ZingTruyen.Info

Edit Hoan Ky Thuc Ta Cuc Ky Co Tien Hao Tuyet

Chương 68: Mướp

Vì sợ Edward không cẩn thận nói ra, Lạc Vân Thanh lại cẩn thận tốn thời gian giải thích một chút, tìm một cái cớ hợp lý để Edward giúp mình giữ bí mật, không nói cái phát hiện này cho người khác.

Cậu nói là cái này trước mắt còn ở giai đoạn đầu, hiện tại còn chưa có số liệu nội dung cụ thể, bị người biết được giành trước làm cái nghiên cứu này, có nghiên cứu ra thành quả thì mình coi như toi công.

Edward chắc chắn không muốn Lạc Vân Thanh mất trắng! Cho nên không cần cậu nhắc, nghe được cậu nói như vậy, Edward liền bảo đảm trước khi thành quả còn chưa ra tuyệt đối sẽ không nói cho bất cứ kẻ nào, ngay cả Bulma vợ mình cũng không nói.

Đối với Edward tin tưởng không nghi ngờ, trong lòng Lạc Vân Thanh có chút áy náy, nhưng lại không có cách nào khác, cho nên chỉ có thể đền bù gấp bội, khi dọn vào căn hộ ở trấn Quế Vân kia đương nhiên sẽ làm một bữa tiệc lớn, sau đó lại mỗi ngày đều làm một đống đồ ăn ngon cho hắn, ước chừng dưỡng hắn béo lên vài cân!

Phải biết rằng tuy hiện tại phần lớn công việc là do máy móc thực hiện, nhưng bọn họ làm nhiều ít vẫn là thể lực sống, tình huống như vậy còn có thể béo mấy cân, có thể nghĩ Edward ăn có bao nhiêu thơm!

Nhưng không chỉ có một mình Edward ăn được nhiều ăn được ngon, hai người Triệu Kiến Thiết và Triệu Đại Trí cũng được thơm lây đi theo ăn vài lần, lần đầu tiên ăn hai người quả thực không dám tin tưởng, Lạc Vân Thanh cư nhiên có thể làm ra mỹ thực ăn ngon như vậy?

Hơn nữa......người có thể biến đồ ăn trở nên ngon như vậy cư nhiên là mở nông trang chứ không phải mở nhà hàng? Tay nghề tốt như vậy còn mở nông trang làm gì nha, trực tiếp mở cửa hàng ăn đi! Bảo đảm kiếm bộn!

Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng bọn họ cũng không dám nói ra, dù sao bọn họ biết Lạc Vân Thanh để bụng Phúc trang như thế nào, bọn họ còn muốn tới cọ ăn vài lần nữa, chọc giận đầu bếp sao được!

Đúng! Không chỉ không thể chọc giận, còn phải lấy lòng!

Vì thế Triệu Kiến Thiết và Triệu Đại Trí muốn lấy lòng Lạc Vân Thanh mỗi ngày đều tới sớm về muộn, làm việc nghiêm túc khiến người ghé mắt, đặc biệt là người trong đội xây dựng của bọn họ, mỗi người đều trợn mắt há mồm. Phải biết là trước kia Triệu Kiến Thiết và Triệu Đại Trí tuy rằng có chú tâm, dù sao cũng là xây dựng công trình cho khách hàng, để bụng thì có để bụng, nhưng làm gì giống như bây giờ, giống như nông trang này là của mình vậy, chỉ thiếu mỗi không ngủ ở đây thôi.

Mà nhìn thấy tình huống như vậy Lạc Vân Thanh trong lòng cũng không thể không cảm thán ma lực của mỹ thực, nếu sớm biết mỹ thực dùng tốt như vậy, ngay từ đầu nên dùng mỹ thực công lược mới được.

Xem bọn họ hiện tại vì một miếng ăn, hai người không chỉ để bụng tới trình tự, mà đối với nguyên vật liệu cũng để bụng, vật liệu đã sớm định ra vẫn cứ cò kè với người bán dùng giá cả tương đồng lấy được vật liệu phẩm chất càng tốt hơn.

Nhìn thấy kết quả này Lạc Vân Thanh rất cao hứng, cho nên buổi chiều cậu nấu chè còn cố ý nấu thêm một nồi to mang tới Phúc trang, khao mọi người làm việc vất vả.

Vốn dĩ không quan tâm lắm đối với chè đậu xanh của Lạc Vân Thanh, mọi người sau khi ăn xong liền thay đổi sắc mặt, lúc này mới hiểu được vì sao hai ông chủ nhà mình đột nhiên thay đổi thành cái dạng này, mọi người uống xong một bát lại tiếp một bát, căn bản không dừng lại được.

"Mọi người kiềm chế chút đi." Lạc Vân Thanh ở bên cạnh nhìn kinh hồn táng đảm.

Uống hết bát này đến bát khác như vậy, bụng sẽ không bị căng nứt chứ? Thấy bọn họ đã có người bắt đầu uống bát thứ tư, Lạc Vân Thanh vội vàng thu lại chè đậu xanh, nói cái gì cũng không cho uống tiếp.

Cậu chỉ có lòng tốt mời mọi người uống chè, cũng không phải muốn mưu sát!

Chờ Lạc Vân Thanh cưỡng chế thu lại chè đậu xanh còn dư, mọi người mới lưu luyến không nỡ ngừng lại, sau khi dừng lại mọi người mới nhận ra bụng đã no căng, nghĩ nghĩ vừa rồi ngấu nghiến ăn bốn năm bát chè đậu xanh, hiếm khi xấu hổ một chút, trong lòng không khỏi suy nghĩ sao mình lại giống như quỷ chết đói đầu thai vậy, quá mất mặt rồi!

Nhưng mà......

"Lạc tiểu tiên sinh, cậu đem chè đậu xanh lấy ra đi, chúng tôi còn chưa uống xong đâu. "

"Đúng rồi Lạc tiểu tiên sinh, tôi thấy còn có non nửa thùng nữa mà, mau lấy ra đi."

"Lạc tiểu tiên sinh, chè đậu xanh này của cậu là mua hay là tự mình làm vậy? Tôi từ trước tới nay cũng chưa uống qua chè đậu xanh ngon như vậy đâu."

"......"

"Chắc chắn là tự mình làm, lúc trước ông chủ còn khen qua tay nghề của cậu tốt nữa, nói ra thực xấu hổ, lúc ấy tôi còn cảm thấy tay nghề có tốt thì cũng tốt được đến đâu chứ, không ngờ cư nhiên thật sự có thể tốt tới tình trạng này."

"Tay nghề tốt như vậy, trách không được có thể thu phục được ông chủ của chúng tôi, từ sau khi ăn bữa cơm của cậu ông chủ của chúng tôi đúng là thay đổi chóng mặt."

"......"

"Vân Thanh, chúng tôi lại đói rồi, hay là cậu lại đem chè đậu xanh ra để chúng tôi lại ăn một bát?"

"Đúng vậy, Vân Thanh, cháu xem bọn chú cao to như nào, ăn bốn năm bát chắc chắn cũng không đủ."

"......"

Lạc Vân Thanh nhìn đám người gọi mình từ Lạc tiên sinh tới Vân Thanh, ngữ khí từ khách khí đến lôi kéo làm quen thân thiết, trong lòng có chút bất đắc dĩ, lại có chút tự hào.

Quả nhiên mỗi người đều là đồ tham ăn, cho dù trước mắt không phải, vậy cũng chỉ là do bạn chưa tìm được thứ người ta thích ăn mà thôi!

"Cháu đưa chính là lượng cả ngày, mọi người ăn một lần liền hết, đợi lát nữa cháu đem chè đậu xanh còn dư đặt vào tủ lạnh cho lạnh, tối nay mọi người uống, sẽ thấy càng ngon hơn." Dù sao Lạc Vân Thanh rất thích uống chè đậu xanh lạnh nha.

"Như vậy à, vậy được rồi."

"Uống lạnh còn càng ngon hơn sao?"

"......"

Nghe được uống lạnh càng ngon hơn, tuy mọi người luyến tiếc nhưng vẫn tỏ vẻ lý giải, nhịn xuống xúc động muốn uống trong lòng, tất cả đều tính toán lát nữa nghỉ ngơi lại tiếp tục uống chè đậu xanh lạnh.

Dù sao còn có nửa thùng nữa mà, đủ cho mỗi người uống hai ba bát.

Đúng vậy, Lạc Vân Thanh nấu nhiều, dù sao cũng là nấu cùng nhau, chỉ cần chuẩn bị sẵn nguyên liệu, kỳ thật không tốn mấy sức, cho nên không cẩn thận một cái liền nấu nhiều.

Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, sau khi ăn uống no đủ mọi người rõ ràng càng có động lực làm việc, công việc buổi chiều hiệu suất cao nhất từ trước tới nay nhất.

Trong khi đang sửa sang lại đất trồng rau Lạc Vân Thanh nhìn thấy trạng thái làm việc của bọn họ cảm thấy về sau mình có thể thỉnh thoảng nấu chút đồ mang tới đây, cho mọi người nếm thử chút ngon ngọt, để mọi người càng làm việc chăm chỉ.

.................

Hiện tại là giữa tháng 11, dựa theo kế hoạch sớm nhất là đầu tháng 12 muộn nhất là giữa tháng 12 Edward có thể về, mà lúc ấy Phúc trang đại khái có thể xây dựng xong, Lạc Vân Thanh cũng  tới lúc được nghỉ đông, đến lúc đó có thể tọa trấn ở Phúc trang, tiếp nối công việc giám sát của Edward.

Đã có người xử lý Phúc trang, một tháng này liền không thể lãng phí, vốn dĩ cảm thấy chu kỳ trồng rau quá ngắn không định trồng rau, nhưng dưới sự khuyên bảo của Edward, Lạc Vân Thanh thu thập ra mấy khối đất trồng rau, hơn nữa một khối trong đó trồng ớt, hoa tiêu, mướp đắng, cà tím, cải trắng....mấy loại rau củ thường thấy.

Tuy trồng nhiều chủng loại, nhưng số lượng kỳ thực không nhiều lắm, dù sao những loại rau củ này cũng cần tiêu phí tinh lực, cậu cũng không trông cậy vào việc dựa vào cái này kiếm tiền,cho nên trồng để mình ăn thôi, đến lúc đó có bao nhiêu thì lại xuống trấn Vân Quế bán đi, dù sao người bên kia trình độ tiêu phí không tồi, mỗi ngày đều có người mua rau củ tươi mới.

Những hạt giống rau củ này mua từ công ty hạt giống, nhưng Lạc Vân Thanh cũng tự mình "gia công" một chút, sau đó mới nghiêm khắc dựa theo phương pháp gieo trồng khoa học nhất gieo trồng. Vì thế Lạc Vân Thanh thậm chí còn chuyên môn mua một bộ tưới tiêu mới nhất trên Thiên bác.

Đương nhiên bản thân cậu đã tính toán mua, hiện tại dùng miếng đất này làm thí nghiệm, nếu có hiệu quả tốt thì cậu còn tính tiến hành trồng toàn diện ở Phúc trang.

"Vân Thanh này, cháu có tính ở những chỗ khác chưa?" Edward nhìn tràn đầy đất hoang trong lòng có chút tiếc rẻ, đất đai tốt như vậy, không dùng thì thực lãng phí.

"Không đủ người nên không có cách nào." Nói tới đây Lạc Vân Thanh chỉ có thể thở dài. Hiện tại bọn họ trồng cây giống cùng một mảng lớn rau củ, giai đoạn đầu đã phải tốn nhiều tinh lực đi chăm sóc. Mà hiện tại thực vật cũng không thể so sánh với trước kia, rất nhiều loại rất khó trồng, nông trang đang cải tạo trên quy mô lớn, nơi nơi bụi đất bay đầy trời, nơi này đào cái hố, nơi đó cắm cọc nhỏ gì đó, thật sự không tiện trồng trọt lắm.

Edward hiển nhiên cũng nghĩ tới vấn đề này, nhưng cho dù như vậy vẫn cảm thấy có chút lãng phí, nhưng hiện tại cái này cũng không phải là việc quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là...

"Nông trang của cháu hiện tại cần phải tuyển người, ít nhất phải có một kế toán, sau đó cũng cần phải có mấy người tạp công." Hiện tại tuyển người cũng không dễ, đặc biệt là tạp công ở nông trang, phải cẩn thận tìm.

Nghe đến đó, Lạc Vân Thanh cảm thấy may mắn Phúc trang phải hơn một tháng nữa mới có thể xây xong, còn thời gian cho cậu tuyển người.

"Vâng, đợi lát nữa cháu sẽ lên mạng đăng thông báo tuyển người." Lạc Vân Thanh cũng không biết hiện tại nông trang tuyển người cần điều kiện gì, đợi lát nữa tham khảo người khác một chút, sau đó mới có thể đăng thông tin tuyển dụng.

"Đừng quên là được." Edward nhắc nhở.

Sau đó đi qua đi lại trong mảnh đất trồng rau, nhìn tới đất trống bên cạnh, cân nhắc một chút, cảm thấy mình có thể trồng ở đây, nhịn không được lại hỏi: "Chỗ này cháu còn có một miếng đất, muốn trồng thứ gì hay không?"

"Chỗ này trồng mướp đi." Nơi này xác thực có chút trống, trồng thứ gì đó cũng tốt, từ trong đầu suy nghĩ một đống, cuối cùng Lạc Vân Thanh quyết định trồng mướp.

Mướp ở đây tuy cũng gọi là mướp, nhưng cũng có khác biệt nhất định với mướp ở thế kỷ 21, nhưng hai loại cũng có nhiều điểm chung. Đầu tiên là ngoại hình, mướp nơi này cơ hồ lớn gấp đôi so với mướp ở thế kỷ 21, hơn nữa dây mướp cũng lớn, bên trong càng nhiều nước; tiếp theo là vị, mướp nơi này vị hơi ngọt, nhưng cũng không phải loại ngọt ngấy, mà là ngọt thanh hương, trừ những cái đó ra thì vị cũng không sai biệt mấy. (Bí: ở đây mình cũng không rõ là mướp hay bí đao nữa, vì chỉ nghe nói có người lấy nước từ dây bí đao, chứ chưa thấy lấy nước từ dây mướp bao giờ.)

Lạc Vân Thanh muốn gieo trồng mướp kỳ thực cũng là nghĩ muốn đem mướp trở thành cây công nghiệp, lúc trước khóa thực nghiệm ở trường học bọn họ cũng gieo trồng thử mướp, khi dùng thiết bị thực nghiệm cậu phát hiện dây mướp có rất nhiều nước, hơn nữa không có chất độc, giống như trước kia, thiên nhiên chính là một sản phẩm bổ nước tốt.

"Mướp?" Edward không biết Lạc Vân Thanh muốn đem nó trở thành một sản phẩm kinh tế, cho nên có chút nghi vấn.

Nhưng nghĩ tới mướp cũng coi như là một loại cây dễ sống hiếm thấy, lại cảm thấy hiểu ra, dù sao đúng là mướp dễ gieo trồng.

"Đúng vậy, cháu cảm thấy trồng mướp rất tốt, mướp có rất nhiều tác dụng, nó thể thể kháng khuẩn, kháng dị ứng, trị liệu hen suyễn viêm mũi dị ứng, còn có thể điều hòa kinh nguyệt, cung cấp nước cho da, tiêu trừ mụn nhọt...."

Theo Lạc Vân Thanh giải thích, Edward có chút trợn mắt há mồm, không ngờ một quả mướp nho nhỏ cư nhiên có nhiều công hiệu như vậy, này cũng quá thần kỳ nhỉ?

Mướp này ngoại trừ là thực vật ra còn là thuốc?

"Thật sự hữu dụng như vậy sao?" Nhìn Lạc Vân Thanh giống như bán hàng đa cấp, Edward nhịn không được hỏi, hắn sao lại cảm thấy có chút.....không đáng tin cậy?

"Những thứ khác không dám nói, nhưng hiệu quả cấp nước và tiêu trừ mụn nhọt chắc chắn có." Vì mướp là nguyên liệu thiên nhiên giá rẻ, cho nên khi còn nhỏ Lạc Vân Thanh thấy rất nhiều người dùng qua, hiệu quả cũng không tồi, nhưng theo tuổi dần tăng lên, kinh tế phát triển lên, dùng bầu bí thì ít đi, cho dù dùng bầu bí ít đi, nhưng thị trường mướp vẫn như cũ thường thấy.

Quan trọng nhất chính là Lạc Vân Thanh có tin tưởng đối với dị năng của mình, cậu cảm thấy trải qua dị năng của cậu khai thông hạt giống gieo trồng ra mướp chắc chắn phẩm chất càng tốt hơn.

"Cháu là muốn làm mỹ phẩm dưỡng da?"

"Không, mỹ phẩm dưỡng da chỉ là nhân tiện, chỉ là cháu thích ăn mướp, tiếp đó cũng là do mướp dễ gieo trồng mà thôi." Lạc Vân Thanh lộ ra khuôn mặt tươi cười đầy giảo hoạt, mắt to sáng ngời giống như có sao trời dừng trên mặt, khiến người say lòng.

Tuy đã thấy quen giá trị sắc đẹp của cậu, nhưng Edward vẫn có chút bị kinh diễm, trong lòng cảm thán: Vân Thanh này càng lớn càng ưa nhìn, về sau cũng không biết sẽ tiện nghi cho ai.

Nhìn Lạc Vân Thanh đơn thuần, Edward có một cỗ không nỡ trong lòng, giống như là tận mắt chứng kiến củ cải trắng nhà mình vất vả trồng lớn bị heo tha đi, nhưng mình lại không thể làm gì được vậy.

"Vân Thanh này, về sau cháu nhất định phải nhìn nhận kỹ càng nhé."

Khi Lạc Vân Thanh đang nói cao hứng, Edward đột nhiên không đầu không đuôi toát ra một câu bảo cậu nhìn nhận kỹ càng.

Lạc Vân Thanh:......

Không phải, đột nhiên nói ra một câu như vậy, rốt cục là có ý tứ gì?

Chương 69: Hoa hồng Thiên Diệp

"Đúng rồi Lạc Vân Thanh, cháu có muốn mua hạt giống hoa hồng không?" Thấy hai người gieo xong hạt giống mướp, Triệu Kiến Thiết ở bên cạnh đưa ra một cái kiến nghị.

Hắn có một người bạn học cũ hiện tại đang mở một công ty hạt giống, nhưng công ty hắn kinh doanh phạm vi nhỏ, chỉ bán giống hoa, lại ở vào giai đoạn đầu, cho nên việc làm ăn không tốt lắm.

Cũng không biết hắn biết được thông tin mình đang xây dựng một cái nông trang từ đâu, cho nên hai ngày nay chuyên môn tới đây bái phỏng, còn cố ý đem hạt giống của công ty hắn tới cho mình xem, muốn mình có thể giật dây một chút.

Triệu Kiến Thiết tuy không hiểu hạt giống, nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn không hiểu, ít nhất bề ngoài hạt giống tốt xấu vẫn có thể thấy được, so sánh với hạt giống các công ty bình thường khác, hạt giống của bạn học cũ của hắn nảy nở hơn nhiều, mà hắn cũng hiểu biết người bạn học này, làm người thành tín, tuy bề ngoài có tính lừa gạt nhất định, nhưng nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, chắc chắn sẽ không bán hàng giả lừa dối người.

Nhưng lúc trước Triệu Kiến Thiết tốt xấu cũng ăn vài bữa cơm của Lạc Vân Thanh, loại lời nói giống như đẩy mạnh tiêu thụ này đúng là không tiện mở miệng, tận đến hôm nay nghe được cậu và Edward nói chuyện, Triệu Kiến Thiết mới tìm được cơ hội mở miệng. Đương nhiên cũng chỉ giới hạn là mở miệng mà thôi, hắn là thưởng thức người bạn học cũ kia mới muốn cho hắn một cơ hội, nhưng mà.....hắn không muốn đắc tội áo cơm cha mẹ của mình đâu!

Đây chính là áo cơm cha mẹ chân chính nha!!

Không chỉ trợ giúp tiền tài cho hắn mà còn cho hắn thỏa mãn dục vọng ăn uống, đối với Triệu Kiến Thiết hiện tại mà nói, đắc tội ai cũng được, nhưng đắc tội Lạc Vân Thanh? Đừng nói đùa!

"Hạt giống hoa hồng?" Lạc Vân Thanh nhìn về phía Triệu Kiến Thiết, không rõ tại sao hắn lại đột nhiên đẩy mạnh tiêu thụ với mình.

"Đúng vậy, hạt giống hoa hồng." Triệu Kiến Thiết khẳng định gật gật đầu, sau đó nói tiếp.

"Tất cả mọi người đều biết hoa hồng là loại sản phẩm coi như là loại thu hoạch điển hình của kinh tế, trồng ra có thể bán hoa tươi, cũng có thể hong khô làm trà, hoặc gia công thành tác phẩm nghệ thuật, hoặc làm tinh dầu, hương huân, nước hoa, mỹ phẩm dưỡng da...., dù sao công năng công hiệu rất nhiều, cũng là thu hoạch có lợi nhất trong các nông trang hiện tại."

Tác dụng của hoa hồng thực thường thấy, Triệu Kiến Thiết nhắm mắt tùy tiện nói cũng có thể nói ra rất nhiều.

"Điều này tôi biết, nhưng sao anh đột nhiên lại nói tới hạt giống hoa hồng?" Lạc Vân Thanh khó hiểu chính là điểm này, rõ ràng lúc trước đối với việc đồng áng hắn còn dốt đặc cán mai, hiện tại lại đạo lý rõ ràng nói về cây nông nghiệp?

Triệu Kiến Thiết:......

Nghe được Lạc Vân Thanh hỏi chuyện, Triệu Kiến Thiết hơi xấu hổ cười một chút, gãi gãi tóc, ánh mắt ngó nghiêng khắp nơi chính là không chịu nhìn về phía Lạc Vân Thanh.

"Thì là có người bạn học cũ mở một công ty hạt giống hoa cỏ, hắn biết tôi nhận xây công trình Phúc trang, cho nên nhờ tôi hỏi một chút cậu có cần hạt giống không?"

Tuy rằng thật ngượng ngùng, nhưng Triệu Kiến Thiết vẫn theo tình hình thực tế mà nói.

"Thì ra là như vậy." Lạc Vân Thanh lý giải gật gật đầu, loại chuyện này rất thường thấy, dù sao nhân tình xã hội, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, nhưng mà......

"Hạt giống bên chỗ bạn anh như thế nào?" Nếu hạt giống đủ tốt, hoặc là giá cả không cao thì thật ra Lạc Vân Thanh cũng không ngại chiếu cố một chút việc làm ăn của bạn học Triệu Kiến Thiết, dù sao từ đoạn thời gian cậu cùng Triệu Kiến Thiết tiếp xúc này mà nói, cậu cũng có nhất định hiểu biết về Triệu Kiến Thiết, hoặc là nói cậu tin tưởng nhân phẩm của Triệu Kiến Thiết, nếu bạn của hắn thực không đáng tin cậy thì chắc chắn hắn sẽ không đề cử với cậu.

Quả nhiên......

"Tôi là người bình thường, không hiểu sâu lắm, nhưng nhìn bề ngoài hạt giống, tôi cảm thấy hạt giống của bạn tôi có vẻ tốt hơn hạt giống của công ty hạt giống khác, mặt khác người bạn này của tôi hiện tại chủ yếu là đánh vào hạt giống hoa hồng Thiên Diệp, là loại hạt giống kiểu mới, tinh cầu Đế Đô cũng không bán nhiều lắm, cho nên doanh số còn chưa mở rộng." Không phải mọi người ai cũng có thể dễ dàng tiếp thu những thứ mới mẻ, đa số đều mang thái độ chờ đợi đối với những thứ mới, chờ đợi người thứ nhất ăn cua, thấy tiền lời của hắn như nào, sau đó lại quyết định có muốn hay không.

"Hạt giống mới?"

"Đúng vậy, những nơi khác đã có người thành công gieo trồng trên diện tích lớn, giá trị kinh tế của hoa hồng Thiên Diệp này cao hơn trước nhiều, cánh hoa vừa nhiều vừa to, mùi hương cũng thơm hơn, hơn nữa cũng chiết xuất ra nhiều tinh dầu hơn, nhưng cậu cũng biết hoa hồng cũng khó hầu hạ, hạt giống này lại mới ra không bao lâu, cho nên rất nhiều người đều còn đang quan vọng." Là một người thành thật, Triệu Kiến Thiết đem ưu khuyết điểm của loại hạt giống này nói ra cho Lạc Vân Thanh biết, sau đó thì không nói gì nữa.

Còn muốn mua hay không? Vậy chỉ có thể xem cậu quyết định thế nào, có thể làm đến thế này hắn tự nhận xem như đối với bạn học cũ tận tình tận nghĩa.

Khi Lạc Vân Thanh còn đang suy xét muốn trồng thử hay không, Edward bên cạnh thật ra có chút động tâm, vì Bulma thích hoa hồng, cho nên Edward đương nhiên có lưu ý tới tin tức liên quan tới hoa hồng, cũng có hiểu biết nhất định về loại hoa hồng Thiên Diệp có giá trị vẻ đẹp cao này.

Đồng ruộng của hắn không trồng được hoa hồng mảnh mai, nhưng có thể đem nó trồng trong nhà nha!

Nghĩ tới Lạc Vân Thanh đem hoa viên ký túc xá trồng rau, Edward cảm thấy mình ở nhà tu sửa thêm một cái hoa viên nhỏ hình như cũng không vấn đề gì, đến lúc đó làm cái bàn đu dây, đình hóng gió gì đó, người một nhà sau giờ ăn cũng có thêm một chỗ để nghỉ ngơi, thật tốt nha!

"Anh cho tôi địa chỉ công ty bạn anh đi, đến lúc đó tôi đi xem." Càng nghĩ càng cảm thấy thực không tồi, Edward nói như vậy với Triệu Kiến Thiết.

Triệu Kiến Thiết nghe vậy vui vẻ đáp ứng, phải biết rằng Edward cũng có nông trang, tuy ở tinh cầu Nông nghiệp bọn họ hiện tại rất ít trồng hoa hồng, nhưng công ty của bạn học hắn không đơn giản chỉ có hoa hồng nha, còn có mấy loại hoa cỏ khác nữa, cho nên đây có lẽ cũng là một hộ khách hàng có tiềm năng lớn.

"Anh cũng gửi cho tôi đi, ngày mai rảnh tôi sẽ đi xem hạt giống." Sau khi suy xét thật lâu, Lạc Vân Thanh vẫn quyết định thử một chút.

Dù sao đối với cậu mà nói tiền không là vấn đề, cho nên cho dù mệt cũng không sao.

"Được, tôi lập tức gửi cho hai người." Triệu Kiến Thiết cười tủm tỉm đáp ứng, sau khi đem thông tin công ty của bạn hắn gửi cho Lạc Vân Thanh và Edward, âm thầm gọi cho cho bạn học cũ, cùng hắn báo tin tranh công.

Kết quả không ngờ rằng vừa nghe được tin tức , Điền Vũ Chân liền đứng ngồi không yên, thu thập một phen rồi trực tiếp mang theo hạt giống tới Phúc trang.

..................

"Cốc, cốc, cốc...."

Điền Vũ Chân tới Phúc trang, tìm được tòa nhà hình chữ "Hồi" bắt mắt, một đường lần mò đi qua, cuối cùng thấy trong một căn phòng nhỏ có người, vì thế lễ phép gõ gõ cửa.

"Xin chào, mời vào." Ngồi ở phía sau bàn làm việc mới mua, Lạc Vân Thanh nghe được tiếng gõ cửa, ngẩng đầu, thấy một thanh niên ăn mặc thời thượng, tai trái xỏ một cái khuyên tai tạo hình hoa hồng Thiên Diệp đứng ngoài cửa.

"Chào ngài." Khi Lạc Vân Thanh mời hắn tiến vào, Điền Vũ Chân mới bước vào, cũng lên tiếng chào hỏi.

"Xin hỏi có chuyện gì sao?" Lạc Vân Thanh buông bút trong tay, ngữ khí ôn hòa hỏi, đây vẫn là vị khách đầu tiên tới Phúc trang.

"Xin hỏi một chút Triệu Kiến Thiết làm việc ở đây sao?" Nhìn thiếu niên giống như minh tinh trước mắt, nhớ tới miêu tả về Lạc Vân Thanh của Triệu Kiến Thiết, Điền Vũ Chân cảm thấy có lẽ mình đã tìm được người.

"Anh ta ở sau núi." Lạc Vân Thanh cảm thấy có chút kỳ quái, cư nhiên có người tới Phúc trang để tìm Triệu Kiến Thiết, trong lòng có chút tò mò, nhưng dù sao cũng là việc của người khác, cho nên cũng ngượng ngùng hỏi.

"Vậy sao!" Như suy tư gì thanh niên ngẩng đầu lại nhìn thoáng qua Lạc Vân Thanh, thất thần đáp lời.

Lạc Vân Thanh:......

Người này thật là tới tìm Triệu Kiến Thiết sao? Sao lại cảm giác không hề vội vã một tí nào vậy? Nhưng không vội vã thì hoàn toàn có thể lựa chọn gọi điện thông báo việc gì phải cố ý tìm tới cửa? Không hợp lý......

Khi cậu đang không nghĩ ra, Điền Vũ Chân nhìn cậu hỏi một câu: "Xin hỏi ngài là Lạc Vân Thanh Lạc tiên sinh sao?"

Nghe được tên của mình, Lạc Vân Thanh phản xạ có điều kiện gật gật đầu, chờ gật xong đầu sau mới phát hiện người xa lạ này cư nhiên biết tên của mình, kinh ngạc nhìn hắn một cái.

Không ngờ người kia lập tức hướng về phía cậu lộ ra một nụ cười rạng rỡ, cũng không nói đi tìm Triệu Kiến Thiết, xoay người bước ra cửa, sau đó xách một cái hộp ở sau cửa tiến vào, hơn nữa không thấy ngại ngồi lên ghế phía đối diện cậu, sau đó mở hộp ra, lúc sau nhẹ nhàng đem một đám hộp nhỏ bên trong lấy ra, nhất nhất trưng bày trước mặt cậu.

Nhìn cẩn thận một cái, Lạc Vân Thanh phát hiện mấy cái hộp nhỏ này cư nhiên đựng toàn hạt giống!

Hạt giống? Linh quang chợt lóe, Lạc Vân Thanh bỗng nhiên biết người đối diện này là ai.

Tìm Triệu Kiến Thiết, sau đó còn mang theo hạt giống, phù hợp hai điều kiện này cũng chỉ có người bạn mở công ty hạt giống hoa cỏ của Triệu Kiến Thiết kia nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info