ZingTruyen.Info

[Edit - Hoàn] Món đồ chơi - ffar

Phiên ngoại 5

_Hoptacxauon_

Phiên ngoại 5: Mang thai

"Em có thai rồi."

Biên tập: Chuối

Thường Chỉ đã hình thành thói quen kiểm tra sức khỏe định kỳ 2 lần 1 năm. Nồng độ hormone của cậu luôn được duy trì ở mức ổn định bằng thuốc. Lần này cũng giống như thường lệ, cậu tự lái xe đến bệnh viện, bác sĩ đột nhiên thông báo cậu đã mang thai.

Gần hai tháng rồi mà cậu không có cảm giác gì cả.

Trước mặt là vị bác sĩ quen thuộc đang giải thích cặn kẽ, gì mà rụng trứng như thường, lớp nội mạc tử cung căn bản [1] mỏng, nói chung là cậu không có kì kinh nguyệt của phụ nữ, hơn nữa căn cứ vào tình hình dậy thì lúc trước của cậu thì theo lý thuyết, tỉ lệ mang thai thấp đến mức gần như không có. Nhưng mấy năm nay, dưới tác dụng của thuốc, bộ phận sinh dục nữ của cậu đã hoàn thiện hơn nhiều, nếu quan hệ tình dục nhiều lần thì mang thai cũng là chuyện dễ hiểu.

[1] Niêm mạc/Nội mạc tử cung gồm 2 phần: Lớp nội mạc tử cung căn bản và lớp nội mạc tuyến. Niêm mạc tử cung là phần bao phủ toàn bộ bề mặt bên trong tử cung, nếu nó mỏng thì khó mang thai.

Cầm tờ kết quả kiểm tra rời khỏi bệnh viện, cậu ngồi trên ghế lái thẫn thờ, tay vô thức sờ bụng dưới. Qua lớp vải mềm mại, một thiên thần nhỏ bé đang thai nghén trong cái bụng phẳng lì của cậu.

Mình trúng thưởng vào lần nào thế nhỉ? Cậu mờ mịt suy nghĩ, tính thời gian vừa đúng vào lúc tuần trăng mật. Trong hai tuần đó, đa số thời gian họ không ngừng ân ái, lần kịch liệt nhất, Húc Trạch làm xong không rửa sạch cho cậu mà đút vào bên trong ngủ đến tận hôm sau, tới sáng sớm bỗng mơ màng vuốt ve quấn quýt nhau tiếp.

Thường Chỉ cúi đầu, nhớ lại chuyện đó mà bật cười dịu dàng. Ngón tay thon dài trắng nõn gõ nhẹ bụng như đang chào hỏi nhóc con bên trong.

"Bố của con... chắc chắn sẽ rất thích con." Cậu khẽ giọng nói với cục cưng của mình.

Nhưng bây giờ cục cưng vẫn chưa nghe được âm thanh bên ngoài. Trên đường trở về, cậu tạt vào hiệu sách chọn một vài quyển viết về thời gian mang thai và cách chăm sóc. Có một bà mẹ bụng to ngạc nhiên nhìn cậu vì thấy cậu trẻ thế mà đã có con. Sau vài câu chuyện trò, cô vô cùng nhiệt tình chia sẻ về vấn đề ăn uống và tâm lý. Thường Chỉ không hề từ chối, khiêm tốn xin cô chỉ dạy nhiều hơn, làm bà mẹ ấy cứ hâm mộ vợ cậu mãi.

"Lúc tôi mang thai đầu, ông nhà tôi còn bảo muốn từ chức để đỡ đần tôi, giờ cậu nhìn xem, tôi vẫn phải tự đi mua sách đây này." Người phụ nữ nọ thở dài nói: "Thời trẻ tươi đẹp biết bao, ngọt ngào quấn quýt như các cậu ấy, mang thai cũng thấy nhẹ nhàng hơn."

Thường Chỉ mỉm cười gật đầu, hơi lơ đãng nghĩ về phản ứng của Húc Trạch, chắc cũng thề non hẹn biển đòi từ chức để thực hiện nghĩa vụ của một người chồng, một người cha.

Nhưng lời hắn nói thì hắn chắc chắn sẽ làm. Húc Trạch đề cao lời hứa, không làm được thì sẽ không nói đâu.

Nghĩ như vậy, cậu cầm lòng chẳng đặng bật cười thành tiếng, khóe mắt đuôi mày tràn ngập hương vị hạnh phúc. Lúc về nhà đi ngang qua gương mới phát hiện ra mình thực sự vui quá mức rồi——

Trong gương, cậu híp mắt cong môi, trông ngốc gần bằng chồng cậu hồi đi học.

Sóng lòng khó yên, mở sách ra mãi mà chẳng đọc hết một trang, trong phòng khách cứ văng vẳng tiếng cười lạ lùng và đứt quãng. Lại thêm một tiếng "Phì" kèm theo tiếng "Bộp", Thường Chỉ gập sách lại đứng bật dậy, chính cậu cũng sắp không chịu nổi mình nữa rồi, sờ sờ gương mặt nóng ran đi đi lại lại trong nhà như hồn ma bóng quế.

May mà Húc Trạch đi công tác rồi, nếu không cậu chẳng còn mặt mũi nào nhìn hắn nữa.

Khó lắm mới tỉnh táo đôi chút, cậu cầm điện thoại gọi cho Húc Trạch, dù giọng điệu giả vờ bình tĩnh nhưng người nọ vẫn nhận ra, cũng cười hỏi cậu gặp chuyện gì mà vui vẻ thế.

Chúng mình có con rồi. Cậu kiên quyết nuốt những lời sắp ra khỏi miệng vào bụng, cậu muốn giữ lại để nói trước mặt hắn, như vậy sẽ không bỏ qua bất cứ phản ứng nào của Húc Trạch. Bây giờ chỉ tưởng tượng biểu cảm đặc sắc của hắn thôi mà tiếng cười khe khẽ khó kìm của cậu đã truyền tới đầu dây bên kia.

Húc Trạch thấy cậu cười mà chẳng hiểu sao, nhưng Thường Chỉ vui thì hắn cũng vui, chờ cậu cười xong, hai người tâm sự thêm nửa tiếng mới cúp điện thoại. Còn 3 ngày nữa chuyến đi công tác mới kết thúc, hắn đã nhớ nhà lắm rồi. Cuối cùng, trong đau khổ cũng thấy ánh bình minh.

Dự án của bên hắn kéo theo hàng loạt phần mềm cần phát triển. Thời gian đầu hắn phụ trách phát hiện khách hàng và giảng dạy thực tế, nhưng hắn chỉ là tay mơ trong lĩnh vực vận hành và phần mềm. Tuy rằng dưới sự nỗ lực của cả tập thể, họ đã thu được lợi nhuận, nhưng nếu muốn lâu dài vẫn cần hoàn thiện và học tập khồng ngừng. Mà quá trình học tập kéo dài lê thê suốt một tháng trời, ngày nào hắn cũng mệt lử, nếu không phải Thường Chỉ tin tưởng hắn thì đã nghi ngờ hắn bị con hồ ly tinh nào đó vắt khô rồi.

Rõ ràng người đàn ông kéo vali không trông thấy cậu, gò má cúi xuống đã gầy hơn, bước đi nhanh nhanh chóng chóng như đang chạy thi với người khác. Thường Chỉ bất đắc dĩ chạy vài bước nhỏ mới đuổi kịp hắn.

Khi Húc Trạch bị giữ lại còn giật hết cả mình, nhìn thì mới biết thì ra là vợ mình, hắn lập tức buông hành lý ôm chặt lấy cậu, sống mũi cao thẳng vùi sâu vào gáy Thường Chỉ hít hà, thở dài nói: "Cho anh ôm cái nào, nhớ em quá đi mất."

Thường Chỉ ôm eo hắn, đứng yên tại chỗ vài phút đồng hồ cho hắn hít lấy hít để như hút cần hút cỏ.

Tiếc rằng công hiệu giúp tinh thần phấn chấn không kéo dài được bao lâu, khi xe dừng lại hắn đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Thường Chỉ dìu hắn nằm lên giường trong phòng ngủ, đang chuẩn bị cởi quần áo cho hắn thì bỗng bị kéo cổ tay. Húc Trạch lật mình đè lên cậu, đôi môi khô nóng tức thì ập tới. Đôi mắt khép chặt khiến gương mặt gần trong gang tấc lộ vẻ say đắm và thắm thiết. Môi tì lên môi mút mát quấn quýt, chẳng mấy chốc đáy mắt Thường Chỉ phủ sương mờ, hé miệng mặc cho đầu lưỡi hắn xông vào liếm láp khuấy đảo phát ra tiếng nước chóp chép vang bên tai. Húc Trạch hôn cuồng dại một hồi lâu mới chậm rãi mở mắt tách khỏi môi Thường Chỉ, nhìn vợ mình ánh mắt mơ màng, hắn lại chồm lên cắn mút cánh môi mềm, rồi dán chặt cọ xát, cất giọng khàn khàn rủ rỉ: "Yêu em."

Sau đó hơi thở hắn nhịp nhàng và kéo dài - nằm đè lên người Thường Chỉ ngủ mất.

Tim đập nhanh còn chưa kịp hòa hoãn, Thường Chỉ thở hổn hển cắn môi, hai tay vô thức che trên bụng, đẩy eo Húc Trạch tránh cho hắn đè nặng quá.

Trên người như đắp một cái chăn vừa nặng vừa ấm, cậu mỉm cười vuốt tóc Húc Trạch, trong lòng nói thầm với cục cưng: Bố con làm việc mệt mỏi rồi, lần này chúng ta tha thứ cho bố con nhé.

Nghỉ ngơi một đêm, khi Húc Trạch tỉnh dậy thì Thường Chỉ đã đi làm. Trước đây cậu thực tập trong công ty chứng khoán do một người bạn của Thường Thịnh thành lập, hiện giờ vừa mới chuyển sang nhân viên chính thức chưa được bao lâu đã mang thai, thêm một tháng nữa bé con lớn hơn thì chắc chắn làm việc sẽ khó khăn. Vào thời gian nghỉ ngơi, cậu tựa lưng ghế ngẫm nghĩ về vấn đề từ chức, nhờ ơn bố mình nên chắc không rắc rối lắm đâu.

6 giờ tan ca, cậu ra cửa chính công ti, từ đằng xa trông thấy Húc Trạch tựa vào xe vẫy tay với cậu, trên mặt nở nụ cười xán lạn, nào còn dáng vẻ sa sút ngày hôm qua, dáng cười cao to thu hút khá nhiều người ngoái lại nhìn.

"Ai thế? Bạn cậu à?" Đồng nghiệp cũng tò mò hỏi Thường Chỉ, cậu cười lắc đầu bảo: "Người nhà của tôi." Sau đó đón bước Húc Trạch đang đi tới gần.

Rõ ràng cậu có lái xe mà tên này còn đến đón cậu, có ngố không cơ chứ. Cậu thầm nghĩ vậy nhưng trong mắt ánh lên nét cười âm yếm.

Một tháng không gặp, Húc Trạch dính như keo con chó, nhân lúc tắc đường ghé sát lại gần hôn cậu. Đằng sau vang lên tiếng còi giục giã, hắn mới liếm một miếng đầy tiếc nuối rồi đạp chân ga lái đi. Mỗi lần tắc đường, hắn lại nghiêng đầu hôn Thường Chỉ, lặp đi lặp lại làm mình cương cứng. Thường Chỉ quệt đôi môi ướt sũng cười hắn, bị hắn cắn vành tai hạ giọng cảnh cáo: "Chờ về đến nhà em không cười nổi nữa đâu."

Nhưng hắn không ngờ, người không cười nổi nào phải Thường Chỉ.

"Em có thai rồi."

Húc Trạch đang bế Thường Chỉ đi vào phòng ngủ, chợt nghe cậu nói vậy, tức thì đứng sững tại chỗ.

"Thật đấy, bé con sắp được 2 tháng." Thường Chỉ tưởng hắn không tin, ngọ nguậy đi xuống lấy giấy kiếm tra. Sau tờ giấy mỏng manh, đôi mắt mang vẻ bẽn lẽn chớp chớp, cậu nói: "Anh xem này, đây là bé con của chúng ta."

Trong nơi sâu thẳm và tối tăm cất chứa một sinh mệnh nhỏ bé đang dần lớn lên - ấy là đứa con chảy dòng máu của hắn và Thường Chỉ.

Húc Trạch sững sờ nhìn dòng chữ trên giấy, sau khi tin tức đi vào đầu óc rối loạn lập tức bị đập tan hết thảy, giữa câu từ vụn nát chỉ còn một suy nghĩ nguyên vẹn đang không ngừng phóng to, mãi cho đến khi choán hết lí trí của hắn —— Tiểu Chỉ có thai.

Vui sướng là phản ứng đầu tiên nhưng nó nhạt như ngọn khói, để rồi sau đó sợ hãi và ngỡ ngàng ùn ùn kéo đến khiến vẻ mặt Húc Trạch cứng đờ và trắng bệch.

Hắn cầm tờ giấy nọ, há hốc miệng, khó khăn thốt ra từng từ trong cổ họng: "Không, không đựng, nguy hiểm lắm."

Nụ cười của Thường Chỉ khựng lại, cậu không ngờ hắn sẽ phản ứng như thế, trái tim phấn khích chợt nặng như chì. Cậu cau mày định nói gì đó nhưng bị Húc Trạch ôm siết vào lòng, cánh tay thít chặt đến mức eo lưng cậu đau nhói.

"Anh không muốn em sinh con." Giọng nói khàn khàn xen lẫn chút yếu ớt: "Mang thai không tốt đâu, nó sẽ làm em đau lắm, em sẽ không còn vui vẻ nữa, như mẹ anh vậy... Anh không muốn em mang thai, anh không muốn đâu..."

Nói đến chữ cuối cùng, bờ vai hắn run lên, tuy đã cố nén nước mắt nhưng vành mắt hắn vẫn đỏ bừng.

Thường Chỉ không nói gì nâng mặt hắn ép hắn nhìn mình. Nhìn người đàn ông này đau khổ làm cõi lòng cậu nhức nhối quá đỗi, gương mặt trưởng thành kéo căng thể hiện sự kiên quyết, nhưng ánh mắt đã hoàn toàn bán đứng hắn.

Đôi môi mềm mại như cánh hoa rơi xuống cằm, gương mặt và cả mí mắt đang cố sức căng ra. Thường Chỉ kiễng chân hôn hắn, một lúc lâu sau cơ thể Húc Trạch dần thả lỏng, cánh tay siết quanh eo cũng buông lơi. Cậu nắm bàn tay hắn áp lên bụng mình, nở nụ cười dịu dàng hỏi hắn: "Anh không muốn thật ư? Bây giờ bé con còn chẳng to bằng bàn tay anh, anh thật sự nỡ lòng nào ư?"

"Anh..." Hắn cúi đầu nhìn nơi đó, bàn tay run rẩy.

"Anh phải tin tưởng y học hiện đại." Thường Chỉ an ủi hắn, ngón tay dài mảnh vuốt ve mu bàn tay gồ gân xanh trên bụng mình. Một lát sau, cậu mới cúi đầu bổ sung thêm bằng giọng rất khẽ: "Em rất muốn... sinh con cho anh."

Hàng phòng ngự lỏng lẻo của Húc Trạch bị một cậu nói của cậu phá tanh bành, trái tim hắn rung động dữ dội, nhưng miệng chẳng thốt thành lời, thậm chí hắn cảm giác chân tay tê rần. Niềm vui và nỗi đau đồng thời bùng cháy, sức nóng tỏa ra thiêu rụi vũng máu ứ đọng bẩn thỉu. Sinh mệnh mới ôm choàng lấy hắn và tương lai đang lặng lẽ nảy mầm trong cơ thể mẹ.

Cuối hè vẫn còn oi bức, mùa thu đã sắp tới rồi, vô vàn câu chuyện lãng mạn đang tiếp tục diễn ra.

...

Chúi: Chương sau tụ tập đủ thứ play tà răm (¬‿¬ )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info