ZingTruyen.Info

[Edit - Hoàn] Món đồ chơi - ffar

Phiên ngoại 3

_Hoptacxauon_

Phiên ngoại 3: Tình địch xuất hiện

"Nếu cậu muốn bị ném cơm chó vào mặt thì tôi sẽ giúp cậu."

Biên tập: Chuối

Tiếng gõ cửa lanh lảnh vang lên đều đặn, bút chì trên tay Dương Thiên Văn khựng lại, chỉ chớp mắt đã đoán được ai gõ cửa.

Bố mẹ thường gọi hắn luôn chứ không gõ cửa, Nora thì phá cửa xông vào, cách gõ nhẹ nhàng như thế chắc chắn là Thường Chỉ rồi.

"Ai vậy?" Hắn vừa hỏi vừa giấu bức tranh mới phác họa vào trong ngăn kéo, nghe thấy Thường Chỉ đáp lời mới chậm rãi mở cửa.

Thường Chỉ thấp hơn cậu chàng khoảng 4-5cm, cậu ngửa đầu nhìn thiếu niên với vẻ mặt lầm lì và hỏi hắn có thuốc bôi trầy da không.

Dương Thiên Văn không nói gì, ánh mắt liếc cổ áo cậu giây lát rồi đẩy cửa mời cậu vào.

Dấu hôn buổi sáng đã biến mất.

Chắc là hôn không sâu nên phai nhanh, nếu là hắn thì hắn sẽ để lại một dấu ấn sâu đậm đến tận ngày hôm sau cũng không phai.

Thường Chỉ không hay biết thiếu niên quay lưng về phía mình tìm kiếm đang nghĩ gì. Ánh sáng trong phòng tối mờ, một chiếc đèn đặt dưới đất chiếu vào giá vẽ cạnh bàn học, bên trên không gắn giấy, nhưng trong khay đựng có bút chì và đôi chút vụn tẩy.

Chẳng mấy chốc Dương Thiên Văn đã tìm được thuốc tiêu viêm, hắn cầm hộp thuốc bước tới trước mặt Thường Chỉ, cậu nói cảm ơn, vươn tay định cầm lấy nhưng hắn lại tránh ra.

"Tôi có thể nhờ anh giúp một việc được không?" Dương Thiên Văn nhìn thẳng vào mắt cậu và hỏi.

Thường Chỉ liếc hộp thuốc, nhướng lông mày, hỏi hắn muốn mình giúp gì.

"Đơn giản thôi, làm người mẫu cho tôi để tôi vẽ một bức chân dung."

Đúng là đơn giản thật, Thường Chỉ mỉm cười đáp: "Được thôi, khi nào?"

Sự thẳng thắn của cậu làm Dương Thiên Văn hơi sững sờ, sau đó khóe miệng cong lên nở nụ cười nhạt: "9 giờ sáng ngày mai, ăn sáng xong thì bắt đầu." Dứt lời đưa thuốc cho Thường Chỉ, cậu nhận lấy, giơ tay tạo kí hiệu OK.

Bị trầy da trước hết phải khử trùng bằng cồn, Húc Trạch co chân ngồi trên giường, Thường Chỉ ném tăm bông dính màu vàng vào sọt rác, rồi rút tăm bông mới bôi thuốc mỡ giúp hắn.

Vòng đỏ quanh cổ chân trông thì ghê nhưng thực ra không chảy nhiều máu. Húc Trạch hạ chân xuống, kéo Thường Chỉ ngồi lên người mình, tay nắn eo cậu, tò mò không biết bao nhiêu đồ ăn vào người cậu đi đâu hết rồi.

"Anh không thích à?" Thường Chỉ ôm cổ hắn, ghé sát tai hắn nói nhỏ: "Không gầy thì sao nhìn thấy hình dạng cái đó chồi lên trong bụng em?"

Động tác nắn bóp đột nhiên biến thành siết chặt, hơi thở Húc Trạch dồn dập, nghiêng đầu đè Thường Chỉ xuống, vừa cắn môi cậu vừa ậm ờ thì thầm: "...Bé yêu, châm lửa rồi là phải chịu trách nhiệm dập lửa đấy."

Đương nhiên Thường Chỉ đã chuẩn bị sẵn sàng để dập lửa rồi. Hai người lăn lộn một phen, ngày hôm sau đứng dậy mà eo cậu suýt không thẳng nổi, đứng trước gương kéo cổ áo ra nhìn, vệt đỏ trải rộng, áo sơ mi cổ tròn không che hết được, hắn tỏ ra vô cùng hài lòng với tình trạng bừa bộn này.

Ăn sáng xong cậu theo Dương Thiên Văn lên tầng làm người mẫu, những người khác ra ngoài ngồi thuyền câu cá hết rồi. Trong phòng thoáng chốc tĩnh lặng, tiếng hải âu kêu trong vắt vang vọng từ phương xa càng làm bầu không khí trong phòng trở nên quái lạ.

Dương Thiên Văn ngồi ngay ngắn trước giá vẽ, nhìn Thường Chỉ ngồi nghiêng người quay mặt về phía cửa sổ, vẽ vài nét lại nhìn, rốt cuộc không nhịn được nữa bèn bảo: "Anh tháo nhẫn ra được không?"
Thường Chỉ quay đầu, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào cậu, nhẹ nhàng bổ sung "Please".

"Xin lỗi nhé." Thường Chỉ cũng nhìn hắn, cười bảo: "Nếu cậu không thích thì có thể không vẽ nó, nhưng tôi thích đeo nên không tháo ra được."

Hai người im lặng một chốc, Dương Thiên Văn tiếp tục nhìn giấy vẽ, thản nhiên bảo cậu quay đầu đi.

Duy trì tư thế tay vịn cửa sổ, mắt nhìn phương xa suốt 2 tiếng đồng hồ, dù trong lúc đó có nghỉ giữa giờ vài phút thì Thường Chỉ vẫn thấy toàn thân cứng đờ, bỗng chẳng hiểu tại sao mình phải tự rước mệt vào người.

Sau 3 tiếng, cuối cùng Dương Thiên Văn cũng vẽ xong, Thường Chỉ đứng dậy, không xem hắn vẽ thế nào, cậu ngáp dài và quay về phòng ngủ bù.

Đội ngũ đánh bắt cá bội thu, câu được hai con cá tầm và ba con cá thờn bơn, nghe Húc Trạch nói còn bắt được một con cá đuối nhỏ mà thả nó đi rồi.

Bữa trưa tươi ngon vô ngần làm Nora ăn sướng miệng, cứ khua tay múa chân mãi. Nhưng Dương Thiên Văn đeo giá vẽ bảo rằng muốn ra ngoài vẽ cảnh, Dương Bình tức giận vì hắn không lễ độ, mắng mấy câu mà con trai coi như gió thoảng bên tai, cứ chuyện mình mình làm, xỏ giày vào. Bóng lưng hắn biến mất sau khe cửa, vòng tay ra sau đẩy cửa đóng lại cái "rầm".

Nét mặt Dương Bình sầm sì thấy rõ, may có Nora lan tỏa niềm vui, mợ cũng gắp thức ăn cho cậu, bầu không khí mới nghiêm trọng quá.

Buổi chiều cả nhà lái xe đến công viên, để tránh muỗi đốt, tất cả mọi người mặc quần áo dài tay nhạt màu. Húc Trạch xách giỏ đồ ăn mà mợ chuẩn bị, tay còn lại nắm tay Thường Chỉ. Đoàn người chậm rãi băng qua rừng thông, cây cối và thảm thực vật tỏa ra mùi ẩm ướt xen lẫn hương ngải đắng thoang thoảng. Tia sáng len lỏi giữa tán cây rậm rạp chiếu xuống khu rừng, những hạt bụi lơ lửng trong ánh nắng vàng ươm tạo thành con đường thẳng tắp như lối đi dẫn tới thiên đường, tắm mình trong ấy sẽ đem đến cho người ta cảm giác bình yên và lâng lâng thư thái.

Dương Bình là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư, hết chụp cảnh rồi chuyển sang chụp người.

Trước thác nước có một cái cây bị đổ, Thường Chỉ dang hai tay bước lên trên, Húc Trạch đưa tay đỡ cậu, vệt nắng lốm đốm nhảy nhót trên người họ, ánh mắt đôi bên chạm nhau, làn sóng trong thác nước hắt sáng lên nụ cười trên môi họ làm nó rực rỡ quá đỗi.

Tấm ảnh này đẹp vô cùng, sau khi trở về Húc Trạch cầm điện thoại xem lại, rồi đặt làm nền luôn, mỗi lần bật điện thoại lên là được ngắm ngay.

Mãi đến khi ăn tối Dương Thiên Văn vẫn chưa về, Húc Trạch cũng thấy hứng thú với tranh chân dung của Thường Chỉ, lúc lên tầng vô thức đưa mắt nhìn thoáng qua phòng Dương Thiên Văn, nhưng chợt phát hiện trong khe cửa lòi ra một góc giấy vẽ trắng tinh.

Hắn ngồi xổm xuống nhặt lên, đầu ngón tay cảm giác gió mát thoảng qua, chắc là Dương Thiên Văn không đóng cửa sổ nên giấy vẽ bị thổi ra ngoài.

Em họ sơ suất quá đi mất... Hắn gom giấy vẽ, đang định cầm đi cất bỗng sững người - trên giấy ấy thế mà vẽ Thường Chỉ ngồi nghiêng người nhìn ra cửa sổ. Tính tình Dương Thiên Văn lạnh nhạt, nhưng ngòi bút cực kì tinh tế tỉ mỉ, hắn vẽ nét mặt Thường Chỉ dịu dàng quá đỗi, nhất là lông mi, trông như đang dập dờn thật vậy, sống động đến mức tự dưng Húc Trạch thấy khó chịu.

Xuống bên dưới, quần áo được vẽ hết sức cẩn thận, chỉ có bàn tay đặt trên bệ cửa sổ dính chút bụi và trên ngón áp út không hề vẽ nhẫn.

Muốn giữ thứ đẹp đẽ cho riêng mình.

Dương Thiên Văn xuống nhà uống nước, bắt gặp Thường Chỉ nằm trên ghế dựa ngoài ban công, lông mi buông rủ - cậu đang đọc sách.

Đường nét gò má cậu mượt mà, làn da nhẵn nhụi, đồng tử màu nâu đậm mang nét đẹp phương Đông, còn Dương Thiên Văn như Marco Polo [1] bị vẻ đẹp lộng lẫy thần bí hấp dẫn, thậm chí sa đọa, xốc nổi như em gái mình, muốn đoạt lấy, muốn độc chiếm.

[1] Marco Polo: Nhà thám hiểm châu Á lừng danh.

Hắn vào phòng thay đồ bơi, kẹp ván lượt sóng chặn ánh nắng trước mặt Thường Chỉ, chờ cậu ngẩng đầu lên, hắn mới nhìn xuống cậu và hỏi: "Anh có muốn ra bãi biển không?"

Vết thương của Húc Trạch vừa lành là đi luyện lướt ván ngay, mấy hôm nay cậu toàn ở một mình. Thường Chỉ nghĩ trời nắng quá, thà ở trong phòng nghỉ ngơi còn hơn, nhưng nhìn dáng vẻ Dương Thiên Văn như thể cố chấp đến cùng, cậu không trả lời vẫn đứng cạnh cậu, so găng đến tận khi Thường Chỉ nheo mắt, đáp "Được" bằng vẻ dửng dưng.

—— Nếu cậu muốn bị ném cơm chó vào mặt thì tôi sẽ giúp cậu.

Đi xuống từ con đường nằm trên dốc thoải, có thể trông thấy bãi biển đông nghẹt người. Hôm nay nắng vàng rực rỡ, Thường Chỉ đeo kính râm nhìn xung quanh, men theo đường bờ biển đi tìm người không phải một hoạt động nhẹ nhàng, tìm hơn 20 phút đồng hồ mới trông thấy Húc Trạch từ đằng xa. Hắn mặc bộ đồ đen bó sát, mái tóc hơi dài được vuốt ngược ra sau, cánh tay rắn chắc cầm ván lướt sóng, vừa bước lên bờ vừa vuốt nước trên mặt.

Ba cô gái người da trắng mặc bikini bỗng vây quanh hắn, có một người còn kéo tay hắn, bị hắn rụt tay tránh thoát đầy gượng gạo.

"Chồng anh nói chuyện với cô gái khác kìa." Dương Thiên Văn đi theo sau Thường Chỉ tiến lên một bước, dõi mắt nhìn cảnh tượng đằng xa và cất giọng thờ ơ.

Thường Chỉ cười khẽ, bỏ lại một câu "Anh ấy không giỏi tiếng Anh lắm" rồi bước chậm về phía trước. Quần áo ẩm ướt bó sát lên cơ thể Húc Trạch trông thật hấp dẫn, cơ lưng hình tam giác ngược và đường nét cơ ngực rõ rệt phô bày sức hút của phái nam, thêm dáng người cao ráo và gương mặt lập thể, có phụ nữ tiếp cận quả là chuyện quá bình thường.

Cậu đến gần nghe sương sương thì có vẻ là ba cô nàng muốn mời Húc Trạch đến một bữa tiệc trên bãi biển, họ đang giới thiệu nội dung bữa tiệc và cố gắng thuyết phục hắn, nhưng Húc Trạch nghe chẳng hiểu gì, chỉ xua tay nói "No".

Thường Chỉ nhịn cười, từ đằng sau nhảy thẳng lên lưng hắn, hắn lại càng hoảng hơn, chóp mũi ngửi thấy mùi của Thường Chỉ nên mới không hất ra.

Tay ôm cổ Húc Trạch, Thường Chỉ cong môi cười với 3 người đẹp: "Sorry, he is mine. Thanks for your invitation."

Ba người đẹp ồ lên đầy kinh ngạc, sau đó chứng kiến cậu trai xinh xắn đột nhiên xuất hiện nắm cằm anh chàng châu Á đẹp trai và hôn lưỡi nhiệt tình.

Xung quanh vang lên vài tiếng huýt sáo, nhưng Húc Trạch không nghe thấy gì hết, hắn buông ván xuống, nghiêng đầu mặc cho Thường Chỉ xâm nhập vào khoang miệng mình. Đầu lưỡi mềm mại mà trơn trượt ra sức mút mát, nghênh đón khách đến chơi. Hỗn hợp nước bọt mang đến vị ngọt, hắn vươn lưỡi liếm láp, tách hàm răng Thường Chỉ, khuấy đảo khoang miệng cậu như đang tìm kẹo, phát ra tiếng nước lép nhép.

Ba cô gái đi rồi mà họ còn hôn chưa đủ, Húc Trạch nâng chân Thường Chỉ xoay người ra đằng trước mình, hai người đối mặt ôm hôn nhau một lúc, môi và mặt Thường Chỉ đỏ ửng, đôi mắt sau lớp kính râm che chắn cũng lóng lánh ánh nước. Hai chân chạm đất, cậu bị Húc Trạch trùm khăn và nhét vào bên dưới ô che nắng. Người đứng xem hẵng còn trầm trồ khen ngợi, mặt Húc Trạch cũng đỏ bừng, ôm lấy cậu để che đi phản ứng đằng trước của mình.

Dương Thiên Văn đứng sau đám đông nhìn bóng lưng họ ôm nhau, đứng tại chỗ thêm một chốc mới cầm ván xoay người bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info