ZingTruyen.Info

Edit Hoan Nhan Vat Phan Dien Cung Nhan Vat Phan Dien Ket Hon Roi

Chương 10. Tất cả dựa vào kỹ năng diễn xuất


Kha Lâm nặng nề từ trong giấc mộng tỉnh lại, cảm giác so với không ngủ cả đêm còn mệt mỏi hơn.

Y xoa xoa mi tâm giữa trán, nỗ lực lôi kéo ý thức từ trong bóng tối vô tận thoát ra. Mất một thời gian thật lâu, y mới mở mắt, từ từ di chuyển thân thể.

Tuy rằng y đi đứng bất tiện, nhưng y không muốn thời điểm mình vô lực nhất bị bại lộ trước mặt người khác, vì vậy luôn kiên trì tự lo cho bản thân hết mức có thể.

Cho dù trong phòng ngủ của y có rất nhiều máy móc hỗ trợ, được thiết kế để có thể càng thuận tiện cho bản thân mình hơn, nhưng y vẫn mất một thời gian rất dài mới có thể mặc xong quần áo, di chuyển ra ngoài.

Mai Khâm đã ở trong phòng ăn chờ y, mỉm cười nói: "Chào buổi sáng, tiên sinh."

Mặt trời đã lên rất cao, lúc này Kha Lâm chẳng có khẩu vị gì. Mai Khâm mỗi lần vẫn luôn chuẩn bị bữa sáng rất phong phú, cho y tùy ý lựa chọn.

Bất quá, hôm nay rõ ràng có bất đồng.

Kha Lâm nhìn một cái bánh bao cô đơn hiu quạnh trước mặt, còn có nửa chén cơm dư lại, trầm mặc một hồi.

Quản gia khó khăn mà báo cáo với Kha Lâm: "Tôi đã cố tình làm nhiều hơn bình thường, nhưng tôi đánh giá thấp sức ăn của Tư thiếu gia rồi."

Kha Lâm nhất thời cái gì cũng không muốn ăn, mặt không thay đổi hỏi: "Cậu ta ở đâu?"

Mai Khâm suy nghĩ một chút, muốn nói lại thôi.

Kha Lâm bình tĩnh bảo: "Không sao, anh nói đi. Cậu ta đâu rồi?"

Mai Khâm vươn ngón tay, chỉ chỉ trên lầu nói: "Tư thiếu gia đang học bài."

Mai Khâm đẩy Kha Lâm lên lầu hai. Tư Hạo Lam không ở trong bất kì phòng nào, mà đang ngồi bệt trên sàn nhà của sảnh tầng hai, trước mặt hắn là một chồng sách, có quyển mở ra có quyển đóng lại, phân tán bày bừa khắp nơi.

Tư Hạo Lam một bên đọc sách, một bên miệng không ngừng lẩm bẩm, biểu tình trên mặt lâu lâu sẽ biến đổi, có lúc chăm chú, có lúc xem thường, có lúc như bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Ở bên cạnh hắn, Mã Toa đang ngoan ngoãn 'ngồi'.

Tư Hạo Lam nhìn sách, sau đó đột nhiên nghiêng đầu qua thâm tình nhìn Mã Toa, nói chuyện với nó: "Giành được vé tàu, ngồi trên chiếc thuyền này... là chuyện tốt đẹp nhất cuộc đời của anh. Nó cho anh cơ hội được gặp em, Rose, em nhất định phải sống sót."

Trên màn hình Mã Toa hiện ra dấu chấm hỏi: "Không hiểu."

Tư Hạo Lam mặt đầy vẻ thiếu kiên nhẫn, thế nhưng vẫn nhẫn nại dạy nó: "Tại sao ngươi lại dốt như vậy a, ngươi cần phải đáp là: 'Em nhất định làm được, Jack... nhất định làm được'."

Mã Toa máy móc lặp lại: "Em nhất định làm được, Jack."

Tư Hạo Lam hài lòng gật đầu: "Cũng chưa ngốc tới mức đó, còn có thể cứu chữa." Hắn cau mày xem quyển 'Phân tích phim kinh điển Titanic' trong tay, có chút nghi hoặc.

Kha Lâm cùng Mai Khâm đứng chỗ hành lang có thế nhìn thấy tất cả chuyện này. Kha Lâm hỏi: "Cậu ta đang làm gì vậy?"

Mai Khâm hồi đáp: "Ngày hôm qua Tư thiếu gia mang về không ít sách liên quan đến phim ảnh, hiện tại đang học hỏi, hẳn là muốn nâng cao kỹ năng diễn xuất đi."

Kha Lâm mê man: "Cậu ta còn cần nâng cao kỹ năng diễn xuất ư? Đã diễn đủ tốt rồi. Là sách Tư Ích Niên đưa cho cậu ta sao?"

Mai Khâm bất đắc dĩ nói: "... Không phải. Tư thiếu gia đại khái là vì buổi thử vai sắp tới."

Kha Lâm lúc này mới nhớ ra rằng nghề nghiệp của Tư Hạo Lam là diễn viên. Y cứ tưởng là Tư Hạo Lam rèn luyện kỹ năng diễn xuất là để câu dẫn mình chứ.

Nguyên lai không phải là như vậy a. Kha Lâm mơ hồ không thích sự thật cho lắm, đồng thời cũng hiểu được một chuyện. Thảo nào cậu ta có thế trong phút chốc mặt đỏ nhuyễn manh, phút chốc lại dữ dằn, tất cả những điều này đều dựa vào kỹ năng diễn xuất.

Kha Lâm lại hỏi: "Thế Mã Toa tại sao lại ở đây?"

Mai quản gia càng thêm bất lực: "Mã Toa vốn là đang quét nhà, Tư thiếu gia đột nhiên cưỡng bách nó đi đọc sách với mình. Bọn họ hiện tại hình như là đang luyện tập đối diễn."

Kha Lâm trầm mặt xuống: "Còn dám bắt nữ hầu của tôi làm con tin."

Hai người đứng ở đó quan sát Tư Hạo Lam một chút, Mai Khâm cho là Kha Lâm sắp nổi nóng rồi, không ngờ y chỉ nhìn một hồi liền rời đi.

Tư Hạo Lam biết là Kha Lâm tới, bề ngoài thể hiện bản thân không rảnh để ý tới y, nhưng trên thực tế là sợ y tới gần.

Trực giác của hắn xác định là Kha Lâm cũng không biết nguyên nhân của việc hắn mặt đỏ chân run, vì vậy hắn không thể để cho Kha Lâm phát hiện nhược điểm của hắn, tốt nhất nên tận lực tránh xa một chút.

Hắn đã lỡ khoe khoang khoác lác, cho nên nếu muốn giành được ngàn vạn fan hâm mộ thì phải chuẩn bị một chút. Thực ra mà nói thì Tư Hạo Lam thừa kế kỹ năng của nguyên chủ, trên người có sẵn khả năng diễn xuất, nhưng hắn vẫn muốn thử tìm hiểu giới diễn nghệ, thế nên mới mang hết sách về xem thử.

Cái đống sách hồi hôm bữa nhét sau cốp xe SUV, một quyển không sót đều được hắn đọc qua một lần.

So sánh với sách cổ dành cho tu luyện mà nói, mấy quyển sách lý thuyết này dễ hiểu hơn rất nhiều. Người tập võ tu đạo có sự tập trung cực cao, Tư Hạo Lam toàn bộ lật một lần, những tri thức cơ bản hầu như đều in sâu vào đầu.

Nguyên lai, để trở thành một diễn viên còn cần rất nhiều thứ.

Tư Hạo Lam đặt quyển sách trong tay xuống, vươn người một cái. Hắn bất tri bất giác* đã đọc sách rất lâu, bụng lại đói rồi.

*không biết, không cảm giác gì

Hắn hướng Mã Toa ngoắc ngoắc ngón tay, nói: "Đi theo ta."

Mã Toa ngoan ngoãn khởi động bánh xe nhỏ, theo phía sau Tư Hạo Lam đi xuống lầu.

Mai Khâm còn chưa làm xong bữa trưa. Từ khi có Tư Hạo Lam, áp lực của quản gia gia tăng mãnh liệt, ba bữa không chỉ phải bảo đảm khẩu phần ăn, mà còn phải tránh khỏi sự ghét bỏ bởi sự thanh đạm.

Trong lúc chờ tới giờ cơm trưa, Tư Hạo Lam dẫn Mã Toa thẳng một đường trở về gian phòng của mình. Hắn lo lắng đi lung tung sẽ đụng phải Kha Lâm.

Kết quả, hắn vừa vào phòng đã nhìn thấy xe lăn của Kha Lâm.

Tư Hạo Lam ở trong lòng mắng to một tiếng.

Kha Lâm đang đỡ lấy khung giường tối hôm qua bị Tư Hạo Lam phá nát, không biết đang làm gì.

"Ngươi làm gì đấy?" Tư Hạo Lam nhìn y chằm chằm, hỏi.

Giường đặt ở trong phòng dành cho khách đều theo kiểu thiết kế Bắc Âu rất đơn giản, khung giường cơ bản cũng là mấy thanh gỗ đóng lại, cho nên ngày hôm qua Tư Hạo Lam mới có thể dễ dàng giật gãy như vậy. Thanh gỗ đó hiện tại đang đặt trên đùi Kha Lâm, y đang giữ hai thanh để nối và lắp ráp các khớp với nhau.

Tư Hạo Lam xem hiểu rồi, người này đang sửa giường.

Thì ra là y nghèo như vậy, Tư Hạo Lam ở trong lòng thầm nghĩ, trong nhà thiếu tiền tới mức cần nhờ vị thiếu gia khuyết tật tự mình động thủ làm nghề mộc.

Kha Lâm tựa hồ nhìn ra Tư Hạo Lam đang suy nghĩ gì, âm trầm liếc mắt nhìn hắn, mở miệng nói: "Tôi không thích đổi đồ nội thất trong nhà."

Y vừa nói như thế Tư Hạo Lam mới phát hiện rằng trong căn nhà này quả thật vật dụng đều có chút cũ kĩ, thảm trải sàn cùng giấy dán tường, thậm chí dao chén muỗng đĩa, toàn bộ đều theo thiết kế cổ xưa, không có chút cảm giác hiện đại, kể cả Mã Toa cũng là do Kha Lâm chế tạo từ mười mấy năm trước.

Không biết là nguyên nhân gì, Kha Lâm cố ý duy trì dáng vẻ căn nhà, giường hỏng cũng phải sửa chứ không nỡ vứt đi.

Kha Lâm nói xong, nhìn về phía Mã Toa, nói với nó: "Mã Toa, qua đây giúp tôi."

Mã Toa lập tức di chuyển qua, Kha Lâm sờ sờ đầu nó nói: "Đưa tay ra."

Ma Toa nghe vậy liền nhấc tay lên, hai quả cầu tròn mở ra, từ bên trong duỗi ra hai cái kìm. Kha Lâm cố định một thanh gỗ trên tay của nó, để nó hỗ trợ giữ lấy.

Quả nhiên bảo rằng nó chỉ có thể quét nhà là lừa hắn. Tư Hạo Lam nhìn thủ hạ mình mới thu nhận lại một lần nữa phục vụ chủ nhân cũ, liền có chút tức giận.

Kha Lâm không tiếp tục nhìn Tư Hạo Lam, bắt đầu cúi đầu chăm chú làm chuyện của mình.

Ánh mắt Tư Hạo Lam rơi trên người y, nhìn y dùng công cụ cắt tỉa thanh gỗ, sau đó dùng một ống kim loại đặc thù để kết nối chỗ bị gãy lại. Thoạt nhìn, động tác của y rất thuần thục, không giống như lần đầu làm chuyện này.

Đây không phải là một đôi tay quen sống trong nhung lụa, ngón tay thon dài linh hoạt nhưng không phải bóng loáng nhẵn nhụi. Tư Hạo Lam nhớ lại ngày hôm qua đôi bàn tay này đã chạm vào hắn.

Vào lúc ấy, Kha Lâm có chút lo lắng, bàn tay nhẹ nhàng đụng vào vầng trán của hắn, giống như là chuồn chuồn lướt nước.

Nhưng cho dù chỉ một khoảnh khắc như vậy cũng đã để lại cho hắn cảm giác lạnh lẽo mà thô ráp, như một vòng gợn sóng dập dờn trên mặt nước tĩnh lặng.

Tư Hạo Lam liền cảm thấy tâm trì thần đãng.

"Cậu muốn đỏ mặt là có thể đỏ mặt sao?"

Gợn sóng trong tâm lý biến thành sóng to gió lớn, Tư Hạo Lam đột nhiên lấy lại tinh thần, phát hiện không biết từ thời điểm nào Kha Lâm đã đang nhìn hắn.

Mẹ nó. Chỉ nhớ lại hôm qua bị sờ trán mà mặt đã đỏ.

Kha Lâm chăm chú mà đánh giá hắn, tiếp tục hỏi: "Mặt đỏ mà cũng có thể khống chế sao? Cũng là một loại kỹ năng diễn xuất?"

Tư Hạo Lam tự bịa chuyện, thô lỗ nói: "Lão tử khí huyết dồi dào, trời sinh da dẻ hồng hào."

Kha Lâm hiển nhiên không tin. Lúc bình thường, làn da của Tư Hạo Lam trắng nõn như một viên ngọc.

"Giúp tôi một chút." Kha Lâm không tiếp tục dồn hỏi vấn đề mặt đỏ, hướng Tư Hạo Lam ra hiệu.

Y đã sửa xong khung giường, nhưng mà đi đứng khó khăn, không có cách nào đặt khung giường vào được, đành yêu cầu hắn đến giúp đỡ.

Tư Hạo Lam nói: "Ngươi ném cái thứ đó qua đây."

Kha Lâm một mặt biểu tình kiểu cậu đang đùa tôi đấy à. Tư Hạo Lam một bên hung hăng nhìn y chằm chằm, một bên lại mặt đỏ nhích nhích qua, tiếp nhận giá gỗ, từ từ bò lên trên giường đem khung giường lắp đặt đàng hoàng.

Không thể không nói tay nghề của Kha Lâm rất tốt, khung giường ngày hôm qua bị đứt đoạn đã được dùng kim loại bao bọc lại, như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật, không khó coi chút nào.

Kha Lâm thỏa mãn mà nhìn vật dụng nội thất của mình có thể tiếp tục sử dụng, hiển nhiên tâm tình không tệ. Y nói với Tư Hạo Lam: "Cậu chờ một chút." Tiếp đó, y lấy ra một mảnh gỗ vụn, cầm lấy công cụ, mười ngón tay tung bay không biết đang làm cái gì.

Một lát sau, y ném một vật gì đó về phía Tư Hạo Lam. Tư Hạo Lam hai tay tiếp được, vừa mở ra nhìn liền thấy một con thỏ nhỏ bằng gỗ lớn bằng ngón trỏ.

Con thỏ tròn vo trơn nhẵn, hai lỗ tai tinh tế dựng thẳng, trên cái mông mập còn có một cái đuôi nhỏ xíu. Tuy rằng con thỏ vừa bé vừa có ít chi tiết, nhưng vẫn rất đáng yêu.

Đáng tiếc trong sóng não Tư Hạo Lam không tiếp nhận từ 'đáng yêu' này. Hắn nghi hoặc mà hỏi: "Đây là cái gì?"

Kha Lâm giũ giũ cái chăn mỏng đang đắp trên chân mình, phủi hết đống vụn gỗ trên người xuống đất. Mã Toa lập tức khởi động hình thức dọn dẹp bắt đầu quét nhà. Y bảo: "Tặng cho cậu."

Tư Hạo Lam mặt đầy dấu chấm hỏi: "Tại sao lại tặng ta?"

Kha Lâm khẽ mỉm cười, nói: "Cậu là vợ nhỏ tôi mua về được, muốn tặng thì tặng." Y một mặt bỡn cợt, nụ cười có chút tà khí, nói, "Với lại, mặt cậu khi đỏ lên, dáng vẻ thẹn thùng giống y như một bé thỏ."

Tư Hạo Lam trong nháy mắt nổ tung.

Hắn đường đường là Ma quân một đời lại bị so sánh với thỏ?

Tư Hạo Lam mặt lập tức đỏ bừng, lần này là vì tức giận.

Hắn chỗ nào lại tròn như con thỏ nhỏ?

Tư Hạo Lam giận tới phát run, hậu tri hậu giác* mới ý thức được Kha Lâm đang chọc hắn, hơn nữa nhất định là cố ý, chính là vì muốn nhìn xem phản ứng của hắn như thế nào.

*mãi sau mới phát hiện ra

Hắn lại bị đùa giỡn.

Tư Hạo Lam tâm lý điên cuồng kêu gào muốn đánh tên này, đập y một trận cho tâm phục khẩu phục, thế nhưng hệ thống cưỡng chế thần phục trong cơ thể khiến cho hắn không có cách nào phản kháng Kha Lâm, chỉ có thể nắm chặt thỏ con mà nghiến răng nghiến lợi, không thể di chuyển được.

Mà Kha Lâm rất hài lòng, coi như kỹ năng diễn xuất của cậu ta không tồi, Tư Hạo Lam bộ dáng vừa trắng vừa đỏ còn rất đẹp mắt.

Lúc Mai Khâm lên gọi hai người đi dùng bữa liền thấy cảnh tượng như vầy: Tư Hạo Lam đứng ở đó run run, Kha Lâm hơi nhếch môi, cười như thể địa chủ ác bá cưỡng đoạt dân nữ, mà Mã Toa ở một bên đã đợi thật lâu, đang trong trạng thái chờ.

Từ đó về sau, Tư Hạo Lam vì phòng ngừa mình bị tức chết, nhìn thấy Kha Lâm đều đi vòng. Kha Lâm bận nghĩ nước đi kế tiếp làm sao có thể ứng phó với kỹ năng diễn xuất của Tư Hạo Lam, nên cũng không đi trêu chọc hắn.

Tốt xấu mà nói, trên bề mặt, vài người bọn họ sống chung một chỗ nhưng vẫn bình yên vô sự.

Mai quản gia phát hiện, chỉ cần hai người kia không lên cơn điên, thế giới này chính là hòa bình.

Thế nhưng loại hòa bình may mắn có được này cũng không kéo dài được lâu. Vào một buổi sáng nào đó, sau khi Mai Khâm rời giường, anh phát hiện một việc lớn. Anh không để ý Kha Lâm còn đang ngủ, chạy vào phòng ngủ chính, miễn cưỡng đánh thức y dậy.

"Làm sao vậy?" Kha Lâm mới tỉnh ngủ, cào cào tóc tai, không nhịn được hỏi.

Mai quản gia mặt lộ rõ vẻ bị shock, báo cáo với tiên sinh nhà mình: "Tiên sinh, Tư thiếu gia đi mất rồi."

Kha Lâm nhất thời thanh tỉnh.

Mai Khâm nói tiếp: "Cậu ấy không chỉ rời đi, mà còn lái xe Canyenne trong garage đi. Hơn nữa, không chỉ đi một mình, còn mang Mã Toa theo cùng."


--- Hết chương 10 ---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info