ZingTruyen.Info

(EDIT HOÀN) KỲ THỰC TA CỰC KỲ CÓ TIỀN - HÀO TUYẾT

Chương 26+27 #

bilundethuong

Chương 26: Thịt nướng và chanh

Nhìn miệng vết thương của chúng nó, đoàn người tiểu đội Thực Vật phán định bọn nó chết là do công kích lẫn nhau, tuy bọn họ cũng không biết vì sao con heo cùng con trâu này lại đánh nhau.

Tự dưng được một con heo cùng một con trâu, người tiểu đội Thực Vật hưng phấn tới mức sắp nhảy dựng lên rồi.

Càng cao hứng hơn nữa là khi bọn họ tới nâng hai con vật này lên, cư nhiên phát hiện dưới thân chúng nó còn đè một cái hộp lớn, chính là cái hộp giống như ngày hôm qua bọn họ nhặt được phiên bản lớn hơn, lập tức càng thêm cao hứng.

Tìm thấy nhiều hộp như vậy, bọn họ phát hiện ra một quy luật, hộp càng to bên trong càng đựng nhiều chìa khóa, cái hộp này lớn hơn những cái hộp mà bọn họ tìm thấy trước kia. Quả nhiên.....vừa mở ra, chìa khóa không đếm nổi đang yên lặng nằm bên trong, vốn đang nín thở, đám người lập tức hoan hô, lúc này toàn bộ mọi người đều có chìa khóa, ngay cả hai sinh viên đã chuẩn bị sẵn tư tưởng bị đào thải cũng vẻ mặt ngây ngốc được mọi người chia cho mỗi người một cái chìa khóa.

Như vậy thì cũng thôi, khi hai người bọn họ thật cẩn thận giấu chìa khóa vào ba lô của mình, nhóm người trước mắt này tùy tiện đem chìa khóa cất vào túi tiền liền chạy tới xem con lợn rừng và trâu rừng kia.

Vì ông trời thiên vị, nơi phát hiện hai con động vật này vừa vặn lại ở gần dòng suối, ngoài một vài động vật không có tính công kích, nơi này căn bản không có mãnh thú sẽ ghé thăm, hơn nữa ngay cạnh dòng suối, rửa sạch và lấy nước đều tiện lợi.

Hai người Ali và Sơ Vân hoảng hốt đi tới hỗ trợ nâng con mồi, sau đó được chia cho một cái dao găm để thái thịt.

Con mồi rất lớn, hai con ít nhất cũng 1500 cân (750kg), hơn 100 người căn bản ăn không hết, hơn nữa hiện tại cũng không có dao to, chỉ có một cái đao laser duy nhất do Leonard mang theo, cho nên chỉ có thể để hắn xẻ thịt ra trước, sau đó mọi người dao găm thái dần, còn nội tạng hiện tại không có biện pháp xử lý, chỉ có thể vứt bỏ dưới ánh mắt luyến tiếc của Lạc Vân Thanh.

Đúng vậy! Bọn họ quyết định nướng thịt, vừa đơn giản lại tiện lợi, hơn nữa mỗi người bọn họ đều mang theo dầu, muối, bột ớt, rất phù hợp với điều kiện nướng thịt.

Mặt khác Lạc Vân Thanh lúc tới đấy còn nhìn thấy cây chanh, ở một nơi không xa, vàng một mảnh, tuy là cây dại, nhưng mọc rất khả quan, nhìn thôi đã thấy ê hết cả răng.

"Tôi muốn đi hái một ít chanh." Lạc Vân Thanh thấy Leonard không rảnh, chạy tới tìm Đường An và Bạch Nhược Khê.

Cậu cũng không ngốc, sức chiến đấu của mình mình biết, bây giờ còn mấy tiếng nữa là kết thúc khảo hạch, khó bảo đảm không có người đánh chủ ý tới tiểu đội này.

Phải biết rằng hiện tại không có mấy người tìm được chìa khóa, lại không tìm thấy liền bí quá hóa liều, dù sao đây cũng là khảo hạch, không phải dạo chơi ngoại thành, hơn nữa còn là trường học khác nhau khảo hạch, sinh viên hai trường nhìn lẫn nhau không vừa mắt cũng không phải là không có.

"Chanh là gì?" Bạch Nhược Khê không hiểu, cho dù cô là sinh viên khoa thực vật, cũng tự nhận là nỗ lực nghiêm túc học tập, nhưng từ khi đi tới hành tinh mẹ này cô phát hiện thì ra còn có nhiều thứ mình không biết như vậy.

Cái này không biết, cái kia cũng không biết, sau đó lại so sánh với Lạc Vân Thanh, cái này cũng biết, cái kia cũng biết, ngoài bội phục ra, cô thật sự sinh ra một chút hoài nghi về bản thân, đương nhiên, cô biết người có cảm giác như vậy không chỉ có một mình mình.

"Lúc tới đây chúng ta có đi qua một phiến rừng cây, bên trên mọc đầy quả màu vàng, đó chính là chanh, ăn vào có chút chua." Lúc trước Lạc Vân Thanh không ngờ sẽ nhặt không được một đống thịt, cho nên cũng không muốn hái chanh làm gia vị, dù sao đợi lát nữa bọn họ rời đi chắc chắn còn đi qua chỗ có cây chanh đó, đến lúc đó lại hái thì tốt hơn, không cần mang theo làm gì cho nặng nề.

"Có cần nhiều không?" Bạch Nhược Khê hỏi.

"Đại khái ba bốn mươi quả, hoặc là hai ba mươi quả cũng được." Giải ngấy mà thôi, hẳn là đủ nhỉ?

Tiểu đội Thực Vật nhiều người như vậy chắc chắn có người không thích chanh, mỗi người nửa quả có lẽ cũng đủ.

"Vậy không cần đi." Bạch Nhược Khê gọi Thái Tử Thành lại đây.

"Lớp trưởng, cậu đưa trái cây các cậu vừa mới hái ra đây đi." Nói xong nhìn lớp trưởng vẻ mặt không thể hiểu được, Bạch Nhược Khê cũng biết hình như mình nói quá ngắn gọn, liền giải thích: "Đội trưởng nói muốn dùng làm gia vị."

Lần này Thái Tử Thành nghe hiểu, ha ha nở nụ cười, khoe khoang làm mặt quỷ với Bạch Nhược Khê nói : "Tôi đã nói hữu dụng mà, cậu còn nói đừng đùa? Xem, hiện tại không phải phải dùng tới rồi sao?"

Nói xong không đợi Bạch Nhược Khê phản ứng, chạy nhanh như gió, qua vài phút, cầm một túi chanh lại đây.

Vừa rồi hắn cảm thấy thứ này chơi vui, liền hái mấy quả, bên cạnh có bạn học nhìn thấy tưởng có ích lợi gì cũng hái được mấy quả, sau đó phát hiện không có tác dụng gì, chính là dùng để chơi, có mấy người ném nó, người còn lại cảm thấy cũng không nặng, hơn nữa ngửi mùi cũng thấy tỉnh táo liền mang nó theo, hiện tại biết hữu dụng, mỗi người đều vui vẻ giao ra.

Hiếm khi có đồ vật đội trưởng muốn từ chỗ bọn họ nha! Cuối cùng cũng không còn giống như là ăn cơm chùa nữa.

Cầm lấy chanh, người khác cũng chưa thái xong thịt, Lạc Vân Thanh tự mình tìm một khối đá mỏng trơn nhẵn ở bờ suối rửa sạch sẽ, dùng làm cái thớt và mâm, bắt đầu cắt chanh thành miếng.

Dòng suối nhỏ này nước cũng không chảy xiết, đá sỏi bên dòng suối bị cọ rửa quanh năm thoạt nhìn rất sạch sẽ.

Lạc Vân Thanh muốn làm thịt nướng đá phiến, cần đá phiến không chỉ mỏng, còn phải bóng nhẵn, may là đá bên này còn phù hợp với điều kiện, những chỗ gồ ghề chỉ cần dùng dao laser gọt một chút là được.

Người nhiều lực lớn, khi Lạc Vân Thanh thái xong chanh thì thịt cũng thái xong, mà người đi tìm phiến đá và cành cây khô cũng đã trở lại.

Chờ chuẩn bị xong hết thảy, mọi người vây quanh Lạc Vân Thanh hai mắt cũng không chớp lấy một cái, hôm qua ăn một bữa tiệc hải sản lớn cũng bắt được lượng lớn fan, hôm nay thịt nướng đá phiến còn chưa bắt đầu giá trị chờ mong của mọi người càng tăng cao.

Đá phiến dẫn nhiệt không cao, cho nên đốt nóng đá phiến cần nhiều thời gian, cho nên Lạc Vân Thanh lại cho mọi người tản ra, thuận tiện đi nhặt thêm chút cành khô trở về.

Nơi này cành khô không quá đủ, hơn nữa có cái còn có vẻ tươi, như vậy không được, cành cây còn tươi mà đốt lên thì khói sặc chết cả người.

Nghe được Lạc Vân Thanh nói như vậy, một đám người nghe lời tản ra đi làm việc, nhưng đôi mắt lại thường xuyên nhìn về phía cậu.

Bên này chỉ còn lại vài người, Lạc Vân Thanh cũng rất bận, lúc trước khi thái thịt quên nói cho bọn họ phải phân ra nạc và mỡ, cho nên lúc này cậu chỉ có thể gọi một vài người rảnh rỗi lại tiến hành phân loại lần nữa.

Dù sao thì bọn họ cũng không mang theo nhiều dầu cho lắm, còn có 5 ngày nữa, phải dùng tiết kiệm một chút, thịt mỡ này không phải vừa vặn có thể dùng để ngao mỡ sao?

............

Khi Lạc Vân Thanh đang hết sức chuyên chú phân loại, bỗng nhiên có người vỗ vỗ bả vai cậu.

Quay đầu lại liền phát hiện cư nhiên là Tần Tử Mặc.

"Đã lâu không gặp nha, Lạc Vân Thanh." Bụng đói kêu vang Tần Tử Mặc nhìn một đống thịt bên này giống như gặp được người thân, cảm thấy bản thân sắp cảm động phát khóc.

Hai mươi mấy tiếng vừa qua, trừ mấy trái cây ra, hắn cơ bản không ăn qua thứ gì, hiện tại bụng đói cồn cào, hơn nữa càng bất hạnh chính là lúc trước có người tới đoạt chìa khóa của đội bọn họ, khiến cho hắn và đồng đội bị tách ra, hiện tại một mình đơn độc.

"Cậu sao lại ở chỗ này?" Lạc Vân Thanh còn chưa kịp nói chuyện, Leonard bên cạnh đã tới đây, hất cánh tay đang đặt trên vai Lạc Vân Thanh ra, không chút khách khí hỏi.

"Cậu có thể ở chỗ này sao tôi không thể ở chỗ này được?" Tần Tử Mặc tức cười, không chút nghĩ ngợi cùng hắn sẵng giọng.

"Đồng đội của cậu đâu?" Leonard cau mày, không phát hiện phía sau hắn có người nào.

"Bị người đoạt chìa khóa đuổi theo rồi." Tần Tử Mặc xòe tay ra, nói đến đồng đội liền có chút bất đắc dĩ.

Hắn là đại minh tinh,  hiện tại lại là phát sóng trực tiếp, không ai dám chọc hắn, chỉ sợ sau khi khảo hạch kết thúc sẽ bị fan của hắn nhằm vào, nhưng đồng đội của hắn lại thảm, trực tiếp bị trở thành mục tiêu, một đám người để lại Tần Tử Mặc lo tự mình ngươi tranh ta đoạt.

"Không ai đoạt của cậu?"

"Bọn họ dám sao?" Tần Tử Mặc chẳng hề để ý nhún nhún vai, có đôi khi danh tiếng và quyền thế cũng là ô dù tốt, cho dù bạn biết chắc trên tay hắn có hai cái chìa khóa nhưng cũng không dám đoạt của hắn, ngược lại đoạt của người không biết có chìa khóa hay không là đồng đội của hắn.

"Không nói nữa, cho tôi cái gì ăn đi? Tôi sắp chết đói rồi." Tần Tử Mặc ôm bụng, hướng về phía Lạc Vân Thanh lộ ra vẻ mặt đầy đáng thương, bán thảm nói: "Tôi cả ngày cũng chưa có gì ăn cả, các cậu cho tôi ăn một chút, tôi lấy chìa khóa đổi với các cậu nhé? Tôi có hai cái cơ."

Tiểu đội Thực Vật cũng có fan của Tần Tử Mặc, nhìn dáng vẻ đáng thương của Tần Tử Mặc, liền không đành lòng mở miệng: "Đội trưởng, hay là cũng cho Tần Tử Mặc một phần đi? Dù sao chúng ta cũng không ăn hết được."

"Đúng vậy, nhiều như vậy cũng không biết mang đi bằng cách nào, cho cậu ta ăn một chút đi."

"Đúng rồi, cậu ta đã đáng thương như vậy, cứ cho cậu ta một chút đi, cùng lắm thì chúng ta ăn ít đi một chút."

"Đội trưởng, giúp đỡ cậu ấy đi, Tần Tử Mặc cậu ấy thực đáng thương nha."

"......"

Nhìn nhiều người cầu xin như vậy, Lạc Vân Thanh đồng ý, dù sao bọn họ thực sự ăn không hết, thêm một người cũng không nhiều lắm, thiếu một người cũng không ít đi, lại còn là người có ơn với Leonard (?), vậy cho chút đồ ăn cũng không quá.

Vì thế Tần Tử Mặc an an ổn ổn ăn uống cùng tiểu đội Thực Vật, còn vì vừa là khách vừa là thần tượng, nên được ăn hai miếng thịt trước, tươi ngon trơn mềm, mang theo chút cháy khét, còn kèm theo một chút vị chua của thực vật hòa với thịt nướng khiến khẩu vị của hắn tốt hơn.

Không biết là lâu rồi chưa được ăn gì hay là thịt nướng đá phiến này thực sự ăn ngon, Tần Tử Mặc cảm thấy trước kia mình sống mười mấy năm chính là uổng phí, cư nhiên chưa ăn qua loại đồ vật ngon như vậy?!

Phải biết rằng nếu so sánh với món thịt nướng này, những thứ gọi là danh trù đồ ăn đã ăn qua trước kia quả thực chính là rác rưởi nha.....

Ông trời ơi, quả thực quá ngon!

Chương 27: Tranh cướp chìa khóa

Đi theo đội trưởng có thịt ăn!

Đi theo đội trưởng vạn sự không lo!

Quan niệm này hiện tại không chỉ đơn thuần thẩm thấu trong nhận thức của nguyên bản đồng đội trong tiểu đội Thực Vật, mà ngay cả lâm thời gia nhập tiểu đội Thực Vật - Tần Tử Mặc, Ali và Sơ Vân đều bước đầu có khái niệm như vậy.

Ăn uống no đủ, một đám đội viên tiểu đội Thực Vật nằm ở cạnh bờ suối, cảm thụ gió mát thổi vào mặt, hoa thơm chim hót nhàn nhã sướng rơn, nhắm mắt lại, cảm giác tựa hồ còn có thể thanh thản ngủ trưa một giấc, cuộc sống đầy tươi đẹp.

Vốn còn tưởng khảo hạch sẽ chịu khổ, kết quả này liền nằm cũng thắng?

"Sao các cậu không đi tìm chìa khóa?" Tần Tử Mặc mới đến còn chưa quen với tác phong luôn bảo trì nhàn nhã này của tiểu đội Thực Vật, càng không biết mỗi người bọn họ đều có chìa khóa trong tay, cho nên đối với dáng vẻ nhàn nhã của bọn họ có hơi lo lắng một chút.

Dù sao hắn tự nhận lòng mang cảm kích đối với tiểu đội Thực Vật cho mình một bữa cơm no, nếu không người khác làm gì hắn cũng lười để ý, hiện tại nhìn mọi người một đám lười biếng nằm dưới bóng cây phơi nắng, Tần Tử Mặc liền tự mình lo lắng chạy tới thúc giục vị phó đội trưởng Leonard.

Leonard vốn dĩ không quá muốn để ý tới hắn, nhưng lại nghĩ tới hiện tại toàn bộ hành trình là phát sóng trực tiếp, cho nên khắc chế không thể biểu hiện quá lãnh đạm, bằng không nếu xúc phạm đến trái tim thủy tinh của đám fan của hắn sẽ khiến bản thân bị chú ý quá độ, dẫn tới không cẩn thận bị người lột áo choàng, vậy có thể mọc khúc chiết tràn lan, phiền toái mọc thành cụm.

Vì thế Leonard thực miễn cưỡng nhìn hắn một cái, lạnh nhạt trả lời hắn một câu: "Cảm ơn đã quan tâm, nhưng mỗi người bọn tôi đều có chìa khóa rồi."

"Không thể nào? Các cậu ít nhất cũng có hơn 100 người, thật sự mỗi người đều tìm được chìa khóa?" Tuy trước mắt là khuôn mặt đẹp trai cực kỳ thiếu đánh của Leonard, nhưng đã thành thói quen Tần Tử Mặc không cảm giác gì, chỉ cảm thấy kinh ngạc nói với hắn.

Phải biết rằng nơi này không dễ tìm chìa khóa, hai cái chìa khóa kia của hắn có thể nói là tìm được do bản thân đột phát kỳ tưởng, trên đường đi nhìn thấy một động thỏ, tiện tay đào đi lấy con thỏ ra chơi, kết quả bị con thỏ nóng nảy đạp cho một chân, thỏ thì chạy mất, nhưng hắn lại phát hiện trong động thỏ có hai cái chìa khóa.

"Ít thấy việc lạ." Leonard bễ nghễ nhìn hắn một cái sau đó rời đi, chỉ để lại Tần Tử Mặc tại chỗ tức đến giậm chân.

Hắn phát hiện Leonard thật sự rất có bản lĩnh, có thể khiến mình từ quý công tử ưu nhã biến thành con ếch nhảy, dăm ba câu là có thể khiến mình tức đến giậm chân.

Nhưng mà đây cũng là Tần Tử Mặc ở trước mặt người quen thuộc mới có thể như vậy, phải biết rằng hắn đối với người ngoài rất là lạnh lùng, tuy chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi, mà người quen thuộc với hắn đều biết tính hắn trẻ con, tức giận tới nhanh mà đi cũng nhanh, giống như anh bạn nhỏ, đáng sợ nhất chính là sau khi tức giận qua đi không bao lâu lại có thể chủ động đi lên trêu chọc người ta, điều này khiến cho Leonard vốn dĩ không thích nói chuyện buồn bực không thôi, nhưng đuổi cũng không đuổi được. 

Lạc Vân Thanh thì lại rất có cảm tình với Tần Tử Mặc, vài lần ở chung phát hiện vừa mới 18 tuổi Tần Tử Mặc không có vẻ cao quý lãnh diễm như trên mạng, mà rất giống một em trai nhỏ, hơn nữa cũng không có vẻ khó ở chung như những thiếu gia nhà giàu mà Lạc Vân Thanh quen biết trước kia, ngược lại rất biết nói đùa, ở chung cũng hài lòng.

"Này! Các cậu có nhiều chìa khóa như vậy, cũng không sợ người khác tới đoạt sao?" Nhìn đám người một cái hai cái đều không có cảm giác nguy cơ bên này, Tần Tử Mặc nhịn một hồi vẫn không nhịn được hỏi.

Có thể là miệng quạ đen cũng là một loại kỹ năng thiên phú, Tần Tử Mặc vừa nói xong, bờ suối đối diện bỗng nhiên xuất hiện một đám người, hơn nữa khoảng cách tới chỗ bọn họ dừng chân còn khoảng 50 mét.

Ngay lập tức, đội viên tiểu đội Thực Vật toàn bộ đứng dậy cảnh giác, dựa sát vào nhau, dùng một loại ánh mắt mịt mờ một lời khó nói hết nhìn thoáng qua Tần Tử Mặc, sau đó mới hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đám người rõ ràng không có ý tốt mới tới bên kia.

............

"Bên kia, các người có nhiều chìa khóa không? Nếu có thì cho chúng tôi mỗi người một cái, chúng tôi sẽ buông tha các người." Người dẫn đầu kêu gọi, Tần Tử Mặc vừa thấy, chỉ thấy người kia  mình cũng quen, đúng là sinh viên lúc trước cướp chìa khóa của đồng đội Tần Tử Mặc.

Mỗi người một cái chìa khóa? Bên kia nói ít thì cũng có bốn năm mươi người, bên mình sao có thể có dư nhiều chìa khóa như vậy, nói đùa đi? Nghe thấy câu nói như vậy, người của tiểu đội Thực Vật đều có chút cạn lời.

Mà đâu chỉ có đoàn người Lạc Vân Thanh cạn lời, ngay cả đám sinh viên đi theo tên đang kêu gọi bên kia cũng cực kỳ cạn lời, trong lòng nhịn không được suy nghĩ: Thằng nhóc có vấn đề về chỉ số thông minh này rốt cục là làm thế nào thi đậu vào top 10 trường đại học? Chẳng lẽ là mua điểm?

Còn chưa đến một giờ nữa vòng đào thải sẽ lập tức kết thúc, người muốn thăng cấp ai còn ở chỗ này dông dài?

Mấy đội nhân mã phía sau không định quản tên ngốc còn đang kêu gào phía trước, nhìn nhau ra hiệu một cái, định cho tên ngu ngốc đi đầu kia hấp dẫn lực chú ý, tự mình chạy tới cướp đoạt.

Bọn họ nghe nói, đội ngũ này có 37 cái chìa khóa, còn về sau có tìm được cái khác hay không không biết, nhưng chỉ với đống lớn chìa khóa này cũng đủ cho mọi người bên họ thăng cấp.

"Có phải cậu ta bị ngốc hay không? Chìa khóa của chúng ta làm gì phải cho cậu ta."

"Đúng vậy, còn mỗi người một cái, nghĩ chìa khóa là số lượng vô biên à?"

"Người ngốc kia thật đáng yêu."

"Denis cậu không phải coi trọng mặt người ta đi? Cư nhiên có thể nói cậu ta đáng yêu? Khẩu vị  nặng bao nhiêu vậy."

"......"

"Khoan đã, tên vừa gọi chạy rồi."

Người tiểu đội Thực Vật đứng ở bờ suối bên này, nhìn người vừa kêu gọi sau khi nhìn thoáng qua bên này, sắc mặt trắng bệch, sau đó giống như nhìn thấy ma chạy đi nhanh như chớp.

"Người này sao lại chạy? Nhìn thấy đồ....vật gì sao?" Một nữ sinh thấp bé nhịn không được chà chà cánh tay bỗng nhiên phát lạnh của mình, hai chữ "đồ vật" nói ra cũng rất mơ hồ.

Mà lúc này, xung quanh bỗng nhiên nổi lên một trận gió lạnh, ánh nắng ấm áp tuy còn chiếu lên trên người, nhưng người của tiểu đội Thực Vật vẫn không nhịn được rùng mình một cái.

Cứ có cảm giác quái quái......

Tiếp theo, bọn họ còn không kịp tự hỏi, bên kia bắt đầu tấn công trước, một đám người nhanh chóng chạy tới, xem ra là định vượt qua dòng suối nhỏ trực tiếp lại đây bắt người.

Lạc Vân Thanh cũng không ngờ lần này cư nhiên lại không may như vậy, gần lúc kết thúc cư nhiên gặp được một đám người không có ý tốt tới.

Leonard cũng không cảm thấy có vấn đề gì lớn, lúc trước vẫn luôn sóng êm gió lặng lâu như vậy, ngược lại tâm lý hắn vẫn ẩn ẩn có chút bất an, phải biết rằng hắn có thể nói là xui xẻo từ nhỏ đến lớn, tuy chút vận đen không ảnh hưởng tới toàn cục, nhưng hắn vẫn quen thói làm việc luôn có một chút khúc chiết.

Hiện tại xem "khúc chiết" tới, lại còn ở trong phạm vi có thể khống chế, hắn cũng an tâm.

"Chuẩn bị nghênh địch." Leonard không chút suy nghĩ bảo vệ trước người Lạc Vân Thanh, giọng nói trầm ổn nói với tổ người chiến đấu.

"Rõ." Thanh âm chỉnh tề của 31 sinh viên  tiến về phía trước một bước, bảo hộ chặt chẽ những người khác của tiểu đội Thực Vật ở phía sau.

Đối với chiến đấu, không có người nào nhát gan, người có sức chiến đấu mạnh thì hai mắt sáng lên, cảm thấy cuối cùng cũng có thể đánh một trận, đây mới chính là khảo hạch trong lòng mình nha.

Kết quả, khi tiểu đội Thực Vật bên này trận địa sẵn sàng đón địch, khán giả xem livestream cũng ngừng thở....

Sinh viên phía đối diện dòng suối nhỏ liên tiếp ngã xuống, một đám ngã sấp mặt mũi bầm dập, quỳ rạp trên mặt đất "ái chà chà nhá" kêu to, không đứng nổi dậy để chiến đấu.

Đây là...... Chuyện gì xảy ra?

Người tiểu đội Thực Vật hai mặt nhìn nhau, tất cả đều không hiểu ra sao, dần dần thậm chí tâm lý còn có chút sợ hãi.

Vừa rồi có một người nhìn bên này một cái liền chạy, sau đó nhóm người này vừa mới muốn lại đây liền bị thương? Còn ngã không đứng dậy nổi?

"Nơi này có ma à?" Người nhát gan nhịn không được hỏi ra tiếng.

"Câm miệng." Vốn dĩ đã có chút sợ hãi, nghe thấy cái chữ mẫn cảm này có người lập tức xù lông, cứ cảm giác ánh nắng cũng lạnh.

"Hay là, chúng ta vẫn là đi thôi, nơi này thực tà môn." Chà xát da gà nổi đều lên cánh tay, Sơ Vân trong lòng có chút hoảng.

"Là có chút tà môn. Dù sao cũng sắp đến thời gian kết thúc thi đấu, chúng ta liền đi thôi."

"......"

"Không phải, các cậu không cảm thấy có vấn đề sao?" Thái Tử Thành nghĩ nghĩ, cứ cảm thấy có chỗ nào quái quái, nhưng lại không phải loại ma quái mà bọn họ nói, nhưng hắn lại không nghĩ ra là cái gì.

"Đúng rồi, chính là có vấn đề mới phải đi nha."

"Tôi thật phục các cậu, thật là một đám nhược trí sao? Đầu óc lớn lên dùng để trang trí à?" Nhịn nửa ngày, Vương Tiêu rốt cục vẫn không nhịn được mở miệng, cô chịu đủ cảm giác bên người có một đám nhược trí rồi, đã thế đội trưởng cùng phó đội trưởng cứ như vậy đứng nhìn? Xem diễn sao?

"Học tỷ, chị nói ai thế!" Nghe được Vương Tiêu nói có người tức giận.

Nhưng độc miệng lại bừa bãi Vương Tiêu chưa sợ qua ai, trực tiếp phang lại: "Ai trả lời tôi thì chính là kẻ đó, chẳng lẽ các cậu ra cửa không mang theo não sao? Sự tình rõ ràng như vậy cũng không nhìn ra? Vậy lúc trước ai ở bên kia đào hố tìm chìa khóa? Các cậu tự mình đào hố cũng quên sao?" Trợn trắng mắt, Vương Tiêu cảm thấy đầu óc của mình đúng là có vấn đề nên mới tổ đội cùng đám kỳ ba này.

"Đúng thế, vừa rồi chúng ta ở bên kia đào hố."

"Không đúng, không phải chúng ta đã lấp những cái hố đó lại rồi sao?"

"Nhưng mà chúng ta chỉ tùy tiện lấp một ít đất cùng một ít cỏ, người nặng như vậy, chân giẫm vào chắc chắn sẽ bị sụt xuống."

"Khà khà khà khà~ vậy vận khí của chúng ta không khỏi cũng tốt quá rồi nhỉ? Cái hố tùy tiện đào lúc trước cũng có thể dùng tới?"

"......"

Làm đội trưởng cùng phó đội trưởng, ngoại trừ lúc vừa mới bắt đầu Lạc Vân Thanh và Leonard cũng sững sờ vài giây, nhưng rất nhanh liền đoán được nguyên nhân.

Nhưng chỉ là không hiểu, hố bên kia không chỉ không sâu, hơn nữa cái hố còn rõ ràng như vậy cư nhiên còn có người chuẩn xác không chệch mà giẫm vào?

Cái hố kia có độc đi?!

Không nói người tiểu đội Thực Vật hoài nghi, ngay cả người giẫm vào hố cũng không hiểu, rõ ràng mình đã bước chệch đi rồi mà? Vì sao vân giẫm trúng chứ?

Mà càng khiến bọn họ tuyệt vọng chính là, chờ bọn họ bò dậy, thiết bị đầu cuối của mỗi người đều nhận được tin tức kết thúc vòng đào thải đầu tiên, lúc này cho dù có cướp được chìa khóa cũng không dùng được.

Vì bên này xảy ra "sự cố giao thông", người của tiểu đội Thực Vật nhìn bọn họ ngã sấp mặt cực kỳ thương hại thông báo chuyện này với người phụ trách, sau đó còn rất có tốt bụng chờ đợi cứu viện tới cùng bọn họ.

Đoạt chìa khóa thất bại còn bị thương mọi người:......

Vậy thật đúng là cảm ơn các người (mặt lạnh lùng.jpg ).

Cho nên cuối cùng một đám người đi theo quân nhân cứu viện rời đi, nhiệt tình hỗ trợ đỡ những bạn học bị thương nhẹ trở lại căn cứ, cười hì hì đem chìa khóa của mình nộp lên, đăng ký thông tin thăng cấp.

Cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp: Cứ cảm giác đội ngũ này có độc.....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info