ZingTruyen.Info

[Edit - Hoàn] Món đồ chơi - ffar

Phiên ngoại 4 🥩🥩🥩

_Hoptacxauon_

Phiên ngoại 4: Ây ẩy trước mặt tình địch

"Cậu ta thích em thì sao?"

"Em đã là của anh từ lâu rồi, với cả..."

"—— Chỉ có chồng mới được nện em thôi."

Biên tập: Chuối

Buổi chiều trở về, trên bàn uống nước xuất hiện một hộp bưu kiện, Dương Bình ký nhận giúp họ. Mở ra là một quyển album ảnh bìa cứng và một cái usb - ảnh chụp tại Cung mỹ thuật đã được gửi tới.

Tay nghề của nhiếp ảnh gia rất đỉnh, chú trọng bắt sáng tự nhiên, họ vô cùng hài lòng với hai mươi bức ảnh được chọn lọc kĩ càng. Trong usb ngoài ảnh gốc đã được chỉnh sửa ra thì còn có cảnh quay hai người tương tác với nhau ngoài lúc chụp hình, được cắt ghép tạo thành đoạn phim tươi sáng ấm áp, chiếu lên TV trông như phim điện ảnh. Dương Bình xem mà không khỏi thấy bùi ngùi, tay đưa lên ôm vai vợ mình.

"Sau này bất kể đến đâu du lịch, chúng ta cũng sẽ chụp một bộ ảnh kết hôn ngay tại đó đi." Thường Chỉ ngâm mình trong suối nước nóng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm thăm thẳm, hơi nóng vấn vít sương mù mỏng manh bao quanh họ biến khoảng không này thành núi Lạn Kha thu nhỏ, tách biệt với trần thế bên ngoài. Còn Húc Trạch thì đang ngắm nhìn cơ thể trắng muốt của Thường Chỉ, tưởng như cậu là vị tiên nhàn nhã chơi cờ.

Không được đáp lời, Thường Chỉ đảo mắt, va vào ánh nhìn si mê đờ đẫn của Húc Trạch. Ánh nhìn mê mẩn của hắn làm cậu cầm lòng chẳng đặng rủ mi, hạt nước li ti trong suốt như mảnh vụn kim cương khảm giữa lông mi dày rậm. Cậu hơi nhổm người dậy tới gần Húc Trạch, mặt nước gợn sóng, vị tiên cao vời bỗng hóa thành chàng tiên cá e lệ, bơi thẳng vào lồng ngực nóng hầm hập của Húc Trạch.

Da thịt chạm nhau, máu trong người nóng lên, Húc Trạch như ôm đám mây mềm mại vào lòng, chẳng dám mạnh tay, chỉ dám vuốt ve bịn rịn trên sống lưng nhẵn nhụi của Thường Chỉ, bờ môi chạm nhau, hai người đắm nhìn trong sự rung động như của mối tình đầu, dùng chân tay quấn quýt để thăm dò, dùng hơi thở lúc gần lúc xa để thông báo, mãi tới khi đôi mắt Húc Trạch dần tối sầm, nắm eo Thường Chỉ tuyên chiến với tình dục.

Tiếng sóng xô bờ xa xa. Hai tay Thường Chỉ vịn vai Húc Trạch, nụ hôn cuồng dại đến nỗi khóe môi ứa nước bọt, giữa háng rỉ chất dịch dính nhớp không giống nước trong hồ, nóng rực đến phát ngứa.

Tim đập ngày một nhanh, nhất là khi Húc Trạch ưỡn hông chọc cậu, miệng bận hôn không thể phát ra tiếng, đầu ngón tay mượt mà của cậu bấu vào vai Húc Trạch thay chủ nhân rên rỉ một cách khó khăn.

Cậu không khỏi liên tưởng đến lần nọ ở bể bơi, Húc Trạch cũng ôm cậu hôn như thế này, dương vật cương cứng nhét giữa khe mông cậu, chọc cậu ngứa ngáy khó nhịn, chủ động cởi quần bơi ra xin hắn cắm vào.

"A..." Húc Trạch nhận ra cậu lơ đễnh bèn cắn lưỡi cậu và tiếp tục khuấy đảo kịch liệt hơn, bàn tay đặt trên mông cậu cũng bắt đầu nắn bóp. Cậu đã quá quen với cách nhào nặn đầy nhục dục này, tất cả chỉ để thông báo một điều - Húc Trạch muốn chịch cậu.

Dương vật thô cứng dựng đứng giữa hai chân, Thường Chỉ bị hắn chọc mà cánh hoa run lên, quần đùi mỏng dính ướt nước bó sát vào âm hộ, còn dương vật đằng trước đã bật ra ngoài khi nới rộng lưng quần, cọ lên cọ xuống cơ bụng Húc Trạch.

"A...ha..ư...mm..." Cậu nhăn mày, dùng đầu lưỡi đẩy nụ hôn của Húc Trạch ra, thở hổn hển ngồi trên háng người ta lắc lư bờ mông, khiến bé bướm ngứa ngáy râm ran va vào nòng súng cứng ngắc tràn trề sức sống hết lần này đến lần khác. Và khi hột le bị cọ xát, cậu bật thốt tiếng rên ngọt lịm trầm lắng, dáng vẻ thèm chịch như con mèo nhỏ đến kì động dục, quyến rũ đến mức Húc Trạch lại to thêm.

"Đừng cọ nữa vợ ơi..." Hắn bóp nghiến bờ mông đang căng lên vì ra sức va chạm, miệng thở ra hơi nóng và cất giọng khàn khàn: "Lấy ra giúp anh nào, anh sẽ nện em ngay tại đây."

Hột le của Thường Chỉ bị mài miết, đang sướng đến váng vất, nghe hắn nói thì càng ướt hơn. Tay cậu trượt xuống theo cơ bụng và chạm vào đũng quần, thằng nhóc nặng trịch giật lên trong tay cậu, nóng lòng vọt ra khỏi quần.

Cùng lúc đó, quần đùi của cậu cũng bị Húc Trạch nắm chun quần đằng sau tụt xuống và kéo về phía trước, lột trần mông cậu như bóc một quả trứng gà. Bé bướm còn chưa kịp cảm nhận độ nóng của nước đã bị một thứ khác nóng hơn thọc vào giã gạo, nước suối theo đó tràn vào, bụng dưới chưa nuốt tinh dịch đã sắp căng không chịu nổi nữa rồi.

Thường Chỉ run rẩy cắn môi rên khẽ, gò má đỏ bừng, hai mắt mịt mờ nhìn Húc Trạch và rơi lệ, cầm lòng chẳng đặng cất giọng nghèn nghẹt hờn trách hắn: "Sao chỗ đó của anh to thế hả... còn cứng nữa... Lần nào cắm thẳng vào cũng đau."

Dương vật của Húc Trạch vùi trong bướm cậu, nghe vậy càng kích động hơn, tới nỗi mà gân xanh nảy lên. Nhưng suy cho cùng hắn vẫn xót vợ, bèn hôn khóe mắt Thường Chỉ không dám động đậy nữa: "Anh sai rồi cưng ơi." Hắn cất lời an ủi: "Đừng khóc mà, tất cả là lỗi của anh, lần sau anh sẽ liếm em lên đỉnh trước rồi mới đút vào có được không?"

Hắn dỗ dành mà Thường Chỉ nghe buồn cười quá, đang định đáp lời bỗng nghe thấy tiếng gọi "Anh họ", ngay sau đó Dương Thiên Văn xuất hiện sau góc cua, trông có vẻ định đi đến chỗ họ.

Húc Trạch phản ứng nhanh, giật khăn tắm bên cạnh hồ xuống che đi thân dưới gắn kết của họ. Thường Chỉ xấu hổ tới độ định đứng dậy cho hắn rút ra, nhưng bị Húc Trạch đè mông lại cách lớp khăn tắm, bên dưới thọc sâu thêm.

Nỗi căng thẳng vì sợ bị phát hiện khiến toàn thân cậu cứng đờ, âm đạo thít chặt theo phản xạ, Húc Trạch bị siết mà mồ hôi chảy đầy mặt, nhìn nét mặt Dương Thiên Văn cũng hơi vặn vẹo.

"Anh họ." Mượn bóng đêm, đường nhìn của Dương Thiên Văn rơi xuống vùng gáy Thường Chỉ, dừng giây lát mới nói tiếp: "Bố mẹ gọi các anh xuống dưới nhà ăn khuya."

Cần cổ mảnh mai trong mắt hắn run lên, nhưng chợt bị một bàn tay che phủ. Khi nhìn một ai đó, Húc Trạch luôn nở nụ cười, nhưng bây giờ nét cười đã biến mất, hắn ôm Thường Chỉ sát rạt, mặt mày vô cảm đối mắt với Dương Thiên Văn, hắn nói không cần, lát nữa họ phải đi ngủ rồi.

Dương Thiên Văn nghiêng đầu, không bỏ đi mà đảo mắt nhìn Thường Chỉ: "Hình như anh ấy không được thoải mái cho lắm, đang run lên kìa."

...Bị phát hiện rồi. Thường Chỉ đã không còn thừa lí trí để phán đoán tình huống quái gở này, cậu vùi sâu vào hõm vai Húc Trạch, trong đầu toàn suy nghĩ bị phát hiện rồi, sợ hãi siết chặt trái tim, nỗi xấu hổ làm da cậu nóng như bốc cháy. Trong mơ hồ, cậu nghe thấy Húc Trạch giải thích rằng "Chắc ngâm nước nóng lâu quá nên thế". Sự thật không bị phát hiện làm thần kinh cậu thả lỏng, ai ngờ Húc Trạch lại đứng dậy từ trong suối nước nóng bằng tư thế gắn kết chặt chẽ thế này. Tiếng nước "rào rào" che đi tiếng kêu sợ hãi của cậu, eo và mông cậu được Húc Trạch đỡ bằng hai tay, khăn tắm che chắn kín kẽ cảnh đẹp dâm dục bên trong.

"Anh đưa em ấy về phòng nghỉ ngơi." Húc Trạch nhẫn nhịn tới độ mạch máu trên thái dương giần giật, giọng khàn đến cực điểm, cơ bắp toàn thân nóng hầm hầm tỏa khói trắng. Theo động tác cất bước, dương vật mài miết trong âm đạo vừa ướt vừa chặt, khoái cảm khi bị vách tường xoắn siết làm lưng hắn run lên. Ánh nhìn chòng chọc của Dương Thiên Văn càng kích thích ham muốn chiếm đoạt của hắn, hắn vừa đi vừa lặng lẽ nện Thường Chỉ, nghe tiếng rên đầy kìm nén bên tai, thần kinh hưng phấn hơn bao giờ hết.

Thường Chỉ cho rằng cảm giác lắc lư hành hạ người ta thế này là do đi đường, còn cậu bị cây hàng trong lỗ bướm mài miết tới mức hứng tình khó kìm, cảm giác ngứa ngáy râm ran như dòng điện chọc vào âm hộ nhoe nhoét nước dâm. Cậu run rẩy thút thít, cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa chán ghét bản thân vì có thể nứng ngay trong tình huống này.

Nhưng thực sự là quá sướng, lúc đi ngang qua Dương Thiên Văn, tay Húc Trạch thả lỏng, quy đầu căng to dộng thẳng vào miệng tử cung, Thường Chỉ không nén nổi tiếng nức nở nghẹn ngào, vách tường bên trong co thắt nhịp nhàng, cứ thế bất chợt bị đẩy lên cao trào, dâm thủy phun ra liên tục, nhiều tới mức dương vật cũng không cản nổi, hòa với nước trong khăn tắm chảy róc rách suốt dọc đường đi.

Vừa vào cửa Húc Trạch lập tức đè cậu lên cửa thúc điên cuồng, cây hàng nhẫn nhịn đã lâu rút hết ra, nước sướng bên trong ào ào vãi đầy mặt đất, vừa nện vào là nước sướng văng khắp nơi, ướt đến mức Húc Trạch phải quỳ xuống mút sạch giúp cậu.

Cửa phòng bền chắc nhưng vẫn bị họ đụng cho rung lên khe khẽ, tiếng thân thể va chạm vang dội không dứt. Thường Chỉ ôm cổ Húc Trạch cất tiếng rên rỉ, chẳng mấy chốc dư vị cao trào bị hành động cọ xát ép phải kéo dài, miệng tử cung vừa mở ra một khe hở nho nhỏ, quy đầu ngửi thấy mùi tanh lập tức thọc mạnh vào trong. Húc Trạch bóp bờ mông non mềm của cậu, cất giọng trầm trầm trong tiếng thét của cậu: "Thiên Văn thích em."

Đau đớn giúp đầu óc tỉnh táo đôi chút, Thường Chỉ mướt mải mồ hôi tựa trên ván cửa, cuối cùng cũng hiểu vì sao Húc Trạch khác thường như thế.

...Thì ra là ghen ư.

Dương vật cắm thẳng vào tử cung nằm im không nhúc nhích. Trong bóng đêm, đôi mắt Húc Trạch phát ra ánh sáng âm u đầy nguy hiểm, nhưng Thường Chỉ lại thấy đáng yêu cực kỳ.

"Cậu ta thích em thì sao?" Cậu cười xoa nắn gương mặt căng cứng của Húc Trạch, thở khẽ giây lát rồi rướn người hôn lên đôi môi mím chặt của hắn. "Em đã là của anh từ lâu rồi, với cả..." Đầu lưỡi tách kẽ môi luồn vào, cậu phả ra hơi thở nóng bỏng: "—— Chỉ có chồng mới được nện em thôi."

Giây phút ái ân rực cháy chẳng ai để ý đến âm thanh khẽ khàng ngoài cửa, tiếng bước chân biến mất, tiếng thở dốc trong phòng tăng cao. Đến nửa đêm, tình hình chiến đấu kịch liệt, Thường Chỉ đã lên đỉnh ba, bốn lần, lại bị Húc Trạch quệt nước dâm cắm vào lỗ sau mở rộng. Hai người ân ái trước cửa sổ sát đất, Húc Trạch thúc vào tuyến tiền liệt của cậu từ đằng sau, một tay còn tuốt thằng bé của cậu. Lúc cậu khóc lóc bắn tinh thì Húc Trạch vẫn cương cứng cắm rút trong thành ruột của cậu, thậm chí tốc độ còn gia tăng, tiếng nước lép nha lép nhép chẳng biết là nước dâm hay dịch ruột non, quanh miệng cục sủi bọt, cậu quỳ gối nằm nhoài trên khăn lông ướt sũng khóc thút thít xin tha, khi thì gọi "Chồng ơi", khi thì gọi "Anh trai ơi", Húc Trạch nghe mà cõi lòng tê dại, đặt nụ hôn nóng ran lên tấm lưng và gáy cậu. Trước khi bắn tinh, hắn kìm chế bản thân rút ra cắm vào miệng trước, lỗ sáo mở rộng, lượng lớn tinh dịch lại lần nữa rót vào âm đạo, nhiều đến mức tràn cả ra mép bướm, làm bụng dưới Thường Chỉ phình to.

Thể lực hao mòn, lần này Húc Trạch cũng thấy mệt rồi, bèn bế Thường Chỉ lên giường lau sơ qua, nhưng tinh dịch bắn vào trong cứ lau rồi lại chảy ra, hắn hết cách, đành nằm nghiêng nhét dương vật bán cương vào bé sò để chặn nước. Thường Chỉ mơ mơ màng màng rên rỉ, được hắn ôm vào lòng và chìm vào giấc ngủ bình yên.

Sự lệ thuộc như một lẽ đương nhiên của cậu khiến Húc Trạch thỏa mãn hơn cả làm tay, cánh tay hắn siết chặt, cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi sưng đỏ của Thường Chỉ, nhắm mắt ôm cậu ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info