ZingTruyen.Info

(EDIT HOÀN) KỲ THỰC TA CỰC KỲ CÓ TIỀN - HÀO TUYẾT

Chương 208 + 209 #

bilundethuong

Chương 208: Lễ cưới tuyệt vời

Toàn dân đều học qua giáo dục cao đẳng kết quả chính là mọi người đều là sinh viên hoặc đã từng là sinh viên

Cho nên sinh viên/ đã từng là sinh viên bọn họ đối với việc bái học thần cũng không phải quen thuộc bình thường, dù sao cho dù bản thân không bái học thần thì nhất định cũng đã thấy các bạn học học dốt bên cạnh đã bái, vì thế khi có người đem "nghi thức" bái học thần của mình đăng liên Thiên bác, lập tức có rất nhiều người tán đồng, sau đó mọi người vô cùng náo nhiệt dùng 108 loại phương thức bái học thần trong nhân sinh để thể hiện trên Thiên bác.

Một mảnh bình luận hi hi ha ha nháo đến Lạc Hà cũng không nhịn được lên Thiên bác xem xem, kết quả nhìn thấy đủ loại phương pháp bái học thần khiến hắn cũng cười điên theo.

Khó lắm mới dừng lại được, sau đó làm mặt quỷ đối với màn ảnh trêu chọc nói: "Lợi hại, thật sự là quá lợi hại, quả nhiên các bạn mới là thiên tài! Phương pháp bái học thần lợi hại như vậy cư nhiên cũng có thể nghĩ ra được ~! Tại hạ bái phục!"

Nói xong giơ ngón tay cái lên tán thưởng bọn họ một cái.

Mà bởi vì Lạc Hà "khen ngợi", bình luận càng thêm điên cuồng.

【 Khà khà khà nhớ là Liên bang có một câu châm ngôn gọi là cuộc sống cần phải có nghi thức! Trước kia tôi còn vạn phần không hiểu, nhưng hôm nay cuối cùng tôi cũng hiểu được vì sao cần có nghi thức! Mời mọi người xem, nghi thức vừa tới có phải trò cười cũng theo nhau mà tới hay không?╮( ̄▽ ̄\ ")╭. 】

【Mỗi người trên mạng đều là nhân tài! Cười ra tiếng heo kêu tôi thiếu chút nữa bị sếp tóm gáy.】

【Chắc chắn phải bái học thần! Phải biết rằng mấy người trong hiện trường hôn lễ này là những người nào? Đấy đều là đỉnh cấp tinh anh của Liên bang, tùy tiện chọn một vị ra cũng đều có thể hù chết người, chúng ta không thể lãng phí tài nguyên!】

Bình luận được viết bằng font chữ màu đỏ to in đậm vừa ra lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, streamer Lạc Hà vừa nhìn một cái liền thấy, ngẫm lại không khỏi cũng gật gật đầu theo sau đó nghiêm trang nói với người tên Mộc Mộc Mộc Mộc kia: "Mộc Mộc Mộc Mộc bạn nói mò như thật thế, hiểu chuyện như vậy? Tôi hoài nghi bạn cũng có mặt tại hiện trường...."

Vốn dĩ Lạc Hà chỉ muốn trêu chọc mà thôi, nhưng không ngờ bản thân vừa nói xong câu này Mộc Mộc Mộc Mộc cư nhiên liền lặn mất tăm!!!

Cảm giác giấu đầu lòi đuôi này quả thực khiến người....phấn chấn! Tính tò mò trong lòng lập tức hừng hực cháy lên!

【Đậu xanh, không phải chứ? Mộc Mộc Mộc Mộc cư nhiên ở hiện trường? Hiện tại cầu ôm đùi thổ hào còn kịp không?】

【Cút sang một bên đi, thổ hào là của tôi, @ Mộc Mộc Mộc Mộc, nhìn tôi nhìn tôi nhìn tôi! Tôi ở chỗ này tôi ở chỗ này tôi ở chỗ này!! Thổ hào ba ba đừng ẩn thân nữa ~ ra đi nào, vui lắm ~】

【Đậu xanh rau má, tôi hoàn toàn không ngờ khách mời trong hôn lễ cư nhiên cũng xem livestream! Cho nên bọn họ cũng nhìn thấy bình luận của chúng ta? Vậy mấy đại đại trong bài thi thì sao? Bọn họ cũng sẽ nhìn thấy sao? Mọi người nói tôi hiện tại giả bộ văn nhã còn kịp không?

【Có độc = =, cái gì gọi là đại đại trong bài thi? Ha ha ha ha, buồn cười chết mất!】

Đúng là đừng nói, hiện trường thực sự có một vài vị khách đang xem livestream.

Nhưng mà đại đa số bọn họ khá là khiêm tốn, cùng lắm chỉ là bình luận một vài câu hùa theo, nhưng cũng không ai dùng loại màu sắc chữ viết lộ liễu như này, hiện tại bởi vì người tên Mộc Mộc Mộc Mộc này bọn họ đều rơi vào xấu hổ bị lột áo choàng, giờ phút này bọn họ thật sự muốn tìm ra người tên Mộc Mộc Mộc Mộc kia, sau đó đánh chết hắn.

Nhìn đề tài sắp biến thành mọi người đi tìm thổ hào, Lạc Hà vô cùng cơ trí cùng người trong phòng livestream bắt đầu nói cười trêu chọc, hơn nữa trong lúc cười đùa không dấu vết kéo lại lực chú ý của mọi người trở về hiện trường hôn lễ.

Nhìn đến đây, Tần Tử Mặc vẫn luôn chú ý tới phòng livestream không nhịn được gật gật đầu, độ coi trọng đối với vị streamer này lại thầm tăng lên một bậc.

Streamer mà mình dùng giá cao đào được này coi như có đầu óc, có thể khống chế cục diện, cũng biết chủ đề hôm nay của bọn họ là gì!

......

Thời gian xem livestream luôn trôi qua rất nhanh, lập tức đã đến 10 giờ, mà giờ lành vừa tới, Lạc Vân Thanh và Leonard đúng giờ xuất hiện ở cửa lễ đường.

Từ chỗ Lạc Hà nhìn qua, hai người nhìn thực lóa mắt như không cùng một chiều không gian, thực sự quá tuấn mỹ như thiên thần.

Giây phút hai người xuất hiện, hành khúc hôn lễ trong lễ đường lập tức vang lên.

Khách mời vốn còn đang nói chuyện với nhau khi âm nhạc vang lên lập tức tất cả đều yên lặng, cũng tập trung ánh mắt về phía Leonard và Lạc Vân Thanh đang bước trên thảm đỏ được bố trí rực rỡ chói mắt giữa trung tâm, 

Nhìn bọn họ chậm rãi bước về phía trước theo khúc nhạc hôn lễ, mọi người không nhịn được ngừng thở.

Mà hai người mặt mang mỉm cười lúc này trở thành hình ảnh đẹp nhất tại nơi này!

【Vốn dĩ cảm thấy lễ đường đủ đẹp, đủ mộng ảo, còn đủ hào nhoáng, hiện tại cảm thấy có đẹp, có mộng ảo, có hào nhoáng thế nào cũng không xứng với hai vị trước mắt này, nhan cẩu chính là hiện thực như vậy ╮( ̄▽ ̄\ ")╭】

【Trước khi nhìn thấy hai người, vẫn luôn khó chịu vì đóa hoa tươi đẹp nhất Liên bang Lạc Vân Thanh cư nhiên bị Leonard hái mất, nhưng nhìn đến đây tôi chỉ còn lại lựa chọn chúc phúc ~】

【Vì sao khi tôi nhìn hai người nắm tay đi qua thảm đỏ luôn có một loại cảm giác năm tháng thực tươi đẹp? Hu hu hu ~ hôn lễ chẳng lẽ không phải là thời điểm kích động lòng người sao? Sao tôi lại cảm thấy như nhìn thấy đôi vợ chồng già? Đây không phải nói là tôi đã già rồi sao?!】

【......】

Cảm giác năm tháng thực tươi đẹp cũng không phải là ảo giác, mọi người tại hiện trường cơ bản đều có thể cảm nhận được loại cảm giác này.

Không phải hôn nhân của mọi người đều bắt đầu từ tình yêu, đặc biệt là đối với giới hào môn vọng tộc, hôn nhân của bọn họ đa số là liên hôn và tạm thời, đối với bọn họ mà nói những ngày không có tình yêu rất bình thường, nhưng chẳng lẽ bởi vì như vậy thật sự bọn họ không ngóng trông ái tình  sao?

Trước lúc này, bọn họ có thể trả lời không ngóng trông, nhưng hôm nay! Nhìn Lạc Vân Thanh và Leonard, trong đám khách mời ở đây không biết có bao nhiêu người sinh lòng hâm mộ, đặc biệt là khi bọn họ ngẩng đầu nhìn thấy những cặp đôi ngọt ngọt ngào ngào trước mắt, hâm mộ lại càng tăng thêm.

Bỗng nhiên, âm nhạc trong lễ đường thay đổi, mọi người đang suy nghĩ tán loạn tung bay lại lần nữa tập trung lực chú ý lên trên người hai nhân vật chính.

Dưới cái nhìn chăm chú của bạn bè thân thích và khách khứa, Leonard và Lạc Vân Thanh mười ngón tay đan vào nhau dọc theo thảm đỏ đi lên đài cao.

Hai vị chú rể đứng nhìn nhau, trước mắt mọi người trao nhẫn, ở ngay trước mặt bọn họ tuyên thệ tình yêu trung trinh lẫn nhau, tiếp theo tiến hành ôm hôn dài tới mười phút.

Thời gian dài ôm hôn khiến đám người trẻ tuổi đang ngồi tại đây không nhịn được huýt sáo, cũng khiến cho những người lớn tuổi lộ ra ý cười hoài niệm hiểu ý.

Nụ hôn qua đi, tiếp theo tới phân đoạn thổ lộ lẫn nhau.

Ở trước mặt mọi người, Lạc Vân Thanh đem bản nháp vốn dĩ đã soạn sẵn quên mất, bình tĩnh nhìn Leonard vài giây, cuối cùng lộ ra một nụ cười xán lạn, không chút ngượng ngùng lên tiếng: "Em yêu anh, em sẽ ở bên anh cả đời!"

Nghe vậy, Leonard cười, nụ cười kia tựa như hòa tan sông băng, khiến người cảm nhận được hơi thở ấm áp của mùa xuân.

Đúng vậy! Đối với Leonard mà nói, không có lời thổ lộ nào khiến hắn vui vẻ hơn như này.

Micro tới tay Leonard, nhưng Leonard không nói gì, hắn chỉ nhìn Lạc Vân Thanh, sau đó bỗng nhiên vươn tay ôm lấy cậu, lại lần nữa cho cậu một cái ôm hôn thâm tình, tiếp theo mới thanh âm nghẹn ngào nói bên tai cậu: "Anh cũng vậy."

Lạc Vân Thanh không nói gì, cứ như vậy sắc mặt đỏ bừng dựa vào trong lòng ngực hắn, lúc sau Leonard mới buông cậu ra, nhưng hai tay hắn vẫn như cũ gắt gao mà nắm lấy tay Lạc Vân Thanh.

Leonard nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu, hít sâu một hơi, sau đó mới thong thả mà nghiêm túc nói: "Từ trước tới nay anh không hề nghĩ tới anh sẽ yêu một người như vậy."

"Đối với anh lúc đó mà nói, cuộc sống chỉ cần có làm việc là có thể qua rất tốt, nhưng bởi vì có em, cho nên thế giới của anh liền có màu sắc."

"Dáng vẻ nỗ lực của em thật đẹp, dáng vẻ nhiệt tình yêu thương cuộc sống của em lại càng đẹp! Bởi vì em, anh hiểu được cuộc sống có càng nhiều điều tốt đẹp! Tất cả mọi người đều biết anh không phải là một người hoàn mỹ, nhưng bởi vì em, anh đã trở nên càng ngày càng tốt."

"Ở trong mắt người khác có lẽ điều kiện của anh rất tốt, thậm chí trong mắt một vài người điều kiện của em còn kém anh, nhưng chỉ có người chân chính hiểu biết về em mới biết được anh cũng không sánh được với em."

"Mỗi một người khi yêu đương đều sẽ lo được lo mất, kỳ thật anh cũng không ngoại lệ, nhìn những ngôn luận trên Thiên bác nói anh không xứng với em, kỳ thực anh cũng sẽ lo lắng....dù sao em đáng được mọi người yêu thích, còn anh quả thực quá may mắn mới được em chọn lựa để chung sống đến cuối cuộc đời, ở chỗ này anh muốn nói với mọi người một câu: Các người đừng si tâm vọng tưởng, chúng tôi sẽ hạnh phúc cả đời, cho nên sẽ không cho các người cơ hội."

Vốn dĩ còn thực cảm động Lạc Vân Thanh bởi vì câu nói cuối cùng của Leonard lập tức bật cười, đừng nói cậu, khách mời chung quanh và người xem livestream cũng không nhịn được bật cười.

【Đậu xanh, vốn dĩ tôi còn tưởng Leonard là người không biết ăn nói, kết quả mọi người cho là đồng thau cư nhiên là vương giả? Lời cậu ấy nói ngày hôm nay khiến tôi có chút muốn chảy nước mắt, cái gì cũng không nói được, chúc hai người tân hôn hạnh phúc.

【Tân hôn hạnh phúc, trăm năm hòa hợp! PS: Tuy cưỡng ép bản thân nói lời chúc phúc, nhưng tôi thật sự rất muốn đánh Leonard làm sao bây giờ? Đây rõ ràng chính là được lợi còn làm ra vẻ! Hu hu hu hu ~ tôi không còn cơ hội, vốn dĩ đã chuẩn bị thật tốt tùy thời chọc gậy bánh xe rồi.】

【Nha, còn thọc gậy bánh xe? Đào góc tường cái rắm, nói giống như ông thật sự có cơ hội để thọc gậy bánh xe ấy, với dáng vẻ sốt sắng của Leonard với Lạc Vân Thanh như vậy, có thể cho ông cơ hội thọc gậy bánh xe? Nằm mơ đi cho nhanh.】

【Cái gì cũng không nói, một chuỗi chúc phúc chạy ra.....lần này là thật sự hâm mộ Lạc Vân Thanh, nhìn xem Leonard người ta như nào nhìn lại chồng nhà mình như nào, đột nhiên rất muốn ném chồng mình vào thùng rác làm sao bây giờ? 】

Hiển nhiên người vì chồng nhà người ta mà muốn vứt chồng nhà mình vào thùng rác cũng không ít, đặc biệt là sau khi nhìn thấy tình yêu tràn ra ngoài của Leonard đối với Lạc Vân Thanh, xúc động như vậy càng sâu hơn.

Cuối cùng vẫn là Lạc Hà chuyển hướng livestream cứu vớt tất cả các ông chồng có nguy cơ bị vứt vào thùng rác ở đây.

......

Nhìn phòng yến hội trang trí xa hoa lộng lẫy, còn có hai hàng nhân viên phục vụ ăn mặc chính trang mỉm cười xinh đẹp, mọi người không khỏi hít sâu một hơi sau đó quên mình há hốc miệng hóng.

Cái gì chồng với chả thùng rác đã sớm bị quên tới chân trời rồi.

Đậu xanh! Đậu xanh!! Đậu đậu xanh!!!

Chỉ có liên tục đậu xanh mới có thể biểu hiện được suy nghĩ trong lòng bọn họ!

Đây là cõi thần tiên nào thế ~ sao lại có thể đẹp như vậy?

Đây là nhân viên phục vụ thần tiên gì vậy ~ sao lại có thể xinh đẹp như thế chứ?

Đây là quản gia thần tiên gì thế ~ sao lại có thể dễ dàng khiến người rơi vào suy nghĩ bậy bạ như vậy?

Hu hu hu ~ chẳng lẽ đây là cuộc sống của người có tiền trong truyền thuyết sao?

Này cũng quá thổ hào rồi?

Cho nên những thổ hào mà mấy chương trình giải trí trước kia mời đều là giả sao? Mà những bộ phim đã từng khiến người cảm thấy vô cùng chấn động kia giờ phút này giống như đều trở nên cực kỳ nghèo nàn!

Quả nhiên ở trước mặt hào môn những thứ giả vờ bình thường đều không sánh được nha ~

Nhìn bình luận, tất cả đạo diễn đang xem livestream đều sôi nổi lộ ra nụ cười khổ, bạn nói xem hai người này kết hôn thì cứ kết hôn? Yên yên lặng lặng không phát sóng trực tiếp không phải là được rồi sao? Hiện tại rầm rầm rộ rộ như vậy là muốn đập nát bát cơm nhà người ta sao? Về sau bọn họ phải làm thế nào đây?

Chương 209: Tuần trăng mật bị trì hoãn

Yến hội xa hoa mang tới cho mọi người cảm nhận không giống nhau, qua lần phát sóng trực tiếp này mọi người mới biết được cái gì là xa hoa, cái gì là không bình thường!

Ngơ ngác nhìn Leonard và Lạc Vân Thanh nhảy vũ điệu mở màn sau đó một đám người trẻ tuổi ở trong sảnh yến hội nhẹ nhàng khiêu vũ.

Để phát sóng trực tiếp có hiệu quả, Lạc Hà không chỉ có quay chụp ở sảnh yến hội dưới tầng, thậm chí còn lên tầng hai chụp chiếu.

So với kỹ thuật quay chụp của phim truyền hình, Lạc Hạ tự nhiên biết kỹ thuật quay chụp của mình thật không ra gì, nhưng được cái "đạo cụ" ở hiện trường tốt, kỹ thuật biểu diễn của "các diễn viên" giỏi! Cho nên chụp một hồi lung tung rối loạn cư nhiên cũng ra hình ra dạng?

Người trẻ tuổi ở sàn nhảy, mà người lớn tuổi đa số lại tập hợp ở bàn tiệc đứng hoặc quầy bar tự phục vụ.

Đặc biệt là chỗ quầy bar tự phục vụ, một đám lão đại đã từng cao quý lãnh diễm cầm cái ly nhỏ, say mê nhấp rượu không muốn rời đi, mông cũng giống như bị đóng đinh chặt chẽ ngồi trên ghế.

【Khoan đã! Nếu tôi nhìn không lầm thì trên quầy bar tự phục vụ tất cả đều là rượu! hoa!! Phúc trang!! phải không? Σ(⊙▽⊙\ "】

【Lại là một cái hệ liệt nhân sinh! Mẹ kiếp thèm muốn khóc, hu hu hu ~~ tôi ở trên mạng đoạt nửa năm mới cướp được hai bình, kết quả nơi này người ta vô hạn lượng cung ứng, hâm mộ ghen tị hận.】

【Nửa năm cướp được hai bình? Như vậy đã rất lợi hại rồi có được không! Xem ra tốc độ mạng của lầu trên là bậc một nhỉ, là tinh cầu Thủ Đô à? Đâu giống đám người ở tinh cầu xa xôi chúng tôi, mười mấy người tổ đội đi đoạt, một năm cũng chỉ đoạt được ba bốn bình mà thôi!!】

【Vân Thanh đại đại cậu có thiếu chân làm vật trang trí không? Tốt nghiệp học viện cao đẳng có thể nói có thể hát còn biết dỗ dành người, không cần tiền lương chỉ cần mỗi ngày cho tppo một bình, không, một nửa bình rượu hoa là được!!】

Người xem livestream phát hiện rượu ở tiệc cưới đều là rượu hoa ở Phúc trang, lập tức thèm đến phát khóc, một mảnh bình luận đều là hu hu hu hu ~

Nhưng khác với người xem, biết rượu hôm nay mình uống chính là rượu hoa của Phúc trang, đám khách mời ở hiện trường lại chỉ muốn cười ha ha ha.

Tuy trước khi tới tham dự hôn lễ bọn họ đúng là có ôm tâm tư "không chừng Lạc Vân Thanh giữ lại một đám rượu hoa Phúc trang làm rượu tiệc cưới cũng nên", kết quả không ngờ mộng tưởng cư nhiên liền trở thành sự thật!!

Hơn nữa đám rượu này chất lượng tốt đến mức khiến người không dám tin, vị của nó còn tốt hơn rượu hoa mà Phúc trang bán ra bên ngoài một đoạn!

Đương nhiên quan trọng nhất chính là nó....không giới hạn!

Phải biết rằng cái từ "giới hạn" này trước kia chưa từng xuất hiện trong từ điển của bọn họ, đối với bọn họ mà nói cơ hồ là không có thứ gì không mua được, nếu không mua được vậy chắc chắn là do không đủ tiền, cho nên chỉ cần đập tiền vào là được, mà ngay cả đập tiền vào cũng không chiếm được thì sao? Vậy đổi một loại sản phẩm thay thế không khác mấy hoặc là tốt hơn không phải là được rồi sao?

Nhưng sản phẩm Phúc trang sản xuất thì khác! Nó căn bản không thích hợp với định luật trên!

Ngoại trừ công nhân làm việc ở Phúc trang, những người khác muốn mua sản phẩm của Phúc trang chỉ có thể đi tranh nhau mua với quần chúng phổ thông, hơn nữa càng xỏ lá chính là sản phẩm ở Phúc trang còn không có sản phẩm thay thế! Mua không được chính là mua không được, anh có dùng sản phẩm khác thay thế cũng không có hiệu quả như sản phẩm ở Phúc trang!

Cho nên nếu thật sự vô cùng muốn mua chỉ có thể ngoan ngoãn bỏ tiền giá cao mua đồ vật từ tay "đảng con bò" (đầu cơ) mà thôi, nếu chỉ dùng giá cao mua bọn họ còn có thể tiếp nhận, nhưng rất nhiều lúc anh có tiền cũng không có hàng, quả thực có thể khiến độ hot lên cao khủng khiếp.

Hiện tại thì tốt rồi, không cần tranh cướp cũng có thể uống miễn phí tới lúc no, đã như vậy bọn họ không muốn rời đi nơi này để đi khiêu vũ nữa.

Người có suy nghĩ tương tự không ít, rất nhiều người từ lúc cầm ly rượu trên tay người phục vụ uống một hai ngụm sau đó liền biết ly rượu này rốt cục là như thế nào, hỏi rõ ràng địa điểm cung cấp, tất cả đều bất động thanh sắc đi tới nơi này, kết quả phát hiện cáo già có suy nghĩ tương tự như mình còn không ít.

Nhưng vì nhân viên phục vụ nói qua số lượng rượu hoa rất nhiều, hơn nữa mỗi người khi rời đi đều có quà kỷ niệm, cho nên tư thái của mọi người còn coi như tao nhã, còn có thể nói nói cười cười với nhau, nếu không có lẽ ngày mai tất cả các đầu đề đều sẽ là "Rốt cục là vì sao các lão đại trong tiệc cưới của Lạc Vân Thanh và Leonard lại ẩu đả đánh nhau?", "Bạn có biết về hôn lễ kỳ lạ", "Bật mí: Một huyết án xuất phát từ hơi cồn".....

Các lão đại uống thống khoái, Lạc Vân Thanh cũng sắp xếp hợp lý, đã sớm nghĩ tới sẽ có người tụ tập ở quầy bar tự phục vụ cho nên Lạc Vân Thanh để quản gia an bài không ít người đứng ở nơi này, thậm chí còn bảo ông để không ít thuốc giải rượu ở đây.

Khi huấn luyện ngàn dặn vạn dò nhân viên phục vụ chỉ cần nhìn thấy có người có hiện tượng say rượu lập tức đi tới đưa thuốc giải rượu, nếu không cậu rất sợ hôn lễ của bọn họ sẽ bị một đám tửu quỷ phá hỏng.

......

Thật vất vả tiễn nhóm người này đi, Lạc Vân Thanh và Leonard trở lại phòng tân hôn của hai người.

Trở lại phòng cũng không có loại nùng tình mật ý mà mọi người tưởng tượng trong đêm tân hôn.

Nhìn thấy giường, trong đầu Lạc Vân Thanh lúc này chỉ còn hai chữ, đó chính là  —— đi ngủ, đơn thuần đắp chăn đi ngủ!

Vì thế mệt đến mức tận cùng Lạc Vân Thanh không quan tâm tới Leonard tinh thần xán lạn, muốn trải qua một đêm tân hôn tốt đẹp, cho dù bị khiêu khích thế nào cũng đều thờ ơ, thậm chí còn muốn tát cho một cái đuổi đi.

"Em thật sự mệt mỏi?" Sờ sờ đầu Lạc Vân Thanh, Leonard ôm cổ cậu, tinh tế dày đặc hôn lên mặt, lên cổ, lên xương quai xanh của cậu.

Lạc Vân Thanh nửa híp mắt vươn tay che cái miệng đang ngáp ngủ, đẩy đẩy con chó lớn đang ghé lên người mình ra, thấy không đẩy được cũng liền kệ hắn.

Khác với Lạc Vân Thanh, Leonard tuy thân thể cũng rất mệt, nhưng giờ phút này tinh thần của hắn rất là hưng phấn, hưng phấn đến mức hoàn toàn không muốn ngủ, chỉ muốn làm cái việc đêm tân hôn nên làm!

Nhưng nhìn thấy quầng thâm trên mắt Lạc Vân Thanh, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hôn hôn Lạc Vân Thanh sau đó xoay người đi xuống.

Vì vậy vốn phải là một đêm tân hôn điên đảo gối chăn cứ như vậy bị hai người lãng phí mất!

Chờ tới ngày hôm sau rời giường, Leonard không biết có bao nhiêu hối hận bản thân mềm lòng!

Đêm tân hôn đấy! Cả đời chỉ có duy nhất một đêm tân hôn cư nhiên bị trôi qua như vậy? Không có một chút hồi ức nào? Nghĩ tới đây hắn đều tự thấy tủi cho mình.

Nhìn nhìn lại vẻ mặt bình tĩnh không khác gì ngày thường của Lạc Vân Thanh, Leonard cảm thấy bản thân càng tủi hơn!

Giống như con chó lớn dính người, Leonard đi tới cạnh Lạc Vân Thanh bế cậu lên, sau đó cẩn thận ném cậu lên giường, từ cao nhìn xuống người cậu.

Ánh mắt sắc bén, sống mũi cao thẳng, hàm dưới duyên dáng, môi mỏng khẽ nhếch....

Cảm giác áp bách thuộc về nam giới trưởng thành khiến người đỏ mặt kinh hãi, nhưng đáng tiếc....luôn có những người không hiểu phong tình tồn tại.....

"Nhanh lên một chút, em còn chưa chuẩn bị tốt đâu."

Leonard ủy khuất: "Không."

Lạc Vân Thanh buồn cười lườm hắn một cái: "Sáng sớm liền thích làm nũng? Trước kia cũng không phát hiện anh thích làm nũng như vậy?"

Thích làm nũng? Thân thể Leonard cứng đờ, có chút không dám nhìn thẳng bản thân.

Vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc kia của hắn khiến Lạc Vân Thanh thành công bật cười ha ha.

"Đùa anh."

Leonard thở phào nhẹ nhõm một hơi, không phải thật là được!

"Được rồi đứng lên đi, đừng đùa nữa, lát nữa chúng ta còn phải ăn sáng với ba mẹ nữa đấy." Thấy Leonard vẫn như đại đầu gỗ đè nặng ở trên người mình, Lạc Vân Thanh bất đắc dĩ nói.

Leonard không đứng dậy: "Ba mẹ có thể hiểu."

Lạc Vân Thanh: "......" Đúng vậy ba mẹ là có thể hiểu! Nhưng nếu tất cả mọi người đều đi lên, vậy tại sao phải để cho người ta hiểu lầm?

Có điều tuy là nghĩ như vậy, cuối cùng Lạc Vân Thanh vẫn không lay chuyển được Leonard, không đi xuống ăn sáng hai người ở trong phòng vành tai tóc mai chạm nhau thật lâu.

Tình trạng nùng tình ý mật dẫn tới củi khô lửa bốc dẫn dễ dàng khiến người sinh ra ý nghĩ ban ngày muốn tuyên dâm.

Kết quả trong lúc ý loạn tình mê Lạc Vân Thanh không cẩn thận đụng phải góc nhọn trên tủ đầu giường, một cỗ đau đớn lập tức đánh tới, dựa vào trận đau nhức khó có thể miêu tả này, hai người cuối cùng cũng tỉnh táo, sau đó Leonard đỡ Lạc Vân Thanh tập tễnh bước ra cửa phòng.

Không ngờ vừa ra khỏi phòng liền thấy Alice và Warren đang trở về phòng đi qua nơi này.

Alice và Warren nhìn dáng đi khập khiễng của Lạc Vân Thanh không khỏi lộ ra một nụ cười trêu chọc "ngươi biết ta biết".

"Con không cẩn thận đụng vào......"

Lạc Vân Thanh không nhịn được giải thích, nhưng cho dù có nghe thấy lời giải thích này Alice cũng chỉ che miệng cười, liên tiếp nói lời quan tâm, lại không chút nào liên quan tới đề tài bị thương.

Không cần phải nói, nhìn vẻ mặt chế nhạo không đứng đắn kia của bọn họ, Lạc Vân Thanh liền biết bọn họ nhất định không tin!

Vì thế cũng không giải thích, chỉ là lộ ra mỉm cười, nhưng lộ ra mỉm cười đồng thời không nhịn được vươn tay oán hận nhéo Leonard một phen.

Khi xuống dưới tầng càng là bị ánh mắt quan tâm của quản gia và đám người hầu gian nan lấp đầy bụng, sau đó thẹn quá hóa giận Lạc Vân Thanh không nói hai lời trở về phòng, đóng cửa lại ngăn cách tầm mắt của mọi người sau đó mới tùy ý ngã người lên trên giường.

"Em tức giận?" Leonard chọc chọc Lạc Vân Thanh đang tự  bọc mình lại thành tằm bảo bảo.

"Không có." Giọng nói rầu rĩ từ trong chăn truyền đến.

"Nếu không anh đi giải thích?" Leonard thử nói.

Cái này khiến Lạc Vân Thanh lập tức "nổ" ra: "Anh đừng giải thích, cứ ở đây đi."

Loại sự việc này có thể giải thích sao? Chỉ sợ không phải càng giải thích càng không xong ấy chứ!

Leonard sờ sờ cái mũi, thành thành thật thật nói: "Được, anh liền ở chỗ này."

Có điều Leonard thành thật là có thời gian, chưa tới nửa giờ hắn liền từ ngồi ở mép giường biến thành nằm ở mép giường, cuối cùng còn thành công dỗ dành Lạc Vân Thanh hoàn thành cái việc mà ngày hôm qua hắn muốn làm cùng Lạc Vân Thanh mà chưa làm được.

......

Xong việc, Lạc Vân Thanh đầy mặt diễm sắc lười biếng dựa vào mép giường, mà Leonard ở bên cạnh vừa vuốt ve sống lưng tinh tế của cậu vừa dùng ngữ khí thương lượng nói với cậu về tuần trăng mật.

"Hay là ngày mai chúng mình liền khởi hành đi hưởng tuần trăng mật? Chúng mình đi tinh cầu Á Đàn, bên kia có hải dương mà em thích nhất, còn có rất nhiều mỹ thực, còn có một vài cảnh quan tự nhiên độc đáo khác, em nhất định sẽ thích...."

"Em nói chúng minh đi hưởng tuần trăng mật trong bao lâu? Một tháng? Hai tháng? Hay là nửa năm?"

Về tuần trăng mật, Leonard càng nói càng hưng phấn!

Vì lần tuần trăng mật này hắn sớm đã bàn giao xong hết công việc, thậm chí còn vô trách nhiệm ném hạng mục trên tay cho Warren, hơn nữa Nước thuốc hi vọng của Vân Thanh cũng hoàn thành thực nghiệm, xưởng thuốc cũng có người quản lý thích hợp, nếu bọn họ muốn, bọn họ thật sự có thể đi hưởng tuần trăng mật nửa năm.

"......"

"Vân Thanh em cảm thấy cái kế hoạch này thế nào?"

Leonard mặc sức tưởng tượng xong, cúi đầu dò hỏi ý kiến Lạc Vân Thanh.

Nhưng hắn thấy khuôn mặt Lạc Vân Thanh lộ ra vẻ xin lỗi quen thuộc, điều này khiến hắn có loại dự cảm không tốt!

Quả nhiên......

"Leonard thật sự là rất xin lỗi, tuy em cũng muốn ngày mai đi hưởng tuần trăng mật, nhưng em không thể không tiếc nuối mà nói cho anh tuần trăng mật của chúng mình chỉ có thể hoãn lại, vì em nhận được tin tức của tổ công tác giải thưởng Rohr nói mấy ngày nữa em phải tham dự lễ trao giải thưởng Rohr ở tinh cầu Thủ Đô."

Leonard: Đậu xanh rau má!

Tổ chức sớm lễ trao giải thưởng Rohr cư nhiên không sớm thông báo trước?

Ngươi được lắm!

Nhìn ánh mắt bi phẫn của Leonard, Lạc Vân Thanh không khỏi lên tiếng trấn an: "Hay là chờ em tham dự xong lễ trao giải, chúng mình lại đi hưởng tuần trăng mật?"


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info