ZingTruyen.Info

[Edit - Hoàn] Nhân vật phản diện cùng nhân vật phản diện kết hôn rồi

Chương 12

NhiNguyn594

Chương 12. Vai nam thứ ba

Tư Hạo Lam chưa nhận được kịch bản hoàn chỉnh của "Nghịch Lưu", chỉ biết nội dung đại khái. Nam chính là ảnh đế, đóng vai Đảng viên bên ta ẩn nấp nằm vùng trong hệ thống quân sự của địch, bề ngoài lạnh lùng vô tình, kì thực trái tim mang đầy nhiệt huyết. Nam hai là một phú thương lòng hướng về Đảng dân chủ, lúc đầu có khá nhiều hiểu lầm với nam chính, trong lòng ngưỡng mộ nữ chính, sau đó trong chiến tranh cùng nam nữ chính kề vai chiến đấu, bảo vệ tổ chức. Vai nữ chính là liên lạc viên quân ta cải trang thành kĩ nữ, tuy rằng cùng nam chính lưỡng tình tương duyệt nhưng vì sự nghiệp giải phóng mà chịu nhục, cùng nam chính dù gần kề nhưng không gặp được nhau.

Câu chuyện quay quanh chuyện giành giật một tờ danh sách tên của tổ chức, vai nam chính ẩn nấp trong khu vực tối tăm nhất của địch, giúp đảng Quốc dân đấu trí đấu dũng với thế lực nước ngoài, yểm trợ các hạng công tác bên tổ chức phe ta.

Mà vai nam ba là nhân vật phản diện trong phim, là đồng nghiệp của nam chính trong tổ chức quân sự, vẻ ngoài nhã nhặn tuấn nhã, lòng dạ lại độc ác, thiết huyết* tàn nhẫn. Lúc đầu, nam ba hoàn toàn tín nhiệm nam chính, sau đó lại phát hiện bên người có đặc vụ ngầm của địch, bắt đầu nghi ngờ, hãm hại không ít người, cuối cùng mới phát hiện người thân cận nhất của mình lại chính là địch nhân, liền thẹn quá hóa giận mà đuổi tận giết tuyệt đối với nam chính.

*lòng dạ cứng như thép

Trên căn bản nội dung chính là như thế. Tư Hạo Lam nhận được phần trích đoạn kịch bản này là một đoạn độc thoại sau khi nam ba thu được một tin tình báo, hoài nghi thân phận nam chính.

Đồng đội mình tín nhiệm có khả năng là kẻ địch, nam ba không ngừng nghi ngờ. Trên tin tình báo chứng cứ xác thực, khiến cho hắn từ ngạc nhiên hoài nghi chuyển thành tức giận phẫn hận, cuối cùng kiên định phải đưa nam chính vào chỗ chết. Tất cả đều diễn ra trong phân cảnh này.

Tư Hạo Lam đứng đó, nhanh chóng đọc qua kịch bản một lần, sau đó đặt mấy tờ giấy qua một bên.

"Không thể nào." Tư Hạo Lam kiên định nói. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt đen thẳm xa xôi.

Hắn chỉ nói ba chữ, lời thoại rõ ràng, giọng nói đầy khí phách. Bình thường, đột ngột mở miệng nói thế này rất dễ khiến người khác nghe không rõ, nhưng tất cả mọi người ở đây đều bắt được tín hiệu của hắn, hiểu rằng hắn đã bắt đầu diễn.

Hắn nhìn về hướng đạo diễn, nhưng thật ra là đang nhắm vào máy quay giả lập.

"Tình báo này nhất định là giả, là thủ đoạn gây xích mích nhằm ly gián." Tư Hạo Lam đặt tay sau lưng, chậm rãi đi quanh phòng, cau mày, vẻ mặt nghiêm túc.

Hắn đi qua lại vài lần, một lần nữa cúi đầu kiểm tra tờ tình báo không tồn tại, động tác của hắn rất chậm, toát ra vẻ trịnh trọng, rồi liên tục nhìn kĩ lại nhiều lần.

"Không đúng. Nếu là giả thì đã sớm bị chặn lại." Tư Hạo Lam suy tư.

Bắt đầu từ chỗ này có rất nhiều dòng phân tích sự thay đổi trong tâm trạng của vị nam ba. Tư Hạo Lam vừa nói, thần sắc vừa thay đổi nhiều lần, cuối cùng dừng lại ở sự tức giận.

"Đây là thật." Tư Hạo Lam rút ra kết luận, nghiến răng nghiến lợi nói xong câu đó, đột nhiên rút khẩu súng không tồn tại bên hông ra, tàn bạo nói, "Lão tử muốn giết hắn!"

Sự do dự hoài nghi vừa nãy đều là chút chậm nhịp. Bây giờ Tư Hạo Lam đột nhiên bạt súng, cảm xúc bùng nổ dữ dội, hoàn toàn bất đồng với vài phút trước.

Hắn vội vàng sải bước ra cửa, rồi đột nhiên dừng lại, cất súng về, chậm rãi sờ cằm.

Tư Hạo Lam nhẹ nhàng nở nụ cười, cằm hất lên, khóe miệng khẽ nhếch, trong đôi mắt tràn ngập sự miệt thị.

"Tôi muốn dạy dỗ hắn ta cái gì gọi là 'Trả Giá'."

Tiếng nói vừa dứt, Tư Hạo Lam liền thu lại nụ cười, nhìn về phía đạo diễn Lý Chí Nghiệp nói: "Diễn xong rồi."

Đoạn diễn này đối với hắn mà nói rất đơn giản. Đây không phải là mấy lời trang bức* hung ác hắn nói mỗi ngày còn gì.

*giả cool ngầu

Tư Hạo Lam không hề sợ hãi ống kính, hắn thậm chí còn cảm thấy mình có thể ngầu lòi như vậy trước camera rất là thú vị nha.

Đạo diễn ngược lại còn chưa lấy lại tinh thần, có chút kinh ngạc hỏi Tư Hạo Lam: "Cậu thuộc hết lời thoại hả?"

Tư Hạo Lam gật gật đầu. Người tu chân như bọn hắn đều có khả năng nhìn qua một lần sẽ không quên.

Lý Chí Nghiệp càng ngạc nhiên hơn. Tuy rằng trong nghề cũng có nhiều người có năng lực nhớ lời thoại mạnh, nhưng phần lớn đều dựa vào ngữ nghĩa theo ngữ cảnh để có thể trơn tru mà diễn, rất ít người có thể trong thời gian ngắn như vậy mà một chữ không sai ghi nhớ toàn bộ lời thoại. Càng đừng nói tới tiểu thịt tươi* hiện giờ, lời thoại kiểu gì cũng không nhớ nổi, đóng phim đều phải nhờ vào hậu kỳ phối âm, lúc diễn chỉ cần hô to 'Một, hai, ba bốn' là được rồi.

*tiểu thịt tươi: cụm từ mà giới giải trí Trung Quốc dùng để gọi các chàng trai trẻ mới nổi

Đạo diễn quay đầu nhìn chủ nhiệm phim cùng phó đạo diễn một chút, hỏi bọn họ: "Các ông thấy thế nào?"

Chủ nhiệm phim gật gật đầu nói: "Tôi cảm thấy được đấy." Kỹ năng diễn xuất thế này đối với một bộ phim truyền hình mà nói đã đủ rồi.

Phó đạo diễn nhắc nhở hai người: "Nhưng mà không cân bằng cho lắm." Trong một bộ phim truyền hình lại nâng một người mới, sẽ rất phiền phức.

Lý Chí Nghiệp trầm ngâm một hồi vẫn không quyết định được, không thể làm gì khác ngoài nói với Tư Hạo Lam: "Cậu về trước đi, chúng tôi thương lượng một chút sẽ thông báo cho cậu. Cậu yên tâm, nhất định sẽ có một vai."

Nói cách khác, vai nam thứ ba này không nhất định là của hắn?

Tư Hạo Lam trừng Lý Chí Nghiệp, trong mắt bốc lên lửa giận.

Thế thì kêu hắn diễn thử làm gì, dắt chó đi chơi à?

Lý Chí Nghiệp bị Tư Hạo Lam trừng có chút hoảng sợ. Chính là khí thế này, ông trong nhà vệ sinh nhìn thấy hình ảnh hung dữ lúc Tư Hạo Lam đánh người liền cảm thấy cậu ta rất phù hợp với hình tượng nam ba trong lòng, vừa đẹp trai vừa tàn nhẫn.

Người sống trong hoàn cảnh bình thường sẽ không bồi dưỡng ra được khí chất như thế này. Lý Chí Nghiệp bắt đầu cân nhắc không biết rốt cuộc lai lịch của Tư Hạo Lam là như thế nào, tại sao lại hung ác tới mức đương nhiên như vậy, nhưng nhìn hồ sơ của cậu ta chỉ mới diễn qua một vài bộ phim online, không thấy rõ được gì cả.

Lý Chí Nghiệp tạm thời muốn cân nhắc thiệt hơn. Bộ phim này được rất nhiều người chú ý, không ít người muốn diễn nhân vật trong phim, tùy tiện dùng người mới sẽ có nguy hiểm.

Hơn nữa vừa nãy cậu ta mới đánh người trong tổ sản xuất, sau này cũng sẽ là chuyện phiền toái.

Thế nhưng Tư Hạo Lam thực sự quá thích hợp nhân vật này, kỹ năng diễn xuất rất tốt, khiến người khác yêu thích tới mức không muốn buông tay. Là một người đạo diễn, Lý Chí Nghiệp phi thường muốn hướng dẫn diễn viên như vậy một chút, làm cho cậu ta càng có thể tỏa sáng rực rỡ.

Cái gì cũng không được, Lý Chí Nghiệp không có cách nào thuyết phục chính mình, chỉ có thể trở về rồi thương lượng tiếp.

Tư Hạo Lam lần thứ N đi vào đại sảnh, cảm thấy bản thân bị dao động.

Một buổi sáng thử vai hai lần, đến bây giờ tin tức xác thực gì cũng chưa lấy được, uổng phí hắn vừa sáng sớm đã ôm Mã Toa chạy tới, còn không bằng nằm trong nhà đối mặt với tên biến thái Kha Lâm kia.

Vừa nghĩ tới Kha Lâm, Tư Hạo Lam theo bản năng đút tay vào túi quần sờ sờ con thỏ bằng gỗ. Tất cả mọi người đều cảm thấy hắn hung ác, đều sợ hắn, chỉ có trong mắt Kha Lâm là hắn giống thỏ.

Thỏ con tròn tròn mềm mềm.

Thỏ cái cc.

Ông chủ đứng cạnh hắn, kỳ quái hỏi: "Lam Lam, mặt cậu sao đỏ vậy, có phải là căng thẳng quá không?"

Tư Hạo Lam bắn cho ông chủ một ánh mắt hung ác như đao, nói: "Ta còn lâu mới căng thẳng." Ý là mặt ta không hề đỏ đâu.

Bây giờ số phận bắt hắn phải trắng tay trở về. Ông chủ hỏi Tư Hạo Lam: "Tiếp theo cậu định đi đâu?"

Tư Hạo Lam vẻ mặt đương nhiên bảo: "Trở về a."

"Về đâu?"

Tư Hạo Lam cảm thấy quả thực là phí lời: "Về nhà đó."

Tuy rằng Mai Khâm nấu cơm không ngon cho lắm, nhưng cũng phải trở về.

Tư Hạo Lam không nghĩ nhiều như thế, chỉ là cảm thấy mình cần quay về, thật giống như có một sợi dây cột lấy hắn, đầu dây còn lại nằm trong tay người đang ngồi xe lăn kia.

Bất quá trước khi đi, hắn muốn tìm chỗ ăn một bữa thật ngon đã.

Nên ăn pizza hay là bò nướng, chỉ có mấy đứa con nít mới phải lựa chọn, người trưởng thành sẽ ăn cả hai.

Tư Hạo Lam đi đến thế giới này rất có hứng thú đối với thức ăn nhanh, bởi vì trước đây hắn chưa bao giờ dùng qua. Có lần đang đi ngang qua, hắn thấy một đứa con nít ăn tới miệng dính đầy dầu, thịt trên tay được chiên giòn rụm óng ánh, phô mai chảy dài, sốt mayonnaise tràn ngập. Những thứ này hắn đều chưa được thử, nên liền không kìm chế được muốn ăn.

Ông chủ lại không nhàn nhã được như hắn, bắt đầu thở ngắn thở dài: "Không thể thư giãn a, lần này thật sự thiệt thòi lớn quá. Tiền thì không về, cả công ty sắp phải ăn không khí mà sống rồi. Trước tiên cậu kiếm chút công tác đi, nếu không thì đi đóng phim nào đó, kiếm tiền từng chút một."

Tư Hạo Lam hoàn toàn không có cách nào cảm nhận được sự khủng hoảng của ông chủ, chẳng qua chỉ cảm thấy sao công ty nào cũng không có tiền vậy, của ông chủ cũng vậy, của Tư Ích niên cũng vậy, ngược lại tên Kha Lâm kia, tuy rằng biểu hiện rất keo kiệt, thực tế lại rất giàu.

Tư Hạo Lam trả lời ông chủ: "Ta không đóng, ta có tiền." Hắn chỉ đóng phim lớn.

Ông chủ há hốc mồm, quả thực không lời nào để nói.

Ông biết gia cảnh Tư Hạo Lam giàu có, nhưng trước đây vài lời hắn nói đã tiết lộ một điều rằng hắn ở trong nhà cũng không phải rất được yêu thương.

Tư Hạo Lam đẹp trai như vậy, ông chủ đột nhiên nghĩ tới một khả năng, nhất thời trái tim đều nguội lạnh phân nửa.

Ông lắp bắp hỏi Tư Hạo Lam: "Lam Lam... cậu không phải bị người bao dưỡng chứ?"

Tư Hạo Lam mắt lạnh nhìn ông ta, nặn nặn khớp tay.

Ông chủ biết mình nói sai, nhưng vẫn muốn tiếp tục khuyên nhủ Tư Hạo Lam không nên nhãn cao thủ đê*, trước tiên tìm một cái quảng cáo mà quay. Đột ngột, trước cửa khách sạn xảy ra một sự hỗn loạn.

*tiêu chuẩn cao mà tài năng không tới đâu

Dù gì cũng phải về, Tư Hạo Lam cùng ông chủ đi ra khỏi đại sảnh, ra cổng khách sạn.

Chỉ thấy đằng trước khách sạn bày một đội xe Audi đen bóng, một chiếc rồi một chiếc liên tiếp dừng lại, bày thành một trường xà trận*. Mỗi chiếc xe đều mới tinh bóng loáng; dưới ánh mặt trời, lớp sơn phản chiếu sáng mù mắt người.

*xếp thành hình con rắn dài

Từ mỗi chiếc xe bước xuống hai người, mỗi người đều là mãnh nam thân mặc tây trang đen, thắt lưng dày, vai rộng, cổ thô, trên tai đeo bộ đàm. Vừa nhìn thấy Tư Hạo Lam, bọn họ liền dàn hàng ngang trước mặt hắn, sau đó hít một hơi, cực kì chỉnh tề mười người như một mà mở miệng hô:

"Phu nhân, tiên sinh mời ngài khẩn trương về nhà."

Siêu cấp có khí thế, dọa đám người qua đường hết cả hồn.

Ông chủ: "..."

Thì ra không phải là bị bao dưỡng mà là gả vào hào môn sao.

Hầu hết người trong giới giải trí đều rất thích hóng thị phi, đạo diễn Lý Chí Nghiệp cùng chủ nhiệm phim của ông cũng không ngoại lệ. Bọn họ nghe tiếng ồn ở bên ngoài, liền vội vàng ra cửa sổ nhìn xuống, kết quả liền thấy một đám người mặc đồ đen vây quanh Tư Hạo Lam, Tư Hạo Lam lại mang vẻ mặt giận dữ, đối đám người đó không biết nói cái gì, bọn họ mỗi người đều cúi đầu, thái độ đối với Tư Hạo Lam hết sức cung kính.

Lý Chí Nghiệp suy đoán họ đều là bảo tiêu của Tư Hạo Lam.

Cuối cùng, Tư Hạo Lam bị bao bọc giữa đám bảo tiêu, ngồi lên một chiếc Audi, sau đó đoàn xe nối đuôi nhau rời đi, theo hàng mà nhanh chóng rời khỏi khách sạn.

"Tôi đã nói người này không đơn giản mà." Lý Chí Nghiệp mặt đầy rầu rĩ nói, "Vừa nhìn liền thấy là xã hội đen, không chừng là thái tử gia* nếu không trở thành ảnh đế sẽ phải về nhà kế thừa sòng bạc. Không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi. Vai nam thứ ba này liền cho cậu ta diễn đi."

*con trai của người quyền lực

Tất cả những ai nhìn thấy cảnh tượng này đều suy đoán không biết Tư Hạo Lam rốt cuộc là thần tiên chốn nào, chỉ có bản thân Tư Hạo Lam biết là chuyện gì đang xảy ra.

Hắn ngồi ghế sau xe, mặt đen sì chẳng khác nào Bao Công*.

Cái tên biến thái kia nhất định lại đọc sách kỳ quái gì rồi.

--- Hết chương 12 ---


*Bao Công: một quan viên nhà Bắc Tống, nổi tiếng vì tài xử án công chính được lưu truyền trong dân gian.

Trong phim, đặc điểm của Bao Công là mặt rất đen và giữa trán có vầng trăng khuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info