ZingTruyen.Info

(EDIT HOÀN) KỲ THỰC TA CỰC KỲ CÓ TIỀN - HÀO TUYẾT

Chương 40+41 #

bilundethuong

Chương 40: Thi giỏi nhất

'Mẹ tôi hỏi tôi vì sao quỳ xem livestream.'

"Tôi sai rồi, thì ra tất cả các con số đều có ý nghĩa của nó, nhìn số 666 giờ phút này thì biết chỉ muốn quỳ gọi 666.'

"Tôi không ngờ loại đoạt câu hỏi như vậy vốn dĩ là phương thức để đoàn thể thể hiện cũng có thể biến thành cá nhân thể hiện, trước không nói tới vấn đề đoạt được câu hỏi hay không, những câu hỏi này, ha ha, tôi có thể nói tôi một câu cũng không biết sao【 mỉm cười · vẫy tay bye bye 】'

'Lầu trên đừng nản chí, cho nên nói người ta thi đậu chính là học viện Liên bang đệ nhất, còn chúng ta....thi không đậu.'

'Chỉ có tôi bị loại tao thao tác này kinh đến sao? Lần này thật là thi đấu cá nhân chứ không phải tiểu đội Thực Vật liên hiệp đánh phối hợp chứ? Trên 80% câu hỏi đều bị tiểu đội Thực Vật bọn họ cướp đi? Hơn nữa ngoại trừ một vài câu hỏi cực kỳ cá biệt, đều trả lời đúng?'

'Tôi nhớ rõ ràng khoa thực vật học của học viện Liên Bang đệ nhất là khoa thiên môn mà? Rất nhiều người lợi hại căn bản sẽ không báo danh cái khoa này, đa số sinh viên khoa này đều là thi không đậu khoa khác mới bị điều qua đây, năm nay thay đổi? Sao cảm giác tân sinh bọn họ năm nay mạnh như vậy.'

'Tiểu đội Thực Vật cũng không phải chỉ có sinh viên khoa thực vật học, còn có sinh viên khoa khác, hơn nữa lần kiểm tra tri thức này có cảm giác trên 60% câu hỏi có liên quan tới địa cầu cổ, khoa khoa học xã hội nghiên cứu địa cầu cổ đặc biệt có lợi, tri thức liên quan tới khoa thực vật cũng không ít đi.'

'Ở đây tôi cũng không tin không có ai không học lịch sử, nhưng tôi cảm thấy bọn họ cũng không đánh nổi với Lạc Vân Thanh."

'Không đánh nổi +1'

'Không đánh nổi +2'

'Không đánh nổi + số căn cước công dân, vừa mới bị hot search hấp dẫn lại đây, vốn dĩ còn tưởng là đảng phái nào, kết quả phát hiện mình quá cô lậu quả văn.'

'Lại nói vị anh trai nhỏ số 666 này thực 6, bảng xếp hạng hoa tươi đã đứng vị trí thứ 2, vào phòng trực tiếp của cậu ta nhìn qua, thật nhiều lão đại, đáng sợ.'

'Là fan sắc đẹp của cậu ấy, đặc tả gần như vậy, nhìn rõ cả lông tơ, làn da còn đẹp như vậy, hâm mộ.....'

'Rõ ràng có thể dựa mặt ăn cơm, cố tình lại dựa tài hoa, chịu phục.'

Hiện trường người đang xem livestream nhìn Lạc Vân Thanh bắt đầu từ điểm 0 một chút leo lên trên, cuối cùng đứng vị trí số 1, thậm chí còn cách vị đứng thứ hai ba con số, vốn dĩ cẩu nhóm chỉ là fan nhan sắc của cậu lập tức bởi vì tư thế nghiền áp người khác oai hùng của cậu liền trở thành fan tài hoa của cậu.

Một đám từ phòng livestream của cậu chạy tới tài khoản Thiên Bác của cậu, khiến cho trong vài tiếng ngắn ngủi, số lượng fan trên Thiên Bác của Lạc Vân Thanh tăng lên vô số, hơn nữa cùng với số lượng fan mấy ngày trước của cậu, tổng số lượng fan trên tài khoản Thiên Bác của cậu đột phá 10 triệu, khiến một số nghệ sĩ ghen ghét không thôi.

Lúc này mới mấy ngày nha? Từ lúc mới mở Thiên Bác chỉ có 1 tiểu fan trong suốt liền biến thành số lượng fan tiêu chuẩn nghệ sĩ 3 sao? Có cần đáng sợ như vậy hay không? Phải biết rằng một người từng xuất hiện loại tình huống này hiện tại đã trở thành truyền thuyết của giới giải trí.

'Ông trời của tôi ơi, xem một ngày, cuối cùng cũng xong, cầu xem bóng ma tâm lý của tất cả các tuyển thủ ở đây.'

'Ha ha, so với tôi nghĩ còn mãnh liệt hơn, 492 điểm nha, một người chiếm gần một nửa số điểm, ở đây chính là có hơn 4000 người đó nha.'

'Những người khác thua có chút mất mặt.'

Những tuyển thủ khác cảm thấy mất mặt sao? Kỳ thực đúng là không có.

Ban đầu khi bị đuổi kịp và vượt qua, mọi người còn không có cảm giác gì, nhưng khi Lạc Vân Thanh bắt đầu một người độc lĩnh phong tao thì cảm giác cấp bách cùng nội tâm muốn ganh đua cao thấp bắt đầu nảy ra, nhưng khi Lạc Vân Thanh đạt tới điểm số chỉ có thể nhìn lên mà thôi, mọi người lại bình tĩnh lại.

Chúng ta chỉ là người...... không thể so sánh được với phi nhân loại! (=_=)

Vì thế Lạc Vân Thanh trong vòng thi kiến thức bách khoa này lấy khí thế một người áp đảo toàn trường được trao tặng danh hiệu "biến thái", khiến cho sau này các trường học khác khi nhắc tới cậu đều lấy cách gọi tiểu biến thái để gọi, thật nhiều người gọi cậu là tiểu biến thái đến quên mất cả tên của cậu là gì.

............

"Đội trưởng, cậu cũng quá mạnh đi?" Buổi tối lúc ăn cơm, một đám người của tiểu đội Thực Vật cam bái hạ phong, trước nay chỉ biết Lạc Vân Thanh mạnh, nhưng thật không biết cậu có thể mạnh đến mức độ này.

"May mắn." Lạc Vân Thanh ngượng ngùng cười.

Đúng là may mắn, câu hỏi lần này đa số cậu đều biết, hơn nữa cái không rõ lắm đều đoán trúng! Nếu đổi thành loại phân tích và trình bày, có lẽ sẽ thành một dạng khác, không nói bại bởi người khác, nhưng tuyệt đối không có khả năng nghiền áp toàn trường.

"Tôi cảm thấy vị trí quán quân tuyệt đối là đội trưởng của chúng ta, trận đầu điểm số đã cao như vậy, người khác muốn đuổi kịp cũng khó." Vương Phiên Phiên nghĩ tới hơn 400 điểm kia của Lạc Vân Thanh trong lòng không nhịn được run rẩy, phải biết rằng cô tổng cộng còn chưa được 10 điểm, ngay cả số lẻ của người ta cũng không bằng nha.

Nhưng cô so với người khác còn khá hơn, cuộc thi lúc sáng rất nhiều người đều là 0 điểm, nhưng cho dù nhiều người 0 điểm, nhưng trước mặt tiểu đội Thực Vật không có ai là bị 0 điểm, trước mắt mà nói người thấp nhất cũng có 2 điểm làm vốn.

"Phó đội trưởng cũng rất lợi hại, hơn 100 điểm! Hai vị đội trưởng của chúng ta cộng lại đã hơn toàn bộ điểm của tất cả người khác cộng lại, trường học chúng ta lần này đúng là quá nổi bật." Quan Oánh Oánh nhìn Lạc Vân Thanh và Leonard đi ở phía trước, thấy thế nào cũng đăng đối, trong lòng không thể không cảm thán trách không được hai người sẽ trở thành một đôi.

Lạc Vân Thanh không ngờ vì một trận thi đấu khiến hai người trở thành một đôi càng xứng đôi trong mắt nhiều người.

Tất cả tâm tư của cậu đều đặt ở trên đồ ăn, vì trừ hai bữa thịt nướng mấy ngày hôm trước thì những lúc khác toàn ăn hải sản, nói thật là ăn có ngon đến mấy thì cũng có chút ngán, cho nên Lạc Vân Thanh muốn tìm thứ gì khác để ăn, cho dù không phải món chính, ít nhất cũng có thể thay được món chính.

Cũng không biết có phải tất cả mọi người của thời đại tinh tế đều có thói quen uống dịch dinh dưỡng, có ăn món chính hay không đối với bọn họ mà nói hình như không khác mấy, nhưng Lạc Vân Thanh là một vị ngụy thời đại tinh tế, người mà nói bốn năm ngày không được ăn bất cứ món chính nào cứ cảm thấy có chút thiêu thiếu.

Muốn tìm được lúa nước, lúa mạch rất khó, hơn nữa cho dù tìm được thì cũng không có thời gian xử lý, dù sao qua vài ngày nữa là phải rời khỏi đây, nhưng nếu có thể tìm được khoai tây hoặc khoai lang khoai sọ cũng không tồi nha.

Ôm ấp ý tưởng tốt đẹp như vậy, Lạc Vân Thanh gọi theo 20 người đi, những người khác vẫn như cũ để bọn họ ở bờ biển kiếm hải sản, như vậy cho dù bọn họ không tìm thấy đồ về cũng không bị đói bụng.

May mà ông trời vẫn yêu thương cậu như cũ, sau khi đi được 30 phút, đoàn người Lạc Vân Thanh trải qua một bãi cỏ, có người bị vấp ngã trên mặt đất, kết quả bất ngờ phát hiện một mảnh dây khoai lang, tìm kiếm nguồn gốc cư nhiên đào được một đống khoai lang, hơn nữa mỗi củ cũng lớn bằng nắm tay, khiến cậu cao hứng muốn chết.

Vì ra ngoài vội vã, quên mang theo túi đựng, cuối cùng người biết đan lát tìm một chút dây leo đan thành võng, lại đem khoai lang ném vào võng, sau đó cao hứng phấn chấn trở về.

Chờ tới lúc mệt bở hơi tai về tới bờ biển, bữa tối cũng đã làm xong.

Hiện tại bãi biển không còn cảnh tượng không một bóng người như trước nữa, ngược lại nơi nơi đều là tấp nập, tốp năm tốp ba tụ tập, dựng một đống lửa, hoặc nướng hoặc nấu, không biết có phải Lạc Vân Thanh ảo giác hay không, cậu cứ cảm thấy phiến hải vực này mấy ngày nay hải sản ít đi rất nhiều, hiện tại muốn tìm con cua lớn cũng thật khó.

"A? Các cậu xách gì vậy?" Thái Tử Thành cầm lấy một củ khoai lang, bên ngoài da màu hồng dính chút bùn đất xám, còn cứng giống như cục đá.

"Lớp trưởng, đây là khoai lang." Lạc Vân Thanh còn chưa trả lời, một nam sinh bên cạnh liền cướp trả lời.

"Chính là khoai lang mà đội trưởng nói cho chúng ta trước kia ấy." Lạc Vân Thanh trong buổi lên lớp công khai có nói qua về khoai lang, lúc ấy còn nhắc tới vài cách làm khoai lang, mỗi một loại đều ăn rất ngon, không ngờ cư nhiên thật sự tìm được rồi?

"Thật vậy chăng?" Hai mắt Thái Tử Thành sáng lên.

"Chúng ta ăn thế nào đây? Khoai lang nước đường? Bánh khoai lang? Khoai lang thái sợi?" Thái Tử Thành thích ngọt, Lạc Vân Thanh nói một đống cách làm, hắn ấn tượng sâu nhất chính là ba loại này.

"Nghĩ cái gì vậy? Cậu có đường à? Không có thì chỉ nướng khoai lang thôi." Lạc Vân Thanh buồn cười lắc đầu, nhìn thấy khoai lang đính đầy đất, không chút nghĩ ngợi cầm tới bờ biển rửa sạch một chút, tuy thật sự có thể không cần rửa, dù sao cũng phải chôn xuống cát nướng ăn, lúc ăn lột vỏ là được.

Đem khoai lang phân chia, sau khi canh hải sản chuẩn bị xong, Lạc Vân Thanh đem lửa dập tắt, sau đó đào một cái hố bên phía dưới lớp cát nóng bỏng, đem khoai lang ném vào, lại lấp lại, lợi dụng nhiệt lượng làm chín, những người khác cũng làm giống cậu, dùng phương pháp tương tự.

Vì thế ăn xong hải sản, vừa lúc có thể bới khoai lang lên ăn.

Quả nhiên, sau khi ăn hải sản xong, Lạc Vân Thanh đem nhánh cây cắm vào cát đào khoai lang lên đã cảm giác được khoai lang mềm mại, chờ tới khi cho vào miệng càng ngon không chịu được.

Rất ngọt, rất thơm, cũng rất mềm mại, ăn một ngụm tràn đầy vị ngọt của khoai lang trong khoang miệng, không biết có phải do sinh trưởng tự nhiên không bị người tác động hay không, khoai lang này ăn ngon hơn rất nhiều chủng loại khoai lang nổi tiếng mà Lạc Vân Thanh ăn qua trước kia, khiến người nhịn không được ăn liên tục, kết quả đến cuối cùng tất cả mọi người đều ăn đến no căng.

Cũng may bọn họ lấy nhiều, dư lại Lạc Vân Thanh bảo mọi người thu lại cẩn thận, đến lúc đó nếu buổi sáng thức dậy đã sớm có khoai lang nướng ăn, dù sao dịch dinh dưỡng tuy tiện lợi, nhưng ăn không ngon, Lạc Vân Thanh thấy dịch dinh dưỡng cũng chỉ có thể dùng khi khẩn cấp thôi.

"Lạc Vân Thanh chờ một chút." Khi Lạc Vân Thanh thu thập xong, chuẩn bị tới chỗ dừng chân, đột nhiên có người gọi cậu lại.

Quay đầu lại, cậu phát hiện người gọi cậu cư nhiên là một vị minh tinh nổi tiếng hiện tại!

Hơn nữa có lẽ bởi vì hôm nay không cần ra ngoài, cho nên người này còn ăn mặc thời thượng áo thun quần đùi, giày đi trên cát khốc huyễn, thậm chí trên đầu còn treo theo một cái kính râm?

Tối mịt mang kính râm? Không có vấn đề chứ?

"Cậu hẳn biết tôi là ai chứ?" Nam sinh kia ra tiếng hỏi.

Mỹ mạo Tần Bất Ngữ có ai mà không quen biết, đây chính là mỹ thiếu nam giá trị con người cao nhất hiện nay nha.

"Đương nhiên." Lạc Vân Thanh gật gật đầu, nhưng vẫn không rõ người này gọi lại  mình có gì dụng ý.

"Không ngờ năm nay cậu cư nhiên mới là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của tôi, tôi thấy cậu rất có khả năng, có hứng thú chuyển tới khoa điện ảnh ganh đua cao thấp không?". Tần Bất Ngữ chưa bao giờ để ý đối thủ, thậm chí còn muốn bồi dưỡng đối thủ của mình, mà hắn tìm được yếu tố nổi tiếng trên người Lạc Vân Thanh.

Lạc Vân Thanh:......

Chương 41: Cuộc thi trò chơi vui nhộn

Bị Lạc Vân Thanh cự tuyệt Tần Bất Ngữ nhìn thân ảnh cậu rời đi, đuôi mắt hồ ly hẹp dài mang theo một tia hứng thú, sau đó cũng rời đi phía sau cậu.

Nếu vừa rồi không có biểu đạt sai, những lời mình nói với cậu ta là tương đương với dìu dắt nhỉ? Vậy tại sao có người có thể cự tuyệt dứt khoát như vậy, phải biết rằng làm minh tinh chính là chuyện tốt nhân đôi, đặc biệt là minh tinh nổi tiếng, cư nhiên không có hứng thú?

Thú vị!

Cứ như vậy, hai người một người mang theo không thể hiểu được, một người mang theo hứng thú dạt dào đi ngủ, vừa ngủ một hồi đã tới ngày hôm sau phân đoạn thi đua trò chơi.

Căn cứ người phụ trách miêu tả phân đoạn này chính là chơi rất vui, cực kỳ thú vị, nhưng thực tế tới rồi mọi người mới phát hiện phân đoạn này không chỉ có chơi vui còn rất xỏ lá.

Tại phân đoạn này, người bị đào thải hai vòng trước rốt cục có đất dụng võ, trở thành người phụ trách các hạng mục trò chơi khác nhau lần này.

Chỉ cần có người đồng ý tham gia, đều có thể đi tới chỗ người phụ trách báo danh, sau đó tiến hành chọn lựa. Người được chọn, liền có thể tùy cơ rút ra mấy cái thẻ bài, sau đó tự mình tìm một vị trí "bày quán" đám người khiêu chiến. Tuyển thủ khiêu chiến thành công có thể đạt được điểm số trong tay bọn họ, mà thất bại thì sẽ bị trừ 2 điểm tích phân ở phân đoạn đầu (hơn nữa cho phép nợ điểm.)

Đặc biệt là người bị đào thải vòng thứ nhất, nghe được có chuyện này càng xoa tay hầm hè, sau khi được chọn liền nghĩ nát óc gia tăng thêm độ khó khăn.

............

Cũng vào 9 giờ sáng ngày hôm sau tập hợp, Vương Y Y liền chờ ở bãi biển bên kia, cũng không dong dài, trọng điểm giải thích quy tắc trò chơi lần này, khiến cho mọi người tự do hoạt động khiêu chiến.

Lúc này trò chơi thi đấu chủ yếu chia làm hai loại, một loại là trò chơi bình thường, ví dụ như nhà ma, bắn súng, đỡ bóng nước, đua thuyền kayak, chơi đoán chữ vân vân....., mà một loại khác chính là tỉ thí, chỉ có bạn không nghĩ ra, không có cái sinh viên không thể lấy ra so đấu, ngay cả "quầy hàng" chơi kéo búa bao cũng có, nhưng quầy hàng này đã sớm kín người hết chỗ, nhưng ngay cả như vậy, dựa vào tình hình trước mắt, còn chưa có người nào có thể thắng được chủ quán, bắt được thẻ điểm của chủ quán.

Phân đoạn thi đấu trò chơi quy định mặc kệ là chơi trò gì, ban đầu phải lấy tích phân ra mua số lần trò chơi, nếu thi đấu kiến thức bách khoa không có đủ tích phân, có thể nợ điểm. Sau khi mua có thể tiến hành chơi, thắng có thể  đạt được số tích phân trên thẻ bài (nhân viên công tác sẽ tiến hành chuyển điểm tương ứng cho người đăng ký), chờ tới khi thời gian thi đấu trò chơi kết thúc, tất cả các tuyển thủ sẽ được cộng trừ số điểm đạt được trong hai phân đoạn thi, cuối cùng tính ra vị trí xếp hạng.

............

"Tôi muốn đi chơi kéo búa bao bên kia, đơn giản tiện lợi." Thái Tử Thành nóng lòng muốn thử.

"Đừng đi, thua sẽ bị trừ 2 điểm, bao nhiêu người đều thất bại mà về, cậu nghĩ kỹ hôm qua gian nan cỡ nào mới kiếm được 2 điểm, không nên lãng phí." Triệu Gia Doanh giữ chặt Thái Tử Thành, đầy mặt không ủng hộ.

Trò chơi kéo búa bao này nhìn thì đơn giản, thực tế rất khó thắng. Nhưng nghĩ cũng phải, nếu thắng được đơn giản như vậy, vậy có lẽ cũng không có cách nào được chọn bày quán.

"Tôi biết, chính là vì như vậy mới muốn chơi thử một chút." Thái Tử Thành đứng ở bên cạnh xem, phát hiện thật sự không có ai thắng, vì thế càng có hứng thú, càng như vậy lại càng muốn tìm tòi đến cuối cùng.

Đừng nói Thái Tử Thành, quanh thân có người nghĩ như vậy cũng không ít, ngay cả Lạc Vân Thanh đứng cạnh họ cũng muốn đi lên thử một chút.

Phải biết rằng, trước mắt quầy hàng này ít nhất có hơn 60 người, kết quả đều không ngoại lệ toàn thua, nhìn chủ quán ở kia vui vẻ thoải mái ngồi uống trà, người xung quanh cứ gọi là một cái rục rà rục rịch.

Chủ quán này đủ lợi hại nha! Chuyện này không có khả năng là vận khí, đây là thực lực. Về sau những người cùng trường tới càng chứng minh điểm này, rõ ràng nói cho người khác chủ quán này là cao tài sinh song hệ tâm lý học và toán học, khi chơi kéo búa bao sẽ nhìn biểu tình của bạn sau đó trong lòng dùng một ít công thức tính toán phức tạp, liền có thể chuẩn xác tính ra đối phương muốn ra cái gì.

"Tôi tới thử một chút." Thái Tử Thành bị người kéo lại, nhưng Lạc Vân Thanh không ai kéo, cậu nói muốn đi, Leonard thậm chí còn che chở cho cậu đi qua.

"Oa, Lạc Vân Thanh ư, cậu ta cư nhiên cũng tới?"

"Cậu ta cũng am hiểu tâm lý học cùng toán học sao?"

"Trời ơi, tiểu biến thái cũng tới, trò hay muốn lên sân khấu."

"Cậu ấy tích phân nhiều, thua một lần trừ 2 điểm, thua cũng không coi là gì đi?"

"Đừng nói chuyện, bọn họ bắt đầu rồi."

Chủ quán vốn còn đang ngồi, khi nhìn thấy Lạc Vân Thanh tới đây, rất có hứng thú rót cho cậu một ly trà.

"Lạc Vân Thanh?" Ngày hôm qua tôi chính là nhìn tận hiện trường, cậu thật 666 nha. Thế nào, hôm nay tới muốn khiêu chiến tôi sao? Vậy có khả năng bị tôi đánh vỡ thần thoại của cậu nha." Lawrence nhướng mày, đáy lòng có chút hưng phấn.

"Vậy thử xem?" Lạc Vân Thanh không biểu lộ gì, toán học cũng chỉ có thể nói thực bình thường, cho nên thử xem này đúng là thử xem.

"Vậy đến đây đi." Lawrence đứng lên, hoạt động một chút tay chân.

"Kéo búa bao......"

Lạc Vân Thanh ra chính là kéo, mà vừa khéo Lawrence ra cũng là kéo, cho nên thế cục ngang tay.

Đây vẫn là lần đầu tiên xuất hiện người ngang tay ngày hôm nay! Có điều dựa theo quy củ, ngang tay cũng coi như Lạc Vân Thanh thua, vì thế Lạc Vân Thanh sảng khoái để hắn trừ 2 điểm.

"Lại đến một lần?" Lạc Vân Thanh hỏi.

Lawrence không ngờ cư nhiên thế hoà, cái này cũng thật hiếm thấy, cho dù chỉ chơi kéo búa bao nhưng rất ít người có thể ở trên tay hắn chiếm được lợi, trong lòng hắn, như này cũng có thể coi như Lạc Vân Thanh thắng, bởi vậy lúc trừ điểm có chút ngượng ngùng, nhưng quy củ như thế, cũng không có biện pháp.

Nghe được Lạc Vân Thanh còn muốn thử một lần, Lawrence đương nhiên nguyện ý.

"Kéo búa bao......"

"Xôn xao......"

"Trời, cư nhiên thật sự thắng."

"666 quả nhiên vẫn là 666 nha, bội phục bội phục."

"Tôi thua, cậu đúng là lợi hại, thẻ bài tự mình rút một cái đi." Lawrence nhìn mình ra kéo, rối rắm vài giây, cuối cùng vẫn giơ ngón tay cái lên với Lạc Vân Thanh, sau đó từ ghế dựa bên cạnh lấy ra một cái rương rút thăm trúng thưởng thực nguyên thủy, để Lạc Vân Thanh rút.

Lạc Vân Thanh: ?

Có thể là nhìn ra Lạc Vân Thanh đầy mặt khó hiểu, Lawrence cười nói: "Tôi bên này thẻ điểm  nhiều, cho nên cậu cần phải rút thăm trúng thưởng, rút được cái nào thì chính là điểm cậu đạt được, có mấy quầy hàng chỉ có một thẻ bài liền không cần rút. Mặt khác tôi nói cho cậu nha, bên tôi điểm bài có loại có 10 điểm nha."

Lời này vừa nói ra, toàn trường ồ lên.

Phải biết rằng thi đấu trò chơi lần này thẻ điểm chia làm 1-10 điểm, trong đó thẻ 1 điểm nhiều nhất 10 điểm ít nhất, mà trước mắt trong sân biết đến có thẻ bài 10 điểm cũng chỉ có quầy hàng này.

"Rút đi, nhìn xem vận khí của cậu như thế nào." Lawrence cười tủm tỉm nhìn Lạc Vân Thanh, hắn cũng không tin Lạc Vân Thanh có thể rút được thẻ 10 điểm, phải biết là trong rương của hắn có 12 cái thẻ, trong đó 11 cái đều là 1 điểm, chỉ có 1 thẻ là 10 điểm.

Người xung quanh đều duỗi dài cổ, trừng lớn mắt nhìn Lạc Vân Thanh cho tay vào trong rương.

"Soạt......"

Lấy ra, Lạc Vân Thanh vừa nhìn, phát hiện cư nhiên là 10 điểm?

"Xôn xao......"

"10 điểm nha!!"

"Lạc Vân Thanh này vận khí cũng thật tốt quá đi? Như này cũng có thể rút được 10 điểm, tôi nghe nói 10 điểm không dễ có đâu?"

"Trước mắt là 10 điểm đầu tiên, ừm, quả nhiên là 666 bắt được."

Nghe người xung quanh thảo luận, Leonard nhớ tới mình vừa rồi rút được 2 điểm, vui sướng trong lòng bỗng nhiên mang theo chút buồn bực.

Vốn đang cảm thấy khá tốt, tất cả mọi người đều lấy 1 điểm đổi lấy 2 điểm, cũng đã không tồi, kết quả.....nhìn thấy 10 điểm của Lạc Vân Thanh, nghĩ đến lần đầu tiên thi đấu cậu đạt được hơn 400 điểm, Leonard đột nhiên cảm thấy mình vẫn là phải cố gắng kiếm điểm, ít nhất không thể kém quá nhiều, nhất định phải cùng cậu kề sát trên bảng xếp hạng tích phân mới được.

 "Đi thôi." Người quá nhiều, đầu tóc Lạc Vân Thanh và Leonard đã có chút rối loạn.

Nhìn phía sau quầy hàng càng ngày càng nhiều người dũng mãnh tiến vào, hai người chạy nhanh bước chân rời đi tới chỗ khác.

Mà lần này đi chính là bình thường trò chơi —— nhà ma.

Nhà ma là một căn nhà cũ ở phía tận cùng bên trong căn cứ làm thành, bên trong bố trí thành bộ dáng gì không ai biết, nhưng từ tiếng la hét chói tai bên trong vọng ra liền có thể biết bên trong khẳng định rất khủng bố.

Trước mắt mà nói bên trong nhà ma thẻ điểm là nhiều nhất, hơn nữa còn không thấp, cũng là hạng mục duy nhất không bị trừ điểm sau khi rời khỏi. Tiến vào nhà ma có thể được thẻ điểm, nhưng cũng không phải nói chỉ cần từ nhà ma đi ra liền có người đem thẻ bài đưa cho ngươi, thẻ điểm bên trong nhà ma yêu cầu bạn tự mình bắt được.

Thẻ điểm này tùy ý phân tán bên trong nhà ma, chỗ góc nào cũng có khả năng có, cho nên người đi vào trừ bỏ cần gan lớn cũng phải thận trọng, nếu không một chuyến đi vào có lẽ không vớt được cái gì.

Theo thể nghiệm của người đi vào, nhà ma cực kỳ đáng sợ, cho nên trước mắt ngoài một số người đặc biệt yêu thích kinh dị và gan đặc biệt lớn ra, không có mấy người dám đến.

Lạc Vân Thanh dám đến đầu tiên là vì tò mò, tiếp theo là có Leonard có thể thêm can đảm, tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng lòng hiếu kỳ chiếm đa số.

Nhà ma một lần chỉ có thể 5 người vào, cách 3 phút vào một lần, chờ đến phiên Lạc Vân Thanh đi vào đã qua 18 phút.

Xốc lên mành thật dày, đi vào một lối đi hẹp tối đen như mực, bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một đạo lục quang, một lanf gió lạnh từ đỉnh đầu "phần phật" thổi mạnh, bốn phía còn xuất hiện một trận âm nhạc rùng rợn, xuyên thấu qua chút ánh sáng kia có thể nhìn thấy phía trước đầy chân đứt, tay đứt, máu tanh, lập tức, một tiếng thét chói tai chặn ở cuống họng, Lạc Vân Thanh nắm lấy tay Leonard nhịn không được dùng sức, cơ thể hơi rùng mình một cái.

"Đừng sợ." Trong bóng tối, Leonard ôm lấy Lạc Vân Thanh, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, ánh mắt sắc bén nhìn quỷ ảnh quỷ dị loáng thoáng xuất hiện phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info