm xé lớp giấy bọc bên ngoài ra.

Kha Lâm từ bọc chuyển phát nhanh lấy ra món đồ y mới mua, mở ra cho Mai Khâm xem.

Là một quyển sách màu sắc rực rỡ, tên sách viết rõ ràng: 'Cực hạn sủng ai: Ngày thường ngọt ngào của tôi và kim chủ'.

Mai Khâm á khẩu không nói được.

Kha Lâm hơi nheo mắt lại, trong cặp mắt thâm trầm kia mơ hồ toát ra ý cười. Y nói: "Câu chuyện về kim chủ cùng tiểu minh tinh, tôi cảm thấy cốt truyện này rất hay."


— Hết chương 16 —

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info