ZingTruyen.Info

(EDIT HOÀN) KỲ THỰC TA CỰC KỲ CÓ TIỀN - HÀO TUYẾT

Phiên ngoại 1 + 2 #

bilundethuong

Phiên ngoại 1: Đại sứ từ thiện

Bởi vì có hai người Leonard và Lạc Vân Thanh cho nên khu biệt thự Lạc Nhật trải qua mấy năm phát triển dần dần trở thành khu biệt thự chỉ kém mỗi khu biệt thự Danh Lưu Uyển, hơn nữa đa số hộ gia đình bên trong là nhân vật trẻ tuổi dọn ra từ khu biệt thự Danh Lưu Uyển để độc lập sinh sống. Cho nên hệ thống bảo an của khu biệt thự Lạc Nhật lại lần nữa thăng cấp cũng là điều đương nhiên, dù sao hơn phân nửa tiểu bối của xã hội thượng lưu Liên bang đều ở đây, nếu xảy ra chuyện gì, ai tới chịu trách nhiệm?

Nhưng công tác bảo an đối với bên ngoài của biệt thự Lạc Nhật rất tốt, còn công tác bảo an đối với bên trong biệt thự thì không tốt lắm, ở nơi này đều là người trẻ tuổi khí thịnh, ý kiến không hợp liền xuất hiện xô xát là chuyện bình thường, nghiêm trọng hơn một chút là đánh nhau thì cũng là chuyện thường ngày, đặc biệt là bên này còn không có các phụ huynh, cho nên chỉ cần giấu được phụ huynh, vậy đánh nhau không nói tới thoải mái, một chút gánh nặng tâm lý cũng còn không có. Dù sao nghiêm trọng đến đâu cũng không sợ, đến bệnh viện nằm đau một hai ngày, qua một thời gian ngắn ta lại trở thành hảo hán!

Có điều giấy thì không gói được lửa, một hai lần đánh nhau có lẽ người khác còn không phát hiện, nhưng hiện tại ở khu biệt thự Lạc Nhật này, đánh nhau đã trở thành "phong tục'' thì còn giấu nổi sao?

Vì thế ngay từ đầu phát hiện chuyện này các phụ huynh mặt ngoài thì cười hì hì nói ta hiểu đám người trẻ tuổi mấy đứa, chắc chắn sẽ không nói cho ba mẹ mấy đứa, kết quả vừa ra khỏi cổng biệt thự, trực tiếp nhắn tin tới diễn đàn của các phụ huynh có con cháu ở biệt thự Lạc Nhật, trực tiếp khiến nhóm phụ huynh tức giận nổ tung!

Cùng ngày liền không nhịn được gọi đám nhãi con nhà mình về nhà giáo dục!

Chính là việc như vậy làm sao giáo dục tốt được, mấy đứa nhỏ bị gọi về mặt ngoài nói "Vâng, vâng, vâng, con sẽ sửa", kết quả không được mấy ngày trở lại biệt thự Lạc Nhật nên làm gì thì làm nấy, đừng nói sửa lại, không làm trầm trọng thêm đã tốt lắm rồi!

Dù sao giả bộ nhiều ngày như vậy, trong lòng đám con cháu bọn họ đã nghẹn một cỗ khí rồi, thấy người không vừa mắt một giây liền bùng nổ cho anh xem.

Cuối cùng các phụ huynh rơi vào đường cùng chỉ có thể đau đầu tìm Warren và  Alice thương lượng, xem xem có thể để thần tượng của bọn nhỏ—— Leonard và Lạc Vân Thanh ra ngựa để hao mòn tinh lực dư thừa của đám nhóc nghịch ngợm này không.

Sau đó Lạc Vân Thanh không nói hai lời kéo người đến cô nhi viện để làm từ thiện!

............

Nhìn một đám nhóc con mở to đôi mắt to tò mò nhìn mình, Triệu Minh cảm thấy tâm rất mệt.

Rõ ràng hắn cũng không có đánh nhau ẩu đả cho nên vì sao hắn lại phải tới nơi này làm từ thiện??

Hắn thật sự không thích trẻ con nha!

Nhưng đã đi tới đây rồi có không thích thì cũng chỉ có thể nhịn.

Vì thế Triệu Minh mang theo một khuôn mặt thối hoắc dưới sự uy hiếp không tiếng động của Leonard kéo lên một nụ cười cứng đờ, kết quả cực kỳ chuẩn xác khiến đám nhóc con xung quanh sợ tới mức oa oa khóc lớn.

Nghe được tiếng khóc, mọi người cạn lời nhìn về phía Triệu Minh, không hiểu vì sao một thằng nhóc bình thường lại thích hù dọa trẻ con ~!

Triệu Minh: "......" Khoan đã, tôi không phải, tôi không có! Tôi không phải cố ý! Chỉ là bọn chúng nhát gan!

Nhưng mặc kệ Triệu Minh có giải thích thế nào đi nữa cũng không có ai tin hắn, ngược lại cảm thấy hắn không phải đàn ông, dám làm không dám nhận!

Triệu Minh: _(:з" ∠)_ tâm thật mệt!

Tâm mệt Triệu Minh nhìn đám trẻ con trước mặt càng thêm bực bội!

Nghĩ thầm hắn còn chưa kịp làm gì đã dọa khóc người ta, nếu lại làm cái gì thì sao?

Nghĩ tới đây, Triệu Minh uể oải cả người, lững thà lững thững đi tới hành lang, tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống, chăm chú nhìn tiểu đồng bọn đang chơi đùa với đám nhóc con trong sân.

Chống cằm, chán muốn chết hắn không ngừng múa may cọng cỏ đuôi chó trên tay, nhìn vẻ mặt muốn tới gần lại không dám của đám nhóc con bên cạnh, Triệu Minh tỏ vẻ thực vừa lòng!

Hắn cũng không phải là đám người Thẩm Văn kia, cư nhiên còn có thể chơi đùa với đám nhóc con! Chỉ có trẻ con mới có thể chơi với trẻ con, cho nên nói nghé con như vậy còn đánh đấm cái rắm? Liên lụy một nhân sĩ vô tội đứng nhìn như hắn, thực sự có cái tinh lực dư thừa kia  đúng giờ tới cô nhi viện làm từ thiện không được sao?

Nghĩ đến đây Triệu Minh vẻ mặt u oán nhìn về phía đám bạn xấu của mình, không ngờ bọn họ cũng đang nhìn hắn.

Đám thanh niên kia ngay từ đầu cũng không tình nguyện hiện tại tốp năm tốp ba tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, hi hi ha ha chơi đùa với các em nhỏ, sau đó vừa bới cát vừa chỉ chỉ trỏ vào hắn.

Mạnh mẽ kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình, Triệu Minh làm bộ không quan tâm, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía kia đã bán đứng hắn.

Cuối cùng Triệu Minh thấy Thẩm Văn bọn họ chỉ vào mình cười ha ha, ngồi không yên, đứng dậy muốn rời đi.

Kết quả chưa đi được mấy bước liền cảm thấy có gì đó đi theo mình.

Cúi đầu, hắn phát hiện một bé gái tầm bốn năm tuổi, mặc một cái váy cũ nhưng sạch sẽ, ôm con thú bông hồng nhạt đã cũ nát đang ngượng ngùng nhìn hắn, tay nhỏ sạch sẽ còn đang nắm mấy viên kẹo đủ mọi màu sắc, bởi vì tay quá nhỏ nên kẹo còn lộ ra hơn nửa.

Thấy Triệu Minh nhìn về phía mình, bé gái rõ ràng sợ hãi, nhẹ nhàng lùi về sau một bước, sau đó mới sợ hãi ngẩng đầu hơi hơi nhìn hắn một cái, mím môi vươn bàn tay nhỏ đang nắm chặt, mở ra.

"Anh ơi, cho anh kẹo ăn."

Triệu Minh ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nghiêm túc nhìn nhóc một cái rồi nói đùa: "Thật sự cho anh ăn à? Không hối hận?"

Bé gái gật đầu, sau đó Triệu Minh bỗng nhiên toát ra một ý đồ xấu xa, vươn tay lấy hết toàn bộ kẹo trong tay nhóc đi.

Chỉ là muốn mời hắn ăn một cái kẹo, không ngờ tất cả kẹo của mình đều bị lấy đi, bé gái lúc đó có chút muốn khóc.

Nhưng thấy dáng vẻ cao hứng của Triệu Minh, cuối cùng bé gái cũng nhịn lại không khóc, hốc mắt hồng hồng sợ hãi cười với hắn.

Triệu Minh đương nhiên sẽ không khiến bé gái quá tủi thân, ngượng ngùng sờ sờ cái mũi của mình, chột dạ muốn trả lại kẹo cho người ta.

Nhưng không ngờ bé gái thực nghiêm túc đem kẹo mà Triệu Minh đặt lại vào tay nhóc đưa lại cho hắn, sau đó nhìn về phía hắn lộ ra một nụ cười xán lạn, nói một câu: "Anh ơi anh thật là đẹp" rồi chạy mất.

Triệu Minh ngẩn người, nắm chặt kẹo trong lòng bàn tay, trong lòng bỗng nhiên hiện lên một cỗ tư vị không nói nên lời.

Loại tư vị khó nói này khiến hắn buổi chiều chủ động tiếp xúc với bọn nhỏ ở cô nhi viện, đặc biệt là bé gái cho hắn kẹo kia.

Trẻ con luôn thích chơi đùa với người lớn, ban đầu còn không có mấy đứa tiếp cận Triệu Minh, nhưng sau đó dần dần càng lúc càng có nhiều đứa nhỏ đi tới trước mặt Triệu Minh, Triệu Minh cũng từ mới vừa bắt đầu mới lạ sau đó chậm rãi trở nên nhiệt tình, cuối cùng  thậm chí hắn còn chạy đi mua một thùng kẹo mang về cho bọn nhỏ.

Đứng ở cửa sổ văn phòng nhìn ra bên ngoài, khi nhìn thấy Triệu Minh đang phát kẹo, mẹ viện trưởng nhịn không được lộ ra nụ cười vui mừng.

"Tiểu Lạc tiên sinh, Leonard tiên sinh, thật là thật cám ơn hai vị."Mẹ viện trưởng xoay người đi tới trước mặt Leonard và Lạc Vân Thanh nói lời cảm tạ, thậm chí chân thành thực lòng hướng về phía bọn họ cúi đầu một cái.

Hai người nghiêng người sang, không dám nhận mẹ viện trưởng khom lưng, hơn nữa liên tục nói: "Viện trưởng khách khí, đây đều là chúng cháu nên làm."

Ở trong mắt Lạc Vân Thanh hành vi của bọn họ chỉ đơn giản là bỏ tiền, mẹ viện trưởng của cô nhi viện mới chân chính là người lương thiện.

Bà vì cái cô nhi viện này, vì mấy đứa nhỏ này mà dâng hiến vài chục năm thanh xuân, thậm chí còn coi bọn nhỏ như là con đẻ của mình, cũng dùng hết sức lực để bồi dưỡng bọn nhỏ.

"Không, điều này sao có thể là các cháu phải làm! Ta biết hai cháu đều là đứa trẻ tốt, tuổi không lớn nhưng cống hiến đối với sự nghiệp từ thiện lại không nhỏ, cái khác ta không nói, chỉ với nhà cô nhi viện này, nếu không có hai đứa cháu giúp đỡ, bọn nhỏ ở đây cũng sẽ không có cuộc sống tốt như vậy." Mẹ viện  trưởng từ ái nhìn hai người, mỗi một câu nói ra đều mang theo một tia cảm kích.

"Viện trưởng ngài thật sự là quá đề cao chúng cháu."

Lạc Vân Thanh và Leonard ngượng ngùng nhận những lời này, nhưng nhìn dáng vẻ như "hổ rình mồi" của mẹ viện trưởng vẫn phải căng da đầu mà tiếp nhận.

Sau đó dáng vẻ bất đắc dĩ kia khiến viện trưởng không nhịn được cười ra tiếng!

Nào có ai được khen ngợi lại có vẻ bất đắc dĩ như thế này, người không biết còn tưởng rằng bà vừa rồi là đang phê bình giáo dục ấy chứ!

"Hai đứa cháu đấy, chính là quá khiêm tốn! Nếu không đại sứ từ thiện lần trước nhất định là hai đứa các cháu, dù sao các cháu cũng làm không ít từ thiện." Nói tới đây ngữ khí của mẹ viện trưởng vô cùng tiếc nuối.

Nhưng rất nhanh bà lại trở nên cao hứng, bởi vì: " Việc lúc trước chúng ta liền mặc kệ, nhưng khoảng thời gian vừa rồi ta và bạn bè đề nghị hi vọng cho hai đứa trở thành đại sứ từ thiện của chúng ta năm nay, các cháu cảm thấy thế nào? Dù sao mấy năm nay sự nghiệp từ thiện của các cháu cũng không kém phía chính phủ, làm đại sứ từ thiện là dư dả....hơn nữa các cháu có nhiều người hâm mộ, nếu các cháu làm đại sứ từ thiện vậy về sau sẽ càng có nhiều người chú ý tới sự nghiệp từ thiện."

Khi nói những lời cuối cùng này mặt mẹ viện trưởng đỏ bừng, bởi vì bà biết mục đích này không đơn thuần.

Tuy ngay từ đầu bà chỉ ôm tâm tính chân thành muốn Lạc Vân Thanh và Leonard có tên tuổi của đại sứ từ thiện, nhưng sau đó có nhiều người biết đến hơn, bọn họ càng nhìn trúng hai người có thể mang tới hiệu quả và lợi ích cho sự nghiệp từ thiện.

Vốn dĩ hai người không muốn đồng ý, nghe được một câu cuối cùng của mẹ viện trưởng liền do dự.

Do dự hồi lâu, tới khi rời đi Lạc Vân Thanh và Leonard còn chưa quyết định có nên tiếp nhận gánh nặng này hay không, nhưng khi Triệu Minh tỏ vẻ với Lạc Vân Thanh về sau hắn muốn định kỳ quyên tiền cho cô nhi viện hơn nữa sẽ định kỳ tới cô nhi viện làm từ thiện, cuối cùng hai người cũng đồng ý liên hệ với đoàn đội từ thiện chính thức.

Dù sao từ việc của Triệu Minh có thể thấy được: Kỳ thực mọi người cũng không thiếu một trái tim từ thiện, khuyết thiếu chỉ là cơ hội hiểu biết về chuyện này mà thôi.

............

Quá trình câu thông với đoàn đội từ thiện chính thức rất thông thuận, chưa tới hai ngày bên kia lập tức xác nhận hai người sắp trở thành đại sứ từ thiện mới, nhưng vì tiệc từ thiện còn phải hơn một tháng nữa mới có thể tổ chức, cho nên phải chờ tới lúc ấy mới có thể chính thức cho bọn họ danh hiệu này.

Nhưng tin tức này từ lúc được xác nhận lập tức được bọn họ tiết lộ cho giới truyền thông, vì thế toàn thế giới đều đã biết.

Đúng như mọi người nghĩ, vì hai người sắp trở thành đại sứ từ thiện, cho nên càng có nhiều người trẻ tuổi theo dõi bọn họ cũng chú ý tới một khối từ thiện này, vì thế năm nay tiền quyên góp từ thiện đều nhiều hơn không ít, mà số tiền Lạc Vân Thanh và Leonard mấy năm nay đi quyên góp cũng bị người bới ra.

Nhìn con số mấy chục tỉ tiền quyên góp ghi trên ký lục, vẻ mặt của mọi người là như thế này  Σ(⊙▽⊙\ "a

Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, bọn họ lại càng thêm kính nể hai người bọn họ.

Mà sau khi biết hai người chú ý tới sự nghiệp từ thiện như vậy, fan của Lạc Vân Thanh và Leonard tự nhiên cũng xuất động.

Fan hai người không ra tay thì thôi chứ vừa ra tay liền kinh người!

Fan hai nhà ăn mặc cần kiệm, ngắn ngủi trong một tháng liền quyên góp được gần 300 triệu, trong lúc mọi người đang mục trừng khẩu ngốc, liên hợp với mấy hội trưởng phía sau, phó hội trưởng kiêu ngạo đem bút cự khoản này quyên cho đông đảo cô nhi viện ở tinh cầu xa xôi. Để chúng cải thiện cuộc sống, hoàn cảnh học tập của cô nhi viện, để tăng thêm cảm giác hạnh phúc cho bọn nhỏ.

Cũng bởi vì sự kiện này, Lạc Vân Thanh và Leonard trở thành người đầu tiên được phía chính phủ công nhận là "ngôi sao" khơi nguồn cảm hứng cho dân chúng, hơn nữa hướng người tới cái thiện!

Phiên ngoại 2: Nuôi con 1

"Lạc tiên sinh, xin chào ngài, có khách của ngài ở bên ngoài, có cho bọn họ vào không ạ?"

Sáng sớm hôm nay bảo an khu biệt thự Lạc Nhật liền liên hệ với Lạc Vân Thanh, báo tin tức khách tới thăm cho cậu, để cậu xác nhận người tới có phải là khách của cậu hay không.

Nhìn thấy một nhà ba người Úc Tuyên ở bên ngoài biệt thự qua màn hình, Lạc Vân Thanh không khỏi vỗ vỗ đầu mình, cuối cùng nhớ ra một tháng trước Úc Tuyên nói qua qua một thời gian muốn tới bái phỏng, vì thế vội vàng để bảo an cho người đi vào.

Sau năm phút đồng hồ, Lưu Cảnh Huy tay trái ôm một đứa nhỏ khoảng 3 tuổi, tay phải nắm lấy tay Úc Tuyên đi vào cửa biệt thự.

Ôm hai người đã lâu không gặp một hồi, Lạc Vân Thanh không nhịn được nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ bụ bẫm của đứa nhỏ đang lười biếng ôm cổ Lưu Cảnh Huy một cái, sau đó không nhịn được tán thưởng: "Đứa nhỏ nhà anh cũng thật xinh đẹp!"

Đúng vậy, xinh đẹp!

Tuy Lạc Vân Thanh biết Hạo Hạo là bé trai, nhưng vẫn không nhịn được dùng hai từ xinh đẹp này để miêu tả bé, đứa nhỏ này hoàn toàn là phiên bản mini của Úc Tuyên, nhưng nghiêm túc nhìn lại có thể phát hiện nhóc còn tinh xảo hơn cả Úc Tuyên, phải biết là Úc Tuyên cũng là một đại mỹ nhân hiếm thấy, đứa nhỏ còn xinh đẹp hơn cả Úc Tuyên này quả thực có thể nói là cực kỳ hiếm có.

Nghe được khích lệ, Úc Tuyên và Lưu Cảnh Huy nở nụ cười tự hào, đặc biệt là Lưu Cảnh Huy, chỉ sợ bản thân kéo chân sau làm đứa nhỏ theo gen của mình về sau lớn lên sẽ khó coi, nhưng không ngờ lần này mình lại không kéo chân sau, ngược lại còn có công, đứa nhỏ này cũng rất biết lớn, chọn hết những phần đẹp nhất của hai người cha ôm vào người mình.

Nhưng không tự hào như hai người cha, nghe được hai chữ xinh đẹp để hình dung mình em bé không vui, chỉ thấy nhóc tròn xoe đôi mắt to, chu lên cái miệng hồng nhỏ xinh tức giận nhìn về phía Lạc Vân Thanh.

Đừng thấy nhóc nhỏ, nhưng nhóc cũng biết miêu tả con trai đều dùng đẹp trai, chỉ có con gái mới có thể dùng xinh đẹp.

Nhưng Hạo Hạo không ngờ mình thì đang tức giận, 'đầu sỏ gây tội' lại cười ha ha, thậm chí còn không nhịn được cúi đầu xuống hôn hôn mình.

Điều này khiến Hạo Hạo càng tức giận, nước mắt quật cường di chuyển trong hốc mắt không rơi xuống.

Nhìn đứa nhỏ viền mắt hồng hồng, Lạc Vân Thanh bất giác nhận ra hình như mình đã làm một việc xấu xa, vì thế lại lần nữa hôn lên khuôn mặt mang theo hương sữa kia dịu dàng nói: "Bảo bảo, vừa rồi chú nói đùa với con thôi, Hạo Hạo nhà chúng ta rất là đẹp trai."

Hai chữ đẹp trai khiến cậu bạn nhỏ vốn đang thở phì phò lập tức trở nên cao hứng, túm lấy cổ áo ba nhóc muốn xuống đất ngay.

Lưu Cảnh Huy cao lớn bất đắc dĩ nhìn thoáng qua đứa con trai dễ dàng bị dỗ dành nhà mình, biết nghe lời đặt nhóc xuống mặt đất, sau đó thấy nhóc không chút khiếp sợ mà tiến lên kéo kéo quần Lạc Vân Thanh lộ ra một nụ cười có thể đáng yêu chết người, vươn hai tay muốn ôm một cái.

Dáng vẻ ngoan ngoãn kia quả thực đáng yêu đến không thể đáng yêu hơn!

Lạc Vân Thanh không nhịn được ngồi xổm xuống bế đứa nhỏ diện mạo tinh xảo này lên, hôn nhóc một cái sau đó thu được nụ hôn mang theo hương sữa đáp lễ.

Không được! Thanh máu đều về không!

Ôm đứa nhỏ ngồi ở trên ghế sô pha, Lạc Vân Thanh cảm thấy bản thân mình giờ phút này muốn hóa thân thành ông chú biến thái.

"Con trai của các anh cũng quá đáng yêu rồi?" Không chỉ ngoan ngoãn còn lễ phép, chỉ cần không khen nhóc xinh đẹp, xinh xắn gì đó đứa nhỏ này cơ hồ sẽ không quấy rối.

Đây là trẻ con sao? Đây quả thực chính là thiên sứ mà!

Tất cả các phụ huynh đều chạy không thoát khỏi sự vui sướng khi con cái nhà mình được khen, hai người vốn thực khiêm tốn lần này không chỉ không phản bác lời Lạc Vân Thanh nói mà còn cao hứng hùa theo, đem bạn nhỏ ngày thường có bao nhiêu thông minh ngoan ngoãn toàn bộ nói ra, nói đến mức Lạc Vân Thanh cũng muốn có một đứa nhỏ.

"Chú, chú không thể tự mình sinh một đứa con sao?" Nghe được các ba nói chuyện với Lạc Vân Thanh, Hạo Hạo ngốc ngốc hỏi.

Muốn có con không phải đi bệnh viện là xong sao? Vì sao chú ấy lại không có con nhỉ?

Chẳng lẽ con chú ấy còn đang nằm trong bệnh viện?

Nghĩ tới lúc trước ba nói với mình, có những bạn nhỏ ở bệnh viện không ra ngoài được, Hạo Hạo bởi vì sự tưởng tượng của bản thân mà thương tâm chảy nước mắt.

Nhìn thấy nước mắt của Hạo Hạo, Lạc Vân Thanh luống cuống tay chân rút một tờ khăn giấy nhẹ nhàng lau cho nhóc.

"Sao đột nhiên lại khóc?" Lạc Vân Thanh ngữ khí dịu dàng dỗ đứa nhỏ, ngược lại hai người cha bên cạnh vẫn không nhúc nhích, thú vị nhìn một màn này.

"Chú, chú, con, con của chú có phải ở trong bệnh viện, trong bệnh viện không ra ngoài được hay không?" Hạo Hạo vừa nghẹn ngào vừa ôm Lạc Vân Thanh hỏi.

Lạc Vân Thanh: "......"???

Đây là tình huống gì thế? Có thể nói cậu hoàn toàn không biết đứa nhỏ này muốn biểu đạt cái gì được không? Lạc Vân Thanh luống cuống nhìn thoáng qua Úc Tuyên và Lưu Cảnh Huy.

"Không phải, chú Vân Thanh hiện tại còn chưa muốn có em bé đâu, con đi đọc sách đi." Úc Tuyên tùy tiện giải thích một câu, sau đó từ lấy ra một quyển sách hơi mỏng trong túi xách đưa cho nhóc.

Hạo Hạo cũng kỳ quái, bị trả lời một câu, tiếp nhận sách sau đó cư nhiên liền thật sự không khóc?!

Lạc Vân Thanh nhìn nhóc thoát khỏi người mình ma mãnh dựa vào sô pha lật lật từng trang sách, dáng vẻ nghiêm túc kia khiến cậu không nhịn được hỏi: "Hạo Hạo có thể đọc hiểu sách này sao?"

Đắm chìm trong thế giới của bản thân Hạo Hạo không trả lời cậu, ngược lại là Lưu Cảnh Huy nghe vậy cười ha ha nói: "Nó hiện tại mới chưa tới ba tuổi mà, sao có thể xem hiểu, nó là xem ảnh."

Ách......cũng phải, Lạc Vân Thanh vừa nhìn, mới phát hiện đứa nhỏ đang lật cư nhiên là một quyển sách tranh, lập tức ngượng ngùng cười.

......

Một nhà Lưu Cảnh Huy tới Đế Đô cũng không phải chỉ để bái phỏng Lạc Vân Thanh, mà là lúc trước đã hứa với Hạo Hạo sẽ dẫn nhóc tới công viên giải trí lớn nhất ở tinh cầu Thủ Đô, mà cái công viên giải trí này ở Đế Đô, cho nên bọn họ mới đến.

Đã nói đi công viên giải trí, đứa nhỏ liền không ngồi yên được, ngây người hơn nửa tiếng, chồng chồng hai người liền muốn tạm biệt rời đi, nhưng cuối cùng vì thấy đứa nhỏ đáng yêu, Lạc Vân Thanh liền đi theo bọn họ.

Ban đầu cậu cảm thấy rất thú vị, nhưng dần dần nhìn một nhà ba người ngọt ngào ở phía trước, trong lòng Lạc Vân Thanh xuất hiện một cỗ hâm mộ.

Chờ tiếp xúc với bọn họ càng lâu cỗ hâm mộ này càng điên cuồng tăng lên, tận đến khi Úc Tuyên bọn họ rời đi hồi lâu cũng chưa hết.

Vào ban đêm tĩnh lặng, Lạc Vân Thanh nằm trên giường suy nghĩ một đêm, cũng rối rắm một đêm. Đấu tranh giữa tình cảm và lý trí, tình cảm cuối cùng chiến thắng, cậu bỗng nhiên cảm thấy cuộc đời mình tựa hồ đã đến lúc bước vào một giai đoạn khác. 

Vì thế —— ngày hôm sau khi Leonard đi công tác trở về, vừa vào cửa liền phát hiện Lạc Vân Thanh ngồi trên sô pha đối diện cửa lớn trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ hắn.

Vẻ mặt nghiêm túc kia thiếu chút nữa khiến Leonard cho rằng Lạc Vân Thanh muốn vứt bỏ hắn một cái cựu ái đi tìm tân hoan khác.

Cựu - thân thể cường tráng mê đảo muôn vàn thiếu nữ - ái vẻ mặt cảnh giác nhìn Lạc Vân Thanh, hồi lâu cũng chưa đi qua.

Núi không đi theo ta ta liền tới chỗ núi, không biết Leonard đang não bổ cái gì, Lạc Vân Thanh nhìn thấy Leonard trở về mặt mày cao hứng vẫy vẫy tay với hắn, hứng thú dào dạt tiếp đón hắn: "Anh mau qua đây."

Leonard: "......"

Leonard không nhúc nhích, vẫn thẳng tắp đứng ở cửa lớn như cũ, trên tay còn xách vali hành lý, biểu tình trên mặt không ngừng biến hóa.

"Anh mau tới đây, thất thần cái gì thế?" Lạc Vân Thanh không thể hiểu được nhìn người nào đó đang thất thần đứng ở cửa.

Đợi hồi lâu không thấy Leonard tiến lên cậu tự cầm tài liệu mình tìm ra đi tới chỗ hắn.

"......"

"Anh cảm thấy hai chúng mình hiện tại có một đứa con được không?" Lạc Vân Thanh đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía Leonard đang trầm mặc.

Nghe thấy tin tức này Leonard mông lung, thật lâu cũng chưa hồi phục lại tinh thần, chờ tới khi hắn khôi phục lại tinh thần cầu đầu tiên nói chính là cự tuyệt.

"Không được."

Lạc Vân Thanh: "......"

"Anh không muốn có con?" Lạc Vân Thanh trợn to hai mắt, ngữ khí có chút khó có thể tin, cậu vẫn luôn cho rằng Leonard muốn có con.

Nghe vậy Leonard quay đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn Lạc Vân Thanh, mím môi sau đó thản nhiên mở miệng nói: "Đương nhiên không muốn."

"Vì sao?" Lạc Vân Thanh không nhịn được hỏi.

Câu hỏi này Leonard không biết phải trả lời như thế nào, dù sao nhìn trời nhìn đất chính là không nhìn cậu, cuối cùng vẫn là Lạc Vân Thanh giữ lại mặt hắn, hắn mới nhìn cậu, lại đem ánh mắt chuyển xuống sàn nhà ấp úng mở miệng: "Nó sẽ quấy rầy thế giới hai người của chúng ta."

Ngẫm lại những việc mình làm khi còn nhỏ, giờ phút này Leonard rốt cục hiểu được cảm thụ của Warren, đây đâu phải trẻ con, đây quả thực chính là cái bóng đèn lớn!

Hơn nữa hắn và Vân Thanh còn trẻ, nếu có một đứa con thật sự vô cùng ảnh hưởng tới thế giới của hai người!

Lạc Vân Thanh: "......" Giờ phút này Lạc Vân Thanh không biết phải miêu tả cảm giác cạn lời của mình như thế nào nữa.

Chờ hỏi rõ sự lo lắng của Leonard xong cậu càng cảm thấy bất đắc dĩ của bản thân!

Dục vọng chiếm hữu của Leonard quả thực quá bá đạo, bá đạo đến mức ngay cả con của mình cũng không chấp nhận?

Cần phải từ bỏ sao? Lạc Vân Thanh cảm thấy bản thân không muốn từ bỏ, dù sao lúc không nghĩ thì còn được, nhưng hiện tại cậu suy nghĩ cẩn thận, cái loại tâm tình bức thiết muốn có con này liền tới rồi.

Hai đời đều là cô nhi cậu thật sự rất muốn ở cái thời không này có một cái huyết mạch tương liên ràng buộc, cho nên cậu quyết định thuyết phục Leonard.

Nhưng ban đầu mặc kệ cậu nói như thế nào với Leonard, Leonard đều có biện pháp nói sang chuyện khác, nhưng qua một tháng, vào sáng sớm một ngày nào đó, khi Lạc Vân Thanh tỉnh dậy phát hiện Leonard cư nhiên đồng ý!

Sợ Leonard thí lừa, Lạc Vân Thanh xác nhận mãi hắn là thật sự đồng ý liền lập tức liên hệ với bệnh viện tiến hành gây giống phôi thai.

......

Chịu giới hạn của điều kiện sinh lý, đồng tính chú định không thể thông qua phương thức bình thường để mang thai sinh con, nhưng hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, muốn có con cũng dễ dàng, chỉ cần tới bệnh viện đăng ký nộp một khoản chi phí liền có thể xin gây giống phôi thai, mặt khác người có tiền có thể dùng nhiều tiền đi tới bệnh viện tốt để làm, mà người không có tiền thì phải xếp hàng chậm rãi chờ xin thông qua.

Lạc Vân Thanh và Leonard không thiếu chút tiền ấy, chỉ cần bọn họ muốn tùy thời đều có thể tiến hành gây giống phôi thai, cho nên sau khi Leonard đồng ý, Lạc Vân Thanh tìm được cơ sở gây giống có tính bảo mật mạnh nhất, phục vụ tốt nhất, cũng là chuyên nghiệp nhất ở Liên bang hiện tại tiến hành gây giống phôi thai.

Hai người ở bên trong phòng mà cơ sở cung cấp tiến hành một chút vận động mạnh sau đó ngượng ngùng cầm hai ống nghiệm tinh dịch đưa cho bác sĩ.

Nhìn hai nhân vật đại danh đỉnh đỉnh trước mặt lại lộ ra vẻ mất tự nhiên ở trước mặt mình, bác sĩ cười khẽ.

Bác sĩ tiếp nhận hai ống nghiệm, nhìn thứ trong ống nghiệm vài lần sau đó giao nó cho bảo tiêu của Leonard ở bên cạnh.

Nhìn mấy bảo tiêu và trợ lý dùng phương thức phức tạp đến đáng sợ, lại còn yêu cầu mấy người cùng nhau mới có thể mở ra mật mã đặt đồ vật vào trong két sắt, bác sĩ không biết nên nói cái gì, cất giữ phiền toái như vậy, người không biết còn tưởng là bên trong là cái bảo bối gì chứ.

Nhưng mà bác sĩ cũng chỉ phun tào một chút ở trong lòng thôi, kỳ thật ông cũng hiểu thứ ở trong hai ống nghiệm kia đúng là bảo bối, nếu như bị người khác trộm đi cầm đi gây giống phôi thai....hậu quả không dám tưởng tượng.

"Horae tiên sinh, Lạc tiên sinh, nếu phôi thai gây giống thành công thì trong vòng một tháng bệnh viện sẽ thông báo cho các vị, nhưng bình thường gây giống phôi thai có thể cần 3-4 lần mới có thể thành công, cho nên...." bác sĩ uyển chuyển nói ra.

Gây giống phôi thai có tỉ lệ thành công nhất định, tỉ lệ này không cao nhưng cũng không coi là thấp, đại đa số là phải ba lần mới có thể thành công, một phần nhỏ là lần thứ mười hai mươi cũng không thể thành công, ông cũng không biết tình huống của hai người này, cho nên chỉ có thể đánh châm dự phòng cho bọn họ.

"Điều này đương nhiên chúng tôi hiểu, bác sĩ tận lực là được, chúng tôi sẽ không trách ngài." Hai người gật gật đầu ngữ khí ôn hòa trấn an vị bác sĩ này, sau đó hỏi bác sĩ vài vấn đề rồi mới rời đi.

May mắn chính là giá trị may mắn của Lạc Vân Thanh lại lần nữa có tác dụng, phôi thai gây giống chỉ cần một lần đã thành công! Lại còn không phải đơn thai bình thường, mà là một đôi long phượng thai!

Thu được tin tức hai người vội vàng chạy tới bệnh viện!

Nhìn thấy hai hạt đậu nhỏ qua màn hình màu 3D, cảm giác nôn nóng trong lòng hai người mới biến mất, nhưng cảm giác làm cha lại dâng lên vô hạn, vì thế hai người quyết định bắt đầu từ hôm nay liền thường trú tại bệnh viện.

Căn cứ vào《 Chỉ nam gây giống phôi thai 》,  khi hai nắm nhỏ còn đang nằm trong tử cung nhân tạo, Lạc Vân Thanh và Leonard liền vẫn luôn bên cạnh bọn chúng, lúc rảnh rỗi thường xuyên trò chuyện với bọn nhỏ, kể chuyện cổ tích, cho bọn nhỏ nghe nhạc, khi bận rộn thì làm việc ở bên cạnh. Thú vị chính là Leonard làm việc xong cư nhiên còn đọc văn kiện cho hai hạt đậu nhỏ nghe, lời nói hùng hồn đầy lý lẽ nói với Lạc Vân Thanh đây là bồi dưỡng năng lực làm việc cho bọn nhỏ về sau.

Vốn Lạc Vân Thanh còn cảm thấy buồn cười, sau đó chậm rãi dần dần cậu cư nhiên bị thuyết phục! Đừng nói đọc văn kiện, hai người cha ngốc nhìn thấy cái gì tốt cũng phải nhắc mãi không thôi cho hai đứa nhỏ nhà mình.

Thậm chí bởi vì nghe nói thú cưng có lợi cho sự trưởng thành của trẻ nhỏ, chờ tới khi hai đứa nhỏ ở tử cung nhân tạo được bảy tám tháng, khi thai động kịch liệt, không biết Leonard tìm được ở đâu hai con chó vàng nhỏ mới sinh, định để hai con chó nhỏ cùng lớn lên với hai đứa nhỏ từ khi chúng chưa ra đời, vì thế Leonard không chỉ cho người đem ổ của hai chú cún lông vàng đặt trong phòng phôi thai, còn cho người mỗi ngày ôm cún nhỏ đi nghe tiếng tim đập của bảo bảo.

Theo thời gian từng chút trôi qua, tận mắt chứng kiến quá trình đứa nhỏ từ 'hạt đậu nhỏ' biến thành 'quái vật nhỏ' lại biến thành 'đứa bé đáng yêu', mới làm cha Leonard và Lạc Vân Thanh trong mấy tháng ngắn ngủi này trưởng thành nhanh chóng, cũng càng khiến cho bọn họ chờ mong đứa nhỏ chào đời.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info