ZingTruyen.Info

[ĐM/EDIT] NGUYỆT HẠ AN ĐỒ - THẤT HIỆU ĐÍCH CHỈ ĐÔNG DƯỢC

Chương 053: Bởi vì tôi yêu anh ấy

VanTinhCung

Biên tập: Thanh Beo

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Môn Mổn

Kết quả của việc đứng trong bóng tối quá lâu chính là Simon suýt thì không nhận ra bóng dáng màu đen kia. Hai tay của cậu đút trong túi quần, mỗi một bước đi đều nhanh chóng và vững chắc.

Cuối cùng Thẩm An Đồ cũng đến gần, Simon thấy rõ cậu. Cậu chỉ mặc mỗi một chiếc áo len cao cổ, trái lại trên mặt lại được khẩu trang và mái tóc dài che chắn rất kỹ.

Hơn hai tháng không gặp, Simon giật mình, hơi líu lưỡi, hắn nhanh chóng suy nghĩ trong vòng một giây, hỏi Thẩm An Đồ: " Tại sao lại mặc ít vậy?" Sau đó thuận tiện cởi chiếc áo khoác của mình, động tác thuần thục choàng lên vai Thẩm An Đồ.

"Có người theo dõi tôi, bất đắc dĩ phải cải trang."

Hành trình đầy gian nan trong ba giờ đồng hồ qua Thẩm An Đồ chỉ dùng một câu qua loa để kể lại. Giấu sau tóc mái là con người đen kịt. Cậu nhìn lướt qua Simon, lại liếc nhìn chiếc áo khoác trên vai, vươn ngón trỏ, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng hất một cái. Áo khoác liền từ trên vai trượt xuống, rơi trên nền đất đầy tro bụi.

Làm xong hết thảy, cậu đẩy cửa sau quán bar tiến vào, cũng không hề quay đầu lại.

Simon sững sỡ một giây, vội nhặt lên áo khoác đuổi theo.

Heaven là quán bar Thẩm An Đồ lấy danh nghĩa cá nhân để đầu tư, tầng một là quầy bar và sàn DJ, tầng hai là phòng riêng cùng với phòng khách tư nhân. Thẩm An Đồ có phòng riêng ở đây, chỉ có người thân tín mới biết được nơi này, cũng đồng nghĩa với việc người có thể ở đây chỉ có thể là thân tín.

Sau khi lên đến lầu hai, Thẩm An Đồ không thèm bận tâm, cậu vứt khẩu trang lên khay của một tên nhân viên phục vụ đang đi qua. Người phục vụ kia sững sờ mấy giây sau đó hô lên một tiếng: "Anh Thẩm."

Thẩm An Đồ sải bước trên thảm đỏ được trải ở hành lang, đi theo sau là Simon, suốt quãng đường đi nghe thấy rất nhiều âm thanh "Anh Thẩm". Tất cả mọi người đều rất một mực cung kính đối với cậu, nhưng cậu một không bận tâm, một ánh mắt khinh thường cũng không cho.

Dưới ánh đèn mờ ảo trong hành lang, Thẩm An Đồ cười lạnh trong lòng.

Anh Thẩm? Anh Thẩm là ai? Từ hai tháng trước kẻ đó đã chết rồi.

Cách đây ba năm, lúc ấy Thẩm An Đồ vừa mới tiếp nhận Cẩm Thịnh. Trong toà nhà cao ốc lung lay sắp đổ mang tên Cẩm Thịnh, cậu phát hiện ra một cái tổ kiến, là do giám đốc quản lý tài vụ Trương Thịnh lén lút tham ô công khoản của bộ phận đem đi đánh bạc.

Lúc đó Thẩm Khai Bình bệnh nặng, Cẩm Thịnh vô cũng khó khăn, mắt thấy không thể duy trì được công ty, ai ai cũng cảm thấy bất an. Trương Thịnh lấy đi không nhiều tiền, lại cực kì lén lút nên không ai phát hiện ra.

Về sau Thẩm An Đồ đến, để thu mua lòng người, chẳng những cậu không vạch trần Trương Thịnh mà còn giả vờ như cái gì cũng không biết, cho hắn ta quyền cao chức trọng, làm bộ vô cùng coi trọng và tín nhiệm hắn. Trương Thịnh rất nhanh chóng phản lại Thẩm An Đồ. Bởi vì không ai phát hiện hắn ta gian dối, lòng tham của Trương Thịnh càng lúc càng lớn, thua không ít tiền ở sòng bạc. Tất cả đều dùng tiền của Cẩm Thịnh mà trả, con số lấy đi ngày một tăng lên ngày càng nhiều.

Mấy năm gần đây Cẩm Thịnh ở trong tay Thẩm An Đồ phát triển rất tốt, hắn ta rút ra bao nhiêu đều có thể ngay lập tức dùng doanh thu để bổ sung vào, cộng thêm Thẩm An Đồ cố ý yểm trợ, hắn ta cứ vậy mà thoải mái cho tới bây giờ. Cho đến lúc Thẩm An Đồ bị mất tích do sự cố máy bay, Cẩm Thịnh liên tục thất thoát, tài chính không đi lên, Trương Thịnh căn bản không thể gạt được nữa, cho nên trước một ngày diễn ra đại hội cổ đông, hắn ta và gia đình đã bay qua nước ngoài để chạy trốn ngay trong đêm.

Sau Thạch Hiểu Đông trở thành tân chủ tịch, kiểm tra một chút gã sẽ phát hiện ra vấn đề rằng Cẩm Thịnh đang nằm trong tay gã căn bản chỉ là một cái vỏ rỗng. Gã chắc chắn sẽ hối hận một vạn lần vì sao mình lại động tay động chân với Thẩm An Đồ trên máy bay.

Gã ta khẳng định sẽ tìm Trương Thịnh, nhưng tìm đến hắn thì có ích lợi gì? Ai có thể lấy lại tiền đã cúng cho sòng bạc đây?

Lúc này Thạch Hiểu Đông có hai lựa chọn.

Một là giữ im lặng ngốn cho hết sự lỗ vốn này, giống như Thẩm Khai Bình năm đó lựa chọn tăng vốn và cổ phần để giảm trách nhiệm. Vào đúng lúc này, Ngu Khả Nghiên sẽ thay mặt tập đoàn Finmeca mạnh mẽ xâm nhập vào, trên tay cô đang giữ là hai mươi phần trăm cổ phần. Nếu như bầu lại một lần nữa, cô nhất định có thể khống chế được Cẩm Thịnh, trở thành đại cổ đông thứ nhất của Cẩm Thịnh.

Thạch Hiểu Đông vất vả lắm mới leo được cái ghế chủ tịch này, ghế còn ngồi chưa nóng đít làm sao có thể cam tâm chắp tay dâng tập đoàn to lớn này cho người khác? Thẩm An Đồ cho là gã ta sẽ lưu ý đến phương án thứ hai.

Cho đến bây giờ, hết thảy hoạt động của Cẩm Thịnh đều dựa trên việc Thẩm An Đồ đã mất mạng vì lý do ngoài ý muốn, Thạch Hiểu Đông mới có thể trở thành chủ tịch mới, cũng vì tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận Thẩm An Đồ đã không thể quay về được nữa, cho nên dù Cẩm Thịnh xảy ra chuyện gì thì đối với Thẩm An Đồ "đã chết" đều không liên quan đến nhau.

Nhưng Thạch Hiểu Đông biết rất rõ ràng, Thẩm An Đồ vẫn còn sống, mọi việc đều do một tay Thẩm An Đồ bày ra. Hắn vốn định dùng sự cố máy bay để giết hại Thẩm An Đồ, mà vụ tai nạn này cũng hỗ trợ kế hoạch của cậu thêm thành công.

Thẩm An Đồ vô cùng tiếc nuối vì không thể tận mắt thấy cảnh tượng Thạch Hiểu Đông tức đến giậm chân.

Suy cho cùng Thạch Hiểu Đông cũng không quá ngu, hắn sẽ không bỏ qua cho Thẩm An Đồ, cho nên hắn nhất định sẽ nghĩ ra phương án khác, đem tất cả những gì mà Trương Thịnh đã làm với công ty đổ lên đầu Thẩm An Đồ, để mọi người nghĩ tất cả đều là chủ ý của Thẩm An Đồ.

Trên đường đến đây, Thẩm An Đồ dùng di động search tin tức về mình, tất cả đều cho ra kết quả:

Sốc! Vụ tai nạn máy bay nghi ngờ chỉ là một vở kịch tự biên tự diễn mục đích để cựu chủ tịch Cẩm Thịnh, Thẩm Lẫm trốn khỏi tội bòn rút công quỹ, đây là đang diễn ve sầu thoát xác?

Thạch Hiểu Đông đã báo cảnh sát, nếu cảnh sát tìm không thấy Thẩm An Đồ thì sẽ điều tra tất cả tài sản của Thẩm An Đồ và cả những người bên cạnh cậu, bao gồm cả Simon và Ngu Khả Nghiên

Thẩm Lẫm làm mưa làm gió hơn ba năm ở Cẩm Thịnh, không thể nào không có quỹ đen. Nguồn gốc của số quỹ đen đó có thể ví từ công quỹ của Cẩm Thịnh, đến lúc đó đem hết tất cả tài sản của Thẩm An Đồ ra sung vào công quỹ, không chừng có thể bù trừ được vào lỗ hổng một phần nào đó, Thạch Hiểu Đông đại khái sẽ nghĩ như vậy.

Nhưng rất nhanh sau đó, bọn họ phát hiện rằng, người cầm quyền Cẩm Thịnh không một ai có thể so được như Thẩm Lẫm lại nghèo rớt mồng tơi. Ngay cả căn biệt thự ở trung tâm thành phố vay mượn vẫn trả chưa xong, chi phí của những lần ăn mặc xa xỉ đều là do vị hôn thê Ngu Khả Nghiên chu cấp cho.

Sau khi kiểm tra Thẩm An Đồ mà không thấy bất kỳ vấn đề nào, điều Thạch Hiểu Đông hy vọng đều tanh bành. Gã đã từng ngăn cản tất cả mọi người đi tìm Thẩm An Đồ, hận đến độ muốn cậu chết ngay trong sự cố máy bay lần đó, bây giờ ước nguyện của hắn đã thành hiện thực, "Thẩm Lẫm" sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

Cứ như vậy vì để bảo trụ Cẩm Thịnh không sụp đổ, Thạch Hiểu Đông không thể không lựa chọn phương án một, thế là Thẩm An Đồ chiến thắng rồi.

Trong kịch bản của Thẩm An Đồ, kết cuộc sẽ là cậu và Tạ Đạc sống hạnh phúc cùng nhau, cậu vẫn là một "Thẩm An Đồ" thuần khiết, Tạ Đạc vĩnh viễn yêu cậu, tất cả những gì liên quan đến Thẩm Lẫm cùng với quá khứ mà cậu luôn kinh hãi mỗi lần nghĩ lại sẽ chôn vùi ở sự cố máy bay kia, vĩnh viễn không ai có thể biết được.

Không phải giống như bây giờ, Tạ Đạc ở trong bệnh viện sống chết không rõ, cậu lại trở thành hung thủ, bị Cẩm Thịnh, Thuỵ Càn và cảnh sát, ba bên đồng thời truy nã.

Cuối hành lang chính là phòng riêng của Thẩm An Đồ, cậu dừng tại cửa, đứng vững chờ Simon dùng chìa khoá mở cửa.

Cửa mở, Thẩm An Đồ bước dài hai bước tiến vào giữa phòng, đứng yên, quay người nhìn về phía Simon đang đi vào.

Căn phòng này luôn cho người đến thông gió và dọn dẹp theo chu kỳ, dù hơn hai tháng không có ai đến đây, bên trong gian phòng vẫn không bám bụi, thậm chí không khí trong phòng còn mang hương cam quýt mà Thẩm An Đồ thích.

Thẩm An Đồ vuốt phần tóc mái ra sau đầu, đôi lông mày hất lên đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén như đao của Liễu Diệp.

"Đến cùng là bước kia xảy ra vấn đề gì, Simon?"

"I'm sorry, Andrew." Simon thích dùng tiếng Anh nói chuyện với Thẩm An Đồ. Ở quốc gia sử dụng tiếng Trung phổ biến như thế này, khi hắn dùng ngôn ngữ khác nói với Thẩm An Đồ dường như sẽ tạo thành một không gian riêng mà người ngoài không thể chen vào được, hắn vô cùng yêu thích cảm giác này.

Simon nhìn vào mắt Thẩm An Đồ, dùng tiếng Anh để giải thích: "Thạch Hiểu Đông kêu người điều tra rất tỉ mỉ, nếu như cậu về nhà một chuyến sẽ phát hiện ra, vì tìm kiếm manh mối thậm chí bọn họ còn tháo cả bể nước của nhà vệ sinh. Bọn họ phát hiện hai ngôi mộ đứng tên cậu, một ngôi mộ là của mẹ cậu, một cái khác là ngôi mộ trống, bọn họ tìm được món đồ gì đó ở trong ngôi mộ trống ấy..."

Thẩm An Đồ nhìn chằm chằm Simon vài giây rồi bất ngờ nở nụ cười, nụ cười đó như hoa quỳnh nở rộ, sau đó cậu liền thu lại mọi cảm xúc, bị lạnh trong thời gian dài khiến cho mặt cậu tái nhợt, lạnh đến mức trông như là phủ đầy sương trắng.

"Lie, Simon. Lie!"

("Nói dối, Simon, anh nói dối!")

Thẩm An Đồ biết bọn họ đã tìm được cái gì, đó là một bức thư tình, một bức thư tình cũ đã ố vàng, bức thư tình suýt nữa đã được bỏ vào ngăn bàn của người cậu thầm mến hồi cấp 3, nhưng bởi vì bắt gặp một... màn tỏ tình thất bại khác, nên đã khiến cậu chùn bước.

Bọn họ chắc chắn đã mở bức thư tình mà họ cho rằng là tài liệu quan trọng ra xem rồi, sau đó nhìn thấy hai chữ mở đầu...

Tạ Đạc.

Thẩm An Đồ có thể đoán ra được tâm trạng của đám người Thạch Hiểu Đông sau khi nhìn thấy bức thư này: Nhìn xem, thì ra trong lòng Thẩm An Đồ vẫn luôn giấu một người, nếu không tìm ra Thẩm An Đồ thì ngại gì mà không giáo huấn người trong lòng của cậu một chút. Tất cả những gì cậu quý trọng phải trả giá vì những hành động của cậu, Thẩm An Đồ, đến như thế mà cậu còn không chịu xuất hiện sao?

Simon đứng thẳng lưng, để Thẩm An Đồ tùy ý đấm vào bên mặt hắn. Hắn nghe tiếng da thịt va vào nhau đầy đau đớn, cả người lệch sang một bên.

"Hai phần mộ này không phải trên danh nghĩa của Thẩm An Đồ, tôi ghét cay ghét đắng cái tên Thẩm An Đồ này, cho nên đã sai người dùng tên khác mua hai phần mộ này, ngoại trừ cậu và Ngu Khả Nghiên, căn bản không ai biết!"

Mà bức thư tình, chỉ từng qua tay Simon, là vì Thẩm An Đồ bảo hắn đặt vào trong phần mộ rỗng.

Nhưng Thẩm An Đồ không muốn nói thêm nữa, cậu nắm lấy cổ áo của Simon, ấn hắn lên tường, lại vung tới một nắm đấm.

Simon không phản kháng lại, hắn đau đớn chật vật cố nhìn mặt Thẩm An Đồ, hắn nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ của cậu như những tia lửa, rất chói mắt, chúng nóng rực rơi trên người Simon, thiêu đốt hắn, nhưng vẫn khiến hắn khao khát.

Simon cảm giác, từ giây phút được Thẩm An Đồ chọn vào ba năm trước, kết cục của bọn họ đã được định sẵn là như vậy. Thẩm An Đồ chói mắt như thế, càng hiểu rõ cậu thì càng bị cậu thu hút.

Một Thẩm An Đồ như thế sao có thể vì một người đàn ông mà vứt bỏ hết tất cả tiền đồ tốt đẹp, cam tâm tình nguyện khuất phục và bị giam cầm dưới thân kẻ khác? Nếu một Thẩm An Đồ lạnh lùng và tàn nhẫn bằng lòng buông tha tất cả vì một người nào đó, thì tại sao người đó không thể tên là Simon?

Đánh một kẻ không đánh lại thì cũng không hết giận là bao, Thẩm An Đồ ném Simon xuống, bực mình vuốt chỗ tóc đang che mắt mình ra sau tai, cậu đưa lưng về phía Simon, điều chỉnh nhịp thở và đưa ra phán quyết cuối cùng.

"Simon, anh đã bị sa thải."

Thẩm An Đồ đi tới bên sofa ngồi xuống, hai chân gác lên bàn trà, vẻ mặt cao ngạo nhìn Simon, lặp lại một lần nữa: "Anh bị sa thải từ giờ trở đi, chúng ta không còn bất cứ quan hệ gì nữa, cút ra khỏi quán rượu của tôi!"

"Why? (Tại sao?)" Simon cố gắng đứng lên, lảo đảo đi hai bước rồi quỳ gối xuống bên chân Thẩm An Đồ, trên khuôn mặt xanh tím của hắn đầy vẻ hoang mang: "Andrew cậu không thể đối xử với tôi như vậy, tôi đi theo cậu đến nay đã ba năm bảy tháng, Tạ Đạc chỉ ở bên cậu hai tháng, hắn nhốt cậu, lừa dối cậu, làm nhục cậu! Hai người là kẻ thù, sao có thể nghiêm túc được? Từ đầu đến cuối chỉ có cậu là thật lòng. Một kẻ đáng chết như vậy, có người hỗ trợ giết hắn không tốt sao? Tôi đã làm gì sai?!"

"Anh hỏi tôi?" Thẩm An Đồ giẫm lên vai Simon một cái, giọng nói rất nhẹ, nhưng lực chân đặt trên vai rất nặng: "Tôi đoán các phong tục ở Trung Quốc đã làm cho anh quên mất quan hệ cấp trên cấp dưới là như thế nào, ngày mai hãy quay về nước đi, Simon."

Simon cầm lấy mắt cá chân của Thẩm An Đồ, đôi mắt hắn đã đỏ bừng: "Tôi sẽ đi, thế nhưng trước đó tôi muốn bảo đảm an toàn và danh dự của cậu, tôi đã kêu người khống chế Trương Thịnh, hắn đang trên đường về nước, cậu chỉ cần phải dẫn hắn đi đến đồn cảnh sát là có thể rửa sạch hết mọi tội danh, đến lúc đó Cẩm Thịnh vẫn thuộc về cậu!"

"Buông tay ra!" Thẩm An Đồ dùng sức rút mắt cá chân về: "Cảm ơn anh vì đã quan tâm đến sếp cũ nhiều như vậy, nhưng mà xin lỗi, anh không còn là nhân viên của công ty tôi nữa, chuyện của Trương Thịnh sẽ có Simon mới tiếp quản, anh có thể đi được rồi."

Thẩm An Đồ càng nói, Simon càng tuyệt vọng hơn, lúc nghe tới "Simon mới", cuối cùng hắn không chịu nổi nữa, ngửa đầu kêu to: "Vì sao! Vì sao phải là Tạ Đạc? Vì sao không thể là tôi? Tôi mới thật lòng yêu cậu!"

Thẩm An Đồ đứng lên, cũng rống ngược lại: "Lại thế rồi! Vì sao hắn được mà tôi không được, vì sao thứ bảy được mà chủ nhật không được, vì sao trời mưa được mà trời nắng không được, làm gì có nhiều vì sao như vậy! Vì một ngày có hai mươi tư giờ, một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày, vì tôi yêu anh ấy, má nó tôi yêu anh ấy mười hai năm rồi! Anh đã hiểu chưa Simon?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info