ZingTruyen.Info

[FULL] Ly hôn rồi, Cảm ơn! - Tịch Tịch Lý

Chương 20: Hương thuốc lá

Jiang0162

Thời gian cũng đã qua lâu, Đàm Hinh trở về buổi tiệc. Quý Yến đưa mắt tìm kiếm khắp nơi cuối cùng thấy được cô, ánh mắt sáng lên chạy đến.

"Cậu đi đâu vậy?"

Đàm Hinh chỉ về phía ban công: "Trong này ngột ngạt, tớ ra hít thở không khí một chút."

Quý Yến gật đầu thở phào. Ở tuổi này, tâm tư của cậu khá dễ đoán, Đàm Hinh nhìn qua là biết: "Tớ không giận cậu."

Cô sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt này mà giận dỗi đâu. Quý Yến cười nhạt một tiếng: "Ngược lại tớ hy vọng cậu có thể giận dỗi mà mắng tớ vài tiếng."

Đàm Hinh chớp mắt tỏ vẻ không hiểu.

Quý Yến nhìn đôi mắt đẹp của người con gái này, chậm rãi nói: "Như vậy, tớ có thể nói rõ việc gạt cậu đến đây vì tớ muốn gặp cậu."

Đàm Hinh khẽ cười, cũng không tìm hiểu sâu, xoay người lại: "Sắp bắt đầu khai mạc rồi."

Tay Quý Yến nắm thành quyền, đứng lặng người ở phía sau nhìn cô.

Ở sảnh tiệc đã bắt đầu với bản tấu dương cầm theo phong cách Âu Mỹ, thanh âm trong trẻo vang lên khắp khán phòng. Thọ tinh Phương Trạch ở trên sân khấu nói vài câu đơn giản, vì đều là người quen nên cũng không cần quá mức cầu kỳ, nói là để mọi người có thể có một buổi tối vui vẻ sau đó kết thúc bài nói.

Dưới sảnh, Vương Thuần đã tiếp cận được cô người mẫu trẻ tuổi nóng bỏng, Dư Hạo xem liền thấy nóng mắt nên đi làm quen với những cô gái trẻ tuổi xung quanh.

Nhưng do dáng dấp trẻ tuổi, đã qua tuổi 18 vẫn còn bộ dạng nam sinh. Cho dù có rất nhiều tiền, bọn họ cũng không đủ can đảm cùng cậu ta tiến tới. Phương Trạch đi ngang qua, ôm lấy bả vai cậu: "Dư Hạo, tiểu tử này nhìn đông nhìn tây gì vậy."

Dư Hạo giật mình, không dám nói thẳng: "Anh Trạch, em đang tìm bạn. Hôm nay em mang hai người bạn đến nhưng giờ lại chẳng thấy đâu."

Phương Trạch hạ mi mắt, nhìn xung quanh: "Em nói là hai người họ sao?"

Dư Hạo sững sờ, một đôi tuấn nam mỹ nữ đẩy cửa đi vào, chính là Đàm Hinh và Quý Yến.

Cậu gật đầu: "Là bọn họ."

Phương Trạch hỏi: "Cô gái là tiểu thư Đàm gia sao?"

"Đúng vậy, là Đàm Hinh, cậu ấy không những rất xinh mà còn là học bá của trường. Cậu ấy cũng rất khiêm tốn, ít khi nói chuyện này với người khác."

"Em nói cho anh biết, lúc bình chọn hoa khôi của trường, số phiếu của cậu ấy liền áp đảo. Em thấy người đứng thứ hai cũng không tệ, chỉ là đen hơn một chút..."

Cậu ta thổi phồng không dứt, Phương Trạch đầy sầu não, anh đã tốt nghiệp rất nhiều năm trước rồi, đối với việc tranh đấu thời đi học giờ cảm thấy rất ấu trĩ ngây thơ. Anh búng vào trán Dư Hạo nói: "Đi thôi, giới thiệu cho anh một chút."

Nói là giới thiệu nhưng cơ bản bọn họ đều biết nhau. Thế gia hào môn ở thành phố S không ít, nhưng nói về quan hệ sâu xa thì Diệp gia- nhà ngoại của Đàm Hinh thì luôn đứng đầu. Diệp gia với mấy trăm năm hưng thịnh, thời Minh, Thanh đều là đại quan, về sau lại thêm những tú tài, đời đời đều là người có học thức rất cao.

Lúc trước còn có một câu nói lưu truyền: Phụ nữ Diệp gia rất nhiều người thích mà chẳng thể có được.

Phụ nữ Diệp gia đều rất xinh đẹp, lại có tri thức hiểu lễ nghĩa. Dù cho có không sống ở thời hiện đại không học qua tam tòng tứ đức lễ giáo, nhưng vẫn là những nữ nhân hào phóng, rất được mọi người quý mến.

Cho đến hiện tại, nói đến Diệp gia đều khiến người người ngưỡng mộ.

Đàm Hinh cùng Quý Yến vừa ngồi xuống liền thấy Dư Hạo và một người đàn ông đi đến. Quý Yến sớm đã quen với Phương Trạch, giới thiệu với cô: "Đó là anh trai của Phương Lập Tân."

Đàm Hinh đánh giá một chút: "Dáng vẻ rất giống."

Quý Yến mơ màng nhìn lại cẩn thận, đúng là có điểm giống nhưng lại khác biệt về khí chất, người bình thường nhìn lần đầu đều sẽ cảm thấy giống nhau. So với Phương Lập Tân đứng đắn chững chạc thì Phương Trạch nhìn vào hơi ung dung lười nhác, nhưng khiến người khác có cảm giác rất đáng tin cậy.

Đó là loại biểu hiện dù ở bất cứ đâu đều lộ vẻ lão luyện thành thạo ung dung.

Phương Trạch chào hỏi: "Quý thiếu, Đàm tiểu thư. Không biết hai người đến, xin thứ lỗi đã đến chào trễ."

Quý Yến cười nói: "Bọn tôi cũng là khách không mời mà tới, anh cũng rất bận rộn nên không sao cả."

Đàm Hinh cũng lịch sự: "Party rất tuyệt, nhất là đồ ăn và rượu."

Câu này của cô nói ra là câu nói mà hôm nay Phương Trạch nghe qua chân thật nhất. Có không ít người khen phong cách trang trí, âm nhạc hoặc là mời được minh tinh, người mẫu nhưng đồ ăn mới chính là thứ được để tâm nhất.

Nụ cười trên mặt anh càng đậm hơn: "Bọn em thích là được."

Mọi người nói vài câu hỏi thăm, Phương Trạch không có tiếp xúc nhiều với Quý gia nhưng cũng có quen biết với Diệp gia, liền hỏi Đàm Hinh: "Gần đây ông Diệp có khỏe không?"

Đàm Hinh nói: "Vẫn là bệnh cao huyết áp, cũng không có vấn đề gì lớn, ông ra nước ngoài để tịnh dưỡng rồi."

Phương Trạch gật đầu nói: "Vậy thì tốt, xem ra anh phải dành chút thời gian để đi thăm ông Diệp."

"Ông ngoại chắc chắn sẽ rất vui."

Dư Hạo cảm thấy hơi chán: "Lập Tân đâu rồi nhỉ, sao nãy giờ không thấy?"

"Em không biết sao, nó đi ra ngoài với cậu nhỏ rồi."

Mặt Dư Hạo khẽ biến: "Hả... anh Tạ hôm nay cũng tới?"

Phương Trạch bật cười: "Bị dọa rồi sao, cùng lắm lúc nhỏ mới giáo huấn em một chút lại ghi thù đến bây giờ."

Đang nói chuyện thì chuông điện thoại của anh reo lên, anh vẫy tay tỏ ý xin lỗi rồi quay người nhận cuộc gọi.

Dư Hạo mặt như táo bón, lầm bầm: "Bóng ma của tuổi thơ, làm sao quên được,..."

Quý Yến hiếu kỳ: "Bóng ma tuổi thơ gì?"

Dư Hạo liếc ngang liếc dọc không thấy người mới nhỏ giọng: "Là cậu nhỏ của Lập Tân, rất đáng sợ."

"Cậu nói đến Tạ Hoàn?"

Đàm Hinh sững sờ, tên Tạ Hoàn này có chút ấn tượng, hình như đã từng xuất hiện trong nội dung câu truyện. Anh ta là ai?

Dư Hạo vẫn còn đang kể lể: "Lúc còn nhỏ, tớ với Lập Tân dắt con chó ngao Tây Tạng ra ngoài chơi, trên đường gặp phải con nhỏ hơn Teddy trêu ngươi. Ban đầu chó của bọn tớ rất nghe lời nhưng không biết sao bị chọc điên, cắn con chó nhỏ không chịu buông. Sau đó cậu nhỏ đi đến, đánh cho con chó ngao Tây Tạng nhả ra..."

"Chú chó nhỏ được cứu sống không."

"Nó chết rồi, con chó ngao Tây Tạng như sư tử lớn mà cắn thì làm gì có khả năng sống, nhưng vẫn coi như vẫn toàn thây. Từ đó tớ nhìn thấy cậu nhỏ của Lập Tân thì hai chân đều phát run."

Quý Yến đùa cợt: "Đây không phải chuyện gì lớn, cậu sợ cái gì?"

"Lúc đó mới tám, chín tuổi, Tạ Hoàn cũng không lớn hơn bọn tớ bao nhiêu. Nếu đổi lại là cậu, cậu dám làm như vậy không?"

Nói xong cậu cũng không chắc chắn, đối với Quý Yến thường xuyên đánh nhau trong trường đến mức nổi tiếng, cả đám học sinh của 13 trường lân cận đều phải sợ đến, không chừng cậu ta có thể.

Quý Yến không nghĩ đến vấn đề dám hay không, "Dù sao cũng không cứu được, uổng phí sức lực."

"Đây lại là vấn đề giác ngộ, khó trách người ta làm quân nhân còn cậu chỉ làm lưu manh."

Quý Yến nheo mắt lại, "Cậu nói lại lần nữa xem."

Dư Hạo một giây sau đã sợ, lắc đầu: "Không đấy."

Hai người ầm ĩ vài câu, khi Quý Yến nhìn đến đã thấy Đàm Hinh có chút buồn ngủ liền ra hiệu cho Dư Hạo im lặng. Dư Hạo thấy thế nên lảng đi chỗ khác.

Quý Yến nhéo khuôn mặt cô: "Không thoải mái à? Cậu có muốn đến phòng khác ngủ một chút không?"
"Tớ cảm thấy hơi buồn ngủ, chờ cắt xong bánh ngọt rồi đi."

Lúc nãy lên ban công cô uống lén hai ly rượu vang, lại cảm nhận được gió mát, càng cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới. Quý Yến gật đầu, nói với phục vụ đưa cho cô một ly sữa nóng.

***

Đến khi cắt xong bánh kem, Phương Lập Tân trở về, còn có Tạ Hoàn đi cùng. Hương xì gà quen thuộc bay đến, thì ra người đàn ông đứng vững tựa như cây Bạch Dương lớn này là bóng ma tuổi thơ của Dư Hạo.

Lúc Tạ Hoàn thấy Đàm Hinh có chút ngẩn người, sau đó nhìn thấy ly sữa trên tay cô, đáy mắt lấp lánh ý cười.

"..."

Đàm Hinh đoán được ý nghĩ của anh, may mà cô không phải đang uống rượu. Đây là ý thức trách nhiệm của người trưởng thành sao?

Phương Lập Tân rất sùng bái cậu nhỏ này, giới thiệu cho bọn họ một chút. Thì ra Tạ Hoàn là người Tạ gia với truyền thống quân nhân. Nhớ lại một chút, Đàm Hinh biết được Tạ Hoàn đóng vai trò gì rồi.

Nam phụ thứ n.

"Giày thủy tinh" là quyển sách Mary Sue chính cống, ngoại trừ nam chính còn có rất nhiều nam phụ uy hiếp cuộc sống hạnh phúc của nữ chính cùng với các vai ác phá đám.

Tạ Hoàn là một trong những nam phụ đó, nhưng đất diễn khá ít, do ở xa trung tâm thành phố, luôn ở trong quân đội. Mỗi lần anh ta xuất hiện đều ngay lúc nữ chính cần trợ giúp, luôn bảo vệ cô ta. Nói là nam phụ chi bằng nói là vệ sĩ thì đúng hơn.

Đàm Hinh dò xét anh, người này có dáng vẻ chính trực sao lại cam tâm tình nguyện dây dưa với Đàm Hiểu San chứ?

Là do ánh hào quang của nữ chính sao?

Đàm Hinh cụp mắt cười cười, nếu là như vậy thì không nên xen vào. Bỗng nhiên có người giật nhẹ góc áo, Đàm Hinh ngước mắt lên thấy Quý Yến đang trừng mắt nhìn cô.

"?"

Quý Yến đưa mặt xuống gần tai cô, nhẹ giọng: "Anh ta đẹp trai hơn tớ sao?"

Đàm Hinh hơi sửng sốt: "...Ai cơ?"

Quý Yến hất cằm về phía Tạ Hoàn, trong lúc lộ rõ vẻ không phục. Mà hai cậu cháu bên kia lại không nhận ra, vẫn còn nói chuyện phiếm.

Đàm Hinh đưa ra nhận xét khách quan: "Nếu nói về tướng mạo thì cậu sẽ không thua."

Nói xong cô tránh ra khỏi người cậu: "Tớ buồn ngủ, tớ đi ngủ một chút đây, các cậu nói tiếp đi."

Dư Hạo lên tiếng, "Được, khi nào xong bọn tớ sẽ tìm cậu."

"Phiền quá!"

Quý Yến hơi cau mày, chẳng lẽ ngoài mặt ra chẳng còn điểm nào hơn sao?

Dư Hạo hỏi cậu: "Đang nghĩ gì thế, tụi tớ đang định chơi ma sói, muốn chơi không?"

"Chơi."

Quý Yến bị phân tâm liên tục thua mấy ván, bị Dư Hạo cười nhạo vài câu. Cậu bực bội đứng dậy: "Tớ không có tâm trạng, các cậu chơi tiếp đi.", nói xong xoay người ra ngoài.

***

Đàm Hinh ra khỏi sảnh tiệc, mở điện thoại đã 9h tối. Với tình hình hiện tại thì không đến rạng sáng cũng sẽ không kết thúc.

Cô lấy thẻ phòng từ trong túi xách, vô ý làm rớt xuống đất, có người giúp cô nhặt lên, là một cô gái còn rất trẻ.

"Chị ơi, thẻ phòng của chị."

Cô bé đang mặc bộ quần áo phục vụ của khách sạn, tóc búi sau đầu làm lộ gương mặt thanh tú động lòng người, khiến người ta hơi ấn tượng với vẻ ngoài này.

Nếu như cô ta không phải là Đàm Hiểu San.

Đàm Hinh bất giác khẽ cười, cái gọi là "Oan gia ngõ hẹp" không phải là không có đạo lý.

Thành phố S nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ nhưng Đàm Hiểu San hết lần này đến lần khác đều chọn khách sạn của Quý gia để làm, còn khéo chọn thời gian bị cô ta đụng vào người.

Đàm Hiểu San thấy mặt của cô cũng nằm ngoài dự kiến. Nhưng trước mắt cô còn có việc quan trọng, tỏ vẻ áy náy: "Tiểu thư, lần trước rất xin lỗi, có để lại vết sẹo trên tay cô không?"

Đàm Hinh cong môi cười: "Để cô thất vọng rồi."

Đàm Hiểu San nghẹn lời, cô ta vẫn còn trẻ nên không giữ được bình tĩnh: "Thất vọng chứ, tay tôi bị phỏng để lại sẹo vừa mới chữa hết, những người có tiền đúng là tàn độc."

Đàm Hinh nhíu mày: "Nếu tôi nhớ không lầm thì người ra tay trước là cô nhỉ?"

"Tôi chỉ là vô tình..."

Đàm Hinh cao hơn Đàm Hiểu San một chút, hôm nay cô mang giày đế bằng, còn Đàm Hiểu San mặc đồng phục của khách sạn cùng với đôi giày cao gót, nhìn qua vóc dáng hai người không khác gì mấy.

Đàm Hiểu San tiến lên một bước, có khí thế dọa người: "Với lại tôi đã xin lỗi rồi, cô với bạn trai lại không tha thứ. Không nói đến việc tôi bị đuổi còn làm tôi bị thương, không hổ là phú nhị đại, tùy hứng kiêu căng."

Đàm Hinh lấy thẻ phòng, nhạt nhạt nói: "Ở đây không có người khác nên muốn trút giận, hôm đó cô nhận ra tôi rồi mới ra tay đúng không?"

"..."

Đàm Hiểu San bỗng giật mình, thấp giọng: "Tôi không hiểu cô đang nói gì."

"Vậy coi như không hiểu đi."

Đàm Hinh mở cửa phòng, đang định đẩy cửa đi vào thì nghe đằng sau lưng có người nói: "Tạ Hoàn tiên sinh ở đây sao?"

Đàm Hinh quay người lại, dù bận rộn vẫn ung dung nhìn cô ta.

Đàm Hiểu San lấy ra một cái ví da màu nâu của đàn ông: "Vị tiên sinh kia ở dưới phòng ăn vô ý làm rơi ví, tôi đến dọn dẹp thì phát hiện ra. Tôi đã thấy anh ta lên tầng cao nhất, lại nghe nói hôm nay cũng có tiệc sinh nhật nên đem đến đây."

"Quy định của khách sạn, nếu nhặt được đồ của khách phải giao cho quản lý để liên hệ, cô đang làm việc kiểu gì thế?"
Đàm Hiểu San bị nhìn thấu ý đồ, nên lộ ra vẻ lúng túng.

"Đó là chuyện của tôi, không liên quan đến cô."

"Đúng là chẳng liên quan."

Nói xong đẩy cửa ra đi vào phòng.

Sau đó cửa phòng đối diện mở ra, mùi thuốc lá quen thuộc lại bay đến, tiếng người đàn ông phát ra trầm thấp: "Đó là ví của tôi sao?"

Đàm Hiểu San thấy anh ta bỗng đổi thành vẻ mặt vui vẻ: "Tiên sinh, trong lúc quét dọn tôi nhìn thấy trong phòng ăn, sau dọn xong tôi đến tìm anh để trả lại."

Tạ Hoàn nhận lấy, nói lời cảm ơn rồi nhìn về phía Đàm Hinh: "Em thấy không khỏe sao?"

"Vẫn khỏe, chỉ là hơi buồn ngủ thôi, ngủ một chút sẽ tốt hơn."

"Bên này hơi ồn, tôi có thể vào phòng không."

Căn phòng nghỉ ngơi này không xa sảnh tiệc lắm, lại rộng rãi nên cho dù có thêm bớt một người cũng không vấn đề gì.

Nhưng cô vẫn để tâm: "Có chút không tiện."

Cô không thích người đàn ông mùi đầy thuốc lá này.

Từ nhỏ cô đã quen với hương vị sạch sẽ, tựa như mùi vị của Quý Yến không pha lẫn tạp chất, là một người đàn ông thuần khiết.

Đối với Tạ Hoàn đây là lần đầu tiên bị một người khác từ chối đến hai lần, hơn nữa lại là một cô gái xinh đẹp.

Hôm nay tiếp khách cùng Phương Trạch hay Phương Lập Tân đều làm ra vẻ thong dong nhưng thực ra rất cẩn thận. Bởi vì anh là người Tạ gia, chỉ dựa vào điều này đã nói lên lý do rồi.

Từ đầu anh đã thấy dáng dấp Đàm Hinh rất thông minh, là người mới nhìn qua một chút đã biết là một nữ nhân nổi bật biết đối nhân xử thế. Nhưng bây giờ xem ra có vẻ không phải. Tựa như lúc này anh nhìn qua cửa kính, thấy một người con gái tóc dài bị gió thổi bay loạn. Thân hình cô gái tựa vào lan can, cánh tay trắng nõn cầm ly thủy tinh đế cao, ánh mắt đang bình phẩm rượu, bên môi lộ ra vẻ lãnh đạm xa cách.

Cô không giống như một nữ sinh cấp ba, không có loại khí tức ngây thơ, mà là dáng vẻ ưu nhã cẩn trọng. Cảm giác kì dị lướt qua khiến anh muốn thử đến bắt chuyện. Mặc dù đã thất bại trước đó.

Anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, lúc này bỗng xuất hiện một nụ cười yếu ớt thỏa hiệp: "Tạm thời tôi không hút xì gà, được chứ?"

Hình như với tư thái cầu khẩn này không hợp với dáng vẻ của anh ta. Đàm Hinh nhìn ra được Tạ Hoàn thật sự muốn tìm chỗ nghỉ ngơi, nếu đổi lại là cô thì không thể nào không hiểu được. Dù sao chơi cùng một đám nhóc có chút không chịu đựng nổi.

Cô gật đầu, "Được rồi"

Ánh mắt Đàm Hiểu San tối sầm lại, nếu cô là đại tiểu thư Đàm gia thì tình cảnh hiện tại sẽ khác chứ? Người đàn ông này cũng sẽ nhìn thẳng vào cô chứ không như bây giờ, không cho cô một chút ánh nhìn nào.

Đàm Hinh vào phòng mở đèn, đi thẳng vào phòng ngủ.

Tạ Hoàn quay đầu thấy Đàm Hiểu San còn chưa đi, dừng một chút lấy một xấp tiền mặt từ ví ra đưa cho cô.

"Làm phiền cô."

Đàm Hiểu San nắm chặt tay, miễn cưỡng cười: "Tiên sinh, ngài hiểu lầm rồi, tôi không có ý này."

"Vậy thì tôi giúp gì được cho cô? Nếu như cô tìm được tôi, hẳn là đã nhìn qua thông tin bên trong."

Nếu như biết thân phận của anh, muốn nhờ giúp đỡ thì đây là lý do tốt.

Ngược lại Đàm Hiểu San chỉ cảm thấy nhục nhã.

Cô bỗng ngước mắt lên nhìn, nụ cười trên mặt đã biến mất.

"Vị tiểu thư lúc nãy hình như đã có bạn trai rồi."

Nói xong rồi xoay người đi mất.

***

Thật ra Đàm Hinh ngồi trong phòng đều nghe thấy nhưng lười phản bác. Quan hệ của cô và Quý Yến không phải nói vài câu là thành sự thật được. Trong phòng có vẻ hơi lạnh, cô lấy chăn quấn chặt người hơn một chút.

Cô tính toán trong đầu, hiện tại cô nên ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, sau đó nhân lúc rảnh rỗi có thể đi du lịch vài nơi, kết thêm vài người bạn. Nghĩ đến điểu này, cô cảm thấy vui vẻ hơn, tiến vào mộng đẹp.

Tạ Hoàn cách một tấm kính mờ nhìn thoáng qua, ngồi nghĩ ngợi trên ghế sa lon nhớ lại lúc tham gia tiệc có một người con trai luôn đứng bên cạnh cô như hình với bóng.

Đó là... người con trai của Quý gia, Quý Yến.

Người có một đôi mắt sói nhỏ bé muốn bảo vệ điều mình trân quý.

Một lát sau, phòng vang lên một tràng tiếng gõ cửa, Tạ Hoàn mở cửa giật mình. Quý Yến còn giật mình hơn, lùi ra phía sau nhìn lại số phòng sau đó nhíu mày lại: "Tạ Đại úy sao lại ở đây?"

Lúc nãy ở sảnh cậu còn nói một tiếng anh Tạ, quay đầu lại trở mặt không khách khí nữa. Tạ Hoàn cũng không thèm để ý cậu ta vô lễ, ai bảo mình lại nhớ thương bạn gái của người ta chứ.

"Nơi đó quá ồn, đúng lúc Đàm Hinh có một thẻ phòng, nên tôi tiện thể nhờ vả để tìm đến một chỗ thanh tĩnh."

Sắc mặt Quý Yến chuyển biến tốt đẹp hơn một chút: "Tầng cao nhất này còn mấy phòng còn trống, tôi đưa anh 1 thẻ để vào ở."

Khách sạn Thịnh Hòa thuộc dạng đẳng cấp có tiếng ở Thành phố S, giá cả đương nhiên rất đắt. Phòng tổng thống một đêm đã sáu vạn tám lại còn tăng giá liên tục. Đem ra so sánh thì đúng là rất xa hoa, trang trí cao cấp như một gian phòng ở tòa biệt thự phong cách Châu Âu.

Tạ Hoàn cảm nhận được khí thế bức người của Đại Thiếu gia Quý gia, nhưng anh lại không muốn đồng ý.

"Không cần phiền phức như vậy, tôi ngồi một chút liền đi."

Anh ta nói như thế khiến Quý Yến có chút không thoải mái, cậu ta nghĩ ngợi rồi cười đến vô lại: "Thật ra Đàm Hinh là bạn gái của tôi."

Dù đang chột dạ nhưng cậu nói rất tự tin, bây giờ không phải thì về sau cũng sẽ là thế.

Tạ Hoàn cứng họng, may là Đàm Hiểu San đã nói điều này nên anh cũng đã dự đoán được một chút, chuẩn bị tâm lý để tiếp nhận tin tức này.

Yêu đương ở cấp ba rất bình thường, bất quá ở tuổi này không có nhiều đôi có thể đi đến cuối cùng đâu.

"Vậy cậu cứ tự nhiên."

Nói xong anh trở về ghế salon ngồi xuống, bật TV lên xem tin tức.

Hai tay Quý Yến vẫn đặt trong túi quần, không nhanh không chậm đi đến. Nhìn qua thì rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại sợ hãi, nếu hiện tại Đàm Hinh đang đứng trước mặt cậu, có thể cô sẽ làm cậu mất hết mặt mũi.

Tạ Hoàn cũng như vậy, mắt thì vẫn đang xem tin tức nhưng tâm tư lại đi theo tiếng bước chân của Quý Yến. Tuổi trẻ bây giờ rất thoải mái, nếu bọn họ ôm hôn trước mặt anh, anh chỉ có đường chết.

Cũng may, Quý Yến đẩy cửa phòng ngủ ra, thấy người con gái đang ngủ say trên giường, chỉ nghe tiếng hít thở đều đặn.

Hai người đàn ông đồng thời thở ra một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info