ZingTruyen.Info

Edit Hoan Mon Do Choi Ffar

Chương 32: Pha lê.

"Bàn tay to với sữa tắm trắng ngần đáp xuống khe mông..."

Biên tập: Chuối


Khi được Húc Trạch bế lên, Thường Chỉ đã khóc ướt hết cả gối. Vết ẩm loang rộng là minh chứng rõ nét nhất cho sự thảm hại của cậu. Toàn thân lộn xộn những dấu tay chằng chịt, bụng dưới đầy ứ tinh dịch hơi căng lên, cậu nằm nhoài trên vai Húc Trạch, chất lỏng đặc sệt giữa hai chân rỏ tí tách suốt dọc đường đi từ giường vào nhà tắm.

Tiếng nước vang lên, Húc Trạch đỡ cặp mông bị va đến đỏ ửng, cùng nhau đứng dưới vòi hoa sen.

Hơi nước lượn lờ hòa quyện với ánh đèn dệt nên tấm lụa trắng mờ ảo. Nước quá nóng như roi mây quất lên da thịt làm Thường Chỉ khàn giọng kêu lên sợ hãi, đôi chân quấn quanh eo Húc Trạch run rẩy, giọt nước đọng trên ngón chân lung lay theo và rồi vỡ vụn trong không trung.

"Nóng quá à?" Húc Trạch lập tức quay người, đưa lưng chặn dòng nước chảy, nước xối xuống đầu vai rắn rỏi, bắn lên gương mặt đỏ hồng của Thường Chỉ trông như giọt mồ hôi to chừng hạt đậu, phô bày trần trụi biểu cảm trên giường của cậu.

Đôi môi đầy đặn hơi sưng đỏ, ham muốn như con ngựa hoang đứt cương, những nụ hôn nồng nàn và cuộc làm tình nóng cháy cướp hết thời gian không để Húc Trạch ngắm nghía cẩn thận gương mặt cậu. Bấy giờ hắn nhìn Thường Chỉ cau mày tựa vào lòng mình, thứ ham muốn cuồng nhiệt hơn cả bỗng cuồn cuộn dâng trào. Hắn chẳng biết làm sao cho phải, đành cúi đầu cọ cọ Thường Chỉ một cách nôn nóng.

Cây hàng - rất gây chú ý - đang kề dưới mông lại cương lên, Thường Chỉ bị nó chọc vào mà ruột gan rối bời, lỗ hậu đóng chặt co rụt, quy đầu mềm mại lướt qua lúc gần lúc xa, đi thẳng về phía cái lỗ đằng trước.

Sức lực xói mòn phần nào khôi phục trong làn nước ấm, Thường Chỉ ôm cổ Húc Trạch nhướn người lên, miệng hùm gan sức lườm hắn và bảo rằng mình muốn tắm. So găng giây lát, cậu là người không chịu nổi trước - dời mắt đi, ánh nhìn chăm chú và sâu thẳm của Húc Trạch khiến trái tim cậu co rúm, chẳng hiểu sao bỗng thấy hồi hộp.

Tiếng nước rì rào bật lên trong phòng tắm lặng thinh, hai hơi thở quấn bện giữa bầu không khí yên tĩnh. Húc Trạch nới lỏng tay, lồng ngực Thường Chỉ căng chặt, bên tai là làn hơi nóng bỏng râm ran: "Anh rửa giúp mình." Húc Trạch thả cậu xuống ôm bằng một tay, tay còn lại bóp sữa tắm lành lạnh.

Nói đúng ra thì được Húc Trạch tắm khá là dễ chịu, thậm phải nói là quá thoải mái, khiến cậu đê mê quên đi cây hàng đột nhiên to lên.

Bàn tay dịu dàng vuốt ve da thịt mịn màng, Húc Trạch ngồi xổm xuống để Thường Chỉ giẫm lên đầu gối mình, cẩn thận rửa từng ngón chân hồng phấn. Nhột nhạt quá đỗi, Thường Chỉ cuộn tròn ngón chân, nhưng bị bụng ngón tay ram ráp ép duỗi ra.

"Chân kia." Húc Trạch chẳng ngẩng đầu lên, bàn tay đặt trên eo Thường Chỉ hết sức vững vàng, cậu vịn cánh tay săn chắc của hắn, đổi sang chân còn lại.

Chắc tại phòng tắm ngột ngạt quá, cậu cảm giác hô hấp nghèn nghẹt, tim đập vừa nhanh vừa mạnh, ánh mắt mờ hơi nước. Tấm lưng trần rắn rỏi của Húc Trạch hóa thành mảng màu lòe nhòe, bỗng chốc phóng đại, cậu thấy hơi thở nóng bỏng của hắn.

"A..."

Bàn tay to với sữa tắm trắng ngần đáp xuống khe mông, Thường Chỉ bị kéo sát lại gần Húc Trạch, bụng dưới va vào gậy thịt bỏng rát.

...Đúng là dồi dào tinh lực. Cậu thẹn thùng oán thầm trong bụng, so với mình chân tay yếu đuối thì Húc Trạch giống một nam sinh cấp 3 chính cống hơn, làm nãy giờ mà không biết mệt, chẳng bù cho cậu, rã rời chỉ muốn ngủ thôi.

Chắc đây là vấn đề về thể lực nhỉ? Cậu mơ màng ngẫm nghĩ mãi mà chẳng ra nguyên nhân, bỗng bị hành động của Húc Trạch cắt ngang.

"Đừng sờ chỗ đó..." Vặn eo, giữa hai cánh mông đỏ ửng kẹp một bàn tay màu lúa mạch: "Ha a... Chảy ra rồi.."

"..."

Húc Trạch im lặng tiếp tục bới móc bên trong, mép thịt sưng húp bị vạch ra từ đằng sau, ngón giữa và ngón áp út khép lại tiến vào sâu trong lỗ dâm, nước sướng và tinh dịch đọng bên trong chảy ra ngoài theo sự dẫn dắt của ngón tay. Thường Chỉ vịn chặt vai hắn, hai chân run rẩy phát ra tiếng rên khẽ đáng xấu hổ.

Âm đạo co thắt theo bản năng, Húc Trạch ôm chặt cơ thể mềm nhũn, trong mắt chỉ có vòng eo nhỏ nhắn và gò mông run rẩy của cậu, động tác moi móc cũng tàn bạo hơn.

Ban nãy hắn bắn sâu quá, ngón tay cắm hết cả vào cũng không chạm đến được nơi sâu nhất, chẳng biết phải làm sao, đành lấy ngón tay cào bới, định bụng làm Thường Chỉ tự chảy nước cuốn tinh dịch ra.

Lỗ dâm chặt khít nóng bỏng lên đỉnh biết bao nhiêu lần, bấy giờ ngoan ngoãn mút chặt ngón tay. Thường Chỉ biết tinh dịch trong tử cung rất khó vệ sinh, nhưng lúc cắm vào vẫn thở gấp gáp, khẽ giọng rên rỉ đầy đê mê và quyến rũ.

"A... ưm a... Sướng quá..."

Chẳng mấy chốc trong âm đạo tuôn trào dòng nước, dội ướt ngón tay Húc Trạch chảy dọc xuống đùi, ngay sau đó được nước tắm gột sạch, chỉ còn miệng lỗ ẩm ướt nhầy nhụa hẵng đang nhè nước dâm.

Húc Trạch nghe thấy cậu rên "Sướng quá", rốt cuộc không nhịn được nữa rút ngón tay ra, bế thốc Thường Chỉ lên mặt đối mặt, không nói lời nào cắm phập dương vật căng đau vào lỗ dâm.

"Anh không chịu được." Mặt hẳn đỏ bừng, ánh mắt mê say nhìn đôi mắt khép hờ của Thường Chỉ: "Cho anh làm đi mà, Tiểu Chỉ ơi, anh không chịu được..."

Miệng dưới Thường Chỉ cắn chặt lấy hắn, miệng trên hít sâu, bị hắn đâm thô bạo quá mà giọng nói phát run: "Ư, mình... mình đừng cử động!" Bụng dưới đau nhức mãi, Húc Trạch to dài quá, tư thế bế bổng khiến cây hàng đâm thẳng vào miệng tử cung, cơn đau kích thích âm đạo co rút dữ dội.

"Tiểu Chỉ ơi." Húc Trạch cũng bị siết chặt cứng, phải hít sâu: "Bên trong của mình... có một cái miệng đang mút anh, sướng quá." Hắn đã lờ mờ đoán ra đó là gì, tức thì xương cốt nóng bừng run rẩy, dây thần kinh lí trí căng đến độ sắp đứt.

Dương vật trong người nảy lên, Thường Chỉ nấc lên, nước mắt lã chã rỏ xuống dấu hôn trên xương quai xanh y như mưa rơi lên bông hải đường, xinh đẹp mê hồn.

Húc Trạch cảm giác có thứ gì đó đứt phựt, chẳng chờ Thường Chỉ thích ứng, hắn dồn sức nơi cánh tay, nhấc cậu lên cao.

"A a a! Không... ư a! Sắp... Sắp rơi rồi..." Giây phút mất trọng lực qua đi, lỗ dâm bị dương vật thô nóng đâm chọc thô bạo, gò mông non mềm va vào xương hông cứng cáp đang ưỡn lên phát ra tiếng "bành bạch" lanh lảnh. Thường Chỉ ngửa đầu rên rỉ, bàn tay dính sữa tắm ôm chặt Húc Trạch, chỉ biết chìa mông cho người ta nện đến độ rung lắc dữ dội. Bé sò chặt khít nhiều lần bị thụi vào điểm G, miệng tử cung vừa nóng vừa ngứa trong những cú giã dồn dập. Trong đau đớn dần dần xuất hiện cơn sướng, cậu thấy mình như bị đâm xuyên, khoái cảm điên cuồng trút xuống qua lỗ thủng ấy. Cậu khóc lóc và hét thất thanh, đón nhận những cú cọ xát như đánh trận, vừa đau vừa phê.

Nước ấm vẫn trút xuống ào ào, cơ bắp Húc Trạch căng lên, bụng dưới cứng như sắt, đường cong cơ bụng hệt tượng tạc. Hắn liên tục thúc lên, gân thịt màu nâu đỏ trên dương vật chui vào âm đạo và mang ra nước dâm nhầy nhụa, sau đó lại thọc vào lỗ mềm đỏ ửng ra sức cắm rút.

Trơn quá, Thường Chỉ trượt lên trượt xuống không bấu được, tay Húc Trạch lần từ mông lên đến đùi, sau khi thọc hơn chục phát thì hắn phát hiện không thể dồn sức được, bèn nhìn quanh quất rồi cất bước đè Thường Chỉ lên vách kính.

"Tiểu Chỉ, nào, nắm lấy bên trên." Giọng nói khản đặc hừng hực lửa dục, nhịp điệu đâm thọc chậm lại nhưng không dừng.

Mặt Thường Chỉ ướt rượt không biết là mồ hôi hay nước, nửa người trên tì lên vách kính trơn trượt, nghe lời Húc Trạch đưa tay quờ quạng, cuối cùng đưa tay ra sau túm lấy mép trên cùng của vách kính. Vừa mới nắm chặt đã phải nghênh đón một đoạn giã nện điên cuồng, quy đầu thọc vào miện tử cung vừa sâu vừa mạnh, tới độ khoang bụng Thường Chỉ tê rần, nước dâm chảy ra giàn giụa.

"Không được... A a... Nhẹ thôi... A!" Cậu tì trên cửa kính, da thịt trắng nõn rải những vết đỏ, hai núm vú đỏ thẫm ưỡn lên đung đưa theo nhịp, đôi môi kêu khóc cũng đỏ hồng, hai mắt đẫm lệ, khoái cảm kịch liệt như roi quất lên thân mình khiến biểu cảm đau đớn của cậu nở rộ thành nét đẹp mê hồn.

Dương vật đằng trước đau nhói rỉ nước, tiếng rên của Thường Chỉ bỗng ngân cao, chính giữa âm đạo phọt ra lượng lớn chất lỏng, vách hang ngọ nguậy, cây hàng bị kẹp chặt bên trong ngày càng cứng hơn, đâm cũng thô bạo hơn.

"Ư ư... Đừng, đừng đâm nữa..." Thường Chỉ khóc nức nở trong cơn cao trào, cánh tay mềm nhũn cũng không dám buông, sợ ngã xuống háng Húc Trạch sẽ bị thọc sâu hơn.

"Húc Trạch... Đủ rồi, ư a... A..."

Húc Trạch mắt điếc tai ngơ, ngậm lấy núm vú của cậu mút mát bằng cả môi và lưỡi, dưới háng ra ra vào vào rung lắc bành bạch, cây hàng vừa thô vừa to cứng rắn nóng bỏng thọc vào nước dâm ấm áp, trông hệt như động cơ vĩnh cửu, chọc cho nước dâm hóa hóa thành bọt trắng sùi ra ngoài cửa động, hai mép thịt bị va tê rần, kéo dài khoái cảm của cơn cao trào, làm Thường Chỉ choáng đầu hoa mắt.

Làm tiếp nữa sẽ hỏng mất thôi... Thường Chỉ đã kêu rên tới độ cổ họng khản đặc, cậu cắn chặt răng trong mê man, buông tay ra bổ nhào vào lòng Húc Trạch, hắn vô thức đón lấy cậu, bỗng nghe thấy cậu ngậm vành tai mình, thở dốc và nũng nịu rằng: "Ha a... Anh Húc to ghê, mau bắn cho em đi, được không?"

...Chí mạng.

Vô số pháo hoa trong đầu đồng loạt nổ tung, trước mắt Húc Trạch sáng lóa, hắn nâng đùi Thường Chỉ thúc háng cuồng loạn, thọc hơn mười mấy phát thô bạo đến độ Thường Chỉ không phát ra được tiếng nào, rồi mới gầm lên vùi sâu vào tận cùng và thỏa thích bắn tinh.

Lượng tinh dịch lần này không hề ít hơn hai lần trước, chờ hắn bắn xong thì Thường Chỉ đã mệt rũ rượi, ngủ mê man trên vai hắn. Húc Trạch gọi nhưng không ai đáp, bèn ôm cậu tắm lại lần nữa.

Không thể ngủ trong phòng được nữa, Húc Trạch choàng khăn tắm lên người Thường Chỉ và bế cậu sang phòng cho khách nằm bên cạnh. Đêm khuya tĩnh lặng như chỉ còn hai người họ, Thường Chỉ nằm trên giường hít thở đều đặn, Húc Trạch để cậu gối lên đùi mình, lấy khăn khác chậm rãi lau khô tóc cho cậu.

Đèn tường trong phòng tỏa ra ánh sáng màu lam dịu nhẹ, Húc Trạch bò lên giường, mê mẩn ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Thường Chỉ. Chỉ ngắm thế thôi mà khoảng trống trong tim bỗng như được lấp đầy, cảm xúc đặc quánh hơn cả ham muốn tình dục vẫn luẩn quẩn trong lòng hắn, nhưng hắn đã hiểu đó gọi là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info